Kẹo (Rintake)

( sẽ ooc nma toi sẽ cố bớt ooc nhất có thể.)
* ko bt toi có đin ko nma toàn có ý tưởng rồi đăng ở cái giờ thần tiên kiểu như này, ko xàm nữa chúc bạn đọc zui nha

Năm học mới, như một truyền thống tốt đẹp, cái trường này lại có một vụ đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Ừ thì nếu không nói năm nay là đơn phương bạo hành thì cũng có thể gộp chung với mấy năm khác thành văn hoá trường kì.

Nhân vật chính không ai khác là năm hai Haitani Rindou-kẻ bạo hành năm nhất Hanagaki Takemichi. Nguyên nhân hắn đề ra nguyên văn là: " Thằng Takemichi trông ngứa đòn kinh khủng!".

Ừ thì... nó quả thực trông rất ngứa đòn. Tóc tai vuốt keo thì theo hắn là xấu như vịt. Mồm thì cứ như nguýt ai thỉnh thoảng còn bạnh cằm ra, nhìn rõ ghét. Còn cái cặp mắt to thường ngày thì do nhăn nhó mà ti hí lại. Dáng đi thì khệnh khạng, tệ hại. Tóm lại cái vẻ ra dáng giang hồ của nó trông rất xấu... và ừ, rất ngứa đòn. Chưa kể đến cái thể loại thời trang yankee tập tễnh chọc mù mắt.

Cũng may là hắn nương tay đập cho mặt mày bầm dập đủ để lên phòng giáo viên ăn bánh uống trà thôi. "Nhưng nó cũng cứng cỏi phết, không khóc lóc gọi cha gọi mẹ cơ." hắn nghĩ thầm.

Được rồi, so với cái ấn tượng tốt đẹp phía trên của người đập nó thành đầu heo thì trong thâm tâm nó cmn đang khóc lóc ỉ ôi mắng cả họ nhà Rindou.

Mặc cái ấn tượng tốt đẹp ban đầu về một đàn anh đẹp mã tóc vàng lai xanh với đôi mắt tím.

Nó nhất định sẽ báo thù tên khốn này, mẹ kiếp. Mẹ cái thằng cha mất nết. Mới có ngày đầu nhập học, bị đánh cho tơi tả thế này thì còn làm ăn gì nữa. Huhu khốn lắm, mả cha mày Rindou ạ!

Mỗi người đứng mỗi góc do khác giáo viên chủ nhiệm, suy nghĩ trong đầu cũng khác nhau. Điểm chung duy nhất là đều bị gvcn chửi đến thậm tệ, Takemichi vì cái bộ dạng giang hồ còn suýt bị đình chỉ học vài ngày. Sau cùng thì nó cũng thoát được tội nhờ xin lỗi một cách nhiệt thành. Và sau hai tiếng chì chiết thì cả hai bị đá ra khỏi phòng giáo viên.

Rindou làm bộ dạng nước đổ đầu vịt, đút tay vào túi quần rồi chặn đường nó. Hắn chả có hứng thú với nó, tâm tư hắn cũng đơn giản, liền tươi cười huỵch toẹt ra một câu "Từ mai mày mà xuất hiện cái kiểu này nữa thì tao sẽ giết mày! Rõ chưa?".

Thế là như giải toả được nỗi lòng, hắn huýt sáo bước khỏi tầm mắt nó.

Takemichi lấy đó làm rén, ban nãy trong phòng giáo viên hắn nói gì nó nghe rõ chứ. Câu hắn nói vừa nãy lúc chặn đường nó lại càng thêm dầu vào đám lửa đen gọi là sợ hãi trong đầu nó, lại như thuỷ triều dập tan suy nghĩ trả thù Rindou.

Đến tận lúc này thì nước mắt nước mũi của nó mới trào ra, nó đi hướng ngược lại với hắn vì sợ hắn bắt gặp, vừa đi vừa lấy hai tay gạt gạt. Gạt đến nước mắt pha máu cùng nước mũi tèm nhèm nhớp nháp trên mặt vẫn chưa gạt xong.

Nhân lúc này thì một tên tóc đỏ bớ vai nó "Ban nãy đánh nhau với Rindou mày ngó cũng ngầu đấy! Làm bạn với tao không?". Cậu ta giới thiệu mình là Atsuhi Sendo, gọi cậu ta là Akkun cũng được.

Đm, ấm lòng ghê, nó cứ tưởng là sau vụ này thì chả thằng nào thèm chơi với mình nữa, nó không nói nhiều tươi cười quay sang trả lời " Được!". Còn định bắt tay kết thân...

Nhưng tình bạn quả thật cao cả, cậu ta dòm đầu heo máu me tưởng quỷ xuất thế liền giáng cho nó một cú đấm trực diện vào mặt, làm nó ngã dập mông.

Hahaha....

Một lúc sau thì Akkun mới hoàn hồn mà đưa tay định kéo nó dậy. Được, rốt cục thì hôm nay cũng không tệ đến thế.

Không mất nhiều thời gian để cả hai tên ngốc nhận ra chúng hợp cạ, chỉ vài phút mà cả hai người đã kẻ tung người hứng mắng chửi Rindou. Dù có vài đoạn Akkun cảm thấy hắn đánh Takemichi cũng có lý đấy, và vì tình bạn cần sự chân thật, cậu ta đôi lúc sẽ quay sang nói Takemichi là đồ ngốc.

Đi một lúc rốt cục cũng đến phòng y tế thì Takemichi chạm mặt Kakuchou cùng với Takuya đã ở đó đợi sẵn, hai người này là hai trong ba người bạn thuở nhỏ của nó.

Nhiệm vụ chính của hai người này thì chắc là đi sơ cứu cái thân trầy trụa của nó mỗi lần nó đi đánh nhau thua. Riêng Kakuchou còn hay cùng nó đi trả thù.
Nó không muốn nói tới tên stalker độc mồm chuyên sỉ vả nó còn lại. Anh em bạn bè thế đấy. Tên còn lại tên là Kisaki Tetta, hắn đấy, ừ thì cậu ta bị nó bắt gặp lúc đang nấp nhìn Takemichi với Takuya mua nước ở máy bán hàng tự động cái hồi xưa xửa xừa xưa.

Cậu ta lì lắm, bị bắt lần đầu cậu ta liền bỏ chạy. Lần hai cũng thế. Gian nan vất vả lắm mới thành bạn bè được, nhưng cậu ta làm cho nó khốn đốn và hối hận vãi ò. Bởi mỗi lần nó đánh nhau thua về nhà khóc lóc thì Kisaki sẽ ngồi sẵn đấy và mắng chửi nó. Mẹ của Takemichi thấy bạn nó học giỏi thì quý muốn chết, thành quả là mỗi lần cậu ta tới nhà liền mời thẳng lên phòng nó rồi phục vụ bánh với trà.

Takemichi chính là cảm thấy ai oán buồn tủi trong chính căn nhà của mình đấy.

Không những thế Kisaki, Takuya cả Kakuchan của nó còn tìm được tiếng nói chung rồi kết nghĩa huynh đệ.

Thập phần đau đớn.

Lần này thêm Akkun thì kiểu gì mấy thằng này lại được thêm một cái thành viên trong hiệp hội chì chiết nó.

Nó nghĩ mà cái mặt nghệt ra, Kakuchou rốt cục mở miệng phá vỡ không gian im lặng với bốn cặp mắt nhìn nhau đầy hoang mang "Lần này mày lại đánh nhau với ai rồi hả Takemichi? Thành đầu heo mất rồi!" mắt còn hướng Akkun tỏ vẻ thằng này lại ai nữa.

Nó tất nhiên không nhìn ra ngữ khí bất lực của thằng bạn thân lại bắt đầu khóc "Huhu, là Rindou... hức... nó tự nhiên đánh tao... huhu... không có lí lẽ gì hết! Hức... nói tao trông ngứa đòn!"

"Mày ngưng được rồi đấy" a cái quả giọng quen thuộc, ấm áp biết bao. Là Kisaki.

Nó tuột hẳn cảm xúc đang dâng trào, chậc một cái.

Tiếng chậc này vừa vặn chui tọt vào tai cậu ta. Thành công khiến trán cậu ta nổi gân "Mày bị Haitani Rindou đập sao, ha, đáng đời! Tao đã nói gì nào? Vừa lắm!". Ánh mắt cậu ta khinh bỉ nhìn Takemichi "Mày còn định đứng trước cửa phòng y tế đến bao giờ?"

Mẹ nó, huhu.

Kakuchou cả lo, quấn băng đầu heo của nó suýt thành xác ướp. Nó cảm động liền quay sang dụi đầu vào tay Kakuchou "Rốt cục chả ai tốt bằng anh iu của em!" thế là nó bị cậu ta cốc đầu, còn bị mấy thằng bạn xung tỏ vẻ kì thị.

Một màn này chính là bị Rindou ( bị tác giả bỏ quên và đi vòng vòng) đi qua nhìn thấy. Tất nhiên lúc này hắn chả có suy nghĩ gì cả.

Rốt cục thì hôm sau Takemichi cũng nghe lời Kisaki mà ăn mặc bình thường. Dù tóc vẫn vàng nhưng cũng trông hiền lành ngoan ngoãn hơn bao nhiêu.

Oan gia ngõ hẹp, lại đụng trúng Rindou "Mày trông khá hơn đấy!" nói xong hắn ngạo nghễ cười. Takemichi hậm hực, đúng là bộ dạng hắn cũng đẹp đấy nhưng cái nết như beep ấy! Nó không để ý thấy con ngươi tím sẫm trong đôi mắt híp lại thành đường chỉ vì cười kia đang chăm chú nhìn vào mắt nó.

Từ dạo đó, nó ghim luôn thằng đàn anh này! Vì lẽ nào mà nó phải mặc cái bộ đồ chỉnh tề này mỗi ngày chứ. Hệ luỵ là mỗi lần thấy mặt hắn nó đều lườm nguýt, đánh giá, chì chiết. "Cho vừa cái thứ đẹp mã xấu tính xấu nết! Nếu lườm mà cái mặt hắn bốc cháy thì cái mặt kia đã không nguyên vẹn đểu cáng như thế!"

Câu chuyện này diễn ra tận vài tháng.

Hắn là người quen có ánh mắt nhìn vào mình nên cũng chả thèm để ý nó, hừ.

Nhưng để vậy không khó chịu là nói dối, hắn thấy rất bất tiện. Một suy nghĩ lướt qua đầu hắn, nếu hắn biến tên nhóc ngu ngốc thành chân sai vặt thì không phải thuận tiện hơn sao. Hắn tâm tư đơn giản lại tiếp tục chặn đầu nó.

Nó run run hỏi "Dạ... Haitani-senpai có việc gì ạ?" nó ghét nhưng nó là bị đánh ra bóng ma tâm lí, nói không sợ nó liền biến thành chó.

Hắn lại học anh trai mình cái thói cười cười "Kouhai-chan à~ Từ nay mày là bạn (ô sin) của tao, hiểu chưa?".

"Cái này em sợ là không được đâu?" nó run như cầy sấy, sợ hãi lắm luôn đó ha? Thằng cha điên này hôm nay lại nghĩ gì vậy? Đừng tưởng lừa được nó nha cưng? Trong đầu nó giờ toàn là chửi bới thôi "Tao mà thèm à? Mẹ kiếp sợ chết được! Mày làm như nói chuyện kiểu đấy thì tao sẽ chả nghe ra chút ác ý của mày? Haha, kinh nghiệm nghe hiểu Kisaki ẩn ý mắng chửi tao trước mặt phụ mẫu mà vẫn không hề bị phát hiện là thằng chả đang chửi tao lại quá thâm niên đi?"

Cò kè mặc cả một lúc lâu không ra cơm cháo gì. Rindou hắn thực lòng mất kiên nhẫn mà "xuống nước" với nó "Giờ mày là bạn tao hoặc tao đập nát cái vẻ mặt lành lặn này của mày tại đây."

Trong cơn sợ hãi, nó vô thức đồng ý.

Giờ thì đám bạn của nó lại có thêm một người anh em thiện lành sao? Nó đau khổ trăn trở suốt đêm, còn định họp bàn hội nghị với đám bạn vừa thêm được thằng Makoto với Yamagishi tổng cả nó thành 7 anh em siu nhân. Nhưng liếc đồng hồ 3h sáng, thôi được rồi, chắc gì giờ này chúng nó còn sống?

Kết quả sáng hôm sau có con gấu trúc đầu vàng dặt dẹo một hồi lâu mới hỏi chuyện được Rindou về chuyện có muốn nhập nhóm thành 8 ae siu nhưn hay không. Kết quả thì chưa hỏi xong hắn đã phả khói thuốc đang hút rồi thẳng thừng một tiếng"Không." Còn quá đáng đòi nó từ trên tấng thượng lết xác xuống căn tin mua bữa sáng cho mình vì câu hỏi này hắn cảm thấy thừa thãi. Thêm cả hắn đơn giản là không muốn nhập hội rồi thành cái gì mà anh em tốt với nó đâu.

Hắn nhìn bóng lưng nó rời đi rồi tự mình ngồi đó cảm thấy mâu thuẫn cho đến khi nó quay lại.

Còn nó á, một bầu trời căm hận nha, vì tên nào mà nó phải trăn trở thế chứ. Ừ thì nghe ngốc thật nhưng nhóm của nó cũng hay mà? Nếu hắn tham gia vào thì càng hay.... rốt cục vì cái gì mà nó trăn trở chứ. Mày đúng là hết thuốc chữa, Takemichi ạ.

Từ ngày đấy thì Takemichi thực sự chính là một con hầu của Rindou. Trực nhật hộ hắn, đi đâu cũng bị lôi xềnh xệch đi. Hắn trốn tiết thì cũng sẽ mở toang cái cửa lớp nó rồi lôi nó đi trước ánh mắt của bạn bè thầy cô, hại nó sau đó bị giáo viên giảng đạo.
Hắn năm hai, học nhiều hơn một tiết so với năm nhất. Hắn vì cái quỷ gì mà lại siêng học tiết cuối, lại bắt nó ngồi nghệt mặt ra mà đợi. Để hắn phát hiện trốn đi thì sẽ bị đấm u đầu....

Đời người đối với nó không thể nào đau khổ hơn. Nhưng không bị moi tiền như mấy thằng bị bắt nạt khác cũng có thể coi là ổn. Lâu lâu bị mấy thằng mất dạy đánh cũng có thể đi mách hắn đánh tụi nó thành đầu trâu mặt ngựa, bố mẹ nhìn không ra. Còn có đãi ngộ được hắn lái moto chở về tận nhà...

Về phần Rindou thì lại không nhận ra mình hiền với nó đến thế ha.

Rindou hôm nay rất vui. Chính là anh trai hắn hôm nay ra trại này! Ra sớm mấy ngày nhưng anh hắn ở trong đấy từ lúc hắn đánh Takemichi bờm đầu rồi đấy. Cũng phải 3 tháng chứ ít.

Rốt cục thì anh em Kharisma lại tụ họp rồi. Hắn nhổ vào hội 7 anh em siu nhưn của Takemichi. Dù thằng anh này khiến hắn vừa sợ vừa ghét nhưng cùng nhau thì cả hai mới là dạng mạnh nhất được.

Chính là có thể so sánh với chiêu hợp nhất gì đó trong Dr*gon B*lls.

Cái chính ở đây là tên nhóm của Take xấu muốn chết nên hắn chả muốn gia nhập cái quỷ gì đâu.

Nhưng hắn hôm nay lại cao hứng dẫn thằng "bạn" trốn học đi đón anh trai. Mấu chốt hắn dùng "tâm tư đơn giản" mà nói chính là muốn cho anh trai hắn biết là thằng này sẽ là người hầu của hai thằng đó ha.

Đến cổng trại thì anh hắn đã đứng sẵn ở đó, gã trai tóc hai bím đen xen vàng đang nghi ngút khói thuốc một cách buồn chán.

Không mất nhiều thì giờ để gã nhận ra thằng em tới đón mình. Oh? Còn mang theo cái cục trắng gì thế? Cho gã à?

Hắn không quan tâm ánh mắt hứng thú của tên anh trai, lễ phép cúi đầu chào hỏi "Mừng anh ra trại ạ!". Đoạn hắn liếc Takemichi tội nghiệp bị kéo theo chưa hiểu đang có gì xảy ra.

Nhác thấy ánh nhìn muốn ghim lủng đôi con ngươi xanh của mình, nó nhanh nhẹn cúi đầu chào "Em chào chị!"

Rindou nhìn nó, nó nhìn hắn khó hiểu. Ánh mắt hắn trừng nó khiến nó đau đớn lắm nha, đại ca đừng trừng nữa mà?

Rindou thì tất nhiên không muốn thằng ngốc này làm anh trai vừa ra trại đã tâm trạng không tốt mà đấm hắn rụng cằm, liền liếc nó cười cười "Mày vừa rồi nói ANH tao là gì nhỉ?".

Chợt Ran lại cười bảo "Là mày lãng tai đấy thôi, nó nói là anh mà, tha cho nó đi.".

Omg, là ai mà tính tình tốt vậy, ôi anh tuyệt quá đi! Ban nãy là em có mắt không thấy thái sơn!

Nó biết mình vừa gây chuyện rồi, nhưng mà anh hắn tốt tính thế chắc sẽ dung túng cho nó lần này ha? Thôi được, hắn ác, nó cũng không ngốc đến độ nghĩ là anh nó vừa trong trại ra lại hiền hơn hắn. Nghĩ tới đây nó cmn dập đầu xin cái ma vương này tha tội luôn.

Hắn thấy nó làm vậy tất nhiên là vẫn chưa hết lo rồi. Chập này chắc có khi hắn cũng phải như nó dập đầu thì Takemichi ngu ngốc mới được tha tội chết.

Hắn thấy mình nghĩ tới đây thì thấy mình ngộ, kệ nó chứ! Nên kệ nó luôn.

Ai ngờ hôm nay anh hắn thấy nó ngu ngốc lại vui vẻ dung túng thật. Gã cũng đâu ngờ là nó sẽ dập đầu xuống? Nhưng hành động này của nó cũng rất vừa ý gã nha.

Gã cười lớn "Được rồi mày đứng dậy đi, ngay từ đầu cũng không cần dập đầu như vậy đâu." nói xong gã lại quay qua Rindou "Mày cũng đừng lãng tai như thế, tao thấy thằng này cũng khá, mày nói tao xem nó là ai thế?"

Hắn tất nhiên nghe ra ẩn ý. Nhưng mà Takemichi kia tuần trước còn nhìn ra ý hắn mà cò kè mặc cả thì nay lại ngu ngốc nghiêng người 90 độ hô "Hanagaki Takemichi ở lớp 1-C ạ!"

"Ừm ừm tốt đấy haha" đoạn anh hắn còn xoa xoa đầu nó, một màn vui vẻ đầm ấm.

Hắn cư nhiên lại hơi khó chịu nhưng đâu thể tự nhiên kéo nó sang một bên bảo nó là không được động chạm với anh hắn? Nếu làm thế thì hắn lấy lí do gì để nói, hắn chậc một tiếng nhỏ, thầm bảo trời sập rồi.

Không thèm để tâm tới nó nữa, hắn liếc cái đồng hồ màu bạc lấp lánh trên tay rồi bảo với gã "Lúc này cũng không còn sớm nữa, ta đi mua gì ăn thôi aniki"

"Ừ, tao muốn ăn lẩu bò!" gã vui vẻ bảo.

Anou, giờ nó có nên đi theo hay không? Ủa mắc con mẹ gì mình phải ở đây xem anh em người ta tương phùng cảm động? Ủa rồi Rindou có mỗi cái xe chở nó đến, giờ mà hắn với anh trai đi thì nó lết xác đi bộ về à? Chỗ này cũng đâu đó ở tận rìa Tokyo, nếu không nói là cách Shibuya xa vãi cờ thì Takemichi hiện tại rất hoang mang nha?

"Rồi mày đứng đực ra đó làm cái gì?" Rindou quay qua hỏi nó. Hắn dạo này cảm thấy mình rất bất lực trong việc giáo dục nó thành một tên osin cao cấp.

"Dạ em không dám, nhưng mà xe hai anh là moto ấy, vừa mỗi 2 người hoi ha, nên em hông có biết là mình có nên đi theo hong á?" nó toẹt ra tất đấy hừ hừ.

Rindou đây là lần đầu thấy nó đúng.... Làm sao đây ta? Ủa? Gì vậy trời? Giờ hắn chở anh hắn đi ăn lẩu bò trong tiết trời lạnh giá và cảm thấy hết sẩy rồi để nó ở đây một tiếng ba tiếng trong khi tuyết đang bắt đầu rơi và nó mặc đồng phục hè hay là chở nó về trước rồi để anh hắn ở đây trong tình trạng tương tự...

Hắn không dám nghĩ tới vế thứ hai, anh trai đáng mến sẽ giết hắn. Nhưng nhìn cái mặt đần ra của nó lại thần kì không nỡ vế thứ nhất...

Hay giờ tống ba? Hay anh hắn chở nó về rồi bỏ hắn ở đây... hắn cá anh hắn dám làm thế lắm. Có khi còn hất nó ở vệ đường... Ủa mà mắc gì lo cho nó chi? Ở vế thứ ba là hắn thiệt nhất có được không? Tại cả hắn lẫn nó đều mặc đồng phục hè ha?

Tống ba nghe ổn he? Nhưng hắn chỉ mới học lái gần đây.... Lâu nay là anh trai chở hắn, dạo này anh ở trong trại mà hắn thì không thể lết xác đi bộ được... Sau ngàn suy nghĩ thì hắn sẽ để anh hắn lái cho an toàn, mình ngồi giữa nó ngồi phía sau đi.

Chậc.... hay để nó ngồi giữa...

Bên này hắn đang suy nghĩ mệt chết thì anh hắn đã giục rồi. Hắn liền vô thức cài nón cho mình rồi quyết định để nó ngồi giữa, miệng còn liến thoắng "Aniki lái xe đi ha, tống ba đi chứ thời tiết này mà vứt thằng kia ở đây thì nó chết đấy!".

Gã lại bạc tình nói lại Rindou "Thì để mày lại he?" nói xong còn hả hê cười. Rốt cục thế nào gã lại nhoắng cái mũ hắn đang đội rồi ôm ví tiền hắn đưa vừa ban nãy chạy biến đi ăn một mình.

Rindou & Takemichi "..."

Giờ thì Takemichi và Rindou lại phải đi tìm một chỗ nghỉ... Má nó nghỉ ở đâu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?! Đây là suy nghĩ trong đầu cả hai đấy.

Hắn với nó bốn mắt nhìn nhau. Ít khi có tiếng nói chung, giờ đây lại cùng hướng mắt qua cái ông bảo vệ đang ngồi cười không biết trời đất gì.

Nhìn cái gì mà nhìn! Người ta cũng biết ngại đó! Lão đỏ mặt ho hắng rồi quay sang giả bộ ôn tồn, khả ái nói với hai thanh niên không nơi nương tựa trong thời tiết lạnh giá "Trông hai đứa cũng đói với mệt rồi, muốn vô thử nghỉ chân chút không? Không chê cơm trại thì bác mời ha! Hôm sau bác gọi người tới chở hai đứa về nhà."

Hai thằng lại nhìn nhau... thôi được, coi như đền bù cho cái chuyện lão cười từ tận lúc nãy tới giờ. Còn tưởng là quỷ tà dăm cơ! Đáng lẽ ra là định tẩn lão đấy!

Rốt cục thì lại ngồi mặt đối mặt ăn cơm trại... Tại lão bảo vệ cả! Nhưng nó cũng không muốn thử vào sâu trong trại kia mà thử sức làm tội phạm vị thành niên. Thế là hai người hắn ngồi trong cái phòng nghỉ của nhân viên.

Trong này tồi tàn vcl... Một cái lò sưởi dùng xăng chạy. Một cái giường đơn cũng tạm sạch sẽ. Một cái bàn, hai cái ghế. Trên bàn có cái phích nước với vài cái tách... còn có một tủ để đồ chắc của lão bảo vệ mất nết.

Tay hắn thuần thục gắp miếng cơm nguội ngắt từ hồi chiều vào miệng, chua chát nói "Đáng lẽ ra tao chả nên dắt mày theo, đm giờ thì vui rồi! Ăn tối còn phải nhìn cái mặt mày nữa!"

Nó nghe xong tủi thân nhiều chút á. Ủa rồi mắc gì trách nó? Trách mình đần trước đi chứ? Takemichi không thèm trả lời xụ mặt ra, cầm khay cơm, xoay người ra phía đối diện bức tường ngồi ăn.

Từ phía hắn chỉ thấy khó chịu hơn chứ chả bớt bực tức. Dù nhìn nó phồng má chóp chép nhai cơm từ phía sau cũng buồn cười. Nhưng Rindou vẫn khó chịu, không nhịn được liền kêu nó xoay mặt lại "Mày mau quay cái mặt mày qua đây!"

Nó không thèm xoay đâu, Takemichi mệt thằng cha này ghê gớm đấy ạ. Quay qua rồi hồi nữa lại đuổi nó. Nó lì lợm điềm đạm gắp cơm ăn, nhưng nó buồn tủi muốn chết, mãi không nuốt trôi.

Bóng lưng gầy của nó run lên. Hắn nhìn nãy giờ cũng đủ ngứa mắt, nghĩ lại một lúc cũng cảm thấy mình sai rồi, liền xuống nước đứng dậy qua bảo nó xoay mặt lại.

Hắn tưởng nó lạnh... nhưng cái lò sưởi cũ vẫn xài tốt thế thì lạnh kiểu quái gì? Rindou từ lúc nó xoay mặt đi lẫn lúc lưng nó bắt đầu run run đều nghĩ nó lạnh. Bị hắn đánh thành đầu heo nó cũng có khóc trước mặt Rindou đâu? Hắn đéo tin là nó khóc. Lúc đi qua nhìn thấy nó nước mắt ngắn dài thì hắn hối hận luôn. Đáng lẽ ra hắn nên làm giống nó quay qua ngắm tường ăn cơm thì hơn...

Hắn đảo mắt rồi chậc một tiếng "Được rồi là tao sai được chưa?" đoạn vỗ vỗ vai nó "Đàn ông đàn ang khóc lóc cái gì? Xấu chết! Ngoan, nghe tao quay ra bàn ăn cơm! Ăn tốt tao cho kẹo. Hồi nữa cũng sẽ nhường giường cho mày được không?"

Hắn đéo biết mình đang làm cái quỷ gì nữa. Giờ có khi bùi nhùi chà xoong còn đỡ rối hơn hắn. Mẹ kiếp... nhưng nhìn thằng này ngồi khóc hắn cũng chả nuốt nổi cơm. Nhưng cái điệu bộ đi dỗ trẻ con này hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đi làm. Giờ lại quay qua dỗ cái thằng ngu này.

Nó nghe dỗ ngọt, không để ý là ai dỗ liền từ từ xoay người về phía cái bàn. Nước mắt vẫn ngắn dài thôi nhưng ổn hơn lúc nãy nhiều. Rindou lúc này vẫn đang vuốt lưng nó, tay đưa cốc nước.

Một lúc sau thì nó mới hoàn hồn. Chời đụ! Rindou đại ca lãnh khốc bạc tình có phải là vừa dỗ nó không vậy?! Nhân tình này em không dám nhận đâu ahhhhhh!

Hắn cũng nhìn ra cái vẻ mặt đó của nó... Hai thằng lại nhìn nhau. Nó lại quay mặt đi, lí nhí "...tao xin lỗi...". Tới đây thì hắn lại thấy bực tức, kí đầu nó rồi vứt cái kẹo trong túi áo lên bàn. Ngang ngược hướng cái giường độc chiếm "Tao nói vậy thôi chứ cái giường là của tao!" Nói xong hắn cởi giày nhảy lên giường đắp chăn. Từ đầu đến cuối đều không nhìn ra biểu tình.

Nó ban nãy còn tưởng hắn chỉ dỗ chơi, chứ làm gì có chuyện cho kẹo hay nhường giường. Trong óc nó lúc này lại mọc ra suy nghĩ bị nguỳn gủa "Đàn anh này hôm nay tự nhiên đáng yêu phết". Nó mân mê cái kẹo vị chanh vàng cười cười.

Tự nhiên nó lấy tay tát đánh bép vào mặt. Ah, tỉnh rồi. Đúng rồi, hắn ta xấu tính xấu nết, không nên có suy nghĩ này a. Có khi hôm nay hắn cho Takemichi một cái nhân tình này hôm sau lại bắt nó quỳ xuống liếm giày cũng nên. Nó nghĩ linh tinh mãi rồi gục trên bàn thức đến sáng hôm sau.

Còn về cái người đang nằm trên giường thì.... haiz, giờ có khi hắn còn rối hơn cả hồi nãy. Không ngủ được. Mịa, đéo ngủ được. Hắn cứ nhắm mắt thì lại nghĩ cảnh nó khóc rồi hoang mang mắc gì mình đi dỗ nó.

Đêm nay lại có thêm hai người trằn trọc trên cái đất Nhật này.

Còn cái vị thần tiên tỷ tỷ Ran Haitani á? Gã đã sớm đi ăn lẩu bò no nê rồi về nhà ngủ khò rồi.

Sau cái vụ bị bỏ rơi ở trại cải tạo tàn ác kia thì hai thằng vẫn được bác bv đáng mến gọi người chở về nhà an toàn sáng hôm sau.

Nhưng hai tên ngốc này lại tránh hẳn mặt nhau ra. Cụ thể là nạn nhân của cái vụ đó, Takemichi với Rindou.

Không ai biết tại sao luôn, rõ ràng trước cái vụ đó thì Takemichi tối ngày bị Rindou kéo đi. Tình trạng đó kéo từ lúc hai đứa làm "bạn" đến tận lúc đi đón Ran chắc xêm với số ngày mà ả Ran nhập số vào kho, riết thành một cảnh tượng thường nhật đối với đám bạn của Takemichi. Nó còn có ít thì giờ hơn để chơi với mấy thằng bạn già. Họ tất nhiên là lo cho nó, nhưng thôi, kệ đi, nó than cực than khổ chứ rốt cục thì cũng chả bị đánh đập gì, trông nó cũng vui vẻ là ổn rồi.

Thế mà giờ nó quay qua bảo với mấy thằng bạn là nó bật được hắn rồi thoát khỏi ách thống trị tàn độc.

Bọn họ cũng mừng cho nó thôi, nhưng hai thằng đần này không phải đang hẹn hò sao? Tin này khác mẹ gì nói là nó với tên kia chia tay rồi? Ủa? Khoan? Được rồi không lắm chuyện với nghĩ linh tinh nữa.

Trái ngược với cái vẻ lo lắng của đám bạn nó thì bọn con gái gato đá đểu nó suốt từ lúc nhập học lại ra vẻ vui sướng lắm. Thì tận hai tin vui, sao không vui sướng? Đầu tiên thì là Ran-senpai đi học lại, tiếp là cái thằng đầu vàng tóc quắn không bám lấy Rindou-senpai của tụi nó.

Thế lực cuối cùng tham gia vào săm soi cái sự tách nhau ra của hai người chúng nó còn có đám hủ nữ ship hai thằng từ đợt chúng nó đánh nhau hôm khai giảng.

Nó nghe đám bạn trình bày cái sự săm soi của đám kia mà buồn thối ruột. Ủa rồi mắc gì đi săm soi nó làm cái quần què gì? Má nó bữa đó nó không khóc thì đã không thành cái dạng này với hắn, nó không thích hai thằng như thế này nhưng mà nếu giờ đi lại giả vờ như lúc trước thì sượng lắm... Nó đâu có thích hắn mà nhỉ? Phải không? Thích con trai á? Eo...không... Kể cả giờ nó có thích hắn thì mắc gì hắn phải thích lại nó...

Nó gục trên bàn trong phòng học trống. Tay mân mê viên kẹo hắn vứt cho. Càng nghĩ miên man lại càng thấy buồn, buồn thì nó cũng buồn ngủ luôn. Thế là nó trốn tiết Sinh ngủ trong đó.

Nó đâu biết là hắn cũng trốn tiết đi kiếm chỗ ngủ, lại còn đụng trúng cái phòng chứa nó.

Hắn đứng lại rồi nhìn vào một lát, không biết nghĩ gì đi lại, lén lút hôn nó một cái rồi lại đỏ mặt chạy mất như thíu nữ vừa mất chinh. Mà hắn đúng thật là vừa mất nụ hôn đầu, cũng vừa cướp của người ta.

Vậy là tình trạng hai đứa cứ thập thò như vậy, tránh mặt nhau, lén lút yêu thích rồi lại suy nghĩ đau khổ phiền lòng. Chậc, đó là tóm tắt thôi.

Từ dạo ấy nó chuyển qua chơi với mấy thằng bạn. Để quên hẳn cái thứ tình cảm chết tiệt này, tất nhiên. Nhưng nó vẫn không nhịn được mà "đôi khi" lại hướng mắt về phía hắn đang đứng cùng anh trai và bị đám con gái bao quanh.

Hắn vốn nhạy với ánh mắt nhìn mình thì giờ lại không để ý được. Nó cũng có suy nghĩ riêng, rốt cục là làm thế nào mới dứt được hắn?

Mỗi lần như vậy Ran sẽ phát hiện ánh mắt của nó rồi quay qua mỉm cười chào hỏi.

Mà Rindou phát hiện cái này rồi lầm tưởng thành nó thích anh trai hắn. Hắn còn để hai người đó chim chuột nhìn nhau thắm thiết sao? Không, hắn sẽ vỗ vai gã đi qua chỗ khác. Về đến nhà lại liền chui vào bồn tắm mà chìm xuống mong sao trong đầu lặng đi suy nghĩ miên man.

Cái tình trạng không nói nhau được một câu nào này cứ kéo dài mãi. Rốt cục thì Rindou lại trong sự tưởng bở của mình đi nói cái ý tưởng mai mối anh trai hắn cho Takemichi "Mày có phải là thích anh trai tao không?". Dẫu sao thì hắn cũng muốn nó vui vẻ, có khi nếu hắn mai mối được nó cho anh trai mình thì cả hai lại trở về như lúc trước được thì sao?

Còn nó nghe xong, tức giận, châm chọc tất cả cứa vào tim nó. À, hoá ra nó tưởng nó lộ liễu đến thế nào? Rốt cục chỉ là tưởng tượng của mình nó. Mắt nó mất đi tiêu cự, nó cười híp mắt lại, tránh hắn nhìn vào mắt mình "Ừ, tao là thích anh mày. Được chưa? Mày hài lòng với kết quả này chứ?"

Có cc Rindou hài lòng ấy. Ngữ khí đó là sao? Hắn đã mong câu trả lời không đấy có được không? Trong cơn tức giận của chính mình, hắn lại bỏ qua cảm xúc trong đáy mắt nó.

Nhưng hắn vẫn gượng cười đưa ra đề nghị như mục đích ban đầu của mình "Nếu mày muốn thì tao có thể giúp mày đấy!"

Mẹ thằng chó này! Mày được! Là mày muốn! Nó điên tiết chửi Rindou trong đầu mình rồi nặn ra một nụ cười méo xệch "Tao không cần đâu." nó không thể nhịn được lâu hơn nữa. Tao thích là mày mà! Ai cũng biết mà?! Sao mày không biết?

Rindou lại suy cái câu trả lời của nó thành cái gì chứ? Nó không muốn biết nữa tay nó miết viên kẹo, mẹ kiếp, rốt cục thì nó không nhịn được nước mắt nữa mà đấm vào mặt hắn "Mẹ mày! Mày là cái đồ ngu! Não tôm! Tao là thích mày được chưa?"

Cú đấm của nó chính là lấy hết sức bình sinh mà đánh. Hắn chưa kịp hiểu gì nó đã đánh hắn dập môi. Moẹ, thế là hắn cũng lên máu mà đập nó lại.

Hai thằng lần này mới thực sự đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Hắn nhường nó, chính là tiếc nó nhưng vẫn đập nó "Còn mày thì là cái thứ óc bã đậu! Tại sao mày lại ngu vậy Takemichi!"

Đánh chửi nhau thành đầu heo thì hai thằng lại bị kéo lên phòng giáo viên, giáo viên rất bất lực hỏi "Trò Haitani lần này lí do là cái gì? Mắc gì cứ đập nhau quài zậy? Đập thì đập 1 lần hoi, ai mà đập quài? Bình thường đã thấy you đập Hanagaki rồi. Bộ hông thấy chán hay gì? Mới có mấy tháng thôi đó! Trường này có mỗi hai thằng bây đập nhau thôi!"

"Lần này thì khác ạ!" hắn nhanh nhảu trả lời. Hai đứa đứng ở hai góc phòng nhìn nhau cười cười. Thì chính là vì tình yêu chứ sao.

Hoá ra trong cái văn hoá của trường này, còn có một cái câu chuyện huyền bí mà ít ai thèm để ý. Đó chính là hai thanh niên làm theo truyền thống thì định sẵn sẽ chơi bê đê...
Hết ha

Góc xàm:
Thiệt ra toi định viết nó đau khổ buồn sầu và máu chó hơn nma toi lười đó ha. Tuyến tình cảm lần này lại xàm cứt ghê gứm. Nói thiệc thì lúc đầu toi rất phân vân giữa Rin vs Ran á. Tại lâu không có hàng Lanđạo ăn rồi. Nhưng mà Đảm vs Đạo thì toi lại đang vã mà kiếm ko ra 🤡🤡🤡
Cái nư tôi nó thích ship riêng mà mấy fic có Đảm top Đạo thì kiểu j cx có Lan hmu.
Tôi viết trong cơn phê cỏ nên ye 😏🤡
Không biết chừng nào mình mới viết được hơn 10k chữ 😞😞

Hông bíc có ai để ý hong, nma lúc đầu là Rin đơn phương đứm Take á. Mà cái truyền kì của cái trường này là đập nhau thì mới iu nhau. Một bên đập một bên bị đập thì tạm tính chứ đâu xét đc vào điều kiện ẩn để iu nhao? Nó chỉ thành thích thầm với đơn phương được thoi. Tại đứa thì đơn phương đứm đứa thì lại đơn phương chịu. Nên khúc cuối mới viết hai đứa đấm nhau bờm đầu rồi mới iu nhao á. Chứ hông phải tui đọc mới phát hịn ra đâu he.

Có tính phần này thì toi viết vừa khít 6k chữ á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip