Chap 83

"Chỉ cần đến đây thôi hả...?"

"Ừ, đến đây được rồi, mày về đi." 

Đáng lẽ cuộc chia tay sẽ diễn ra ở chỗ xích đu ban nãy, bằng cách nào đó, Mucho đã đưa em sang tận Yokohama, còn là trước khu phố Tàu để tạm biệt nhau. Coi bộ em cũng rảnh, Mucho vừa rủ sang Yokohama liền đồng ý ngay. Cuối cùng sang chỉ để đưa Mucho đi gặp bạn rồi sau đó em sẽ phải về nhà một mình hoặc sẽ đi lang thang đâu đó quanh Yokohama này.

"Anh có hẹn với bạn ở đây hả?"

"Ừ. Khi nào chán quá bọn tao lại rủ nhau qua đây ăn gì đó."

Mùi đồ ăn phảng phất quanh mũi, mặc dù vừa ăn bánh ngọt cũng khá no rồi nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn ở đây, em lại thèm ăn thêm vài cái bánh bao nữa. Em nghĩ sau khi tạm biệt Mucho thì em sẽ vào đó mua bánh bao rồi tiện thể ghé qua cô nhi viện chia cho mấy đứa nhỏ nghịch ngợm kia. 

"Ôm một cái nhé."

Em dang rộng hai tay ngỏ lời muốn ôm Mucho một cái. Em thì dang tay kiên nhẫn chờ đợi như ông bố đợi đứa con mới chập chững tập đi đi về phía mình, trong khi đó Mucho lưỡng lự mãi không biết nên đồng ý hay không. Mucho không thích mấy hành động ôm ấp nhau cho lắm, nó không hề hợp với một con người sống thờ ơ lạnh lùng như hắn, chỉ cần ôm ai đó một lúc thôi hắn đã gai người.

Nhưng sau cùng, Mucho vẫn phải đồng ý ôm em một cái. Khoé miệng cong lên cười hớn hở, mắt xanh sáng ngời híp lại theo khuôn miệng cười, hai tay dang rộng không biết mỏi. Mucho bối rối, đối diện với vẻ mong chờ của em, hắn không nỡ từ chối.

Tên khốn chết tiệt, đòi hỏi cái quái gì hắn cũng không nỡ từ chối!!

"Chỉ một cái thôi."

"Chỉ một cái mà."

Thế là ngay trước khu phố Tàu, người ta thấy hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau thân thiết. Chẳng hiểu sao lại thấy đáng yêu, một người có vóc dáng cao lớn như con gấu, người còn lại nhỏ bé lọt thỏm vào lòng người cao lớn kia.

Giữa hai người có sự chênh lệch khá lớn, một vòng tay của Mucho ôm hai người như em còn được, còn em thì ôm mỗi hắn đã là giới hạn.

Ban nãy tự nhận bản thân không thích ôm ấp người khác, ấy thế mà bây giờ Mucho muốn đập đầu vào tường chết ngay lập tức vì hắn ôm em chỉ một lúc thôi đã không muốn buông. Tất cả đều tại em, chỉ có em mới khiến hắn điên tới cỡ này. Mucho vừa ôm em vừa lẩm bẩm đổ hết lỗi lên đầu em, em là một tên khốn kiếp.

Em nhỏ bé lọt thỏm vào lòng hắn, khi ôm em, hắn có cảm giác dễ chịu, hắn thích ôm em một cách kì lạ. Em trắng trẻo mềm mại, trên cơ thể còn toả ra pheromone ngọt ngào. Pheromone của em có mùi ngọt hơn những Omega mà hắn từng gặp, vì em ăn nhiều bánh ngọt quá nên có mùi ngọt hơn những Omega khác đúng không?
Mùi ngọt ngào từ em lặng lẽ quấn lấy Mucho, hắn ngửi đến phát nghiện. Giống như một tên nghiện phê thuốc, hắn bỗng chốc trở thành tên nghiện chìm đắm trong pheromone ngọt ngào của em.

Và rồi mùi hương ngọt ngào bất chợt biến mất, đó cũng là lúc em buông hắn ra. Không còn người nhỏ bé ôm ấp trong lòng, Mucho có chút... à không, phải là rất hụt hẫng, tuy hắn không thể hiện ra mặt nhưng có thể thấy rõ đôi mắt hắn hơi cụp xuống, Mucho cũng biết buồn là gì mà.

"Đi cẩn thận nhé."

"Mày cũng vậy."

Tưởng rằng hai người mỗi người một hướng mà đi, nhưng khi Mucho đang ngậm ngùi nhớ cái ôm và chuẩn bị vào khu phố Tàu thì em đã chạy vèo vào đó trước cả hắn. Mucho ngơ ngác đứng đực ra nhìn bóng lưng em khuất dần, hắn không biết em cũng vào khu phố Tàu chơi đấy.

.....

"Mucho, làm gì mà lề mề vậy? Để bọn này chờ lâu muốn chết."

Thấy mặt Mucho, một người cao lớn không kém gì hắn bắt đầu cau mày cằn nhằn. Bình thường, mỗi khi có hẹn với bạn của mình, Mucho luôn đến đúng giờ hoặc đến trước giờ hẹn, chẳng hiểu sao lần này lại đến muộn hơn giờ hẹn.

"Tao có việc."

Mucho trả lời qua loa, hắn không thể nói thẳng ra tất cả là do tên khốn Hanagaki Takemichi khiến hắn đến trễ được. Mà hắn cũng không dám nói hẳn tên ra, nhỡ đâu em tình cờ ở đằng sau hắn nghe thấy cũng nên. Mucho vô thức quay đầu nhìn sau lưng, toàn người lạ, chẳng ai có mái tóc nhuộm vàng xù xù bông bông như  người kia được.

"Nếu đầy đủ rồi thì mình đi thôi."

Một người nữa vui vẻ lên tiếng. Mucho và đám bạn hắn cùng đi vào khu phố Tàu ăn uống sau một thời gian dài chưa gặp nhau. Phải nói Mucho là một anh chàng Alpha cao to dễ thu hút ánh nhìn của người khác, đám bạn của hắn cũng thu hút không kém. Đều là Alpha, đều có gương mặt đẹp trai, vì đẹp nên mặc gì lên người đều đẹp hết. Vậy nên cả đám đi đến đâu, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, nhìn đắm đuối nhất là những Omega vẫn đang độc thân. Tất nhiên, họ không dám tiến gần bọn họ, đẹp thì đẹp thật, cơ mà trông đáng sợ không kém.

"Này Mucho..."

"Sao?"

Mucho tự nhiên cảm thấy bất an. Tốt nhất đừng hỏi hắn mấy câu thừa thãi, bạn hắn biết tính hắn mà, hắn sẽ không trả lời đâu.

"Mày có người yêu rồi à? Trên người toàn mùi của Omega luôn kìa."

"Hả?"

Mucho nhanh chóng dùng khuôn mặt vô cảm che giấu vẻ lúng túng, đây không phải câu hỏi hắn sẽ không trả lời mà là câu hỏi hắn không thể trả lời được. Mùi của Omega, chắc chắn đang nói đến mùi của Hanagaki Takemichi. Mọi câu hỏi liên quan đến tên khốn đó, hắn đều không thể trả lời ngay bây giờ. Lựa chọn đúng đắn nhất của hắn hiện tại chính là ngậm miệng lại và cho qua.

"Không phải chứ, mày có thật sao?"

Không nói tức là thừa nhận, đám bạn của hắn kinh ngạc, sau đó bắt đầu trêu chọc hắn. Có một sự thật rằng, cả đám bọn họ rất khó có thể kiếm Omega của cuộc đời mình, bởi bọn họ không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương nhăng nhít đấy. Là bạn với nhau nên tính cách có đôi phần giống nhau, họ sống thờ ơ, cái gì có lợi cho họ, họ mới quan tâm, còn tình cảm chỉ là vô dụng. Thế mới là bản chất của thế hệ S62.

Ai cũng trêu chọc Mucho lấy một câu, chỉ riêng một người, đó là người vui vẻ lên tiếng ban nãy. Chỉ trong chớp nhoáng, khuôn mặt đang thoải mái cười đùa của anh ta đã biến sắc, sắc mặt chuyển biến linh hoạt từ sửng sốt đến căng thẳng khi nhận ra mùi hương ngọt ngào trên người Mucho.

"Này Kakuchou, mày sao thế?"

Một người tóc trắng trong nhóm để ý thấy liền hỏi. Người tên Kakuchou ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng.

"Mùi của Omega đó... Tao có thể ngửi thấy."

"Cái gì cơ?!!"

"Thật đấy ư?!"

Cả đám cũng sửng sốt không kém gì, nhưng sau vài giây ngắn ngủi liền trở lại bình thường. Họ đổ dồn sự chú ý về phía Kakuchou, dò hỏi bằng ánh mắt.

Từ trước đến nay, trên thế giới này ai đã phân hoá đều biết một khi Alpha đã bị Omega đánh dấu thì sẽ không thể ngửi được bất kì mùi pheromone của Omega nào khác ngoài Omega đánh dấu mình. Dấu vết ấy sẽ theo Alpha mãi mãi, kể cả Omega đánh dấu họ có chết sớm đi chăng nữa, dấu vết vẫn sẽ còn đó, Alpha không thể kết đôi với bất cứ Omega nào nữa.

Và Kakuchou là Alpha 15 tuổi đã bị đánh dấu.

Đó là độ tuổi được cho là quá bé để bị đánh dấu. Kakuchou bị đánh dấu có nghĩa là đã tìm thấy bạn đời, tìm bạn đời đối với Alpha và Omega vô cùng quan trọng. Nếu để người khác biết chuyện hắn đã bị đánh dấu khi mới 15 tuổi, hắn sẽ phải đối mặt với những lời phán xét, rằng hắn là một thằng bé ngốc nghếch, hấp tấp, thiếu suy nghĩ bởi đôi khi người mình yêu hiện tại chưa chắc đã là bạn đời của mình sau này, không nên vội vàng đánh dấu nhau. Nhưng không ai biết Kakuchou đã bị đánh dấu từ rất lâu, hồi hắn còn nhỏ xíu xiu, trước cả lúc hắn phân hoá.

Nhớ lại chuyện xưa, Kakuchou chỉ muốn chửi thề cho tất cả mọi người nghe. Hắn thề, một ngày nào đó hắn sẽ gặp lại tên ngốc đó và đấm cho cậu ta một trận kể cả cậu ta có là Omega đi chăng nữa. Vì trò đùa trẻ con quá trớn của cậu ta mà hắn sẽ chết già trong sự cô đơn nếu cậu ta không làn bạn đời của hắn.

Cơ mà... Kakuchou thề thốt vậy chứ nào dám thực hiện, bởi cậu ta là anh hùng trong lòng hắn từ thuở bé. Nhớ lại mặt cậu ta hồi nhỏ thôi đã khiến tim gan hắn mềm nhũn ra rồi, cơn giận chuẩn bị bùng nổ cũng dập tắt. Còn bé đã làm hắn phát điên, chẳng biết lớn lên như nào nữa. Chưa kể, nếu Kakuchou đấm sưng mặt cậu ta, Karin sẽ đấm sưng mặt cậu ta gấp đôi mất. Chị ấy cũng là Alpha mà, chị ấy không sợ bất cứ thứ gì trừ việc đứa con mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa bị đau.

"Anh hai, anh cũng sao nữa vậy?"

"... Mùi này... giống mùi bạn trai cũ của anh."

"Gì vậy? Cái cậu ngốc nghếch anh từng kể ấy hả?"

"Ừ, đồ ngốc ấy đấy."

Tai Mucho vểnh lên nghe rõ cuộc nói chuyện của hai anh em nọ, hắn hoang mang, rốt cuộc tại sao Hanagaki Takemichi lại dính dáng đến cả mấy thằng nguy hiểm như này. Hắn muốn vò đầu bứt tai vì tên Hanagaki, trông mặt ngây thơ mà lăng nhăng khủng khiếp.

"Mucho, đưa tên kia đến gặp bọn này đi."

"Sao chúng mày không nghĩ tao lỡ dính mùi của Omega đó?"

Mucho cau mày khó chịu, sau buổi đi chơi hôm nay, hắn nhất định sẽ cho Hanagaki Takemichi một trận vì gây phiền toái cho hắn, mấy thế lực ẩn mình cũng không cản được hắn đâu.

"Đừng nói dối. Bọn tao không ngốc đến vậy đâu."

Mucho thở dài, tự nhiên hắn đau đầu chết mất, có lẽ là tại Hanagaki Takemichi. Trầm ngâm một hồi, Mucho quyết định không đưa tên lăng nhăng ấy gặp bạn hắn.

"Thích thì tự đi mà gặp."

Xem yêu cầu của đám bạn như gió thôi qua tai, Mucho thờ ơ từ chối cụt lủn, nghe giọng hắn như sắp phát cáu đến nơi vậy.

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của đám bạn, Mucho tỏ vẻ bất cần, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Tốt nhất là đừng thấy cái đầu vàng bông bông xù xù ở quanh đây.

Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng của Mucho, để đáp lại mong muốn của hắn, ông trời đã tặng hắn một bất ngờ.

Tiếng bước chân dồn dập, hơi thở nặng nhọc, thi thoảng còn kèm theo vài tiếng chửi thề, tất cả đều vang lên từ phía sau lưng Mucho. Hắn khựng người, bất chợt có linh cảm xấu. Mucho quay đầu nhìn sau lưng, mắt nheo lại, hắn thấy cái đầu vàng nổi bật, dáng người nhỏ gầy, áo bomber đỏ, quần caro, khuôn mặt ngốc nghếch với bên má đỏ ửng sưng lên cùng đôi mắt ướt.

"Mucho!!"

Bên kia, em đang bị mấy tên bất lương đuổi theo. Em thề với trời đất, sau này có thèm ăn bánh bao ở khu phố Tàu tới cỡ nào, em cũng không bước chân vào đây nữa. Vì lí do nào đó em không rõ, em đang ăn bánh bao, tay cầm túi bánh bao chuẩn bị đến cô nhi viện thăm mấy đứa trẻ, bỗng dưng có mấy tên bất lương xuất hiện đòi tiền em.

Em vừa chạy vừa thở hồng hộc, đã nói mua bánh bao hết tiền rồi nhưng bọn chúng có tin đâu, còn đấm vào mặt em nữa chứ. Biết chúng rượt dai như đỉa thế này, em đã không đấm lại chúng rồi. Khóc không ra nước mắt, chạy nhiều khiến chân em đau chết mất!! Xong chuyện này, em về em mách Takuya, mách Akkun, mách Yamagishi, mách Makoto, ai em cũng mách, để họ trả thù cho em. Mặc kệ việc đó quá trẻ con đối với người lớn như em, em chỉ đang sống đúng với độ tuổi của cơ thể này thôi.

Mồ hôi lạnh túa ra, em nhịn cơn đau ở chân, một tay vươn ra, cố chạy thật nhanh về phía Mucho. Cùng lúc đó, Mucho vô thức vươn tay ra. Cuối cùng, cả hai nắm lấy tay nhau trước sự chứng kiến của đám bạn hắn.

Em ngừng chạy, mấy tên bất lương đang rượt đuổi cũng dừng lại. Bọn chúng trợn trừng mắt nhìn em, rồi nhìn sang Mucho, sau đó nhìn đám bạn của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, bọn chúng thoáng sửng sốt khi nhận ra đó đều là những kẻ nguy hiểm.

CựuTổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 và đời thứ 9, anh em Haitani của Roppongi, cựu Tổng trưởng Chú Hoa Vũ, và tên cao lớn được mệnh danh là chuyên gia đánh nhau, tất cả tập hợp lại tạo nên Thiên Trúc đang tung hoành khắp Yokohama trong thời gian gần đây. Dù chỉ mới thành lập nhưng Thiên Trúc trở nên lớn mạnh một cách nhanh chóng. Thiên Trúc liên tục săn lùng các băng đảng lớn nhỏ ở Yokohama rồi dễ dàng đánh bại họ giống như một con thú săn mồi độc ác thưởng thức con mồi ngon lành của mình.

So với những kẻ đáng sợ đằng kia, những tên bất lương mới vào nghề như bọn gã chẳng là cái thá gì. Vậy nên, 36 kế chạy là thượng sách.

Em ngơ ngác đứng nhìn đám bất lương ban nãy còn chơi trò mèo đuổi chuột với mình giờ đã quay lưng chạy phắt đi. Em hé miệng định gọi chúng lại, cơ mà chúng chạy nhanh quá gọi không kịp. Môi dẩu lên, ít nhất cũng phải đưa tiền để em mua túi bánh bao khác chứ, túi hồi nãy vì bọn chúng mà em làm rơi mất rồi. Đành thôi vậy.

Quay sang thấy người cao lớn như con gấu vẫn nắm tay em không buông, sợ bạn hắn hiểu lầm, em liền kéo áo gọi. Mucho cúi đầu mắt đối mắt, em mỉm cười một cái, mắt đưa lên đưa xuống ra tín hiệu cho hắn buông tay.

"..."

Như đã hiểu, Mucho buông tay nhỏ mềm của em ra, tên khốn này làm gì cũng khiến hắn hụt hẫng mà, tên khốn mãi là tên khốn.

"Cảm ơn vì đã giúp."

Sau đó, em xoay người về phía bạn hắn, theo phép lịch sự cúi gập người.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

Mucho muốn xoa đầu em vì em ngoan ngoãn lễ phép như đứa trẻ mầm non đáng yêu.

Thấy mình làm mất thời gian của người khác, em liền xin phép đi về. Dù đứng thẳng người nhưng em không dám ngẩng mặt nhìn bạn Mucho, ai bảo đáng sợ quá làm gì, tên nào cũng nhìn chằm chằm em kiểu "mày còn đứng trước mặt tao thêm giây phút nào nữa thì tao sẽ giết chết mày". Rời đi với cảm giác lạnh toát ở sau lưng, em sợ hãi đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Tạm biệt và đừng bao giờ gặp lại.

Nói là đi với tốc độ nhanh nhất nhưng thực ra em đi chậm như rùa, dù nén đau đến mấy cũng không sửa được dáng đi cà nhắc hiện tại. Vì đau nên sắc mặt em trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai lòng bàn tay, em thở dài, chắc chắn cổ chân em đã sưng tấy lên rồi. Em chán chường, xui xẻo đến thế là cùng, em cảm thấy mình chẳng khác nào một ông cụ già nua đi đứng khó khăn vất vả.

Mặt khác, quan sát dáng đi của em, Mucho biết rõ là em đau chân rồi. Nhìn em lầm lũi đi mà chẳng kêu đau một tiếng với hắn, hắn bất giác không vui. Lúc thì ốm, lúc thì đau chân, yếu ớt như kia mà đòi sinh năm đứa. Lông mày nhíu lại, Mucho thà chấp nhận mình bị điên chứ không nỡ để em về một mình với cái chân đau.

"Ê, tao..."

Có lẽ không phải mỗi hắn điên đâu nhỉ?

Bình thường đám bạn hắn có thèm chú ý đến ai đâu sao giờ cứ nhìn chằm chằm người thấp bé như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Mucho lúc này mới nhớ em có sức hút kì quái dù mọi thứ về em đều ở mức trung bình. Hắn cười khẩy, chắc hẳn cái thế lực hắc ám chết tiệt đang dần hình thành và điều khiển bạn hắn điên như hắn.

"Chúng mày đi đâu thì đi đi, tao có việc."

Việc của Mucho là bỏ lại bạn bè để đưa người thấp bé đang chật vật với cơn đau ở chân về nhà. Không đợi đám bạn nói gì, Mucho liền rời đi luôn.

Tuy nhiên, có một người lập tức đuổi theo hắn.

"Đi theo làm gì?"

"Tại..."

"Sao mày chắc chắn cậu ta là người đánh dấu mày? Cậu ta không toả pheromone nên đâu biết cậu ta là Alpha, Beta hay Omega."

Kakuchou ngập ngừng, sao lại không chắc chắn được khi hắn nhớ như in khuôn mặt của người đã đánh dấu hắn chứ. Là người đánh dấu Kakuchou, là bạn thân thuở bé của Kakuchou, cũng là anh hùng trong lòng của Kakuchou, cậu ta có thể quên Kakuchou, nhưng Kakuchou mãi mãi không thể quên cậu ta.

Mucho tặc lưỡi, hắn phớt lờ Kakuchou và tiếp tục tiến gần em. Chân dài có nhiều lợi thế, chẳng mấy chốc cả hai đã bắt kịp em.

Lưng đã lạnh giờ còn lạnh hơn, em bất an, sợ có tên bất lương lạ hoắc đánh lén từ sau lưng, liền quay ngoắt lại nhìn. Em giật mình, đúng là có bất lương thật.

"C-Có chuyện gì sao?"

"Để tao đưa mày về."

"H-Hả?"

Em lúng túng trước dáng vẻ thân thiện của một người em không hề quen biết. Em sợ đấy, tuy cậu ta đi cùng Mucho nhưng quen biết gì không mà đưa em về? Không quen biết nhau mà tự nhiên đưa em về hẳn là có ý đồ xấu rồi. Em nghi ngờ, trông em ngứa mắt lắm à, hay vì em đột nhiên phá hỏng buổi đi chơi của họ nên họ định trả thù? Mucho bị ép đi cùng phải không? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu em cùng sự hoang mang tột độ.

Mucho nhếch mép cười mỉa mai, hắn liếc Kakuchou bằng ánh mắt khinh bỉ. Kakuchou điên sớm hơn hắn tưởng, đột ngột quá làm gì để giờ con trai nhà người ta sợ. Quả nhiên chỉ là một thằng nhóc con mới lớn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip