Chương 83: Bám theo

Khi trở lại chỗ ngôi nhà thì một đám nhóc con sau khoảng thời gian được chăm sóc kĩ lưỡng đã lớn hơn hẳn đang đứng túm tụm lại chờ Takemichi tới. Chúng thì thầm gì đó với nhau bằng ánh mắt sáng rực rỡ đầy trẻ thơ, Takemichi thấy vậy cũng đành bỏ qua chuyện tụi nó đồn bậy về mình.

Vừa bước tới, Takemichi không nói không rằng đã búng tay để hai túi kẹo lớn xuất hiện trên không trung. Đám trẻ mở lớn cặp mắt của mình nhìn đến túi kẹo rồi đều "wow" lên một tiếng.

Takemichi điều khiển những viên kẹo bay bổng đến từng tay của mỗi đứa ở đây. Cứ hết một lượt thì lại quay lại thêm một lượt nữa. Mà bởi vì nhờ tinh linh gió phát kẹo nên mỗi khi có kẹo đưa tới là một ngọn gió nhỏ cũng xuất hiện. Thổi nhẹ vào tóc và mặt của mấy đứa ở gần khiến chúng nó đã vui lại càng thêm phấn khích.

Nhìn sang chỗ Mutou, thấy gã mặt mày xám xịt nhưng vẫn nhận lấy vài viên kẹo được phát tới khiến Takemichi khẽ phì cười.

.

.

.

.

.

Một buổi sáng mùa hè oi bức. Takemichi không cảm thấy cáu kỉnh vì phải dậy sớm hay vì thời tiết quá đỗi nóng bức. Cậu cáu vì có những tên nhất quyết bám theo mình và Chifuyu đi chuyến đi cuối cùng để thu thập dụng cụ.

Những chuyến đi trước cũng có một hai người mặt dày bỏ ngoài tai lời mắng mỏ của cậu mà đi cùng. Bởi vì họ vẫn biết điều không gây quá nhiều phiền phức nên Takemichi cũng xem như mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Nhưng hôm nay, ngày cuối cùng của chuyến đi dài đầy vất vả. Takemichi vốn còn muốn khiến cho buổi đi này trở nên lãng mạn một chút cùng Chifuyu, định sẽ đến làng Mây để cùng hắn ngắm cái đám mây tình yêu gì đó mà lần trước từng được ngắm. Vậy mà bây giờ Mikey, Draken, Kazutora và Hakkai lại nối đuôi nhau đi theo cậu.

Takemichi có ý muốn đánh đuổi cả bốn người họ, nhưng chẳng ai tỏ ra sợ sệt cả! Đám chết tiệt điên khùng này!!

Dù không hiểu sao lần này cậu lại tỏ ra khó chịu với sự đeo bám đến như vậy nhưng Chifuyu vẫn rất vui vẻ đi theo phía sau dỗ dành. Hắn kéo cậu ghé vào sạp hàng bán bánh kẹo và mua về vài túi để sau khi rời khỏi chợ ma thuật này thì cậu sẽ không bị nhàm chán.

Khác với khu chợ trung tâm của đế quốc, chợ ma thuật có quy mô nhỏ hơn nhưng phần lớn luôn có những món đồ rất giá trị. Takemichi đến đây để tìm một chiếc kính ma thuật có khả năng giúp người đeo đọc sách nhanh hơn và nhớ được nhiều. Kết hợp với trí nhớ khá tốt của cậu thì có thể phần nào nhớ được nội dung của quyển sách mà ba cậu bảo phải đi tìm rồi.

Nếu biết được chợ ma thuật sẽ bán thứ gì đó tuyệt vời như vậy thì cậu đã tới từ sớm rồi.

Takemichi đẩy cửa tiến vào một cửa hàng, năm người phía sau cũng nối bước theo cậu. Hakkai bình thường rất ít khi đến mấy chỗ thế này nên đang tận dụng thời gian để ngắm nghía được thật nhiều. Kazutora cũng rất vui vẻ mà lấy vài món đồ ma thuật ra để trêu cậu ta. Đến Draken còn không nhịn được mà cười Hakkai mấy lần.

Ngược lại, hôm nay Mikey có phần trầm lặng hơn hẳn. Anh dõi theo Takemichi, một giây cũng không rời. Trong đầu thì ngổn ngang những dòng suy nghĩ rất khác với mọi ngày.

Cậu sẽ rời đi, anh vừa muốn lại vừa không muốn ngăn cậu lại. Quyết định của cậu, sao anh có thể thay đổi được cơ chứ? Nhưng nếu cứ để chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên, vậy thì cuộc gặp gỡ của họ với cậu sẽ cứ như vậy trở thành giấc mộng không thực nhất sao?

Mikey mím môi, đôi mày cũng nhăn lại khi nghĩ đến tình cảnh chia xa đó.

Bây giờ có vẻ mọi thứ đã chuẩn bị gần xong cả rồi. Anh Shinichiro cũng bảo hôm nay là ngày cuối cùng cậu ra ngoài để tìm đồ rồi. Nếu như ngày hôm nay của cậu bị phá... Không, cậu sẽ giận mất.

Mikey chậm rãi bước theo sau những người phía trước, trong đầu thì không ngừng nghĩ xem nên làm cách nào để có thể giữ Takemichi lại lâu hơn. Ít nhất thì phải khiến cậu lưu luyến với nơi này chứ. Suốt thời gian qua ai cũng đều cố dò hỏi ý của cậu, rồi sau tất cả vẫn chỉ nhận lại đáp án rằng cậu sẽ rời đi với không chút luyến tiếc hay đắn đo nào cả.

Thậm chí là một tên dai dẳng như Inui còn phải bày ra vẻ khổ sở bảo rằng Takemichi sẽ rời đi...

"Khoan đã." Kazutora đột nhiên lên tiếng, hắn cảnh giác nhìn về phía trước và đưa tay chặn bước đi của Takemichi lại. "Mày tính vào khu rừng này sao?"

"Ừm." Cậu gật đầu, cũng đưa mắt theo hướng nhìn của hắn để xem phía trước có gì đặc biệt.

Tuy nhiên chỉ có Kazutora là nhân thú nên giác quan mới đủ nhạy để phát hiện ra điều bất thường. Còn những người khác thì không biết được gì cả.

"Bên trong có gì đó nguy hiểm lắm." 

Kazutora nói với giọng điệu đầy mơ hồ, có vẻ chính hắn cũng không xác định rõ được thứ mà mình cảm nhận được bên trong khu rừng rốt cuộc là gì. Nhưng đó sẽ không là lí do có thể cản được Takemichi. Cậu cần vào trong, nơi đây là manh mối cuối cùng cậu có thể đoán được sau tất cả những gợi ý mà ba mẹ để lại cho mình. Cậu không muốn quay về với sự tiếc nuối rằng mình đã không đọc được quyển sách trong khi sự thật đã dần lộ ra ngay trước mắt như vậy được.

Vậy nên Takemichi đã đẩy tay hắn xuống, dù cử chỉ khá nhẹ nhàng nhưng Kazutora vẫn không thấy vui chút nào.

"Tao cần vào đó, nếu có nguy hiểm thì chịu thôi."

Cả bốn người đều hơi cau mày, dù đã quen nhưng đúng là không thể phủ nhận rằng cậu cứng đầu ghê ấy. Muốn lo muốn quan tâm cậu cũng mệt người hết cả lên. Thế mà cứ mãi phải như vậy, không bỏ mặc được.

"Được rồi, mau vào thôi." Chifuyu lên tiếng để đánh tan sự im lặng, đi đến nắm tay Takemichi rồi bước vào khu rừng. "Đi sớm về sớm nào."

Theo sát phía sau hai người, nhóm Mikey ngay lập tức cảm nhận được nguồn nhiệt khác thường do khu rừng mang lại. Nó lạnh hơn so với ban nãy, thậm chí còn gây chút khó chịu trong việc hít thở nữa.

Dường như Takemichi cũng đã nhận ra tình hình kì lạ này sau khi đi được một đoạn. Cậu nhấc tay, ngón trỏ chỉ về bốn người phía sau rồi xoay qua lại vài vòng. Sau cử chỉ đó của cậu, không khí xung quanh bốn người liền trở lại như cũ, dù vẫn lạnh, nhưng đã dễ thở hơn nhiều.

"Đường đi có ổn không?" Chifuyu hỏi trước để còn chuẩn bị tâm lí cho mọi tình huống có thể xảy ra.

"Tùy." Takemichi trả lời ngắn gọn rồi đi lại trước một cái cây lớn. Bàn tay cậu áp lên đó, cảm nhận một hơi ấm đang lan tỏa.

Sau khi trở thành tinh linh vương, Takemichi nhận ra nếu mình tập trung hết cỡ thì sẽ có thể trò chuyện được với cây cối - một sinh vật sống thuộc về thiên nhiên. Đôi khi cậu sẽ nằm nghe đám cỏ nói chuyện, nhưng chúng ồn ào quá nên số lần cậu tập trung nằm nghe cũng không nhiều. Nhưng vẫn khá vui, chúng có thể kể ra những bí mật động trời mà Takemichi nghĩ sẽ chẳng mấy ai ngờ được. Dù sao thì chỉ cần có đất, cỏ sẽ luôn xuất hiện ở đó. Thế giới này vẫn chưa phát triển nhiều, không có đường nhựa hay gạch lấp đường mà chỉ toàn là đất, cỏ mọc đầy lên, và chúng gần như biết được mọi thứ.

Takemichi rất biết ơn vì sự hiểu biết về đời sống của chúng. Nhờ vậy cậu mới nghe được câu chuyện được lưu truyền khá lâu của đám cỏ, về một người đã bước chân vào khu rừng Chết chóc. Vì là chuyện lưu truyền, khu rừng mang cái tên đáng sợ ấy đã trở nên an toàn hơn hẳn. Ban đầu vì uy danh vẫn còn đó nên vẫn chẳng mấy ai dám bước vào, rồi lại trôi thêm nhiều năm nữa, chẳng còn mấy ai biết đến nó và khu rừng bị xem như rừng hoang tầm thường.

Cậu đang trò chuyện với một cái cây già đã sống gần hai trăm năm. Nếu biết được thời gian sống của nó thì có lẽ năm người còn lại sẽ không tin, dù sao bề ngoài của cái cây khá tươi tốt và như đang tiếp tục phát triển. Chẳng thể tin nổi rằng nó đã trải qua dòng thời gian lâu đến như vậy được.

Trong lúc đợi Takemichi làm gì đó với cái cây, mấy người khác cảnh giác nhìn quanh để đảm bảo an toàn. Dù không thấy được gì khả nghi, nhưng cảm giác nguy hiểm cứ canh cánh trong lòng khiến Kazutora không tài nào buông bỏ được phòng bị của mình. Hắn cứ nắm chặt thanh kiếm trong tay mình rồi nhìn về một hướng nhất định mãi, dù đáp lại hắn chỉ có làn gió nhẹ thổi đến.

Dò hỏi được chút thông tin xong, Takemichi quay lại đã thấy ngay Kazutora đang chăm chú nhìn về một hướng. Nhớ lại lời của cái cây khi nãy, Takemichi đoán chắc tám chín phần rằng hướng đó có gì rồi. Và cậu cũng lên tiếng nói với Kazutora để hắn có thể giảm căng thẳng một chút.

"Hướng đó hình như có một con quái vật đang ngủ say, chỉ cần đừng gây ra động tĩnh lớn thì sẽ an toàn thôi."

Kazutora quay sang nhìn cậu cùng đôi môi hơi mím lại. Không phải hắn không tin, chỉ là hắn cảm thấy con quái vật đó rất không đơn giản. Chỉ mới đứng gần bìa rừng thôi mà hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm rồi, trong khi nó còn đang ngủ thôi đấy. Vậy lúc tỉnh dậy rồi thì sẽ còn thế nào nữa đây?

"Tin tao đi, không có vấn đề gì với con quái vật đó đâu." Takemichi tiến đến, vỗ vai hắn. "Mày biết trận chiến năm 301 không? Nó đã ngủ suốt trong trận chiến đó, chẳng có gì xảy ra cả."

"Năm 301 có trận chiến nào ở đây à?..." Kazutora lờ mờ hỏi, bản thân hắn không phải người chuyên học hành gì nên thật sự không nhớ nổi mấy cái kiến thức lịch sử này đâu.

"Vậy hẳn trận đó không lớn lắm, cái cây đã kể lại với tao thôi. Năm đó có một cuộc chiến tranh với quy mô không nhỏ diễn ra ở đây, kéo dài hai ba năm rồi mới dừng hẳn."

Nói xong Takemichi liền bước đi. Cậu đã hỏi cái cây rằng khu rừng có nơi nào chứa nguồn năng lượng đặc biệt không. Nó đã chỉ ra bốn địa điểm, một cái hồ lớn ở phía Bắc, một cái cây già to lớn phía Tây, con quái vật ở phía Đông và một tảng đá to phía Nam. Có thể bốn nơi đó được dựng nên để trấn yểm khu rừng, hoặc ngược lại, là để bảo vệ. Takemichi không rõ được điều này, nhưng cậu không quan tâm lắm. Xui xẻo thì bị thương nặng chút thôi, không nguy hiểm đến tính mạng được.

Trong cuốn sách của mẹ đã từng viết về nơi này, viết rằng bà đã cùng ba nằm vui đùa dưới một gốc cây to có tán lá rộng đủ để che nắng khi trời oi bức, nơi đó còn có một cái hố do rễ cây bung lên mà thành, đủ sâu và rộng để chứa được kha khá thứ. Bà bảo rằng sẽ rất tình cảm nếu chúng ta nhét gì đó xuống gốc cây rồi nhiều năm sau quay lại đào lên để tìm về miền kí ức cũ. Cậu không biết sau khi giấu đồ dưới gốc cây bà có quay lại không vì trong sách không kể lại, nhưng bây giờ cậu sẽ đến đó để tìm về miền kí ức thay bà.

"Đi về phía Tây thôi nào."

"Mày có chắc là mình đang đi về phía Tây không?" Draken không mấy tin tưởng mà hỏi, khu rừng này to lớn như vậy, họ vào từ hướng nào còn không biết thì sao có thể nắm rõ được phía Tây đang thật sự ở đâu cơ chứ.

"Nơi này chịu ảnh hưởng bởi gió Tây Ôn Đới, đi ngược lại với hướng gió là được."

"Mày hay dùng đến gió quá nhỉ." Hakkai bước tới bên cạnh cậu, vừa ngẩn đầu nhìn quanh để cảm nhận thử hướng gió đang thổi vừa thắc mắc.

"Tao đã chọn tinh linh gió làm tinh linh bảo hộ nên vậy."

"Ra thế! Mà đúng là hợp với mày ghê ấy." 

Hakkai cười xòa. Khi cúi đầu nhìn cậu, hắn chợt thấy có chiếc lá vàng không biết đã rơi lên vai cậu từ khi nào. Hắn muốn lấy ra giúp cậu, nhưng tay còn chưa kịp cầm lấy chiếc lá thì đã bất chợt bị một bàn tay khác nắm lại.

Takemichi tròn mắt, nghiêng đầu nhìn sang người đi bên cạnh mình. Vẻ mắt như muốn hỏi hắn định làm gì vậy. Và Hakkai dường như cũng hiểu được ý tứ của cậu, ngay lập tức rụt tay về và cười đầy gượng gạo.

"Tao định, lấy cái lá xuống."

"À." Cậu cũng biết trên vai mình có lá, cũng vừa định phủi nó đi thì lại vô tình cầm phải tay của Hakkai. Có lẽ cậu đã phản ứng hơi quá nên hắn mới ngại ngùng rụt về như thế. "Được rồi, cảm ơn."

Rồi cậu cũng cầm lấy chiếc lá đã hơi úa vàng đang dính lên vai, hay đúng hơn là tóc mình ra. Hakkai nhìn chiếc lá chậm rãi rơi xuống đất sau khi bị Takemichi lấy rồi thả đi. Không hiểu sao lại khẽ cười, rồi nắm lấy bàn tay vừa được cậu nắm lại khi nãy. Tay của cậu hơi lạnh, dường như nó đã luôn như thế nên mới chẳng mấy để ý đến nhiệt độ xung quanh mình.

Vui chưa được bao lâu, Hakkai bất chợt rùng mình khi cảm nhận được những cái nhìn ghim sâu vào cổ mình. Hắn nâng tay xoa gáy, cố gắng xem như không có gì mà nhìn khắp xung quanh làm bộ như đang khám phá nơi này.

Chifuyu đi ở bên phía còn lại của Takemichi cũng không vui vẻ là bao. Rõ ràng cậu ở chỗ này cũng đâu tiếp xúc nhiều với mấy người này, sao họ vẫn có thể thích cậu được cơ chứ!

Trên đường đi Chifuyu cứ hậm hực mãi, dù Takemichi có nắm tay và hỏi nhỏ rằng hắn đang có chuyện gì cũng không chịu nói ra. Khó hiểu trước sự bất mãn đó của hắn, cộng thêm việc không có thời gian và chỗ riêng tư nên Takemichi đành im lặng xem như không có gì luôn. Chifuyu cứ như vậy càng thêm không vui, sao cậu không dỗ hắn?!

Nhóm của bọn họ đi hơn một tiếng đồng hồ mới xem như nhìn thấy được một cái cây to lớn cùng nguồn năng lượng đặc biệt khác thường mà nó đang tỏa ra. Draken với Hakkai xung phong đi lại kiểm tra, thấy không có vấn đề gì mới gật đầu ra hiệu cho mấy người còn lại đi tới.

Takemichi bước lại gần cái cây, bởi vì bản thân quá nhỏ bé so với thứ trước mặt nên cậu có cảm giác đang bị nó ôm chầm lấy luôn vậy. Thử ngẩn đầu, vì lá cây quá nhiều nên cậu chỉ nhìn được một hai cành cây lớn đang chỉa ra, còn cao hơn nữa thì chỉ có màu xanh của lá chứ chẳng thấy thêm được gì nữa.

Chẳng biết vì cớ gì, cậu lại đặt tay lên thân cây, muốn thử nói chuyện với nó.

Nhưng khi tay cậu vừa đặt lên, rễ cây bỗng trồi lên từ mặt đất rồi quấn chặt lấy Takemichi. Kiếm của Mikey vừa chém xuống đứt được một ngọn rễ thì Takemichi đã bị rễ cây quấn chặt lấy cùng với thân cây to phía trước. Đây chính là một cái ôm, một cái ôm chết người.

Vì mặt đang hướng vào bên trong nên Takemichi không quan sát được tình hình phía sau mình, mà nghe qua tiếng động thôi thì hẳn bọn họ đang chiến đấu với mấy cái rễ cây tựa như xúc tua bạch tuộc kia rồi.

*Mau xem này*

Chú ý đến âm thanh kì lạ quanh quẩn bên tai mình, Takemichi chớp mắt nhìn xuống mấy cái rễ cây đã buông lỏng mình ra hơn rồi nhìn đến cái thân cây đang ở ngay sát phía trước.

*Kí ức này là sinh động nhất với tôi đó.*

Sau khi lời này kết thúc, hai mắt Takemichi dần mờ đi và rồi nhắm chặt hẳn. Sau khi bất tỉnh, cậu hoàn toàn không biết rằng cơ thể mình đã chìm vào trong thân cây như thể bị hòa làm một với nó, khiến cho những người khác hoảng sợ đến nhường nào.

Lần nữa mở mắt, Takemichi nhận ra mình đã thoát khỏi đám rễ cây to lớn kia và đang đứng trên mặt đất mọc đầy cỏ dại. Không giống như ban nãy, bãi cỏ trước mặt cậu đây xanh tươi và trải đều ra cả một khu vực rất lớn. Trong khi chỉ mới vừa rồi thôi, nó chỉ là vài chụm cỏ đã hơi hướng héo đi thành màu vàng, trông không có tí sức sống nào cả.

"Anh à!"

Một giọng nữ vang lên khiến tim Takemichi giật thót. Cậu xoay người nhìn đến nơi giọng nói vừa toát ra, còn tưởng là bản thân đang chìm trong ảo ảnh do cái cây mang lại thì chợt nhớ về những lời nó nói trước khi ngất đi.

*Kí ức này là sinh động nhất với tôi đó.*

Đây... là kí ức của cái cây. Vậy thì hai người mà cậu đang thấy, thật sự chính là ba mẹ hồi còn trẻ. Khi mà họ đang vừa lên kế hoạch chuẩn bị tương lai cho cậu vừa yêu đương mặn nồng với nhau như thể chưa từng kết hôn và sinh ra một đứa con nào.

"Chạy chậm thôi, ngã thì sao đây?" Chàng trai trẻ tuổi vội bước đến để đón lấy người con gái của mình, lại không bỏ được thói quen mà nhắc nhở.

"Thì gió sẽ đỡ em thôi! Hoặc là, em sẽ ngã vào lòng anh!" Cô gái ấy vừa nói vừa nháy mắt với anh người yêu của mình.

Không chỉ chàng trai kia bậc cười mà Takemichi cũng khẽ mỉm cười trước sự lém lỉnh và đáng yêu của cô. Cậu không biết mẹ mình còn có một mặt này cơ đấy, đúng là khi trước mặt người mình yêu và còn hay chiều chuộng mình có khác.

Nhìn hai người nắm tay nhau đi lại gốc cây ngồi, Takemichi cũng thản nhiên ngồi xuống rồi nhìn hai người tình tứ với nhau. Phần lớn vẫn luôn là cô gái cười đùa rôm rả với chàng trai của mình, kể lể rồi than thở, sau đó lại vui vẻ đầy hứng khởi. Cảm xúc luôn thay đổi rất nhanh, những câu chuyện cũng đa dạng và mới lạ nên không hề nhàm chán chút nào. Takemichi đoán cho dù những câu chuyện kể có lặp lại đi chăng nữa thì chàng trai kia vẫn sẽ chăm chú lắng nghe mà thôi. Từ ánh mắt si mê ấy là đã đủ làm chứng cho cái tình yêu nồng nàn của chàng trai đối với cô gái rồi.

Takemichi cũng nhận ra lúc nhỏ mình thường nói nhiều và nhảm giống ai rồi. Bảo sao ba cậu có thể kiên nhẫn lắng nghe hết cho được, đã có một người đi trước làm tiền đề rồi cơ mà.

Cứ như vậy, Takemichi đã ngồi trên bãi cỏ, nhìn ba mẹ mình đến nơi này gặp để nói chuyện và bày tỏ tình yêu với nhau. Họ sẽ lăn lộn trên bãi cỏ, sẽ dựa vào gốc cây trò chuyện rồi bất chợt ngủ quên, hoặc rằng họ sẽ mang theo sách giấy, viết viết vẽ vẽ rất nhiều thứ liên quan đến sau này. Thời gian được Takemichi chứng kiến đang trôi qua rất nhanh. Chỉ mới mấy mươi phút thôi mà chàng trai trẻ kia đã già đi hẳn. Cô gái thường đến đây vui đùa cùng chàng đã chẳng còn thấy đâu nữa.

"Mi là một sinh vật sống rất mạnh mẽ nhỉ, hẳn là mi sẽ đưa đứa trẻ ấy đến đây..." Im lặng một hồi, chàng trai, nay đã trở thành ông lão chậm rãi lên tiếng. "Takemichi này, đây là quyển sách sẽ gỡ bỏ khúc mắc cuối cùng của con đấy."

Takemichi nhìn ông chôn quyển sách xuống đất rồi ngẩn lên thì thầm đôi lời nhờ vả với cái cây mà không khỏi buồn lòng. Nếu như năm ấy căn nhà không cháy, có lẽ mọi việc đã chẳng diễn ra đến mức này...

Cảnh tượng trước mắt lại dần mờ đi, Takemichi nhắm mắt, và khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của Chifuyu. Khuôn mặt phóng đại của hắn bất chợt khiến cậu phì cười.

"Lo lắng đến vậy à." Takemichi nâng tay ôm lấy khuôn mặt của Chifuyu, giọng thì thào như thể rất mệt mỏi.

Hẳn là vì đã bị mang vào dòng thời gian của quá khứ nên mới bị mệt đi một chút. Dù sao cũng không đến nổi nào nên Takemichi vẫn cầm cự được.

"Lo chứ! Đồ ngốc này!" Chifuyu có hơi giận trước vẻ điềm nhiên này của cậu nên không nhịn được mà mắng một câu. Sau đó lại cảm thấy có lỗi quá nên liền vùi mắt vào lòng cậu để che đi khuôn mặt hẳn là đang nhăn nhó đến khó coi của mình. "Xin lỗi, mày có sao không? Có đau đầu hay bị mệt ở đâu không?"

Cổ hơi nhột vì mấy sợi tóc chỉa ra của Chifuyu. Tuy nhiên Takemichi không ý kiến gì mà nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng, an ủi vì đã dọa sợ hắn.

"Không sao, rất khỏe. Tao đã có một chuyến đi khá tuyệt." Rồi cậu đưa mắt nhìn đến Draken đang ở gần đây nhất. "Đã qua bao lâu rồi?"

"Hơn hai mươi phút rồi."

May là cũng không lâu lắm. Nghĩ thế Takemichi đưa mắt nhìn quanh để có thể nắm được phần nào tình hình sau khi bản thân ngất đi hơn hai mươi phút. Bãi cỏ xanh mướt mà cậu thấy trong quá khứ đã trở nên tan hoang, trên mặt đất đầy những cái rễ cây lớn bị chém đứt cùng với vài miếng vụn rơi từ rễ sau khi tấn công người nào đó. Vài chỗ trên mặt đất có dấu hiệu bị đẩy lên, hẳn là vì họ đã dùng chân trượt mạnh để lấy sức bật lên cao.

"Thật ra cái cây này khá tốt."

"Ừ, do bọn tao không biết nên mới tấn công nó."

Nhìn Draken vẫn còn ổn áp để đứng nói chuyện cùng mình, Takemichi không quay đầu được nhiều nên lại hỏi. "Không ai bị thương chứ?"

"không có." Draken nhếch môi cười. "Lo cho bản thân mày trước đi, trông mặt mày xanh xao quá."

Takemichi còn chưa kịp đáp lại một câu 'vậy à' thì Chifuyu đã bật dậy khỏi lòng cậu. Hai người mặt đối mặt với nhau, sau vẫn là Takemichi thấy buồn cười quá nên đẩy mặt hắn đi trước. 

"Đừng nhìn nữa, không nghiêm trọng lắm đâu."

Rồi cậu chậm rãi thoát khỏi vòng tay Chifuyu để đi lại chỗ đất mà ba đã chôn quyển sách xuống. Vì sợ sẽ làm hỏng đồ bên dưới lớp đất nên khi đào lên Takemichi rất cẩn thận, cũng vì thế mà hơi tốn chút thời gian.

Vừa cầm được quyển sách lên là Takemichi đã liền giở ra đọc ngay. Như sợ rằng chậm thêm chút nữa thì sẽ không thể đọc được vậy. Thời gian lại cứ trôi, mấy người khác từ ngồi thành nằm xuống chờ cậu luôn. Họ nhìn mấy đám mây trên trời, tranh cãi với nhau về hình dạng của chúng đến ồn ào cả lên. Cũng may Takemichi đang quá mức tập trung nên mới không chú ý đến, nếu không đã bị mắng cho rồi.

Dù sao cũng có chiếc kính hỗ trợ đọc nhanh nên chỉ tầm nửa tiếng là Takemichi đã đọc xong cuốn sách. Khi gập sách lại cậu không hề bày ra biểu cảm gì đặc biệt nên Chifuyu cũng tò mò không thôi. Nhưng hỏi ở đây thì không tiện nên hắn chỉ có thể chờ đợi đến khi trở về.

Trời mới nãy còn đang khá trong lành, vậy mà bọn họ vừa đi được một đoạn thì đã chuyển mưa rồi. Nhưng Takemichi chẳng ý kiến gì sất, cậu thậm chí còn cười trước tình huống trớ trêu thế này và dẫn họ đi tìm một cái hang động để trú mưa.

Mikey biết rõ, những chuyện cậu cần chuẩn bị để trở về đều xong cả rồi. Bây giờ chỉ cần đợi để tham gia lễ cưới của tiểu hầu tước với anh Shinichiro nữa thôi là sẽ rời đi ngay. Và anh thật sự không muốn như thế chút nào.

"Micchi... không thể ở lại lâu thêm nữa sao?" Mikey chọt chọt vào vai cậu, bĩu môi năn nỉ.

Khác với mọi khi, lần này Takemichi vẫn giữ nụ cười của mình để đáp lại anh. "Không được đâu Mikey, tao đã quyết định cả rồi."

Tâm trạng anh yểu xìu đi hẳn, rồi liền vui hơn chút khi nghe câu sau của Takemichi.

"Vậy nên hãy giành chút thời gian cuối này với nhau nhé."

______________________________

Định đăng chung chương cuối luôn mà dài quá giờ vẫn chưa viết xong nữa 😔(tiến độ là 1/3 roài)
Hẹn mọi người chương cuối vào tuần sau <(_ _)>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip