Nàng ngủ rồi

Chát

Một phát tát vang vọng trong căn phòng bệnh ấy một cô gái chạy đến can ngăn lại Hina và những cô gái còn lại đã tìm đến nơi của em nhưng vừa đến thì.

"Sao anh không bảo vệ Take hả anh ... hôm nay tôi phải... "

"Hina dừng lại đi..."

2 cô gái còn lại đến giữ Hina lại Sanzu hắn đứng im chẳng hó hé dù bị đánh hắn nằm gục trong giường của em nhìn em mong một anh nhìn nhưng chẳng.

"Hức .. tại sao cậu ấy như vậy mày nói đi"

Hina vẫn tiếp tục chửi rủa cô gái nằm ở đây vốn như là sinh mệnh đôi với cô từ nhỏ hai người vốn là bạn thân không chung cảnh ngộ nhưng Em rất hiểu cô hiểu đến từng tí một luôn bảo vệ che chở cho cô.

"Hina à anh ấy cũng đâu có muốn cậu dừng lại đi đánh cũng vô dụng"

Ema ôm chầm lấy cô thút thít can ngăn run rẩy nhìn anh trai của mình như người mất hồn Senju đứng chết lặng một con người luôn hăng máu chẳng bao giờ gục ngã lại ngồi đây ôm lấy em hắn chẳng còn tí tinh thần nào chẳng còn sức lực quầng mắt thâm người phờ phạc

"Anh Trai à ... Anh"

Hắn ngước mặt lên nhìn Senju rồi lại quay ra nhìn em mắt nhắm lại mà ngủ chẳng chút phòng bị có lẽ Hắn đã chấp nhận Senju hắn đã tha thứ cho cô trong âm thầm

Hắn vẫn ngồi đó những người khác cũng lần lượt mà ra về lúc này móc từ trong chiếc túi áo là một chiếc điện thoại tay run run nước mắt hắn bất ngờ chảy ra từ khóe mắt nhìn vào chiếc điện thoại mà em đưa khi rơi xuống.

Hắn đã không biết bao lần lôi ra rồi lại cất đi nhưng lần này hắn thật sự muốn nghe những lời em nói.

"Này Haru"

Từ chiếc điện thoại phát ra tiếng cười khúc khích gọi hắn.

"Em yêu anh nhiều lắm em yêu những trận đánh thắng huy hoàng những trận sát cánh cùng Touman em muốn cùng họ ... Ừm em cũng muốn... "

Tiếng nói dần trở nên nặng nề hơn nó nghẹn ngào mà khó tả những lời lẽ khó khăn em nức nở mà khóc.

"Em yêu anh nhưng kiếp này có lẽ .. . nhiều năm qua Haru vì ... em mà hức... em làm mọi người đau khổ đúng không nếu không có em họ sẽ hạnh phúc hơn... "

"Kiếp này ... à mà kiếp sau sau nữa mãi yêu mọi người"

"Em ích kỉ như vậy mọi người sẽ ghét em lắm.."

"Em giả trai là vì cha em... ông ta ghét con gái... nhưng khi suýt bị xe tông.. ông ta lại cứu em... nói yêu em... ức.. giả dối phải không..."

"Em..đã kể..cho anh em sẽ gặp cha một cách dễ dàng hơn.... và hỏi tại sao lại... như vậy"

"Em yêu anh ..em nói bao nhiêu lần rồi nhỉ làm sao bù đắp được... kiếp sau nhé..."

Hắn đập nát chiếc điện thoại đó nó vỡ màn bung mất một số phím pin cũng rời ra hắn đã đập nát đi những thứ làm hắn đau khổ.

"Cần gì kiếp sau...10..20..30..hay thậm chí cả một đời người tôi cũng sẽ đợi..."

Cùng lúc đó bên tổ chức tội phạm chúng chẳng thấy em chúng chẳng thấy gì ngoài sự mệt mỏi chúng chẳng biết gì chẳng biết em đã chết chưa hay còn sống chúng chỉ biết rằng Ema đã thông báo về nó cái chết giả của em và đám tang đã diễn ra từ mấy tháng trước.

Không chỉ tội phạm nhưng người bạn lúc trước của em cũng đã biết tin đó và dường như họ chẳng đáng tin cậy được nữa rồi càng ít người biết càng tốt.

Hôm nay phòng bệnh thật chống trải Haruchiyo hắn vừa về sau khi đến chăm sóc em hắn bây giờ cũng phải còng lưng ra kiếm tiền giờ cũng chỉ là một người bình thường còn em nữa.

Cạch

Phòng bệnh mở ra bóng người bước vào là Izana hắn đã cố nhịn nỗi đau mà khuất đi một tháng để không gặp em nhìn vào lại thấy nhớ nhung thì được gì.

"Ngủ sớm phải dậy sớm đấy nhé đừng ngủ anh trai lo nhe em"

Hắn nói rồi hôn lên chán cảm em xong rồi giơ bức tranh lên một bức tranh về cô gái mái tóc đen cùng hướng về mặt trời cũng nhưng bông hướng dương vàng.

" Tạm biệt anh đi xa một chuyến vậy....anh về nhớ dậy đấy ..."

Gạt đi nước mắt hắn sẽ đi lập nghiệp bởi bàn tay này tù tội đã là quá khứ.

Cứ thế thời gian trôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip