Chương 52: Đường hầm
Chỉ trong vài giây, Takemichi cũng đoán được người phía sau mình có thể là ai. Nhưng bởi vì hắn không chịu buông cậu ra nên Takemichi đã tự mình vũng vẫy thoát ra trước. Xoay người lại, người phía sau là Rindou. Còn Ran thì đang ngổi xổm bên cái xác mà Tiểu Thư vừa giết được.
"Cùng là ma thuật của người trong rừng."
"Xem ra Takemichi bị người ta nhắm đến rồi." Rindou khẽ cười nhìn đến cậu.
Nhưng Takemichi không có tâm trạng để phản ứng lại chuyện gì hết. Cậu cứ đứng ngẩn ra đó, cố gắng quên đi những hình ảnh vừa rồi. Hai lần rồi, ngày hôm nay là cái ngày đáng ghét nhất kể từ hồi cậu ở đây.
Cả Ali và Tiểu Thư đều bám lên hai bên vai Takemichi. Mắt chúng chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang thất thần của cậu.
Tiểu Thư chán ghét nhìn con rồng đã được thưởng thức qua máu của cậu. Giọng đanh đá vang lên.
"Đồ rồng vô dụng."
"Gì hả?! Ta là tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy mà!"
"Vô dụng, vô dụng! Ngươi không nhận ra Takemichi gặp nguy hiểm, đồ vô dụng!"
Ali xưa giờ chưa bị ai nói là vô dụng nhiều đến như vậy. Nó được Mitsuya nuôi dạy rất tốt, đó giờ chưa từng tức giận đến nổi mất khống chế. Nhưng hôm nay, nó lại giành sự mất khống chế ấy cho Tiểu Thư. Con linh thú đanh đá nổi tiếng trong giới linh thú.
"Ngươi ồn ào thật đó! Không biết rõ tình hình mà cứ thích phán xét đấy nhỉ!"
"Chuyện rõ như ban ngày như vậy mà không rõ cái gì? Có ngươi mới không rõ thì có."
Tiểu Thư là rắn hai đầu, giọng nói của nó là phát ra từ cả hai cái đầu nên khá chói. Không những vậy nó còn tạo một cảm giác ma mị khó chịu cho người nghe.
Khi trước Takemichi không nghe hiểu cô nàng nên cứ nghĩ nó bình thường, bây giờ thật sự không chịu nổi nữa. Một bên là giọng nói chói tai của Tiểu Thư, một bên là tiếng chít chít của Ali khiến cái đầu đang đau như búa bổ của cậu lại càng đau.
Takemichi gằn giọng, hiếm khi thật sự bực dọc mà nhắc nhở hai con linh thú: "Im lặng."
"..."
Rindou nhìn hai con linh thú đã chẳng còn cãi gì nhau nữa. Chuyển tầm mắt sang Takemichi thì thấy cậu vẫn còn đang nhăn mày.
Khi đối tượng lọt vào ảo cảnh, người bên ngoài cũng chẳng biết được gì cả. Chỉ thấy cậu đang đứng trơ ra đó, vai bị một thứ khói đen ngòm đè chặt.
Cũng may là có Tiểu Thư - một linh thú thiên về tà thuật - đã nhìn rõ được cái xác chết bị bóng đen kia điều khiển và đến giúp cậu thoát khỏi ảo cảnh.
Để mà nói về ảo cảnh thì... Rindou cũng chẳng muốn bị dính vào cho lắm. Mấy người từng trải qua nó đều bảo rằng những quá khứ của họ bị khơi dậy, nếu quá khứ không có gì để gây hại thì sẽ là một nổi sợ tiềm ẩn.
Nói chung đều là mấy thứ chẳng ai muốn trải qua.
Hắn chẳng biết Takemichi thuộc diện nào. Dù sao cậu cũng không phải tiểu hầu tước như trước đó họ từng nghĩ nữa. Bây giờ cậu là một dấu chấm hỏi to đùng mà bọn họ muốn tìm hiểu, khám phá. Cho nên, cứ từ từ vậy.
"Takemichi!"
Chifuyu từ phía xa đã lớn tiếng gọi cậu, giọng cậu ta hổn hển vì đã chạy một đoạn đường dài để đi tìm cậu. Trời vừa mới hết mưa, một vài vũng nước vẫn còn đọng lại trên nền đất bị Chifuyu dẫm lên, từng vết bẩn li ti đều dính hết lên ống quần đen của cậu ta. Chú ý kĩ thì trên trán cậu ta còn thấm đẫm những vệt mồ hôi lạnh.
Chẳng đợi cậu ta chạy đến, tự Takemichi đã vụt đến trước mặt cậu ta. Ôm chặt lấy người cộng sự đáng tin tưởng này của mình.
Mặc dù Chifuyu không biết cậu vừa trải qua chuyện gì, nhưng cả người cậu đều đang run rẩy đủ để cậu ta biết rằng hiện tại Takemichi đang không ổn. Và cậu ta vẫn như trước đây, dịu dàng ôm lấy tấm lưng của cậu, chậm rãi vỗ về người con trai trong lòng mình.
Chifuyu thủ thỉ bên tai cậu những câu an ủi quen thuộc, rằng: "Không sao cả, tao đã đến rồi. Tao đã ở bên mày rồi."
Nghe qua có vẻ tầm thường, nhưng đối với Takemichi đó lại là liều an thần tốt nhất mà cậu vẫn thường cần đến. Phải rồi, cậu đã dành một sự phụ thuộc lớn vào Chifuyu, thiếu cậu ta có lẽ chính cậu cũng sẽ không chịu được.
Nhưng đây có phải yêu không? Cậu chỉ cảm thấy mình đang lợi dụng lòng tốt của Chifuyu mà thôi.
Takemichi chỉ thoáng nghĩ về vấn đề đó, hồi sau cậu vẫn như cũ mà vùi đầu vào cổ người nọ. Từ từ tìm lại cảm giác an toàn cho bản thân mình.
Cặp Haitani đứng ở phía sau nhìn cảnh thắm thiết của hai người, họ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đánh giá lại tên Chifuyu kia.
Hai con linh thú cảm thấy mình không thể chen vào giữa được nữa, chỉ đành chui rúc vào trong áo của Takemichi đợi cậu bình tĩnh lại. Có điều nằm ở trong áo cậu rồi mà hai đứa vẫn chưa yên phận, vừa mới bị mắng xong đã lại tiếp tục cãi nhau chí chóe để dành chỗ cho riêng mình.
Takemichi vẫn là không im lặng ôm Chifuyu được nữa, nhanh chóng tóm cổ hai con linh thú ấy ra khỏi áo mình.
"Ali, trở về với chủ của ngươi đi. Cả Tiểu Thư nữa."
"..."
Ali xem như ngoan ngoan dễ bảo hơn Tiểu Thư, nó quấn lấy tay cậu lần cuối rồi đã thật sự trở về. Chỉ còn một mình nên Tiểu Thư càng chẳng để tâm, lại vui vẻ muốn chui vào người cậu để đón nhận hơi ấm và mùi hương toát ra từ cậu. Một mùi hương hấp dẫn từ dòng máu đang chảy trong người cậu.
"Lại nói, tại sao hai người lại đến đây?" Takemichi lười quan tâm Tiểu Thư nữa, chuyển hướng sang chủ của nó.
"Vì muốn nghiên cứu cậu đó." Ran thản nhiên trả lời, rảo bước đi lại gần cậu. "Dù sao Takemichi cũng có nhiều bí ẩn mà, rất thú vị đó."
Ăng ten của Chifuyu như bắt được tín hiệu khẩn, vội vàng đứng chắn trước mặt Takemichi. Tránh để hai người này có khả năng sát gần nhau hơn.
Không đợi Ran đẩy cậu ta đi thì tự Takemichi đã thấy lạ mà nắm vai Chifuyu, ý muốn cậu ta tránh sang rất rõ ràng.
"Nghiên cứu cái gì chứ, khùng điên." Takemichi cau mày nhìn gã. "Tôi sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì hết, đừng làm phiền."
"Sẽ không phiền đâu."
Ran mỉm cười, sớm đã đoán được thái độ phản kháng này của cậu. Nhưng như đã quan sát từ trước, Takemichi là con người dễ thỏa hiệp, luôn để người xung quanh muốn làm gì thì làm miễn là không đụng chạm gì đến vấn đề an toàn của cậu là được. Một người như thế này chẳng cần thuyết phục gì nhiều cả, chỉ cần lì lợm đi theo là được rồi. Giống như Tiểu Thư đấy thôi.
Takemichi nhàm chán nhìn gã, đúng là cậu cũng lười tranh cãi với họ thật. Muốn làm gì thì làm, đừng phiền cậu là được.
"Hanagaki." Inui bám theo Chifuyu không lâu thì cũng đã đến được bên cạnh cậu, chậm rãi gọi người để có được sự chú ý xong liền thông báo. "Mitsuya tìm anh, muốn đi ngay."
"Ừ, vậy đi thôi."
"Hay là nghỉ thêm chút đi? Ngày mai lại đi." Chifuyu nắm lấy tay cậu, khuyên nhủ.
"Thôi, đi nhanh về nhanh."
Cậu lắc đầu, thuận thế nắm tay Chifuyu rồi đi luôn. Inui ở bên còn lại, cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay của cậu.
"Thằng đó đáng ra phải ở thần điện chứ?" Rindou khó hiểu sánh bước bên cạnh anh trai mình. Đồng thời cũng ra hiệu bảo Tiểu Thư mau đến đây.
"Chắc tên giáo hoàng đó không quản được nó."
Ran cũng không quá để tâm đến Inui, chỉ cảm thấy hắn đang bám theo cậu như mấy con cún bị bỏ rơi và được chủ mang về vậy. Giờ giờ khắc khắc đều sợ chủ của mình lần nữa bỏ rơi mình mà thôi. Gã nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Thư, nhìn nó gật đầu xác nhận rằng trong người cậu có nguồn ma thuật của bên phe phái bí ẩn kia.
Mitsuya nhìn ba người sau khi đi ra ngoài lại mang về thêm hai của nợ thì không khỏi cau mày. Cứ luôn phải rước thêm phiền phức vào người như vậy, anh có vấn đề gì với Chifuyu hay sao ấy nhỉ? Hết lần ở tháp đồng hồ, đến lần trước đi làm nhiệm vụ cũng gặp cậu ta, lần này cậu ta vì đi theo Takeshi mà anh cũng phải đi cùng nữa.
Rồi Mitsuya lại nhìn đến Takemichi.
"Ali bảo anh gặp chuyện?"
"Ừm, giải quyết xong rồi."
Thấy cậu cũng không có vấn đề gì đặc biệt nên Mitsuya cũng gật đầu.
"Vậy phiền anh đưa tôi đi gặp thân vương nhé? Anh biết rõ người nào không?"
Thân vương ở đây đúng là chưa từng lộ mặt bao giờ, đa số những người dân sống ở đây từ rất lâu rồi mới biết được, mà hiện tại họ đều đã lớn tuổi và chẳng thể nghe, thấy hay nói chuyện được nữa. Hoặc sẽ có những người như Takeshi (sống từ nhỏ rồi rời khỏi tiểu vương quốc tìm công ăn việc làm), biết được thân vương thật sự là ai, nhưng cũng chưa có cơ hội được gặp ông ấy giống như Takeshi được. Những người di cư tới đây thì lại truyền tai nhau rằng thân vương đã truyền cho không biết bao nhiêu người rồi, nhưng thật hư ra sao thì vẫn chưa ai biết cả.
Takemichi không quá ngạc nhiên khi Mitsuya muốn tìm gặp người này.
Trong kí ức của Takeshi, hắn ta thật sự đã đi gặp thân vương. Và cũng là người đầu tiên nhận được nhiệm vụ ám sát từ ông ta, sau đó cũng vì bảo mật thông tin nên hắn đã phải tự tử. Không biết Ruysei có cố tình hay không, nhưng hắn ta lựa ra được người như thế này để cậu nhập hồn vào thì đúng là không tồi.
Cho nên, trước sự chờ đợi của tất cả mọi người, kể cả Chifuyu. Takemichi gật đầu.
"Nhưng mà nhé, cậu phải bảo toàn tính mạng cho tôi khi đến đó đấy."
Mitsuya cũng hiểu việc có người biết rõ sự tồn tại của lãnh chúa là nguy hiểm đến nhường nào nên cũng rất tự tin gật đầu. Chắc chắn sẽ bảo vệ được cho cậu.
"Vậy đi thôi, chuẩn bị đèn nhé, không dùng lửa được đâu."
Chifuyu nhớ rõ, trong nguyên tác dù công chúa biết được địa điểm của thân vương nhưng cũng không được nói rõ là ở đâu cả. Chỉ viết sơ qua rằng ba người họ đi qua một tầng hầm, trải qua một vài thử thách vô cùng đòi mạng rồi cuối cùng cũng an toàn gặp mặt thân vương.
Không được dùng lửa, là phải dùng đá ma thuật. Cái thứ đắc tiền đó mà phải chia cho nhiều người... Mitsuya bỗng muốn quay về đòi tiền Shinichiro trước quá.
"Không cần chia cho hai người đó đâu." Takemichi chỉ tay về hướng của Ran và Rindou, điều đó làm Mitsuya không khỏi vui vẻ.
"Ác thật đó." Ran chọc chọc vào vai cậu. "Vừa nãy bọn tôi vừa cứu cậu đó."
"Vậy à, cảm ơn nha."
Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cặp Haitani vẫn phải tự lấy từ túi mình ra đá ma thuật để dùng. Bọn họ dù sao cũng là người trong tháp ma thuật, mấy viên đá này đúng là không thiếu gì.
Đầu tiên Takemichi dẫn họ đi vào sâu trong rừng và dừng lại trước một hồ nước khá rộng. Xác định xung quanh không có ai rồi cậu mới dựa theo kí ức của Takeshi, lấy ra viên đá đúng nhất trong số những viên đá cuội đầy rẫy quanh hồ. May là cái trò ném đá này cậu cũng biết, nhanh chóng dùng một lực vừa đủ để ném viên đá từ bên đây hồ nhảy đúng năm lần qua tới bên kia hồ.
Mỗi lần viên đá trượt trên mặt hồ đều phát ra một luồng sáng, cho đến lần thứ năm khi đã chìm nghỉm xuống hồ thì ánh sáng ấy càng lúc sáng hơn. Nước ở hồ cũng bắt đầu tách ra, tạo thành lối đi xuống cho bọn họ.
"Hai phút, xuống nhanh."
Takemichi kéo tay Chifuyu đi nhanh xuống dưới đó, mấy người khác nghe cậu nói vậy cũng kéo dài bước chân mình.
Rindou đi cuối cùng, cũng là lúc hai phút đã kết thúc. Nước trên hồ đã lần nữa trở lại như cũ. Cách một lớp màn ma thuật, Rindou có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt thông qua mặt hồ.
"Rin." Ran lên tiếng gọi hắn, nhắc nhở rằng nếu không nhanh lên thì sẽ bị bỏ lại.
Rindou cũng không dừng lại nhìn con đường mình vừa xuống nữa, quay đầu tiếp tục sánh bước bên Ran.
Đường hầm này thật sự rất tối. Mitsuya cầm trong tay chiếc lồng có chứa viên đá ma thuật đang phát ra ánh sáng vừa phải của nó, đủ để soi đường. Anh chỉ đem theo năm viên thôi, Takemichi cảm thấy như thế cũng đủ rồi nên bảo không cần mua thêm nữa.
"Không cần chú ý xung quanh gì sao?" Hakkai tò mò hỏi cậu.
"Đi đúng đường thì không cần chú ý."
"Ồ."
Hakkai gật gù, lại chăm chú nhìn vào những văn tự cổ được khắc trên tường. Hắn mải mê nhìn theo nó đến nổi suýt thì rời khỏi đoàn người đang đi cùng, cũng may là có Chifuyu kéo lại kịp. Nếu không hắn đã rẽ trái theo hướng văn tự cổ và tách khỏi bọn họ rồi.
"Mày lơ mơ cái gì đấy, nghiêm túc hộ tao." Chifuyu cũng muốn điếng hồn với hắn luôn vậy, cũng may là giữ người lại kịp.
"Biết rồi..."
Nhóm người bọn họ hết đi thẳng, rẽ phải rẽ trái rồi lại đi thẳng một đoạn. Đột nhiên Takemichi dừng lại, bởi vì đầu cậu bị choáng. Càng đến gần nơi của thân vương thì đầu cậu càng choáng. Rõ ràng mấy người khác đâu có bị gì?
Tiểu Thư cũng đang mệt mỏi như cậu, nó cuộn tròn người lại, ở trong vòng tay của Rindou không ngừng rên rỉ vì đau.
Cả đám đều cảm thấy có chuyện không ổn. Nhưng chẳng biết nên làm gì cả, đường hầm này có quá nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, không thể làm bậy được.
Takemichi đưa tay lên trước miệng cùng với khăn tay, cứ như vậy đúng giờ ho ra máu.
Không biết là có liên quan hay không, nhưng khi cậu vừa ho xong thì dưới chân đã phát ra một luồng sáng. Cả một khoảng hình chữ nhật ấy phát sáng lên và rồi biến mất. Takemichi và Mitsuya đồng thời vụt mất trước mặt bọn họ.
Chifuyu và Inui vừa muốn nhảy xuống theo cái hố ấy nhưng đã không kịp, mặt đất đã trở về như cũ sau khi hai người họ rơi xuống.
"Có chuyện gì vậy, đi nhầm đường sao?" Hakkai phát hoảng, cúi đầu nhìn xuống nền đất dưới chân mình. Lòng không khỏi lo lắng cho Mitsuya.
"Không... Máu của anh ấy đã rơi xuống sàn, sau đó thì chuyện thành như vầy." Inui chậm rãi nói ra chuyện đó.
Ran cũng cúi đầu nhìn xuống sàn, cảm thấy mấy đường hoa văn được chạm khắc này có chút quen thuộc. Gã đưa mắt nhìn sang Tiểu Thư vẫn còn đang mệt mỏi ở trong tay Rindou, hơi cau mày.
"Có vẻ, nơi này phản ứng với tà thuật."
__________________________
Tà thuật (black magic) dịch ra thì nó y như ma thuật đen vậy=) nhưng hiện tại cứ xem như ma thuật đen là tên của bệnh đi, và nó là nhánh con của tà thuật nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip