Chương 69: Nỗi lo

"Chạy trốn?" Leonard đang cúi đầu đọc tài liệu cũng phải ngẩn đầu lên để nhìn đứa em gái luôn được yêu thương của mình. "Đừng nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa Fay."

"Nhưng thưa anh! Em thấy tình hình rõ là không ổn chút nào..." Faye cắn môi, sâu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy là cái quyết đoán đến khó hiểu.

"Không ổn liền chạy sao?" Leonard để tờ giấy trên tay xuống và kéo ghế đứng dậy. "Fay, đã là người của hoàng tộc thì em phải luôn sẵn sàng cho chuyện này. Không phải muốn chạy là chạy được, mặt mũi biết để đâu chứ? Bảo vệ quốc gia, lãnh thổ là trách nhiệm của hoàng đế. Và anh, người sẽ trở thành hoàng đế sẽ phải làm quen với điều này."

"Thật vô lí! Anh không thấy vậy sao? Hoàng đế hiện tại vẫn còn đủ sức để làm việc này, tại sao ông không đứng ra giải quyết, làm gương cho anh xem mà phải bắt anh làm thay chứ?"

Và rất rõ ràng, người bị giết thảm nhất là hoàng đế. Nghĩa là ông ta mới là nguyên nhân chính khiến cho trận chiến này xảy ra. Ông ta nhắm mắt làm ngơ với những hành động của đám quý tộc, khiến cho họ nghĩ rằng mình đã được cho phép làm điều đó. Rồi để giờ đây, khi sự việc bị phơi bày, người bị cho là gián tiếp gây nên chính là hoàng đế!

Faye siết chặt hai bàn tay mình và ngẩn đầu nhìn anh trai. 

Cả hai đều biết rõ hoàng đế không hề xem họ là con của ông, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mặc cho ông tự định đoạt. Vậy tại sao họ luôn phải cố nghe theo? Đều vì quyền lực, danh tiếng cả... Mà ở cái tương lai ấy, tất cả đều không còn thuộc về tên hoàng đế đó nữa, đồng nghĩa với việc bọn họ cũng chẳng còn gì nữa... Nếu chạy trốn, may ra còn có thể bắt đầu lại...

"Fay, đã có chuyện gì mà em lại nảy ra suy nghĩ chạy trốn đó vậy?"

Leonard đưa tay nắm lấy bả vai cô, vì ở gần, Faye có thể dễ dàng nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt anh. Cô biết rõ anh đang mệt mỏi đến mức nào trước tình hình hiện tại, vậy mà cô vẫn đến đây để gây thêm phiền hà. Nhưng nếu không thử thuyết phục, vậy chẳng lẽ cứ để mặc anh và mẹ chết oan uổng như vậy? Hoàng đế có thể chết, nhưng hai người thân duy nhất này của cô phải sống!

"Anh, em đã mơ." Faye gợi câu chuyện, cố suy nghĩ ra lời giải thích hợp lí nhất có thể. "Một giấc mơ rất chân thật!"

Không cần đợi cô nói hết thì Leonard đã đủ biết cô mơ thấy gì. Anh giơ tay chặn đứng lời tiếp theo của cô, sau đó mệt mỏi xoa mi mắt.

"Anh biết em đang lo lắng, nhưng đừng tin vào những giấc mơ như vậy. Em không có thần lực, không phải thánh nữ, không thể tiên tri." Anh đưa ra những lời ngắn gọn sắt đá nhất để Faye có thể tỉnh táo lại. "Và anh cũng phải nhắc em rằng, thánh nữ của hiện tại chỉ có năng lực chữa trị. Đừng tìm đến người ta làm phiền rồi bị người bên thần điện khiếu nại."

".... Nói chung là anh không tin em đúng chứ?" Faye hất tay anh ra khỏi người mình, một chút tức giận cùng đau lòng cứ xen lẫn vào nhau khiến cho cô không biết nên nói gì thêm. Chỉ đành xoay người rời đi. "Anh tiếp tục làm việc đi."

Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân nhỏ dần sau một khoảng thời gian ngắn. Leonard hoài nghi cúi đầu, rốt cuộc vẫn không hiểu nổi tại sao Faye lại đột nhiên thay đổi đến như vậy. Con bé rõ là người rất vô tư, có một nụ cười rất đẹp. Và mỗi khi nhận thấy người xung quanh mình lo lắng, con bé chỉ nở nụ cười và đưa ra lời an ủi tốt nhất cho họ mà thôi. Như một tiên nữ có khả năng chữa lành, vừa tốt bụng lại ngoan hiền. Còn bây giờ...

Một thoáng đau đầu, Leonard bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục đọc qua những thông tin vừa điều tra được. 

Faye vẫn như vậy mà, con bé vẫn chỉ đang lo cho mình mà thôi. Bướng bỉnh cái gì đâu chứ.

.

.

.

.

.

Hai tháng nữa là chuyển sang phần hai rồi. 

Chiến tranh vẫn như cũ mà tiếp diễn, dinh thự hầu tước bị cháy vẫn là ngòi nổ cho trận chiến. Sự biến mất của Takemichi cũng giống như cái chết của cậu trong nguyên tác. Mặc dù hiện tại mấy tên nam chính không mê đắm Faye nữa, nhưng đôi khi họ vẫn bị cái gì đó ràng buộc, quyết định tấn công lâu đài hoàng gia vẫn còn bị trì hoãn. Và các nước lân cận thì đã kéo quân đến ngoài cổng thành...

Chifuyu mệt mỏi ngửa đầu dựa lên ghế, ngắm nhìn bầu trời trưa không có chút ánh nắng nào. Nhớ quá, nhớ ánh mặt trời của hắn quá.

Cậu đi đâu mất rồi, không một lá thư thông báo, không một vật gì để lại.

Bản thân cậu đã khỏe hơn bao nhiêu đâu, vậy mà lại rời đi một mình như thế...

"Lại nhớ cậu ấy à."

Draken từ phía xa đã thấy được dáng vẻ thẩn thờ quen thuộc của hắn. Chai nước cầm trong tay cũng chợt thấy nặng trĩu.

Hai cái người này ấy, gã có thể không biết tình cảm của Takemichi sâu đậm đến nhường nào, nhưng của tên này thì đến cả người mù còn cảm nhận được. Một niềm tin yêu, một chấp niệm không thể từ bỏ. Một cái rễ cây to lớn đã đâm sâu vào tận lòng đất, không cách nào rút ra được.

Tình yêu của Chifuyu dành cho chàng trai ấy, không phải ai cũng giống được.

Chifuyu không đáp lại câu hỏi của gã, chỉ thơ thẩn gật đầu. Tầm mắt vẫn hướng về bầu trời xanh trên cao, tựa như chỉ cần nhìn vào bầu trời xanh biếc ấy là có thể phần nào nhớ đến Takemichi vậy.

Mấy người bọn họ đã quen nhìn cái cảnh này từ Chifuyu, nhưng không ai có thể hiểu nổi cảm xúc của hắn là lớn đến nhường nào. Cũng do họ chưa bao giờ bước được đến ngưỡng cửa tình yêu xa xôi ấy. Họ như những tên mù lòa chỉ đang quờ quạng trong màn sương truy tìm thứ gọi là tình yêu. Dường như có người đã sờ được nó, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nắm lấy được.

Draken chợt trầm tư. 

Biết đến bao giờ đây để mà gã có thể nắm lấy được sợi tơ duyên đời mình. Và liệu, khi cầm được trên tay rồi thì gã có giữ được lâu? Chiến tranh có thể lấy đi mọi thứ, kể cả sinh mạng gã. Nếu là để chiến thắng, việc gã hi sinh cũng không phải điều gì nuối tiếc cả.

Nhưng, gã cũng muốn trải nghiệm cái vị ngọt của tình yêu. Cũng muốn biết khi yêu liệu mình có giống như Shinichiro, Chifuyu hay Takemichi (tiểu hầu tước) hay không... Gã sẽ thế nào đây? Khi ở cái thế của một người đang yêu.

"Này, tại sao mày lại yêu Takemichi?"

Đôi con ngươi của Chifuyu chậm rãi di chuyển, bắt gọn lấy hình ảnh khá mới mẻ từ Draken. Gã bày ra bộ dáng muốn học hỏi, muốn tìm tòi, trước hắn, trước một Chifuyu không có mấy gì giỏi giang bằng gã.

"Tao quên rồi.... Có lẽ là tính anh hùng vẫn luôn được chôn sâu trong Takemichi, có thể là nụ cười rạng ngời mà hiện giờ chỉ mình tao được thấy, có thể là vì sắc đẹp, hoặc vì một buổi chiều mưa cậu ấy an ủi tao..." Chifuyu dường như muốn kể nhiều thêm nữa, nhưng hắn lại chọn im lặng một lúc lâu. Sau đó thì khẽ cười. "Có quá nhiều thứ tốt đẹp mà tao thấy ở Takemichi, với cương vị là một người đang yêu cậu ấy."

"Cho nên, lí do là gì không còn quan trọng. Miễn tao biết là tao đang yêu, và Takemichi cũng cảm nhận được tình yêu ấy của tao. Thế thì lí do tao yêu cậu ấy, không quan trọng nữa..."

"Cơ mà, Takemichi còn chưa thắc mắc, sao mày lại hỏi trước rồi?" 

Chifuyu liếc nhìn Draken. Thầm thấy tiếc nuối vì những lời ngọt ngào đáng ra nên giành cho Takemichi này lại bị gã nghe được trước.

Nhìn ra được suy nghĩ đó của hắn, Draken tức cười đưa tay vỗ lưng Chifuyu cái bốp. Gã mặc kệ tiếng la oai oái của Chifuyu, xem như không có gì mà ngẩn đầu nhìn trời. Nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ cho hợp lí để trả lời cho đúng.

"Tao chỉ muốn biết tình yêu nảy mầm vì cái gì thôi."

"Sao thế, Draken cũng muốn yêu à?" Chifuyu chọc chọc khủy tay vào vai gã, mắt hơi híp lại đầy gian tà.

"Ai mà chẳng muốn yêu." Draken giơ nắm đấm dọa nạt hắn, đợi cho Chifuyu không chọc nữa mới buông tay nói tiếp. "Có điều, chẳng ai rõ sau chiến tranh mình sẽ thế nào cả. Nếu tao chết..." Không muốn nói về vấn đề này, Draken chuyển qua nhìn Chifuyu. "Hoặc là mày chết, thì mày sẽ thế nào?"

"Chỉ cần Takemichi còn sống là được, tao có sống chết thế nào cũng không quan trọng." Chifuyu nắm chặt lấy lòng bàn tay mình, đôi con ngươi xanh ngọc lộ rõ niềm tin tưởng mãnh liệt. "Chỉ cần Takemichi còn sống, tao tin cậu ấy có thể giải quyết được mọi chuyện. Có lẽ sẽ phải cô đơn, sẽ phải đau đớn một chút. Nhưng khi gặp lại ở thế giới cũ, tao chắc chắn sẽ ôm chặt lấy cậu ấy vào lòng, giúp cậu ấy cảm thấy bản thân đã an toàn hết mức có thể."

".... Tình yêu của mày, thực sự khiến tao phải ngưỡng mộ đấy."

"Nếu thật lòng yêu ai đó, mày sẽ không phải ngưỡng mộ nữa đâu."

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi Draken cũng đứng dậy trước. 

"Đi ăn thôi."

"Ừ."

Khi hai người đã đi xa, Baji bây giờ mới không nhịn được mà thở phào. Gã cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm thế, có lẽ vì gã cũng giống Draken?...

"Baji, nếu chúng ta thắng, nhưng rồi vẫn chết thì sao?" Kazutora vẫn dõi theo bóng lưng của hai người nọ, có chút thẫn thờ hỏi người ngồi bên cạnh mình.

"Chết rồi, thắc mắc chi nữa?" Baji vỗ lưng hắn, rồi cũng đứng dậy để tới nhà ăn. "Ít nhất thì, chúng ta phải thắng trước khi chết."

Họ đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này cũng lâu lắm rồi, đã bỏ ra rất nhiều công sức, cũng gặp không ít nguy hiểm mỗi khi đưa người vào hoàng gia. Đều đã biết sẽ có chiến tranh, nhưng khi đối mặt rồi, họ mới thật sự cảm thấy lo lắng về nó. Nhưng mặc kệ tất thảy đi, cứ việc làm theo như kế hoạch đã định. Dù chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, giành chiến thắng là được.

Còn tình yêu?

Có lẽ, kiếp này gã không có duyên với thứ quả ấy rồi.

________________________

Đáng ra cuộc nói chuyện nên là giữa Chifuyu với Baji nhỉ, dù sao 2 người cũng thân hơn. Mà Draken ít đất diễn quá, nên cho ổng vô luôn=)) Draken với Chifuyu, cũng mới mẻ ha


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip