Chương 62: Mít Ướt và Tín Đồ

Nguyên văn là "Cống rãnh mít ướt và Tín đồ điên khùng" =))
______________________________

Izana không rõ, gã tại sao lại ngơ ra trước nụ cười nhạt ấy của cậu. Đó không phải nụ cười tươi nhất gã từng thấy ở Takemichi, nhưng khi "người này" cười lên, có điều gì đó đã khiến gã phải dịu lại. Nhắc nhở với gã rằng mình không được phép tổn thương người con trai này. 

Tất nhiên! Đó là con trai của Hanashi mà! Sao gã có thể làm gì được...  

Cho đến khi Takemichi đã hoàn toàn đi xa, Izana lúc này mới hoàn hồn lại và từng bước xuống khỏi xe ngựa. Gã muốn biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có một chuyện phi lí như vậy xảy ra? Quỷ đoạt xác? Cái người đó chẳng có chút nào giống quỷ cả.

Khi Hinata nhìn thấy Takeshi, cô đã không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt. Thầm trách mình làm thuốc quá chậm nên Takeshi mới phải bỏ mạng như thế.

"Tiểu hầu tước, là tại tôi..." Hinata nghẹn giọng nhận lỗi.

Takemichi đặt Takeshi xuống giường xong, ngẩn đầu nhìn cô và mỉm cười trấn an: "Không phải, là cậu ta tận mạng thôi. Cô đã làm rất tốt rồi."

Cậu lại đưa mắt nhìn đến cái xác đã không còn linh hồn nào ở đó nữa, Takeshi đã thật sự chết rồi....

Một trận gió nhỏ lướt qua ngay bên tai Takemichi. Cậu ngẩn ngơ nhìn chú Hải Vân đã ở bên cạnh người chủ của mình từ lúc nào. Nó dụi đầu mình vào má của Takeshi, kêu lên mấy tiếng như đang thương xót cho cái chết của chủ. 

Ánh xanh sáng ngời trong mắt cậu chợt tối. Ai cũng có cảm xúc thôi, cậu đâu có vô tâm vô phế như những gì người ngoài thường nói. Chỉ một thời gian ngắn mà cậu đã muốn nhận chú Hải Vân kia, thay thế cho người chủ của nó rồi. Nhưng đồng thời cậu cũng muốn nó có được tự do vốn có của một con Hải Vân. Thật mâu thuẫn.

Takemichi khẽ hít sâu một hơi, cậu cúi người lấy từ trong túi mà Takeshi vẫn đang đeo ra hai chiếc hộp gỗ. Đầu ngón tay trắng hồng mân mê trên nắp hộp một hồi rồi mới lấy hết can đảm đưa sang cho Hinata.

"Cậu ta muốn tặng cô, quà cảm ơn."

Mới đầu Hinata có phần không dám nhận. Nhưng khi cả Takemichi và Shinichiro đều lên tiếng khuyên mình, lại thêm ánh mắt lấp lánh của Takemichi khi bảo rằng đây là mong muốn cuối cùng của Takeshi, cô đã nhận lấy nó.

Cô cầm lấy chiếc hộp gỗ và chậm rãi mở nó ra. Bên trong là một chiếc vòng tay, nhưng quan trọng là... nó được làm bằng ngọc trai và thạch anh hồng!! Quá quý giá rồi!

Shinichiro cũng có chút bất ngờ, rồi lại thầm cảm thấy may mắn. May mắn rằng cậu không gặp người xấu.

"Khi trước cậu ta có giúp một thương đoàn tìm ra mấy món này nên lấy riêng một ít để làm vòng tay, có đẹp không?" Takemichi từ tốn giải thích.

"Đẹp lắm." Hinata mỉm cười gật đầu. Trong lòng lại thở dài với cái cậu Takeshi ấy. Cảm ơn cô là được rồi, còn cất công tặng món quà giá trị như thế này...

Mà Takemichi nghe cô bảo đẹp cũng phần nào vui vẻ. Cậu nhìn vào chiếc hộp còn lại, thầm cảm thấy hồi hộp.

Chifuyu đứng ở một vị trí khá xa nhìn cậu. Hắn chưa nghe cậu nhắc gì về chuyện vòng tay nhưng vẫn rõ được cậu muốn tặng chiếc còn lại cho ai. Điều đó làm hắn lo lắng, lo rằng sau khi tặng xong tâm trạng cậu có thể không ổn. Mà lúc đấy hắn lại chẳng thể ở bên cậu...

Takemichi muốn an táng cho Takeshi, cậu định rằng sẽ đưa người này về nơi Petrichor của hắn. Và Shinichiro đã nói rằng mình sẽ lo việc này nên bảo cậu trước cứ trở về để nghỉ ngơi.

Chifuyu hay Inui đều không thể đi cùng cậu, mạnh ai người nấy về.

Cứ như thế, phòng bệnh của Hinata chỉ còn lại mình cô và cái xác của Takeshi. Cô dựa vào nghi thức ở đây, đọc ra những lời chúc phúc cho Takeshi. Xong xuôi lại nhìn đến chú Hải Vân vẫn còn ở bên cạnh, đau lòng vuốt ve nó xem như an ủi.

"Sao nay lại đến đây thế?" Shinichiro mỉm cười nhìn đến cậu em trai của mình.

Hắn liếc nhìn cả hai, thầm cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lúc trước lại chẳng nhận ra điểm khác lạ gì. "Em biết rồi, đây không phải Takemichi của anh."

"Ồ." Shinichiro chẳng quá bất ngờ, dù sao ngay từ đầu nhóc Takemichi đã chẳng dụng tâm che giấu gì hết. Anh ngẩn đầu, nhìn chàng trai vẫn đang cúi đầu đi ở phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Hai người đã nói gì với nhau thế?"

Takemichi im lặng vài giây rồi mấp mấy môi trả lời: "Gia đình..."

Chỉ một ý như thế và Shinichiro đã có thể hiểu được phần nào. Anh không hỏi thêm gì nữa, chừa cho cậu khoảng thời gian yên tĩnh để bình ổn lại.

Khi cả ba ra tới cửa, xe ngựa đã đậu đó chờ sẵn. Shinichiro bước lên, vỗ vai cậu. "Để em về một mình nhé?"

"Ừm." Takemichi gật đầu rồi bước lên xe ngựa lúc sáng. Còn Shinichiro thì về cùng với Izana.

Vừa ngồi vào chỗ là Izana đã chẳng kìm nổi sự tò mò của mình nữa, cất giọng hỏi anh ngay. "Chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Shinichiro nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn, bỗng cảm thấy khá đáng yêu. Khi còn nhỏ Izana cũng thường gấp gáp như thế này để hỏi mình thật nhiều thứ mà hắn tò mò chưa biết. Sau khi nghe anh giải thích thì hắn sẽ cúi đầu nghiền ngẫm thật lâu, thật sự rất đáng yêu...

"Shinichiro." Izana lên tiếng gọi khi thấy anh lơ đễnh không trả lời. Và anh cũng bừng tỉnh, thoát khỏi dòng hồi ức của mình để đối mặt với một Izana đã chẳng còn mấy đáng yêu như trước.

"Như Michi từng nói thì cậu ấy là một tên lạc lối trên con đường tìm lại chút kỉ niệm với gia đình mình ấy." 

Nghe thế Izana lại càng không thể ghét bỏ người này được. Cậu ta có khi còn thảm hơn cả hắn...

"Vậy việc cậu ta biết một số chuyện ở tương lai là thế nào?"

"Cậu ấy nói đây là một thế giới trong sách, hay nói đúng hơn là biết đến nơi này bằng một quyển sách." Shinichiro chậm rãi trả lời.

"Thật lố bịch." Izana cau mày đánh giá.

"Nhưng em có cảm thấy vậy không? Khi mà tất cả chúng ta nếu không có sự can thiệp của cậu ấy thì đã bị cuốn theo một cái gọi là kịch bản sẵn có? Và tất cả đều sẽ xoay quanh cô công chúa ấy."

Izana nhớ tới cái lần Faye tìm đến mình để giúp tìm mấy tên phản bội... Đúng thật là nếu không có cậu thì hắn đã phải dựa vào cô ta rồi.

"Em có nhớ ngày ra mắt của cô ta không?"

Nghe hỏi, Izana chậm rãi nhớ lại. "Ngày đó, cô ta xuất hiện khiến bao người đều phải nhìn theo, mê đắm, ghen tị. Và cô ta chọn người đầu tiên để khiêu vũ cùng là Mikey."

"Trước đó thì sao?" Shinichiro vui vẻ hỏi. Xem ra tình yêu bé nhỏ của anh đã mắng sai rồi! Đâu chỉ mình anh hay mấy nhân vật phụ khác mới quên đi đâu chứ.

Izana khó hiểu nhìn anh. "Trước đó có chuyện gì à?"

"Ừ. Trước đó cô ta đến trước mặt Takemichi, bảo là ngưỡng mộ tình yêu giữa cậu ấy với anh rồi bắt cậu ấy phải làm bạn với cô ta. Và cậu ấy đã đáp trả lại rất tốt."

Izana suýt tưởng hôm đó mình bị ai đập đầu cho mất trí nhớ rồi. Tại sao chuyện như vậy lại có thể quên cơ chứ.

"Michi đã phân tích rằng là vì sự xen vào nên nội dung tiểu thuyết không kịp vận hành vào thế giới. Khi đó rất có thể là tính cách thật của Faye." Nói rồi anh cảm thản. "Michi của anh quá giỏi luôn nhỉ."

"Khùng điên." Izana nhàm chán chê xong, quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mặc kệ mấy lời lèm bèm của Shinichiro ngay bên tai.

.

.

.

Takemichi đi dọc trên hành lang của dinh thự hầu tước, vài người hầu đi ngang đều vui vẻ cúi chào, còn hỏi cậu muốn ăn gì cho bữa trưa. Một số khác còn hỏi chuyến đi chơi sáng sớm của cậu với Shinichiro thế nào nữa. Hình như bọn họ niềm nở hơn trước rất nhiều?...

Cậu dừng lại trước cửa phòng của phu nhân Hanashi, vừa đưa tay muốn gõ cửa nhưng lại sợ bản thân mình sẽ vì xúc động mà bật khóc trước mặt bà. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cậu đã buông thõng tay, quyết định để người hầu đưa thay.

"Takemichi."

Người ở trong phòng gọi vọng ra khiến Takemichi giật mình đứng thẳng lưng. Sao có thể quên phu nhân là cựu chủ ma tháp vậy chứ!

"Con không vào sao?" Bà lại lên tiếng hỏi, thế là Takemichi không còn cách nào ngoài mở cửa bước vào.

Trong phòng thoang thoảng một hương hoa dịu nhẹ giúp cậu cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng tiếng "mẹ" cứ nghẹn trong cổ họng, không cách nào bật ra được. 

"Đây không phải mẹ mày!"

Tiếng nói ấy cứ vang vọng trong đầu Takemichi khiến cho cậu gần như đứng bất động một chỗ. Chỉ đứng nhìn bà mà không nói được gì.

"Con đã gặp được anh trai đó chưa?" Hanashi mỉm cười nhìn cậu, tay đã buông chiếc lược xuống.

Trong thoáng chốc cậu đã không hiểu được anh trai trong lời của bà là ai. Cho đến khi nhận ra thì lại cười. Gật đầu với người phụ nữ đối diện. "Vâng, con gặp rồi."

"Chiều nay con muốn ra vườn uống trà với mẹ không? Cát tường đều đã nở cả rồi, rất đẹp."

"Vâng, con sẽ đi." Cậu đồng ý không chút do dự, rồi chẳng biết bản thân mình lấy đâu ra dũng khí mà nhanh chóng lấy chiếc hộp ra. "Con... có món quà muốn tặng."

"Là gì thế?" Hanashi giương đôi mắt hào hứng và đầy mong chờ của mình nhìn đến cậu.

"Vòng tay." Cậu cầm nó bằng hai tay nom cực kì trân trọng và cẩn thận đưa nó sang cho Hanashi.

Khi chiếc hộp được mở ra, một chiếc vòng tay xuất hiện. Vẫn là ngọc trai được kết hợp cùng thạch anh hồng, nhưng khác với của Hinata, chiếc vòng này chỉ có một chiếc lá được đính riêng ra bằng sợi dây ngắn và mỏng. Trông đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.

"Cảm ơn con." 

Hanashi cuối đầu nhìn món quà trong tay, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng đến quen thuộc. Và khi bà ngẩn đầu nhìn đến Takemichi, cậu nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt ngập tràn ấm áp ấy của bà. Của một người phụ nữ, giống hệt mẹ cậu...

"Con, tên gì ấy nhỉ?"

Khi nghe câu hỏi đó từ bà tim Takemichi đã đập thịch một cái. Đầy hồi hộp, cũng đầy lo sợ.

Bà biết rồi. Biết người trước mặt đây không phải đứa con trai mà bà luôn yêu thương...

Nhưng đối diện với đôi mắt hiền từ ấy, dù Takemichi có lo sợ thế nào thì cậu vẫn trả lời bà, bằng cái giọng run run của mình thốt ra cái tên hệt với của con trai bà: "Hanagaki... Takemichi ạ."

"Vậy ư..." Hanashi vẫn nhìn cậu, sự dịu dàng chưa từng biến mất. "Thằng bé vẫn an toàn chứ?"

"Vâng, an toàn."

Hanashi gật gù, lấy chiếc vòng trong hộp gỗ ra để đeo. Cổ tay thon gọn ấy nay đã có một món trang sức. Không quá nổi bật, nhưng vẫn để lại ấn tượng cho người nào nhìn qua.

"Con có thể ở lại đây Takemichi. Con xứng đáng với những hạnh phúc của mình." Bà ngẩn đầu nhìn Takemichi, lại đứng dậy để đến gần cậu hơn.

"Không..." Takemichi khàn giọng bảo, vội vàng lùi lại và gần như là xoay đầu bỏ chạy.

Nhìn cánh cửa chưa được đóng hẳn, Hanashi không biết phải làm sao trước đứa trẻ này. 

Cậu cắm đầu chạy trên hành lang, chính bản thân mình cũng không rõ là đang chạy về hướng nào nhưng vẫn cứ cố chạy. Miễn là tránh xa khỏi nơi của phu nhân Hanashi, chạy đến đâu cũng được!

Cho đến khi tông phải một người hầu ngay khúc rẽ thì Takemichi mới dừng lại. Cả hai tông vào nhau nhưng người kia thì chỉ loạng choạng lùi về sau mấy bước cùng những chiếc khăn rơi rớt xuống đất, Takemichi thì tiếp đất hẳn bằng mông. Đau đến tỉnh người.

"Ôi chết mất!! Ngài không sao chứ tiểu hầu tước?!"

Cô người hầu lo lắng quỳ xuống bên cạnh hỏi han Takemichi. Thấy cậu ngồi ngẩn ra đó mà không khỏi lo cho số phận mình lẫn tiểu hầu tước. Không thể nào mới ngã như vậy đã phát ngốc đâu nhỉ?

"Tiểu hầu tước ngài không sao chứ ạ? Ngài biết 1+1 bằng mấy không? Có biết mình tên gì không?"

Takemichi thẫn thờ nhìn xuống sàn, cố chớp mắt thật nhanh để mấy giọt nước mắt thôi không tuôn nữa. Và cậu chậm rãi trả lời câu hỏi của cô hầu: "1+1=2.... tôi là ai ấy?"

Cô người hầu cuống quýt đứng bật dậy muốn đi gọi bác sĩ rồi lại ngồi xổm xuống để xem xét tình hình của cậu. Nếu rời đi cũng không thể để cậu ngồi đây một mình được, phải tìm người!!..

"Ngài ấy phát ngốc chút thôi, cô tiếp tục công việc của mình đi."

Thật may mắn! Trưởng hầu nữ chẳng biết đã đứng một bên xem họ từ lúc nào bây giờ đã lên tiếng! Bà vừa đỡ Takemichi đứng dậy vừa phất tay với cô người hầu sắp sửa lo cho đủ thứ sau này của Takemichi.

"A- vâng ạ." Cô vội cúi đầu chào cả hai rồi quay sang dọn lại mấy chiếc khăn còn vươn vãi trên sàn. Rồi cứ đi được vài bước cô nàng lại ngoảnh đầu nhìn về Takemichi để chắc chắn rằng cậu thật sự không sao.

Sau khi nữ hầu đã đi xa thì Takemichi lại tiếp tục muốn rời đi. Cậu nghĩ mình nên đến cái khu vườn như mê cung kia... 

"Tiểu hầu tước, ngài có thật sự ổn không?" Trưởng hầu nữ vẫn đứng đó, nhìn cậu đang cúi đầu rời đi.

"Ổn... tôi ổn."

.

.

.

Nằm dài trên băng ghế, xung quanh thoang thoảng một mùi hoa hồng không quá gay mũi. Vì thời tiết mùa đông nên băng ghế đá Takemichi đang nằm rất lạnh, nhưng cậu lại chẳng mấy để ý đến điều đó. Cậu dùng cả cánh tay để che mắt lại, để cho bóng tối xoa dịu lấy mình.

Vậy mà nước mắt cậu vẫn cứ rơi, rơi không ngừng.

"Aishh... đúng là mít ướt mà..." Takemichi lẩm bẩm đầy khó chịu.

"Giờ mới biết à?"

Cái giọng cho dù không có ý gì vẫn cảm giác như đang bị chửi này...

"Cút đi Sanzu, mày biết rồi cơ mà?" Cậu chẳng muốn dành thời gian để đối phó với tên này đâu.

Trước ý đuổi người ấy của cậu, Sanzu đã phớt lờ nó và ngồi xuống... ngay cạnh cậu.

Takemichi khó hiểu, nhưng không tiện bỏ tay ra để nhìn thử. Một lần là quá đủ rồi, cậu không muốn tên này thấy dáng vẻ yếu đuối của mình nữa đâu!

"Takemichi đã nói tao chỉ đang thích một người đã từng an ủi và để lại cho tao một ấn tượng sâu đậm... Tao muốn kiểm chứng điều đó..."

Lời giải thích của gã chẳng khiến bầu không khí trở nên tốt hơn. Ngược lại còn làm cho cả hai thêm phần bối rối.

Takemichi im lặng một hồi lâu, khẽ hít sâu rồi điều chỉnh lại giọng nói của mình. Tránh để nó nghe như giọng mũi để lời nói có được sự nghiêm túc.

"Mày muốn kiểm chứng điều gì? Tao không còn là người sẽ cười thật tươi rồi nguyện bảo vệ người khác nữa đâu."

"Tao biết."

Cuối cùng thì Takemichi vẫn phải nhìn đến gã, nhìn xem người đang nói chuyện cùng mình có thật là Sanzu hay không. Nhưng khi tay cậu vừa hạ xuống, mắt còn chưa kịp làm quen với ánh sáng thì một bàn tay đã đặt lên, che mắt cậu lại.

Takemichi chớp mắt khó hiểu, và hàng mi mỏng dài của cậu khẽ lướt qua lòng bàn tay của Sanzu. Tựa như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim gã, để lại một cảm giác nhồn nhột đến bứt rứt.

"Tao biết mày cũng không còn là kiểu tao thích. Nhưng dáng vẻ đấy của mày, hay nói đúng hơn là bản tính ấy, vẫn chưa từng biến mất... chưa từng..."

Takemichi tức đến bật cười: "Mày cứ cố chấp như vậy để làm gì?" Cậu muốn gỡ tay gã ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được nên chỉ đành mặc kệ và nói tiếp. "Dù bản tính đấy vẫn còn thì sao? Tao không phải là người từng giúp mày, là tiểu hầu tước."

Dường như Sanzu đã khó chịu, cậu nghe thấy tiếng gã chậc lưỡi, cũng cảm nhận được gã đang vung tay... Vò đầu bứt tóc?

Và rồi cậu nghe gã bảo: "Tao không giải thích được, mẹ nó chứ!"

"Cũng đừng trút giận lên tao chứ?! Mày đè mắt tao đau!!" Takemichi bực bội la lối.

Có lẽ Sanzu thấy có lỗi thật nên đã thả lỏng tay lại. Dù vậy lời nói như dao nhọn của gã vẫn không thay đổi: "Bộ mày yếu đuối lắm à!"

"Ừ đấy! Đồ chó vô duyên!"

"Gì hả??" Sanzu chẳng còn chút tâm trạng bối rối hay ngượng ngùng nào mà thay vào đó là bực bội hoàn toàn. "Tao đã làm gì?!"

Sau câu hỏi đó, tay gã không còn che mắt Takemichi nữa mà chuyển xuống nhéo má cậu.

Takemichi la oai oái, lại cố gắng đẩy tay gã ra nhưng vô dụng. Vậy nên cậu lại tiếp tục mắng mỏ: "Như này mà không vô duyên à?! Mày đang xen vào thời gian của tao đấy! Tao cần sự riêng tư!!"

"Mày thì riêng tư cái đách gì?"

"Ai mà chẳng cần riêng tư? Chỉ có mấy đứa vô duyên như mày mới không biết thôi!!"

Sanzu vốn chưa từng nể nang ai ngoài một số người nhất định. Từ nãy giờ nói chuyện với cậu gã đã gần như dùng hết sự nhẫn nhịn của mình rồi. Nếu còn để cậu ngang nhiên mắng mình nữa thì đó chẳng phải là Sanzu!!

"Ngậm mõm lại đi thằng cống rãnh mít ướt!!"

"Mày gọi ai là cống rãnh hả thằng chó chết?!" Takemichi ngồi bật dậy rồi lại lao vào túm cổ áo gã, nắm đấm vừa giơ lên đã liền bị chặn lại. Sanzu chẳng cần tốn tí sức nào để phản kháng lại cậu, vẫn nghênh ngang đáp: "Gọi mày đó! Đồ cống rãnh! Đồ mít ướt!"

"Mày nghĩ mày tốt lắm à tên tín đồ điên khùng này!!" Suốt từ bên kia sang đến bên này, tên chó này vẫn gọi cậu là cống rãnh! Hay lắm!!

"Tao là tín đồ hồi nào hả? Mày cãi cùn vừa thôi!!"

"Ai cãi cùn? Mày dám nói mày không thờ thằng Mikey đó thành vua không? Dám nói mày chưa từng nghe lệnh nó như chó không?!"

"Đấy là trung thành!!"

Sanzu bực bội cũng nắm lấy cổ áo cậu, thậm chí còn có phần mạnh bạo hơn khiến cho cúc áo bị bung ra. Nhưng cả hai chẳng thèm để ý đến chuyện cỏn con đó, vẫn vùng vằng qua lại. Mặc kệ cả việc hai người đã chuyển từ trên băng ghế xuống dưới đất. Dù sao cũng là lưng của Sanzu tiếp đất, không phải cậu!

Nếu như Mikey và Draken không tới để rủ cậu cùng đi chơi thì chắc là rất lâu sau cả hai mới chịu dừng lại trận chiến đột nhiên diễn ra này.


________________________________

Tui đã định viết chương này tình cảm chút, kiểu khóc rồi được dỗ này kia xong cái đổi ý thành như trên -))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip