Chương 49: Đến Petrichor
*Petrichor: mùi của mưa (hoặc đất) tui tìm trên mạng thì thấy vậy. Vì địa điểm này sẽ có mưa nhiều, gần như thường xuyên nên trong không khí sẽ ngửi được mùi mưa cùng với mùi đất ẩm nên tui lấy từ này đặt luôn. Nghĩa vừa đúng kiểu tui cần:>
__________________
Đến khi ăn tối xong thì Takemichi đã mệt đến độ không nhấc nổi mí mắt lên được nữa. Cậu cũng không muốn thức thêm một giây nào chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của tên Inui mặt dày kia. Hắn tưởng đi theo sau cậu như cún con tỏ ra đáng thương là sẽ xóa bỏ được chuyện vừa rồi à? Nằm mơ đi!!
Takemichi nghỉ sớm, Inui thấy cậu như chuẩn bị vào mộng đẹp nên cũng không dám làm phiền đến nữa. Cẩn thận tắt đèn phòng, kéo rèm cửa lại và đi qua chiếc giường bên cạnh giường của cậu và nằm xuống. Có lẽ vì sự việc vừa rồi nên đầu óc hắn cũng hơi mê man, cảm giác như nếu hắn không chịu ngủ sớm thì rất có thể sẽ gặp chút rắc rối.
Cho nên, hai con người nọ thản nhiên chìm vào mộng đẹp trong khi biết bao người khác còn đang mệt mỏi làm việc của mình.
Nhưng chẳng hiểu sao đến đêm muộn, thuốc Takemichi uống vào như vẫn còn một chút tác dụng nhỏ. Khiến cho cậu tỉnh giấc mà đầu óc không minh mẫn chút nào. Inui đang nằm ở giường bên kia trong thoáng chốc cũng bị tiếng động của cậu làm cho giật mình mở bừng mắt.
Khi quen dần với bóng tối trong căn phòng, Inui cực kì hoang mang nhìn Takemichi đang ngồi trên người mình. Trông cậu không hề tỉnh táo chút nào, cứ như đang bị mộng du vậy.
Vì sợ cậu ngã nên Inui vẫn đưa tay giữ lấy eo cậu, để thoải mái khi ngủ nên Takemichi đã cởi bớt một chiếc áo ngoài ra. Hiện tại chỉ có một chiếc áo sơ mi xanh đen mỏng tanh làm từ lụa, sờ vào mát tay, lại như vô tình mà tạo nên cảm giác bản thân mình đang mơn trớn lên da thịt của người nọ.
Cùng với sự việc vừa diễn ra không lâu, ngay tại thời khắc này Inui đã không giữ được ngại ngùng của mình. Hắn muốn cất giọng gọi cậu, nhưng miệng cứ hé mãi mà chẳng có lời nào thốt lên được.
Takemichi thì vẫn cứ im lặng nhìn cậu, hai mắt lim dim như sắp ngủ tới nơi. Vậy mà vẫn cố chống tay lên lồng ngực hắn, không bao lâu đã ngọ nguậy.
Hai chiếc nút áo đã bị cởi, Inui bây giờ mới cảm thấy tình hình không ổn lắm mà cố ngồi dậy. Nửa người trên của hắn vừa mới nâng lên đã bị Takemichi cúi thấp xuống tấn công. Môi cậu rất mềm, khi chiếc lưỡi kia cố cạy hàm răng của hắn trông cực kì đáng yêu. Takemichi không đặt tay lên lồng ngực hắn nữa mà chuyển lên ôm hai má hắn, cố ép hắn mở miệng để hôn cùng với mình.
Inui được mời gọi, ngại ngùng gì mà từ chối.
Đêm đó hai người lại quấn quýt với nhau hệt lúc ở trong nhà vệ sinh, thậm chí còn đi xa hơn cả thế.
.
.
.
Tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ truyền vào bên tai, ánh nắng mặt trời cũng vì không còn rèm cửa che chắn nên chiếu thẳng vào trong căn phòng bệnh. Rõ ràng nên là một buổi sáng ấm áp cùng ánh nắng nhạt màu ngoài khung cửa sổ, vậy mà Inui lại cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Hắn mở bừng mắt, nghiêng đầu nhìn đến chỗ đang phát ra âm thanh.
Chẳng biết Takemichi đã dậy từ lúc nào, thậm chí hắn cũng không biết được Hakkai từ đâu ra lại xuất hiện ở phòng bệnh vào giờ này. Gã ta đang ngồi nói gì đó với Takemichi, cánh tay trái rắn chắc, đầy đặn cơ bắp đang đưa ra để cậu quấn lại vết thương đã được rửa sạch qua ban nãy.
Inui ngồi dậy, nhớ lại chuyện đêm qua liền nghi hoặc. Sao trông Takemichi bình thường thế?...
Không lẽ...
Inui cúi đầu giở tấm chăn đang đắp trên người mình. Chỉ nhìn lướt qua thôi đã thấy chuyện thật vô lí. Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn lại có loại giấc mơ như thế! Ở đây còn là thần điện linh thiên nữa, tại sao đầu óc lại không trong sáng được thế này!
Mặc kệ hai người kia, Inui chạy vọt vào nhà tắm nhanh nhất có thể và còn cẩn thận khóa cửa lại.
Hakkai khó hiểu nhìn theo hắn, mới sáng sớm mà phát điên cái gì thế không biết.
"Cùng là con trai với nhau, còn không hiểu sao?" Takemichi trêu chọc nhìn Hakkai, vết thương đã băng bó lại xong nên cũng thả tay gã ra. Quay sang dọn lại mấy lọ thuốc mà mình đã bày bừa.
Thật ra lúc tỉnh dậy cậu đã chú ý thấy phản ứng của Inui rồi. Cậu rất tri kỉ mà lấy chăn đắp lại cho hắn đó! Đỡ cho ai đó có đến đây vào sáng sớm, chẳng hạn như Hinata hay Hakkai lúc này mà thấy được Inui như vậy lại bị mất hình tượng. Trần đời còn ai tốt được như cậu nữa chứ.
Hakkai xem như đã hiểu Inui rốt cuộc là có vấn đề gì nên im lặng không nhìn đến cửa phòng vệ sinh nữa. Thay vào đó là đưa mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, vẫn luôn có một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời khi tiếp xúc với người này.
Khi nãy gã tìm đến đây vì nghĩ rằng giờ này thì Hinata đã đến, muốn nhờ cô băng bó lại vết thương trên cánh tay phải lại hộ mình. Vậy mà lúc gõ cửa, người ra tiếp gã lại là người đàn ông tự xưng là Takeshi này đây. Nhưng dù sao anh ta được cho phép ở lại, khi nói chuyện cũng rất hiền lành, khá nho nhã nên Hakkai cũng để cho người ta giúp mình băng bó lại vết thương luôn.
"Anh, bị gì mà phải đến đây thế?"
Bầu không khí im lặng quá cũng hơi kì nên Hakkai đã bắt chuyện trước như thế. Gã đã nhìn tới nhìn lui người này rồi, đâu có vết thương gì đâu nhỉ.
"Dính thuốc độc."
"Vậy có chữa được không?"
"Không biết." Takemichi nhún vai, lại thấy hôm qua trông tiểu hầu tước khá tin tưởng vào Hinata nên cũng khẽ cười. "Chắc là được."
"Ừm, Hinata rất giỏi, chắc chắn sẽ được thôi."
Hakkai chậm rì mặc lại áo vào, lát nữa còn phải đi làm nhiệm vụ cùng Mitsuya nữa. Gần đông trời lạnh khiến gã chẳng muốn đi chút nào. Sáng sớm đã bị thương vì luyện tập thế này rồi, chưa gì đã thấy xui xẻo.
Cửa phòng bệnh lại bật mở, người đứng đó không ai khác chính là Mitsuya mà Hakkai vừa nhớ đến.
Mitsuya nhìn đến hai người ở trong phòng, không quá để ý đến con người lạ mặt kia mà hướng đến Hakkai hỏi chuyện.
"Xong chưa, nhanh chóng đi thôi."
"À ừ!"
Gã vội đứng dậy, vừa mới đi đến trước mặt Mitsuya thì đột nhiên quay đầu nhìn lại Takemichi.
"Phải rồi, nghe giọng thì anh là người của tiểu vương quốc Petrichor nhỉ?"
Takemichi mất vài giây để nhớ đến thông tin về Takeshi, cậu nhìn Hakkai và chậm rãi gật đầu.
"Kìa Mitsuya, mời anh ta đi chung đi?"
Hakkai vừa hỏi vừa vui vẻ nhìn đến anh, Mitsuya lúc này mới chịu nhìn thật kĩ đến người nọ. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi với vóc dáng cao ráo, đầy đặn. Trông không phải loại ốm yếu. Mái tóc đen dài cùng với đôi con ngươi xanh trời có phần u tối. Không hiểu sao anh đột nhiên nhớ đến Takemichi. Là Takemichi đã thay đổi dạo gần đây chứ không phải thiếu niên luôn quấn quýt bên Shinichiro...
*đầy đặn ở đây là kiểu có cơ bắp vừa phải á. Tui không biết nên dùng từ gì nên viết vậy •́ ‿ ,•̀
"Anh, tên gì?"
"... Takeshi."
Takemichi nhìn hai người, trong đầu thì chậm rãi nhớ lại cốt truyện. Về tiểu vương quốc Petrichor mà Hakkai vừa nhắc đến. Trong cuốn sách cậu từng đọc có nói về nơi đó, một vương quốc có mưa quanh năm, trong một tháng ba mươi ngày là đã hai mươi ngày có mưa rồi. Hình như Mitsuya và Hakkai đến đó làm nhiệm vụ, cốt là để mời gọi đồng minh để sau này cùng đứng lên chống lại hoàng gia. Người ở Petrichor dù sao cũng khá nổi tiếng về mảng kiếm thuật.
"Không biết chúng tôi có thể mời anh cùng đi đến Petrichor một chuyến hay không. Dù sao anh cũng rành về nơi đó mà nhỉ?"
"Được thôi."
Takemichi đồng ý rất nhanh. Cậu đến đó cùng họ thì vừa hay có thể thay đổi tình tiết truyện một chút, thay cô công chúa Faye kia giúp họ thoát khỏi ảo ảnh gặp phải trong lúc đi làm nhiệm vụ. Mặc dù chính cậu cũng hơi lo rằng mình cũng sẽ dính phải ảo ảnh. Nhưng Takeshi là người ở đó nên hẳn sẽ không sao...
"Vậy, cùng đi thôi. Tôi sẽ lo đồ đạc và tiền đi lại." Mitsuya mỉm cười nhìn đến cậu, nhàn nhạt giới thiệu về bản thân mình. "Tôi là Mitsuya Takashi, rất vui được biết đến anh Takeshi."
"Ừm."
Takemichi vừa gật đầu thì tiếng cửa bật mở khá vang đã lấy đi sự chú ý của cả ba người. Ở cửa phòng vệ sinh, Inui với một bộ dáng khá vội vàng, hơi thở gấp gáp đứng dựa ở bên cửa khẽ nhìn đến Takemichi rồi mới chuyển sang Mitsuya. Giọng nói có phần trầm thấp mà cất lời.
"Tôi cũng muốn đi."
"... Được thôi, cậu tự lo về mình nhé."
"Ừ."
Dù sao hắn cũng không quá trông mong vào lòng tốt của Mitsuya đối với kẻ không có công năng gì đối với nhiệm vụ này. Hắn cũng chỉ muốn đi cùng Takemichi mà thôi, không muốn để cậu thoát khỏi mình như lần trước nữa.
Inui cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Chỉ mang theo vài thứ cần thiết, đồ mặc gì đó thì cứ đến nơi mua là được rồi.
Đến khi cả bốn cùng ngồi trên xe ngựa rồi thì Takemichi mới chợt nhớ đến người cộng sự thân yêu của mình. Cậu quên mất hắn hiện tại không thể biết hành tung của mình được nữa, nếu không thông báo gì về chuyến đi này thì hẳn sẽ rắc rối lắm.
Cho nên, Takemichi trên người chỉ mang theo một chiếc túi đeo trên vai lúc này đang chậm rãi lấy giấy và bút ra. Viết vội vài dòng thông báo gửi đến Chifuyu. Động tác tay của cậu khá nhanh, Mitsuya ngồi ở đối diện chỉ nhìn được một chút, cũng không biết được cậu muốn gửi tới ai cả. Mà lúc này xe ngựa đã đi rồi, cậu định gửi kiểu gì đây?
Takemichi dùng hành động để trả lời cho anh biết. Cậu khẽ huýt một tiếng sáo, chỉ vài giây sau là một chú chim có bộ lông xinh đẹp đã xuất hiện. Nó đậu lên vai của Takemichi, ngoan ngoãn ngậm lấy lá thư mà cậu đưa. Đầu nó cọ lên má cậu chốc lát như đang làm nũng, cũng là để xem cậu muốn nó đưa bức thư này cho ai.
Thông qua tiếp xúc, nó thấy được hình ảnh của một thiếu niên tóc vàng, mắt xanh, tên Matsuno Chifuyu.
Nhận xong thông tin, chim nhỏ ấy liền biến mất. Để lại một chiếc lông màu xanh nhạt, nếu chiếc lông ấy biến mất có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành.
Takemichi cầm chiếc lông ấy ngắm nghía một chút, sau đó cũng chỉ cầm trong tay chứ không để ý đến nữa.
Riêng Mitsuya lại thấy khá bất ngờ khi cậu lại có được loại chim quý hiếm ấy. Mặc dù nguồn gốc của nó ở Petrichor thật, nhưng phần lớn đều đã bị những quý tộc ở đó bắt nhốt. Gần như tất cả đều bị đám người đó làm cho chết hết cả, một loài chim đã bị cho là tuyệt chủng từ năm năm trước.
"Cậu Takeshi đây, là quý tộc sao?"
"Không, chỉ là một lính đánh thuê bình thường thôi." Takemichi nhàn nhạt đáp lại, đến mắt cũng chẳng buồn mở lên để nhìn Mitsuya. Cậu không rõ về con chim vừa rồi cho lắm, chỉ dựa theo những gì Ryusei nói qua và làm theo mà thôi. Nhưng xem ra con chim đó rất được giới quý tộc săn đón nhỉ?
Một lính đánh thuê bình thường? Từ dáng vẻ cho đến cử chỉ của cậu, chỗ nào cũng toát lên vẻ quý tộc hết. Vậy mà dám nói bản thân chỉ là một người làm ăn công lương bình thường? Đến giới thiệu cũng chỉ vỏn vẹn một cái tên Takeshi, họ là gì cũng chẳng buồn nhắc đến. Hẳn là một nhà quý tộc đã lụi tàn rồi.
Mitsuya tự cho là như thế, sự chú ý đến cậu cũng tăng lên vài phần.
Tiếng ho của cậu vang lên khiến Mitsuya và Hakkai đều phải nhìn tới. Bởi vì cậu không chỉ ho như người bình thường mà còn ho ra máu nữa. Nhìn qua thì trông như cậu đã rất quen với chuyện như thế này rồi.
Một tên quý tộc bệnh tật?
Mùi máu ấy không nồng, nhưng để lại mùi hương thoang thoảng trong khoang xe khá lâu. Mũi Inui vốn đã thính, ngửi vào bỗng thấy lạ. Dù máu luôn được quy chung là có mùi khá tanh, nhưng vì mũi thính nên hắn có thể phân biệt được khá tốt. Rõ ràng hiện giờ cậu đã là Takeshi rồi, tại sao mùi máu lại giống với tiểu hầu tước như vậy?
Inui nghiêng đầu nhìn cậu, cảm thấy rất khó hiểu.
Hắn đang chăm chú nhìn cậu, gần như là nhìn đến si mê thì bỗng một thân hình khác lại chen vào để che đi tầm nhìn của hắn. Một con rồng đã thu nhỏ lại để có thể chui vừa khoang xe.
Takemichi khá có ấn tượng với nó, dù sao cũng là con rồng đã cứu cậu một mạng hồi ở tháp đồng hồ.
Con rồng ấy quấn lấy bàn tay vừa dính máu của Takemichi. Trông nó như muốn liếm lấy chỗ máu kia vậy, nhưng lưỡi vừa mới đưa ra đã ngay lập tức bị Mitsuya bắt kéo lại rồi. Takemichi nhìn mặt nó buồn hẳn đi thì không khỏi buồn cười. Sao giống Tiểu Thư với Luca thế? Máu của cậu có gì đặc biệt lắm à, sao con linh thú nào cũng thích thế nhỉ?
Con rồng ấy vùng vẫy muốn thoát khỏi Mitsuya trước khi cậu lấy khăn lau hết đống máu kia. Nhưng cuối cùng thì vẫn muộn, cậu đã lau máu đi rồi. Nó giận lẫy lên, cắn vào tay Mitsuya một cái rồi bay qua chỗ Takemichi, thản nhiên nằm gọn ở trên đùi của cậu. Takemichi cũng rất phối hợp mà vuốt ve nó, tựa hồ cũng đã quen với điều này.
"Ali, nhóc làm sao vậy hả?"
Mitsuya nhăn mày xoa chỗ vừa bị nó cắn kia, đôi mắt vốn dịu dàng nay lại chứa vài phần hung dữ nhìn đến con linh thú vốn rất nghe lời của mình. Hôm nay nó không chỉ tự tiện hiện ra, thậm chí còn không nghe lời mà cắn anh một cái khá đau nữa chứ. Biểu hiện có khác nào con sư tử kia của Mikey đâu?
Con rồng Ali kia còn chẳng thèm nhìn đến Mitsuya một cái, chỉ khịt mũi rồi nâng đầu cạ vào lòng bàn tay của Takemichi. Cực kì gần gũi.
Lần này không chỉ Mitsuya giận mà cả Inui cũng muốn giận điên cả lên. Hắn bởi vì quay về dáng vẻ trưởng thành, không còn là con nít nữa nên Takemichi đã chẳng còn vuốt ve hắn. Bây giờ nhìn con rồng này tất nhiên là ganh tị rồi!
Mitsuya giận quá nên chẳng muốn chú ý đến nó nữa. Trực tiếp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ luôn.
Khoang xe ngựa có bốn người, hết hai người là khó chịu nhìn ra cửa sổ không muốn nói chuyện. Hakkai chẳng nhìn rõ được sự tình, vẫn cứ thản nhiên mà nói chuyện với Takemichi. Hỏi cậu về tiểu vương quốc Petrichor mà bọn họ đang trên đường đến.
Cậu vuốt ve thì cứ vuốt ve, trả lời thì vẫn trả lời. Tất cả đều dựa vào kí ức của Takeshi cả, cũng may tên này làm nhiệm vụ nhiều nên đi nhiều, chỗ nào cũng biết hết trơn. Ngồi kể cho Hakkai nghe mà tự cậu cũng cảm thấy khá thích thú. Khá trông mong để được trực tiếp nhìn thấy nó ngoài đời.
Hào hứng thì cũng chỉ vậy thôi, Takemichi vẫn là bị cơn mệt mỏi do ma thuật đen kia quấy nhiễu. Chống cự không được nữa mà gà gật ngủ mất.
Hakkai đang nhìn cậu nói chuyện, cũng nhận ra cậu cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ luôn khi còn đang nói giữa chừng. Gã cũng không tiện gọi cậu dậy, đành im lặng luôn.
Mà bởi vì không nghe thấy cậu nói chuyện nữa nên hai người đang ngắm cảnh cũng quay vào nhìn thử. Inui rất thản nhiên mà giữ lấy cả người đang nghiêng ngả của cậu. Tay hắn choàng qua eo Takemichi, chậm rãi kéo cậu dựa lên người mình nằm cho thoải mái.
Hai người ở đối diện nhìn đến đau cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip