Chương 44: Nếu có thể...
Chifuyu ngồi thẩn thờ trên giường rất lâu, suy nghĩ của hắn cứ đấu tranh với nhau mãi về chuyện của Takemichi. Cậu đã có thể quay trở về thì hắn tất nhiên phải vui chứ, nhưng sẽ tốt hơn nếu cả hai có thể về cùng nhau. Như vậy hắn còn có thể chắc rằng cậu đã thật sự trở về chứ không phải là đang lạc lối ở nơi nào đó mà mình không biết.
Tại sao cậu có thể trở về nhỉ? Cách chết đi để nhường thể xác chẳng phải không thành công sao?
Chifuyu mơ màng đi lại túi đồ của Takemichi để lục tìm quyển sách của cậu. Có vẻ cậu đã đọc được gì đó trong đây và thử trước mà không nói với mình. Đôi khi cậu cũng hay làm như thế nên không có gì lạ lẫm lắm.
Hắn lật sách ra, nhưng thứ nhìn thấy lại chỉ là những trang trắng xóa chẳng có chữ nào trong đó hết cả. Thậm chí ở cuối trang sách cũng không có chữ kí mà cậu đã dùng để đánh dấu. Quyển sách thật bị cướp rồi! Chifuyu hoảng loạn nhớ lại lúc nãy, khi mà Sanzu đứng trong phòng cùng với đống hoang tàn, mọi thứ đều rối tung hết cả lên.
Khi Chifuyu vừa định ném quyển sách sang một bên và đi qua phòng Sanzu tìm gã thì một lá thư trong quyển sách đã rơi ra. Chifuyu lập tức chú ý đến kí hiệu đặc biệt quen thuộc ở bên ngoài phong thư. Hắn không biết còn ai có thể nghĩ ra được nữa hay không, nhưng người duy nhất đã từng vẽ kí hiệu đó ra cho hắn xem chỉ có Takemichi mà thôi!
Chifuyu vừa cầm được lá thư lên thì tiếng động ở cửa đã khiến hắn vội giấu nhẹm nó lại vào túi áo. Không cần quay đầu nhìn cũng biết lại là anh em Haitani đến xem Takemichi thế nào rồi.
"Người đâu rồi?" Rindou nhìn quanh căn phòng chỉ có mỗi Chifuyu, trong phòng tắm cũng không có tiếng động gì cả.
"...Về rồi, dinh thự hầu tước."
"Hả?? Không làm gì nữa à." Rindou khó hiểu nhìn đến Chifuyu vẫn đang ngồi yên một chỗ trước túi đồ của cả hai người. Hơi tiếc nuối bảo: "Còn chưa hỏi được gì mà."
"Cậu ấy không nhớ gì đâu." Chifuyu cúi đầu thở dài, có khi nhớ cũng chẳng thèm nói như Takemichi nữa.
"Mọi chuyện đều không còn gì mới nữa đâu, đều nên về dùm cái đi."
Chifuyu đứng dậy vươn vai, cũng không thèm nhìn đến hai người đó nữa. Bọn họ đến đây vì hứng thú với Takemichi mà, bây giờ cậu ấy đã không còn trong thân xác tiểu hầu tước nữa rồi. Có lẽ về sau sẽ không còn gặp quá nhiều phiền phức nữa.
Sanzu từ sớm cũng đã rời đi, Kokonoi sau khi đọc thư cũng sắp xếp để chuẩn bị trở về. Ran đã chú ý đến điều này từ nãy, cứ như vừa có một sự thay đổi rất lớn sau khi Takemichi bị bắt cóc vậy. Mà Chifuyu trông lại không có điều gì quá bất ngờ, như đều đã dự đoán được hết vậy...
"Nếu đã nói vậy thì về thôi."
Ran nói, rồi cũng xoay người đi trước. Rindou vẫn còn muốn biết sao Takemichi đột nhiên lại về trước như vậy, nhưng thấy anh mình về nên cũng nối đuôi theo luôn.
Chifuyu nhìn bọn họ đều đã rời đi hết rồi thì mới khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi nhưng cũng hồi hộp mà lấy lá thư ra xem.
.
.
.
Nghe tin tiểu hầu tước sắp trở về, người hầu trong nhà đều vội vàng đi chuẩn bị đủ thứ. Dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của cậu hơn mọi khi, đồ ăn nấu thịnh soạn hơn mọi khi, dụng cụ gì đó đều đổi mới hết cả. Họ làm đến như vậy cũng chỉ vì muốn cậu hài lòng và chịu ở lại lâu hơn thôi. Cậu cứ ra ngoài mãi như vậy, nguy hiểm biết bao nhiêu.
Nữ hầu dạo gần đây hay cầm ô che cho cậu cũng vội chạy ra, Takemichi cũng lười nói nên cứ để cho cô đi bên cạnh che nắng cho mình luôn. Dù sao người ta cũng là có ý tốt mà thôi.
Từ phía xa đã có thế thấy được ba mẹ đang đứng trước cửa đợi mình rồi. Takemichi tràn trề hứng khởi, bỏ lại người hầu ở phía sau mà chạy đến bên hai người luôn. Tất nhiên cậu vẫn thân thiết với người mẹ của mình hơn, cậu ôm chầm lấy bà, lần nữa cảm nhận hơi ấm mà đã một thời gian rồi không được cảm nhận.
Hanashi được cậu ôm như thế này liền xúc động đến rơm rớm cả nước mắt. Con trai của bà đã giống như trước rồi!
"Con sẽ không đi nữa chứ?" Hanashi ôm chầm lấy cậu vào lòng, từ tốn vỗ về đứa con trai nhỏ của mình.
"Vâng, không đi nữa."
"Còn bên nhà công tước thì sao?" Ngài hầu tước nhìn cậu, chưa gì đã muốn tách hai người ra rồi.
"Yêu chứ, định mệnh của con mà!" Nói rồi Takemichi còn định về phòng tuốt tát lại bản thân một chút để còn đi gặp Shinichiro nữa. Nhưng mẹ cậu đã cản lại trước rồi.
"Con phải đến thần điện một chuyến cái đã."
"Nhưng con đã khỏe hơn rồi." Takemichi cũng không biết tại sao lại như vậy, lúc còn là linh hồn cứ cách vài giờ là người kia đều sẽ nôn ra máu, đến lượt cậu thì chẳng có chuyện gì nữa cả.
Tuy nhiên Hanashi vẫn không tin tưởng lắm. Nhất quyết muốn cậu đến đó một chuyến rồi mới cho đi đâu thì đi. Takemichi không cãi lại được, chỉ có thể lủi thủi lên phòng chuẩn bị cho gọn gàng để còn đến thần điện mà thôi.
Sau một chuyến đi dài mệt mỏi, tiểu hầu tước cành vàng lá ngọc được lần nữa ngâm mình trong bồn tắm yêu thích. Được hít vào hương nước hoa quen thuộc vô cùng dễ chịu với mình. Hơn nửa tiếng sau, Takemichi ngồi trước gương và để cho nữ hầu trưởng lau khô tóc cho mình.
Bà cũng khẽ khàng hỏi ý cậu. "Ngài có muốn đổi kiểu tóc không ạ?"
Takemichi im lặng không vội đáp. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, một khuôn mặt đã có đôi nét trưởng thành kết hợp với mái tóc đen dài gần tới vai. Cũng có chút mới mẻ. Bây giờ cũng đâu ai dám nói cậu với Shinichiro giống nhau nữa, nếu để cậu nghe thấy thì chuẩn bị vứt bỏ cái lưỡi của mình đi.
Cho nên Takemichi phất tay, nhàn nhạt bảo: "Không cần." Sau đó như nghĩ đến điều gì, lại vui vẻ nhờ. "Tết lại cho ta đi."
"Vâng."
Đợi đến khi Takemichi xuống đến thì đã trông thấy Hanashi, và cả Shinichiro chẳng biết đã đến từ lúc nào đang đợi mình. Còn cách ba bật thang, Takemichi chẳng ngại gì nhảy xuống rồi chạy đến chỗ anh luôn. Shinichiro cũng cất dài bước chân của mình để có thể nhanh chóng đón lấy cậu.
Cục cưng của anh đã trở về rồi, thật tốt quá đi mất. Anh nhớ cậu chết đi được, muốn ôm muốn hôn cậu giống như khi trước thật nhiều, thật nhiều....
Bởi vì Shinichiro vẫn chưa chịu buông cậu ra, mà Takemichi cũng chiều theo chẳng hề nhắc nhở. Cuối cùng vẫn phải để Hanashi lên tiếng nhắc nhở thì hai người mới chậm rãi buông nhau ra.
Shinichiro mỉm cười đưa tay cầm lấy đuôi tóc đã được tết lại của cậu. Chẳng tiếc một câu khen người yêu mình: "Dễ thương lắm."
Takemichi được một phen cười đến là rạng rỡ.
Cả hai như đôi uyên ương từng bị chia rẽ, giờ đây gặp lại chỉ muốn dính nhau hết sức có thể nên Hanashi cũng không tiện xen chân vào. Bà phất tay để cho Shinichiro một mình đưa cậu đi đến thần điện.
.
.
.
Inui - con người đang làm theo kế hoạch giữa chừng đã bị chị mình gọi về - vẫn chưa biết gì về sự thay đổi của Takemichi. Lúc nghe tin cậu chuẩn bị đến đây để kiểm tra tình hình sức khỏe liền không giấu được chiếc đuôi đang phe phẩy của mình. Akane cũng lười không muốn nói gì đến đứa em trai này nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào Hinata vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi của bản thân từ đôi mắt thâm quần kia. Những hình ảnh lẻ tẻ mà cô thấy được từ tương lai đã cho thấy một kết quả xứng đáng dành cho Hinata, cô nàng chắc chắn sẽ thành công thôi.
Khoảng một hồi sau, Takemichi cùng với Shinichiro đã đến phòng khám của Hinata. Cả hai gần gũi với nhau hệt như những lời đồn mà Inui từng nghe qua, hình ảnh này ai cũng đều thấy quen thuộc cả rồi, chỉ mỗi hắn là ngơ người ra như không dám tin vào mắt mình mà thôi.
Inui im lặng nhìn Takemichi rất lâu, đến nổi Shinichiro còn phải khó chịu chắn đi tầm nhìn của hắn trước cả khi cậu kịp lên tiếng.
Tiểu hầu tước biết rõ người mà Inui ấn tượng và muốn ở cạnh là Takemichi kia chứ không phải mình. Nhưng nếu cậu cứ tiết lộ chuyện của tên đó cho nhiều người như vậy thì cũng không được tốt, lỡ đâu gặp phiền phức thì sao? Cho nên cậu đành gác chuyện giải thích gì đó cho Inui sang một bên. Trước tiên là phải để Hinata kiểm tra tình hình của mình cái đã.
Lúc nãy trong nhà tắm Takemichi đã nhìn qua rồi, những đường hoa văn thì vẫn còn trên cơ thể, dường như chỉ mờ đi một chút mà thôi. Cái quan trọng là cậu không có bị hộc máu như hồi trước.
Hinata kiểm tra cho cậu xong còn cảm thấy không tin vào tay nghề của mình. Cứ tưởng rằng là vì dạo gần đây mình làm việc mệt mỏi quá độ nên nhầm lẫn. Cô xoay ghế, quay lưng lại với cậu để dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh sau đó liền quay lại, lần nữa kiểm tra tình hình của cậu.
Nhìn đôi mày nhăn nhó đến khó hiểu của cô, chưa đợi Takemichi mở miệng hỏi thì Shinichiro đã lên tiếng trước: "Sao thế?"
"Cái này... hoa văn chỉ như di chứng sau căn bệnh vậy. Ngài ấy hoàn toàn khỏe rồi!" Hinata nói mà còn chẳng dám tin. Chuyện như thế này ai mà tin cho được cơ chứ!
Shinichiro vẫn còn mơ hồ nhưng nhiều hơn thế là vui mừng. Trái ngược hoàn toàn với tiểu hầu tước hiện tại, cậu đang cực kì tức giận.
"Không đùa?" Takemichi hiếm khi tỏ ra nghiêm trọng trước mặt Hinata khiến cô nàng cũng hơi giật mình.
"Sao tôi có thể đùa chuyện này được chứ. Là thật đó, ngài đã được chữa trị rồi."
Takemichi đứng bật dậy khỏi ghế, như nghĩ đến điều gì mà không khỏi siết chặt nắm tay của mình để kiềm lại cơn giận. Không được, không thể như vậy được...
"Cô vẫn đang điều chế thuốc trị đúng không?"
"À, phải."
Cậu cố hít thở sâu một hơi, sau khi đã bình tĩnh hơn thì mới đưa tay đặt lên vai Hinata. Khuôn mặt tràn đầy sự tín nhiệm.
"Hãy tiếp tục điều chế đi, cố hết sức mình. Cô chắc chắn sẽ làm được."
"À, ừ..." Hinata hoang mang gật đầu, cũng không biết bây giờ ai sẽ thử thuốc cho mình để mà tiếp tục điều chế nữa...
Takemichi không thể ở đây lâu nữa, cậu đang tức điên lên đi được rồi. Cho nên cậu chẳng thèm chào xã giao gì nữa hết, vội vàng kéo Shinichiro đi về cùng với mình.
Khi cả hai đều đã yên vị trên xe ngựa, từ khi nãy Shinichiro đã đoán được chuyện mà cậu đang nghĩ đến. Ngập ngừng giây lát rồi cũng hỏi thử.
"Là cái cậu kia chữa cho em sao?"
"Chữa? Chữa kiểu gì cơ chứ!" Takemichi như chẳng còn kìm được nữa mà lớn giọng. "Cái tên điên khùng đó! Nghĩ cái gì trong đầu nữa không biết!!"
Shinichiro nghe cậu la hét như vậy cũng đã hiểu được đó không phải là được trị khỏi cho. Nhưng cái việc nhận lời nguyền thay như vậy còn có nữa sao?...
Thật ra tiểu hầu tước cũng là một lần được mẹ nhắc qua cho biết mà thôi. Nhưng đến cả người giỏi giang như bà cũng chỉ có thể nói qua chứ không thể làm thì rốt cuộc cái tên đó đã làm bằng cách nào cơ chứ?! Takemichi thật sự không hiểu nổi, sao tên lưu lạc đó lại đi hứng cái tai họa này thay mình chi vậy!!
Cậu rõ ràng chưa từng mong tên đó sẽ giúp gì cho loại lời nguyện đó hết, cậu chỉ cần được trả lại cơ thể mà thôi! Vậy thì vì cớ gì!...
Takemichi cuối cùng vẫn là nhịn không được nữa, cúi đầu bật khóc.
"Cái đồ điên đó... đồ ngu ngốc..."
Thấy cậu đang chửi hăng say như vậy rồi đột nhiên chuyển sang bật khóc Shinichiro cũng hoảng. Anh vội ôm lấy bả vai Takemichi, để cậu dựa vào lòng mình. Tay thì không ngừng nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt quý giá kia.
"Em bình tĩnh đã. Người đó... cũng là em ở một chiều không gian khác mà đúng không?" Shinichiro hơi ngập ngừng vì cũng không biết nên nói thế nào cho đúng về điều này. Nhưng cái quan trọng là anh chỉ muốn dỗ dành cậu thôi. "Điều đó cho thấy cậu ta cũng giống em thôi. Cả hai đều là vì tốt bụng nghĩ cho người khác, đều luôn muốn hi sinh bản thân mình như thế."
"Cho nên em đừng mắng cậu ta, cũng không nên buồn như vậy. Em nên tìm cậu ta và tích cực giúp đỡ thì sẽ tốt hơn mà, đúng không?"
"Shin-chan... em không tốt bụng như vậy đâu. Em còn nhiều điểm xấu lắm. Còn cậu ta lại khác, cậu ta trưởng thành, cậu ta đã mất rất nhiều thứ nên luôn muốn trân trọng tốt nhất có thể. Nhưng cậu ta lại biết rõ giới hạn, không muốn cướp đi cuộc sống này của em..." Tiểu hầu tước cứ mơ màng nói hết suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ đã luôn xuất hiện từ sâu thẳm từ trong lòng sau một thời gian quan sát một Takemichi bị lưu lạc kia.
"Cậu ta chỉ có mỗi người cộng sự kia mà thôi... Còn em thì có anh, có ba mẹ, bây giờ còn nhờ có cậu ta mà em có quan hệ tốt hơn với Mikey nữa..."
"Nếu có thể, em cũng mong cậu ta có thể ở nơi này và nhận được mọi thứ giống em." Cậu không phải người ích kỉ, ngoại trừ Shinichiro thì cậu có thể chia sẻ với Takemichi đó mọi thứ tốt nhất của mình. Cậu sao có thể để một bản thân bị thiếu thốn nhiều thứ như vậy cơ chứ.
Nếu Hinata có thể điều chế ra phương thuốc cho cái lời nguyền kia, hoặc là họ tìm ra được kẻ chủ mưu để tiêu diệt. Vậy thì Takemichi kia sẽ có cuộc sống khỏe mạnh, muốn làm gì thì làm rồi.
"Takemichi." Shinichiro ôm chặt lấy người con trai trong lòng, cảm thấy hơi lo lắng cho sự im lặng của cậu. "Em có thể giúp cậu ta, anh cũng sẽ giúp em. Nhưng mọi thứ cũng phải để cậu ta quyết định và lựa chọn nữa."
Ngay từ khi cậu ta nói ra sự thật, Shinichiro đã có thể nhìn rõ được mong muốn được quay trở về từ trong đôi mắt xanh đầy kiên định ấy. Có vẻ Takemichi muốn cậu ta ở lại để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng có vẻ cậu ta đã quen với kết quả mà mình nhận được và cậu ta đã sẵn sàng đối mặt với nó rồi. Bọn họ nếu có giúp thì cùng lắm là tạo điều kiện tốt nhất để cậu ta có thể nhanh chóng quay trở về mà thôi.
"Mà bây giờ em có biết cậu ta ở đâu không?"
"... Không biết."
Bầu không khí trở nên dị thường rồi. Shinichiro cũng không biết nên bày tỏ thế nào cho đúng với tình hình lúc này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip