NT4 (Kokonoi x Takemichi)
Takemichi kéo lại ba lô của mình, vẻ mặt đờ đẫn như vẫn chưa tin được mà nhìn Kokonoi cùng chiếc siêu xe vừa nhìn đã biết là đắc tiền ở sau lưng hắn.
Hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi. Cậu nhận được tin nhắn của hắn, trong lúc nhất thời đã thật sự đồng ý lời mời đi biển chơi. Hắn bảo cậu không cần chuẩn bị đồ mặc, chỉ cần mang theo vài đồ dùng cá nhân là được rồi. Có lẽ Kokonoi nghi ngờ trình độ phối đồ của cậu nên mới bảo như vậy, nhưng ít nhất thì cậu cũng đỡ phải mang theo nhiều thứ. Bên trong ngoài một số đồ vệ sinh cá nhân thì chỉ toàn là mấy thứ đồ chơi để cậu giải trí.
Kokonoi tháo kính ra rồi treo lên trước cổ áo mình, bước chân không hấp tấp hay vội vã gì mà tiến lại gần Takemichi. Nụ cười có chút khinh khỉnh xem thường người khác của hắn vẫn không thay đổi gì mấy, đến cả dáng vẻ nhàn hạ toát ra mùi giàu có cũng không khác biệt. Nếu không phải hắn tự nhận thì Takemichi còn cho rằng người đứng trước mặt mình đây vẫn là Kokonoi ở thế giới này không đấy...
"Hành động của mày rất đáng khen đấy Takemichi, dù sao cũng tốn không ít công sức mà nhỉ?"
Kokonoi mỉm cười vỗ vai cậu mấy cái nhẹ hều, trông thì có vẻ hắn đang rất bình thường với việc bị cậu xóa kí ức nhưng thật sự không phải như thế. Takemichi đứng ở gần hắn như vậy, chẳng khó để nhận ra nụ cười kia có chút run run, có lẽ là đã luyện tập mấy lần rồi mới đứng được trước mặt cậu rồi bày ra bộ dáng này.
Takemichi chợt nhớ đến Izana vào hôm qua, sau bữa ăn gã đã bảo là cậu nên thấy may vì gã đã không lao lên đánh cậu nhừ tử vì dám làm ra cái trò khùng điên ấy. Mặc dù cậu không rõ vì sao Izana lại sinh lòng trắc ẩn đổi ý không đánh mình, nhưng để mà nói thì gã cũng không sai. Đột nhiên bị xóa đi kí ức như vậy, là cậu thì cũng sẽ giận điên lên thôi. Thế mà Kokonoi vẫn tỏ ra nhẫn nhịn thế này, còn muốn đưa cậu đi chơi... Thật sự là thích cậu sao?
"Ngây người ra đó làm gì? Lên xe thôi nào."
Chẳng biết Kokonoi đã xoay người đi từ lúc nào, thậm chí còn cầm mất chiếc ba lô trong tay cậu. Takemichi chỉ biết thở dài một hơi ngắn ngủi rồi theo sau hắn, bước lên xe.
"Hôm qua tao thấy mày xuất hiện trên ti vi ấy." Kokonoi chống tay dựa lên thành cửa, hai mắt hơi híp lại nhìn cậu. "Sau này sẽ an toàn chứ?"
Takemichi cũng nhìn hắn, tựa như đang nói một câu chuyện đùa mà cười: "Hên xui."
".... Ha, mày đúng là cái nam châm thu hút rắc rối đấy Takemichi."
Nhưng hành động lần này của cậu có phần liều lĩnh hơn Kokonoi nghĩ. Ở thế giới kia, có trong tay ma thuật chính là một lợi thế lớn để cậu có thể thoải mái tung hoành ngang dọc. Nhưng ở đây thì sao? Ngoài tiền ra, dường như cậu không có gì đủ khả năng để bảo vệ mạng sống của mình cả. Vậy mà cậu lại làm ra hành động chẳng khác nào công khai tuyên chiến ấy...
"Chuyến đi này chỉ có tao với mày vậy thôi à?" Takemichi lãng sang chuyện khác.
"Nếu đi nhanh thì là vậy." Kokonoi nhún vai, hắn cũng đâu thể cản được mấy tên cố chấp kia đâu chứ.
Tài xế ngồi ở phía trước nghe cậu chủ mình nói vậy liền biết ý mà tăng tốc, băng qua từng nẻo đường từ quen thuộc đến xa lạ, Takemichi chính thức không biết con đường mà Kokonoi đang đưa mình đi là nơi nào. Phạm vi di chuyển của cậu luôn rất nhỏ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở những chỗ quen thuộc nên bây giờ lạ lẫm với con đường mới thế này cũng không lạ. Cậu không quá khó chịu hay tự trách bản thân mình vì chuyện này mà ngược lại, cậu cảm thấy khá vui vẻ. Chẳng phải thời gian tới cậu quá đỗi rảnh rỗi luôn sao? Đi chơi mấy chuyến là biết hết đường ngay thôi.
Kokonoi im lặng nhìn một bên sườn mặt của Takemichi. Từ nãy cậu đã không nói thêm gì mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy cậu tập trung ngắm phong cảnh như vậy nên cũng không lên tiếng làm phiền thêm gì nữa. Để yên cho cậu thích ngắm gì thì ngắm, hắn thì tận hưởng nhìn từng cảm xúc nhỏ nhoi xuất hiện trên khuôn mặt gần như vô cảm của cậu là được rồi.
Từ thành phố ra đến biển mất gần ba tiếng hoặc hơn nếu kẹt xe, hôm nay là trong tuần, lại không phải ngày lễ gì đặc biệt nên đường sá không đông đúc mấy. Thời nay người ta cũng chủ yếu đi bằng tàu điện, xe buýt hoặc đi bộ thôi nên sau khi rời khỏi trung tâm thành phố thì trên đường chỉ còn lại mỗi xe của Kokonoi.
Đôi lúc chiếc xe sẽ chạy ngang qua vài căn biệt thự lớn nằm cách biệt với thành phố, nhưng nó cũng chỉ như một bức tranh tĩnh lặng yên bình chứ chẳng có sự nhộn nhịp, ồn ào nào như nơi trung tâm thành phố mang lại. Takemichi khá tận hưởng cảm giác yên bình này, trong xe máy lạnh chỉ ở mức vừa đủ, rất thoải mái. Không có một âm thanh nào ồn ào gây cản trở đến dòng suy nghĩ của cậu, lắm lúc vô ý cậu mới nghe thấy tiếng vút gió của xe khi chạy nhanh trên đường.
Rõ ràng là Kokonoi rủ cậu đi chơi nhưng ngay lúc này đây Takemichi lại cứ như chỉ có một mình thôi vậy. Không có cuộc trò chuyện rôm rả nào diễn ra ngoài vài câu hỏi cần thiết đều đã hỏi lúc ban đầu, chuyến xe kéo dài hơn hai tiếng cuối cùng đã đến nơi. Tài xế là một người rất chuyên nghiệp, anh ta không hề thắc mắc trong đầu bất cứ vấn đề gì về bầu không khí quá đỗi im lặng vừa rồi. Cũng mắt nhắm tai ngơ trước dáng vẻ mới lạ của cậu chủ. Công việc của hắn chỉ có lái xe và khuân vác đồ đạc mà thôi.
"Nghỉ ngơi trước hửm?" Kokonoi hỏi dù đã biết chắc câu trả lời của cậu sẽ là gì.
Và Takemichi đã thật sự chẳng cần nghĩ mà trả lời ngay: "Nghỉ ngơi."
Cậu lẽo đẽo theo sau Kokonoi trong khi đưa mắt nhìn quanh khu khách sạn mà hắn đã đặt trước. Nơi đây trông không quá lấp lánh hay có đồ vật gì trông đặc biệt đắc tiền nhưng vẫn mang lại một vẻ sang trọng quyền quý. Các bức tranh treo đồng nhất và dường như đang kể lại một câu chuyện khiến cho người ta muốn đi xem hết để biết được câu chuyện ẩn chứa phía sau, chỗ ghế ngồi cũng được bày trí cẩn thận để các vị khách vừa có thể nghỉ ngơi mà không bỏ qua được việc chụp ảnh check in. Mặt sàn không quá trơn trượt sẽ không phải sợ đám trẻ nghịch ngợm chạy nhảy rồi té ngã. Mỗi một vị trí đều mang lại sự tiện lợi của riêng nó khiến Takemichi phải trầm trồ.
Người xây lên khách sạn này chịu chi ghê đấy.
"...." Takemichi bất chợt nhận ra điều dường như không hề quá đặc biệt. "Khách sạn của mày à?"
"Tất nhiên." Kokonoi đi ở phía trước hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Không thì sao tao có thể đặt phòng trong thời gian ngắn vậy được?"
Cũng phải, tại cậu lười suy nghĩ quá nên mới không hiểu ngay được chuyện đơn giản như vậy. Nếu là khách sạn của Kokonoi thì...
"Mày đặt mấy phòng đấy?"
"Thôi nào, lần trước tao vẫn chưa chung phòng với mày được. Để tao được thử một lần không được à?" Kokonoi đi chậm lại để Takemichi có thể bước đi bên cạnh mình, dù hắn chẳng giỏi giang gì trong việc làm nũng như Inui nhưng thuyết phục người khác lại chẳng phải nghề của hắn hay sao? "Phòng hai người bình thường thôi, sẽ có hai giường nên mày đừng lo."
Cả hai bước vào thang máy, nhân viên hướng dẫn vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình mà nhấn số tầng, đầu thì cúi thấp để giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Ông chủ của bọn họ chẳng mấy khi đến đây chơi thế này, đã thế còn mang theo một người bạn trông "khá" thân thiết nữa chứ, nhất định không được làm người ta phật lòng.
"Đồ của mày chốc nữa sẽ có người mang đến, trước hay là cứ mặc tạm áo của tao đi cho thoải mái?"
Takemichi gần như nằm dài trên chiếc ghế sô pha trong phòng, hai mắt vô cảm nhìn Kokonoi vẫn đang xem như chuyện thường tình mà mỉm cười với mình.
"Mày lấy cái lí do gì mà xem tao như đồ ngốc vậy?"
"Vậy là không được à." Kokonoi thè lưỡi nhún vai, có chút tiếc nuối mà đi lại tủ lấy đồ của cậu ra. "Trong vài kí ức của gã này, mày đối với hành động thân mật của tên Chifuyu kia luôn khá thờ ơ mà."
Hắn lấy ra một bộ đồ có chất liệu mềm mịn, mát mẻ chắc chắn sẽ mang lại sự thoải mái cho cậu. Xoay người, từng bước đi lại chỗ Takemichi đang ngồi.
"Tao cứ nghĩ bây giờ mày vẫn vậy cơ."
"Nói như mày chẳng khác nào Shinichiro cũng- ...."
Tay Takemichi dừng lại giữa không trung khi đang đưa ra đón lấy bộ đồ từ Kokonoi. Đột nhiên nói theo hướng này làm cậu cảm thấy suy đoán của mình cũng không sai lắm. Nếu không thì hai thằng con trai, sao Shinichiro lại muốn hôn cậu cơ chứ. Chỉ khi anh thật sự là biến thái thôi...
"Chẳng phải khá hiển nhiên à?" Kokonoi nhướng mày nhìn cậu như thể đang thật sự nhìn đồ ngốc. "Ở thế giới kia chẳng phải mày và anh ta yêu nhau rất đậm sâu luôn sao? Cớ gì ở đây lại không?"
"Vì tao yêu Chifuyu rồi?" Một khác biệt nhỏ cũng đủ làm mọi thứ rối tung lên về sau rồi cơ mà, làm sao cậu và Shinichiro còn có khả năng cơ chứ.
"Xã hội bây giờ phóng khoáng đến bất ngờ đó Takemichi à."
Kokonoi cầm lấy tay cậu rồi nhét bộ đồ vào đó, bản thân hắn lại không vội buông bàn tay ấy ra ngay mà tựa như còn rất lưu luyến. Cứ giữ hờ trong tay như vậy, rồi hồi sau mới từ từ trượt đi như thể muốn buông ra.
Takemichi mơ hồ nhận ra hành động này của hắn có ý khác nhưng cũng không bày tỏ cảm xúc phẫn nộ hay khinh ghét gì đặc biệt. Từ lâu cậu đã luôn bối rối đối với mọi sự thân mật của những người xung quanh dành cho mình, cậu không hề chán ghét nó. Lắm lúc chỉ là quá mệt mỏi khi bị động chạm quá nhiều, cảm giác chẳng khác nào đang bị trêu chọc cả.
Cậu ôm lấy bộ đồ vào tay, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Căn phòng mà Kokonoi có thật sự rất rộng, nếu phải so sánh thì có thể bằng với cả một căn nhà trọ bình thường cho sinh viên đấy chứ. Takemichi mở cửa bước vào trong, tay chân vô thức cứng lại khi thấy mặt kính trong suốt đến độ có thể nhìn rõ được mọi thứ ở bên ngoài. Mà rõ ràng, ban nãy đâu có như vậy.
"A, xin lỗi nha tao bật nhầm công tắc." Kokonoi khẽ cười hì hì khi thấy Takemichi cau mày nhìn đến mình. "Cứ vào đi, không có vậy nữa đâu~"
Takemichi chậc lưỡi, chẳng thể tin nổi vào lời của tên cáo ranh này. Nhưng chẳng lẽ cứ dằn co qua lại mãi để chắc rằng hắn sẽ không bật đèn cơ chứ. Cậu nhún vai, chỉ trong chốc lát đã vô cảm với trò đùa nhạt nhẽo này của Kokonoi.
"Sao cũng được, đều là con trai với nhau cả mà." Takemichi đưa tay phẩy phẩy. "Thích nhìn gì thì nhìn."
Trời, giỡn với tên nhóc này chẳng vui được bao lâu gì hết. Kokonoi nhấn vào công tắc để đổi lại như cũ rồi cũng có chút mệt mỏi mà đi lại ghế ngồi trước. Hắn mong là cậu sẽ không ngủ hết nguyên một buổi chiều, nếu vậy thì hắn sẽ thật sự không còn thời gian để chơi riêng cùng cậu mất. Là một người con của tư bản, Kokonoi chẳng mấy khi có nhiều thời gian rảnh cả.
Trong lúc chờ đợi Kokonoi lấy điện thoại ra để xem thêm về một số tin tức khác. Mặc dù có được kí ức của người ở đây nhưng bản thân hắn cũng cần phải tự tìm hiểu và làm quen với nó mới được, vậy thì sau này mới tiếp tục làm giàu được chứ.
Có rất nhiều thông tin khác nhau được liên tục đăng lên trên trang mạng, nhanh hơn nhiều so với cái tờ báo mà thời của hắn còn đang sống. Ở một thế giới có ma thuật, cách để liên lạc nhanh nhất là dựa vào đá liên lạc nhưng không phải ai cũng có được. Nơi đây, thật sự không thua kém gì với thế giới của hắn cả. Chỉ là... Kokonoi nhàm chán lắng nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh. Nếu muốn diệt trừ kẻ thù thì lại hơi khó, so với việc chỉ cần bắt đến địa bàn mình rồi giết gọn bằng ma thuật thì ở nơi này lại phải lẻn vào hoặc lừa lọc, bắt cóc mới được. Phiền phức hơn nhiều.
Bản thân hắn còn chẳng phải pháp sư nhưng hắn đã dựa dẫm khá nhiều vào ma thuật, bây giờ thiếu đi rồi cũng thấy hơi bất tiện thật đấy.
Takemichi tắm không lâu, chỉ tầm mười phút sau là cậu đã mở cửa bước ra rồi. Vì ban nãy Kokonoi đưa cho cậu đồ tay ngắn và quần cũng chỉ dài đến gối nên lúc này đây rất dễ để hắn nhìn kĩ được đôi chân của cậu hơn. Dù nhìn từ xa thì trông rất thật nhưng rõ ràng... nó không giống của người cho lắm. Một đôi chân giả.
"Chân của mày..." Kokonoi biết chuyện này đáng lẽ ra không nên hỏi, nhưng hắn tò mò quá. Huống chi Takemichi không giống kiểu người sẽ u sầu vì phải nhắc lại chuyện cũ. Trừ khi... liên quan đến ba mẹ cậu.
"Cũng gần mười năm trước rồi." Takemichi vừa lau tóc vừa đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. "Bị tai nạn xe, lần đó tao cứ tưởng là chết đến nơi rồi cơ."
Chân bị ép đến nát xương, cơn đau khiến cho cậu gào thét gần như khàn cả cổ rồi cuối cùng là kiệt sức đến không thể nói được gì. Chuyện xảy ra sau đó cậu cũng chẳng thể nhớ rõ, khi tỉnh dậy ở bệnh viện thì cậu đã phải nhận tin buồn của ba rồi...
Takemichi khẽ thở dài. Đưa tay gõ lên chân của mình, tiếng cạch cạch vang lên càng chứng minh rằng đôi chân này là giả.
"Ông ấy suy nghĩ chu toàn đến mức đã chuẩn bị hết mọi thứ, cho dù đã mất thì ông vẫn giúp được tao rất nhiều."
Bầu không khí gần như bị trầm đi rất nhiều, và rồi Takemichi, người đã gây ra nó đã lại tự mình khiến nó vui lên.
"Nhưng nếu có đôi chân này thì đối với những tên không biết, chúng sẽ bắn vào chân tao để lãng phí một viên đạn đấy. Hàng này chống đạn tốt lắm nha."
"Chậc, chuyện để mày giỡn hả." Kokonoi cười bất lực mà đứng dậy, vòng qua phía sau lưng Takemichi và cầm lấy chiếc khăn lông đang bị quên lãng trên vai cậu. "Để tóc ướt như vậy không thấy khó chịu à?"
"Chỉ mới một chút thôi mà."
Takemichi đổi lại tư thế để Kokonoi dễ dàng lau tóc cho mình hơn, sau đó thì nhàm chán cầm lấy điện thoại ở bên cạnh lên chơi.
"Chút nữa tao sẽ cài báo thức, thấy tao không dậy thì mày cứ gọi dậy nha. Cách nào cũng được."
"Được, tao biết rồi." Kokonoi chậm rãi dùng khăn kẹp tóc cậu lại để nước thấm vào hết. "Mày thích để tóc dài à?"
Hắn để ý thấy chỉ cần có thể cậu đều sẽ luôn để mình có được một mái tóc dài. Dù không quá lố đến nổi dễ bị lầm là con gái như Sanzu hay Ran nhưng vẫn đủ dài để có thể cột lại. Mái tóc đen dài nằm vắt vẻo trên vai của Takemichi gần như đã là hình ảnh quen thuộc trong kí ức "hắn".
"Ờ, mấy lúc chán thì quấn tóc vào tay cũng vui."
Mấy lúc suy tư nghĩ gì đó cậu thường làm thế, nhưng thật ra cậu vẫn nhớ rõ, cậu để tóc dài ra một chút vì thích cảm giác được ai đó lau tóc và cầm lược chải cho. Thường sẽ luôn là Chifuyu vì hắn ở cùng cậu. Bây giờ thì có thêm Kokonoi rồi này, hình như lúc trước Mitsuya cũng từng giúp cậu một lần.
.
.
.
Quấn mình trong chăn, Takemichi một chút cũng chẳng quan tâm gì đến tiếng chuông báo thức đang ồn ào ở bên cạnh mình. Cậu chỉ hơi nhúc nhích một chút để tìm lại cho mình một tư thế thoải mái, sau đó thì tiếp tục đi vào giấc mộng.
Kokonoi vừa tắm xong và bước ra, biết thế nào cậu cũng như vậy nên chẳng buồn càm ràm lời nào. Từng bước đi lại bên giường cậu để tắt báo thức, sau đó thì nâng cao giọng để gọi con sâu ngủ này dậy.
"Takemichi, mau dậy đi."
Cầm lấy một góc chăn, Kokonoi chẳng cần dùng bao nhiêu sức đã có thể lật được nó lên. Mất đi chiếc kén của mình, Takemichi lại cựa quậy cùng đôi mắt nhắm nghiền. Vẫn lì lợm như vậy.
"Nếu mày còn không mau dậy thì tao sẽ hôn mày đó."
Cậu đã thôi không cựa quậy nữa, sau tầm mười giây nằm im ở đó thì đã ngồi bật dậy luôn.
"Biết giỡn đó." Takemichi lườm hắn một cái, vẫn chưa tỉnh táo lắm mà ngáp một hơi dài.
"Đồ ở bên kia, rửa mặt cho tỉnh rồi thay ra đi."
Kokonoi chỉ tay đến chỗ ghế sô pha, khi nhìn qua thì Takemichi cũng thấy được một bộ đồ đang nằm trên thành ghế. Đáp lại một tiếng nhỏ xíu, cậu chống tay đứng dậy ngay. Đứng ở phía sau nhìn cậu đi chậm như rùa bò mà Kokonoi cũng không nhịn được cười. Cái tên này sau khi ngủ dậy là dễ thấy được tính cách chân thật nhất rồi nhỉ. Lười biếng, lì lợm và hay kì kèo.
Đợi đến khi hai người rời khỏi khách sạn đã là hơn mười phút sau, Takemichi nhìn chiếc áo len dài tay đang được Kokonoi giữ lấy. Màu sắc lẫn chất liệu đều không phù hợp với bộ đồ hắn đang mặc cho lắm. Vậy mà còn đi chê cậu.
"Gần đây có khu ẩm thực, ghé qua trước rồi đi dạo trên biển sau." Kokonoi vòng tay qua eo Takemichi, kéo cậu đi sát vào trong một chút để không bị người phía sau đi lên đụng phải. "Nghe nói cảnh hoàng hôn ở đây đẹp lắm đó."
"Có gì khác với mấy bãi biển khác hả?" Takemichi thật lòng hỏi.
Nhưng Kokonoi lại nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Vì thế Takemichi cũng không quan tâm hay háo hức mong ngóng gì nữa, quay đầu nhìn thẳng về phía trước.
Hơn bốn giờ chiều khách du lịch đã có phần đông đúc, các gian hàng đều không ngừng lôi kéo, mời gọi khách đến ăn thử đồ của mình. Takemichi thường hơi chán ngán với những chỗ đông đúc nhưng vẫn luôn có thái độ thưởng thức nếu như đó là một nơi vui vẻ như thế này. Từ đồ mặn đến đồ ngọt rồi lại chuyển sang nước uống, đều là vài món lặt vặt nên Takemichi cũng không nhận ra mình đã ăn nhiều đến mức nào. Cho đến khi bụng đã no căng cậu mới lắc đầu từ chối với mấy câu hỏi ăn cái này cái kia không của Kokonoi.
Cả hai dừng lại để Takemichi ngồi nghỉ mệt một chút, sau đó thì chuyển sang con đường bày biện những gian hàng bán đồ lưu niệm. Có những gian là thủ công có thợ làm cho xem ngay tại chỗ, gian khác thì bày biện rất nhiều thứ trông khá mới lạ và có gian là làm theo yêu cầu của khách hàng. Nơi nào cũng có rất nhiều khách vây quanh để thưởng thức, chọn lựa. Takemichi cũng không thoát được những cám dỗ đó, cậu dừng lại khi thấy một gian hàng làm về khắc tên lên vỏ sò rồi làm thành vòng cổ, vòng tay hoặc chỉ đơn giản là dây treo để trang trí. Có những chiếc vỏ sò tự nhiên được rửa qua sạch sẽ, bóng loáng. Cũng có những chiếc được sơn màu lên, cũng đẹp không kém cạnh gì. Các cô gái đều không ngừng chọn ra vài món đẹp đẽ rồi đưa cho người thợ ngồi ở trước mặt, một người cô trung niên với đôi tay khéo léo đang thành thạo khắc tên của vị khách lên mặt vỏ sò.
"Mua không?" Kokonoi ghé đầu sang hỏi cậu, hắn thường chỉ dừng ở mức thưởng thức đối với những món đồ như thế này nên thật lòng cũng chẳng có ý muốn mua về làm gì.
"Để xem thử đã." Cậu đáp lại hắn, rồi chầm chậm chen chân vào để có thể nhìn được nhiều chiếc vỏ sò hơn.
Thật sự là có rất nhiều loại khác nhau, mỗi cái đều có nét đẹp của riêng chúng. Nhưng Takemichi không ưng được với cái nào hết. Cậu có chút chán nản muốn rời đi thì chợt nghe được cuộc nói chuyện của vị khách nữ bên cạnh với người thợ.
"Cô ơi, cháu mang vỏ sò nhặt ngoài biển đến đây được không?"
"Được chứ! Đưa hôm nay ngày mai có nhé!"
Cô gái kia nghe vậy liền vui vẻ cười một tiếng đáp lại, sau đó thì kéo bạn trai mình rời đi. Takemichi cũng đã nghe được thông tin có chút hữu ích này, đợi lát nữa đi dạo trên biển, nếu có may mắn gặp được cái nào ưng ý thì cậu sẽ mang đến đây vậy.
Thấy Takemichi trở ra tay không Kokonoi cũng hiểu ý mà không hỏi gì hết, tiếp tục cùng cậu đi hết cái khu này.
Lại một lần nữa ngồi nghỉ chân, hôm nay Takemichi thật sự đi quá nhiều rồi. Mệt người đến như này, buổi tối chắc phải ăn thêm chút gì nữa mới được.
"Nếu mệt quá thì về luôn thôi." Kokonoi vò đầu cậu một cái, không quá mạnh bạo đến mức tóc tai đều rối hết cả lên.
Thế nhưng Takemichi lại lắc đầu. "Chưa ngắm hoàng hôn nữa mà, sẵn thử xem có thấy được cái vỏ sò nào đẹp đẹp không nữa."
Hiếm khi thấy cậu hăng hái với mấy chuyện như vậy nên Kokonoi cũng không khuyên gì thêm. Hai người đều giữ im lặng với nhau, có lẽ vì vẫn chưa quen thân được nhiều nên cũng chẳng biết nên nói chuyện gì cho phù hợp. Suốt buổi cũng chỉ là gặp gì nói nấy, bây giờ ngồi im thế này, nhìn đâu cũng chẳng có chuyện để gợi gì hết.
Kokonoi chỉ biết mong rằng sau này có thể cố gắng hơn nữa để thân với cậu thôi, vội vàng quá nhỡ đâu lại hỏng chuyện.
.
.
.
Hơn sáu giờ chiều, đoàn chim tung cánh bay về với tổ của mình để lại một vết mực đen dài trên bầu trời huyền ảo. Mặt trời chậm rãi bước xuống nơi chân trời, ngày ngày gieo cho đại dương mênh mông một suy nghĩ rằng đóa hoa rực rỡ ấy sẽ về bên vòng tay mình nhưng rồi lại cay đắng nhận ra tất cả đều chỉ là mộng tưởng của một kẻ đơn phương. Sóng biển rì rào như khúc tình ca dịu êm lại có chút chua xót, từng con sóng lon ton ghé vào bờ cát trắng mịn xóa mờ đi từng bước chân mà du khách để lại.
Khác với lần trước đó, Takemichi không tháo giày để nghịch nước nữa mà chậm rãi đi trên bờ cát trắng. Cậu chỉ dừng lại để nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống trong chốc lát, hồi sau chỉ tập trung tìm xem có chiếc vỏ sò xinh đẹp nào hay không. Kokonoi đi ở bên cạnh cũng nhìn thử xung quanh, biết đâu lại vô tình tìm được cho cậu một chiếc ưng ý.
Có lẽ vì đã trưởng thành nên tình yêu mà hắn dành cho cậu không rõ ràng và đậm sâu như hắn từng thể hiện với Akane. Kokonoi tự hỏi tại sao lại như thế, nếu chỉ làm ra những hành động tầm thường thế này thì làm sao Takemichi có thể nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu đây. Nhưng rồi hắn chẳng còn ý kiến gì nữa, cảm thấy chỉ cần được ở bên cạnh cậu vào những giây phút như thế này thôi cũng đủ rồi. Takemichi cũng không còn là một tên đầu đất nữa, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra thôi mà.
Tiếng hắc xì của Takemichi kéo Kokonoi về lại với hiện tại. Hắn nghiêng đầu sang, nhìn cậu đang khịt mũi sau khi vừa có một ngọn gió nhỏ thổi qua rồi lại xem như không có gì mà đi tiếp.
"Lạnh thì mặc áo vào đi." Hắn gọi cậu lại, chiếc áo len cầm theo từ nãy cuối cùng cũng được dùng đến.
"Vậy cảm ơn nhá." Takemichi thật sự thấy lạnh nên chẳng ngại ngần gì, đưa tay đón lấy chiếc áo có vẻ phù hợp với mình hơn cả chủ của nó. "Lát nữa lạnh thì nói tao trả cho."
"Hờ, sẽ không đâu." Kokonoi khẽ cười, biết rõ Takemichi lại không hiểu được rằng chiếc áo ấy vốn là dành cho cậu.
Hai người lại tiếp tục bước đi, từ chỗ đông người cho đến tận nơi trống vắng. Mãi tìm xem có vỏ sò nào đẹp không khiến Takemichi chẳng hề nhận ra rằng mình đã đi xa đến vậy, Kokonoi cũng chẳng thèm lên tiếng nói gì. Nhưng kết quả thì Takemichi đã thật sự tìm được một chiếc vỏ sò ưng ý. Màu xanh nhạt đẹp đẽ ấy gần như hòa mình với nước biển nên hơi khó để nhận ra, nếu không phải có Kokonoi chỉ điểm thì có lẽ Takemichi đã vuột mất nó rồi.
Cậu cầm vỏ sò lên, thấy thời gian vẫn còn sớm nên ngẩn đầu nhìn Kokonoi.
"Đến chỗ ban nãy để khắc ngày lên đi?"
Chỉ là tìm được một chiếc vỏ sò đẹp mắt thôi mà Takemichi đã vui đến độ cười tít mắt. Cả buổi trời khóe môi cậu chỉ nâng lên một nụ cười nhạt nhòa như nước lã giờ đây đã nâng cao. Dường như nụ cười này đã xóa tan luôn cả những suy nghĩ dè dặt, lo toan của Kokonoi trước đó, hắn cũng cười, yêu chiều gật đầu với mong muốn của cậu.
Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2018, hắn và cậu đã có một buổi đi chơi với nhau. Không hề ngọt ngào nồng thắm như các cặp đôi trẻ mới quen mà chỉ có dịu dàng, tinh tế và quan tâm cho từng chuyện một. Kokonoi thật sự rất vui và hài lòng với buổi đi chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip