Chương 82: Rung động

Sau khi rời khỏi dinh thự hầu tước Takemichi như người vừa gỡ được khúc mắc nên trong lòng cực kì thoải mái. Cậu thong thả rảo bước vào chợ sau khi đã biến tóc mình thành một màu trắng xóa. Cậu đơn giản nghĩ rằng chỉ cần đổi màu tóc là sẽ không còn ai nhận ra mình nên cũng lười không che mặt lại làm gì cả.

"Ồ, Bakamichi?"

Bước chân cậu ngay lập tức dừng lại sau khi nghe thấy cái biệt danh mà chỉ duy một người mới gọi mình. Dù không hiểu sau chỉ nhìn mỗi bóng lưng mình mà hắn cũng nhận ra nhưng Takemichi không còn cách nào khác ngoài quay lại đối mặt với Kakucho.

Cậu để tóc dài hơn vai, lại còn không cột tóc lại nên cả khuôn mặt phấn nộn ấy đều chìm trong khung nền màu trắng của mái tóc. Ban đầu Kakucho chỉ ôm tâm lí ăn may thôi, vậy mà không ngờ người có mái tóc trắng này lại thật sự là cậu.

"Mày- Sao lại?..." Kakucho đưa tay chỉ vào tóc của cậu, khuôn mặt ngơ ngác như con nai vàng bị lạc mẹ trong rừng vậy.

"Không muốn bị người dân nhận ra rồi giữ lại thôi." Takemichi bước tới gần Kakucho hơn rồi đưa mắt nhìn vào đống đồ hắn vừa mua xong. "Mày còn mua gì nữa không?"

"Không, sao thế?"

"Tao đang cần tới tháp ma thuật, đi chung luôn đi."

Việc cậu muốn đi đâu đều không ai có thể quản được nên Kakucho cũng không ý kiến gì mà gật đầu đồng ý luôn. Thấy cậu đi tay không rời khỏi chợ nên cũng có chút tò mò hỏi thử.

"Nếu không mua gì thì sao lại vào chợ vậy?" Qua quan sát thì cậu không quá thích mấy chỗ đông vui nên hẳn phải có việc gì thì mới vào thôi chứ nhỉ.

"Có mua mà, cất vào không gian rồi."

Thì ra là lười đến mức đó.

Kakucho khẽ cười rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Trên đường đi dư âm của lễ hội lần trước vẫn còn nên khá nhiều hàng quán lạ vẫn chưa vội dọn đi mà ở lại bán buôn, một số du khách từ nơi khác đến đây cũng khá thân thiện mà trò chuyện với cả dân bản địa. Dù cách phát âm của họ không hoàn toàn dễ nghe nhưng dân bản địa vẫn vui vẻ trả lời lại rất thoải mái. Nhìn khung cảnh như vầy mới thấy chiến tranh xuất hiện đã mang đến sự tàn khốc đến mức nào. Thật may là cậu đã bảo vệ được họ, bảo vệ được phần lớn những ngôi nhà ở khu trung tâm này...

Rời khỏi chợ rồi Kakucho mới biết tại sao Takemichi lại giả trang mái tóc của cậu như vậy. Người dân dù chỉ nhìn thấy cậu được một chốc trong lúc cậu đưa họ đến thần điện nhưng họ vẫn tôn kính cậu như một vị thần linh tốt bụng vậy. Dù người của nhà công tước cũng giúp đỡ họ nhưng không tận tình như Takemichi của lúc đó nên ấn tượng đúng là khác hẳn.

Vừa ra khỏi chợ là Takemichi liền để mái tóc mình trở lại màu đen như cũ ngay. Có vẻ chính cậu cũng không thích cái màu trắng quá sáng chói này cho lắm. Nhưng quả thật cái vòng tay giả trang này dùng rất tốt, đỡ cho cậu phải đi tìm hiểu xem ma thuật giả trang là gì.

"Đó là của Mutou nhỉ?" Kakucho hỏi khi nhìn vào chiếc vòng mà cậu vừa tháo ra.

"Ừm, thứ tao cần thì ra chỉ là viên kim cương nhỏ đính trên vòng thôi nên giờ tao đi trả lại cho hắn."

Lúc nhận ra điều đó cậu cũng ba chấm vãi ra. Phải đi tìm một cây nhíp đủ nhọn rồi còn phải cẩn thận gắp ra làm sao cho cả chiếc vòng không bị hỏng, tốn mất của cậu gần nửa tiếng, mỏi lưng chết đi được. Khi đó tên Ryuusei còn nằm nhởn nhơ bên cạnh trêu chọc khiến tay cậu cứ run mãi nữa chứ. Nghĩ lại rồi thật muốn đào mộ hắn lên để chửi một trận nữa cho đã quá.

Khuôn mặt của Takemichi đã chẳng còn lạ lẫm gì khi xuất hiện ở tháp ma thuật nên chẳng mấy ai rảnh để ý đến cậu nữa. Sau trận chiến lớn thì nhân sự ở chỗ họ đang rất thiếu thốn nên nhiều người phải kham một lúc khá nhiều việc, thời gian để ngủ còn sợ không có thì tám chuyện cái kiểu gì cơ chứ.

"Mutou bây giờ chắc đang ở chỗ của bọn trẻ rồi, mày nhớ đường đi không?" Kakucho nghiêng đầu sang nhìn cậu.

"..." Takemichi đảo mắt nhìn đi chỗ khác. "Đâu đó ngoài vườn."

Nghe là biết không nhớ rồi.

"Vậy đợi tao đưa đồ cho Izana rồi sẽ dẫn mày đi."

"Ừm."

Cậu đáp lại, không đi theo hắn nữa mà đi lại chỗ ghế dài để ngồi đợi. Nhìn người này người kia đi qua lại trước mặt mình cũng khá thư giãn đấy chứ. Kiểu trong khi người ta đang bận chết đi được thì mình lại thảnh thơi đến đáng ghét ấy, hì hì.

Rồi Kakucho đã đưa đồ xong, hắn trở lại và dẫn cậu đến chỗ của Mutou. Ngoài mong đợi là chỗ của gã hiện tại đang khá đông người, một vài quý tộc ăn bận đơn giản đều đang đứng nói chuyện với vài đứa trẻ, đây có lẽ là cảnh nhận nuôi của mấy tên quý tộc nhỉ?

"A, anh cũng tới đây à?" Naoto khá bất ngờ khi lại gặp cậu ở nơi này. Dù đã nghe chị mình kể lại nhưng cậu ta cũng không biết nên gọi người này như thế nào nữa.

"Ừm... không phải nhận nuôi gì đâu..."

"Tôi cũng cho là thế." Naoto khẽ mỉm cười, chỉ tính chào hỏi đôi câu với cậu thôi nên sau đó cậu ta đã quay lại với công việc của mình. Quan sát các quý tộc muốn nhận nuôi mấy đứa trẻ.

"Tới trả đồ?" Mutou từ đằng trước tiến lại, trong tay gã còn đang giữ một giỏ kẹo trông chẳng ăn nhập gì hết trơn.

Cậu gật đầu, rất nhanh đã lấy ra chiếc vòng rồi đưa đến trước mặt gã.

"Mặc dù đã lấy ra một viên đá quý trên đó, nhưng công dụng vẫn như cũ, dùng rất tốt."

"Ờ." Mutou cầm lấy chiếc vòng rồi cất đại vào túi. "Không chỉ đến trả vòng nhỉ."

"...." Cậu dễ đoán đến vậy à.

"Nếu để chúng thấy cậu thì đám quý tộc sẽ bị lu mờ mất, đợi một chút đi."

"Được thôi." Takemichi nhún vai, thấy Kakucho vẫn còn đứng bên cạnh mình chưa có ý rời đi liền quay sang nhìn hắn. "Không bận à?"

"Không vội."

"Nếu vậy." Cậu nắm lấy cổ tay Kakucho, dùng chút sức để kéo hắn cùng đi về phía mình. "Thì nói chuyện chút đi."

Khuôn mặt bình thản của Kakucho thoáng chốc trở nên bối rối khi biết cậu muốn nói chuyện cùng mình. Bởi vì hắn biết cậu sẽ rời đi, chính cậu cũng biết điều đó nên thường đối xử với họ khá hời hợt. Vậy thì hiện tại cậu muốn nói gì đây?

Mặc dù bối rối nhưng hắn cũng có mong chờ. Vì thế nào thì cậu cũng là Takemichi, so với người ở đây mà hắn biết cũng không khác biệt mấy.

Có lẽ vì là chỗ cho mấy đứa con nít nên quanh đây đã được dựng lên vài khu vui chơi như xích đu, cầu trượt này kia. Cậu kéo Kakucho đến ngồi chơi xích đu cùng mình, dù hắn chỉ ngồi yên trên đó nhưng Takemichi thì đung đưa lên xuống nom khá vui.

"Bình thường tao ít khi nói chuyện với mày nên cũng không biết cả hai có gì khác biệt không nữa." Takemichi khẽ nói, rồi vẫn mỉm cười với sự hài lòng. "Nhưng tao tin là Kakuchan mà tao biết cũng tốt như mày vậy."

"Mày giận nhóm Mikey, không thân với nhóm Izana mà vẫn giữ liên lạc với tao sao?"

Tò mò luôn khiến cho lòng người ngứa ngáy. Kể cả Izana còn không nhịn được muốn biết thêm thật nhiều về cậu thì hắn sao có thể làm ngơ cơ chứ...

"Thì, vốn mày đâu có ý kiến gì với hành động của tao... Dù ít khi gặp gỡ, nhưng cứ tới sinh nhật tao thì mày vẫn gửi quà đến nên xem như không xa lạ lắm."

Shinichiro cũng vậy, Kakucho cũng thế. Chính vì hai người đó nên cậu cũng nên vội vàng trở về thôi, trước khi sinh nhật của cậu lại tới.

"Tao... có thể biết rõ hơn không?" Như là, tại sao lại làm ra hành động khiến cho đôi bên phải giận hờn nhau như vậy. Khiến cho cậu trở nên trưởng thành và lạnh lùng đi hẳn...

Takemichi khẽ nghiêng đầu nhìn sang hắn, đôi mắt mang chút hờ hững lại có phần suy tư khiến Kakucho cũng phải mong chờ. Biết đâu cậu sẽ kể cho hắn, dù chỉ là một chút?

"Đại loại là... tụi nó nghĩ tao nên bỏ qua thay vì ghi thù. Dù sao tao có thể sẽ giết người nên họ không đồng tình lắm."

"... Chỉ vậy thôi à?"

"Bây giờ nói ra thì nghe tầm thường nhỉ? Nhưng lúc đó bọn tao chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi thôi. Chưa chín chắn lắm nên vì chuyện như vậy mà cãi lớn cũng không lạ."

"Mày sẽ bỏ mặc mọi người, kể cả tao." 

Khi ấy mọi người đều đã rời đi trước, chỉ còn Mikey là đứng lại và đối mặt với Takemichi, người vừa xuất viện không lâu.

Lúc bấy giờ Takemichi vẫn chưa vực dậy hoàn toàn sau cái chết của ba mình nên có đôi phần cáu kỉnh. Đối với sự vô lí và trẻ con của Mikey cậu cũng không còn mang chút kiên nhẫn nào nữa.

"Nếu có cũng chỉ một thời gian ngắn, mày đừng như đứa con nít lúc nào cũng muốn ở cạnh mẹ như vậy."

"Mày đã chơi với tao bao lâu rồi còn không biết được tính đó? Và mày cũng hiểu tao muốn như vậy cũng là tốt cho mày, Takemicchi."

"Tốt cho tao sao?" Takemichi bật ra một tiếng cười phì đầy chán chường. "Là tốt cho tao, hay tốt cho bọn mày đây?"

"Không cần lo lắng quá nhiều cho tao, không cần lo sợ sẽ bị ai đó đến bắt cóc uy hiếp, không cần phải từ bỏ ước mơ của mình để có thể đi cùng với tao." Takemichi chậm rãi nói ra những cái lợi mà họ sẽ có được khi khuyên được cậu nên từ bỏ, và rồi cậu lại cười, một nụ cười chua chát. "Nó quá lời cho bọn mày rồi đấy, Mikey."

"Tao không-"

"Mày nghĩ chỉ cần từ bỏ là bọn người đó cũng sẽ bỏ qua tao sao? Không hề! Nó không hề đơn giản như mày nghĩ Mikey." Cậu bây giờ không còn mang nổi nụ cười nào trên mặt nữa. Trong mắt cậu tràn đầy nỗi tức giận cũng như mối hận thù mà cậu đã kìm lại suốt từ hồi mẹ và căn nhà chìm trong đám cháy. "Lòng tham của con người là vô đáy! Kể cả mày cũng có lòng tham mà Mikey, vậy thì tại sao tao, hay kể cả bọn chúng lại không cơ chứ?"

"Nếu mày vẫn nhất định không muốn giúp tao, hay kể cả là ủng hộ. Vậy thì cứ thôi đi, xem như tao và bọn mày chưa từng quen biết." 

Ngay khoảnh khắc tức giận ấy, Takemichi đã không nhận ra Mikey cũng đã bất lực đến thế nào và chỉ có thể siết chặt hai tay mình lại, dùng cơn đau để tỉnh táo hơn. Còn Takemichi thì vẫn cứ tiếp tục nói, nói hết những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình mà không chút chần chừ.

"Như vậy thì sẽ không ai phải lo cho sự an toàn của ai cả! Đường ai nấy đi!"

Chặt hơn, chặt hơn nữa, rồi lại thả lỏng. Mikey không dùng cơn đau để tỉnh táo nữa, anh gạt phăng mọi ân tình đã có với cậu từ trước đến nay, tức giận phất tay.

"Nếu mày đã muốn như vậy thì tao còn có thể nói gì nữa đây? Cứ theo ý mày đi, không quen biết, không là gì của nhau nữa!"

"Takemichi... Bakamichi!?"

Những hình ảnh về kí ức ấy dần vụn vỡ khi Takemichi nghe rõ được tiếng Kakucho đang gọi mình. Cậu hơi ngẩn đầu, chớp mắt một cái để đỡ cay mắt rồi mới nhìn sang người bên cạnh.

"Sao thế?"

Kakucho cau mày khi thấy Takemichi hỏi ngược lại mình trong khi người có vấn đề mới là cậu. Hắn đứng dậy, tiếng kẽo kẹt của xích đu khiến cho bầu không khí giữa họ thêm phần ngột ngạt.

"Tao nghĩ mày không cần kể thêm gì nữa đâu." 

Dù nghe lí do có vẻ không lớn lắm nhưng chắn hẳn nó vẫn mang một tính nghiêm trọng riêng của nó. Và sự việc đó khiến Takemichi không vui, vậy thì hắn không muốn gợi lại làm chi nữa.

"À, ừ..." Khi không lại đi nhớ chuyện cũ đó khiến Takemichi nghĩ mình vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Vì vậy cậu tiếp tục chơi xích đu và nghĩ sang chuyện khác để làm mới tâm trí mình.

Nghĩ xem nên làm thế nào để tìm được người thừa kế mà không phải sinh con cũng không tồi. Cá rằng nó sẽ tốn khá nhiều thời gian luôn đây, dù sao theo lời của Crystal thì hẳn trước giờ cũng chưa từng có tiền lệ này mà.

"Anh, anh ơi!" 

Giọng của một cô bé khẽ kêu vang lên khi nhìn thấy Takemichi. Rồi nó chạy ù đến chỗ xích đu mà cậu đang ngồi. Kakucho hiểu ý tránh sang một bên cho cô bé ôm lấy cậu, Takemichi dù khá bất ngờ nhưng vẫn đứng dậy để đón lấy cái ôm của cô bé.

"Em nghe được nhiều chuyện về anh lắm đó, cứ như là anh hùng vậy!"

"Không, không đến mức đó đâu..." Takemichi hơi khựng người lại nhưng vẫn tiếp tục việc xoa đầu cô bé.

"Sao không chứ? Mấy đứa khác cũng ngưỡng mộ anh lắm đó!"

"Không, đừng như vậy chứ..." Takemichi vẫn yếu ớt đáp lại cô bé.

Kakucho ngoài ý muốn được nhìn thấy dáng vẻ bất lực này của cậu nên không nhịn được phì cười. Hắn bước tới để hỏi thử cô bé gái kia.

"Các quý tộc đã trở về rồi sao?"

"Vâng ạ. Anh Mutou bảo em đến tìm anh Michi!"

Lại nữa, mẹ nó chứ.

"Anh ơi, mấy bạn muốn gặp anh lắm. Đi nhanh lên thôi!"

"Ừ ừ, đi thôi..."

Kakucho cũng chậm rãi đi theo phía sau hai người. Nhìn Takemichi dù không quá hào hứng nhưng vẫn chiều theo mà bước lon ton theo bên cạnh cô bé kia, thậm chí còn lấy ra trong túi vài viên kẹo để đưa cho nó trước khiến cho nó cười còn vui vẻ hơn ban nãy. 

Trông thì có vẻ trưởng thành nhưng đúng là dù thế nào thì cậu vẫn đáng yêu thật đấy. Khiến cho hắn không nỡ làm tổn thương, khiến cho hắn nảy sinh mong muốn bảo vệ cậu, bảo vệ lấy nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy cảm xúc ấy.

Mong muốn đó, có phải là xuất phát từ tình yêu không? Nhưng cậu đâu thể ở đây mãi, cậu sẽ rời đi... Vậy thì liệu hắn có thể không đây?...

"Kakuchan." Takemichi gọi hắn. Qua tai Kakucho lại trở nên ngọt ngào đến lạ thường. "Nhận lấy này."

Cậu đưa vài viên kẹo sang cho hắn, những viên kẹo được bọc trong lớp kính màu dưới ánh nắng đang trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhưng Kakucho có thể tin chắc rằng thứ rực rỡ hơn tất cả những viên kẹo ấy chính là nụ cười của Takemichi đang hướng về mình. Hai mắt cậu cong lại tựa vầng trăng khuyết lấp ló sau vài lọn tóc mái khiến cho tay Kakucho ngứa ngáy muốn vén hết tóc cậu ra sau để được nhìn kĩ khuôn mặt kia hơn.

Và hắn đã thật sự làm thế. 

Kakucho đã đưa tay sang, thay vì nhận lấy kẹo thì đã vén tóc cậu ra sau tai. Ở khoảng cách gần trong gang tất thế này, Kakucho có thể nhìn kĩ được hàng lông mi cong dài của cậu đang hơi run. Ánh mắt cậu tràn đầy ngơ ngác vì hắn đột nhiên làm ra hành động hơi khác lạ này, nhưng cậu vẫn không đẩy hắn đi.

Do đó Kakucho đã kiên quyết hơn về suy nghĩ của mình. Có gì phải sợ nữa đâu? Có thể hay không cái gì cơ chứ, nếu không thử mà cứ mãi thắc mắc thì sau này hắn sẽ hối hận chết. Vậy nên, cứ thế mà tiến tới thôi!

"Gì thế?" Takemichi khó hiểu hỏi hắn.

"Không có gì." Cười đáp lại cậu, Kakucho nhanh chóng lùi về phía sau rồi nhận lấy nắm kẹo cậu muốn đưa khi nãy.

________________________

Ở chương 60, 61 gì đó có đoạn Takemichi nhớ về quá khứ ẻm bị tuyệt vọng muốn chết vì mất chân đồ á. Đó là đoạn sau của khúc ở chương này nha.

Ba của Takemichi mất khiến cho ẻm đưa ra quyết định muốn đi theo con đường giống ba mẹ và nhóm Mikey có ý ngăn cản. sau đó lời qua tiếng lại rồi nghỉ chơi. Rồi sau này nữa ẻm lại xui xẻo bị người ta hại tiếp nên mới mất đi đôi chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip