Chương 67: Ngôi sao ấy...

Đó là một buổi chiều nọ, Kisaki vẫn ngồi ở phòng làm việc, tiếp nhận những yêu cầu do người nào đó vô tình biết đến chỗ của mình. Tất nhiên hắn cũng quan tâm đến vài chuyện gần đây của Takemichi, cậu ta đã gần như quên mất cái việc sẽ kể cho mình nghe về những câu chuyện ở thế giới khác. Nhưng Kisaki không quá vội vàng, hắn có thể biết cậu sẽ rời đi vào lúc nào nên có thể kịp thời giữ người lại. Hoặc Hanma có thể đi tóm linh hồn đang trên đường về của cậu trở lại...

Những điều cậu biết thông qua cuốn sách đều đang diễn ra đúng như những gì cậu đã nói, có một số chuyện cậu đã thay đổi, nhưng kết quả vẫn cứ theo lẽ tự nhiên của nó mà xuất hiện. Và Kisaki biết, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị một trong đám người tham gia trò chơi giành quyền ấy đến quấy nhiễu. Nhưng hắn không biết là ai cả, khả năng tiên tri của hắn không nhiều.

Kisaki gập quyển sách còn đang đọc dở lại. Hắn ngẩn đầu nhìn quanh căn phòng làm việc của mình. Không phải vì nhàm chán không muốn đọc nữa, mà là đột nhiên hắn cảm nhận được nguồn năng lượng lạ đang xuất hiện ở chỗ này của mình. 

Một không gian đang được mở ra. Kisaki búng tay để tạo ra một màn chắn cho căn phòng, đồng thời cũng cách ly cái cổng không gian kì lạ vừa xuất hiện giữa phòng mình.

Phía bên kia không có tiếng động gì, cũng không có ai bước qua từ nơi đó. Vậy nên Kisaki với tinh thần khá thích khám phá điều mới lạ đã đứng dậy và tiến gần đến cánh cổng ấy hơn.

Từ xa cánh cổng khá mờ ảo, nhưng khi tiến lại gần hắn đã có thể thấy được cảnh vật bên kia của nó. Một căn phòng, với những lớp gạch vuông trắng toát hơi lóa mắt. Có kệ sách lớn, có bàn làm việc, và... một số vật dụng kì lạ. Có lẽ là cùng thế giới mà tên linh hồn lạc đường kia đã kể.

"Một tôi khác, nhỉ."

Giọng nói y hệt hắn cất lên, đồng thời một tên có khuôn mặt y hệt hắn cũng xuất hiện. Kisaki biết rồi, đây là Kisaki mà hai người kia đã nói qua, một tên đáng ghét nhưng vẫn có thể tin tưởng được.

Tóc người nọ màu nâu thiên vàng, được vuốt sang ngang với một bên trái dài qua tai. Gọng kính màu bạc ấy không thể che lấp đôi mắt xanh đầy tham vọng cũng như sự xảo quyệt của hắn. Áo blouse trắng chỉ làm hắn thêm phần xa cách. Nếu phải đánh giá, thì chẳng thấy đáng tin chút nào.

"Xin hỏi bên đó đang là thời gian nào thế, chiến tranh diễn ra chưa?"

"Mùa đông, dinh thự hầu tước vừa cháy. Chắc là sắp rồi."

Anh ta gật đầu với đáp án, trong thoáng qua Kisaki có thể nhận ra anh ta đã thở phào. Có lẽ vì đã kịp thời liên lạc được với bên này trước khi một thảm họa nào đó diễn ra?

"Nhờ bên đó một chuyện, đưa quyển sách này cho Takemichi đó giúp tôi." 

Kisaki nói khi đưa một quyển sách qua cánh cổng không gian. Khi mới đưa qua, quyển sách hơi mờ đi, tuy nhiên trong chốc lát nó đã trở lại như cũ. Và Kisaki đã cầm lấy nó, rồi nhìn lại lên người đối diện.

"Đừng nhìn tôi, muốn trao đổi gì thì nói với tên ngốc đó đi."

Anh ta nhún vai, sau đó thì khẽ liếc mắt nhìn đi nơi khác. Hắn có thể nghe thấy tiếng của người khác đang gọi anh ta, và có vẻ đó là một vị khách không mời. Vì đôi mày của người nọ đã hơi cau lại, cùng với đó là tiếng chậc lưỡi đầy chán chường.

"Cổ máy sẽ không chịu được lâu nên tôi cũng ngắt kết nối đây. Nhờ bên đó nhé, sắp tới chuyện có liên quan tới bên đó nữa đấy."

Kết thúc lời ấy xong, cánh cổng cũng bị nhiễu đi, và rồi vụt mất. Căn phòng trở lại như cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra với nó cả. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, nếu không phải quyển sách vẫn còn trong tay mình thì Kisaki đã cho rằng mình gặp phải ảo giác.

Hắn cúi đầu ngắm nhìn cuốn sách một lúc lâu, bìa sách là một màu xanh đen đầy huyền ảo, với một tòa tháp lớn đã đổ sập đi phân nửa và dòng chữ lớn có lẽ là tiêu đề của nó. Kisaki không đọc được chữ này. Có một lá thư được kẹp trong quyển sách, chữ kí y hệt với hắn, nhưng hắn cũng không đọc được. 

Lần đầu tiên trong đời Kisaki cảm thấy vừa bất lực vừa khó chịu đến như vậy.

Hắn vung tay, ngay lập tức đi đến nơi thần điện để gặp cái cậu chàng kia để biết được chút gì đó thú vị. Dù sao người nọ cũng đã nói tương lai sắp tới của mình cũng được viết ở trong đây, hắn phải biết được gì đó để đề phòng nữa chứ. Lí do chính đáng thế kia mà.

Sau đó, Kisaki không biết quyển sách đã cho cậu biết được điều gì. Vài ngày kế tiếp hắn không thấy cậu có động thái gì, cho đến khi đêm giáng sinh an lành đã qua, Kisaki nhìn lá thư gửi đến cho mình khi trời còn tờ mờ sáng mà không khỏi trầm tư.

Cậu nhờ hắn đưa đến Khu rừng của tinh linh. Một nơi không phải cứ biết dùng phép dịch chuyển là đến được. Đó rõ ràng là yêu cầu khó nhằn nhất mà Kisaki từng gặp phải, và nếu có phải lựa chọn thì hắn chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng nếu có thể như vậy thì Kisaki đã không ngồi cùng Takemichi trên chuyến tàu ngày hôm nay rồi.

Mà đâu chỉ mỗi hai người, tên Hanma luôn ham thích những trò vui cũng góp mặt ở đây. Gã ta vắt chéo chân, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười không rõ là có ý gì nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Chàng thiếu niên bây giờ không còn thèm dòm ngó đến bất kì ánh mắt săm soi nào nữa, suốt từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn luôn giữ một sự im lặng mà không ai có thể phá vỡ. Gò má cậu hốc hác hẳn đi, hai mắt cũng lờ mờ như sẽ ngất vào bất cứ lúc nào.

Kisaki tự hỏi, có phải sự cố của dinh thự hầu tước đã biến cậu thành thế này hay không. Nhưng đặt tình cảm cho người ở đây rõ ràng là không tốt, huống chi cậu còn muốn rời khỏi đây thay vì ở lại. Vậy thì vì cớ gì? Là tội lỗi sao?

Hắn chống cằm, chỉ nhìn cậu thêm một chút rồi đã dời đi. Độ nửa đêm, bên ngoài phủ đầy tuyết trắng, lạnh lẽo lại âm u. Tiết trời như thấu được mọi thứ.

Khi chắc rằng Takemichi đã thiếp đi, Hanma chỉnh lại tư thế của cậu cho thoải mái hơn, đắp lên người cậu chiếc chăn bông đầy ấm áp rồi mới quay về chỗ cũ, bắt đầu cuộc trò chuyện ngắn với người bên cạnh.

"Sẽ thật buồn nếu ngài ta rời đi nhỉ."

"Có lẽ?"

Kisaki là phù thủy trẻ, mới sống gần hai trăm năm mà thôi. Dù vậy hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nhàm chán đối với dòng thời gian cứ chảy mãi này của mình. Và Hanma cũng vậy, một tên thần chết vừa được kế nhiệm hơn trăm năm trước. Khác với hắn, gã vẫn luôn tự đi tìm chút niềm vui cho mình, tuy vậy cũng không gì là kéo dài mãi. 

Sự xuất hiện của cậu như ngôi sao băng bay vút qua cuộc đời dài đằng đẵng của họ, đẹp lộng lẫy, lại không thể tồn tại được lâu. Hái sao đã luôn là một việc khó nhất trần đời, nắm bắt được cậu, có lẽ là điều không thể...

"Mày có sợ cái chết không Kisaki?" 

Đó rõ ràng là câu hỏi nực cười nhất của Hanma khi đặt nó cho người đã sống lâu như Kisaki. Nhưng hắn không lấy làm lạ khi đột nhiên gã lại hỏi như vậy. Có vẻ vì hắn cũng đang có một suy nghĩ gì đó giống gã.

Cho nên Kisaki rất thản nhiên đáp "Không."

"Không, tao không sợ chết đâu."

"Giết tao đi, và đừng cảm thấy tội lỗi."

Bìa rừng, những tiếng leng keng do vũ khí cứ vang lên. Hòa cùng với nó là những tiếng la hét đầy đau đớn của những người lính khi vô ý chịu phải sự tấn công của kẻ địch. Nền tuyết trắng bị máu và bùn đất giẫm lên, vấy bẩn, không còn vẻ đẹp trong sạch của nó.

Giữa thế trận ồn ào ấy, Baji nghe rõ mồn một lời của người đối diện vừa nói với mình.

Ryusei suốt từ lúc bắt đầu trận chiến đã không hề tấn công một ai, hắn chỉ né đòn, và đôi khi sẽ chỉ yểm trợ cho Kojiro nếu cậu ta có vô ý.

Và hiện tại, khi tất cả đều sắp bị dồn vào đường cùng. Kojiro cáu kỉnh nhìn tên đội trưởng đang không còn ý chí chiến đấu sẵn sàng cho cái chết dưới tay kẻ thù, đồng thời còn là một người bạn cũ của hắn. Cậu ta có thể tùy thời rời đi, bỏ mặc cái tên đã phản bội này. Nhưng chút nhân tính cuối cùng trong cậu ta lại không cho phép điều đó. Ryusei đã giúp cậu ta rất nhiều, đã thể hiện ý tốt muốn kéo cậu ta ra khỏi vũng lầy sẽ nhuốm bẩn tay cậu ta. Nhưng cuối cùng mọi sự giúp đỡ đều bị từ chối. Và Ryusei, vẫn không từ bỏ ý định giúp đỡ, sau một thời gian rời đội vẫn quay trở lại chỉ để dẫn dắt cho cậu ta tốt hơn phần nào.

Kojiro luôn khó hiểu, tại sao hắn cứ nhất quyết phải làm như vậy? Thế giới này không hề bao dung hắn dẫu cho hắn có muốn tốt đến thế nào. Và hắn đã giết người, tội ác ấy sẽ theo hắn đến tận khi chết, khi xuống nơi địa ngục và chịu đủ mọi sự trừng phạt. Vậy thì còn cần quay đầu làm người tốt để làm gì?

Tất cả đều tại sự xuất hiện của tên ngoại lai ấy. Nếu không có nó, Ryusei đã không đột nhiên yếu đuối thế này rồi từ bỏ cuộc sống thối nát của mình khi mọi thứ đang dần đi đến hồi kết tốt đẹp cho hắn. Chỉ cần chờ thêm chút thời gian nữa thôi, khi ngai vàng đã thuộc về tay bọn họ, sẽ không ai dám khinh thường họ nữa...

Bàn tay cầm kiếm của Baji thoáng run, cho đến giây phút này gã vẫn không đành lòng giết đi người bạn đã theo tà này của mình. Bởi vì gã biết rõ, Ryusei không phải người xấu. Nhưng đứng trước tình hình hiện tại, không giết hắn thì gã sẽ bị cắn ngược lại. Hoặc là Ryusei sẽ bị kẻ phía sau giết chết, có khi còn đau đớn hơn...

"Baji, mày đã biết cậu ấy rồi nhỉ..." Ryusei lại lên tiếng giữa đám đông ồn ào. "Cậu ấy sẽ thay đổi được kết cục của chúng ta. Chàng trai ấy, chính là ngôi sao vận mệnh mà tao vẫn luôn tìm."

"Giết tao đi Baji, ít nhất là dưới tay mày còn hơn quý cô lạnh lùng ấy."

Baji nhắm chặt hai mắt, cuối cùng vẫn đưa đòn kết liễu. Một nhát xuyên tim. Máu đỏ thấm lên thanh kiếm gã, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng dưới chân Ryusei. Khi gã rút kiếm lại, Ryusei đã ngã quỳ xuống, hai tay buông thõng chẳng muốn gắng gượng thêm chút nào. Trên môi hắn vẫn là nụ cười cợt nhã, vậy nhưng ánh mắt lờ đờ ấy đã khiến hắn trở nên thảm hại đi nhiều.

Chưa kịp nhìn hắn thêm bao lâu, Baji vội vàng lùi lại khi Kojiro đưa ra màn tấn công dồn dập để đến được chỗ này, đỡ lấy Ryusei đang chậm rãi mất đi sự sống.

Cả hai đã thoát ly khỏi chiến trường ồn áo ấy, để lại đám thuộc hạ vẫn tiếp tục đưa ra những đòn tấn công và Baji không hề đưa lệnh đuổi theo hai người.

Sâu trong rừng, ngôi nhà gỗ to lớn đầy quen thuộc hiện ngay trước mắt Kojiro.

"Đừng vào trong... tao không muốn ngôi nhà bị bẩn đâu."

"Im mồm đi thằng chết tiệt."

Nói vậy, Kojiro vẫn nghe theo mà không mang hắn vào trong. Cậu ta để Ryusei nằm xuống nền tuyết lạnh lẽo, cả người hắn rất nhanh đã hơi lún xuống, và dòng máu đỏ sẫm bắt đầu lan ra và thấm vào tuyết trắng.

Ban đêm, trời đầy những đốm sao sáng. Chí ít Ryusei vẫn có thể được ngắm bầu trời đêm đẹp đẽ thế này trước khi chết đi thay vì nhìn một bãi chiến trường đầy những xác chết nằm lê lết.

Khả năng tự chữa lành của hắn đã bị quý cô tước đi, vậy nên hiện tại hắn chỉ là một người đang có vết thương cực kì nghiêm trọng. Sắp chết.

Kojiro muốn để mặc hắn ở đó cho đến khi chết đi, bản thân thì sẽ quay về. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn ở lại, ngồi bên cạnh hắn.

"Mày sẽ hối hận vì đã làm đến mức này."

"Chết rồi mà còn hối hận được sao?"

"Phải đấy!"

Dù lồng ngực đang đau điếng, nhưng Ryusei vẫn bật cười.

Hắn đưa mắt nhìn những vì sao trên cao, rồi lại chợt tự hỏi không biết lúc này Takemichi đã đi đến đâu rồi, có đang thức để đọc sách không hay đã lại chìm sâu vào giấc ngủ với tiết trời lạnh lẽo thế này.

"Kojiro... lạnh quá." Hắn khẽ than.

"Sắp chết rồi, lạnh trước cho quen." Dù sao cậu ta cũng đang ngồi đây, chịu lạnh như hắn thôi. Khác quái gì đâu chứ.

"Vài đêm tao cũng hay ngồi ngoài đây thế này... ngắm sao... có lúc nhìn thấy sao băng, tao cũng ước... ước những điều không thể..."

Kojiro xì một tiếng: "Trẻ con."

"Mày sẽ phải ghen tị với trẻ con đấy, vì điều ước của nó đã thành thật." Ryusei nghiêng đầu nhìn sang cậu ta, khóe miệng chảy đầy máu mà vẫn cố nở một nụ cười. "Một ngôi sao đã xuất hiện và thực hiện điều ước cho nó rồi."

Kojiro im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đẩy mặt hắn đi. Cằn nhằn: "Đừng cười nữa, gớm vãi."

"Phải cười chứ, tao đang mãn nguyện chết đi được." Thở hắt ra một hơi đầy đau đớn, Ryusei lại tiếp tục đưa ra lời khuyên cuối cho tên cấp dưới lì lợm này: "Nghe này Kojiro... quý cô ấy không tốt như mày nghĩ đâu... nên sau này, nếu được cho rời đi thì hãy đi đi..."

"Tao đã sắp chết rồi, nể tình mà thực hiện chút di nguyện ấy đi..."

"Đừng cố thuyết phục tao nữa. Mọi thứ đã quá muộn rồi."

Kojiro đưa tay đặt lên vết thương của hắn, nhấn mạnh xuống. Ryusei đã đau lại càng thêm đau, vừa tức vừa buồn cười nhìn lại cậu ta. Có điều cổ họng hắn như mắc nghẹn, không cất lên được lời nào nữa. Vậy nên chỉ đành nhìn lại lên bầu trời.

Nếu được, hắn muốn kiếp sau sẽ được trở thành ngôi sao nhỏ nào đó. Đơn độc tỏa sáng, lại vô tình trở thành thứ gì đó đặc biệt với một người mộng mơ.

Tuyết vẫn đang rơi, từng hạt tuyết trắng đọng lại trên vai Kojiro rồi từ từ rơi xuống khi cậu ta chợt cử động. Đã hơn mười phút trôi qua, sự im lặng đã bao trùm lấy cậu ta cả khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Ryusei đã chết.

Chẳng còn ai ngăn được cậu ta chìm sâu vào vũng lầy tăm tối nữa.

Nhưng... nếu điều ước của Ryusei thật sự đã được thực hiện... Có lẽ cậu ta cũng có thể thoát khỏi vũng lầy?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip