Chương 80: Dưới pháo hoa rực rỡ

Buổi chiều tà dần buông, ánh cam nhạt từ mặt trời hòa quyện cùng mặt nước tạo ra một hình ảnh mờ ảo lại thơ mộng đến nổi ai cũng phải dừng bước để ngắm nhìn. Takemichi vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Chifuyu, tựa nửa người lên thanh chắn phía trước rồi ngắm nhìn mặt hồ mơ mộng. Đàn vịt con đạp chân bơi theo sau mẹ chúng rồi đôi lúc lại kêu lên vài tiếng khá đáng yêu, vài con chuồn chuồn lướt nhanh qua mặt nước rồi đáp chân mình xuống những tảng đá gần hồ, dễ dàng cho người ta nhìn ngắm kĩ hơn.

"Vịt khá dễ thương đấy nhỉ." Takemichi lẩm bẩm nói với người bên cạnh.

"Ừm."

"..." Takemichi vẫn đưa mắt nhìn đàn vịt trên hồ còn tay thì đưa sang đẩy khuôn mặt của Chifuyu đi. "Mày có nhìn đâu mà ừm với ừ."

"Nhưng tao cũng thấy được một sự dễ thương mà." Chifuyu khẽ cười, giữ lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình rồi hôn lấy.

Bởi vì hắn hôn vào lòng bàn tay rất khẽ nên Takemichi thấy hơi nhột. Tuy vậy cậu vẫn không rụt tay lại mà để mặc cho Chifuyu thích làm gì thì làm. Dù sao cũng nên chiều hắn chứ, đã là người yêu với nhau rồi cơ mà... 

Nói ra hai chữ "người yêu" khiến cậu cứ bất giác ngại lên thế nào ấy. Có lẽ vẫn chưa quen được với mối quan hệ mới này cho lắm thì phải...

Nhìn bờ má ửng đỏ lên vì ngại của cậu khiến Chifuyu lại không nhịn được muốn hôn thêm. Thế là hắn bỏ tay cậu xuống, chồm người qua để hôn lên làn má đang đỏ muốn ngang với ánh mặt trời phía trước. Từ má lại chuyển sang trán, sang chóp mũi, rồi cuối cùng là bờ môi mịn màng kia. Mỗi cử chỉ nhẹ nhàng của hắn đều mang đầy sự trân trọng, cứ như thể người trong lòng hắn là món thủy tinh dễ vỡ đến nỗi dù không cầm trên tay mà chỉ để đó ngắm nhìn thôi cũng khiến hắn e sợ.

Khi Chifuyu còn đang đắm đuối trong thứ màu xanh tuyệt đẹp từ đôi mắt của Takemichi thì túi áo hắn chợt phát sáng lên. Cùng với đó là tiếng reo inh ỏi mà Mitsuya đã cài cho viên đá truyền tin của mỗi người. Dù bực bội nhưng Chifuyu không thể chậm trễ mà lấy viên đá ra để nhận liên lạc.

*Trở lại, mày có việc rồi.* Giọng Mitsuya thản nhiên đến nỗi cứ như anh không hề biết hôm nay Chifuyu đang làm gì vậy.

"Không phải tao đã cố làm hết để được một ngày nghỉ trọn vẹn à?"

*Chuyện ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra mà.* 

Nếu có thể thấy được hình ảnh của người bên kia thì Chifuyu đã thấy được cái nhún vai đầy sự mặc kệ của Mitsuya đối với mình rồi. Nhưng hắn đã không thấy được hình ảnh đó, cho nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi ngắt liên lạc rồi quay sang rưng rưng nhìn người bên cạnh.

"Takemichi..."

"Được rồi, thời gian luôn còn đó nên cứ về hoàn thành công việc đi." Takemichi đưa tay xoa đầu hắn một hồi rồi ngoảnh đầu nhìn sang con đường dẫn đến chợ đã bắt đầu tấp nập khi đêm dần xuống. "Tao sẽ đi dạo thêm chút nữa."

"Được rồi... nhớ cẩn thận nhé."

"Ừm."

Cậu gật đầu rồi nhìn Chifuyu đã nhanh chóng chạy đi. Bản thân cũng chỉ nán lại ở đó thêm chút nữa rồi cũng cất bước để hòa vào dòng người đông đúc.

Những tiếng rao bán đồ cứ truyền vào tai, những cái chạm vô tình vì con đường không đủ cho số người đang đến đây chơi. Takemichi cẩn thận tránh né những người nhiệt tình mời gọi mình đến hàng quán của họ rồi lại mệt mỏi thoát khỏi dòng người đang không khác nào cơn sóng cứ đánh tới từng hồi.

Cho dù đã trở thành một Tinh linh vương mạnh mẽ thì Takemichi vẫn thấy mệt mỏi vì phải đi lại nhiều, huống chi cậu đã đi từ tận sáng và chỉ ngồi lại nghỉ một chốc. Có lẽ không thể ở lại tận hưởng lễ hội buổi đêm rồi, mệt quá...

Takemichi còn đang ngán ngẫm suy nghĩ thì một bóng dáng nhỏ con đã chạy vụt đến ôm chặt lấy hông mình. Giọng của đứa trẻ mang theo chút nức nở vì đã đi lạc, khi ôm lấy cậu còn dụi đầu mấy lần.

"Anh ơi em bị lạc rồi, anh đi cùng em được không?"

Một tay cậu giữ lấy vai đứa nhóc, tay còn lại thì đặt trên đầu nhưng không hề động đậy. Bằng khuôn mặt thản nhiên mang chút lạnh nhạt của mình, Takemichi hơi bất lực bảo: "Không dễ thương đâu, Hanma."

"Chán thế." 

Hanma ngẩn đầu đối diện với cặp mắt xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng của cậu. Chẳng có chút dao động nào với sự đáng yêu của hình dạng con nít này luôn sao? Nghĩ thế gã đành biến lớn trở lại. Và vẫn ôm lấy Takemichi.

"Thế em trai đi lạc rồi sao, có muốn anh dắt đi chơi không?"

"Nghe như bắt cóc á."

Gã bật cười, giọng lại đầy cợt nhả. "Làm gì có, anh trai này uy tín lắm."

Dùng sức mình không giúp Takemichi thoát ra được khỏi vòng tay của Hanma nên cậu đành dùng chút gió để đẩy gã ra.

Lùi lại hai bước vì ngọn gió nhỏ của cậu, Hanma không ý kiến gì mà nụ cười càng sâu hơn.

"Vậy, quý ngài đây có đi với tôi không nào?"

Nghe giọng điệu thế này thì hẳn là cậu không có lựa chọn thứ hai rồi. Takemichi mệt mỏi phất tay.

"Để tôi nghỉ một chút."

Thấy gã lại đang tiến tới gần mình Takemichi liền thấy có chuyện không ổn. Nhưng phía sau mình là bức tường rồi, nếu bay lên thì sẽ có nhiều đường hơn nhưng thoát được tên điên này hay không thì cậu chưa biết.

Thế là Takemichi đành chấp nhận số phận để cho tên điên này dễ dàng nhấc bổng mình lên rồi ngang nhiên được ngồi trên vai gã. Tầm nhìn trở nên cao hơn khiến Takemichi thấy cũng có chút thú vị. Nhưng khi biết Hanma định bước vào dòng người phía trước cậu liền nắm đầu gã lại để ngăn cản.

"Đồ điên này, sao mà đi được cơ chứ?!"

"Sao không?"

"Anh đã cao như vầy rồi, còn thêm tôi nữa! Dễ gây chú ý!"

Hanma chỉ thoáng suy nghĩ một chút rồi bảo. "Thế cho ngài thành con nít là được nhỉ?"

"Có suy nghĩ không đấy? Đây là vật chứa chứ có phải người đâu mà muốn đổi là đổi được!" Dùng ma thuật nhuộm tóc, đổi màu mắt hay thay mặt thì còn được. Đổi luôn từ cơ thể trưởng thành sang con nít thì biết bao nhiêu hậu quả cơ chứ.

"Vậy cứ kệ đi, không ai để ý đâu."

Nói rồi gã tiếp tục cất bước, mặc kệ sự vùng vẫy của Takemichi mà tiến vào dòng người. Dù sao ý định của gã cũng là trêu chọc cậu mà, thấy phản ứng này của cậu làm gã phấn khích chết đi được.

Sau một lúc thì những người xung quanh đã quen với sự xuất hiện ngọt ngào này của hai người. Takemichi cũng thôi không cằn nhằn nữa mà đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ trên đường đi.

"Ăn gì không?" 

Hanma hơi ngẩn đầu nhìn cậu để hỏi. Ánh đèn trang trí rọi lên khuôn mặt của cậu khiến cho sự thẫn thờ kia càng được thấy rõ. Gã luôn thắc mắc không biết khi nào thì cậu mới trưng ra được một bộ mặt khác nữa. Ít nhất cũng nên có chút hứng thú với lễ hội này chứ? Phải mắt sáng long lanh rồi ngoảnh nhìn khắp nơi rồi vô thức đung đưa chân này kia chứ nhỉ?

Trong khi gã đang tưởng tượng ra những hình ảnh khác của Takemichi thì cậu đã lại kéo tóc gã để được chú ý. "Thịt nướng đi."

Nhìn theo hướng ngón tay cậu đang chỉ, Hanma có thể thấy một hàng thịt xiên nướng đang khá đông đúc ở đằng xa. Gã không đáp lại nhưng chân thì đã bước đến đó đúng như mong muốn của cậu.

"Takemichiii!!!"

Người còn chưa thấy đâu mà giọng nói lanh lảnh quen thuộc ấy đã xuyên thẳng qua màng nhĩ của Takemichi khiến cậu hơi giật mình luôn rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn quanh để tìm kiếm Tiểu Thư nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu nên lại khó hiểu. Giọng lớn như vậy, sao có thể là ảo giác cơ chứ?

"Hừm, đây là bạn ngài à?" Hanma vừa hỏi vừa nhìn con rắn trong tay vừa bị mình bắt lấy.

Thấy gã đang dùng sức bóp lấy Tiểu Thư khiến nó thậm chí còn không thể lên tiếng để nói với mình Takemichi liền vỗ mạnh vào đầu Hanma. "Thả nó ra!!"

"Rồi rồi."

Hanma ném trả Tiểu Thư về với vòng tay của Takemichi, bản thân thì xoa lại chỗ tóc vừa hết bị nắm đã lại bị đánh của mình. Gã nhớ mình đâu dễ dãi như này đâu nhỉ, sao nãy giờ vẫn để cậu làm càn thế này.

Takemichi không quan tâm lắm đến gã mà chỉ chăm chú vào Tiểu Thư trong tay, cậu vừa nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị Hanma bóp mạnh lúc nãy vừa yểm ma thuật chữa lành lên cho cô nàng.

"Sao Takemichi lại đi với tên này cơ chứ."

Vừa nói Ran vừa giữ lấy hông Takemichi, nhấc cậu ra khỏi vai của Hanma. Ánh mắt hắn đối với gã không có mấy thiện cảm lắm vì đã thấy được sự việc ban nãy. Cả Rindou đang đứng ở phía sau cũng phóng một cái nhìn hằn học đến gã vì dám làm tổn thương Tiểu Thư.

Thay vì để mình đứng xuống thì Ran lại thản nhiên bế cậu trên tay. Takemichi chớp mắt nhìn hắn, vừa mở miệng muốn mắng thì Tiểu Thư đã lên tiếng cắt ngang.

"Đau quá à Takemichi ơi!"

Thế là cậu lại chuyển sự chú ý vào Tiểu Thư thay vì Ran. 

Hài lòng vì không bị cậu ý kiến với tư thế hiện tại, Ran lại đưa mắt nhìn đến tên Hanma vẫn đang chăm chú nhìn Takemichi chứ chẳng quan tâm rằng ai đang ở xung quanh mình. Izana lúc này cũng đã bước đến, từ xa anh đã có thể thấy được cái người được cho ngồi lên vai kia rồi. Gây chú ý đến như vậy không phải kiểu của cậu nên chắc hẳn là bị thằng thần chết này ép rồi.

"Xem kìa, tao biết mình đẹp trai mà." Hanma lên tiếng cùng nụ cười điên điên dở dở của mình, cứ như thể sự chán ghét của mấy người này chẳng là điều gì đáng lo ngại với gã cả.

Chú ý thấy lượng người xuất hiện đã đông hơn, Takemichi tự hỏi sao mấy người bên tháp ma thuật lại có thể rảnh rỗi rồi rủ nhau đi chơi hội thế này đấy. Tưởng mạnh ai nấy lo cơ chứ.

"Để tao đứng xuống coi." Takemichi ngẩn đầu nhìn Ran sau khi đã quan tâm cho Tiểu Thư xong.

Đáp lại cậu là tiếng cười hô hô của Ran cùng khuôn mặt đẹp trai cách còn chưa tới một gang tay. Và, hắn vẫn giữ nguyên tư thế bế kiểu công chúa này.

Takemichi cau mày nhìn hắn, môi cũng vô thức bĩu ra vì cái nết lì lợm này. Dựa theo trí nhớ của cậu về Haitani Ran ở thế giới kia, hắn là một tên ít nói khó gần dù luôn trưng ra một điệu cười trên môi. Cậu chỉ nói chuyện với hắn đúng một lần và lần đó cả hai cứ như người lạ vậy. Nếu không phải vì tìm Kakucho thì cậu cũng sẽ không nói chuyện với hắn đâu.

"Nghĩ cái gì thế? Tôi đẹp quá à?" Ran cũng tự luyến không kém gì tên tử thần kia, hỏi cậu mà chẳng bao giờ thấy ngại.

"Đáng ghét quá thì có." 

Cậu cũng chưa bao giờ nể nang gì hắn mà đanh đá phản bác. Sau đó thì lại dùng ma thuật gió của mình vừa kéo Ran ra vừa nâng bản thân mình bay bổng lên để thoát khỏi vòng tay của hắn. Hiển nhiên, sau đó cậu đã lại hộc máu.

Kakucho là người tỏ ra hốt hoảng nhưng cũng là người nhanh chóng lấy khăn ra lau cho cậu nhanh nhất. Tiểu Thư cũng lúng túng nhìn cậu, không biết nên làm gì để giúp đỡ.

"Không, tao không sao." Takemichi nâng tay giữ lấy cánh tay của Kakucho rồi tự mình cầm khăn lau máu. Thấy hắn lo cho mình như vậy nên cũng đành giải thích luôn. "Đây là biểu hiện tốt đấy. Vật chứa này đang dần dung hòa với sức mạnh của tao rồi. Sau này sẽ không ho ra máu nữa đâu."

"Vậy thì tốt quá." Kakucho khẽ thở phào.

"Giờ thì để tao ăn đi. Hanma mau mua thịt nướng cho tôi." Thấy gã nhìn mình với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi cậu liền thản nhiên bảo. "Là anh hỏi tôi muốn ăn gì mà, vậy thì phải trả tiền chớ."

"Ha... Được thôi. Đợi chút nhá."

Hanma xoay đi để mua mấy xiên thịt nướng cho cậu. Còn Takemichi thì cúi xuống nhìn Tiểu Thư đang cọ hai cái đầu của nó vào cằm mình. Da của loài bò sát không mềm mại như mấy con thú có lông nên thay vì thấy hoàn toàn thoải mái thì Takemichi vẫn có chút không quen. Đầu của Tiểu Thư vừa lạnh vừa khiến cho cậu thấy rợn người thế nào ấy.

"Mấy người không định đi tiếp à?" Cậu hỏi khi thấy chẳng ai có ý định rời đi cả.

"Không." Rindou nhún vai, sẵn đó mà cất bước đến chỗ cậu để vuốt ve Tiểu Thư. Một lí do chính đáng như thế này thì cậu sao có thể bảo hắn tránh ra cơ chứ, hì hì.

"Má, làm tưởng thằng thần chết này nổi tính bám đuôi chứ." 

Chất giọng khàn đặc lại đanh đá ấy thốt lên ngay khi vừa nhìn thấy nhóm của Izana đang đứng cùng với Takemichi. Shion cầm trên tay một túi giấy đầy ắp xiên thịt nướng, đi lại đưa cho Kakucho và Izana trước rồi mới ném sang cho Ran.

Hanma cũng bước tới để đưa cho cậu một xiên, còn lại thì gã giữ để khi nào cậu muốn ăn tiếp thì lấy. Lúc nhờ vả thì hơi hỗn thật nhưng khi nhận được đồ ăn rồi thì Takemichi vẫn ngoan ngoãn cảm ơn một câu rồi mới ăn.

Vừa gặm miếng thịt ra khỏi xiên Shion vừa đưa mắt quan sát Takemichi như thể đang quan sát vật thí nghiệm. Ánh nhìn của hắn rõ ràng đến nỗi Mochizuki cũng phải lên tiếng nhắc nhở hắn nhưng rồi cũng mặc kệ khi thấy hắn chẳng thèm nghe theo mình.

"... Chuyện gì." Takemichi tiếp tục bước đi và cũng hỏi luôn cái tên đang hiếu kì nhìn mình.

"Nhìn người được bà già đó kính trọng thôi."

Mặc dù không hiểu sao Crystal để cho hắn gọi mình là bà già nhưng thấy hắn không có câu hỏi gì nên Takemichi cũng mặc kệ không thèm đếm xỉa gì đến nữa. Bị nhìn cũng không phải chuyện mới lạ gì nên cậu chẳng cần phải làm lố lên rồi đăm đe hắn không được nhìn mình làm gì.

"Sắp có đoàn diễu hành đấy, nếu không muốn bị lạc thì nên tìm chỗ trước thôi." Kakucho lên tiếng nhắc nhở tất cả. Nhất là nhắc cho Takemichi biết để cậu có thể né được đám đông sắp sửa như ong vỡ tổ.

Nghĩ đến một cuộc diễu hành sẽ vừa ồn lại vừa bị đám đông chen lấn là Takemichi đã liền nhăn mặt muốn bỏ về nhà. Tuy nhiên khi cậu vừa định mở miệng bảo sẽ về thì Rindou đã lên tiếng trước.

"Tôi biết chỗ này vừa vắng vừa xem được buổi diễu hành luôn này." 

Nói xong hắn liền không đợi Takemichi hay bất kì ai trả lời mà đã liền nhấc cậu đặt lên vai mình rồi biến mất tăm luôn. Hanma nhìn người mình vừa định mang đi trốn trước đã biến mất ngay trước mặt mình liền không nhịn được mà bật cười. Ngay sau đó gã cũng biến mất luôn.

"Mày biết chỗ đó không?" Izana liếc mắt nhìn sang tên anh trai của Rindou, khi thấy được nét mặt nghiêm túc nghiền ngẫm của hắn anh liền biết mình không cần chờ đợi gì nữa. Cũng chỉ đành cất bước đi luôn. "Đến quán nào ngồi thôi."

Chuyện cũng đã thành như vậy nên không có ai ý kiến gì cả, Kakucho biết có một quán rượu có thể xem được buổi diễu hành nên đã bước lên trước dẫn đường luôn.

Đêm mùa xuân trời mang chút gió lạnh nhưng đối với người dân đã quen với thời tiết ở đây thì nó chỉ khá là mát mẻ mà thôi. Huống chi bây giờ họ còn đang có một lễ hội đông kín người, nếu không có chút gió nào thì đúng là nóng chết.

Takemichi bị Rindou vác tới một chỗ vừa cao vừa vắng người, nếu không phải sức mạnh lớn nhất mà cậu có là lửa thì chắc cũng đã lạnh cóng luôn rồi.

"Rồi đây là đâu vậy?" Cậu quay đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn đang thản nhiên chống cằm lên thành lan can liền cau mày không vui.

"Một quán ăn đang bị niêm phong thôi." 

Rindou vươn tay sang bên cạnh khiến cậu tưởng hắn tính làm gì mình nên liền lùi lại một bước. Nhưng khi thấy tay hắn đặt trên đầu của Tiểu Thư, cậu không khỏi thấy ngại mà quay đầu đi. 

"Phòng bị đến vậy sao?" Ngón cái của hắn vừa vuốt nhẹ cái đầu tròn tròn của Tiểu Thư, mắt lại chăm chú nhìn đến vành tai hơi đỏ của cậu, khóe môi không hề che giấu mà nhếch cao lên. "Bộ bọn tôi ở bên chỗ cậu xấu tính lắm à?"

"Theo tin đồn thì là vậy..." Takemichi ngập ngừng đáp, mặt vẫn chưa xoay lại nhìn hắn. "Tôi chỉ thân với Kakuchan thôi, mấy người còn lại thì số lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi chỉ mới nói chuyện với Ran có một lần thôi đấy."

"Tại sao thế?"

Tại sao gì? Tại sao cậu không thân với họ ấy hả?

Takemichi nghiêng đầu tính nhìn sang thì Rindou đã giữ lấy một bên mặt cậu để ngăn lại. Hắn không nghĩ vẻ mặt mình hiện giờ thích hợp để cậu có thể nhìn thấy. Có vẻ cậu không ngốc đến nổi sẽ không nhận ra được điều gì nên ít nhất hắn cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước đã. Cậu không cần phải biết đến đoạn tình cảm này sớm như vậy, lỡ đâu cậu né tránh hắn thì sao đây chứ?

Cơ mà, má cậu mềm thật đó. Cảm giác khi bóp lại rất đã tay.

Nhận ra hắn đang trêu mình Takemichi liền hất bàn tay đang bóp mặt mình đi. Sau đó cũng không thèm nhìn đến nữa mà hướng mắt nhìn xuống dòng người đông đúc bên dưới.

"Tại không có lí do gì để gặp gỡ thôi." Dù sao cũng đã lỡ gợi chuyện nên Takemichi cũng tự động nói rõ hơn luôn. "Dù thân với Shinichiro nhưng Izana lại không thường xuyên ở nhà, hoặc là vì tôi không lựa được thời gian anh ta ở nhà nên ít khi gặp được lắm. Chỉ có dịp sinh nhật của Shinichiro và Emma thì tôi mới thấy mặt anh ta thôi, do đó tôi cũng không gặp mấy người."

"Kakuchan thì đã quen biết từ trước rồi, cậu ta cũng ít khi nhắc đến mấy người nên chẳng có lí do gì tôi phải để ý cho lắm. Đôi khi cũng có than thở chuyện mấy người phiền phức thế nào thôi, và mấy lần như vậy tôi đều hùa theo mắng mấy người cho cậu ấy vui nên cũng không có ấn tượng đẹp gì cho lắm."

"Vậy tại sao cậu lại nói chuyện được với anh trai tôi thế?" Dù chỉ có mỗi một lần...

"Tìm Kakuchan đưa đồ, vô tình gặp hắn nên hỏi thôi." Takemichi nhún vai. "Có khi lúc đó hắn còn chẳng biết tôi."

"Khi trưởng thành thì sao?"

Rindou đã không còn để ý đến tâm trạng chán nản ban đầu nữa mà chuyển sang tò mò. Không biết bản thân mình ở thế giới khác thì sẽ như thế nào đây nhỉ? Có khác biệt lắm so với ở đây không?

"Nghe Chifuyu bảo anh em hai người trở thành chủ quán bar khá nổi."

"Quán bar là gì thế?" Rindou dịch sát đến bên cạnh Takemichi để nghe rõ được giọng nói nhỏ nhẹ của cậu hơn.

"Hm... một quán có rượu bia, có âm nhạc ồn ào, có thể sẽ có sòng bạc nữa... Người ta đến đó để vui chơi giải trí, múa hát này kia. Một số quán còn làm chuyện bất hợp pháp như buôn bán chất cấm, lừa gái này kia." Rồi cậu lại lắc đầu tỏ ý không rõ. "Tôi chưa đi bao giờ nên cũng không biết nhiều đâu."

"Nếu tôi có thể đi cùng cậu đến quán bar thì hay biết mấy nhỉ?" 

Rindou lại nâng tay, lần này Takemichi cho rằng hắn sẽ vuốt ve Tiểu Thư nên không thèm tránh nữa. Nào ngờ tay hắn lại đặt trên đầu cậu. Vừa quay sang muốn mắng thì đã thấy ngay vẻ mặt hiền lành đến bất ngờ của cái tên hay cà lơ phất phơ như anh trai hắn rồi. Bị ai nhập rồi hả?...

Đến cả bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu cậu cũng không hề có ý xoa loạn để trêu chọc mà ngược lại thì khá nhẹ nhàng. Hắn chỉ dùng ngón cái để vuốt nhẹ một chút, sau đó liền buông tay.

"Đã dùng từ nếu rồi thì nên biết nó khó mà xảy ra đi. Đừng tưởng tượng nữa."

Chỉ là khó thôi mà, đâu phải là không thể đâu.

Rindou nghĩ thế nhưng ngoài miệng thì lại hưởng ứng theo lời của cậu.

"Phải, đúng là không nên ảo tưởng cho những thứ như vậy nhỉ."

Lần này cậu không đáp lại nữa, đoàn diễu hành từ xa đã lọt vào mắt Takemichi nên cậu đang khá chăm chú quan sát theo bọn họ. Tiểu Thư đang nằm gọn trong vòng tay cũng không cựa quậy nữa mà nằm yên cho cậu tập trung hơn.

Vù- ầm-

Tia sáng vụt bay lên trời rồi bung ra những đốm lửa rực rỡ làm sáng cả một bầu trời đêm hãy còn tăm tối. Gần như mọi người đều ngẩn lên để ngắm nhìn những đóa hoa sáng màu ấy, đến Takemichi cũng không kìm được mà cứ ngắm nhìn mãi. Chỉ có Rindou là ngắm trong chốc lát thì đã cúi xuống, chuyển sang nhìn người thiếu niên đang ngẩn đầu ở bên cạnh. 

Ánh sáng của pháo hoa chiếu xuống những ai đang ở gần đó, nó vừa khiến cho người ta hơi lóa mắt, nhưng cũng đồng thời khiến cho người ta trở nên đẹp đẽ. Khiến cho người ta lầm tưởng rằng mình cũng là một phần của đợt pháo hoa ấy, vừa lung linh rạng ngời nhưng tiếc thay lại chóng tàn đến nỗi chẳng ai kịp giữ lại được cho mình. Mọi thứ rồi cũng chỉ còn là kí ức, một kí ức đẹp đẽ đến nao lòng.

Có ai biết đâu giữa một nhịp sống vội vàng tựa đóa pháo hoa rực rỡ, có những nhóm người đang phải làm việc đến mệt rã người, có những người lại đang cùng nhau nâng rượu giải bày. Cũng chẳng hiếm lạ gì khi dưới những ánh sáng rực rỡ của pháo hoa có một người đang tương tư một người, si mê đến không tìm lối thoát nào cho mình được nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip