Chapter 20+21

CHAP 20

Mặc cho Draken quở trách phía đằng sau,Mikey chạy thật nhanh về nhà mình.Tính tò mò đối với người mang tính cánh có chút trẻ con như Mikey chắc chắn không thiếu.

Về đến nhà thì hướng thẳng vào phòng,đóng sầm cửa lại leo lên giường,trên tay vẫn cầm cái cặp của Takemichi

"Shi shi,bên trong có gì nhỉ ~"

Mặt anh tỏ rõ vẻ gian manh,chợt khựng lại vì lương tâm xuất hiện....để anh vứt vào thùng rác:))).Chẳng chần chừ lâu nữa,anh mở toang cái cặp và dốc nó ra,tất cả đồ trong đó rơi ra không sót thứ gì

"Không có gì cả..."

Tưởng chừng một người như cậu sẽ có gì đó thú vị một chút nhưng không hề,Mikey kiếm qua kiếm lại chỉ toàn sách với vở.Chán nản cất từng thứ lại cho Takemichi,anh để ý đến quyển sổ da màu xanh.Mikey không bao giờ động đến thứ này hay sở hữu nó,vậy nên thứ này hẳn là của Takemichi

Nó trông hơi sờn ở phần gờ,màu bị bạc đi không ít.Cũ kĩ và xấu xí là từ mà Mikey đang nghĩ đến để miêu ta hiện tại.Rốt cục vẫn là mở ra xem,một thứ để người đó giữ lâu(theo tình trạng cuốn sổ mà Mikey đoán vậy) đến thế

-Ngày 24/6/2017,tôi đã chết

-Ngày 25/6/1991,sống lại lần thứ 3....

Hai dòng đó kì lạ đến khó tin được,Mikey chẳng muốn đọc tiếp,tự dưng lại sinh ra cảm giác nản khi đọc nó,hoặc giống như đang bị ngăn chặn không được biết thêm...

Muốn và có thể là hai khía cạnh khác nhau,Mikey lại thêm một lần nuối tiếc mà cất nốt vào cặp Takemichi.Cất nó xuống chân giường,anh định ngày mai sẽ đến trường Sơ trung Mizo trả cậu

Ngả thân mình xuống giường,anh nghĩ đến hai dòng mà bản thân đọc được trước khi đóng cuốn sổ lại.Tại sao Takemichi lại viết như thế??Cậu ta có gì đó rất kì lạ.Trong suốt 15 năm cuộc đời,ngoài đua xe,đánh nhau và vài thứ khác,anh chưa bao giờ quan tâm đến thứ gì nghiêm túc thế này,những thứ gì xung quanh một người mới quen.

'Còn chưa đầy nửa ngày..."

Đến khi tiếng gọi của ai đó réo cái tên 'Manjirou' thì Mikey mới chịu lết thân xuống,ăn một bữa tối bình thường nhưng cứ trầm thế nào.Người nhà nhìn vậy đã nghi rằng Mikey bị bệnh :))

—--------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau:

Hôm qua Takemichi đã đi tìm khắp nơi cái cặp thân yêu của mình mà không thấy đâu,nghi lắm,hay là nó bị xe chạy qua cán rồi,hay là ai đó thấy nên đã lấy mất.Cái giả định thứ hai có vẻ hợp lí,hôm qua Takemichi đã vô tình ngủ mất,không biết liệu người lấy có như cậu đang nghĩ không.Nếu đúng nhỡ rằng toàn bộ kế hoạch sẽ đổ ào xuống,trở lại số 0??

Chẳng biết bản thân nếu chết đi giữa chừng như kiếp đầu tiên thì có được sống lại tiếp không,để biến nó thành vòng lặp cho đến khi tất cả đều hạnh phúc...Xác suất quá ít,không chừng nó sẽ chấm hết khi Takemichi chết đi...

Thở dài nghe mà nẫu ruột gan,giáo viên viết bài trên bảng nghe thấy mà còn muốn góp chung vui.Cả lớp biết tin Takemichi mất cặp rồi,hôm nay cậu đã tay không bê theo sách vở và thêm 2-3 thứ dụng cụ học tập cần thiết,tất thảy đều trên tay trông đến đáng thương.

Bên ngoài dường như có tiếng ồn ào,tiếng những giáo viên kỉ luật,giám thị hét lên mắng nhiếc ai đó

-NÀY CÁC CẬU LÀ AI HẢ?TRƯỜNG NÀO?

-SAO LẠI TỰ TIỆN ĐI VÀO TRƯỜNG NÀY

Takemichi nghe đến thì đủ biết là ai đến tìm rồi,biết trước nên tinh thần vẫn còn bình thản lắm.Cậu nghe giảng bài này đã là lần thứ hai,chẳng quan tâm nữa,chán chường quay đầu ra phía cửa sổ lớp nhìn trời nhìn đất.

CẠCH

"Ô,ở đây này"-Mikey ló đầu qua cánh cửa ra vào mở toang,Draken thì vắt tay qua thành cửa như thể một người lười biếng

"Đi chơi nào Takemitchy"

Takemichi biết chối chắc chắn chẳng thành,lặng lẽ bước ra.Một màu đen xám hiện ra trước mắt,dòng chữ nho nhỏ

Hanagaki Takemichi

Hiện ra trước mắt.Không lẽ người cầm cặp của cậu là Mikey?!!

"Mày đánh rơi hôm qua này Takemitchy^^"

Mikey dí nó vào tay cậu,cậu nhận lấy thì lon ton chạy về chỗ,cất hết toàn bộ sách vở bản thân mang theo hôm nay luôn

"Lát nữa mang về hộ tao nha Akkun"

Biết rằng lúc bản thân đi cùng họ thì đến chiều muộn mới về,khi ấy lớp học đã tan rồi,nhỡ cả sách vở lẫn cặp bỏ quên ở đây nữa thì xui xẻo đâu cho hết.Xong,cậu đi theo bóng lưng Draken,Mikey ra phía cửa ra vào lớp.

Lại là cảnh tượng quen thuộc,một đám đàn anh năm 3 nằm la liệt với kiểu dáng đặc sắc đa dạng,có người đã tạo nên một ấn tượng khá nhỏ trong đầu cậu.Đó là tiền bối với chiếc quần hình trái tim màu hường nữ tính kia.

"Lũ rác rưởi này á,chúng ngăn tao lại nên tao xử lí tất cả"

Draken như tự hỏi tự trả lời,sau đó ra lệnh cho nhưng anh chàng đang nằm đó

"Bọn mày màu xếp hàng ở đây"

"Nằm sấp xuống"

Bọn họ cũng ậm ừ làm theo nhưng chậm rì

"Này này nhiều khoảng trống quá đấy"

Đợi tận gần 10 phút mới xong,quá lề mề.Draken và Mikey nhảy lên lưng từng người đang nằm sấp,cả hai mang đôi dép đi trong nhà giống một người ưa sạch sẽ vậy.Cảnh này đã thấy rồi,Takemichi muốn thử!!

Lại giống ngày hôm qua,không ngông cuồng bốc đồng hay hoang dại,muốn đứng trên cơ kẻ khác.Một người như này Mikey chú ý cũng phải.Draken như thấy được ánh mắt chăm chăm đầy hứng thú từ Takemichi,không lẽ cậu cũng muốn đi như này?

"Takemitchy,mày muốn đi lên cùng không?"

Cậu ngạc nhiên nhìn Draken,cậu bộc lộ rõ ý muốn thế sao?Nhưng đã hỏi vậy không chối chính là nói dối

"Có!!"

Takemichi trả lời,quá thích thú đến mức giọng cao lên đôi chút,nó trở nên thanh hơn và nhẹ chứ không chói tai.

"Mà hết dép rồi..."-Nhưng cậu nhanh nhận ra lí do hai người đi đôi dép đó,nhỡ rằng làm bẩn đồng phục của tiền bối thì tính sao

"Không sao,mày cứ đi lên đi Takemitchy"-Sau câu này của Mikey lập tức cho Takemichi thu hồi câu trên ngay và luôn,đời nào Mikey có thể quan tâm đến người mà anh không quen biết được,càng không quan tâm đến những tên đã ngáng đường hai người họ đến lớp cậu

"Nhưng..."

Có hơi e ngại chút,tính ra Takemichi còn chút lương tâm.Mới nãy thì mong muốn lắm cơ mà,sao lại từ chối?Draken dừng lại,đứng trên người một tiền bối khiến anh ta nhăn nhó mặt vì đau nhưng không hé lấy một lời rầu rĩ.Draken kéo Takemichi đang đi dần về phía trước lại,vác cậu lên người mình như một bao tải rồi mới an tâm đi tiếp

"Mikey,nghe nói có đứa dùng usg ở Shinsen"

"Thế à,đi tẩn nó nào"

Như không có chuyện gì xảy ra,hắn vác Takemichi như vác một bao bông?!!Lại còn ung dung trò chuyện với Mikey

Cuối cùng cũng đến gần cửa chính cửa trường,chỉ cần đi qua hàng tủ giày là xong xuôi,Mikey và Draken sẽ hoàn thành phi vụ 'bắt cóc' Hanagaki Takemichi.Bóng dáng một cô gái nhỏ bước đến chắn đường họ,Takemichi biết chắc là ai,Hinata.Mà cậu cũng đã kể về chuyện này cho Hinata rồi nên không sao đâu,nhỉ?

"A Hina,hôm nay anh bận nên không đi-"

Vừa được thả xuống,lời nói chưa hết thì Hinata đã vụt qua cả chỗ cậu đang đứng rồi.Hướng thẳng đến chỗ con người KHÔNG quá cao kia,một cái 'Bốp' oan nghiệt vang lên trước con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.Takemichi ôm trán trách móc bản thân,dở rồi,mới kể chứ đâu có biết mặt.

"Takemichi-kun,đi thôi.Đừng dây dưa đến những người đó.Em đã nói là sẽ ủng hộ anh vậy nên mục tiêu bây giờ là anh cần gặp Mikey và Draken thôi"

Hinata kéo tay Takemichi định rời đi,nhưng bị bắt bởi Draken,hắn giữ lấy cổ tay Hinata,khuôn mặt đằng đằng sát khí

"Người tên Draken mà cậu nói là tôi.Tôi sẽ giết cậu"

Cô gái này đây bất ngờ quay ra.Cái gì,đây là người Takemichi cần gặp?!!

"Takemichi-kun,sao anh không nói với em"

"Anh đã kịp nói gì đâu"

Dứt bàn tay Draken khỏi tay cô bạn,Takemichi lần hai ôm trán,cộng thêm cái vuốt mặt cố làm tỉnh bản thân

"Em nhớ lại coi,người anh kể đã miêu tả thế nào"

"Etou...nếu là Draken thì có hình xăm con rồng ở thái dương bên trái..."

"Đúng rồi,cậu ta đây này"-Takemichi vừa này tay cứ quơ quà trong không trung như đang kiếm tìm gì đó"

WOOSH....

WOOSH...

Quơ lại đã được mấy lần mà chỉ được không khí,Takemichi quay mặt ra nắm lấy vạt áo của mục tiêu.Đây rồi,chính nó!!!Takemichi với lấy Draken kéo sát vào người mình và lặp lại lời ban nãy

"Nhưng....em tưởng đó là con thằn lằn?"-Hinata gãi gãi má e dè nói,mắt lảng đi nơi khác

"Hả?!!"

Draken đờ mặt,gân nổi đầy nhưng đang trong quá trình đông cứng.Draken-No 2 Touman lại có hình xăm THẰN LẰN??

"Phụt!!-"

---------------------------------------------------

 De bái bai,để sắp xếp lịch đã rồi tui đăng chap theo thời gian sau nhé.Chap tới sẽ còn cao su lắm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip