(Kisatake) Tình ta

(Haiz, toi bt toi viết dở tệ nhưng mấy ngừi lạnh lùng quá đi >:'3)

OE

🚩Viết lúc chơi đá và răm mận nên hơi răm, hơi 18+, trẻ em và người thích sự trong sáng thì đừng coi. ✋🏻✋🏻✋🏻🚫🚫🚫

Tất nhiên chỉ một khúc thôi, tại đoạn sau toi bị trầm kẻm

Ê mà Kisa top nha, xưng hô lú thật nma đừng có misunderstood thành Kisa bot.




"Nói với tôi rằng anh cần tôi đi..." người đàn ông trông vừa lạ vừa quen trầm giọng nói khi miết đôi môi lạnh của mình lên cần cổ của Takemichi.

Câu nói mang theo chút ướt át cùng uỷ khuất của hắn lọt vào tai nó rồi vang tới vang lui. Đầu óc nó quay cuồng, choáng váng đến mức chẳng làm gì được ngoài nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, hắn không để tâm câu trả lời mà lướt tới miệng nó mà cắn mút.

Mãi đến lúc lưỡi nó và hắn điên cuồng quấn lấy nhau, quấn lên cả dục vọng thì... Nó tỉnh giấc.

"Vừa rồi... là mơ?" Takemichi-thanh niên 17 tuổi ngơ ngác tỉnh giấc trong phòng riêng. Nó tỉnh dậy một cách tệ hại, miệng nó chảy dãi còn vật trong quần thì cương cứng.

Mất chưa tới hai giây để nó quên non nửa giấc mơ đó. Nó sẽ chẳng thể nào nhớ lại việc đó và cảm thấy bực bội nếu đây không phải lần thứ hai mươi nó mơ thấy giấc mơ kiểu này. Nó không rõ người đó là ai nhưng nếu hắn có thật thì nó sẽ đấm hắn một trận.

Nó gạt nước dãi, cau có nhìn túp lều nhỏ ở đáy quần và nguyền rủa gã đàn ông lạ mặt.

Nó đường đường là xử nam chưa có người yêu mà lại mộng tinh cái kiểu quái quỷ như vậy, thật đáng ghét.

Nó lết đến trường với đôi mắt thâm quầng.

Cuộc đời nó từ bé đến nay cũng chẳng có gì đặc biệt sất, thế mà lại đi mơ thành cái dạng như vậy...

Quá là mất mặt!

"Không được nghĩ tới nữa!" Nó lấy hai tay vỗ vào mặt, ban ngày ban mặt mà nghĩ ba thứ tào lao.

Chợt, từ đằng sau một chất giọng hơi vỡ của thiếu niên tuổi dậy thì gọi nó.

"Takemichi-nii đi học đấy à? Em đi cùng với!" vừa nói hắn vừa chạy theo, tiếng chân giậm đất huỳnh huỵch tiến gần.

Là ai nhỉ? À...

Là Kisaki - đứa nhỏ hàng xóm duy nhất ở tuổi có thể vỡ giọng, cũng là đứa duy nhất thèm chơi với nó.

Tính tới giờ thì cũng lâu rồi, nó chuyển tới đây từ lúc thằng nhóc mới 5 tuổi cơ mà. Ban đầu thì hắn cũng chả thèm chơi với nó đâu, ai bảo to đầu rồi mà vẫn chơi cái trò giả làm siêu nhân.

Nó với thằng này chơi được là tại nó xả thân cứu Kisaki khỏi lũ bắt nạt đó chứ. Dù có chết thì Takemichi cũng không tin mình với thằng quỷ này chơi được với nhau.

"Takemichi-kun?" hắn kéo tay áo nó, đánh thức nó từ trong hoài niệm ra. Hoá ra cả hai đã tới ga tàu. "Không mau chen vào thì hết chỗ đấy?" hắn nói tiếp.

Và hôm ấy, trên tàu điện, nó bị sàm sỡ.

Một người không rõ đặt tay lên mông nó, liên tục xoa nắn. Đoàn tàu chật kín, chả ai nhích được thì nói gì nó. Thành ra nó không thể xoay ra bắt tại trận tên biến thái sàm sỡ cả nam nhân.

Nó thừa nhận là mình lớn lên mông to nhưng tận 15 phút nữa mới xuống được trạm của nó...

Và trong 15p tiếp theo nó vẫn bị người ta nắn nhão cả mông. Eo, ngực và chỗ kia cũng bị sờ qua vài lượt. Bàn tay gầy, những ngón tay dài và hơi thô mân mê từng thớ thịt trên người nó. Chậm rãi nhưng cũng rất thưởng thức mà búng một cái vào đầu ngực sưng lên sau lớp áo đồng phục hè mỏng tang.

Đến lúc ra khỏi được thì nó nứng muốn điên. Cả người nó tê rần, ngứa ngáy. Kết quả là nó phi ngay vào nhà vệ sinh ngay sau khi chào tạm biệt Kisaki. Nói mình sẽ đuổi theo sau. Không thèm để ý biểu cảm kì lạ trên mặt hắn mà chạy biến.

Không lâu sau thì nó đuổi tới chỗ Kisaki. Xem bộ hắn đang vui vẻ gì đó thì nó cũng chả dám kể cái chuyện xấu hổ ban nãy ra, nói với hắn sắp muộn giờ mà chạy biến.

Cuối ngày hôm đó, Kisaki viết vào sổ tay bí mật của mình.
06:30 XX/XX/20XX (kệ mẹ thời gian đi tại tôi lười động não)
13 tuổi
Đã sàm sỡ được Takemichi.

—————————————————————

Đó là một bí mật của Kisaki Tetta, hắn đặc biệt yêu thích Takemichi.

Tất nhiên hắn không gay, hắn đã thử tìm tài liệu để xem thử rồi, hai thằng đàn ông vật nhau ra rồi điên cuồng làm như mấy con thú...

Hắn đéo nứng với cái thể loại đấy. Nhưng khi nghĩ đến đoạn trong cái video đó là mình với Takemichi thì cái thứ trong quần lại ngoi lên.

Cứ mỗi lần như thế thì hắn lại phải như đánh vật với con cặc của chính mình...

Hắn vẫn phản ứng nhẹ với mấy cái nam x nữ vậy nên hắn chắc chắn, hoàn toàn chả gay miếng nào hết.

Hắn không gay nhưng hắn thích Takemichi. Rất thích. Thích lắm. Thích từ lúc nó cứu hắn khỏi đám bắt nạt đến tận bây giờ hắn đã 15 tuổi rồi.

Lắm lúc chỉ muốn giam nó trong tầm mắt của chính mình.

Vậy nhưng hắn từ lúc nhận ra mình thích Takemichi đến tận bây giờ vốn có não nên sợ hãi thời thế. Hắn sợ nếu mình nói điều này thì nó sẽ từ chối, cũng sợ nếu nó không từ chối thì cả hai cũng không thể ngẩng mặt lên.

Và hắn chọn không nói ra. Cho đến khi hắn trở thành một thứ gì đó thì hắn sẽ kệ con mẹ việc mình như phát điên vì tình mà ngậm mõm lại.

Bắt đầu từ năm 8 tuổi hắn luôn bày ra vẻ hoà nhã. Phía sau lại âm thầm làm một kẻ biến thái mà làm đủ trò. Sau đó thì vui vẻ một cách thầm lặng.

Tại hắn biết, hắn chẳng thể làm cho nó thích mình của bây giờ được. Hắn đối với Takemichi chắc chắn chỉ là một tên nhãi miệng còn hôi sữa vắt mũi chưa sạch.

Được hơn 5 năm thì Takemichi chuyển đi học đại học.

Hôm nó rời đi, hắn không xuất hiện. Thay vào đấy hắn nấp ở một góc ở ga tàu điện ngầm nơi nó đi khỏi nơi này.

Chả có lời từ biệt sướt mướt nào hết.

Ở sân ga đêm muộn, hắn nhìn đoàn tàu nhanh như gió lướt đi, mang người thương đi đến một nơi xa...

Từ trên tàu khi mới bắt đầu lăn bánh, Takemichi mỉm cười nhìn một tên ngốc nấp sau cái cột lớn.

-vạch phân cách tiếp nè-

Takemichi có suy nghĩ thế nào về Kisaki ấy à? Hmmmm, sao nhỉ, một tên nhóc học bá, thông minh, đẹp trai khoai to các kiểu. Đúng kiểu con nhà người ta mà có chết nó vẫn không thể hiểu nổi tại sao người ta còn dính với cái loại người như nó.

Nói thật đấy, Takemichi thực sự chỉ là một người rất rất bình thường. Nói thẳng là mờ nhạt luôn cũng được. Ngày xưa cũng vì không thông minh hay có tài năng đặc biệt gì nên mới nghĩ ra cái trò làm anh hùng, nghĩ lại thì trò đấy nó cũng dở tệ...

Mà thôi quên đi, đang nói về Kisaki cơ mà nhỉ.... Chẹp... chắc như trên cũng đủ rồi?

À, em nào có được thằng đấy chắc may mắn phải biết ha?

Chắc vậy thôi... nhỉ? Ừ, vậy đi...

-vạch ;)-

Bípppppppp... bíppppppp

Là điện thoại của Takemichi, vào 12 giờ đêm, nó rung liên hồi rồi từ trên bàn ăn rơi xuống đất. Chỉ bao nhiêu cũng đã đủ làm nó vừa đặt lưng xuống giường phải ngồi dậy.

"Là số lạ... chắc là bọn cho vay vốn?" nó lảm nhảm ngờ vực. Nhưng rốt cuộc thì vẫn bắt máy.

Từ đầu dây bên kia, giọng nam đã xuất hiện trong mơ bao lần cất lên.

"Là Hanagaki Takemichi phải không? Là tôi, Kisaki, anh có thể ra công viên gần nhà anh một lát không?" Giọng nói trầm, bình ổn lịch sự hỏi nó.

Tự bản thân nó cảm thấy người ở đầu dây bên kia lại thật xa lạ. Nó năm xưa cũng có lúc mong Kisaki liên lạc, nhưng từ lúc chia xa đến bây giờ đã 7 năm.

Hắn chưa từng gọi, nay lại gọi tới giữa đêm.

Takemichi nghĩ mình bị điên rồi, nó trong vô thức đã quàng vội cái khăn choàng cổ đi ra công viên. Chân nó bước khi lòng vẫn rối như tơ vò. Takemichi lo mình bị lừa, nhưng cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của người ấy.

Nó bước vô định, đến tận lúc nhìn thấy bóng của người đàn ông mặc suit cầm ô nhìn tuyết rơi thì nó khựng lại. Không lâu sau thì bước tới chỗ anh ta.

Khuôn mặt hắn vẫn không khác nhiều so với ngày xưa nhỉ....

"Cảm ơn anh vì đã tới, hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh." Vẻ mặt hắn giãn ra, hơi mỉm cười mà nhìn vào đôi mắt ngờ vực của nó.

"Takemichi-kun tôi yêu anh, anh có thể kết hôn với tôi được không?" Giữ giọng điệu đó, hắn đưa ra đề nghị khó hiểu nhất mà Takemichi từng nghe.

Nó sốc, sốc bay màu.

"Nếu anh không đồng ý thì có sao không?" Takemichi dè dặt hỏi.

Hắn đơ mặt ra, dường như chưa nghĩ tới câu trả lời này, hắn từng nghĩ tới nhưng hắn dùng thời gian đó để biến mình thành dáng vẻ mà hắn nghĩ Takemichi sẽ thích. Và hệ luỵ là hắn đã bác bỏ suy nghĩ đó.

"Có"

Và hắn rút súng từ túi áo vest.

"Nếu vậy thì anh sẽ đồng ý."

——vạch——

"Hôm nay anh lại về trễ đấy, Takemichi"

Takemichi nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong cái gương trước cửa nhà rồi rủa chính mình.

Nó mặc một chiếc áo hở eo, một cái quần cộc ngắn tũn.

Nó vừa từ quán bar về.

"Thế thì cậu có quan tâm à?"

Hắn ngả lưng lên ghế sofa cao cấp, nhìn lên trần nhà một lúc rồi liếc mắt tới phía cái tủ bí mật giấu trong góc phòng.

"Có đấy."

Thật nực cười, nếu có thì vì cái quái gì cậu để tôi đi như thế?

"Có thì sao? Cậu quan tâm cái quái gì về điều đó chứ?"

Hắn chống tay che đi ánh đèn đang chiếu thẳng từ trần nhà vào mắt. Thật mong cái thứ quỷ này mau kết thúc đi.

"Vì anh là người tôi yêu."

Thật là... Hắn có tư cách quái gì nói với nó điều đó?

"Cái tình yêu quái gì thế? Tôi không thấy được nó, tôi không chạm được nó, tôi không hiểu được cái quái gì về nó hết!"

Nó hét lên như vậy, lần nào cũng thế, nó càng cố hiểu cái tình yêu của Kisaki thì nó càng thấy mọi thứ thật trống rỗng.

Nó đã cố thấu hiểu, cũng đã từng đáp lại nhưng tình yêu đó của Kisaki lại không giống thứ nó từng mường tượng.

"Thế anh nghĩ thế nào mới là tình yêu?" Giọng hắn đều đều, chậm rãi.

Thế nào mới là cái gọi là yêu? Ta đang dằn vặt nhau sao? Như vậy thì có phải là tình yêu không?

Takemichi gục xuống sàn.

Nước mắt nó lã chã rơi.

"Anh không biết nữa Kisaki à, anh chẳng biết nữa?"

Hắn bước tới chỗ Takemich rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó.

"Nếu thế thì hãy cứ để nó như thế này, anh không phải đã thử với những người khác rồi sao? Nó cũng vậy, phải không? Hãy cứ để ta yêu nhau theo cách này đi."

——vạch——
Takemichi nằm dài trên thảm cỏ cạnh bờ sông ngắm bầu trời đầy sao. Đây cũng là nơi mà nó với Kisaki năm nào vẫn thường tới sau khi nó ăn một trận đòn nào đó.

"Mãi mãi là bao lâu nhỉ? Kisaki có biết không?"

Kisaki ngồi cạnh nhìn nó, nhìn trời sao rồi lại nhìn ánh trăng trôi nổi trên dòng sông. Câu hỏi của nó làm đôi mày hắn hơi cau lại.

"Hmmm, tôi không biết nữa. Còn anh?"

Đó ngay từ đầu đã là băn khoăn của Takemichi. Nhưng nếu nó im lặng thì chẳng phải tình huống thật vô vị hay sao?

"Anh cũng không biết. Anh tưởng cậu chở anh ra đây ngắm sao như hồi xưa thì chắc cậu sẽ biết chứ?"

"Lúc đó bầu trời cũng thế này à?"

"Anh không nhớ rõ nhưng chắc hồi xưa thì ta chẳng có ánh đèn trên cầu như bây giờ."

Và ta cũng chưa tổn thương nhau.

"..."

Takemichi nhìn lên bầu trời, và nhìn vào bầu trời trong đôi con ngươi bạc trần trụi thường giấu sau cặp kính dày.

"Nhưng chắc anh thích bầu trời bây giờ hơn. Ta phải chấp nhận hiện tại mà. Người hay vật vẫn ở đây, có chăng thì vài ánh đèn và một mối quan hệ khác thôi."

Phức tạp thật đấy, Kisaki thầm nghĩ.

"Vậy thì mãi mãi hẳn là bây giờ?"

Nói xong câu đấy thì Kisaki quay đầu nhìn  trời, Takemichi tất nhiên thấy khói bốc từ đỉnh đầu hắn chứ. Nó bật cười:

"Không đeo kính thì có nhìn rõ được ngôi sao nào không đấy?"

Nó không thấy hắn quay sang nhìn mình.

"Thấy, tôi không có kính nhưng bầu trời và những ngôi sao vẫn ở đây."

Hắn dùng bàn tay che đi đôi mắt của Takemichi, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ tênh rồi lại xoay mặt đi

"Và ở đây, tôi có anh."

——vạch——

"Đây là lý do của anh sao?"

Takemichi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt nổi đoá.

"Hả?" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Mới tối hôm trước Kisaki còn ôm hôn nó mà? Gì vậy?

"Anh còn hả được với tôi sao?

Hắn đưa tay xoa mi tâm nổi gân lên. Chuyện hắn vừa nhận được tệ đến mức hắn có thể bỏ qua ưu tiên của mình mà lớn tiếng với nó. Hắn vứt chiếc điện thoại xuống bàn, lôi một tập hồ sơ từ trong tủ kéo bàn làm việc và vứt xuống cạnh chiếc điện thoại đang hiện file thông tin.

"Cái quái gì vậy?"

Takemichi nói khi liếc thấy tên mình và dòng chữ hồ sơ chẩn đoán.

"Thế bây giờ cậu đang nói anh có vấn đề sao? Tại sao phải làm điều này chứ? Anh vẫn ổn mà?"

Hắn càng nhìn Takemichi ngây ngốc cười trừ thì càng chướng mắt.

"Anh đọc rồi mà. Nó là của anh. Trong đống đồ cũ."

Nó cúi mặt nhìn xuống đất.

"Anh đã uống thuốc rồi."

"Anh không."

"Anh muốn cho chúng ta thời gian."

Hắn bật cười.

"Bằng cách rút ngắn nó thêm vài tháng trong 12 tháng cuối cùng? Và không nói với tôi về nó?"

Nó đưa tay gạt đi nước mắt và vuốt phẳng gương mặt nhăn nhúm của Kisaki, thì thầm.

"Em sẽ ổn thôi, ta sẽ ổn, và em sẽ luôn ở ngay đây, bên anh."

Hắn ngước mắt lên nhìn gương mặt nó, là thiên thần đang mỉm cười và là con ác quỷ sẽ giết chết hắn một khi nó rời đi.

"Em không muốn chữa trị sao? Đây là lý do em đồng ý anh khi đó?"

Nó tủm tỉm cười và đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Không, vì anh đã dũng cảm móc súng ra và đe doạ mạng sống của em đấy..... Đùa thôi, nếu sau này anh có thích thêm ai thì đừng làm thế nữa. Nhé?"

Câu trả lời này làm hắn nổi đoá.

"Ý em chỉ đơn giản là em muốn hành hạ tôi à? Đừng đánh trống lảng, Takemichi à. Đừng có mà làm thế. Em chưa bao giờ yêu anh, phải không?"

Hắn đè Takemichi xuống sofa và nước mắt hắn rơi xuống mặt nó. Nó mỉm cười.

"Anh chỉ thật lòng khi cặp kính không ở đấy, phải không? Anh đã tưởng niệm thứ tình đầu đấy khi anh cầu hôn em, anh muốn ta trở lại. Trễ rồi, Kisaki à. Và ừ, anh đã đúng đấy. Em đồng ý vì em muốn dằn vặt anh bằng chính mình."

Nó lật người lại. Ghì Kisaki đang trân trân đôi mắt đỏ au của mình xuống. Nó cười lớn, đôi mắt nó rơm rớm.

"Em muốn làm anh yêu em. Và em sẽ mang cả anh theo, người yêu em xuống hoàng tuyền. Nhưng kể cả khi em cảm thấy đó là tình yêu, thì nó cũng vẫn thật khác..."

Hắn quay mặt đi. Tránh ánh mắt thê lương của người nam nhân trước mặt.

"Vậy, em đúng nhỉ? Anh đang tôn thờ một người chết theo thời gian bằng cách giả vờ rằng người đó vẫn sống trong em."

Nó nhìn hắn cắn chặt răng rồi đeo lại kính từ trên bàn trà.

"Em chỉ là ám ảnh của anh thôi. Em hiểu anh mà. Đi đi, cho chúng ta chút không gian trước lúc em chết đi."

Và hắn làm y hệt những gì nó nói. Bước ra cửa và đóng sầm nó lại. Cách ly Takemichi khỏi suy nghĩ. Như cách hắn đã làm trong nhiều năm.

——vạch——

"Đây là ngày cuối."

"Và em sẽ chết sao?"

"Ừ."

"Được rồi."

"Anh không có gì để nói sao?"

"Nói với cậu ta rằng anh đã yêu cậu ta rất nhiều."

Hắn cười.

"Em sẽ không, đồ tàn nhẫn."

"Anh đùa thôi."

"Em sẽ làm thế."

"Nói với ai chứ?"

"Vậy, hãy đi cùng em."

"Và đó sẽ là vĩnh viễn?"

"Ừ."
—ends—

Tôi sẽ ko cho họ một cách giải quyết trong mấy ngày cuối đâu. Thật đấy, sẽ chả có cách nào cứu cái tính của Kisaki cả. Kết là kết mở nên cứ hiểu sao cx đc. Tôi thích cả hai end, tốt và cả xấu. Toi chỉ bí bách với cuộc đời chính mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip