Chương 54: Mưa lạnh

Bầu không khí của căn phòng ngủ phút chốc trở nên căng thẳng. Khí lạnh cứ bao quanh lấy mỗi người, tựa như chính họ đều đang bị thân vương dòm ngó tới.

Chifuyu thật lòng muốn gọi Takemichi dậy đứng cho nghiêm chỉnh vào, nhưng người trên lưng đã nhắm mắt thở đều. Đi vào giấc ngủ nhanh đến lạ. Hết cách, hắn chỉ đành giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể. Miễn cho thân vương chú ý tới cậu đang trong hình hài của Takeshi.

Dù vậy thân vương sớm đã chú ý tới cậu ngay từ lúc cậu dẫn bọn họ xuống hồ. Ông muốn xem xem cậu sẽ đem đến loại người gì cho mình, đồng thời cũng muốn biết tại sao cậu vẫn có thể sống sót sau khi đã uống vào loại độc ấy.

"Đám Đế Quốc các ngươi muốn hợp tác với ta?" 

Thân vương ngồi trên giường nhưng tựa hồ lại khiến bọn lầm tưởng rằng thật ra ông đang ngồi trên cái ngai vàng xa hoa. Một thân bất phàm này nếu nói không phải người hoàng tộc thì chính là nói dối.

Mitsuya đã nghe Shinichiro nhắc nhở qua trước, nhưng đến lúc gặp trực tiếp rồi mới biết cái mà anh đã nhắc qua vẫn còn quá nhẹ nhàng. 

"Vâng, tôi cảm thấy lời mời này không có gì thiệt thòi với ngài hết. Liệu ngài có thể dành chút thời gian để lắng nghe không?" Mitsuya cẩn thận nói chuyện, chỉ sợ nói sai cái gì làm phật ý người này thì chỉ họ là chịu thiệt.

"Năm phút, nói đi."

Ông ta chỉ phất tay một cái, nhóm Takemichi đang đứng yên lặng bên cạnh đã bị đưa đến một căn phòng khác. Hiện tại chỉ còn lại hai người Mitsuya và Hakkai là đối diện với ông ta.

Căn phòng mà năm người bị đưa đến cũng khá rộng, có vẻ là phòng để tiếp khách. Giữa phòng còn có một bộ bàn ghế sang trọng, trên bàn bày biện đầy đủ trà bánh như để tiếp đãi người đã được tới đây.

Chifuyu chỉ muốn để cậu nằm xuống bộ ghế dài kia để được ngủ thoải mái hơn. Vậy nhưng đã có người hầu đến bên cạnh hắn, chặn đường.

"Cậu Takeshi, thân vương muốn biết tại sao cậu vẫn còn sống."

Chifuyu còn muốn lên tiếng gọi cậu dậy, nhưng hắn chỉ mới quay đầu thì Takemichi đã nhàm chán mở mắt nhìn đến hai vị người hầu mặt mày vô cảm kia. Trông cứ như con rối bị điều khiển vậy.

Cậu rời khỏi lưng của Chifuyu, đứng xuống vươn vai một chút rồi mới thản nhiên bảo: "Tôi cũng không biết."

"Vậy thì chúng tôi sẽ lấy máu của cậu để nghiên cứu." Vừa nói cô người hầu tóc ngắn đã cầm lên một ống kim tiêm.

"...." 

Takemichi theo bản năng lùi lại mấy bước, xui xẻo thế nào đã bị cô hầu tóc dài bắt giữ lại. Nhìn kim tiêm đang tiến gần về phía mình, Chifuyu cũng chẳng cản được cô ta khi đã bị làm cho đứng bất động. Biết mình không tránh được nên Takemichi chỉ có thể vội nói lớn.

"Là ma thuật đen!!"

Sau khi nghe được câu trả lời, hai người hầu lập tức trở về dáng đứng cũ của mình, tỏ ý muốn cậu tiếp tục.

"Tôi cũng không biết là ai di chuyển lời nguyền đó lên mình đâu, lúc tỉnh dậy thấy ho ra máu, tôi đến thần điện ở Đế Quốc thì biết là do ma thuật đen thôi."

Dường như hai người họ vẫn chưa tin lắm, nhưng thấy cậu đã chẳng muốn nói nữa nên cũng rời đi. Lúc này Chifuyu và Inui mới được giải ấn, di chuyển lại bình thường.

"Tiếc thật đó." Ran cười nhìn cậu, cũng không có nói cho hết câu sau.

Nhưng Takemichi có thể hiểu. Máu cậu hiện tại xem như có chút đặc biệt, ai đam mê nghiên cứu đều muốn lấy mẫu về để thử thôi. Nhưng cái này thì cậu không thể cho được, trong máu của cậu có một nửa là của Ryusei đã trích ra để cứu lấy thể xác này. Nếu nghiên cứu kiểu gì cũng sẽ bị lòi ra chuyện này có liên quan đến người như hắn ta.

Bọn họ tạm thời không nói gì cả, chờ đợi xem sau năm phút thì Mitsuya có thể thuyết phục được thân vương hay không. Chifuyu với Takemichi thì đều biết là anh có thể rồi, chẳng qua là không thể nói huỵch toẹt ra được thôi.

Hết năm phút, bức tường mở ra như cánh cửa. Phía bên kia là Mitsuya với Hakkai đều đang trưng ra dáng vẻ thắng lợi.

"Takeshi, xem như ta nhắc nhở ngươi." Thân vương đột nhiên nhìn đến cậu và nói với giọng trầm ổn của mình. "Đã thoát chết được một lần thì nên chọn phe phái cho đúng."

"... Vâng, tôi cảm ơn về sự quan tâm này của ngài." Cậu cúi đầu bày tỏ thành ý với ông, rất nhanh đã thẳng người đi tiếp với Chifuyu.

Cánh cửa bằng vàng ấy lần nữa đóng lại, căn phòng ngủ rơi vào trạng thái ban đầu của nó. Chỉ có thân vương là chưa vội nằm xuống mà vẫn ngồi đó, chống một tay lên thành giường cùng với nụ cười nhạt trên môi.

"Tên anh trai đó đúng là giỏi tạo phiền phức." Ông lẩm bẩm như thế, sau đó thì ra lệnh cho người hầu. "Dẫn họ về đi."

"Vâng ạ." Vị người hầu ấy cúi đầu, sau đó cũng đã biến mất dạng để làm theo chỉ thị của ông.

Chuyến đi nào cũng thế, lúc đi thì gian nan trắc trở, lúc về thì dễ dàng và nhanh đến bất ngờ.

Nhờ có người hầu nên bọn họ được đi qua cổng dịch chuyển, chỉ giây lát đã được đưa lại lên bờ hồ. Trời lúc này đang mưa tầm tã, dịch vụ đưa về này không đi kèm quà tặng, tất cả đều ướt sũng dưới cơn mưa của vùng Petrichor.

Và cũng dưới làn mưa tầm tã này, bọn họ đã chạm mặt với Faye.

Cô nàng đang mặc thường phục, cầm trong tay chiếc ô đủ lớn để tránh hoàn toàn khỏi cơn mưa bất chợt này.

"Anh Mitsuya... mọi người đã làm nhiệm vụ xong rồi sao?" 

Cô hỏi như thể đã biết được nhiệm vụ của Mitsuya khi tới đây là gì. Nhưng rõ ràng, anh chưa từng nói cho ai khác biết cả. Vậy thì tại sao cô lại biết được điều đó?

Nghi ngờ có nội gián, nhưng Mitsuya không tiện bày tỏ thái độ gì ngay tại đây. Chỉ nhăn mày nhìn đến Faye ở đối diện.

"Điện hạ, một người cao quý như người không cần lặn lội đến tận đây chỉ vì chút nhiệm vụ nhỏ của chúng tôi đâu. Mong rằng sẽ không có lần sau nữa nhé." Nói rồi anh bước về phía cô, chỉ là dựa theo trách nhiệm cần thiết. "Để tôi đưa người về."

"Được, nhờ anh nhé." Cô mỉm cười, rồi chợt nghiêng đầu nhìn đến Chifuyu và Inui đều đang đứng bên cạnh Takemichi. "Thật khó để gặp được tiểu bá tước Matsuno đây đó, không biết ngài có thể đi cùng ta chuyến hôm nay không?"

Chifuyu muốn từ chối, nhưng vì nhận phải ánh mắt cảnh cáo của Mitsuya nên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

"Sao tôi có thể từ chối chứ, tôi sẽ đi cùng người."

"Ừ, cảm ơn nhé."

Faye gật đầu, không giấu được sự vui vẻ của mình mà nhìn sang Takemichi. Dù chỉ nhìn được chốc lát vì sau đó Mitsuya đã chặn lại tầm nhìn nhưng cô cũng không cố chấp nhìn thêm nữa. Thay vào đó cô xoay người, đưa ô cho Mitsuya cầm còn bản thân thì thản nhiên bước tiếp như đã quen.

Chifuyu chưa vội đuổi theo ngay mà ở lại dặn dò Takemichi.

"Về nhanh, tắm nước nóng xong mới được ngủ. Nghe chưa?"

Takemichi qua loa gật đầu với hắn, phất tay đuổi người. "Nghe rồi, đi nhanh đi."

Mặc dù hắn không vui với thái độ này của cậu, nhưng nếu còn chậm trễ nữa thì lỡ đâu Faye quay lại rồi làm khó cậu thì lại mệt. Bây giờ cậu không phải tiểu hầu tước, sinh kiêu với cô công chúa đó thì chẳng nhận được lợi ích gì cả. 

"Có gì nhớ nói tao đó!"

Nói rồi Chifuyu vội chạy theo Mitsuya đã đi được khá xa. Để lại mấy người kia đều đưa mắt nhìn nhau.

Hakkai ngại tiếp xúc với con gái, mặc dù đối với Faye có vẻ đỡ hơn nhưng vì Shinichiro đã nhắc nhở họ nên hạn chế tiếp xúc với cô nên hắn đã không đi theo. Bây giờ ở lại đây cũng chỉ có Takeshi là có thể nói chuyện cùng mà thôi.

"Phải nhanh trở về trước khi cậu bệnh thôi nhỉ?" Ran nhìn đến Takemichi, chẳng đợi cậu phản ứng lại đã vươn tay ra ôm lấy chiếc eo kia. Dù không thon bằng thể xác của tiểu hầu tước, nhưng vẫn vừa vặn trong tay anh.

Rindou búng tay, tất cả đều được đưa trở về phòng trọ.

Bọn họ một thân mình mẩy ướt nhẹp, nước đều thấm hết lên sàn gỗ. Nếu chủ nhà mà thấy được chắc giận chết.

"Ôm ấp cái gì không biết." Takemichi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Ran, nhanh chân trở về phòng mình để còn tắm rửa và ngủ thêm một giấc.

Tuy nhiên, căn nhà trọ này chỉ có phòng thay đồ riêng ở trong mỗi phòng, còn muốn tắm thì chỉ có một căn nhà tắm chung mà thôi. Đều là trai tráng với nhau, không có gì để ngại hết. Trước tiên cậu thay ra bộ đồ khô trước rồi mới chuẩn bị khăn tắm để đến căn nhà tắm chung ấy. Lúc ôm đồ ra tới hành lang, Takemichi đã trông thấy Inui một thân ướt sũng đang bị ông chú chủ nhà mắng cho không ra gì.

May ghê, ít ra cậu cũng đã thay đồ.

Chủ nhà trông thấy cậu, biết là đi chung nên liền ngoắc tay gọi cậu lại.

"Chú mày mau dẫn tên này đến nhà tắm đi, ở đó cũng có đầy đủ đồ hết rồi."

"Vâng vâng." Cậu gật đầu, nhanh chóng kéo Inui đến nhà tắm.

Giờ này chẳng có mấy ai đi tắm như cậu với Inui, bên trong không có người cũng chẳng quá kì lạ. Takemichi dẫn Inui đến được đây rồi liền để mặc hắn ở một bên, bản thân thì đi cởi đồ chuẩn bị nhảy xuống hồ nước nóng kia.

Inui đứng nhìn cậu cởi áo, chốc sau bị cậu nhìn qua mới chậm chạp cởi đồ theo.

Cửa lại mở, người đến là Hakkai cũng một thân ướt sũng vừa bị chủ nhà mắng cho một trận. Thấy hai người đã đến đây, chỉ có Takemichi là thay sang đồ khác nên Hakkai có chút vui vẻ mà nhìn đến Inui.

"Cũng bị mắng nhỉ?"

"Ừ..."

Chẳng biết vì sao hắn lại vui như thế, Inui lười quan tâm đến người này. Chỉ muốn nhanh chóng vào cùng với Takemichi đang ở bên trong thôi.

Inui đã vào trước, chỉ còn Hakkai lay hoay cởi bộ tây trang rườm rà của mình. Rồi cửa lại mở, anh em Haitani cùng nàng rắn kiêu kì đã lấy lại được sức lực đều đang hăng hái chuẩn bị thời gian tắm nước nóng sắp tới. Trông thấy Hakkai liền hỏi thử.

"Có thấy Takeshi không?"

Hakkai gật đầu, không để ý mấy mà trả lời. "Anh ấy ở trong."

Chỉ thấy hai người họ càng lúc càng hào hứng, Tiểu Thư chẳng đợi ở ngoài làm gì mà trườn vào trước luôn. Khi Tiểu Thư vừa vào không lâu thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét cùng với tiếng tạt nước phát ra từ bên trong. Sau đó thì rơi vào im lặng.

Có lẽ Tiểu Thư đã dọa cậu, đúng là tinh nghịch mà.

Khác hoàn toàn với sự vui vẻ của năm người bọn họ, Mitsuya và Chifuyu đều đang mệt mỏi cố tìm lời thích hợp để đối đáp lại với Faye. Mặc dù cô rất hồn nhiên, nhưng cũng vì vậy mà mấy chuyện hỏi ra đều thẳng thắn đến mức hai người chẳng biết nên trả lời thế nào cả. Mitsuya cũng tự phục bản thân rồi, chẳng biết khi trước tại sao mình có thể nói chuyện bình thường được với cô nữa. Chẳng lẽ bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi?

Hai người đưa được cô đến chỗ của xe ngựa cũng đã là hơn nửa tiếng sau. Cả hai ướt như chuột lột còn Faye thì toàn vẹn trở về trước mặt nữ hầu trưởng.

Tự cô cũng cảm thấy mình giận bọn họ như vậy là đủ rồi, vừa định bảo họ cũng mau lên xe đến chỗ mình để tắm rửa thay đồ thì đã chẳng thấy hai người ở đâu nữa. Cô phồng má không vui nhìn sang nữ hầu trưởng, tuy nhiên bà chỉ mỉm cười bất lực lắc đầu với mình.

Chifuyu sau khi nhanh lẹ lấy ra đá ma thuật dùng để dịch chuyển thì không khỏi thở phào. Hắn nhìn sang Mitsuya, muốn chửi anh!!

Tuy nhiên Mitsuya đã lên tiếng trước. "Mày thấy công chúa rồi đấy, lần sau nhớ tránh xa nhé."

Tại ai mà tao không tránh được hả???

Chifuyu giữ một cục tức trong lòng nhìn anh, cuối cùng vẫn vì muốn đi xem Takemichi thế nào trước nên đành nén giận mà bước vào nhà trọ. Nhưng dường như ông chủ đã đợi sẵn từ trước, vừa thấy hai người một thân ướt sũng đi vào đã liền bảo họ tới nhà tắm trước bằng đường sau rồi mới được vào trong. Hai người cũng tự biết bản thân bây giờ thảm đến độ nào, thảm thêm chút nữa cũng không còn gì để nói nữa. Đi vòng ra phía sau nhà trọ để đến được khu nhà tắm kia.

Đợi đến khi Chifuyu vội vàng đến phòng của Takemichi để kiểm tra, một bụng tức của hắn liền có chỗ phát tiết.

"Thằng chó Inui kia mày cút khỏi Takemichi của tao ngay!!!"

Chifuyu chẳng chú ý đến việc Takemichi đang ngủ say thế nào, chỉ muốn nhanh chóng tách tên Inui đang nhởn nhơ nằm chung giường với cậu, ôm ngang bụng cậu ra khỏi đây rồi lao vào đánh với tên chó này một trận mà thôi.

Inui thì bị dựng đầu dậy, hắn tỉnh táo lại rất nhanh để có thể thoát được cú đấm từ Chifuyu. Hai người thật sự dính vào một trận đấu vô lí đến buồn cười. Mấy người ở phòng bên đều tò mò đi qua xem xem có chuyện gì, chỉ thấy Takemichi đang ngồi gà gật trên giường chưa kịp hiểu tình hình, Chifuyu với Inui thì mày đấm tao đá ở dưới sàn.

Rindou với Hakkai được một phen cười ngặt nghẽo, không ngừng cổ vũ cho hai người trên sàn. Chỉ có Mitsuya chú ý thấy người trên giường đã tỉnh táo, mặt mày tối đen nhìn đến bốn người đang ồn ào kia.

"Rin, được rồi đó." Ran tốt bụng nhắc nhở đứa em trai của mình, nhưng hiện tại hắn ta đang ham cười đến quên trời quên đất rồi.

"Đ* má tụi mày có im cho tao ngủ không thì bảo?!?" Takemichi vừa hét vừa ném mấy con dao găm đến bốn vị trí ồn ào kia, sau khi thấy tất cả đều im lặng thì mới nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp.

.

.

.

Đến nửa đêm Takemichi mới lờ mờ tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời vẫn lất phất những hạt mưa. Chúng trượt trên mặt kính của cửa sổ, khiến cho khung cảnh bên ngoài trở nên mờ nhạt hơn từ bên trong. 

Cậu ôm cái đầu hơi đau của mình mà ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy không có Inui hay Chifuyu thì mới thở phào. Tuy nhiên, Tiểu Thư vẫn quen thói mà bám lấy cậu. Hiện tại cũng đang rúc mình dưới chăn ngủ đến là ngon lành.

Ở với mấy con linh thú thích được vuốt ve này được một thời gian cậu cũng đã hình thành chút thói quen, cứ thấy chúng là tay lại đưa ra để vuốt ve. Bây giờ cậu cũng đang vuốt ve lấy Tiểu Thư, nhưng cũng vì vậy mà nó đã tỉnh dậy.

"Sao thế Takemichi?"

Tiếng xì xì của rắn xen lẫn tiếng nói chuyện của Tiểu Thư, nó ngẩn đầu nhìn cậu. Trông rất tỉnh táo, chẳng giống như vừa mới ngủ dậy chút nào. Có lẽ vì nó là linh thú?

"Không có gì."

Nói rồi cậu đứng dậy, bật đèn phòng lên và ngồi vào bàn. Tiểu Thư cũng mon men leo lên bàn nhìn xem cậu định làm gì vào giờ này. Nó chẳng lạ gì cái giờ giấc hoạt động của cậu nữa, khi trước chủ của nó cũng hay như vậy nên nó chẳng buồn khuyên ai nữa rồi.

"Takemichi gửi thư cho ai thế?"

"... Kokonoi."

Cậu đã nói với hắn khi nào rảnh sẽ viết thư để hẹn ngày nói chuyện tiếp. Nếu bây giờ vẫn chưa chịu gửi thư nữa chắc hắn sẽ tìm đến tiểu hầu tước rồi làm phiền ngài ta mất. Và khi ngài ta bị làm phiền, chính cậu cũng sẽ bị làm phiền! Khổ chết đi được.

Tiểu vương quốc Petrichor luôn có mưa nên thời tiết cũng lạnh, trước đó Chifuyu đã bắt lửa lên cho cậu. Nhưng vẫn chưa đủ ấm cho lắm. Cố ngồi viết cho xong bức thư, Takemichi kéo ghế đi lại chỗ lò sưởi để bỏ thêm củi vào.

"Nóng lắm rồi Takemichi ơi."

Tiểu Thư vốn thấy bình thường với nhiệt độ cao mà vẫn không nhịn được nhắc cậu một câu. Lại thấy Takemichi đang ngồi hưởng thụ trước lò sưởi, xem ra đối với cậu thì rất ấm.

"Nóng lắm à?" Takemichi cũng nghe nàng nói nên nghiêng đầu nhìn nó, hỏi lại.

"Không, thật ra cũng bình thường." Cái nhan sắc này!! Để cho chủ nó thấy chắc bị giở trò biến thái mất thôi!

Cốc cốc.

Hơn nửa đêm, trời bên ngoài thì mưa tầm tã. Giờ này ai lại tìm cậu nữa vậy? Chifuyu thì sẽ mở vào luôn chứ chẳng lịch sự gõ như vậy rồi. Mà, giờ này đi làm phiền người khác thì lịch sự cái nổi gì chứ.

Takemichi định không ra mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Cậu làm liều, ra mở cửa luôn.

Tiểu Thư còn định ngăn cậu, cuối cùng thì vẫn không kịp. Khi cậu mở cửa, bên ngoài chẳng có ai cả. Điều đó khiến nó rùng mình. Chẳng lẽ cái nhà trọ này lại có ma?

Thấy cậu muốn bước ra để tìm người Tiểu Thư liền trườn tới quấn lấy chân cậu. Nhưng Takemichi đã biết được là ai muốn tìm mình rồi. Cậu cúi đầu nhìn xuống Tiểu Thư đang tốt bụng lo lắng cho mình thì khẽ cười.

"Không sao, tôi quen." Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nàng. "Cứ ngủ đi, sáng tôi sẽ về."

".... Được rồi."

Nói xong nó cũng buông chân Takemichi ra, nhìn cậu chỉ vừa ra khỏi phòng đã liền biến mất liền giật mình. Sao nó không cảm nhận được gì hết vậy? Có nên gọi chủ nhân sang kiểm tra cho chắc không?... Thôi, Takemichi đã bảo là quen mà. Chắc sẽ ổn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip