Chương 36: Khuôn mặt sáng giá

Takemichi cười đủ rồi liền nhảy lên giường quất liền một giấc ngủ. Thời gian sớm hơn dự định, bây giờ cậu ngủ một giấc đến tối rồi rời đi luôn cũng được. Chỗ này không còn gì để cậu luyến tiếc nữa!

Trong khi Takemichi đã bắt đầu một giấc ngủ ngon thì South ở giường bên cạnh đã vì tiếng động cậu gây ra mà tỉnh cả giấc. Đúng là hắn không thấy khó chịu thật nhưng đột nhiên nhìn cậu hào hứng tựa đứa trẻ như vậy thì lại có phần không đỡ nổi.

Thì ra cũng chỉ gồng mình mà sống như vậy thôi.

Đoán không sai thì nếu người hiện giờ ở cùng cậu là tên cộng sự kia thì có khi cậu đã nhảy đến ôm hắn ta luôn rồi.

Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông thấy đám mây màu hồng kia cũng không bày tỏ cảm xúc gì đặc biệt. Thậm chí còn kéo rèm lại, đi tắt đèn và tiếp tục giấc ngủ.

Dù sao thì người của bên Shinichiro vẫn chưa thể đến nhanh vậy đâu, Takemichi còn nhanh hơn bọn họ cơ mà.

.

.

.

Izana vẩy máu ra khỏi thanh kiếm trong tay, đôi mắt nhìn những người đã chết dưới chân chẳng một chút cảm xúc. Nếu phải nói thì chỉ có lạnh lẽo và đáng sợ.

Những địa điểm mà Takemichi khoanh vùng và Ran kêu lần theo, tất cả đều là nơi có những tên chuột nhắt đang nhân lúc hắn không thể chú ý quá nhiều đến đã lộng hành rất nhiều. Chúng cả gan trao đổi hàng hóa với nhau dưới mi mắt của hắn, cầm tiền tiêu xài trong khoái lạc còn hắn thì phải cực lực đi truy tìm cái người đã giết hết phần lớn các thành viên thực lực trong tòa tháp ma thuật.

Thì ra cái tên kia chỉ là vật che mắt, cái chính là để cho đám phản bội này có thể trao đổi hàng hóa với nhau mà thôi. Việc bây giờ cần làm là lần theo cái đám đã buôn bán với nhau để xem rốt cuộc là có âm mưu gì. Cái tên đã giết người của tòa tháp đành phải treo án vậy.

Nhưng đặc biệt hơn nữa, chính là tại sao Takemichi lại biết được những điều này? Là cậu cố tình khoanh lại cho bọn họ thấy, hay cậu chỉ đơn giản là nghi ngờ và muốn tránh đi những chỗ đó cho lành mà thôi?

Dù có thế nào thì cũng đều rất đáng nghi. Rõ ràng, ngay từ ban đầu lí do cậu bước vào rừng đã dấy lên cả một làn sóng nghi ngờ rồi.

“Izana, anh định thế nào?”

Kakucho từ phía sau cũng đã giải quyết xong những tên còn lại. Giờ chỉ việc chờ lệnh của hắn.

“Thu thêm người cho tòa tháp trước đi.”

Nếu như vậy thì phải đến học viện một chuyến rồi. Có lẽ sẽ khá phiền cho mà xem.

“Bên cô nhi viện thì sao?” Kakucho hỏi trước luôn.

“... Đến đó xem thử luôn đi.”

Ra lệnh xong hắn cũng chẳng rảnh rỗi, rất nhanh đã phải quay về tòa tháp để tiếp tục cho công việc tiếp theo.

Học viện là nơi không phân biệt giai cấp giàu nghèo, chỉ cần có tài thì đều có thể vào học. Phần lớn các học sinh sau khi ra trường chỉ cần biểu hiện tốt là liền được những nơi như hoàng cung, tòa tháp ma thuật hoặc những nơi tương tự nhận về.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là những danh tiếng tốt đẹp mà học viện này muốn có.

Sự phân biệt là luôn tồn tại và những kẻ bất tài chỉ có người chống lưng thì vẫn luôn rải rác. Cũng may, việc nhận người có năng lực mà không có tiền thì vẫn là sự thật.

Lúc trước Izana luôn phải nghe Emma than vãn về những chuyện trong học viện đến phát ngán. Nhưng con bé là người tìm ra được những viên ngọc sáng giá cho mình nên Izana cũng đành nhịn lại.

Bọn họ thường xuyên giả thành học viên của trường để tìm những người thực sự giỏi. Mặc dù cũng không đến nổi gọi là khan hiếm nhưng để cho phù hợp thì lại khó tìm vô cùng.

Hiện tại Kakucho đang ngồi ở thư viện, xung quanh thì chẳng được bao nhiêu người nghiêm túc học hành.

Đa số toàn chụm lại rồi truyền tai nhau về những chuyện của giới quý tộc. Nào là ai ngoại tình với ai, người nọ là con riêng của người kia, hay cả việc những thành viên hay tạo phòng cá cược đều bị lôi vào. Cũng không hiểu sao nguồn thông tin của họ lại rộng và toàn gần như đúng hết như vậy được nữa.

“Này, công chúa lại được vị giáo sư Keit khen đấy.”

“Khiếp, cái vị ấy đúng khó mà công chúa vẫn được khen cơ á?!”

“Cũng không nhìn lại xem mình gọi người ta là cái gì.”

Cô gái tóc ngắn kia vừa nhắc nhở, cả đám bỗng chốc yên lặng rồi đều phì cười hết cả lên.

“Trồng ra được cây hoa chắc cũng khen không ngớt đấy chứ.”

“Nói như vậy chắc khi tiểu hầu tước đến đây, chỉ cần đến lớp sớm cũng được khen rồi!”

Lại là một tràng tiếng cười duyên.

“Nhắc mới nhớ, dạo này chẳng nghe tin tình tứ của hai người đó nữa?” Cô nọ chống cằm, tay cằm bút vẽ vời lên vở chứ cũng chẳng để ý đến kiến thức trong đó là bao.

“Chắc là chán rồi chứ gì.”

Kakucho cảm thấy nếu vẫn còn ngồi đây thì thật phí thời gian. Đành phải chuyển sang nơi khác thôi.

Hắn đứng dậy và đi trả sách cho thư viện. Trùng hợp thế nào lại nghe thêm được một cuộc trò chuyện khác.

“Cháu đã đọc nhanh hơn khi trước rồi, giỏi thật đấy.”

Người quản lí thư viện đã quá độ năm mươi, mái tóc dài được quấn lên cao và cặp kính dày quen thuộc luôn được bà chỉnh lại. Đang nói chuyện với bà là một nam sinh trông không có gì đặc biệt, nếu phải nói thì cũng chỉ có quyển sách trong tay cậu ta là đáng chú ý. Một quyển cổ ngữ cấp một.

Cổ ngữ có ba cấp, và cấp một là dễ nhất. Tuy nhiên nó vẫn làm khó khá nhiều người. Izana cũng phải mất hơn ba năm mới làm quen được với nó.

Cậu ta ngại ngùng cười đáp lại bà quản lí: “Thật ra chỉ cần có đam mê thì kiểu gì cũng dễ!”

“Có đam mê rồi kiên trì với nó đã là cái khó rồi cháu ạ.” Nói vậy chứ bà cũng chỉ muốn khen cậu chàng thôi, xong cũng hỏi tiếp. “Lần này cháu muốn thử cấp hai không? Ít ai học được nó đấy.”

Kakucho đứng bên cạnh mà có chút hồi hộp. Nếu người này ổn áp với cổ ngữ cấp hai thì thật sự rất tốt đấy! Vậy nên hắn cố đứng nán lại thêm chút nữa để xem người này giỏi đến mức nào.

Cậu chàng kia nghe lời giới thiệu cũng gật đầu nhận lấy quyển sách. Chỉ vừa mới lướt qua là đã đọc được ngay. Dù vậy cậu ta vẫn phải giả vờ như mình cần nghiền ngẫm thì mới đọc ra được.

“Cháu mượn nhé! Loại này cháu ít được học nên chắc sẽ lâu đây!”

“Vẫn giỏi rồi! Cứ mượn đi, mượn đi.”

Quản lí vỗ vai cậu chàng, ghi vào sổ sách ngày mượn xong cũng vẫy tay tạm biệt.

Kakucho chờ cơ hội này đã lâu. Thấy cậu trai kia đã rời đi hẳn rồi thì mới bước tới trước mặt người quản lí.

“Thưa bà, cháu muốn hỏi một chút.”

“Ồ, cậu muốn tìm gì sao?” Quản lí ngẩn đầu nhìn hắn. Một khuôn mặt mới mẻ!

“Cháu muốn hỏi về cậu trai lúc nãy.”

Quản lí chỉnh kính và nhíu mày nhìn Kakucho một lượt. Chỉ chốc lát đã lại niềm nở.

“Cậu ta là một thiên tài đấy! Chỉ mới mười bảy mà đã rành về cổ ngữ cấp một, thậm chí là cấp hai rồi!” Vừa nói bà vừa lấy ra ba quyển cổ ngữ cấp một cho hắn xem. “Chỉ một tuần mà nó đọc xong rồi đấy.”

Trong ba quyển đấy, chỉ có một quyển là hơi khó đối với Kakucho. Nhưng phải công nhận là tốc độ đọc của người kia nhanh thật đấy. So với một người bình thường cũng gấp mấy lần rồi. Nói chung thì người vừa rồi chính là một khuôn mặt sáng giá!

“Cậu ta là Jade Clark.” Quản lí tốt bụng nói cho Kakucho một cái tên.

“Vâng, cháu cảm ơn.”

Hắn cúi chào bà quản lí rồi rời đi nhanh chóng. Được một đoạn, từ phía xa đã thấy được đám đông đang vây lấy ai đó. Xuyên qua dòng người, Kakucho có thể lờ mờ thấy được mái tóc xanh đen có phần lấp lánh và đôi mắt quá đỗi quen thuộc của người hoàng tộc

Thật sự thì nhìn Izana bị làm phiền quá nên hắn cũng chẳng muốn dính líu đến cô gái này chút nào. Cô đúng là một người tỏa sáng, nhưng nếu phải chọn thì hắn thà chọn Takemichi còn hơn...

Quay lại vấn đề chính, hắn chỉ mới cho vào danh sách được có một người thôi. Vẫn chưa đủ cho số lượng đã thiếu nữa. Phải làm việc nhanh hơn thôi, nếu không Izana lại đổ thêm một đống việc lên đầu hắn nữa.

Kakucho xoay người rời đi đến sau khuôn viên trường, không hề biết rằng đám đông đang vây lấy công chúa cũng đã tản đi hết.

Faye để người hầu của mình ở lại, bản thân thì đuổi theo sau Kakucho đã sắp đi xa.

Đột ngột bị gọi lại bởi một giọng xa lạ. Kakucho có phần không tin được. Hắn đã giả trang thành người khác, thậm chí còn che giấu ma lực của mình. Vậy mà vẫn có người nhìn ra?

Hắn dừng bước và xoay người, thấy đó chính là cô công chúa đã luôn khiến Izana khó chịu thì không khỏi bất lực. Muốn hỏi về Izana nữa sao?

Nhưng, khi trông thấy Faye đang đeo một cặp kính thì hắn đã chú ý ngay. Dường như là nhờ có cặp kính ấy nên cô mới nhìn ra được hắn là Kakucho nhỉ.

“Chắc cậu đang bận làm nhiệm vụ nhỉ?” Faye đoan trang cười với hắn một cái trước, không đợi hắn đáp lại đã vào ý chính luôn. “Thật ra tôi muốn hẹn với Izana một hôm, cậu giúp tôi xem khi nào ngài ấy rảnh được không?”

Mặc dù không thích nhưng người trước mặt dù sao cũng là công chúa nên Kakucho vẫn cung kính đáp: “Rất tiếc thưa công chúa, Izana hiện giờ rất bận. Không có được nhiều thời gian đâu ạ.”

“Chẳng lẽ đến một chút thời gian nghỉ cũng không có à? Tôi thật sự muốn nói chuyện quan trọng đó!”

Nghe cô nói vậy mà Kakucho cũng phải cạn lời. Đã gọi là thời gian nghỉ thì sao lại dành đi tiếp khách được cơ chứ.

Thấy Kakucho vẫn không có ý định muốn giúp nên Faye đành tiết lộ một chút về chuyện muốn nói với Izana luôn.

“Tôi muốn nói về những tên phản bội đó.”

Vì nhắc đến người phản bội nên Kakucho cũng hơi để tâm. Lẽ nào ngoài mấy tên vừa xử lí thì vẫn còn? Chuyện này nói thế nào cũng quan trọng nên phải nói với Izana đã.

Cho nên hắn gật đầu với người đối diện: “Tôi sẽ nói với Izana, cũng mong công chúa đừng quá mong đợi.”

Rồi hắn cúi người, vội vàng kính chào cô để còn rời đi để tiếp tục nhiệm vụ ban đầu.

Cô cũng không ép buộc hắn đứng lại. Dù sao chuyện cần nói cũng đã nói rồi. Cô tin rằng Izana chắc chắn sẽ đồng ý thôi! Và rồi hai bên sẽ thân thiết với nhau hơn, khả năng diễn ra chiến tranh cũng sẽ giảm đi bớt! Lời của mẹ thì luôn đúng nên chắc rằng sẽ ổn thôi.

Faye hào hứng trở về lớp học, cực kì mong chờ vào ngày được gặp lại Izana. Còn bây giờ cô cần nghiêm túc học hành để sau này còn giúp đỡ cho anh trai nữa.
Một ngày của người ta thì có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Của Takemichi thì chỉ gói gọn trong một giấc ngủ. Cậu thật sự đã ngủ hết nguyên một ngày. Ran có mấy lần kiểm tra thử xem cậu đã tỉnh chưa nhưng lần nào cũng là hình ảnh cậu đang ngủ ngon lành nên cũng bỏ mặc luôn.

Chờ đến khi Takemichi tỉnh dậy thì cũng đã là sáng ngày hôm sau. Thứ chào đón cậu đầu tiên sau khi rời khỏi khách sạn là khuôn mặt đẹp trai cùng dáng vẻ trưởng thành quá đỗi nhanh chóng của nam chính Inui Seishu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip