Chương 84: Trở về

Lễ cưới của tiểu hầu tước và Shinichiro đến rất nhanh. Takemichi dưới sự chuẩn bị chu đáo của phu nhân Hanashi cũng được làm cho một bộ vest đẹp đẽ, hút mắt. Từng đường may tỉ mỉ ôm sát vào cơ thể cậu, lộ ra những đường cong quyến rũ nhất.

Mái tóc dài của cậu cũng được cắt tỉa lại một chút cho gọn gàng hơn. Điểm lên đó vẫn là một sợi ruy băng xanh lá cùng màu với trang phục của cậu.

"Thật sự là như anh em ấy nhỉ. Một người trưởng thành chín chắn và một người vẫn còn trẻ con kiêu căng." Hanashi mỉm cười vuốt lại cổ áo cho cậu rồi lùi lại để có thể nhìn kĩ hơn.

Takemichi nhìn bản thân mình trong gương. Lần cuối cậu chịu trau chuốt bản thân như vậy hình như đã rất lâu rồi. Đến nổi mà chính cậu cũng chẳng nhớ nổi là nhân dịp gì nữa. Là sinh nhật của ai đó ư? Hay là bữa tiệc gì đó mà cậu nhất định phải tham gia?

Cậu khẽ nghiêng đầu nghiền ngẫm, Hanashi lại tưởng cậu có điều không hài lòng với trang phục nên lo lắng hỏi.

"Sao thế? Đồ gây khó chịu cho con à?"

Nghe hỏi Takemichi liền hoàn hồn rồi lắc đầu.

"Dạ không. Thoải mái lắm."

"Vậy hẳn là vì thiếu gia thấy mình đẹp quá đó!"

Người hầu đứng phía sau có đôi chút phấn khích lên tiếng. Lời khen cũng không phải là nịnh nọt mà là hoàn toàn thật lòng.

Hanashi thấy cũng có lí nên liền cười tươi hơn nhìn đến Takemichi.

"Chà, nếu con thấy vậy thì may quá. Giờ ta sẽ đi xem đứa nhỏ bên kia thế nào, con cứ rời đi trước nhé."

"Vâng, người đi cẩn thận."

Sau khi Hanashi rời đi không lâu thì Takemichi cũng mở cửa phòng rời khỏi dinh thự. Tiểu hầu tước đã chọn làm một bữa tiệc ngoài trời, khách mời tới là ai thì do Shinichiro với ngài hầu tước quyết định. Dù sao cậu ta cũng không thân thiết với ai trong giới quý tộc cho lắm.

Takemichi yếu ớt đứng dưới tán ô rộng lớn rồi đưa mắt nhìn quanh khu vườn đã được chuẩn bị trang hoàng từ mấy hôm trước. Lễ cưới này theo tiểu hầu tước nói là còn giản dị chán, nhưng cái giản dị này đúng là không thể xem thường được...

"Ngài đây hẳn là người được người dân tung hô dạo gần đây."

Một tên quý tộc nào đó đang cầm trong tay ly rượu vang bước tới gần chỗ Takemichi cùng nụ cười hòa nhã. Cậu vừa mới xoay người, chưa kịp cất bước thì đã bị hắn ta giữ vai lại rồi.

"Đừng đi chứ, tôi không thể nói đôi câu với cậu sao?"

"Không."

Takemichi lạnh nhạt hất tay hắn khỏi vai mình, tay cầm ô vừa định vung sang thì khẽ khựng lại. Hôm nay là lễ cưới quan trọng của tiểu hầu tước, nếu gây chuyện thì không thích hợp cho lắm.

"Tôi không giữ bất kì chức vị hay quyền lực nào để giúp anh đâu, khỏi tốn công."

Nói rồi cậu liền rời đi trước khi tên quý tộc đó lại đưa ra ý định giữ người.

Cậu chậm rãi lách mình qua đám đông, đi đến chỗ vắng người nhất trong khu vườn để nghỉ ngơi. Buổi tiệc chưa bắt đầu mà cậu đã có ý muốn rời đi rồi, nếu tiểu hầu tước biết chắc lại mắng cậu mất.

Vì chỗ cậu đang đứng có bóng cây khá to nên Takemichi đã gặp chiếc ô lại rồi ngẩn đầu nhìn những tán lá xanh mơn mởn. Gió mùa xuân thoáng lướt qua làm mắt cậu hơi cay. Rồi chợt cơn gió ngừng hẳn như có gì chặn lại.

Takemichi mở mắt nhìn, thấy mái tóc màu hồng quen thuộc đang khẽ tung bay trong gió liền nhăn mày.

"Một con chuột nhắt luôn lẩn trốn." Gã nói như vậy, rồi lại chợt đưa tay vén tóc cậu lại cho gọn gàng hơn.

Hành động ấy khiến Takemichi hơi rùng mình. Nhưng ngay khi cậu vừa muốn hất tay Sanzu đi thì tự gã đã buông xuống.

"Đúng là chẳng có thằng chó nào có thể đáng ghét được như mày nữa."

"Nghe khá vinh hạnh đấy." Sanzu cười khẩy, rồi cầm lấy chiếc ô trong tay cậu, mở ra. "Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, phu nhân nhờ tao tìm mày."

"Ờ."

Vì bản tính lười biếng nên Takemichi cũng chẳng thèm giành lại chiếc ô từ tay Sanzu. Cứ như vậy mà để hắn cầm che cho mình luôn. Dù sao sau khi quay trở lại rồi thì sẽ không thể nhìn thấy được một mặt siêu khác biệt này của gã nữa.

Khi Takemichi lần nữa trở ra sân trước của vườn, khách tham gia đã đông lên một cách chóng mặt. Giữa dòng người đông đúc này, Takemichi ngay lập tức trông thấy Chifuyu đang đứng cùng vợ chồng nhà bá tước, cũng chính là ba mẹ hắn ở thế giới này. Hắn vẫy tay với cậu, và cậu chỉ gật đầu xem như đáp lại rồi đảo mắt sang nơi khác. Nơi trung tâm của khu vườn, một con đường nhỏ được trải đầy hoa dẫn đến nơi mà hai chú rể sẽ đứng đó, trao lời tuyên thệ trước sự chứng giám của nữ thần rồi hoàn toàn thuộc về nhau.

Một bàn rượu được đặt gần đó và Takemichi có thể thấy vợ chồng hầu tước đều đang đứng đợi với sự vui vẻ.

"Lại đó đi." Sanzu bình tĩnh bảo khi đang gấp cây dù lại.

Cậu từng bước đi về phía bàn rượu đó, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng xì xào bàn tán của vài quý tộc xung quanh mình. Đứng trước mặt vợ chồng hầu tước, cậu có cảm giác như mình đã thực sự trở thành một phần trong gia đình họ, được quan tâm, được yêu thương và chiều chuộng...

"Lát nữa khi Takemichi và Shinichiro bước đến đây, cả hai sẽ uống rượu cùng chúng ta." Hanashi nói ngắn gọn như vậy, rồi chỉ ra sau lưng cậu. "Nhìn xem, ba đứa em của Shinichiro cũng đang đứng đối diện đấy."

Được nhắc nên Takemichi mới chú ý đến ba người phía sau mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên hai tên đực đó đều ăn vận rất cầu kì, kĩ lưỡng. Tóc của Izana được vuốt lên, để lộ vầng trán và cặp mắt màu oải hương quen thuộc đang chất chứa sự dịu dàng khi nói chuyện với em gái mình. Mikey thì vẫn giữ nguyên kiểu tóc thường thấy của mình, đang nhàm chán quấn lấy lọn tóc dài của Emma. Còn cô nàng thì không có gì phải nói rồi, rất đỗi xinh đẹp. Chiếc váy xanh trời lộng lẫy cùng bộ trang sức đi kèm khiến cho cô nàng cứ như một người mẫu thời trang đầy kinh nghiệm vậy. Bất chợt cậu tự hỏi, dự lễ cưới như thế này thì Hinata sẽ thế nào nhỉ. Chắc cũng đẹp lắm.

"Cũng sắp tới giờ rồi, nào, mau lại đây đi con." Hanashi vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi chuyển xuống nắm tay. Kéo cậu đến bên cạnh bàn rượu và để cậu đứng bên cạnh mình.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên từng hồi báo hiệu cho một lễ cưới sắp bắt đầu. Các vị khách tham dự đều dừng lại cuộc trò chuyện của mình, cùng đi lại gần chỗ trung tâm để đứng. Khu vườn chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ và con đường hoa cho hai chú rể cùng bước vào.

Ban nhạc đã ngồi vào vị trí của mình từ sớm ngay lập tức biểu diễn tài năng của mình. Tiếng nhạc du dương êm đềm đi theo làn gió, dẫn hai người đang yêu nhau nồng thắm cùng bước vào lễ đường.

Bình thường hai người họ đã đẹp sẵn, nay còn là ngày quan trọng nên sự đẹp đẽ ấy càng tăng lên gấp bội. Có vài tiếng trầm trồ nhỏ trong đám đông, nhưng tất cả đều chìm theo tiếng nhạc mà trở nên yên ắng đi hẳn. 

Lúc này đây, cả tiểu hầu tước và Shinichiro đều chỉ tập trung chú ý đến đối phương và con đường mà mình đang tiến tới. Hết thảy những thứ xung quanh cả hai đều trở nên mờ dần đi, không còn quá quan trọng nữa. Tiểu hầu tước không giấu được sự vui vẻ của mình, cứ khoác chặt lấy tay của Shinichiro như thể sẽ không bao giờ buông.

Trước khi bước được lên bậc thêm cao để trao nhau lời tuyên thệ, cả hai cần phải uống rượu với gia đình hai bên. Đầu tiên là bên nhà Shinichiro trước, và tiểu hầu tước phải tự tay đưa rượu cho ba người em của anh. Cho dù có không thích đến thế nào thì tiểu hầu tước vẫn phải giành ra sự tôn trọng đến họ, chỉ khi đưa rượu đến tay Emma thì ngài ta mới hoàn toàn thoải mái mà mỉm cười.

Năm ly rượu khẽ chạm vào nhau, rồi những giọt rượu đều được uống cạn. Tiểu hầu tước nhấm nháp vị ngọt thanh trong miệng mình, đúng như Shinichiro nói, không có tí cồn nào trong đây cả.

Tiếp đến là gia đình của tiểu hầu tước. Khi vừa quay sang thì cả hai đã chú ý ngay thấy khuôn mặt đờ ra của Takemichi. Tiểu hầu tước liền không nể nang gì mà cười khinh cậu một cái. Ngu ngốc!

Quy trình của Shinichiro cũng giống như tiểu hầu tước vừa rồi, đưa rượu cho ngài ấy trước rồi mới đưa cho ba người trong nhà. Năm ly rượu lại được nâng lên, sau khi đã uống cạn thì nghi thức tiếp tục chuyển sang cái mà tiểu hầu tước thích nhất.

Dù không quá quan trọng với những lời hứa vì thứ tiểu hầu tước cần là hành động hơn, nhưng lời tuyên thệ trong lễ cưới lại được ngài đặc biệt yêu thích. Có lẽ vì cảm giác thiêng liêng và thành tâm trong lễ cưới khiến cho lời hứa trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu hầu tước luôn tin rằng lời tuyên thệ trong lễ cưới chắc chắn sẽ thành thật.

Mục sư đã đứng chờ từ đầu đến cuối, ngay khi cả hai vừa bước lên bục liền cất giọng đọc.

"Ngày hôm nay, có sự chứng giám từ nữ thần của chúng ta, đứa con Sano Shinichiro và đứa con Hanagaki Takemichi đã gặp gỡ, quen biết rồi đem lòng yêu nhau. Họ sẽ yêu nhau đến mãi về sau, sẽ cùng nhau đi đến cuối chặng đường của cuộc đời này, cũng sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, sẽ động viên, sẽ luôn thật lòng với nhau. Trước sự chứng kiến của nữ thần, hai người có hứa như vậy không?"

Shinichiro mỉm cười, ánh mắt say đắm nhìn Takemichi của mình. Không chút chần chừ nào mà gật đầu. "Có, con hứa." Sẽ yêu em, yêu cho hết kiếp này, rồi lại đến kiếp sau, kiếp sau nữa.

Sau lời đáp của Shinichiro, Takemichi cũng chăm chú nhìn anh cùng với cái gật đầu của mình. "Con xin hứa." Hứa sẽ yêu anh, không một lí do nào có thể cản được tình yêu này.

Cả hai lập tức ôm chầm lấy nhau sau khi lời tuyên thệ đều đã nói ra. Shinichiro vòng tay ôm lấy vòng eo và tấm lưng của ngài ấy, còn Takemichi thì vòng tay lên cổ của anh, hai mắt nhắm chặt đón nhận cái hôn nồng nàn kia.

Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay khắp khu vườn đều không là gì trong thế giới riêng của họ. Kể từ giây phút này, trước sự chứng kiến và đồng thuận của nữ thần, hai người đã thuộc về nhau.

Takemichi đứng bên cạnh Hanashi đã thôi vỗ tay, thế nhưng ánh mắt ngập tràn ý cười của cậu vẫn hướng về đôi uyên ương nồng thắm trên bục. Cái kết của thế giới này đã được thay đổi, những con người yêu nhau cuối cùng đã được đến với nhau. Mặc dù đến với thế giới này là ngoài ý muốn, nhưng sự việc trở nên tốt như thế này khiến Takemichi cũng thấy vui lòng, phần nào thay đổi suy nghĩ và thấy may mắn vì đã đến đây.

Bữa tiệc bắt đầu, khách khứa lúc nãy chỉ nói chuyện với nhau hiện giờ đã cầm thêm ly rượu trong tay. Giữa khu vườn cũng được chừa ra một khoảng để mọi người có thể khiêu vũ với nhau.

Takemichi nâng tay xoa cổ, vừa định tránh khỏi bữa tiệc đông người này thì đã bị hai người chặn lại. Cậu đưa mắt nhìn hai người nọ đang liếc nhau tóe khói mà không khỏi cau mày. Mikey thì không nói, tên Izana này đâu ra nữa đây?

"Mày tránh ra, biết lớn nhỏ là gì không?" Izana liếc mắt nhìn Mikey, sự dịu dàng vốn chỉ dành cho cô em gái nên khi đối mặt với Mikey liền trở nên khác biệt hẳn.

"Biết lớn là phải nhường nhỏ đấy." Mikey cũng chẳng nể nang gì Izana cho cam, bị hắn liếc thì liền liếc lại.

Trước khi mọi người chú ý đến chỗ này Takemichi đã vội lùi lại rồi lẩn sang chỗ khác. Cậu cau mày cằn nhằn hai tên điên đó trong lòng rồi lại phải dừng chân trước hai người khác. 

"Phu nhân đã sử dụng rất tốt số vải được tặng đó đấy." Kokonoi cười hài lòng nhìn trang phục mà Takemichi đang mặc. Rất tự nhiên mà giơ tay vuốt phẳng nếp áo trước ngực lại cho cậu. 

Mặc dù đã cách hai lớp vải nhưng Takemichi vẫn có cảm giác như ngón tay của Kokonoi thật sự chạm vào da của mình rồi vậy. Nó khiến cậu rùng mình, ngay tức khắc cảnh giác mà lùi về sau hai bước. Inui đứng kế bên Kokonoi cũng nhanh chóng tóm lấy cổ tay gã để ngăn hành động này lại.

"Phản ứng gắt quá đấy, tôi chỉ chính áo giúp thôi mà." Rút khỏi tay của Inui, Kokonoi xem như không có gì mà cười với người đối diện.

Takemichi cũng cảm thấy mình đang phản ứng thái quá, nhưng cảm giác vừa rồi thật sự khiến cậu hơi khó chịu. Đối với Kokonoi cậu cũng không đến nổi là muốn cách xa hay chán ghét nên vẫn nhẹ giọng giải thích. 

"Lúc nãy hơi giật mình, lần sau đừng vậy nữa." Quên mất, làm gì còn có lần sau. Nghĩ như vậy, Takemichi cũng thật lòng sửa lại lời của mình. "Không có lần sau đâu."

Nghe qua thì giống như cậu chỉ đang nhấn mạnh lời răn đe thôi. Nhưng hai người kia lại cảm thấy không chỉ như vậy.

Inui không mấy để ý đến hành động vừa rồi của Kokonoi nữa. Tiến đến ôm chặt lấy Takemichi mà chẳng thèm xin phép như dạo gần đây.

"Khi nào anh rời đi?"

"Tối mai, trăng đẹp."

Mặt Takemichi chẳng có tí cảm xúc nào khi bị Inui ôm lấy, tuy nhiên cậu vẫn nâng tay vỗ lưng hắn mấy cái xem như đáp lại cái ôm cuối cùng này.

"Có thể đợi đến đêm trăng khác không?" Inui nhỏ giọng hỏi khi đầu vẫn chui rúc trong hõm cổ Takemichi. Hắn vẫn chưa muốn cậu rời đi nhanh đến như vậy.

"Biết đâu." Cậu nhẹ giọng, thôi không vỗ lưng hắn nữa. Thay vào đó là xoa đầu Inui, có lẽ vì hắn thật sự nũng nịu giống cún con quá nên cậu đã không kìm được nữa. Phải xoa đầu hắn lần cuối thôi.

"Vậy là vẫn có khả năng thất bại nhỉ?" Kokonoi mỉm cười hỏi, tóm lấy bàn tay đang xoa đầu Inui của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. "Tối mai tôi đến xem được không?"

Takemichi hạ mắt nhìn bàn tay vẫn chưa được buông ra của mình rồi nâng lên nhìn điệu cười của Kokonoi. Chỉ mất vài giây để cậu liền có thể cười lại giống y hệt gã.

"Được thôi, tùy anh."

Cả hai thật sự không ngờ cậu sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Thật sự tin rằng họ sẽ không làm phiền cậu sao? Tuy thắc mắc như vậy nhưng cả hai đều không hỏi ra làm gì, vui vẻ dẫn cậu đi lại bàn tiệc lấy chút đồ ăn lót bụng.

"Sao hôm nay mày không dính lấy Michi nữa vậy?" 

Baji có chút không tin mà nhìn Takemichi đang để mặt Inui bám dính lấy mình rồi nhìn sang Chifuyu đang cắt miếng bánh nhỏ còn chưa đến một nắm tay ra làm năm làm bảy. Phải biết rằng dù sớm muộn gì hai người này cũng sẽ trở về thế giới của họ rồi hoàn toàn có được cho mình thời gian riêng tư nhưng Chifuyu vẫn luôn ở sát bên cạnh Takemichi, một giây cũng không rời. Vậy mà hôm nay lại không như vậy nữa.

"Cậu ấy nói xem như tạm biệt, tối mai là đi rồi."

Biết được tối mai cậu sẽ đi mà Baji không khỏi giật mình. Nhanh đến vậy sao... Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thật sự nghe tin rồi thì cảm giác tiếc nuối lẫn hụt hẫng ấy vẫn dâng trào như sóng lũ vậy, làm cách nào cũng không ngăn cản được...

"Không phải còn tận một buổi sáng sao? Có thể làm tiệc chia tay mà."

"Cậu ấy nói là còn vài việc riêng cần làm... tao cũng không rõ nữa."

Dạo trước Takemichi đã tìm được một đứa trẻ đang trên đà hấp hối sắp chết vì mất máu quá nhiều, cậu đã giúp đứa trẻ ấy bằng máu của chính cậu nên hẳn ngày mai cậu muốn đến chỗ Crystal kiểm tra lại xem tình hình thế nào thôi. Nếu không sai thì đứa trẻ ấy sẽ trở thành tinh linh vương tiếp theo như mong muốn của Takemichi rồi.

"Gần đây Michi đi với nhóm tên Mikey đó không nha, nhớ cậu quá đi mất!~" Rindou ngả ngớn khoác lấy vai Takemichi. Còn rất thản nhiên là cướp lấy cái dĩa đang ghim một miếng bánh trong tay cậu để ăn.

"Thì đừng nhớ nữa."

"Ai lại ngăn được nỗi nhớ của mình kia chứ!"

Đôi con ngươi của cậu đảo sang nhìn Rindou. Bị lời nói sến sẩm này của hắn làm cho nổi hết da gà. "Nói chuyện cho đàng hoàng đi."

"Như vậy mà không đàng hoàng à?"

Nụ cười nhạt của hắn vẫn nguyên vẹn ở đó, tầm mắt cũng hướng về Takemichi mãi chưa rời. Thấy cậu đón lấy ly rượu từ chiếc khay của bồi bàn đi ngang liền nhướng mày.

"Mới vào tiệc không lâu đã uống rượu rồi à?"

"Thì sao?" 

Takemichi không để ý mà uống một ngụm rượu. Ban nãy uống chung với nhà hầu tước xong cảm giác thèm thuồng đã dâng lên trong cậu rồi, bây giờ nếu không uống thì còn biết đợi đến khi nào nữa chứ.

"Thì thôi!~" Rindou nhún vai tỏ ý không dám xen vào, lúc nghe thấy bài nhạc sắp kết thúc liền nắm lấy vạt áo của Takemichi, thử hỏi dù đã biết câu trả lời. "Lát nữa Michi khiêu vũ với tôi không?"

Takemichi nghe câu hỏi của hắn, cũng liếc mắt nhìn ra giữa sân nơi các quý tộc đang lắc lư theo điệu nhạc với nhau. Chỉ mất vài giây để tìm thử, cậu đã thấy được ngay Hinata đang nhẹ nhàng khiêu vũ cùng em trai cô nàng. Tà vày màu hồng nhạt bồng bềnh theo từng cử động nhỏ, mái tóc ngắn được điểm lên bằng sợi ruy băng trắng càng tăng thêm nét dịu dàng. Hinata vẫn luôn xinh đẹp với nét dịu dàng như vậy. Không cầu kì, không chạy theo xu hướng thời trang của giới quý tộc. Thứ khác biệt nhất trên người cô ngày hôm nay, có lẽ chính là chiếc vòng tay cậu đã tặng lần trước dưới danh nghĩa Takeshi.

Thấy Takemichi không những không trả lời mình mà còn lo mãi nhìn chăm chú vào cô gái Hinata kia mà đôi mày Rindou không khỏi cau lại. Tất nhiên, cả Inui và Kokonoi cũng nhận ra ánh mắt hiện giờ của cậu quá đỗi khác thường.

"Cô Tachibana đó ở thế giới của cậu như thế nào?" Rindou đứng sát vào người cậu, khẽ hỏi.

Và mặc dù đang mải mê nhìn theo từng bước nhảy của Hinata, Takemichi vẫn có thể nhanh chóng trả lời câu hỏi hết sức đơn giản của Rindou. "Là một cô gái rất tốt bụng, thật thà và dũng cảm." Như chợt nhớ ra thêm câu hỏi trước đó nữa nên cậu lại nói tiếp. "Tôi không biết khiêu vũ, cũng không muốn đâu."

"... Được rồi, vậy tôi lấy thêm bánh cho cậu nhé?"

"Ừm."

Khi Rindou rời đi để lấy bánh, nhóm Mikey đã kéo nhau đi tới trước mặt cậu. Người nào ồn ào thì vẫn luôn giữ lấy trạng thái ồn ào của mình, người nào điềm tĩnh thì cũng vẫn luôn như thế.

Trước sự nháo nhào của Smiley, Angry dù không biểu hiện ra ngoài nhưng vẫn phải thở dài rồi kiềm gã anh trai của mình lại.

"Chifuyu bảo tối mai mày đi?"

Takemichi nhàn nhạt gật đầu, lại uống thêm một ngụm rượu nữa trước khi bị Mikey tước lấy khỏi tay mình.

"Đừng uống rượu nữa, đi chơi đi."

"Lễ cưới thì mày đòi đi chơi cái gì hả?" Takemichi tức cười nhìn hắn. Nghĩ lại dạo gần đây mình hay nhắm mắt cho qua mấy hành động của tên này quá nên bây giờ hắn chẳng còn kiên dè gì luôn rồi ấy. "Mấy ngày nay cũng đi nhiều rồi, không đi nữa."

"Gì chứ, còn mỗi ngày cuối này thôi. Đi đi!" Smiley cũng lên tiếng thuyết phục.

Takemichi nâng mắt nhìn đến hai con người chín chắn nhất phía sau. Thấy họ đều đang trốn tránh ánh mắt của mình mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc đi chơi thì la lên la xuống bảo đừng phá, nhưng cuối cùng thì vẫn muốn đi nhỉ.

Chỉ là...

"Không được."

Cậu thẳng thắn từ chối, mặc dù không tỏ ra lạnh lùng như hồi đầu, nhưng trong mắt cậu đầy sự kiên quyết khó mà lay chuyển. Draken nhận ra ánh mắt cứng đầu này giống hệt với Mikey mỗi khi đưa ra quyết định nào đó, đành thở dài.

"Nghe chưa, để cậu ấy có thời gian làm nốt mấy việc khác đi." Draken bước tới túm cổ áo Mikey lại, tránh để hắn lại dính sát lấy Takemichi như dạo gần đây.

Còn hắn ngoài mặt thì phụng phịu không chịu chấp nhận lời từ chối của cậu nhưng trong lòng cũng tự hiểu rõ bản thân không nên trẻ con như vậy. Có lẽ Takemichi muốn giành thời gian cho gia đình hầu tước, từ hôm rời khỏi rừng đến giờ lúc nào hắn cũng kéo cậu đi chơi đủ nơi rồi, chẳng chừa chút thời gian nào cho cậu ở cùng gia đình hầu tước cả. Bây giờ nếu còn kì kèo cố níu nữa, chắc cậu sẽ khó chịu mất.

Thế là Mikey uống hết ly rượu trong tay mình, ngẩn đầu nhìn đến Takemichi. 

"Vậy là khi tiệc tàn sẽ không thể gặp mày nữa à?"

Đôi mắt xanh biếc của cậu chớp một cái rồi nhìn thẳng vào hắn, nhìn thẳng vào người đã từng là sự tồn tại đặc biệt nhất với cậu. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều chỉ dừng ở chữ "đã từng" mà thôi. Mikey không còn là người có thể khiến cậu để tâm được nữa. Cậu không cần phải quan tâm xem cảm xúc hắn thế nào, có cần để ý xem hắn có giận hờn mình hay không nữa. Tất cả đều đã qua rồi.

Takemichi hé môi, mắt vẫn không rời khỏi Mikey mà trả lời. "Ừ, không gặp nữa."

Khoảnh khắc mà câu trả lời của cậu tuôn ra, tim Mikey nhói lên một cơn đau không thể cất thành lời. Hắn biết đã quá muộn để có thể lay chuyển được cảm xúc cũng như suy nghĩ của cậu, sẽ không còn khoảng thời gian nào giành cho hắn và cậu nữa. Như một đóa pháo hoa rực rỡ trên trời đêm, nó sẽ xuất hiện bằng cách đẹp đẽ nhất, và rồi sẽ tan biến với nhiều sự nuối tiếc nhất mà bản thân hắn sẽ không thể ngờ được.

"Được rồi, nhớ cẩn thận đó." Hắn nói, rồi xoay người rời đi trước.

Vừa lúc Rindou cũng trở lại cùng vài cái bánh ngọt và mấy người khác ở phía sau. Thấy Mikey rời đi như vậy bọn họ không cười gì nhiều như mọi khi mà quay sang trò chuyện với cậu, vài câu chuyện nhạt nhẽo đến độ chẳng mấy ai sẽ kể ra cho người khác nghe.

Takemichi ở lại buổi tiệc đến chiều, sau khi chụp ảnh cùng gia đình hầu tước xong liền vội bước ra trước cổng để tìm chiếc xe ngựa đã hẹn từ trước. Thoáng thấy nó đang đỗ ở cách mình không xa, Takemichi liền nhanh chân bước tới trước khi người ngồi bên trong hết kiên nhẫn.

Cửa mở, một bàn tay to hơn nhiều so với của Takemichi đã liền chìa ra để cậu có thể đỡ lấy khi bước vào. Takemichi cũng rất tự nhiên mà tóm lấy bàn tay đó rồi bước nhanh vào trong, thấy cậu đã yên vị vào ghế, Taiju liền bảo người đánh xe mau xuất phát.

Xe ngựa lộc cộc chạy trên đường, Takemichi thì vì đã đi lại hơi nhiều nên lúc này có chút mệt, chưa vội nói chuyện với người đối diện mà dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi một chút trước.

"Lạnh không?"

Đang nhắm mắt nên cậu không biết được Taiju đang bày ra biểu cảm gì khi hỏi cậu câu này, nhưng Takemichi không thấy lạnh lắm nên khẽ lắc đầu. Sau đó thì khoang xe hoàn toàn chìm trong im lặng. Người đánh xe ngồi bên ngoài bình thường cũng không dám chú ý đến bất cứ cuộc trò chuyện nào ở bên trong, nhưng hôm nay ông chẳng nghe thấy tiếng lí nhí nào truyền ra liền khó hiểu. Cảm giác như chẳng có ai ngồi bên trong hết. Nhưng ông cũng không thể đột nhiên dừng lại để kiểm tra, chỉ có thể hoàn thành tốt công việc của mình là điều khiển ngựa chạy về thần điện nhanh nhất có thể.

Khi xe ngựa đến nơi, ánh hoàng hôn bên ngoài đã bắt đầu rực rỡ một màu đỏ cam quen thuộc. Takemichi gần như ngủ suốt cả chặng đường, khi Taiju lay mình gọi dậy thì cậu vẫn còn hơi mớ ngủ. Sợ cậu mắt nhắm mắt mở bước xuống xe ngựa sẽ bị hụt chân té ngã nên Taiju trực tiếp xách cổ áo cậu lên để đem xuống luôn.

Akane không muốn tham gia vào giới quý tộc nên dù là lễ cưới vui vẻ của tiểu hầu tước thì vẫn chọn ở lại thần điện. Dù sao cũng đang có một đứa trẻ cần được cô chăm sóc kĩ lưỡng. Thấy hai người Taiju và Takemichi trở về mà không có Inui cũng không bất ngờ gì, chỉ quay đầu nhìn về đứa trẻ vẫn đang ngủ trên giường rồi thông báo.

"Tình trạng của đứa trẻ đã tốt hơn rồi, máu của cậu không gây nguy hiểm cho nó."

"Vậy thì may quá."

Ngón trỏ của Takemichi vẽ một vòng xoáy trên không trung, mấy món đồ cần chuẩn bị cho đứa trẻ trên giường liền được gom lại một chỗ và xếp gọn vào chiếc túi mà cậu mang theo.

"Đưa đi bây giờ luôn à?" Akane hỏi lại, dù sao cậu bé vẫn chưa tỉnh dậy nên còn hơi lo.

"Nếu có tỉnh giữa chừng thì tôi sẽ giải thích." 

Takemichi bước tới bên giường, áp tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ mà mình vô tình tìm được trên đường. Lúc đó cậu còn chưa nghĩ được cách làm thế nào để tìm tinh linh vương đời tiếp theo, thế mà khi nhìn thấy đứa trẻ này, trực giác đã lập tức mách bảo cậu nên chọn nó. Cho nên bây giờ mới có chuyện như này đây. 

Nhìn vào đứa trẻ một lúc lâu, Takemichi không muốn lãng phí thêm thời gian nữa nên vội lấy từ trong túi ra một viên ngọc màu đỏ sẫm. Đi tới đưa cho Taiju, cẩn thận dặn dò gã.

"Nếu đứa trẻ đó lớn lên thành một tên không ra gì, có ý đồ giết hại đồng loại hay sao đó, hãy truyền thần lực của anh vào viên ngọc để giết chết nó."

Akane có chút bất ngờ trước lời này của cậu. Từ lúc quan sát cậu đến giờ, cô biết cậu là người hay suy tính kĩ lưỡng, nhưng kĩ đến mức lạnh lùng thế này thì đúng là... 

Trái lại, Taiju vẫn như cũ mà mỉm cười. Gã giữ lấy viên ngọc trong tay, hai mắt đều ghim thẳng vào Takemichi.

"Tin tưởng đến vậy à?"

"Tôi biết anh là người tốt mà." Takemichi thản nhiên trước câu hỏi, điệu cười cũng như ánh mắt của gã. Rất thân thiện mà vỗ vai tên cao to như gấu này. "Tôi tin anh."

Cũng không biết cậu lấy đâu ra tự tin này để mà tin tưởng gã nhưng Akane thật sự không nhìn nổi tình cảnh trước mặt nên vội nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Để cho Taiju có cảm giác đang được ở không gian riêng với cậu.

"Thôi, đi đây."

Takemichi thoáng nhìn ra ngoài trời, hoàng hôn đã không còn sáng rực màu đỏ cam của nó nữa mà đang dần chuyển sang màu xanh tím của trời đêm rồi. Phải mau lên thôi, còn quay lại gặp tiểu hầu tước nữa.

Nhìn Takemichi lần nữa đi lại giường rồi nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, đuôi tóc dài rũ xuống đã che mất nửa khuôn mặt, khiến cho gã không nhìn ra được nét mặt hiện giờ của cậu là gì. Thế nhưng gã biết để làm gì nữa đây? Đã đến lúc này rồi, mọi hành động gã có thể làm ra đều không còn quan trọng nữa.

Sau khi ra khỏi phòng Takemichi còn không quên nhờ tinh linh gió đóng cửa lại hộ cho mình. Akane nhìn cánh cửa đã đóng rồi chậm rãi nhìn đến Taiju đang trầm mặt. Dựa theo những hình ảnh cô đã thấy trong mơ, dường như mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Dù biết tương lai vẫn có thể thay đổi chỉ bằng hành động ngoài ý muốn của ai đó, nhưng Akane vẫn hắn giọng, khẽ nói với Taiju.

"Chà, không biết khi nào sẽ gặp lại cậu ấy nhỉ."

"..."

Ánh vàng trong mắt gã thoáng nhắm thẳng đến Akane, dù chỉ trong giây lát nhưng nó vẫn khiến cô hơi rùng mình. Akane đưa tay vuốt tóc để che đi sự lúng túng vừa rồi của mình, đồng thời bước về phía cửa trước Taiju.

"Tôi về phòng đây."

Mùa xuân gần như đã trôi qua, thế nhưng gió xuân vẫn còn đó và ùa về như vẫn còn lưu luyến mảnh đất nó đã đến. Cánh rừng mênh mông khẽ lay theo từng ngọn gió, Crystal đứng đó, nhìn Takemichi đang từng bước tiến về phía mình cùng với một đứa trẻ trong vòng tay. Bản thân cô không tài nào ngờ được mình có thể sống đủ lâu để chứng kiến một trường hợp mới lạ này. Tinh linh vương đời tiếp theo không phải con ruột của người trước mà vẫn có được dòng máu của họ. Takemichi đúng là người có trò gì cũng dám chơi.

"Mấy đứa trẻ tinh linh đó rất dễ thương." Takemichi khẽ cười khi cúi đầu nhìn xuống cậu nhóc trong vòng tay mình. "Mong là chúng có thể chơi vui vẻ với nhau."

"Phiền cô giải thích cho khi nó tỉnh dậy nhé, biến tấu một chút cũng được, miễn là để nó được lớn lên đàng hoàng mà không làm hại đến ai."

"Tôi rất vinh hạnh khi được nuôi dạy vương đời kế tiếp, sẽ không phụ lòng cậu đâu." Crystal cúi người, kính cẩn nhận lệnh rồi bước lên bế lấy đứa trẻ. Thấy Takemichi nhìn ra cánh rừng phía sau mình, cô khẽ hỏi. "Không vào chào lần cuối sao?"

"Thôi, đã rời đi rồi còn để người khác luyến tiếc thì kì lắm."

Làn gió lại kéo đến, cơn gió nhẹ nhàng tựa như đang mang đến nàng tiên xuân cho người dân. Gió mơn man bờ má Takemichi, luồn vào tóc cậu rồi cũng rời đi. Crystal chợt hiểu ra vì sao cậu lại hợp với tinh linh gió rồi, cậu đến rồi đi, nhanh như một cơn gió. Mà một cơn gió mùa xuân như cậu, khi đã đi rồi liền khiến người người luyến tiếc không muốn buông. Nhưng nào có ai nắm lại được cơn gió, cũng không ai có thể bắt nhốt nó lại cả. Gió là thứ thuộc về tự do, không ai có thể sánh bằng nó được...

Một cơn gió nữa thổi đến, nhưng lần này nó có chút mạnh hơn. Nó làm tóc của Crystal tung bay, vạt váy của cô cũng dính sát lại vào đùi rồi phần phật theo gió. Đến khi tất cả đã dịu lại thì Takemichi ở trước mặt cũng đã biến mất.

Dù là mùa nào, trong vườn của mỗi nhà quý tộc đều chứa những bông hoa đẹp đẽ luôn khoe ra được sắc hương của mình. Takemichi rảo bước trên con đường đầy cỏ xanh, tay khẽ chạm vào mấy đóa tigon đang bám trên hàng cây duối. Tiếng nói chuyện cách đó không xa đang báo hiệu cho cậu biết người mình cần gặp đang ngay phía trước, dù biết mình đang phá vỡ khoảng thời gian riêng tư của đôi chồng chồng mới cưới. Nhưng biết sao đây, cậu muốn nói cho tiểu hầu tước biết.

Hai bên chạm mặt nhau, Shinichiro thì trông như đã biết đến sự hiện diện của cậu nên chỉ còn mỗi tiểu hầu tước là cau có mặt mày.

"Nghe bảo bận cơ mà?" Ngài ta nói, vẫn đang khoác chặt lấy tay Shinichiro và không có ý định buông ra để nói chuyện đàng hoàng.

"Gặp ngài xong là tôi hết việc đấy."

Tiểu hầu tước nhướng mày, còn tưởng buổi chiều mình nghe Draken nói nhầm về thời gian. Nhưng ngay khi nghe Shinichiro hỏi, ngài ta liền tròn mắt nhìn thẳng vào người đối diện mình.

"Cậu nói dối nhỉ?"

Takemichi gật đầu trước câu hỏi của anh, điềm nhiên mỉm cười với tiểu hầu tước đang nhìn mình. "Tối nay tôi đi."

"Cậu! Thật sự!!" 

Tiểu hầu tước chỉ vào mặt Takemichi, muốn chửi nhưng không biết nên chửi cái gì. Thành ra chỉ có thể hậm hực giậm chân rồi quay sang nhìn Shinichiro với mong muốn rằng anh có thể giúp mình.

"Cậu không chỉ định nói lời tạm biệt thôi nhỉ?" Shinichiro lại hỏi, chẳng biết bằng cách nào mà luôn có thể hỏi trúng ngay ý định thật sự của Takemichi.

Cậu có hơi bất lực nhìn anh và nghi ngờ rằng người này có khả năng tiềm ẩn là đọc được suy nghĩ của người khác hoặc là thấy trước tương lai. Tuy biết sự thật chẳng qua là vì anh đủ thông minh để có thể đoán ra thôi, cậu tin rằng nếu người trước mặt là Kisaki thì hắn cũng sẽ hỏi mình như thế.

"Sau khi tôi đi, kí ức của mọi người sẽ bị thay đổi."

"Cậu muốn chọc tôi chửi đúng không?!" 

Tiểu hầu tước buông cánh tay Shinichiro ra và tiến đến tóm lấy cổ áo cậu. Trong mắt đầy sự hằn học giận dữ. Từ khi thấy nét mặt hờ hững của cậu ban nãy thì tiểu hầu tước đã không mấy vui vẻ rồi, cuộc trò chuyện tiếp tục cũng là lúc lửa giận trong ngài ta được bỏ thêm củi để bùng lên. Và cuối cùng, nó đã bốc cháy đủ để thiêu đốt cả một ngôi nhà.

"Nếu nghĩ ai cũng yếu đuối như cậu thì nên vứt mẹ nó cái suy nghĩ đó đi!! Đừng khiến tôi phải đánh cậu!"

Yếu đuối à? Cậu chỉ là không muốn bọn họ phải bận tâm về một người thậm chí còn không thuộc về thế giới này thôi mà. Sự xuất hiện của cậu ngay từ đầu đã là ngoài ý muốn rồi, mặc dù bây giờ cậu không còn hối hận khi đã đến đây nữa, nhưng cậu vẫn phải để cho mọi thứ trở lại với cái vốn có của nó mới phải chứ. Không có một Takemichi thứ hai nào tồn tại ở đây cả, chỉ tiểu hầu tước Hanagaki Takemichi mà thôi.

"Trả lời đi chứ tên khốn này?" Tiểu hầu tước gằn giọng, dường như muốn cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng để không bị mình đánh.

Thế nhưng Takemichi đã khước từ cơ hội hiếm hoi đó từ ngài, cậu giữ im lặng, như để khẳng định rằng mình không muốn biện hộ thêm bất kì lời nào nữa. 

Bốp

"Nếu tôi là cậu, tôi đã không làm ra cái trò hèn nhát này ngay từ đầu rồi."

Tiểu hầu tước lạnh mặt nhìn cậu, tay thì vẫn xoa lấy chỗ khớp vừa va chạm vào một bên mặt của người đối diện như thể đây là chuyện bình thường. Shinichiro đứng ở phía sau ngài ta chỉ khẽ hít sâu một hơi, anh biết mình không thể xen vào vấn đề giữa hai người này được nên đã quyết định giữ im lặng. 

"Bớt giận rồi chứ?" Takemichi chẳng buồn đưa tay xoa bờ má vừa bị đấm, nâng mắt nhìn tiểu hầu tước vẫn đang thở phì phò vì tức giận với mình.

Mà tiểu hầu tước làm sao có thể dễ dàng nguôi giận chỉ với một lần đánh như vậy. Ngài ta còn muốn đánh thêm nữa, thậm chí là chửi mắng. Nhưng biết làm sao đây, ngài ta không làm được! Không phải vì người trước mặt là một bản thân mình ở một thế giới khác nên đâm ra e ngại, ngay từ đầu tiểu hầu tước đã phân rõ rằng cả hai chẳng liên quan mấy gì đến nhau rồi. Thế mà chẳng hiểu sao đến cuối cùng, mọi hành động của tên khốn trước mặt này lại dấy lên chút cảm tình trong tiểu hầu tước, khiến cho ngài ta đã xem cậu như người trong gia đình. Để rồi bây giờ chỉ mới đánh cậu có một cái mà ngài ta đã không nỡ đánh thêm nữa. Huống chi người này còn chẳng thèm than đau hay phản kháng lại, vậy thì có khác nào ngài ta đang đánh vào cục bông?

Nhìn trời, vài gợn mây vẫn đang trôi nổi về hướng mà ngọn gió đẩy nó đi. Chậm rãi, thư thái. Trăng đã lên rồi, nhưng chưa rõ lắm. Phải đợi thêm chút nữa...

Dù sao trông tiểu hầu tước cũng không có ý định trả lời mình nên Takemichi tiếp tục nói luôn. Lần này cậu không muốn chọc giận gì thêm cho ngài ta nữa nên quyết định nói lời tạm biệt.

"Vậy tôi đi trước, không làm phiền hai người nữa."

"Cậu định đi đâu? Vẫn chưa đến thời điểm cậu có thể rời đi mà nhỉ?" Tiểu hầu tước nắm lấy cổ tay cậu để giữ người lại. "Cậu có giỏi thì đến tạm biệt ba mẹ tôi xem?"

"Tôi đã tạm biệt từ hôm qua rồi."

"Thêm một lần nữa cũng không chết."

"...." Nói dối cũng không nổi với cái người cứng đầu này luôn đấy.

Takemichi thở dài một hơi ngắn, cố gắng đẩy bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay mình ra. Giọng cũng nhẹ nhàng đầy tính khuyên nhủ. "Ngài tha cho tôi đi, khi trở về tôi còn bận nhiều việc lắm."

"Thì sao? Nếu lúc về bận thì chẳng phải nên giải quyết cho xong cảm xúc ở đây rồi mới nên đi hẳn chứ?"

Ừ thì nghe cũng hợp lí. Nhưng không được đâu, cậu chỉ càng thấy áy náy thêm thôi.

"Nếu ngài không muốn quên đi tôi đến như vậy, thì tôi sẽ làm ngược lại đấy."

Cậu khẽ mỉm cười, tiểu hầu tước nghe vậy mới giật mình buông tay cậu ra.

"Vậy nhé, vĩnh biệt." Takemichi vẫy tay chào cả hai người họ rồi lại rời đi cùng cơn gió.

"... Ăn nói khó nghe." Vĩnh biệt cái gì chứ, còn không thể nói tạm biệt như bình thường được hay sao?

Tiểu hầu tước hậm hực đá mấy ngọn cỏ dưới chân mình, Shinichiro thấy vậy cũng không thể làm gì khác ngoài an ủi ngài ấy.

"Vậy là sẽ không gặp lại nữa sao?..." Tiểu hầu tước nắm lấy tay Shinichiro, nhỏ giọng hỏi khi trong mắt lộ đầy vẻ tiếc nuối.

"Nếu như đã có duyên, thì bằng cách nào đó vẫn sẽ gặp lại thôi."

Shinichiro đưa tay xoa đầu cậu nhóc đáng yêu của mình, xong thấy chưa đủ nên cúi đầu xuống hôn lên má, rồi lên môi cậu một cái. 

Một hai nụ hôn an ủi có thể làm dịu được phần nào tâm trạng rối bời của tiểu hầu tước, nhưng nỗi buồn thì không dễ vơi đi đến như vậy. Mặc dù vẫn đáp lại nụ hôn của Shinichiro như thường nhưng tiểu hầu tước vẫn cười không được tươi cho lắm. Cậu đung đưa cánh tay, ngẩn đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời khuya. Vì mới chuyển tối không lâu nên trăng vẫn chưa được rõ ràng và sáng lắm. Nhưng có lẽ chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ trở nên sáng rực và to lớn hơn, tựa như cái ngày cậu trực tiếp gặp tên Takemichi đó ở bên hồ...

Một sinh vật gì đó phóng vuột qua trong không trung rồi đậu lên vai Takemichi một cách cực kì quen thuộc. Cảm nhận bộ lông xanh mượt mà đang cọ lên má mình, Takemichi khẽ mỉm cười, nâng tay vuốt ve chú chim Hải Vân đã làm rất tốt nhiệm vụ cuối cùng của nó.

"Từ nay trở đi hãy là một chú chim tự do nhé, bay đến bất kì nơi nào mày muốn và dừng lại ở nơi mày thấy thoải mái."

Hải Vân khẽ kêu lên một tiếng như đáp lại cậu. Đợi cho khế ước giữa nó và cậu dần mất đi thì đã đập cánh tung bay.

Nhìn theo bóng dáng nó đang nhỏ dần trên bầu trời, Takemichi thầm thấy may vì bản thân đã không quá luyến tiếc. Dọc trên con đường dẫn đến hồ Thiên Nga Đen, Takemichi nhàn nhã quan sát khung cảnh của nơi đây lần cuối. Từng đóa hoa ngọn cỏ, từng ngôi nhà gỗ ấm áp đong đầy tiếng cười và hạnh phúc của người dân. Một thế giới chưa phát triển theo hướng hiện đại khiến cho Takemichi cảm giác như mình đang trở về làng quê thuở bé mình thường tới chơi. Hè nào cậu cũng về làng quê ấy, đạp xe băng qua từng cánh đồng cỏ, ngang qua vài hồ nước nhỏ rồi ngồi lại câu cá cùng mấy đứa trẻ trong vùng. Đến chiều mát lại đi thả diều, tối muộn thì về với ba mẹ đang đợi ở nhà.

Đã lâu lắm rồi cậu không trở lại vùng quê ấy, có lẽ vì nó đã đổi khác nên cậu không còn hứng thú nữa. Nhưng có lẽ khi trở về thế giới cũ cậu nên đến thăm nơi đó, vì dù cảnh có mất đi thì kỉ niệm vẫn luôn còn đó đấy thôi...

Khi chỉ còn cách cái hồ không xa thì Takemichi cũng đã loáng thoáng thấy Chifuyu đang đứng đợi mình. Hắn ngồi xổm bên bờ hồ, đang dùng cọng cỏ lau để nghịch nước. Nghe thấy tiếng bước chân hắn liền đứng dậy, quay lại nhìn cậu.

"Takemichi." Chifuyu nhìn chằm chằm vào cậu, mặc dù đã đến từ sớm và trấn tĩnh lại bản thân, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi cậu. "Sao lại nói dối luôn cả tao thế?"

Nhìn hắn bày ra vẻ buồn tủi rồi nắm lấy tay mình làm Takemichi lại thấy dịu êm thêm phần nào.

Cậu vẫn theo thói quen nựng má hắn, đầu ngón tay chạm lên làn da mềm mịn và mát lạnh của hắn. Takemichi tự hỏi các quý tộc luôn được chăm sóc kĩ lưỡng đến thế này sao, đến cả con trai mà da cũng mịn màng đến bất ngờ.

Nhìn cậu vui vẻ nựng má mình mà Chifuyu muốn giận cũng giận không nổi, chỉ đành thở dài rồi tiến tới hôn chụt một cái lên môi cậu để tự dỗ dành mình.

Takemichi ngẩn đầu nhìn trăng, cảm thấy ánh sáng và độ lớn của nó cũng vừa đủ thích hợp rồi nên đã tách khỏi Chifuyu để lấy chiếc máy đã tốn không ít công sức lẫn tiền của ra khỏi túi không gian. Đẩy nó đến vị trí đón được nhiều ánh sáng từ trăng nhất xong Takemichi quay sang nhìn Chifuyu.

"Đã nói với họ chưa?"

Chifuyu gật đầu. "Rồi, 2 tiếng nữa họ sẽ đến đây."

"2 tiếng à, mong là anh chàng này sẽ không bị lạnh cóng đến bệnh đấy."

"Hắn khỏe lắm, không dễ bệnh vậy đâu."

Thấy hắn phụng phịu mà Takemichi không khỏi buồn cười. Nói thế nào thì Chifuyu ở đây đã bị hắn cướp xác rất lâu rồi, cậu không lo cho người ta thì thấy có lỗi quá nên mới nói vậy thôi. Thế mà hắn cũng ghen cho được.

Takemichi cúi đầu nhìn bảng điều khiển. Hiện giờ chỉ cần điều chỉnh đến đúng số năm ở thế giới thực tại rồi truyền ma lực vào để cổng không gian mở ra là liền có thể quay về rồi.

"Nhớ nắm chặt tay tao đó nhé, không là lạc sang nơi khác đấy." Takemichi đùa một câu với người đang đứng bên cạnh mình, tay vẫn nghiêm túc bấm vào mấy cái nút trên bảng.

"Tao chắc chắn sẽ không lạc mày đâu." 

Chifuyu nói với giọng đầy chắc chắn, hắn cũng cúi đầu nhìn đôi tay đang thoăn thoắt nhấn mấy cái nút trên bảng điều khiển của cậu. Rồi lại chậm rãi nhớ về những gì cậu đã nói với mình vào tối hôm qua.

"Có lẽ sau khi hiểu được thế nào là yêu, tao đã nhận ra rất nhiều điều đặc biệt xung quanh mình. Chifuyu, họ thích tao phải không?"

"Thật kì lạ khi họ lại có những cảm xúc đó. Tao vốn đã định cho qua, nhưng có lẽ không được rồi." 

Khi ấy hắn luôn quan sát từng biểu cảm của cậu, không khó để nhận ra tâm trạng cậu đang rối bời thế nào.

"Nếu sự tồn tại của tao ở đây gây ra nhiều thay đổi đến như vậy, có lẽ tao nên xóa nó đi khỏi họ."

"Tao không hối hận đâu, như vậy sẽ tốt cho họ hơn đấy. Tốt cho cả tao nữa..."

"Nhớ đấy, khi cổng vừa mở là phải giữ chặt tay tao vào ngay. Sau mười giây chiếc máy sẽ nổ và câu thần chú sẽ phát tán. Nếu mày bị dính phải, mày cũng sẽ quên đi tất cả đấy."

Takemichi nhắc lại lần cuối trước khi hoàn thành nốt việc điều chỉnh thời gian. Cậu quay đầu sang nhìn Chifuyu, khẽ hỏi. "Sẵn sàng rồi chứ?"

"Rồi." Vừa nói hắn vừa cầm lấy tay cậu. Các ngón tay xen kẽ vào rồi dính chặt lấy nhau, trông rất khó để có thể tách ra.

Takemichi cũng đáp lại cái nắm tay ấy của Chifuyu bằng cách nằm chặt lại hơn nữa, như đồng ý rằng cậu sẽ không dễ gì buông hắn ra. Và rồi Takemichi nhìn vào cổ máy trước mặt mình, truyền hết tất cả ma lực mình đang có vào đó.

Cổ máy rung lắc một hồi lâu, một nguồn năng lượng kì lạ bỗng xuất hiện khiến cho cả Takemichi và Chifuyu đều hơi đau đầu. Tuy nhiên, ngay khi vừa nhìn thấy cánh cổng không gian đã mở ra. Cả hai liền không hẹn mà cùng nhấc chân chạy đến. Chỉ mười giây thôi, phải nhanh lên.

Takemichi vừa chạy vừa đếm ngược thời gian mười giây, khi cả hai đều đã đặt chân vào trong cổng, ba giây còn lại đủ để Takemichi thoáng nhìn thấy cơ thể đã đổ gục xuống của Chifuyu và mình. Rồi cổng đóng lại, hình ảnh trước mắt vụt mất.

Ở dạng linh hồn cả hai đều trông rất mờ nhạt, thậm chí còn không thể cảm nhận được đôi bàn tay mà cả hai đang nắm lấy. Tuy vậy hai người vẫn giữ tư thế nắm tay nhau này, nhanh chóng chạy đi tìm cánh cổng khác dẫn đến nơi mà cơ thể của cả hai đang ở. Trong lúc chạy, Takemichi có thể thấy lại được rất nhiều đoạn quá khứ của mình, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ nhiều về nó. Bởi vì Chifuyu ở phía trước đã trông thấy được lối ra, tốc độ chạy tăng nhanh đến bất ngờ.

Khi gần chạy đến cánh cổng, Takemichi đột nhiên cảm nhận được lực tay cực kì mạnh mẽ của Chifuyu đang nắm lấy mình. Rồi cậu khẽ mỉm cười. Cho dù quá khứ có như thế nào thì hiện tại cậu đã có Chifuyu cùng ở bên rồi!

Đến khi lần nữa mở mắt ra, không gian xung quanh quen thuộc đến nổi Takemichi không nhịn được mà mỉm cười. Cậu chống tay ngồi dậy, dù cả người đều mệt mỏi nhưng vẫn rất hạnh phúc khi thấy Chifuyu đang nằm bên cạnh mình. Hắn cũng đã tỉnh dậy ngay sau đó, vừa mở mắt thấy cậu đã lập tức ngồi bật dậy để ôm chầm lấy.

Takemichi đáp lại cái ôm này, không ngừng vùi đầu vào hõm cổ của hắn.

Cửa vừa hay mở ra, Kisaki chỉ hơi khựng lại vì tình cảnh trước mặt một chốc rồi đã khẽ mỉm cười. Tay nâng lên chỉnh kính rồi nhạt giọng chào đón.

"Về rồi nhỉ, chúc mừng nhé."

"Ừ, thời gian qua cảm ơn mày."

Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào Kisaki. Có lẽ vì thời gian qua đã tiếp xúc với một Kisaki khác, đồng thời cũng biết rõ hắn ở đây đã giúp mình không ít nên thái độ đã hòa hoãn hơn hẳn lúc ban đầu.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ hiện diện sau từng làn mây trắng xóa. Gió thổi làm cho những đóa bồ công anh tung bay. Cánh hoa chúng lắc lư, xoay tròn giữa không trung như đang nhảy một điệu nhạc nhẹ nhàng. Một chặng đường dài đã qua, nhưng con đường phía trước thì chưa bao giờ chứa điểm dừng cho những ai vẫn còn muốn bước tiếp. Dù còn rất nhiều việc đang chờ đợi cậu, nhưng ít nhất thì cậu đã quay trở về được rồi. Về với nơi mà cậu vốn dĩ nên thuộc về.





Toàn văn hoàn.

_____________________________________________

Chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc bộ truyện này trong suốt thời gian qua (✿◡‿◡)

Mặc dù cái kết nó chưa đủ wow như tui muốn, nhưng nó là tất cả những gì tui có thể viết rồi:')

Dù tui vẫn còn mắc nhiều lỗi trong việc viết truyện nhưng tui vẫn rất vui khi giành thời gian cho việc mình thích thế này. Bộ này vẫn còn ngoại truyện viết về đoạn sau, cảnh mấy ông top đến thế giới của ẻm. Nhưng thời gian để đăng ngoại truyện vẫn chưa rõ nên mọi người cứ chill đi ha=)))

btw, bồ công anh tượng trưng cho sự kết thúc và cũng là đại diện cho một sự mở đầu khác (tui note lại ý nghĩa này khá lâu rồi nên không nhớ nguồn thông tin lấy từ đâu cho lắm:v)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip