37. Lạc mất ở... Roppongi?

Giữa cái chốn người đông đúc này, Takemichi lẻ loi một cách cực kì nhỏ bé và mờ nhạt.

"Dạ bác ơi. Cho cháu hỏi_____"
"Này này này này! Đám kia tụ tập làm gì kia!"
Vị cảnh sát phớt lờ em mà chạy vội theo hướng đám người tụ tập. Một vòng quây đứng xì xào bên đường hầm. Họ bàn tán điều gì đó.

Hiếu kì lại gần, Takemichi chỉ nghe được loáng thoáng tiếng đánh đập rất kinh khủng. Lại còn có giọng cười khanh khách của ai đó rất quen.

"A_ai đó báo cảnh sát đi!"
"Ngài là cảnh sát đúng không?! Ra ngăn hai thanh niên đó đi! Cậu ta sắp giết người rồi kìa! A!"
Đám đông vây quanh ngoài việc la hét, bày mặt kinh hãi với hành động dã man của hai thiếu niên thì họ chả làm gì có ích khác.

Vị cảnh sát có chút miễn cưỡng khi bị người dân đổ dồn trách nhiệm vào phía mình như vậy. Ho vài tiếng lấy lại phong thái, ông bắt đầu tản bớt người ra.

"Này_này! Dừng lại ngay hai thằng oắt con kia!"
"Hả? Ông lão bụng bia này là ai đây?"
Rindou đang thích thú với đồ chơi mới
này thì lại bị làm phiền.

Hắn nhíu mày. Bọn cảnh sát cũng vô dụng không khác gì người dân, chỉ được cái danh là người hùng.

Ran dừng thú vui mình lại, tiến gần hướng cây baton dính máu lên:
"Ngài ngăn được tôi chứ? Ngài có thể còng tay tôi lại."

"Ư!" - Ông ta rụt đầu lại. Bộ dạng xấu hổ của ông khiến Ran phì cười, nhưng là cười khinh.

Rindou khoá chân và tay của chàng trai xấu số ấy lại, để phần đau đớn nhất cho Ran. Hắn liên tục dùng cây gậy đập vào phần mặt đã biến dạng của đối phương.

Hạ nốt cú chót, Ran cảnh cáo:
"Bang khác thì đừng có bén mảng đến đây."
"Roppongi do bọn tao quản lí."

*Bộp. Bộp.*
"?"
Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay vô tư của kẻ nào đó, đám đông dồn mắt vào cậu bé tóc vàng ấy. Bị vấn đề về não sao!?

Rindou kinh ngạc mở to mắt, hắn buông hai tay ra, tính lại gần.
"Take-chan..?"

"!!?"
"Đừng_đừng hòng lại gần thằng bé này! Bọn mày cút ngay!" - Vị cảnh sát đứng chắn trước em, đến cả một đứa trẻ ông còn không bảo vệ được thì quá nhục nhã.

Rindou bị ông ta tay liền cau mày tức giận. Hắn càng lúc càng lại gần hơn, tay chuẩn bị vươn tới bắt lấy em. Em bé của hắn...

"Bác ơi. Đây là Roppongi phải không ạ?"

Takemichi giật giật tay áo vị cảnh sát, dùng ánh mắt thơ ngây hỏi. Ông đưa sự nghi ngờ với thằng nhóc, ngập ngừng trả lời:
"Ờ...ừ."

"Ồ vâng. Anh cháu đây rồi. Cảm ơn bác." - Em chủ động tiến tới, cầm tay Rindou đung đưa:
"Anh. Em đến thăm anh này."

"Hả...?"
Bọn hắn vẫn chưa kịp hiểu cách hành xử của em. Có thật là Takemichi không vậy???
Nhưng sự dễ thương này thì chắc đúng rồi!

"Dù thế nào thì hai cậu phải lên đồn ngay!" - Ông ta vẫn nhất quyết kéo tay Ran đi. Hắn chỉ nhún vai miễn cương theo, dù gì cũng không phải lần đầu.

"Không được." - Bỗng vạt áo hắn bị níu lại, Takemichi nghiêng đầu nhìn vị cảnh sát.

"Anh ấy... Là anh trai cháu mà... Bác nhìn xem, cậu thanh niên kia cũng chỉ nát mặt thôi mà."
Em chỉ tay vào nạn nhân đau khổ nằm lê lết một bên không ai gọi xe cấp cứu kia.

"Còn thở."
"...."
Đám người ở đấy nhìn thằng nhóc với ánh mắt kì lạ. Họ nghĩ em bị điên rồi, đống băng quấn trên đầu còn chứng minh điều đó hơn.

"Pff. Hahaha!" - Ran cười phá lên. Hắn quẹt giọt nước mắt mình, nhanh chóng chạy đến vác em đi.
"Đi thôi Rindou!"

Rindou kịp hoản hồn lại, gấp rút chạy theo. Vị cảnh sát nãy còn kéo tay tên Ran giật mình nhận ra bọn chúng đã bỏ trốn từ lúc nào. Ông hét lớn:
"Này_này!!! Tch! Thằng nhóc ấy lại làm mình phân tâm!"

"... Em không ngờ lần gặp mặt thứ hai lại phải giải vây cho hai người đấy." - Takemichi thở dài, một phần bất lực vì bị lâm vào cảnh này, một phần khó chịu khi ai cũng vác em chạy. Sao không bế cho nó dễ đi??

Ran vừa chạy vừa cười:
"Haha. Anh cũng không ngờ em đến Roppongi để gặp bọn anh đấy!"
"Tiện đường." - Ừ, thật ra là lạc đường.

Ran không biết sao mình lại vui như vậy. À. Đương nhiên vì em đã gọi hắn là "anh trai" rồi! Đúng là cái danh "anh trai Fake" chỉ được 4 năm.

Rẽ vào một con ngõ nhỏ, phải khó khăn lắm Ran mới len qua được khi bế em như vậy. Xuyên qua đường, bọn hắn dừng lại ở một nơi từng là chỗ gầm để xe cũ. Chỗ này nằm khuất sau mấy toà nhà cao tầng nên ít ai để ý đến.

Rindou cũng kịp đuổi theo, hắn cởi bao tay mình ra, ngồi bệt xuống cạnh em.

Takemichi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"Mặt em dính gì sao?"
"... Lâu rồi không gặp đấy Take-chan. Từ vụ Halloween nhỉ." - Hắn nở nụ cười.

"Ừm. Lúc ấy em quên không hỏi hai người. Roppongi do hai người quản lý sao?"
"Ờ. Ngầu nhỉ! Nhưng đôi khi cũng chán lắm."

Ran ngồi đằng sau vòng tay ôm, tựa cằm lên quả đầu vàng đã 5 năm chưa sờ.
"Take-chan biết bọn anh thường làm gì không? Bọn anh sẽ rong ruổi khắp khu này, thích đi đâu thì đi. Gặp bang khác lâu lâu ngứa tay là gây sự. Em thấy tên vừa nãy rồi đấy, hắn thật ngu ngốc khi bén máng đến khu vực của bọn anh."

"Haha, rồi đôi khi chán quá ta còn đi làm gián điệp cho vài băng nữa! Thêm tí thu nhập cũng ổn." - Rindou phấn khích bổ sung.

"Cho nên...." - Bỗng giọng hắn nhỏ đi, Ran nghiêng đầu nhìn thẳng đôi mắt xanh của em:
"Take-chan có muốn đi cùng bọn anh không? Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

"..."
Đi cùng, đi theo, theo cùng,... Những câu hỏi này luôn bị lặp lại khi S62 gặp em. Nhiều đến nỗi em nghe phát chán rồi. Họ chỉ muốn xem xem em có thay đổi quyết định không, dù họ biết sẵn câu trả lời là gì.

Takemichi khẽ mở miệng:
"Câu trả lời đã có từ 5 năm trước rồi mà Ran."

"Ừm. Anh chỉ hỏi lại thôi. Nếu Izana hỏi thì em sẽ suy nghĩ lại phải không?"
"... Cả Izana. Cả Muto-san. Hay cả Shion và Mocchi-san. Em sẽ không theo ai." - Vẫn là lời đáp lạnh lùng ấy, đặc biệt còn nhấn mạnh nữa.

Nhưng.... Lần này lại khác hơn.

"Em chỉ theo Taiju và Touman. Em muốn ở bên cạnh họ." - Lời nói tựa nhẹ như lông, ánh mắt lấp lánh hơn khi nghĩ về họ. Takemichi muốn ở cạnh họ.

Thậm chí....

Hơn cả S62 sao...?

"... Take-chan... Thích bọn Touman sao?"

"Thích?... Vâng. Em thích Touman."
Takemichi hiểu thứ tình cảm thích là thế nào. Nhưng em lại không hiểu cái thích của họ.

Rindou buồn tủi nói:
"Take-chan... Thật sự không muốn ở cùng bọn anh sao? Sẽ rất thú vị đấy."

Takemichi lắc đầu, ngọ nguậy ngón tay:
"Anh chị không cho đâu. Thỉnh thoảng em sẽ đến chơi, Ran và Rindou có thể đến thăm em mà."
"..." - Đến được không mới là vấn đề.

"Vậy trong giữa ba anh em, em thương ai nhất?" - Ran không phải hết câu hỏi, hắn hỏi để biết... Nhỡ đâu lại cần cho việc sau?

Em bày mặt suy nghĩ, phải mất một lúc mới a lên một tiếng:
"Cả ba người em đều thương. Nhưng thương nhất chắc là Yuzuha-nee."

Yuzuha sao....

"Khi nào anh gặp chị ấy được chứ?" - Hắn mỉm cười, tay vén mái tóc dày của em sang một bên.

Takemichi không biết hắn có ý đồ gì. Chỉ có một cảm giác lạnh sống lưng cảnh báo em. Nhưng cảnh báo về điều gì chứ?

Hay là Ran có tình ý với chị em?? Tính làm anh rể à?

Takemichi chỉ đung đưa chân mình, thầm nghĩ về S62. Đã lâu lắm rồi em chưa gặp 4 người còn lại.

Chỉ mong có dịp tụ cả nhóm lại, cùng nhau trò chuyện như thủa trước.

Cả ba vẫn ngồi cười đùa với nhau đến tận khi chiều tà. Nhận ra đã muộn rồi, Takemichi nhờ Rindou dẫn mình đến ga tàu về nhà. Hắn đưa em đi rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt, dù có chút tiếc nuối. Em ngả đầu lên cửa kính tàu, tự hỏi.

[Tại sao Izana lại không có động tĩnh gì nhỉ..? Anh ấy đang chờ gì sao.]

Chỉ khi Takemichi rời đi, Ran cười mỉm quay đầu nhìn vào góc hẻm gần đấy:
"Bọn mày tập hợp đủ rồi nhỉ."

Trong khuất tối, dần lộ diện hai con người. Shion nhún vai cười đểu:
"Roppongi rộng lớn thế mà lại cho hai anh em bọn mày quản lý. Quá phí phạm."
"..."

"Izana hành động rồi. Chuẩn bị tập hợp S62 thôi."
"Hừm~ biết rồi. Bọn mày thấy không, Take-chan đã thay đổi. Theo hướng tốt hay xấu nhỉ?"
"... Hướng xấu."

_____________________
* Phiên ngoại
"...."
"Rồi, mày đi đâu?"
"... Roppongi. Em bị con nhún nhún mê hoặc."
"Con nhún nhún đấy theo mày đến tận ga tàu?"
"Vâng..."











||Ora: nhân sinh nay nhiều điều lạ quá, làm tại hạ tự nhiên muốn làm điều gì đó special ✨ ||
(Như mạng người chẳng hạn...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip