Phiên ngoại của fic (RinTake)/ngọt nha

Nhật kí làm lồng đèn sáng chói (chỗ toi cúp điện nên viết chơi chơi cho vui)

Note: thiệt ra là lúc đầu Lan cũng hứng thú với em Đạo nhưng thấy Đạo thích Đảm thì không giành á. ( thì tại chỉ có hứng thú thôi )

+Ngựa ông ngựa bà:
Takemichi với Rindou đúng là tỏ tình nhau thật rồi, nhưng mà có khi còn lâu thì em trai thân mến của gã với em thịt tươi kia mới thôi cái trò vờn nhau rồi quay ra ngại ngùng.

Ừ, Ran rất ngứa mắt.

Thằng em kia rõ ràng đâu phải lần đầu có bồ, vậy mà giờ lại quay qua bày đặt ngựa. Mỗi ngày trước lúc đi đến trường đều đứng trước gương cả tiếng.

Ran mang tiếng là khó bị gọi dậy cũng bị cái tiếng lục cục khó chịu từ cái phòng vệ sinh mà lết mông dậy. May cho Rindou là gã ngủ đủ 8 tiếng rồi không thì có cái lìn gã không phang cái dép cái mặt phởn đời của hắn.

Ai nói yêu vào ngu đi? Nói đúng lắm!

Rindou bình thường khi anh trai hắn tỉnh thì sẽ rén, từ dạo có em bồ thì lại quay qua tự động mở cửa phòng Ran, mặt tươi như hoa " Em trông đẹp trai chưa? Anh nói xem Takemichi có thích không?". Kết cục thì khỏi nói.

Hỏi xong câu đó thì Ran sẽ thuận tay nhẹ nhàng nhắm cái dép vào mặt thằng chả mà ném, còn hắn thì đã xách mông chạy đi đón em iu đi học. Bỏ anh trai quạnh hiu ở nhà với lá thu rơi.

Ran buồn bực nhiều chút. Vậy là mất em trai, mất luôn cả thịt tươi.

+Hôn hít:
Giờ giải lao của một ngày Rindou nghỉ bệnh ở nhà:

"Ran-senpai à, ảnh hổng có thích em nữa phải hông?"

Takemichi ngồi bên cạnh chống cằm hỏi gã. Mặt nó buồn thiu, hết chống cằm lại xìu cả người qua cái tay vịn của cái ghế dài. Nó cứ lất phất 4 phương 8 hướng. À không chắc là 3 phương 7 hướng thôi. Tại ngồi cạnh nó ở hướng chính Bắc là Ran. Nó sợ nó mà ngả qua Ran thì đầu nó không những thành đầu heo mà còn là đầu bò. Vả lại cái người kia của nó mà lại vô tình nghe được chuyện nó ngả về phía gã thì chắc chắn lại suy nghĩ lung tung. Nó tởn cái lần hắn moi chuyện nó "lẳng lơ tán tỉnh" Kakuchou ra dỗi lắm rồi.

Gã vắt chéo chân, chống cằm, tay vân vê cái bím tóc nhìn nó ngoáy như con giòi, thản nhiên "Sao mày nghĩ nó không thích mày nữa? Tao thấy nó vẫn khùng khùng mà?"

"Nhưng mà....." nó vừa nói vừa bĩu môi, học cái nết của Ran xoe mấy cọng tóc mái.

"Nhưng sao?" Nhưng em thích anh à?

Gã tự cắt cái câu sau, cảm thấy chính mình thật đểu.

"Nhưng... nhưng... em chủ động quài mà ảnh hông chịu hợp tác để... " nó càng nói càng chậm, ngại muốn chết chứ. Tự nhiên đi nói ba cái đồ quỷ này với anh trai người yêu.

Gã càng nghe càng gấp, tò mò hong, tò mò he? Gì nghe vui vậy? Hợp tác làm gì cơ? Mà nó cứ chậm rì, lí nha lí nhí,ngọ nguậy mãi....

"Hợp tác để làm cái gì cơ?" Ran nhanh chóng cắt lời, gã cũng muốn biết để có cái mà về nhà chọc thằng em mình.

"Ah!" Nó giật thót cả người rồi hít một hơi dài  "Được rồi, ảnh hông có chịu hợp tác để tụi em h.... hô...hôn nhau!" rồi nó đỏ mặt tía tai thu hai chân lên ôm đầu.

Nghe xong Ran xụi lơ.

Rindou ngộ vậy sao? Ủa, chắc Takemichi nói thằng khác á, chứ ủa?

Cái mặt gã mọc cả chục dấu hỏi chấm.

Chưa kịp để gã hoàn hồn thì Takemichi đã quay qua mở miệng hỏi "Thế Ran-senpai chỉ em cách để ảnh hợp tác được không?"

Ran đúng là biết nhiều nhưng ba vụ này chịu thôi, gã cảm thấy thông tin này đủ để chọc Rindou trốn trong phòng rồi nên chốt câu "Thôi để tao giúp mày nói với nó ha. Vậy á, tao đi về lớp đây." Nói xong đứng dậy bước đi như gió, cho đến khi Takemichi nhận ra điểm sai sai thì gã đã khuất bóng. Chỉ đành lủi thủi đi về lớp.

Hôm đấy thì Ran thật sự chọc được cho thằng em nổi khùng trốn trong phòng.

Sau đấy thì hai đứa kia giận nhau gì đó nữa, mà kệ đi.

Chỉ là mấy ngày sau lại thấy cái mặt Rindou lâng lâng phởn đời chạy lại đưa hộp Mont Blanc cao cấp bling bling rồi rối rít cảm ơn.

Haha... cái này chắc chắn là ở trong kế hoạch của gã rồi. Đúng vậy... hahaha...

———————————————
Giận nhau (riêng)

Rindou lần này là giận nó thật rồi.

Chứ mắc gì cứ hở ra là "Sao mày không nói cái chuyện đó với tao mà nói cho anh trai tao?"rồi "Đi kiếm thằng cha đó mà tám với thằng chả đi!" xong còn hứ một tiếng xong quay qua ngồi thù lù một góc sân thượng trồng nấm.

(Còn nếu tại sao là sân thượng thì tại tôi thích thế, hang ổ tềnh iu, vắng người, toẹt vời)

Nó khổ tâm lắm, biết ngay là kiểu gì cũng vậy mà. Lại nói cái lần hắn moi cái chuyện như ở câu chuyện trên là nó "lẳng lơ tán tỉnh" Kakuchou cũng y hệt như thế này. Ra cái vẻ "không thèm nói chuyện với em đó! " rồi hờn cả thế giới theo luôn.

Dỗ khản cả cổ họng thì hắn mới chịu ổn lại. Thế mà giờ lại chui ra cái chuyện này. Nó tức muốn khóc!

Cái nó cũng dỗi.

Thấy nó không dỗ mình thì Rindou liền quay qua.

Nước mắt nó rưng rưng, nó lẩm bẩm "Ừ, anh cứ vậy đi, em cũng làm giống vậy, cho anh coi đấy. Đồ đần, em ghét anh...."

Nó cứ như thế, tụng mãi cái bài kinh không lặp chữ nào.

Hắn ngồi xếp bằng nhìn nó, rốt cuộc thì cũng không nhịn được mà phụt một tiếng rồi cười rõ mất dạy.

"Được rồi, là tao sai, xin lỗi cưng nè..." hắn lại ôm Takemichi để dỗ.

Hắn mới đặt đít xuống ngay chỗ nó.

Ai ngờ chỉ chờ có thế, Takemichi liền tóm lấy đầu hắn hôn chụt một cái vào môi.

Bất ngờ chưa? Có chứ. Mắt hắn trừng lớn, cảm thấy ảo ma vãi ò. Mặt không nhanh không chậm liền đỏ như gấc

Nhìn hắn cứ đơ ra làm cho nó tưởng răng hai đứa cập vào nhau làm hắn gãy răng cửa. Nó rối. Ừ rối vãi. Ủa mà mới hôn phải hong. Ra nó là vậy hả?

Nhưng nó cứ thích ra vẻ, nói một câu ngu không thể tả rồi về lại thành ta không thể ngủ "Hehe, mĩ nhân hôm nay bị cướp đi đôi môi cảm thấy thế nào? Anh đã nói là anh kiểu gì cũng hôn được cưng."

Rindou nghe xong cứng người, ngại ngùng chả nổi 10 giây liền ôm bụng cười ha hả.

"Thấy mày hôn tệ như hạch. Với cả ăn nói kiểu gì đấy?" nói xong hắn liền túm nó mút lưỡi nhau đến lúc có chuông báo về lớp.

Về sau Takemichi mới biết là Rindou lúc đó không có hợp tác là tại hắn đang ở trong giai đoạn luyện tập, hôn tệ sợ nó chê nên mới không chịu hôn. Ai ngờ nó lại càng dở hơn nên mới không chịu được nữa mà từ đó ngày ngày mang nó ra luyện tập cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip