Chương 65: Tinh linh

Đứng trước căn nhà gỗ xinh đầy cỏ lá, Takemichi tự hỏi người bên trong rốt cuộc là thế nào mà có thể dựng một căn nhà ngay bên tòa tháp ma thuật như thế này. Và cậu cũng muốn biết tại sao bà lão bên trong lại có thể trở thành người tình trong mộng của người đàn ông mới hơn hai mươi!!

Bởi vì món đồ lần này cậu muốn lấy có chút giá trị, một vài người cũng thường tới tranh giành nhưng chưa được. Takemichi là người duy nhất tin tên đó rằng người tình trong mộng của hắn còn sống nên mới xem như có thể trao đổi. Chifuyu đã ở lại cùng hắn để bảo vệ, vậy nên chuyến đi này của cậu chỉ có một mình.

Takemichi ngồi xuống ghế, nhìn bà lão đang chậm rãi bước đi lấy nước cho mình.

"Bà ơi, hay là để cháu lấy nước cho, bà cứ ngồi đi."

"Ồ không đâu, cháu sẽ lấy nhầm thuốc độc đấy." Bà lão ấy vừa cười hô hố vừa rót trà ra ly.

Takemichi bắt đầu cảm thấy người nọ chỉ đường cho mình đến đây nhằm bắt cóc cậu mới phải. Mong được gặp người trong lòng cái gì cơ chứ. Cậu một đường thẳng tiến đến đây dễ dàng như vậy, có lạc gì như hắn nói đâu. Trai tráng gì mà lười biếng thế không biết!

"Vậy, ngài tiểu hầu tước đến đây làm gì thế?"

"Bà biết cháu à." Nhìn qua thì cậu đã cho rằng bà chỉ luôn ở trong nhà thôi ấy.

"Biết, biết rất rõ." Bà xoay người, từng bước tiến gần về phía cậu rồi đặt khay nước lên chiếc bàn bên cạnh. "Còn biết cậu là một linh hồn lạc đường nữa."

"...." Gừng càng già càng cay mà.

"Vậy cháu nói luôn." Takemichi xoa bàn tay của mình, chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc. "Cháu đang trao đổi với một người, và người đó bảo là muốn gặp lại tình đầu của mình, đi theo địa chỉ thì cháu đến được đây."

"Người đó tên X, mười năm trước từng được bà giúp đỡ chế thuốc để khỏi bệnh ấy."

Takemichi đã kể tóm gọn lại, chứ nguyên văn của người nọ thì còn thêm thắt mấy cái suy nghĩ thầm kín rồi cảm xúc này kia nữa. Cậu không nghĩ bà lão này sẽ nghe đâu.

Crystal nghe xong, ngẫm một lúc mới nhớ ra được người này là ai. "Đã mười năm rồi... Thật phiền phức nhỉ."

Cậu không trả lời câu hỏi này của bà, Crystal cũng chỉ hỏi như vậy chứ không mong cậu sẽ gượng gạo đáp lại gì đó.

"Vậy cậu sẽ cho ta cái gì để thuyết phục ta đến gặp tên nhóc đó đây?"

".... Bà muốn máu của cháu không?"

Crystal nhìn cậu, đôi mắt bà là một màu xanh của cây cối, của thiên nhiên. Nhưng không hiểu sao hiện giờ khi đối mặt với đôi mắt dịu dàng ấy, cậu cảm thấy bí bách như thể đang bị trói buộc...

Rồi Crystal lấy ra một ống kim tiêm, hướng về phía cậu. "Đừng dễ dàng đưa máu của mình cho người khác như vậy."

"Bà sẽ đi chứ?" Takemichi giấu tay mình đi, muốn nhận được lời xác nhận trước.

"Ranh con mà." Crystal khẽ mắng, rồi cũng gật đầu. "Ta sẽ đi."

"Vâng, cảm ơn bà."

Takemichi chìa tay mình ra, rồi ngay giây sau đã chồm hẳn người tới để ôm lấy Crystal và lăn vài vòng dưới đất. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, nhìn những mũi tên đen sì đã tan thành mây khói. Đã luôn có người theo dõi cậu sao?

Takemichi lao ra khỏi cửa và nhìn hết xung quanh. Không có dấu vết gì để lại cả. Vẫn là đám người trước đó sao?...

"Hửm, ai đây."

Cậu ngẩn đầu nhìn đến hướng giọng nói vừa phát ra. Trông thấy một tên cao kều lại ốm nhom chẳng khác nào người nghiện đang đi về phía này.

Crystal cũng bước ra ngoài, trông thấy hắn thì khẽ mỉm cười. "Shion, đúng lúc lắm."

Shion có vẻ cảnh giác nhìn bà: "Làm sao?"

"Vừa có người tấn công chỗ này, có vẻ là muốn ngăn ta lấy máu của tiểu hầu tước đây."

Nghe vậy Shion liền cười. "Được săn đón phết nhỉ. Máu của đứa dính ma thuật đen có khác."

Takemichi chẳng thèm quan tâm đến lời đó của hắn. Cậu xoay người nhìn về Crystal. "Bà không sao chứ?" Khi nãy cậu chỉ lo tránh đi mũi tên, quên mất người ở cùng là một bà lão.

"Không sao không sao, lão già này còn khỏe lắm." Bà ta phất tay cười hô hố, xong lại nhìn cậu đầy nghiền ngẫm. "Không lấy máu được, vậy thì cậu vô dụng với ta rồi."

Cậu hoảng hồn nhìn bà, không muốn tin vào sự thật ấy mà tha thiết nói lại: "Biết đâu khi nãy là trùng hợp, bà cứ lấy đi."

Crystal lắc đầu cười: "Chỗ của ta mà bị tấn công thì cậu đền không nổi đâu."

Cái này Shion cũng phải gật đầu, còn chêm thêm để cậu hiểu rõ mức độ quan trọng của căn nhà gỗ xinh này: "Cả gia tài nhà hầu tước cũng không đền nổi."

"..." Takemichi mím môi suy nghĩ. Ngoài máu ra thì cậu có thể làm gì?.... "Dịch sách thì sao? Bà có quyển sách nào không đọc được không?"

Trong thoáng chốc Crystal lại dâng lên sự hứng thú với Takemichi, bà nhướng đôi mày nhìn cậu, không nói gì mà xoay người bước vào trong. Takemichi xem như bà đang đồng ý mà vội bước vào theo.

"Không ngờ ngài có học đến vậy đấy." Shion giễu cợt cậu một câu. Nhận phải cái liếc mắt kia cũng không thấy mấy tội lỗi mà vẫn theo chân đi vào.

Giữa những kệ tủ đầy ắp dược liệu và bình thuốc thì Crystal vẫn có riêng cho mình một kệ sách. Có những quyển đã ố màu theo thời gian, một vài quyển thì y như mới. Crystal lấy ra một quyển khá dày, trông cũ nhưng không hề bụi bặm dù bị nhét tận trong góc như thể ít khi được động đến.

Takemichi nhận lấy quyển sách vừa được đưa sang, lật ra mấy trang đầu xem thử. Đây là một bản viết tay và chữ viết này...

Takemichi lật tìm ở trang cuối xem người viết có ghi tên mình vào hay không, nhưng ngoài những ngày tháng được ghi lại thì không có cái tên nào cả. Chữ kí cũng không.

"Đây là ai viết thế?" Cậu ngẩn đầu nhìn Crystal, mong bà ta có thể biết được gì đó. Ít nhất là tên người viết thôi cũng được.

"Là Tinh Linh Vương viết." Crystal nhìn cậu bằng cặp mắt già nua của mình. "Không ai được bàn tán hay kể gì về Tinh Linh Vương hết nên cậu sẽ không được biết thêm gì đâu."

"Vậy tự đi tìm hiểu vẫn được nhỉ?" Takemichi nắm bắt điểm mấu chốt.

"... Phải." Bà bất lực gật đầu. "Vậy, cậu đọc được?"

"Được." Cậu lại cúi đầu nhìn xuống quyển sách trong tay, ngón cái khẽ mân mê trang giấy mỏng mảnh đã hơi ngả màu. "Bà cần gấp không?"

"Tùy cậu, khi nào xong thì ta sẽ đi cùng cậu."

Crystal phất tay, lại quay sang nhìn Shion tỏ ý hỏi hắn đến đây làm gì.

"À, thảo dược." Shion lấy ra quyển sách mình mang theo, lật ra một trang có hình loại cỏ khá giống với cỏ bốn lá nhưng cao hơn nhiều. "Tôi muốn tìm loại này."

"Thật biết tìm đấy!" Để lại câu đó xong Crystal đi đến gian phòng khác để tìm loại cỏ đó cho hắn. Cũng không quên nói với Takemichi về quyển sổ đủ để cậu viết lại bản dịch cho cuốn sách kia ở đâu.

Shion rảnh rỗi trong lúc chờ đợi đã nhìn sang chỗ Takemichi đang ngồi, thấy cậu đã viết xong một lá thư và đang gọi cái gì đó tới để giao thư. Bồ câu? Cú? Đại bàng?

Một tia xanh dương bay lướt qua chỗ hắn đang đứng, trong chớp mắt đã đậu lên vai Takemichi cọ đầu mình lên má cậu. Shion có chút không tin được, chớp mắt mấy lần để nhìn lại. Hải Vân?? Sao có thể??

"Con Hải Vân đó?!" Shion chỉ tay vào con chim đã gặm lấy lá thư, ánh mắt cực kì khó tin nhìn Takemichi. 

"Hữu duyên thôi." Takemichi nhún vai đáp lại.

Ha! Một câu "hữu duyên" liền có thể giải thích hết cái cách cậu gặp được loài Hải Vân gần như tuyệt chủng ấy sao? Ai tin thì tin chứ hắn thì không!

Trong lúc Shion còn đang nghi ngờ nhân sinh thì Hải Vân đã bay đi để làm nhiệm vụ của mình, giao thư đến cho Chifuyu. Takemichi thì đi đến vị trí Crystal đã chỉ để lấy quyển sổ.

"Nói thật đi, ngài mua nó ở chợ đen đúng không?"

Takemichi chẳng thèm ngẩn đầu nhìn hắn, nhưng vẫn đáp. "Chủ cũ nó chết, tự nó tìm đến tôi."

Cậu cũng khá bất ngờ khi vừa xuống xe ngựa đã liền được tiếp đón bằng chú Hải Vân nhỏ bé ấy, vì nó không phải linh thú nên cậu cũng chẳng thể hiểu được nó đang nói gì cho dù đã kí khế ước. Chỉ có thể cảm nhận được sự tin tưởng của nó dành cho mình thôi. Tới lúc cậu rời đi rồi thì không biết nên làm sao với nó nữa.... Chẳng ai lại muốn bị bỏ rơi tận... ba lần như vậy!

Khi Crystal bước ra trở lại thì Takemichi đã đọc được năm trang sách. Bà vừa đưa đồ cho Shion, vừa vỗ vai cậu.

"Đi cùng thằng nhóc đó, đừng ở đây rồi bất ngờ gây phiền phức cho lão già này."

Shion chẳng muốn kéo theo người ngoài vào tòa tháp, nhưng Crystal đã liếc hắn mấy lần rồi, không từ chối được. Phiền ghê đấy.

Hai người bước vào tòa tháp, kì lạ là chẳng mấy ai để ý đến sự xuất hiện của Takemichi. Điều đó làm cho Shion - một tên đã rất lâu rồi chưa bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm - rất thắc mắc.

"Ngài đã đến đây thường xuyên?"

"Vài lần thôi, không thường xuyên."

Shion nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Hắn dừng chân trước một cánh cửa, vừa chỉ vào đó vừa nói với cậu. "Thư viện."

"Ừm."

Thế là hai người tách nhau tại đó.

Takemichi ngồi vào một chiếc bàn ở tít trong góc khuất, nơi mà chẳng mấy ai thèm bén mảng tới. Rồi cậu ngay lập tức chú tâm vào quyển sách đầy đặc biệt này. Thật không thể hiểu nổi, ba cậu, rồi giờ thì đến mẹ cậu! Cả hai người sau khi chết đều đến thế giới này! Bằng cách nào? Hay đây vốn là nơi họ thuộc về nên mới như vậy?

Nếp nhăn não của cậu không đủ dùng nổi cho mấy thứ không khoa học này!

Cậu ngồi đó đọc sách không lâu thì con rắn quen thuộc đã xuất hiện và quấn lấy cánh tay cậu. Takemichi một chút cũng không rời mắt khỏi quyển sách, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở. 

"Tiểu Thư, đừng phiền."

Cô nàng có vẻ buồn vì không được cậu chú ý, nhưng nó đã thật sự nghe lời mà không phiền gì đến cậu cả. Chỉ im lặng dựa đầu lên tay cậu, đôi khi sẽ liếc mắt nhìn vào trang sách cậu đang đọc một chút. Nhưng nó chẳng hiểu được gì cả, Ran cũng vậy. Anh đã một lần trải qua việc chờ đợi cậu đọc sách, không có gì đặc biệt lắm (vì anh không hiểu gì cả). Huống chi lần này cậu chỉ dịch sách giúp Crystal để trao đổi thôi, chắc cũng không quan trọng lắm.

Vậy nên Ran không trực tiếp đến tìm cậu mà chỉ để Tiểu Thư thích nên đến đó chơi cùng, sẵn tiện đôi lúc sẽ nhìn xem tiến độ của cậu tới đâu rồi. 

Cứ như vậy một người đọc sách một người quan sát, kéo dài đến tận chiều tối. Khi Ran đã buông bút ngả lưng ra ghế rồi nhưng Takemichi thì vẫn đang chăm chú đọc sách. Suốt buổi cậu chỉ dành ra mười phút để nghỉ ngơi, còn lại thì vẫn luôn đọc sách. Bộ thú vị lắm sao? Nếu làm phiền cậu thì có được không nhỉ, dù sao nếu để cậu đọc nhanh quá, cổ máy kia cũng sẽ sớm được làm xong. Và rồi cậu sẽ rời đi...

"Anh, không đi ăn à?" Rindou đã đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn hắn.

Ran thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, chậm rãi đứng dậy.

Ra khỏi cửa, Ran khó hiểu nhìn cậu em trai đang đi ngược hướng với mình. "Rin, nhà ăn hướng này."

"Còn thư viện thì hướng này." Rindou đáp, cũng không quay đầu lại nhìn anh.

Đôi con ngươi mang màu tím nhạt khẽ nhìn bóng lưng cậu em ở phía trước hồi lâu, và rồi đôi mắt ấy nhắm lại, chỉ để lại một tiếng cười. Anh cất bước, cùng với Rindou đến thư viện.

.

.

.

Takemichi bị lôi cổ đến nhà ăn, mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu. Kể cả khi người ngồi đối diện mình là Kakucho cũng không khiến cậu thấy vui vẻ hơn chút nào.

"Là người thì cần phải ăn thôi. Tối cậu đâu thể lẻn vào bếp ở đây đâu chứ." Rindou vỗ vai cậu, còn tốt bụng gắp vào dĩa cậu một viên thịt từ dĩa của Ran.

Takemichi chưa thấy đói bụng, nhìn viên thịt chỉ thấy mắc nghẹn. Vẻ mặt chê bai ấy của cậu lại được dịp để cho Ran bày ra vẻ tổn thương.

"Đừng chê thịt của tôi chứ."

"Nói chuyện cho đàng hoàng." Nói rồi cậu đút miếng thịt ấy cho Tiểu Thư ăn luôn.

 "Hay để tao nhờ bếp nấu súp cho mày?" Kakucho ngồi đối diện thấy cậu cứ mãi ăn rau trộn với chút canh, thịt đều đút hết cho Tiểu Thư nên cũng phải lên tiếng.

"Không cần đâu, tao cũng thấy no rồi."

No? Ai tin cho nổi.

Kakucho biết cậu của bây giờ đã không dễ gì nghe lọt tai lời khuyên của ai nên chỉ biết thở dài. "Vậy khi nào đói cứ ra ngoài tóm đại ai đó đi, họ đều biết nấu ăn."

"Ồ." Ma pháp sư bây giờ đều thạo việc đến vậy à.

.

.

.

Ba ngày, Takemichi bỏ ra ba ngày để đọc, dịch và viết lại bản dịch vào quyển sổ cho Crystal. Cậu vừa vươn vai, rồi cậu đứng dậy định đi khỏi tòa tháp để gặp Crystal. Nhưng giữa đường đã dừng lại vì khoảng sân rộng đầy màu xanh giữa tiết trời mùa đông của tòa tháp. Bảo sao chẳng thấy lạnh lắm.

Cậu ngơ ngẩn nhìn bãi cỏ xanh tươi ấy đang lay động theo gió. Thật muốn nằm xuống đó phơi nắng của sớm mai, lăn vài vòng cho khuây khỏa rồi ngủ một giấc đến khi tự tỉnh... Nhưng cậu còn việc phải làm!

Tỉnh táo lại sau vài giây, Takemichi lại tiếp tục cất bước. Tuy nhiên cậu đã dừng lại lần nữa vì đột nhiên chảy máu mũi cùng cơn choáng đầu như thể trời đất đang đảo lộn.

Bám lấy cây cột gần đó, Takemichi đã gắn gượng để bản thân không bị ngã. Tiểu Thư lo lắng nhìn cậu, vừa mới phóng to bản thân ra để chuẩn bị đưa cậu đi thì đã có người tiến tới đỡ lấy bả vai Takemichi.

Một người khá cao lớn cùng cơ bắp đầy đặn, Takemichi luôn tự nhiên cảm thấy thoải mái khi ở gần người này, Kakucho.

"Đừng gắn sức như vậy chứ." Vừa nói hắn vừa rút khăn ra lau máu mũi cho cậu. 

"Khi trước khỏe hơn nhiều."

"Đó là chuyện khi trước." Kakucho giở giọng trách móc. "Đó giờ mày có khỏe hơn ai đâu, cũng chỉ vừa mới khỏi bệnh không lâu thôi, sao cứ phải gắn sức như vậy? Hai ngày không ngủ! Lại chỉ ăn có mấy bữa nhỏ! Izana còn chưa đến mức vậy!"

"Mày vội như vậy để làm gì? Chỉ có mình mày làm thôi sao, tao giúp gì được không?"

"Kakuchan, được rồi, tao ổn." Cậu đứng thẳng người dậy, chậm rãi quan sát nét mặt hiện tại của người đối diện. Một sự lo lắng chân thành, vẫn luôn là như vậy nhỉ... "Tao hơi vội thật, mà có Chifuyu giúp phần nào rồi."

"Chifuyu?" Kakucho hơi ngạc nhiên, đã một thời gian không thấy hai người thân thiết gì rồi. Bây giờ lại tiếp tục sao?

"Ừm... Kakuchan, cảm ơn mày."

"Vì chuyện gì?"

Takemichi nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây rồi mới mỉm cười. "Vài chuyện nhỏ thôi, gộp lại cũng to rồi."

"Vậy à."

Cậu gật đầu, vừa mới xoay người muốn rời đi thì Kakucho đã đột ngột nhấc bổng cậu lên. Nhảy qua bệ cây để đến được giữa sân nhanh hơn. Ánh nắng của buổi sáng sớm chưa quá gay gắt, thay vào đó thì nó khá mát mẻ vì đang là mùa đông. Hương hoa hồng nhàn nhạt bủa vây lấy khu vườn, đám cỏ mềm hơi ngứa ngáy nhưng vẫn không quá khó chịu gì. Dù sao Kakucho cũng đã trải thêm một tấm khăn lớn lên cho cậu nằm.

Nhưng Takemichi thì lại khó hiểu trước hành động này của hắn, cậu cứ chớp mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh. Nhìn một hồi đã bị bàn tay hắn đưa lên che lại.

"Nằm nghỉ chút rồi hẳn đi."

".... Được rồi, nghỉ thì nghỉ."

Một câu nghỉ này của cậu là nghỉ đến tận chiều. Khi Takemichi mơ màng tỉnh dậy, cậu có thể cảm thấy chỗ nằm của mình bị chật đi hẳn.

Hơi nghiêng đầu nhìn sang, một bên thì Rindou đang vắt tay lên hông cậu nhắm mắt ngủ ngon lành, Ran cũng đang nằm ở bên còn lại, dù không ôm nhưng chân lại gác lên người cậu đến thoải mái! Đầu cậu thì đang gối đầu lên đùi Kakucho và hắn cũng đang nhắm mắt ngủ! Cậu còn có thể thấy Tiểu Thư đang cuộn mình ngủ ở bên cạnh Rindou, Hải Vân cũng đang dựa vào Tiểu Thư ngủ!

Bộ hôm nay là ngày ngủ hả?

"Nếu mày dậy rồi thì nên ngồi dậy đại để đánh thức tụi nó luôn đi." 

Giọng nói ấy vang lên, Izana từ xa đang bước tới. Phía sau còn có Shion cầm trong tay một lọ thuốc.

Nghe thế Takemichi liền chẳng nể nang gì mà ngồi bật dậy, làm cho cặp Haitani hết cả hồn tỉnh cả ngủ.

"Crystal nói lời nguyền vẫn còn." Izana nhìn cậu. "Nên mau uống thuốc đi."

"Nhưng tao không ho ra máu, cũng không mệt gì hết." Takemichi cảm thấy khó hiểu, dù vậy vẫn nhận lấy thuốc từ Shion.

"Thì? Mày không thể nghi ngờ lời của tinh linh đâu."

"Tinh linh?" Lọ thuốc vừa đưa tới miệng đã hạ xuống, Takemichi tròn mắt nhìn Izana.

Anh cũng khó hiểu nhìn cậu. "Crystal là tinh linh, mày không nhận ra à."

"Không, sao tao có thể chứ!" Nói rồi cậu nốc hết bình thuốc vào miệng, cái vị dở tệ này không gì có thể diễn tả nổi! Rõ ràng thuốc của Hinata rất ngọt mà!

Một viên kẹo xuất hiện trước mặt cậu.

Kakucho rất thản nhiên với điều này. Thuốc của Shion vẫn luôn rất dở, đến hắn cũng không chịu được nên vẫn luôn thủ một ít kẹo trong người. Từ khi đám trẻ kia xuất hiện, số kẹo hắn giữ càng nhiều thêm. Đủ loại, đủ vị.

Takemichi nhận lấy kẹo, nhỏ giọng cảm ơn hắn.

"Cậu chỉ cảm ơn mỗi Kakucho." Rindou không vui chọc vào má cậu, chẳng ngại bày ra tính trẻ con của mình.

Takemichi không thèm cãi, trực tiếp lớn giọng: "Cảm ơn Shion! Cảm ơn Ran, Rindou! Cảm ơn Izana! Cảm ơn Tiểu Thư! Cảm ơn Hải Vân!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip