Sự phản bội

Mùi chất dịch kì lạ màu đỏ xộc lên cánh mũi cùng hòa trộn với nước mưa khung cảnh mưa bão xác người tứ tung rùng rợn đến run sợ.

Trong thời tiết mưa bão gió tanh hắn đứng trong trời mưa bão mở miệng nuốt những viên thuốc vào sâu trong cuống họng cảm nhận sự phê pha trong chúng.

"Xin ngài tha cho tôi"

"Tha"

Tiếng hét thất thanh đau đớn sẽ nát màn mưa những người còn lại trốn chạy nhưng những nhát katana dáng xuống khiến chúa cũng chẳng thể nào cứu họ.

"Về thôi sanzu"

Khuôn mặt hắn cọc cằn lao lên chiếc moto phi thẳng đến căn cứ nhìn qua cũng chẳng khác gì chỗ kia là mầy tiếng hét mùi máu vẫn như hoạt động thường này nơi đây.

"Thưa Boss không có tung tích"

Hắn nhìn xuống từ trên ghế cao của bậc thềm mắt hướng nhìn Sanzu đang có chút bối rối.

Không gian im lặng một lúc rồi lại nghe thay tiếng bể cốc hắn ném thẳng chiếc cốc thủy tinh đang cầm vào mặt đối phương vì chưa kịp né nên sanzu hắn đã đỡ trọn chiếc cốc ôm lấy chiếc đầu chảy máu.

"Đồ vô dụng"

Khựng lại một chút nhìn vị vua trước mắt hắn run sợ chưa bao giờ hắn bị nói vô dụng luôn làm tốt nhiệm vụ vụ được khen nhưng.

"Ngài chưa bao giờ.... "

"Tại mày ngu ngốc không nhận ra thôi ngu dốt"

Tên bên cạnh khẽ nhếch mép mà lên tiếng cả đám cười rộ lên nhìn Sanzu hắn vẫn đang sững sờ phần run sợ lấn át lý trí.

"Ran câm mồm đi"

"Boss không phải tôi thân cận với người nhất sao luôn... "

Hắn quay ra nhìn sanzu gương mặt có chút bất mãn rốt cuộc cái ngày Manjiro người hắn tôn thờ nhận hắn làm người thân cận làm gì chứ chỉ để lợi dụng.

"Boss chỉ muốn mày theo dõi Takemichi thôi"

"Ngoài việc đó ra thì mày chỉ là đứa vô dụng"

"Mày im đi boss xin người hãy nói là... "

Sống mũi hắn bắt đầu cay cay từ nhỏ đến lớn việc gì cái gì hay tất cả mọi thứ hắn đều là kẻ bị phản bội do hắn tin người hay do tin sai người.

"Mày cút đi con chó vô dụng"

Hắn dần hiểu rằng mình tin sai người trong cái băng đảng tội phạm này điều gì không dám làm phản bội lẫn nhau chém giết đâm sau nhau.

Xuy sụp thì ngoài giao đến một lá thư kakuchou gã từ bên ngoài đi vào mặt có chút bắt ngờ.

"Thư từ một người ẩn danh"

"Đưa đây"

Đọc qua nội dung bức thư hắn tức giận đến nỗi mặt tái đỏ rồi lập tức ra lệnh cho toàn bộ người đi tìm cậu cốc chén trên bàn vỡ loảng xoảng.

"ĐI TÌM NÓ KHÔNG THẤY ĐỪNG MONG SỐNG"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip