Dạo phố buổi đêm (hơi mitake thôi)

Ánh đèn đường hôm nay vẫn rực rỡ đến vậy.

Sano Manjiro hôm nay lại mệt nhọc lái xe hóng gió trên phố vắng lúc nửa đêm. Gã chả thèm đội mũ bảo hiểm mà để mái tóc ngắn màu bạc bị gió cuốn bay phấp phới. Lộ ra hình xăm trên gáy ẩn hiện sau cái áo đen phập phồng liên tục.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Đáng lẽ nếu đêm nay trăng tròn thì gã trai già đầu này sẽ đi ngắm trăng thay vì lao hết tốc độ và hứng ánh đèn đường này.

'Những đêm trăng tròn đối với mày có vẻ đặc biệt với mày nhỉ?'

Giọng nói trong đầu gã lên tiếng giễu cợt cái thú vui này của gã. Tất nhiên nó biết tại sao tên ngốc này lại thích thú với việc ngắm nhìn thứ nhàm chán phát sáng trên trời kia. Chỉ là trêu chọc gã khiến nó vui vẻ.

Manjiro không mặn không nhạt thì thầm như trả lời lại tên khốn trong đầu mình.

'Ừ, ngắm trăng làm tao vui lên đấy.'

Bởi nó nhắc nhở gã về những buổi tối mà gã ngồi cùng cậu ấy, những đêm ấy là đêm trăng đẹp nhất mà gã từng thấy, nhưng thật ra gã lại không có ngắm trăng nhiều đến vậy mà cùng cậu ấy trò chuyện thật lâu, nhìn cậu ấy cau mày, nghe câu chuyện của cậu ấy và ngắm góc mặt của cậu ấy thật lâu.

Giọng nói tương tự gã trai khinh khỉnh cười rồi biến mất. Để âm thanh của cơn gió bị mũi xe xé ra trở lại, vun vút bên tai gã, mang cảm giác cơ thể của gã trở về là của chính gã. Gió càng lúc càng mạnh, làm cho đôi mắt đen mở hờ cũng khô dần.

Gã nheo mắt, quầng thâm dưới mắt cũng nheo lại. Quá nhiều đêm không ngủ khiến Manjiro trở thành cái hình dạng như cây chết khô, nói thẳng ra là phải già thêm mấy tuổi.

Manjiro không ngại ngoại hình mình trông xơ xác như thế, bởi sự thật là gã thật sự đang già đi. Ở tuổi 27, gã thật sự đã trở thành một ông chú rồi. Một ông chú trắng bệch vì tối ngày ngồi trong phòng họp nhìn cấp dưới của mình cãi nhau và lâu lâu mới ra ngoài vào vào ban đêm để hứng ánh trăng.

Đã thật lâu từ khi gã từ bỏ việc làm Mikey của cậu ấy, của mọi người. Trong phút chốc, gã mỉm cười, đôi môi khô và mỏng giãn ra rồi trở lại chỗ cũ, để lại da môi khô khốc đầy mấy nếp nhăn nhúm bị hong trong gió như muốn nứt ra.

Gã liếm lấy môi mỏng để làm dịu đi cơn đau rát nơi khóe miệng rồi dừng xe lại bên bờ biển.

Ánh trăng vẫn sáng, nhưng từ sau khi gã rời khỏi cậu ấy thì nó không còn sáng đến như vậy nữa. Dẫu nói là hắn không làm Mikey nữa, nhưng mà cậu ta cũng không phải là một 'gã' giả dối hay gì cả. Chỉ là bất hạnh bóp chết cậu ta rồi biến thiếu niên đó trở thành một 'gã' mệt nhoài mà thôi.

Manjiro phủi một tảng đá rồi ngồi xuống. Gã thở dài.

Càng nghĩ về bản thân thời trẻ càng khiến Manjiro ghen tị với cậu ta. Giờ gã chỉ là Manjiro thôi. Không phải là gã ghét bỏ cái tên của mình, chỉ là cậu trai thường được mọi người thân thuộc gọi với cái tên Mikey đó thực sự rất đáng ghen tị. Cậu ta ngạo nghễ, tự tin với sức mạnh của chính mình. Cậu ta có dư sự tự tin và có sức mạnh để tạo nên thời đại mới.

Và cậu ta là gã của quá khứ...

Đó thực sự là thời điểm đẹp nhất cuộc đời gã. Dù chả ai biết về một cậu ta có thể yếu đuối đến mức nào ngoại trừ Takemichi.

Dù có như vậy thì đã có một Mikey cùng mọi người hồ náo mà chả cần lo nghĩ gì, thật là tốt biết bao.

Đã có một Mikey từng cùng Takemichi ở cùng một chỗ, thật là tốt biết bao.

Gã nghĩ vậy rồi mỉm cười, đã 12 năm trôi qua rồi, rồi Takemichi sẽ tới tương lai này, cậu ấy sẽ cùng Hinata tổ chức đám cưới và rồi sống một đời an bình ở nơi này.

Gã không hối hận vì mình đã không đủ dũng khí để níu giữ cậu ấy khỏi rời đi vào năm ấy. Cậu ấy đã thuộc về người khác.

Gã cũng không hối hận với cách thức cực đoan này của chính gã.

Chỉ là giờ gã mong cậu ấy sẽ không xem được cái video đấy, đó là hành động ấu trĩ cuối cùng của cậu ta. Hành động ấu trĩ cuối cùng của Mikey. Có lẽ cậu ta biết rằng Takemichi sẽ mủi lòng mà làm mọi thứ để cứu mình.

Cậu ta khốn quá đấy.

Gã thực lòng mong rằng cậu ấy sẽ không xem được. Dù có một chút vẫn muốn được cậu ấy cứu nhưng như vậy cũng chả là gì cả. Cậu ấy có từ bỏ gã cũng không sao.

Gã sẽ vì một lời hứa mà sống trong vũng bùn tên Phạm Thiên đến cuối đời.

Sẽ vì cậu ấy mà không làm bất cứ hành động dại dột để đám phóng viên phát hiện.

Nghĩ đến đây, gã nhìn ngăm vầng trăng khuyết lần cuối trong đêm nay rồi xoay lưng trở về, trở về và tiếp tục chìm trong vũng bùn pha máu và thuốc súng.

Miễn là mấy người Takemichi không tìm tới, gã có sống một đời dưới thứ bản năng đen tối của mình cũng sẽ bảo vệ bọn họ một đời an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip