Chương 66
1. Ngập trong biển lửa
Lấy lí do là đã muộn và Crystal chắc chắn sẽ không đi ngay vào lúc này nên Takemichi đã ở lại thêm một ngày nữa. Lần này cậu không ở lại thư viện mà đã chuyển đến một phòng ngủ có giường êm nệm ấm, thoải mái hơn nhiều so với bàn ghế ở thư viện. Và tất nhiên là cậu vẫn không tránh được cô nàng Tiểu Thư luôn dính người.
Rạng sáng, Takemichi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ không sâu mấy của mình. Cậu không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, nhưng nó chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp, ngược lại còn khiến cậu cứ thấy khó chịu trong lòng.
Cậu nằm trên giường thêm một hồi lâu, vuốt ve, vui đùa với Tiểu Thư chốc lát rồi mới ngồi dậy.
"Trao đổi được rồi mà vẫn không hài lòng à?" Crystal đã sửa soạn xong xuôi, vừa đóng cửa lại vừa hỏi cậu.
Takemichi ngẩn đầu nhìn bà, ngoài chiếc váy trắng tinh đầy vẻ trẻ trung có chút không phù hợp tuổi ra thì cậu không thấy có gì khác biệt so với lần gặp trước đó.
Cậu chậm rãi lắc đầu: "Hài lòng chứ, cháu chỉ đang nghĩ một chút chuyện thôi."
"Vậy à." Crystal tháo trâm cài tóc ra, mái tóc hoa râm chuyển trắng vì tuổi già buông lơi trong gió. "Từ giờ nhóc nên gọi ta là chị và xưng em đi."
Mới nghe qua Takemichi còn thấy khó hiểu, ngay sau khi thấy người đối diện đột nhiên cao lên, da dẻ trở nên mịn màng không còn những nếp nhăn của tuổi già nữa. Mái tóc màu trắng ấy cũng chuyển sang một màu xanh bạc hà tươi sáng, đầy trẻ trung. Cùng với chiếc váy mà ban nãy cậu cho là không hợp, lúc này đây lại không ai xứng với nó ngoài Crystal.
Bà... cô gái ấy mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt khi nhìn cậu vẫn không thay đổi, vậy nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy đang bị vây hãm. Một cảm giác bị trói buộc kì lạ.
"Rồi, để ta giới thiệu nhé." Crystal vén tóc, hướng mắt nhì cậu. Giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng cứ truyền vào tai, chầm chậm như đang muốn mê hoặc cậu. "Ta là Crystal, tinh linh của cây cỏ. Đã hơn 300 tuổi."
Đúng là mở mang tầm mắt mà...
"Cậu không định giới thiệu gì cho ta à?"
Takemichi ngẩn ra vài giây, rồi khẽ mỉm cười bước tới gần Crystal hơn. Cậu nắm lấy đôi tay thon thả trắng nõn của cô, đặt lên đó một nụ hôn phớt.
"Tôi vẫn là Hanagaki Takemichi, 27 tuổi, một tiến sĩ trong một khu thí nghiệm."
"Khu thí nghiệm à..." Một từ có vẻ mới mẻ, đầy tính bí ẩn.
Crystal thôi không kéo dài thời gian nữa, sẵn đấy mà giữ lấy tay Takemichi. Trong một cái chớp mắt của cậu mà đã dịch chuyển đến nơi cần đến.
Vì khoảng cách khá xa, cơ thể yếu ớt của tiểu hầu tước lập tức không chịu được mà ngã khụy xuống.
"Xem kìa, cực khổ làm sao." Crystal di chuyển ngón tay, mấy ngọn cỏ dưới chân lập tức sinh trưởng, cao lên từng chút một và đỡ lấy Takemichi để cậu có thể đứng dậy. Rồi bà liếc nhìn hết những ngôi nhà nhỏ phía trước. "Ở đâu?"
"Đằng kia." Takemichi đã đứng vững trở lại sau vài giây choáng váng. Và cậu cũng tiến lên phía trước để dẫn đường.
Ngôi làng này khá nhỏ, thường chỉ có xe chở hàng đi qua để một số hộ gia đình mua vật dụng cần thiết cho thời gian dài. Còn họ sẽ kiếm tiền bằng cách vào khu rừng bên cạnh tìm những thứ xem như quý giá để trao đổi. Khi Takemichi đến đây lần đầu tiên, cậu đã nhìn thấy người sống trong ngôi nhà to nhất vác về một bộ sừng của quái thú.
Còn vị X muốn gặp lại Crystal kia, dù không ốm yếu hay thiếu tiền gì nhưng căn nhà lại bừa bộn và khá nhỏ. Chỉ đủ để một người sống tạm bợ qua ngày.
Đứng trước cánh cửa gỗ không biết đã bị đứa trẻ nghịch ngợm nào tô vẽ đủ màu sắc lên, hai người phải đợi khá lâu thì cửa mới mở. Nhìn qua cũng biết là Chifuyu chỉ vừa mới ngủ dậy, thế mà khi thấy cậu hắn vẫn đủ tỉnh táo để ôm chầm lấy và hỏi han xem mấy ngày qua cậu thế nào.
"Ổn, hơi thiếu ngủ chút."
"Vậy xong xuôi thì nghỉ ngơi một hôm."
Chifuyu vẫn chưa buông cậu ra. Vì vậy Crystal vốn đã im lặng từ ban đầu vẫn phải ho một tiếng tạo sự tồn tại. Phải như vậy thì Chifuyu mới nhớ ra được lần này cậu về là có người đi cùng, mới mang theo chút ngại ngùng mà để cậu rời khỏi vòng tay mình.
Rồi khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Crystal, hắn ta không khỏi há hốc mồm: "Đây, bà lão... 80 tuổi?"
"Chị ấy là tinh linh, hơn 300 tuổi rồi."
Takemichi giải thích xong, đẩy vai hắn để đi vào.
Bên trong, anh chàng muốn gặp Crystal vẫn còn đang ngái ngủ. Lúc đi ra còn không thèm mặc thêm áo vào, độc một chiếc quần hoa do bà lão nhà kế bên tặng.
Chifuyu đưa tay che mắt Takemichi lại xong mới nhắc nhở tên đàn ông này: "Ăn mặc đàng hoàng vào, người tình trong mộng của cậu đến rồi!"
Chàng trai đó ngẩn ra vài giây, rất nhanh đã hoàn toàn tỉnh ngủ chạy vụt vào phòng mình.
.
.
.
Hai bên nói lời tạm biệt, cặp đôi cùng tiến lại lần nữa ngồi tàu hỏa trở về Đế quốc. Xe hơi rung lắc mỗi khi bánh vấp phải viên đá nào đó trên đường ray, tiếng ồn ào của những người chưa tìm được khoang xe của mình cũng như tiếng các nhân viên rao bán hàng cứ truyền vào tai. Đã vào được khoang xe rồi mà tiềng ồn vẫn không giảm được bao nhiêu cả. Lúc ngồi xuống ghế, Takemichi không chợp mắt nghỉ ngơi mà ngay lập tức lấy giấy bút ra, viết lại hết những gì còn nhớ sau khi đọc quyển sách của Tinh linh vương, hay cũng chính là mẹ cậu.
"Mẹ tao, hay cả ba... đều thật biết làm khó cho đứa con trai của họ." Takemichi khẽ nói với cái giọng đầy bất lực.
"Bề ngoài thì là những kiến thức biết được khi trở thành Tinh linh vương, sự thật thì viết toàn bộ quá trình đã lớn lên và khi sắp chết của bà..." Nói đến đây cậu lại vò đầu. "Tao chưa đọc được sự thật đó, vẫn chưa giải được!"
"Cứ bình tĩnh, rồi sẽ giải được thôi." Chifuyu vỗ lưng cậu cổ vũ, sau đó thì đứng dậy. "Tao ra ngoài mua đồ ăn nhé, mày uống gì?"
"Gì cũng được."
Đáp lại một tiếng xong, Chifuyu mở cửa rời đi.
Cạch.
Khoang tàu trở nên yên tĩnh, Takemichi lật sang trang giấy khác để tiếp tục viết. Chifuyu rời đi, xung quanh trở nên yên lặng đến kì lạ, chả lẽ cậu lại nghiện sự ồn ào khi có hắn?
Không phải.
Takemichi ngẩn đầu, tay cũng buông bút.
Khoang xe yên tĩnh, nghĩa là bên ngoài cũng không còn ai qua lại nói chuyện nữa. Mà điều đó lại không thể khi tàu còn chưa chạy được bao lâu như vậy. Cậu thậm chí còn không nghe được tiếng ồn từ động cơ xe hay tiếng đường ray nào cả, đến cả những trang giấy khi lật sang cũng không phát ra tiếng động.
Là ai đã đưa cậu đến không gian khác rồi?
"Takemichi, nguyên tác đang trở lại."
Giọng nói quen thuộc ấy đã vang lên, nhưng không thấy người đâu cả.
"Chú ý đến nỗi sợ của mình đi."
"Ryusei." Takemichi đưa mắt nhìn quanh để tìm, nhưng vẫn không thấy được hắn. "Ý anh là gì?"
".... Không nói rõ được, có lẽ tôi không còn bao nhiêu thời gian."
Cuối câu gã còn cười, một tiếng cười đầy giễu cợt về cuộc đời này của mình.
"Anh hài lòng với cái chết sắp tới sao?"
"Tôi luôn sẵn sàng cho nó."
Gã không nói thêm gì nữa, không gian thực được trả lại, tiếng tàu chạy lại ù ù bên tai, cậu còn có thể nghe được tiếng Chifuyu đang nói chuyện với nhân viên ở bên ngoài cửa.
Takemichi dọn lại bút giấy mà mình đã bày ra, trong đầu thì đi lướt lại nội dung nguyên tác từ lâu đã không còn được nhớ tới, kết hợp cùng với nỗi sợ của mình.
"...."
Khi Chifuyu vừa mở cửa đã trông thấy Takemichi bất ngờ đứng bật dậy. Trong mắt cậu đầy vẻ hoảng hốt.
"Sao thế Ta-"
"Dịch chuyển!!" Takemichi cắt ngang lời hắn. "Đến nhà hầu tước ngay!!"
Chifuyu không bị sự hối thúc của cậu làm cho bối rối, vẫn có thể nhanh chóng gói gém đồ đạc lại và ngay lập tức dịch chuyển đến dinh thự nhà hầu tước.
Hai người xuất hiện trước cổng lớn của dinh thự nhà hầu tước, lính canh thoáng bất ngờ rồi vẫn nghiêm nghị cúi chào cậu.
Takemichi chặn không cho Chifuyu vào cùng mình, mặc kệ hắn cũng đang lo lắng hỏi chuyện gì vừa xảy ra, cậu vội vàng chạy vào bên trong.
Vừa vào tới bên trong là cậu đã túm ngay một người hầu để hỏi xem vợ chồng hầu tước đang ở đâu, ngay khi biết họ đang ở trong phòng trà của Hanashi thì cậu liền rời đi. Trước sự vội vã của cậu, chúng người hầu cũng nâng cao cảnh giác lên, sẵn sàng cho mọi trường hợp có thể diễn ra nơi dinh thự vốn vẫn luôn có nguy hiểm chực chờ này.
Bước chân Takemichi trải dài trên hành lang, không ai cản đường cậu, vừa thấy cậu ở xa đã liền tự khắc tránh sang một bên. Phòng trà của Hanashi ở tận tầng ba, tốn không ít sức của Takemichi khi cậu chạy lên từng bậc thang rồi quanh co ở những ngã rẽ hành lang dài đằng đẵng như thể không có điểm kết.
Cậu cứ chạy, cho đến khi dừng lại trước cửa phòng nơi có bức tượng nữ thần cai quản. Vị nữ thần đã luôn được người đời tin vào và cầu nguyện, luôn được cho rằng sẽ luôn bảo hộ cho những tín đồ của người. Nhưng liệu có thật là vậy không? Takemichi dù mỗi năm vẫn luôn đến nhà thờ cầu nguyện, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu tin rằng sẽ có vị chúa trời nào đó lắng nghe lời nguyện ước của mình, cũng như tất cả những tín đồ ngoài kia.
Lồng ngực Takemichi phập phồng biểu thị rõ sự mệt mỏi sau chuyến chạy đường dài đến căn phòng cần tìm. Cậu đứng yên ở trước cửa, cố gắng hít thở sâu vài hơi để chuẩn bị gặp mặt hai người đang ở trong phòng. Họ đã biết cậu không phải con trai họ, không cần phải giả vờ nữa. Cứ thành thật nói ra những điều cần chú ý, vẫn còn kịp mà, dinh thự chưa chìm trong biển lửa. Cậu đã kịp thời được nhắc nhở để nhớ ra điều này rồi...
Bàn tay Takemichi run run giơ lên trước cánh cửa, rồi gõ vào đó vài cái để hỏi ý người bên trong.
Cứ tưởng đáp lại mình sẽ là giọng nói mềm mại dịu dàng của Hanashi, thế nhưng không phải. Ba tiếng gõ cửa ấy của cậu như cái chốt mở cho một quả bom, vài giây sau khi cậu gõ cửa, một tiếng nổ lớn đã vang lên ở tầng dưới. Tầng ba ở phía trên bị thiếu đi trụ đỡ, sàn nhà bắt đầu lung lay muốn đổ sập.
Hai hàm răng cậu đã nghiến chặt lại, Takemichi vội vàng muốn mở cánh cửa ra để chắc rằng không có người nào ở trong phòng. Nhưng không được, cánh cửa này chỉ có mỗi Hanashi là có thể mở. Cậu có cố kéo cỡ nào cũng không mở được cánh cửa ấy ra.
Một tiếng nổ khác đã lại vang lên, khói từ những ngọn lửa đã bắt đầu lan khắp hành lang và truyền đến nơi Takemichi đang đứng. Cậu ngửi được cái mùi khói cay cay đầy khó chịu ấy khiến hai mắt Takemichi khô lại, vài cái chớp mắt đã liền có nước mắt chảy ra. Khói cũng làm khoang mũi và cổ họng cậu ngập trong đau đớn. Cậu sợ, sợ hãi khi đứng giữa một ngọn lửa lớn và căn nhà thì đang đổ sập hệt như cái lần đó.
Cậu biết mình nên chạy, nhưng hai chân lại như đeo chì, nặng nề không thể nhấc lên nổi.
Cậu nghe thấy tiếng hét của những người hầu, nghe những âm thanh đổ vỡ khi căn nhà đang gặp hỏa hoạn. Những bức tranh treo tường lung lay rồi đổ ập xuống, khung gỗ vỡ choang để lại những vụn gỗ nhỏ rải rác khắp sàn đá.
Cái trần nhà sang trọng có chạm khắc hoa văn đặc trưng của nhà hầu tước cũng rơi xuống, Takemichi khó khăn cưỡng chế bản thân mình tránh đi nó, rồi lại nhìn chúng đang chìm vào ngọn lửa đỏ rực nóng như dung nham ấy.
Vài giây ngắn ngủi mà Takemichi tỉnh táo, cậu ngẩn đầu và nhìn thấy cánh cửa phòng được cho là luôn kiên cố không ai phá được ấy nức ra rồi sập xuống. Ngay bên cạnh, bức tượng nữ thần cũng có dấu hiệu sắp vỡ tan.
Mọi thứ bị phá hủy, giống như tinh thần Takemichi cũng đang dần dần bị đập nát.
Không kịp rồi, cả dinh thự hầu tước vẫn không tránh được trận hỏa hoạn thảm khốc này. Nguyên tác, đang thật sự trở lại. Nó không muốn cậu phá bĩnh nó nữa, và nó chắc chắn đang trừng phạt cậu vì suốt thời gian qua đã làm hỏng nó...
"Tiểu hầu tước!!"
Takemichi chưa kịp nhận ra giọng nói ấy phát ra từ đầu thì cả người đã bị đẩy mạnh sang nơi khác, cậu quỳ trên sàn nhà đầy vết tích của tường gạch bị đổ nát, nghe thấy tiếng rầm rất lớn ngay sau lưng mình.
Cậu không dám nhìn lại, nhưng đầu cậu vẫn ngoảnh ra sau. Nhìn thấy vị người hầu nào đó đã đẩy mình đi để tránh khỏi cái trần vừa sập xuống mà tim cậu như bị đập mạnh. Lại có người hi sinh vì cậu....
"Tiểu hầu tước, chạy đi ạ!!" Người hầu ấy dùng chút sức lực cuối cùng để hét lớn với cậu, cầu mong sao cậu có thể đứng dậy và chạy ngay khỏi đây, khỏi nơi nguy hiểm này.
Men theo tiếng hét của người hầu ấy, tâm trí Takemichi cố lấy lại chút tỉnh táo cho mình. Cậu bấu tay mình, dùng cơn đau để tỉnh táo hơn, ngay sau đó thì liền đứng dậy để chạy khỏi đây.
Cậu không thể nghĩ về người hầu vừa cứu mình nữa, nếu làm vậy cậu sẽ lại chìm trong tội lỗi, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình và lại đứng đờ ra đó.
"Takemichi.... Takemichi à..."
Hai mắt Takemichi đều đang cay xè vì khói lửa, nó trở nên mờ nhòe đi khi cậu nghe thấy tiếng gọi âm u như của con quỷ nơi địa ngục đang từng bước tìm tới mình. Nó sẽ tìm ra cậu, và một khi nhìn thấy, nó sẽ bổ nhào đến, bắt lấy và trừng trị cậu vì hành động suốt thời gian qua. Nó sẽ cho cậu biết thế nào là thống khổ, là đau đớn khi đã gây nên những cái chết thương tâm này.
"Takemichi..."
Âm khàn khàn phát ra tứ phía như thể đang hòa vào ngọn lửa để tìm kiếm cậu nhanh hơn.
Ảo cảnh... chắc chắn là ảo cảnh!
Takemichi cố thôi miên mình rằng đây chỉ là ảo cảnh để bản thân có thể thoát khỏi nó. Nhưng cậu lẩm nhẩm trong đầu mãi mà mở mắt ra ngọn lửa vẫn còn, giọng nói thì cứ liên tục vang lên, mỗi lúc một lớn, càng lúc càng tràn đầy thống hận.
Cậu muốn bịt tai mình lại, cậu muốn nhắm chặt mắt. Nhưng tất thảy đều không thể, cả người cậu như bị đóng đinh một chỗ, một chút cũng không thể cử động. Chỉ có thể đứng trơ ra đó nghe cái giọng đầy quỷ dị, nhìn những cái bóng cứ lởn vởn trong ngọn lửa.
Và khi có bóng người bước ra từ trong đám lửa, nước mắt Takemichi đã tuôn trào.
Tại sao? Tại sao cậu lại phải chứng kiến những điều này, tại sao lại phải trải qua nó như vậy. Cậu không muốn, cậu muốn rời đi, không muốn ở đây nữa. Cho cậu về đi.... Không thì, cứ cho cậu chết đi...
"A!?"
Takemichi giật mình nhìn người vừa tóm lấy cổ áo mình. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, chỉ vài bước nhảy đã vụt khỏi đám cháy và xông ra ngoài bằng cửa sổ.
Cửa kính vỡ choang, những mảnh vỡ văng tung tóe. Takemichi được bao bọc trong vòng tay của South nên không có tổn hại nào cả. Tuy nhiên, vì đã đứng lâu trong ngọn lửa, quần áo cậu không tránh được bị cháy xém vài chỗ, tay và chân cũng có không ít vết thương do vô ý trong lúc chạy mà thành.
Chifuyu vừa thấy cậu được cứu ra thì liền chạy tới ôm chầm lấy, bao nhiều lời trách móc đều không thể bật ra vì tiếng khóc nức nở của cậu.
"Không sao, không sao cả. Có tao đây rồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ không sao cả." Chifuyu vội nói hết những gì có thể nói để trấn an Takemichi, hai tay vỗ về lấy tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cậu.
South liếc mắt nhìn hai người, rồi lại di dời tầm mắt sang cái dinh thự to lớn đang chìm trong đám cháy.
Kẻ gây ra việc này cũng thật có dã tâm, nếu tấn công nhà hầu tước - một người đang đứng ở phe trung lập, thì không khác nào đang kích động cả hai phe còn lại cả. Chiến tranh... hẳn sẽ diễn ra nhanh hơn dự kiến đây.
"Này! Ngài hầu tước và phu nhân đâu rồi?!"
Shinichiro biết tin vẫn là quá muộn, khi anh xuất hiện thì chuyện đã đâu vào đấy cả rồi.
"Không tìm thấy..." South mấp máy môi đáp lại, tự hắn cũng không tin được điều này.
"Họ chắc chắn đang ở phòng trà!" Izana không kiềm được nổi sự bức xúc mà quát lớn. "Căn phòng đó không dễ bị tấn công đâu!"
"Không..." Takemichi từ trong tiếng nức nở, nói ra những gì mình đã thấy. "Cánh cửa đã sập xuống..."
"Takemichi." Chifuyu nhẹ nhàng gọi tên cậu, cố gắng gỡ bàn tay đang tự cấu lấy da thịt đến bật máu của cậu. "Đừng nghĩ gì nữa, hít thở đi nào."
"Không... cả dinh thự đều, cháy rụi... người hầu đó... người hầu đó cũng cứu tao... Tất cả đều lặp lại, Chifuyu, mọi thứ đều y hệt lúc đó... tao đã, thấy rất nhiều thứ."
Takemichi cứ lẩm bẩm những lời không rõ ràng. Cậu cứ như người điên, điên vì là kẻ còn sống sót duy nhất. Người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra, cũng là người duy nhất không thể thoát khỏi những kí ức đã qua ấy.
Rồi đột nhiên cậu im bặt, không lẩm bẩm thêm gì nữa. Nhưng như thế chỉ làm Chifuyu thêm lo lắng.
"Sao vậy? Đau ở đâu sao?"
Takemichi muốn trả lời hắn, nhưng lồng ngực cứ như bị ai bóp chặt lấy, đau đớn, không thể thở được. Những gì cậu còn nhớ sau khi ngất đi chính là Chifuyu vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay mình, cùng với đó là tiếng hắn gọi tên mình trong sự hoảng hốt.
2. Biến mất
"Takemichi, sau này con muốn làm gì?" Người phụ nữ vừa ôm đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình, vừa lật cuốn sách thiếu nhi nói về các nghề nghiệp trong xã hội.
Giọng nói của bà rất nhẹ nhàng và rất ngọt ngào, tựa như cô tiên ban điều ước, cũng tựa như cây kẹo bông mà Takemichi vẫn thường hay ăn.
Đôi mắt xanh sáng ngời của cậu nhìn hết những nghề nghiệp có trong sách, một hồi sau vẫn chưa đáp lại.
"Takemichi?" Người mẹ hỏi khi thấy con mình mãi không trả lời.
"Trong đây không có." Nhóc con khẽ nói như vậy.
"Không có? Con đang tìm nghề như thế nào?"
"Anh hùng ạ!" Nhóc con nói một cách đầy hiển nhiên.
Câu trả lời này cũng khiến người phụ nữ phải bật cười: "Con sẽ làm gì khi là anh hùng?"
"Bảo vệ ba mẹ ạ!"
Takemichi ngẩn đầu nhìn mẹ mình cùng nụ cười trẻ thơ mà mọi đứa trẻ đều có, một nụ cười có thể chữa lành bất cứ tâm hồn nào đang tổn thương.
Hanashi cũng thế. Bà cúi đầu hôn lên chiếc má mềm mại của cậu, nụ cười càng thêm sâu.
"Bé cưng của mẹ thật ngoan."
Được hôn, lại còn được khen nên Takemichi cực kì vui vẻ mà cười khúc khích trong lòng bà.
Rồi Hanashi đặt quyển sách trong tay xuống, xoay người Takemichi lại để cậu mặt đối mặt với mình.
"Takemichi biết không, anh hùng cũng cần được bảo vệ. Cho nên mẹ và ba sẽ bảo vệ Takemichi, bằng bất cứ giá nào."
"Vậy ba mẹ cũng là anh hùng!" Takemichi khẳng định chắc nịch. Hanashi thì chỉ cười, xoa đầu cậu. "Phải, là anh hùng của bé Takemichi."
.
.
.
Anh hùng à.... cậu sao dám nhận kia chứ.
Cậu đã không thể bảo vệ được ba mẹ của mình, cho đến tận một thế giới khác, cậu vẫn không thể làm được điều đó.
Hai mắt nặng trĩu khó khăn mở lên, ánh sáng rọi từ cửa sổ vào làm cậu thấy hơi chói. Takemichi muốn cử động một chút, nhưng cả người đều vô lực nên không thể. Cho nên cậu chỉ nằm im ở đó, hít vào mùi hoa mà Hinata đã dùng để xông phòng rồi chầm chậm thở đều ra. Cổ họng hơi đau rát khiến cậu không muốn mở miệng nói chuyện, hai mắt cũng cay xè khó hiểu.
"Ngài tỉnh rồi, tiểu hầu tước."
Giọng của Hinata vang lên, nhưng cậu vẫn chưa thấy cô nàng.
Ở bên bàn làm việc, Hinata viết nốt mấy dòng báo cáo rồi mới đi lại chỗ cậu.
"Ngài đã bất tỉnh ba ngày rồi, ngài đã hít vào một lượng khí độc lớn, tình trạng khó khăn lắm mới tốt lên được. Có lẽ ngài sẽ không cử động được ngay đâu." Hinata nói sơ qua về tình huống hiện tại của cậu, rồi lại hỏi. "Ngài nói chuyện được không?"
Takemichi không trả lời mà chớp mắt với cô mấy cái. Như vậy Hinata cũng đủ hiểu, không nói được.
"Vậy thì ngài cứ nghỉ ngơi thêm nhé, tôi đi lấy dược liệu mang cho nhà bếp để nấu đồ ăn cho ngài."
Cửa bật mở, Inui một thân mồ hôi bết rít , bên hông là thanh kiếm gỗ vẫn còn chưa đem cất. Cũng không biết là ai hối hắn nữa.
Nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy, Inui hứng khởi hơn hẳn. Hắn vừa muốn đi đến ôm chầm lấy cậu thì đã bị người phía sau nắm cổ áo giữ lại.
"Người mày toàn mồ hôi, định làm trò gì đấy."
Kokonoi nói với giọng đầy chê bai, lúc bỏ cổ áo hắn ra rồi còn lấy khăn tay ra để lau lại cho sạch. Cảnh này khiến Inui ngứa mắt vô cùng, trực tiếp đạp vào lưng gã một phát khiến Kokonoi suýt thì bổ nhào xuống sàn.
Vậy mà Takemichi chẳng để chuyện đó vào mắt, vì chưa cử động được nên tầm mắt cậu chỉ nhìn được một khoảng nhất định. Và cái trần nhà của thần điện là cái mà cậu có thể nhìn. Cậu cảm thấy nó xấu xí ghê đó, chẳng đẹp bằng cái trần của nhà hầu tước chút nào. Nó không có những nét hoa văn chìm nổi, không có loài hoa phi yến đầy tính đặc trưng của nhà hầu tước. Nó không... nó đã cháy thành tro rồi.
"S, sao cậu lại khóc thế?"
Kokonoi hỏi với chút hoảng hốt. Gã đứng ở bên giường, ngay lập tức đưa tay lau nước mắt cho Takemichi. Dòng nước mắt ấm nóng khác biệt hoàn toàn với làn da mát mẻ của cậu, cũng giống như khuôn mặt cậu hiện tại, rõ ràng là chỉ đang ngơ ra, nhưng lại có nước mắt tuôn xuống. Không thấy được nỗi buồn, cũng không nhìn ra nỗi sợ nào từ ánh mắt cậu cả.
Cứ như rằng việc khóc không phải là do cậu, mà là do nước mắt không giữ được tự rơi vậy...
"Đều tại mày đấy." Inui bực bội nhìn gã.
"Đừng có gây chuyện vào lúc này!"
"Rồi rồi, hai người đừng cãi nhau hộ tôi." Hinata lên tiếng ngăn cản, đồng thời cũng bước tới bên giường vỗ về Takemichi. Bàn tay mềm mại nhưng đầy vết chai sần của cô lướt qua làn má ướt nước, rồi nâng lên để xoa đầu cậu. "Trên người ngài vẫn còn vết thương, nếu cử động được rồi thì cũng phải chú ý nhé."
Sau đó, vì không muốn Takemichi ba ngày rồi chưa ăn gì phải chờ đồ ăn lâu nên Hinata cầm theo dược liệu đến phòng bếp ngay. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Kokonoi dù đã được Inui giải thích sự tình cho nhưng rốt cuộc sau khi nối lại những đoạn kí ức nói chuyện cùng cậu, gã vẫn không hiểu được hết con người của cậu là thế nào. Hay nói đúng hơn là, không ai ở thế giới này có thể hiểu hết về Takemichi. Cậu cứ hờ hững như vậy, chỉ tìm đến họ khi cần thiết...
Vậy mà không hiểu sao gã cứ muốn để cậu tìm đến mình như vậy, đồng thời cũng càng muốn tiến gần tới cậu hơn.
"Takemichi."
Inui mặc kệ việc cậu có đang nghe hay không, vẫn nói: "Hiện giờ tình hình rất nguy hiểm, anh có thể bị ám sát, hoặc sẽ có người đến tiếp cận lừa anh kéo về phe phái của họ."
"Cho nên, anh đừng đi đâu vào thời gian này nữa, được không?"
Cậu chỉ nhìn hắn, không buồn chớp mắt để bày tỏ thái độ gì cả.
Kokonoi vỗ vai hắn, khẽ lắc đầu với ý khuyên bảo. Ngay từ khi hiểu rõ được mọi chuyện thì gã đã nhận thấy cậu có mong muốn quay về cực kì mãnh liệt rồi, làm sao có thể yên phận kéo dài thời gian ở lại đây chứ. Huống chi, cậu cứ mãi gặp nguy hiểm như vậy, không rời đi thì ở lại chờ chết sao?
Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong thâm tâm Kokonoi vẫn phần nào mong cậu có thể ở lại đây...
Còn Inui nói ra lời vừa rồi, cái chính là muốn cậu biết tình hình hiện tại đang nguy hiểm thế nào mà thôi. Không nhất thiết phải nhận lại câu trả lời.
Kokonoi đến đây cũng chỉ muốn thấy cậu đã an toàn, không có chuyện gì đặc biệt cần nói. Vậy nên gã đã rời đi sau đó. Dù sao thì gã cũng góp mặt trong công cuộc lật đổ hoàng gia, không dễ gì giành ra nhiều thời gian rảnh.
Sau khi Kokonoi rời đi, Inui bắt đầu lảm nhảm đủ thứ chuyện gần đây của hắn cho cậu nghe. Và mặc dù Takemichi đã cử động được thì cậu cũng chẳng buồn động đậy, vẫn cứ nằm im ở đó, hai mắt nhắm nghiền lắng nghe mấy câu chuyện của Inui. Ít nhất thì nhờ có hắn, cậu sẽ không nghĩ lung tung điều gì.
Chỉ tiếc là Inui cũng không rảnh mãi, hắn đến đây bằng thời gian nghỉ trưa trong lúc huấn luyện của mình nên không thể ở lại lâu. Chỉ tầm nửa tiếng sau là hắn đã phải rời đi rồi.
Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh của nó, Takemichi lần nữa cử động những ngón tay của mình, cho đến khi đã cảm thấy nó linh hoạt lại như người bình thường thì mới nhấc cả cánh tay lên. Giữa khoảng không rộng lớn, cậu nhìn bàn tay lành lặn của mình ở ngay trước mắt. Bàn tay đã luôn được Chifuyu cầm lấy những khi cần...
Tiếng vặn cửa thu hút sự chú ý của Takemichi, cậu hơi nghiêng đầu mà nhìn qua bên đó. Khuôn mặt người nọ lộ rõ sau lớp kính dày, trên người không còn là lớp áo choàng dài che khuất tất thảy nữa mà là bộ tây trang lịch sự gọn gàng. Hắn chậm rãi đóng cửa, nhìn cậu, đôi mắt ấy như thể đã nhìn thấu tất cả.
.
.
.
Dựa theo phương thuốc của Hinata, cổ họng Takemichi đã thôi đau rát và có thể nói lại được vài từ. Những vết thương trên người cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn, không còn thấy được gì nữa.
Nhưng Takemichi vẫn có thể nhận ra, vẫn còn một vết thương chưa lành. Nó rỉ máu từng ngày, nó đau nhói lên vào những lúc cậu không để ý như để nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện vẫn đang còn đó, chưa được xử lí thì sẽ tiếp tục mang lại thương tích cho cậu. Vết thương ấy liệu có tự kết vảy hay sẽ bị nhiễm trùng rồi nặng càng thêm nặng đây?
Takemichi không biết, cậu cũng không rõ.
Đã năm ngày rồi, cậu không nhận được liên lạc gì từ Chifuyu cả.
Dù không phải người của thế giới này nhưng Chifuyu vẫn phải chịu trách nhiệm trong việc dẫn quân trong nhà để góp sức trong công cuộc lật đổ hoàng gia. Và mặc dù nguyên tác đã nói rõ họ đều sẽ mang chiến thắng vang dội trở về cho người dân, cho những ai theo phe họ, nhưng Takemichi vẫn lo lắng.
Nguyên tác đang trở lại, là những gì Ryusei đã nhắc nhở cậu. Nguyên tác của phần một, và cả phần hai... Cậu phải rời đi trước khi phần hai bắt đầu. Hoặc là tự cậu phải thay đổi luôn cả nó...
Hành lang vắng vẻ, dạo gần đây đã bắt đầu có những cuộc tấn công để tìm ra những kẻ phản bội khác nên người dân đã chẳng thể yên lòng được nữa. Họ trốn mãi ở trong nhà và chỉ có vài người có tín ngưỡng quá cao sẽ đến đây để cầu nguyện.
Taiju bắt đầu phát bực vì tình hình hiện tại. Tên em trai của gã cũng tham gia vào trò chơi giành quyền này. Gã đã biết từ khi nó bắt đầu chơi với thằng nhóc Mikey đó, nhưng gã lại không cấm cản nó được. Một nhóm quân đội của gã cũng muốn tiếp bước cho nó, muốn giúp nó một tay. Nếu để họ giữ danh người của thần điện tham gia vào thì gã sẽ gặp phiền phức, nhưng nếu để họ rời đội thần điện thì hoàng tộc lại có được lí do để bơm người của chúng vào thần điện của gã.
Gã không thể trực tiếp tham gia vào trò chơi này được, nơi đây phải an toàn.
Taiju chợt dừng bước, cặp mắt gã rơi vào nơi Hinata đang đứng nhìn mãi. Một vườn hoa, do gã kêu người trồng từ lâu.
"Đừng có canh me vườn hoa của ta." Gã lên tiếng nhắc nhở.
Nghe vậy Hinata lại khẽ cười. "Phải tôi đâu. Là tiểu hầu tước ấy chứ."
Tên nhóc đó?
Taiju đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng nó đâu cả.
"Ngài ấy vào phòng cầu nguyện rồi." Hinata trả lời cho câu hỏi trong lòng gã. "Không giống bình thường lắm nhỉ..."
Tiếp xúc lâu, sự nghi ngờ trong Hinata càng lớn. Tiểu hầu tước trẻ con, ngoài bướng trong nóng chứ đâu phải kiểu dịu dàng cẩn thận, một chút ngoài lạnh trong nóng như bây giờ.
Taiju đã biết rõ điều ấy, gã biết được sự thật thông qua Hakkai. Nhưng gã không phải người sẽ ngồi lại giải thích cho ai đó nghe, vậy nên gã đã không đáp lại lời của Hinata. Thay vào đó là rời đi cùng lời dặn là nên trang trí thêm bình hoa cho phòng của cô.
Cửa phòng cầu nguyện mở, vừa nhìn vào là Taiju đã thấy ngay Takemichi đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Tầm mắt cậu luôn hướng về đôi mắt đang nhắm lại của nữ thần. Đôi mắt xanh ấy không có cảm xúc gì giống những người thường tới đây cầu nguyện. Nó hờ hững, hay là đang mất tập trung?
Gã đã bước tới bên cạnh cậu, và ngồi xuống. Mà Takemichi dường như không hề nhận ra, cứ thơ thẩn nhìn vào bức tượng nữ thần cùng hai tay đan chặt như thể đang cầu nguyện.
Taiju không làm phiền cậu, gã cũng ngồi đó, trò chuyện một chút với nữ thần.
Thời gian trong phòng cầu nguyện như ngưng đọng, chẳng ai biết đã trôi qua bao lâu cả. Tuyết bên ngoài thì cứ rơi, còn căn phòng ấm áp này thì vẫn có hai con người đang hướng về nữ thần của thế giới này.
Cho đến khi Taiju lần nữa nhìn sang cậu, gã đã nhìn thấy hàng nước mắt lại tuôn của cậu.
Gần đây Takemichi luôn như thế, ngồi ngẩn ra một hồi lâu rồi bất chợt bật khóc. Họ đều đoán là do sự kiện vừa diễn ra ở dinh thự khiến cậu không chấp nhận được. Mà điều đó càng làm Taiju thắc mắc hơn, gã muốn biết thêm về con người của cậu. Muốn hiểu rõ tại sao cậu lại có cảm xúc đau buồn đến thế đối với hai người không phải cha mẹ ruột của cậu. Là ở thế giới kia gia đình cậu không được tốt sao? Hay họ đã qua đời từ sớm nên cậu đã không cảm nhận được tình thương của gia đình như ở nơi đây?
Taiju thật sự rất muốn biết...
Takemichi hoàn hồn, liếc nhìn qua người đang lau nước mắt cho mình. Ở đây mấy ngày, cậu đã không lạ gì với sự xuất hiện đột ngột của Taiju nữa.
"Hakkai hẳn phải nói với ngài rồi?"
"Ừ, nói rồi."
"Vậy tại sao..." Tại sao vẫn đối xử với cậu tốt như vậy?...
Takemichi không hỏi hết, Taiju cũng theo đó giả vờ như không hiểu nên không trả lời gì cả.
Cậu lại chẳng biết hỏi ra có được hay không, lỡ đâu ở đây gã là người như vậy thì sao? Đâu thể chắc rằng người ở cả hai thế giới đều giống hệt nhau chứ, tiểu hầu tước là minh chứng rõ nhất.
"Cậu có dự định gì rồi? Tình hình hiện tại đâu dễ để cậu đi loanh quanh tìm đồ nữa."
"Không sao, mọi thứ vẫn ổn nếu tôi có đi đâu đó."
Takemichi đã đáp như vậy. Nghĩa là cậu sẽ rời đi thôi, vào một thời gian nào đó. Cho nên Taiju đã không bất ngờ mấy khi sáng ngày hôm sau đã nghe được tin cậu biến mất.
Gã bảo với Hinata rằng cậu vẫn sẽ ổn, mặc kệ lời lèm bèm của cô nàng về vấn đề sức khỏe hiện tại của cậu là không hề ổn chút nào. Và vì cậu đã rời đi, thần điện này không cần quan tâm đến vấn đề an toàn nữa. Taiju cứ như vậy mà trực tiếp tham chiến.
____________________________
2 chương dồn 1 xem như quà tặng nè
20/10 vui vẻ nhé những bông hoa nhỏ xinh đang và luôn luôn được yêu thương (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip