Chương 81: Bận rộn

Cả một ngày vác xác đi chơi hội khiến cho Takemichi khi trở về rừng rồi liền không trụ nổi nữa mà khép chặt hai mắt mình lại. Ngày mai còn phải ăn một bữa ra trò với gia đình nhà hầu tước nữa, nếu chậm trễ thì cậu không biết khi nào mới có thể ăn cùng họ nữa. Cậu còn phải đi trả cái vòng lại cho Mutou nữa, rồi còn phải đến thần điện giúp Taiju kiểm soát lại hoàn toàn thánh thuật của gã nữa. Nếu đến thần điện thì kiểu gì cũng gặp phải cún con Inui kia nữa. Ôi cái cuộc đời cậu sao nhiều thứ xảy đến thế nhỉ.

.

.

.

Có lẽ vì mọi chuyện đều đã êm xuôi nên dạo gần đây Takemichi chẳng còn mơ thấy ác mộng nữa. Mặc dù bản thân cậu cũng không nhớ mình đã mơ thấy gì nhưng khi mở mắt tỉnh dậy Takemichi cảm thấy rất thoải mái. Cậu nâng tay xoa đầu một nhóc tinh linh đang nằm cạnh mình. Mắt thì cứ không ngừng chớp chớp và nhìn chằm chằm lên những nhánh cây to của cây Sinh mệnh.

"Sao ngài dậy sớm thế?"

Crystal, một người từ lâu đã sống ở nơi của con người nay vì Tinh linh vương đã xuất hiện nên thường xuyên trở về rừng Tinh linh hơn. Cô vừa mới tới đây để xem thử Takemichi đang nghỉ ngơi thế nào sau một ngày dài đi chơi đùa, vậy mà khuôn mặt ngáy ngủ của cậu đâu chẳng thấy chỉ thấy vẻ mặt tỉnh táo đến bất ngờ của cậu đang nhìn chằm chằm lên cây Sinh mệnh thôi.

"Hôm nay, có nhiều việc cần làm..." Rồi Takemichi chống tay ngồi dậy. "Phải rồi, làm sao để tìm được Tinh linh vương nối dõi cho đời tiếp theo vậy?"

"Ngài hỏi điều hiển nhiên gì thế?" Crystal có chút buồn cười nhìn cậu. "Tất nhiên là sinh ra một đứa rồi."

".... Bằng cách nào cơ chứ!" Cậu đã yêu đương với Chifuyu rồi thì sao có thể tìm một cô gái nào đó rồi sinh con với người đó cơ chứ. Đây là một điều không thể!!

"Cứ sống như bây giờ đi, khi nào người yêu của cậu chết thì tìm một cô gái khác là được rồi."

Crystal nhún vai nói ra phương án đơn giản nhất mà cậu có thể làm, nhưng đó lại chính là cái mà Takemichi không muốn hùa theo nhất. Cậu không hề muốn ở lại đây lâu đến như vậy, cậu muốn quay về! Và sẽ thật buồn cười làm sao nếu bảo cậu hãy đợi Chifuyu chết rồi tìm một người mới. 

"Nếu Chifuyu có mệnh hệ gì, tôi sẽ chết cùng với cậu ấy." 

Takemichi đã mất phăng cái thoải mái của buổi sáng sớm và lạnh mặt nhìn thẳng vào Crystal. Uy lực của một vương lộ rõ sau ánh mắt chẳng mang theo cảm xúc nào của cậu khiến mấy nhóc tinh linh đều trở nên run sợ. Chúng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Takemichi như mọi khi, đến cả mấy tinh linh trưởng thành khác cũng nhận thấy tình hình đang nghiêm trọng hơn họ tưởng liền nhỏ giọng khuyên nhủ Crystal đừng nên chọc giận cậu nữa.

Tất nhiên thì cô nàng chẳng có ý định đó. Lời vừa rồi chỉ đơn giản là lời khuyên mà cô thường nghe các bậc trưởng bối khác nói lại mà thôi. Dù sao một Tinh linh vương quyền quý không thể bị giữ chân lại chỉ bởi một con người tầm thường được.

Mặc dù không hoàn toàn khinh miệt con người như tộc yêu tinh nhưng các tinh linh vẫn luôn vạch rõ một giới hạn nhất định về mức độ thân thiết đối với con người. Crystal đã luôn được các trưởng bối dạy dỗ rất kĩ về tư tưởng này nên cô không thể có suy nghĩ khác tốt hơn được.

Dường như Takemichi đã bắt đầu suy nghĩ về điều đó nên cũng tự nguôi giận được phần nào. Cậu chống tay đứng dậy, nhỏ giọng xoa dịu mấy đứa trẻ vừa bị mình dọa xong liền định rời đi.

"Ngài có quay lại không ạ?" 

Một cô nhóc lo sợ nắm góc áo của cậu lại để hỏi. Khu rừng cũng như các tinh linh đều đã mất đi vương của mình quá lâu rồi, nó sợ cậu sẽ lại rời đi và khu rừng sẽ lại trở về với sự tồi tàn của nó. Cô nhóc sợ một khung cảnh như vậy, nó không muốn có chuyện tồi tệ gì diễn ra với khu rừng của mình hết cả.

Nhận ra được nỗi sợ trong đôi mắt rưng rưng của con bé, Takemichi liền không thể giữ được dáng vẻ lạnh nhạt nữa mà thả lỏng cơ mặt ra. Cậu khẽ nở nụ cười, hơi cúi người xuống để xoa đầu cô nhóc.

"Một nơi luôn chào đón ta như vậy, sao có thể không quay lại chứ." Cô nhóc là một tinh linh nước nên cả người nó cũng có chút mát mẻ khi ở gần khiến Takemichi khá thoải mái. Xoa đầu xong cậu vẫn chưa rụt tay về ngay mà vẫn để trên đầu cô nhóc, tiếp tục nói. "Ta chỉ ra ngoài làm chút việc thôi, đừng lo lắng."

"Vâng ạ! Ngài sớm về nhé!" Được vương xoa đầu nên nó thích lắm, nó bày tỏ sự vui thích của mình bằng cách nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình rồi cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn. "Chúc cho ngài luôn thuận buồm xuôi gió!"

"Ừm."

. . .

Bởi vì chưa gửi thư thông báo nào đến nên Takemichi vẫn thấy hơi chần chừ khi bước vào dinh thự hầu tước. Dù trước đó cậu đã hơi vô lễ sẵn rồi, nhưng chẳng phải ít còn đỡ hơn nhiều sao? Lỡ đâu hiện giờ ngài hầu tước vẫn còn đang bận việc gì thì sao, cậu đột nhiên đến như vậy thì sẽ làm lỡ bao nhiêu chuyện của ngài ấy cơ chứ...

"Ngài không vào sao ạ?" Một người lính đứng canh ngoài cổng cẩn trọng hỏi khi thấy cậu cứ đứng mãi trước cổng mà không vào.

"... Không... Nhờ anh báo lại với phu nhân trưa tôi sẽ đến."

Nghe vậy người lính đành gật đầu. "Vâng ạ."

Takemichi e ngại nếu cứ nán lại thì sẽ gặp ai đó rồi lôi mình vào trong nên sau khi thấy người lính gật đầu đã liền xoay người rời đi. Địa điểm đầu tiên cứ như vậy mà được đổi thành thần điện, cũng tại cậu hèn quá...

"À... Tôi nên gọi cậu là thế nào đây?" Akane vừa cúi đầu chào cậu xong liền hỏi thử.

"Miễn cô phân biệt được tôi với tiểu hầu tước là được."

Cô nàng khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, chợt nhìn sang Inui hai mắt đang sáng lấp lánh liền cười tươi hỏi. "... Michi nhé?"

"..." Cậu có thể thấy Inui đang gật đầu đồng ý dùm mình luôn rồi đấy. "Sao cũng được."

"Michi!" Inui vui vẻ gọi cậu một tiếng, sau đó liền bước tới ôm chầm lấy cậu như thể bạn thân lâu ngày mới gặp lại.

Takemichi cũng chỉ đành vỗ lưng hắn mấy cái xem như đáp lại cái ôm rồi bảo hắn mau buông ra. Tên lì lợm này nếu cậu không cho ôm thì kiểu gì cũng mặt dày đòi ôm cho được nên thôi cứ chiều hắn luôn cho xong chuyện.

"Ngài Taiju còn đang bận chút chuyện, cậu muốn đi dạo quanh đây một chút không? Hay cậu đã ăn gì chưa?" Inui cẩn thận nắm lấy tay cậu và ríu rít nói chuyện.

Sau chiến tranh chẳng thấy cậu đâu khiến hắn cứ lo cậu lại vội vàng rời đi để làm cổ máy rồi quay về. Bây giờ thấy cậu có vẻ nhàn nhã thế này khiến Inui cũng giảm được phần nào nỗi niềm lo lắng của mình. 

Hắn biết rõ thời gian cậu ở lại đây có thể không còn nhiều nữa, nếu được hắn thật muốn dính lấy cậu từng khắc từng giây để thỏa mãn được một phần tâm tình mình. 

Nhưng Takemichi không muốn đi loanh quanh đây cho lắm, cậu sợ lại gặp ai đó ngưỡng mộ mình rồi huyên thuyên đủ những câu biết ơn hay tôn kính gì đó lắm. Một lần ở chợ là đủ lắm rồi.

Vậy nên hai chị em nhà Inui đã dẫn cậu ra sau vườn để ăn sáng trong lúc chờ Taiju làm nốt việc của gã. Rất tự nhiên, Inui đã chủ động đút đồ ăn cho Takemichi. Cậu đã nhăn mày, gạt tay hắn đi và thậm chí là buông lời từ chối. Thế mà Inui vẫn lì lợm đút đồ ăn đến trước miệng khiến Takemichi không tài nào hiểu nổi. Cậu chỉ biết con cún này cực kì quấn lấy Shinichiro mà thôi, ở đây thì là nữ chính nhưng cô ấy đã không còn nữa rồi. Cứ như vậy người đó trở thành cậu luôn sao? Tại sao hắn không quấn lấy chị mình hay Taiju, Kokonoi gì đó đi chứ?

Takemichi đã hỏi Inui câu đó và đổi lại là khuôn mặt trầm xuống trông thấy của hắn cùng tiếng cười khẽ của Akane ở đối diện. Có vẻ câu hỏi này đã làm tâm trạng Inui tuột dốc đến độ hắn không dám đút cậu ăn nữa luôn rồi.

Đợi đến khi cả ba đều đã ăn xong thì Taiju vừa hay cũng đang bước đến chỗ của ba người. Mới sáng sớm mà trông mặt gã đã hơi nhăn nhó rồi, hẳn là có nhiều việc phiền phức tìm đến quá nhỉ.

Taiju vừa bước đến gần là Takemichi đã liền đứng dậy, không nói không rằng mà áp tay lên giữa ngực gã để kiểm tra năng lượng thánh thuật bên trong. Dòng chảy khá ổn nhưng chắc hẳn sẽ có xung đột. Thánh thuật có một phần liên quan đến năng lượng tự nhiên nên rất dễ để cậu có thể sử dụng ma thuật của mình giúp đỡ Taiju, điều hòa lại nguồn năng lượng, đồng thời giúp cho dòng chảy bên trong gã được hoàn thiện hơn.

Hai mắt Takemichi đều nhắm lại để tập trung hơn vào việc của mình nên không hề để ý đến bầu không khí xung quanh cho lắm. Cậu không biết Inui dù tôn kính nhưng vẫn mang thái độ hằn hộc nhìn chằm chằm vào Taiju khi cậu đang áp tay lên ngực gã, cũng không biết cái tên Taiju này đang khiêu khích tên cún ấy đến nhường nào. Chỉ có Akane ở bên là nhìn thấy tất cả, nhưng cô vẫn chỉ đáp lại mọi chuyện trước mắt bằng nụ cười quen thuộc của một thánh nữ chuẩn mực.

Cả hai chỉ dừng lại trận đấu mắt khi Takemichi chợt ho ra máu và có bước đi loạng choạng như sắp ngã tới nơi. Taiju ở gần nên tất nhiên đã đỡ được cậu nhanh hơn Inui, nhưng hắn cũng không chịu thua gì mà nhanh chóng rút khăn ra để lau sạch máu đang chảy từ miệng cậu xuống tận cằm.

Hôm nay cậu sử dụng ma thuật nhiều hơn cả hôm qua nên bị choáng đầu cũng không lạ gì cho lắm. Nhưng cũng không đến nổi cần phải bế lên đâu...

Takemichi hơi cau mày nhìn một bên mặt của Taiju. Cho dù gã nhận ra cái nhìn của cậu thì bước chân vẫn chẳng chậm lại chút nào, cứ như vậy mà thẳng tiến đến phòng bệnh để có giường cho cậu nghỉ. Vốn dĩ gã muốn đưa cậu đến phòng mình cơ, nhưng cá rằng cậu sẽ giãy nãy lên rồi đòi chuyển phòng nên đành thôi.

"Hiện giờ thần lực của anh đã ổn định rồi, nhưng nếu sau này có vấn đề gì thì nên nhờ Akane kiểm tra thử. Thần lực của cô ấy không sử dụng để tấn công được nhưng có thể giúp đỡ điều hòa lại giống tôi khi nãy. Tất nhiên là Akane cần học được điều đó nữa nên hai người tự quyết nhé."

Takemichi nói khá chậm, nhưng dù sao trên đường đến phòng bệnh cũng không có chuyện gì đặc biệt nên Taiju rất kiên nhẫn lắng nghe. Akane đi phía sau cũng khẽ gật gù suy nghĩ. Nhờ có Takemichi nên cô mới biết được khả năng này của mình chứ không thì đúng là uổng phí một sức mạnh to lớn rồi.

Taiju mở cửa phòng bệnh, người ngồi túc trực bên trong vẫn luôn là Hinata. Ngày hôm nay còn xuất hiện khuôn mặt quen thuộc khác là em trai của cô ấy, Naoto. Bởi vì vẫn luôn nghiêm túc với lễ nghi nên khi Taiju và Akane đều có mặt thì cậu ta dù đang đợi chị mình đắp thuốc lên tay thì vẫn đứng dậy để chào hai người.

Tay cậu ta đã bị mất một lớp da khá dày, các vết bỏng ở xung quanh càng làm cho vết thương trông nghiêm trọng hơn. Đến cả Takemichi cũng không nhịn được mà khẽ cau mày.

"Là từ cây độc xuyến à?"

Naoto khá bất ngờ khi cậu chỉ nhìn qua vết thương thôi mà cũng biết là từ cây nào gây ra. Cậu ta gật đầu, rồi cũng lúng túng kể lại. "Tôi đã không biết đó là dây leo có độc cho đến khi cảm nhận được cơn đau. Cũng tại hoa của nó đẹp quá..."

Vừa nghe qua cái tên là đã biết nó có độc rồi, nhưng đúng là không thể bỏ qua chữ "xuyến" còn lại được. Con người luôn thèm muốn những thứ trông độc lạ lại vừa hút mắt cơ mà, vì vậy đám dây leo sau hàng thế kỉ chẳng giữ được đóa hoa của mình đã sản sinh ra chất độc cực mạnh và nguy hiểm để có thể giữ lại được đóa hoa quý giá của chúng.

Naoto vừa may mắn thấy được cây độc xuyến lại vừa xui xẻo vì đã dính phải chất độc của nó.

Takemichi nâng tay, còn chưa kịp làm gì đã bị Taiju nắm giữ lại.

"Yếu thì đừng ra gió."

"Ai yếu cơ chứ, tao không có." Takemichi phồng má phản bác rồi cũng tiếp tục làm theo ý mình. Cậu rụt khỏi bàn tay to lớn của Taiju để gọi ra một tinh linh hệ mộc.

Tinh linh ấy chỉ nhỏ bằng bàn tay của Takemichi thôi, nhưng khi vừa xuất hiện là nó đã nhận ra được người nào cần sự giúp đỡ của mình rồi. Nó bay đến bên cánh tay của Naoto, cẩn thận xem xét rồi mới rải chút phấn hoa xuống chỗ vết thương ấy.

"Là phấn từ hoa độc xuyến luôn sao?" Hinata tò mò hỏi tinh linh bé nhỏ kia trong khi quan sát vết thương đang từ từ lành lại của Naoto.

"Phải, phấn này khó lấy lắm nên chẳng mấy ai biết đâu. Kết hợp với sức mạnh tuyệt diệu của ta nữa nên vết thương mới mau lành như vậy đó." Cô nhóc tinh linh ấy nơi cao giọng trả lời, khi nghe tiếng ho khẽ của Takemichi mới chán nản hạ thấp giọng xuống. "Con người các ngươi đừng có tham lam tìm đến độc xuyến làm chi, ngoài đẹp đẽ ra nó chẳng có tác dụng gì cả. Lần sau hãy chú ý hơn đi nhá, may là không bị gai của nó đâm sâu vào đấy."

"Cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận hơn." Naoto khẽ cúi đầu trước tinh linh nhỏ ấy rồi lại nhìn đến vết thương trên tay mình. Cảm xúc vi diệu vẫn còn chưa vơi nên cứ nhìn mãi.

Vì đã nói xong rồi nên nó bay lại chỗ của Takemichi, người đã được thả cho nằm lên giường nghỉ ngơi, mong chờ một lời khen.

"Tốt lắm, cảm ơn ngươi." 

"Vâng, vương tốt bụng của tôi nghỉ ngơi cho khỏe nhé!" Nó cẩn thận hôn lên má cậu xong liền biến mất.

Phải chi mình cũng là tinh linh.

Inui thầm nghĩ như vậy khi nhìn màn giao tiếp vừa rồi của cậu với cô tinh linh kia. Như vậy thì hắn muốn gần gũi với cậu thế nào cũng được rồi...

Vết thương được chữa nhanh hơn dự kiến nên Naoto không nề hà gì mà vội đứng dậy để còn trở về với công việc của mình. Tất nhiên cậu ta cũng không quên cảm ơn Takemichi một câu.

Takemichi nghỉ lại ở thần điện đến gần trưa mới chậm chạp lết thân già của mình quay trở lại dinh thự hầu tước. Có trốn cũng không trốn mãi được, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn mà thôi, có vấn đề gì mà phải sợ cơ chứ. Ha ha ha....

Vừa đến trước cổng là cậu đã thấy ngay một người hầu đang đợi sẵn để tiếp đón rồi. Trong tay cô ấy còn cầm theo một chiếc ô để có thể che nắng cho cậu nữa, người gì đâu mà tốt thế không biết. Làm cậu có muốn chạy tiếp cũng không được luôn. Ha ha ha...

Vào đến dinh thự rồi lại được dẫn đến phòng ăn, nhìn thấy cả ba người đều đang ngồi bên trong chờ mỗi mình khiến Takemichi lại nảy sinh ý nghĩ muốn chạy. Cậu cứ tưởng tiểu hầu tước sẽ ăn cùng Shinichiro chứ, sao lại ngồi ngay ngắn ở đây rồi.

"Michi, mau ngồi đi nào." Hanashi mỉm cười nhìn đến cậu.

Rốt cuộc thì cái tên Michi này đã được lan đến tận đâu rồi? Là ai bày ra cái tên này vậy? Rồi tại sao mặt của tiểu hầu tước lại nhăn nhó? Nếu không muốn gặp cậu thì cứ nói một tiếng nhé!

Takemichi biết mình sắp thành thằng ngốc khi bước vào đây rồi, nhưng cậu đâu còn đường nào thoát cơ chứ. Cẩn thận ngồi xuống ghế xong, Takemichi nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà không khỏi ngán ngẩm. Lâu rồi mới lại nhìn thấy nhiều đồ ăn thế này làm cậu no mắt trước cả khi no bụng rồi đấy...

"Cứ ăn theo sức của con thôi, không cần ngại."

Hanashi nói khi ra hiệu cho người hầu mau tới cắt thịt cho cậu. Takemichi không thể từ chối ý tốt của bà nên vẫn bắt đầu cầm dao nĩa lên để ăn.

"Con có thể ở lại đây bao lâu?" Ngài hầu tước lên tiếng hỏi câu đầu tiên suốt từ khi bữa ăn được bắt đầu.

Takemichi cẩn thận suy nghĩ, cậu chưa biết kế hoạch của mình có được suôn sẻ không hay sẽ gặp vài vấn đề ngoài ý muốn nên nếu muốn có một thời gian nhất định thì không được. Có lẽ ngài hầu tước cũng nhận ra được suy nghĩ đó của cậu nên ông lại hỏi tiếp.

"Có thể ở lại đến tháng tới để dự lễ cưới của Takemichi không?"

Cậu ngẩn đầu nhìn sang tiểu hầu tước đang nghiêm túc ăn phần của mình ở bên cạnh. Nhận ra được cậu đang nhìn tới mình ngài ta liền cọc cằn hỏi. "Gì hả?"

"Không có gì." Takemichi khẽ cười đáp rồi lại quay sang nhìn ngài hầu tước. "Nếu là tháng tới thì được ạ."

"Tốt, ta sẽ gửi thiệp mời của cậu tới cho nhà bá tước Matsuno nhé?"

"Vâng." 

Takemichi gật đầu không chút lo nghĩ. Có Chifuyu giữ thiệp rồi nhắc thời gian cho giúp cậu yên tâm hơn nhiều, khỏi sợ bị quên giờ. Chỉ là đột nhiên cậu nghe thấy tiếng tiểu hầu tước bật cười nên có hơi khó hiểu.

Ngài ta đã ăn xong một bát súp và đang đợi người hầu chuyển sang dĩa đồ ăn khác nên khá nhàn nhã để nói đôi câu với cậu.

"Ngọt ngào quá nhỉ, mấy tên khác biết chắc ghen tị lắm."

"Cái gì ngọt ngào cơ?" 

Càng nghe Takemichi càng khó hiểu. Cậu quay sang nhìn phu nhân Hanashi nhưng bà cũng chỉ cười chứ không giải thích, ngài hầu tước càng không khi tỏ ra chẳng có vấn đề gì đặc biệt như tiểu hầu tước vừa nói.

Cuối cùng Takemichi chỉ có thể thật sự xem như không có vấn đề gì đối với mấy cái thiệp mời này và lãng qua câu chuyện khác tốt hơn.

Vợ chồng hầu tước đối xử với cậu không quá thân thuộc nhưng cũng không như đang đối đãi khách đến nhà chơi. Dù không rõ là nên dùng từ nào để diễn tả nhưng Takemichi đã thấy thoải mái hơn nhiều so với suy nghĩ lo lắng trước đó của mình. Sau bữa ăn cậu đã có thể tự tin hơn để nhìn thẳng vào hai vợ chồng và trò chuyện cùng họ.

Hình bóng quen thuộc mà cậu từng đối chiếu lên họ bây giờ đã không còn nữa, Takemichi cảm thấy vui vì điều đó. Cậu cũng không còn tự đổ lỗi cho mình khi nhớ lại trận hỏa hoạn lần trước nữa, Hanashi đã bảo đó là kế hoạch của bà, các người hầu đều đã được biết trước và không có ai bị thương hết, kể cả người đã cứu cậu. Bà thậm chí còn thấy có lỗi nhiều hơn vì đã khiến cậu nhớ lại quá khứ không vui, còn không chặn được màn ảo ảnh đã bám lấy cậu nữa.

Takemichi đã bối rối và an ủi bà hồi lâu thì Hanashi mới thôi thấy tự trách và mỉm cười mời cậu đi ăn bánh ngọt. Tiểu hầu tước chỉ ngồi cùng bà một chốc, sau đó đã bay lượn tới dinh thự công tước để gặp Shinichiro rồi.

 Cậu cũng định rời đi để đến tháp ma thuật gặp Mutou. Thật ra tối qua cậu có thể nhờ ai đó trong nhóm Izana đưa cũng được đấy chứ, nhưng cậu lại muốn đi gặp mấy đám nhóc được cứu ở phía bắc lần trước nên mới tự đi luôn thế này.

"Michi." Hanashi ôn tồn gọi cậu.

Takemichi ngẩn đầu nhìn bà, sự dịu dàng toát ra từ ánh mắt bà luôn khiến tim cậu rung lên từng hồi. Nó mang đến một cơn đau nhói nhưng đồng thời cũng mang đến sự ấm áp cũng như ngọt ngào mà Takemichi luôn khát khao. Lần nào cũng thế, đối diện với bà luôn khiến Takemichi trở nên yếu đuối đi hẳn.

"Con là một đứa trẻ ngoan, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, nhé?"

Dù đến tận bây giờ bà vẫn chưa rõ được gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình yêu mà cậu giành cho họ là thứ to lớn đến nổi không cần tốn công sức gì vẫn có thể nhìn ra được. Và lẫn trong tình yêu ấy không thể cứ tồn tại mãi một nỗi dằn vặt được, nó nên được biến mất đi thôi.

Takemichi cũng hiểu được điều đó. Cho nên sau vài giây lặng im, cậu đã gật đầu.

"Vâng, con sẽ không như thế nữa." Môi cậu chậm rãi cong lên, dưới tia nắng của buổi ban trưa, nụ cười cậu dường như càng thêm sáng chói. "Cảm ơn người vì đã quan tâm con nhé."

"Ừm."

_____________________

Viết dài tui làm biếng quá nên chuyển khúc gặp Mutou qua chương sau vậy (✿◡‿◡)

Tui về quê mà gặp nhà nội kh có phòng nào hoàn toàn trống trải yên tĩnh để ngồi viết truyện hết trơn, còn bận giữ 2 đứa kh răng nữa=)) (tui hoàn toàn tự nguyện vì sự dth của chúng=))

Đáng ra 4 bộ truyện ông anh Naoto của tui kh góp mặt được nhiêu hết, thấy có lỗi lắm nhưng chưa vội sửa (lll¬ω¬) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip