Chương 33: Buổi đấu giá
Takemichi trở về dinh thự khá sớm, người hầu trông thấy cậu liền cung kính nghênh đón, chăm sóc tận tình còn hơn khi trước. Lười để ý đến bọn họ nên Takemichi chẳng thèm bày tỏ ý kiến, cậu tìm đến vợ chồng hầu tước. Hai người đều đang ở phòng đọc sách tình tứ với nhau.
Lúc nhìn thấy cậu ngài hầu tước chỉ đưa mắt nhìn qua một cái, nhờ vậy Hanashi mới nhận ra có người đang ở ngoài phòng.
"Con trai, sao lại trở về sớm vậy?"
Hanashi đứng dậy, tiến về phía cậu xoa hai chiếc má mềm mại kia.
"Con về thông báo một chút." Takemichi hơi cúi đầu để bà dễ dàng cưng nựng mình hơn. "Lát nữa chuẩn bị đồ xong con sẽ ra ngoài một chuyến. Sẽ khá lâu đấy ạ."
"...."
"Con vừa mới gặp nguy hiểm đấy, đừng để ba mẹ lo mãi như vậy."
Ngài hầu tước lên tiếng nói thay nổi lòng của vợ mình. Ông cũng đứng dậy, đôi mày đã hơi nhăn. Con trai của ông gần đây đã trưởng thành theo một hướng mà ông không thể nắm bắt hết nổi. Cái trưởng thành của nó xen lẫn việc hiểu chuyện và bướng bỉnh. Hay nói đúng hơn là cứng đầu với quyết định của bản thân nó. Dường như ngay cả cậu Shinichiro kia cũng không còn có thể ngăn cản quyết định gì của cậu được nữa.
"Chỉ lần này nữa thôi. Con vẫn sẽ gửi thư về." Nếu có thể.
Câu sau cậu không nói, vì thế nào hai vợ chồng cũng sẽ nhất quyết ngăn cản nếu như nghe được cái lời nửa vời đấy của cậu. Một lời nói không thể đảm bảo hoàn toàn sự an toàn của chính bản thân mình.
"South sẽ phải đi theo con nếu như con cứ nhất quyết như vậy."
Hầu tước nói, đồng thời cũng đánh một ánh mắt ra hiệu cho người kia xuất hiện.
Takemichi nhăn mày nhìn người nọ cứ vậy mà đột ngột ở sau lưng mình. Cậu không muốn có quá nhiều người biết đến chuyện của mình. Càng ít người biết thì sẽ càng ít rắc rối.
Nhưng có vẻ cậu không thể thoát được khỏi người này. Một tên đã được huấn luyện từ nhỏ để bảo vệ người kế vị sẽ không phải là người dễ đối phó. Huống hồ chính cậu cũng chẳng có bao nhiêu năng lực...
"Được chứ Takemichi?"
"... Được."
Nghe cậu chấp thuận như vậy thì Hanashi cũng thoải mái được phần nào. Bà mỉm cười, ôm chầm lấy Takemichi và nhỏ giọng thủ thỉ: "Cảm ơn con."
"..."
Cậu để bà ôm một lúc lâu, sau đó thì liền trở về phòng. Trong lúc lấy mấy thứ cần thiết cho mình, Takemichi đã luôn nhìn vào hai lòng bàn tay của mình. Cậu đã muốn ôm chầm lấy Hanashi như cái cách bà ấy vừa ôm mình. Nhưng cậu biết, nếu làm như vậy thì cậu chỉ đang càng lừa dối bản thân thêm mà thôi.
Mà cậu thì phải mạnh mẽ đối diện với mọi sự thật trước mắt.
Chuẩn bị đã xong, Takemichi lần nữa nhìn vào chiếc khuy áo Chifuyu đã đưa cho mình. Cậu tin rằng hắn sẽ tìm được mình bằng thứ này thôi, cứ thoải mái làm theo kế hoạch vậy.
Tiểu thư từ lúc bước xuống xe ngựa đã luôn trốn trong người của cậu lúc này lại chui ra. Nó lại quấn lấy cái cổ nồng đậm mùi máu của cậu, nhưng lần này đã không còn siết chặt nữa. Takemichi thấy may vì điều đó.
Nguyên tác đã bắt đầu được một thời gian rồi, vậy mà một số việc vẫn chưa hề xảy ra. Có vẻ đây chính là hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết.
Takemichi thầm thở dài, cậu không biết có nên hoãn kế hoạch đầu tiên của mình không hay nên làm luôn trước khi sự kiện trong nguyên tác diễn ra.
Cậu cần đi đến một buổi bán đấu giá để mua vật phẩm. Mà tại nơi đó, công chúa đã làm quen được với một vị thương gia giàu có.
"Tên gì ấy nhỉ... Kokonoi?"
Takemichi thầm lẩm bẩm trong miệng, chẳng biết South đã ở bên cạnh bao lâu mà đã lên tiếng nói cho cậu nghe.
"Là Kokonoi Hajime."
Cậu ngẩn đầu nhìn hắn, khẽ thở dài. "Sớm muộn gì cũng phải giải thích với ngươi nhỉ..."
"Cậu ấy đã nói rồi."
Có chút bất ngờ, Takemichi mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. South cũng chẳng có lí do gì phải giấu cậu, hắn vẫn thẳng lưng, thản nhiên nói.
"Cậu ấy đã tìm đến tôi, giải thích hết tất cả và bảo tôi phải đi theo cậu."
"... Vậy à."
Xong cậu cũng cúi đầu, chẳng biết nên nói gì thêm nữa. Nếu tiểu hầu tước có thể xuất hiện trước người này, vậy tại sao lại không tự đi nói chuyện cùng Shinichiro? Khác nhau sao?
"Này, ngươi biết Sanzu luôn lảng vảng quanh đây không?"
"Biết, hôm nay đi gặp Mikey rồi."
Ồ, thậm chí còn theo dõi ngược lại người ta nữa chứ.
Takemichi cầm hành lí đứng dậy, nhìn South vẫn một thân không mang gì ngoài kiếm cũng không thắc mắc chi nữa. Tên này hành tung bí ẩn, trong nguyên tác còn chưa từng đề cập đến nên cậu cũng lười quan tâm. Nếu tiểu hầu tước đã tin tưởng nói với hắn chuyện này, vậy thì cậu cũng chỉ cần tin theo là được rồi.
Để tránh bị để ý, Takemichi chọn một chiếc xe ngựa bình thường không có gia huy của nhà hầu tước. Mặc dù đôi lúc gia huy ấy sẽ giúp được cho cậu rất nhiều, nhưng nếu xuất hiện ở vài nơi kín đáo mà còn mang theo cái thứ sáng lòa ấy thì lại chết dở.
Ngồi trong xe ngựa, vuốt ve vị tiểu thư vẫn chưa chịu về với chủ của mình. Takemichi trầm tư suy nghĩ, món hàng mà cậu định mua kia sẽ không bị ai nhắm đến nên nếu đi hôm khác thì vẫn được thôi. Nhưng thời gian của cậu rất quý báu, không thể để từ từ được.
Vậy nên Takemichi đã quyết định đi luôn vào tối nay.
Cậu vẫn khoác chiếc áo choàng đen hơi mỏng lên, lần này còn có thêm một chiếc mặt nạ. Vé tham gia buổi đấu giá mua được ở chợ đen từ lúc cùng Chifuyu đi đến rừng lúc này mới được tận dụng. Dù vậy cậu mong rằng mình sẽ không lãng phí tấm vé này, đây không phải là thứ dễ mua cho cậu chút nào.
Takemichi đảo mắt nhìn sang người bên cạnh.
"Với thân hình của ngươi thì lại có chút bắt mắt đó."
Để lại một câu nhắc nhở, cậu ra khỏi phòng trọ và đi xuống lầu. Hỏi vị chủ nhà xem tối nay mình về trễ thì có vấn đề gì không.
Chủ nhà là một người niềm nở, luôn đón tiếp khách bằng nụ cười tươi rói nhất của mình. Lần này ông cũng thế, nghe Takemichi hỏi xong thì vẫn giữ nụ cười hớn hở.
"Chỉ cần đừng mang phiền phức đến với nơi này, cậu muốn về giờ nào cũng được!"
Nghe vậy Takemichi cũng gật đầu. Cậu ngồi lại ở quán để đợi South xuống rồi mới đi hẳn. Tất nhiên thì, diện mạo mới của South khiến cậu khá bất ngờ. Thì ra hắn không chỉ là kiếm sĩ mà còn biết về mảng ma thuật. Vóc dáng nhỏ bé ngang bằng cậu cùng một thanh kiếm tầm thường thật chẳng có gì để người khác phải chú ý đến cả.
South nhìn đến bộ dạng của Takemichi, cũng quan tâm hỏi: "Cậu muốn giả trang không?"
"Thôi, cũng ít người biết diện mạo mới của tiểu hầu tước."
Tóc đen dài, khí chất cũng có phần khác hẳn. Nếu là thân quen thì nhìn lâu còn nhận ra được, huống chi nơi cậu đến chỉ toàn người ngoài. Ai sẽ rỗi hơi đi soi cậu kĩ càng cơ chứ.
Ngồi trong xe ngựa, Takemichi rảnh tay muốn bện lại mái tóc dài này của mình. Nhưng không thể, mọi khi luôn là một tay Chifuyu làm nên cậu chưa bao giờ thử qua việc này.
Làm đến rối tóc một hồi, Takemichi mệt mỏi không thèm quan tâm đến nó nữa. Lấy sợi ruy băng cột lại như cũ rồi dựa lưng vào thành ghế.
Tiểu thư dường như đang nhìn cậu nghịch tóc đến vui vẻ, thấy cậu không chịu chơi nữa thì liền quấy phá. Nó quấn lấy tay cậu, không ngừng kéo tay cậu chạm vào đuôi tóc đang nằm hờ trên bờ vai.
"Tiểu thư, không nghịch nữa."
Takemichi chỉ nói miệng như vậy thôi, đâu nghĩ con rắn này sẽ nghe lời mình đâu. Thấy nó lại nằm yên trên đùi khiến Takemichi cũng phần nào thoải mái. Mặc dù cậu không rõ được tại sao một linh thú như nó lại chịu nghe lời một người không phải chủ nhân của nó, nhưng vì không gây hại nên cậu cũng hài lòng.
South thì vẫn giữ im lặng hết mức có thể. Hắn nhìn cậu và con rắn ấy vui đùa với nhau. Trong đầu lại nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước với tiểu hầu tước.
Dáng điệu của tiểu hầu tước là không thể nhầm lẫn, mặc dù Takemichi giả vờ rất giống nhưng vẫn có một vài chi tiết nhỏ nếu cứ theo dõi kĩ thì sẽ nhận ra ngay. Chính hắn cũng biết sớm muộn gì cậu sẽ bị lộ trước Shinichiro, nhưng không ngờ là vì cậu cứ mãi ra ngoài nên đến tận bây giờ tự cậu nói thì Shinichiro mới biết chuyện.
South hơi động đậy, hắn tự hỏi Shinichiro sẽ cử tên phiền phức nào đi theo cậu đây.
Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Cả hai người từ từ đi xuống, mới chỉ đứng ở xa mà Takemichi đã thấy được cái bầu không khí 'nhộn nhịp' mà buổi đấu giá kia toát ra rồi.
Đưa vé cho người ngoài cổng kiểm, Takemichi thảnh thơi bước vào và tìm một chỗ khuất ánh nhìn. Một chỗ ngồi hơi gần với lối ra vào, từ đây nhìn xuống gần như có thể thấy hết cả cái nơi đấu giá rộng lớn.
Cậu hơi đảo mắt nhìn lên cao, một vài nơi trên cao có cửa kính một chiều, cậu không thể thấy được ai cả. Chỉ có thể biết một trong số đó là tên nam chính Kokonoi.
Tiếng chửi mắng thu hút Takemichi, cậu chống cằm nhìn đến hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên kia. Một lão già mới nổi. Takemichi nghĩ vậy vì trên tay và cổ của gã đeo rất nhiều trang sức chói lóa. Còn người đang bị gã chửi mắng, còn ai ngoài cô công chúa hiền lành đơn thuần kia. Cô ấy ít ra cũng biết hóa trang để che giấu thân phận của mình. Nhìn qua chỉ như một dân thường vô tình mua được vé nên vào đây để tham quan vậy.
Nhưng đợi đến cuối rồi xem, cái người bị khinh thường ấy sẽ đưa ra một khoảng tiền cực lớn để mua món trang sức đặc biệt kia. Cũng vì vậy nên mới được gặp mặt Kokonoi, chủ của cuộc đấu giá lần này.
"Ngươi nên tránh cô gái ấy tốt nhất có thể."
Takemichi khẽ thì thầm với người ngồi bên cạnh. Dù sao cậu không muốn người đi cùng mình một chuyến dài sẽ vì tình yêu che mờ con mắt rồi cản đường đâu.
Cậu biết South không phải nhân vật chính, nhưng ai biết được chuyện sau này? Nhắc trước còn hơn.
South cũng đáp lại cậu một tiếng rồi chú tâm nhìn đến cuộc đấu giá đang bắt đầu.
Món đồ mà cậu muốn mua không phải thứ gì đặc biệt nên sau vài món khởi đầu để làm nóng bầu không khí thì sẽ tới lượt nó thôi. Chốt giá, nhận hàng và đưa tiền rồi đi về nhanh nhất có thể. Cậu không muốn vướng vào cô công chúa rắc rối kia chút nào.
Đợi được tầm nửa tiếng, món đồ mà cậu cần đã lên sàn. Takemichi đưa ra một cái giá vừa phải, không ai sẽ chú ý đến nó cả.
Nhưng cậu đã tính sai rồi, làm sao một phản diện như cậu có thể tránh được rắc rối với nhân vật chính cơ chứ.
Cô công chúa đó dường như vì nhận ra cậu nên đã đưa ra một cái giá trên trời để chốt ngay món đồ mà cậu muốn mua. Takemichi nhíu mày nhìn cô ta một cái, ánh mắt lúc đó như muốn dùng mọi thứ gần tay mình nhất ném thẳng vào mặt của cô. Một sự tức giận mà bấy lâu nay cậu luôn cố lòng kìm nén.
Ở hiền gặp toàn thứ mẹ gì đâu.
Takemichi chẳng thèm ở lại buổi đấu giá một giây nào, cậu đứng dậy và rời khỏi nó trước cái nhìn hoảng hốt của Faye.
Cô nàng vội đứng dậy và đuổi theo cậu ra đến tận hành lang. Đa số đều đang tham gia buổi đấu giá, lính canh thì chỉ ở trước cổng và một vài nơi đặc biệt khác nên hành lang hoàn toàn vắng người. Khi Faye vừa nghĩ mình có thể tóm lấy cánh tay cậu thì cô đã bị dọa bởi vẻ đáng sợ của một con rắn hai đầu đột nhiên xuất hiện và phóng tới gần bàn tay mình.
Nếu như chậm một chút thôi, Faye tin rằng mình sẽ bị nó cắn.
"Đừng đi theo tôi, chủ nhà đã bảo là không mang phiền phức về rồi."
Takemichi đến cả nửa ánh mắt cũng không thèm dành cho cô, nói xong đã tiếp tục cất bước.
Faye bị sỉ nhục đến đỏ mắt. Cô không kiêng nể gì ba cái phép tắc nữa mà hét lớn.
"Tôi chỉ muốn giao dịch chút thôi! Không hề làm hại ngươi luôn đấy!!"
"Muốn gì thì tự làm, đừng có ở đó nhờ người khác."
Faye siết chặt hai tay nhìn Takemichi đã dần khuất bóng. Cô muốn đuổi theo, nhưng buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc, thứ cô muốn mua thì vẫn chưa mua được. Cho nên Faye đành quay đầu trở vào trong căn phòng đang diễn ra buổi đấu giá.
Về phía Takemichi, cơn giận của cậu nổi lên không bao lâu thì đã tự dập tắt. Chó má thật, biết vậy lúc nãy để South cải trang cho mình luôn rồi.
"Thứ đó cần thiết không?"
South hỏi, đầu cũng hơi nghiêng về hướng ngược lại. Hắn có thể cướp về từ tay cô gái đó, vô cùng dễ dàng.
Nhưng Takemichi lại phất tay, hờ hững bảo: "Không hoàn toàn. Mất cái này thì còn cái khác, kệ đi."
Hai người trở về nhà trọ, Takemichi lấy tiền ra đặt trên bàn.
"Trả phòng."
"Vội vậy sao?" Ông chú ấy hỏi, vẫn chưa lấy tiền ngay. "Sáng mai có món súp gà và bánh mì nóng hổi đấy, ở lại ăn rồi hẳn đi."
Takemichi chớp mắt nhìn ông chú vài giây, cuối cùng thì gật đầu và cầm tiền về.
So với Takemichi đã lên giường làm một giấc ngủ ngon lành. Faye ở buổi đấu giá lúc này đang ngồi đối diện một người khá đặc biệt, chủ của cuộc đấu giá ngày hôm nay.
"Quý cô đây đúng là chịu chi đấy."
Giá vừa đưa ra là cô đã chốt một con số không ai cạnh tranh nổi rồi. Quả là nhanh gọn đúng ý hắn.
"Vậy à..." Faye vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa rồi nên không quá để ý đến lời của người đối diện. Cô muốn đi tìm Takemichi ngay sau khi rời khỏi đây.
"Cô muốn tìm lại người lúc nãy nhỉ? Chúng tôi có thể giúp đấy."
Faye sáng mắt cuối cùng cũng chịu nhìn đến hắn. Cô vui vẻ thẳng lưng, một đôi mắt trong veo sẵn sàng tin người hỏi lại ngay.
"Thật chứ?"
"Chúng tôi luôn có thông tin về những vị khách của mình. Chỉ cần cho người đi tìm, với năng suất của chỗ tôi thì nhanh thôi."
"Vậy! Vậy nhờ ngài đây đưa món đồ kia cho cậu ấy nhé, được thì nói hộ tôi một lời xin lỗi!"
Faye hào hứng, nhưng không được bao lâu khi nhận ra ánh mắt kia của Kokonoi. Một ánh mắt chứa đôi phần lạnh lẽo và một chút hứng thú. Nó giống với của mẹ cô, và điều đó khiến cô thấy không thoải mái chút nào.
"Đâu có chuyện gì là cho không chứ quý cô nhỉ?"
"Ngài muốn bao nhiêu?"
"Ồ không." Kokonoi phẩy tay, đối với mấy đồng tiền kia của cô chẳng mấy hứng thú. "Tôi đây chẳng thiếu tiền đâu."
"... Vậy ngài đây muốn gì?"
Faye cẩn thận nghe từng lời của hắn. Cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Cô nghĩ về đủ đường đủ hướng, còn nghĩ đến những người mà cô có thể nhờ giúp đỡ để chú ý người này. Cuối cùng thì gật đầu.
"Được."
"Tuyệt nhỉ, giao dịch thành công nhé."
Kokonoi đưa tay, như một phép lịch sự mà hắn vẫn thường hay làm. Faye cũng không quá khắc khe, để cho hắn đặt môi lên mu bàn tay mình.
Tiễn cô công chúa ấy đi, Kokonoi dựa lưng lên chiếc ghế da đắc đỏ của mình. Đưa mắt nhìn về món đồ vật mà gần như ai cũng hắt hủi. Tất nhiên thì, hắn có hứng thú với người muốn có thứ đồ không mấy đặc biệt này hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip