Koko x Take
Trong giới thượng lưu,chắc hẳn ai cũng đã nghe hoặc biết tới ông trùm kinh doanh Koko.
Koko là thiên tài kinh doanh,có 1 người bạn là Inui bảo hộ làm Koko càng có danh tiếng hơn.Có lẽ điều kì lạ là Koko chưa bao giờ yêu-thậm chí là thích ai.Điều này gây ra rất nhiều cuộc tranh cãi lẫn giả thuyết về việc KoKo là gay
1 hôm,Inui mang về 1 người.Trông người đó còn khá trẻ,đầu tóc đen bù xù,đôi mắt xanh dương không hồn nhìn như đáy sâu của biển
KoKo nghe Inui nói là đã mua được cậu trong 1 cuộc đấu giá,tên cậu ta là Takemichi.Inui còn dặn KoKo là chăm sóc Takemichi tốt vào.
KoKo không biết tại sao mình lại phải chăm tên nhóc này?còn thằng bạn hắn lại biến mất sau khi giao nhiệm vụ cho hắn
Nhìn Takemichi,KoKo chỉ biết thở dài ngao ngán.Hắn không muốn chăm tên nhóc này chút nào
"Đi tắm đi.Phòng tắm bên kia,mặc bộ này vào.Nhìn ngươi lem luốc quá!"
KoKo vứt cho Takemichi 1 bộ đồ
"Tắm?...."
"Gì cơ?không biết tắm là gì nữa à?"
.............
Đối mặt với sự im lặng đấy,KoKo cũng đành chỉ dẫn Take.Giờ đây,KoKo mới biết Take cái gì cũng không biết.Đến cả việc làm Toán cũng không.
"Sao ngươi ngu thế?may là còn biết nói chuyện đấy"
"Xin lỗi...."
"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi,phiền phức"
"Xin lỗi...."
"............"
__Mấy tháng sau__
KoKo có vẻ thân với Take hơn rồi.Không còn than phiền gì nhiều với Take nữa.
"Ngốc,cái này giải như vậy"
"Vậy à?xin lỗi nhé"
"Thôi ngay việc lúc nào cũng xin lỗi đi"
Dù đã thân,KoKo vẫn cảm thấy Take khá kì lạ.Cậu chưa từng cười bao giờ cả
"Dây thần kinh tiếng cười của ngươi đứt rồi à?"
Đối mặt với câu hỏi của KoKo,Take chỉ biết quay mặt sang chỗ khác
"Có lẽ vậy.Ngày xưa bị đánh,cây gậy đập vào đầu nên chắc dây thần kinh bị đứt luôn rồi"
..........
"Này KoKo,hôm nay tôi đi ra ngoài.Tôi thấy mọi người bàn tán gì đó đấy"
"Bàn tán?vụ gì vậy?"
"Là vụ của việc có hãng xe làm ăn kiểu gì mà phanh hay không ăn,đã gây ra tai nạn.Đáng sợ thật"
"Xí,đúng là mấy hãng đó không làm ăn được gì mà"
KoKo đâu biết,chính hãng xe đó đã lấy đi mạng sống của Take-
Inui vào 1 ngày đã đến gặp KoKo,gương mặt đáng tiếc thông báo:
Takemichi bị xe đụng trúng.Người gây ra là tên tài xế lần đầu lái,xe nhấn phanh không được nên mới gây tai nạn.Tao nghĩ là Takemichi khó lòng qua khỏi rồi KoKo........KoKo?-
KoKo từ bao giờ đã mất hút,hắn đang chạy đến bệnh viện mà Takemichi đang ở.
Hắn đã nghe đến tình trạng của cậu,khả năng cao sẽ chết hoặc sống thực vật.
"TAKEMICHI!!!!"
Trước mặt hắn, Takemichi đang nằm trên giường bệnh,thở Oxy.
KoKo chạy đến chỗ Take,cảm thấy Take dường như đang im lặng gì đó.
"Này KoKo,tôi .....Muốn nói với anh"
"Gì vậy?"
"Anh biết tôi sẽ khó lòng qua khỏi hoặc sống thực vật nhỉ?Tôi nghĩ tôi sẽ chết đấy"
RẦM
Tiếng đập bàn,KoKo mặt đầy sát khí.Nắm lấy cổ áo Take
"Nghĩ gì vậy?giờ ngưoi vẫn bình thường mà?"
"Tôi biết.Hồi nãy,Y tá đã nói với tôi.Tai nạn đã làm cơ quan tôi bị tổn thương,khả năng cao sẽ không qua khỏi "
.............
"Ta không quan tâm,ngươi cứ nghĩ xa.Đừng suy nghĩ như thế nữa"
...............
..............
.............
Nực cười thật đấy,mấy ngày trước hắn còn nói như thế,vậy mà giờ-Takemichi đang nguy kịch
Bác sĩ nói rằng không cứu được,chỉ có thể nhìn cậu ra đi trong đau đớn.
Cảm giác này là gì nhỉ?À...Đúng rồi.Là đau đớn khi nhìn thấy người thân mình ra đi
Takemichi dù đau nhưng vẫn giữ được ý thức,cậu ngước mắt lên nhìn KoKo.
"Này KoKo,anh từng hỏi tôi tại sao không cười nhỉ?chỉ do tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc thôi....."
"Ngươi im đi!! Sắp chết rồi mà nói gì vậy?"
KoKo mặt đầy nước mắt mắng Takemichi.Hắn ta khóc rồi.Khóc vì cậu
Take cười mỉm,nụ cười hạnh phúc.Cậu đưa tay lên sờ má hắn
"Nụ cười của tôi chỉ dành riêng cho anh.Đừng khóc,hiện tại,ra đi bên anh làm tôi cảm thấy hạnh phúc."
KoKo ngây người,Take cười kìa....Nụ cười hạnh phúc,nhưng có lẽ nụ cười ấy trong trường hợp này sẽ có bi thương nhỉ?
Takemichi chết rồi.Cậu chết khi miệng có nụ cười hiếm hoi,cậu ra đi mà để lại người làm mình hạnh phúc.
KoKo đã làm cho Take 1 nơi yên nghỉ đẹp đẽ.KoKo chọn ra loài hoa hướng dương hợp với cậu.Ngày nào hắn cũng ra nhìn ngôi mộ của người thiếu niên ấy.
Năm nay vẫn thế.KoKo mang 1 bó hoa đẹp đẽ trong ngày này nhiều năm trước để tặng cậu.Hắn luôn mang hoa tặng kỉ niệm thế này.Nhớ cậu thật đấy.....
KoKo 34 tuổi, Takemichi vẫn mãi ở độ tuổi 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip