Chương 7 : Không ngờ.

Ơ, chính ra ban đầu chỉ định viết một bộ truyện, thế quái nào đã thành năm sáu bộ rồi?
Anh em cứ lo ăn thủy tinh trộn kẹo, nhưng tôi nhà nghèo, có sắt vụn thôi.
Hức, ai bao nuôi tôi đi, hứa ngoan mà.
__________________________
Chifuyu giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cả người đều thấm ướt mồ hôi.
Hắn thở hồng hộc, tiết tấu thế giới này, không phải quá nhanh rồi sao? Chưa nói đến Baji lần trước đã rời khỏi Touman, nhưng Kiyomasa đâu đã đâm Draken, Ba Lưu Bá La tại sao đã quyết chiến với Touman rồi? Rốt cuộc thì thế giới trong tiểu thuyết này còn có bao nhiêu điều hắn chưa biết.

Takemichi tận lực đi xa chút, hi vọng Emma đừng có để ý tới mình. Mà cô ấy cũng rất thức thời, sớm nhận ra em không muốn dính dáng gì tới mình, dù trong lòng có chút không hiểu, vẫn là biết điều không nhắc gì tới em.
Đừng nói đến Takemichi đang đi cách xa bọn họ, Draken đi cùng cũng đang cố ý cách xa em kia. Nhìn xem, phía sau lưng rất có thể là một tình địch, hắn một chút cũng không ưa thích nổi.

Hai người Hinata và Emma hôm nay muốn đi dạo phố mua đồ, nhân ngày rảnh rỗi liền kéo theo anh em tốt của mình, thật không ngờ lại khiến Takemichi lâm vào tình huống khó xử.

Ngày hôm nay, Kiyomasa sẽ đâm chết Draken!
Nhưng điều quan trọng là, có mặt Emma và Hinata ở đây, mọi chuyện không chắc có thể suôn sẻ, chỉ cần sai sót một chút thôi, đều sẽ khiến kế hoạch mà em chuẩn bị tan thành mây khói.

Mặc dù Takemichi đã cẩn thận nhờ đến Raiji đi thay mình dụ dỗ Kiyomasa tham gia vào kế hoạch giết người này, nhưng mà, cẩn thận chưa bao giờ là thừa, dù gã chưa từng thấy mặt mình, chỉ cần gã đã thấy được chút gì đó về Raiji, Takemichi cũng có khả năng cao sẽ bị lộ.

Dòng người đông đúc và náo nhiệt, cả một con phố dài ai cũng như ai, đều vội vã và không có dấu hiệu dừng lại. Giống như những cơn sóng trên mặt sông, chảy qua mãi chứ không hề đứng yên.
Takemichi để ý nhìn một chút, Kiyomasa đã đến kia rồi, gã nhìn qua thật bồn chồn lo lắng, nhưng đã bị thù hận lấp kín lí trí, sẽ không có cách nào nguôi ngoai ngay được, dù là chính mình phạm vào trọng tội.

Em hài lòng mỉm cười, bắt đầu đếm ngược.

"10...9...8..."
"Draken! Tao giết mày!!!" Tiếng hô lớn khiến mọi người đều kinh ngạc, Kiyomasa từ đằng xa xông tới, trong tay là con dao găm sắc nhọn.
"Ha...hả???" Emma và Hinata vốn đi trước cả hai người Takemichi và Draken, tất nhiên, Kiyomasa rất có thể sẽ cho rằng bọn họ đang cản đường gã mà tấn công bọn họ trước mất.

Takemichi thầm chửi thề, tên này căn bản quá ngốc, một chút cũng không thể tin tưởng giao phó cái gì. Em muốn hô lớn kêu bọn họ tránh xa ra, nhưng chân đã nhanh hơn chạy lên trước, đem Draken đang ngơ ngác kéo ra sau mình.
Lực đâm quá mạnh, lưỡi dao đâm vào thịt bụng non mềm đau rát, à không, chính là vô cùng đau, so với vết ong chích còn hơn mấy lần.

Kiyomasa hoảng sợ khi phát hiện mình đâm nhầm rồi, rút con dao dính máu ra ngoài, muốn chạy. Nhưng Draken đã sớm thoát khỏi sự ngây đơ lúc này, túm lấy gã, không thương tiếc gì đánh cho một trận, so với thương tích Takemichi đang mang còn nặng hơn mấy phần.

"Cấp cứu...gọi cấp cứu!" Hinata vội vàng bấm điện thoại, qua một hồi trao đổi, cô ấy liền khóc:
"Bệnh viện nói...bọn họ không chắc tới kịp, đường chính thì bị kẹt nghiêm trọng, đang chờ cảnh sát giao thông, đường ưu tiên đang sửa chữa..."
Thế quái nào lại nhằm đúng thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này, nhìn qua Takemichi, máu đã thấm ướt cả vạt áo, em cũng sắp không đủ tỉnh táo nữa rồi.

Draken chửi thề một tiếng, bước đến bế thốc em lên, quyết định tự mình sẽ bế em đến bệnh viện. Hinata và Emma cũng nhanh chóng đuổi theo.
Takemichi ý thức mơ hồ, bàn tay ở trên bụng siết chặt vết thương, tự khinh miệt mà cười.
Đây chính là quả báo sao? Mình muốn hại người ta, đến cuối là chính mình hứng chịu.

Em quay đầu, tránh đi ánh nắng có phần gay gắt, đôi mắt màu biển từ từ khép lại.
"Chết tiệt, sắp tới rồi! Mày cố gắng lên một chút..." Draken thật sự lo lắng đến phát điên, một phần, hắn cũng tự trách là do mình gây thù chuốc oán, lần này bản thân phúc lớn mạng lớn được người ta cứu lấy, nhất định không thể để em gặp mệnh hệ gì. Hắn cắn răng, nhìn bộ dạng yếu mềm của đối phương, bỗng nhiên muốn tát bản thân một cái thật mạnh.

Mày bị ngu sao, người mà liều mạng cứu mày, tuyệt đối không thể là người muốn cướp đoạt người mày thích, mày còn muốn ghét bỏ người ta?

Bệnh viện đã ở ngay trước mặt, Draken cũng đã cảm thấy hơi thở của Takemichi yếu dần rồi, đôi chân hắn rã rời, và hắn cũng đã thật mệt.
Nhưng hắn không được phép gục ở đây, hắn, đang mang nợ em sinh mạng của mình, đều là nhờ em, nếu không hắn sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng một lần nào nữa.

Ngay sau khi trao Takemichi cho bác sĩ và y tá, Draken ở trước phòng cấp cứu gục xuống, nơi khoé mắt lăn dài một giọt lệ.
"May quá, vẫn còn kịp..."
Mày không được chết, Takemichi, tao còn nợ mày mạng của tao, nợ mày một lời giải thích và xin lỗi.

Draken này...mày có biết, tao đã muốn giết mày không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip