4. Giao ước
"Này, quần áo của mày!"
Taiju về với túi quần áo trên tay, hắn quẳng nó về phía Takemichi. Em bắt lấy, Yuzuha với Hakkai thích thú xem cùng:
"Oah~ Nhiều quần áo vậy"
"Takemichi sướng nhất nhé"
"Cho em ạ?"
"Không cho mày thì cho ai?"
"..... Không có đồ của Yuzuha-nee và Hakkai-nii ạ?"
Trái với sự hào hứng của hai người, Takemichi lại thấy hơi buồn ngước lên hỏi Taiju. Yuzuha với Hakkai xua tay:
"Không không, bọn chị không cần đâu"
"Em giữ lấy mà mặc, Takemichi cũng có quần áo đâu"
"Hai đứa chúng nó có cả cái tủ đầy quần áo rồi."
"....... Em cảm ơn.."
Takemichi nắm chặt túi đồ, nhẹ cười cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên em được người khác mua tặng đồ...
Taiju nhìn căn phòng của ông bố, thầm nghĩ:
[....Ông ta rời đi nhanh thật...]
"Hôm nay trời đẹp, đi chơi không Takemichi?"
Hakkai hào hứng nhìn bầu trời rồi nhìn em, Takemichi đáp lại:
"Hôm nay em phải tập luyện với Taiju-nii"
"À..."
"Cứ đi đi, hôm nay tao cho mày nghỉ một buổi. Chiều tao sẽ nhừ mày ra bã!"
Giọng Taiju vang vọng từ phòng bố, Hakkai vui mừng kéo tay em đi. Trời hôm nay đúng đẹp thật.
_______________
"Lại đây chơi đi Takemichi, chỗ này còn trống này"
Hakkai nhanh chân ngồi lên chiếc xích đu công viên, vẫy tay em lại. Takemichi ngồi xuống, đung đưa một lúc thì có một thằng nhóc đứng trước mặt em và Hakkai hùng hổ nói:
"Ê Hakkai, bố mày bỏ đi rồi à?"
"Mày lấy thông tin ở đâu mà nói thế?"
"Hôm qua tao thấy ổng mang cái vali đi cùng cô nào đấy."
"...Mày nhìn nhầm rồi, bố tao đang bận việc công ti nên chưa về"
"Nhầm sao được! Mày cảm thấy xấu hổ vì mẹ mất còn bố bỏ đi chứ gì!"
Thằng nhóc hống hách hất cằm nói, Hakkai tay nắm chặt lấy dây xích đu, Takemichi cũng không có cảm xúc gì lắm, em hiểu gia đình anh nhưng em không thể hiểu tình cảm của họ.
Thấy anh trai mình khó chịu, em lên tiếng:
"Im mồm đi. Thà xấu hổ vì bố bỏ mẹ mất còn hơn là loại bố mẹ không biết dạy con."
"Mày!"
Thằng nhóc ấy đỏ cay mặt, thẹn quá không nói được nên dùng bạo lực. Nó túm cổ áo em, nói lớn:
"Mày là đứa nào mà dám nói vậy hả?!"
"Tao còn chưa nói rõ là ai, tự nhột hả?"
"Mày! Đồ vô học!"
Em lạnh nhạt nhìn nó:
"Tao vô học còn hơn mày vô đạo đức"
"Dừng lại đi Takemichi! Thôi đủ rồi! Hôm nay anh không có tâm trạng, mình đi về thôi!"
Hakkai định kéo tay em về thì bị thằng nhóc ấy ném cát vào người, vì Takemichi đi đằng sau nên em chịu hết những hạt cát ấy, một vài hạt bay vào mắt khiến em dần chảy nước mắt, tay càng dụi nó càng chảy. Hakkai hoảng hốt lo lắng cho em.
Anh nhìn tên nhóc khốn nạn ấy đang cười khoái chí, lòng không ngừng chửi thầm. Không chịu được những giọt nước mắt của em rơi chỉ vì nó, Hakkai liền xông tới đánh thằng nhóc ấy.
"Khốn nạn! Khốn nạn!"
Mỗi lần nói là một cú đấm anh dành cho đứa nằm chịu trận. Thằng nhóc ấy không phản kháng được, tuyệt vọng nằm để anh đánh. Hakkai đang tung hết sức thì bị ai đó chặn tay lại.
"Đủ rồi đó, dừng lại đi."
Bất ngờ quay lại thì chỉ là một thằng nhóc tóc tím, đã thế còn đang bế một em bé nữa. Thấy em bé khóc vì sợ, cậu nhóc ấy dịu dàng an ủi. Hakkai còn đang ngẩn người thì cậu nhóc ấy nói:
"Đừng có đánh người như thế, mày không thấy có em nhỏ nhìn à?"
"Ah.....! Takemichi em ổn rồi chứ!?"
Nhận ra sự hiện diện của Takemichi, Hakkai bật dậy đến kiểm tra mắt em. Takemichi gạt tay anh ra:
"Em không sao"
"Anh xin lỗi, để em thấy hình ảnh vừa rồi..."
"......"
"Hãy sử dụng bạo lực để bảo vệ gia đình, đừng có lợi dụng nó" - Cậu nhóc tóc tím ấy nói tiếp. Takemichi đứng ra chắn cho anh, em giải vây:
"Hakkai-nii đã dùng bạo lực để bảo vệ gia đình. Thằng đó gây sự trước, anh ấy chỉ muốn bảo vệ em nên mới hành xử như vậy."
"...Ồ, vậy chắc anh hiểu lầm rồi. Xin lỗi nhé."
Cậu nhóc đặt tay xoa đầu em như khen thưởng. Nói rồi cậu dắt tay đứa em còn lại của mình đi về. Hakkai với em ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc ấy, nhìn cái cách cậu quan tâm và chăm lo cho hai đứa em của mình. Một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Suốt chặng đường về, Takemichi và cả Hakkai đều trầm ngâm suy tư, không ai nói một lời, cứ dắt tay nhau đi. Nhưng họ đều chung một suy nghĩ rằng:
[Dùng bạo lực để bảo vệ gia đình sao..?]
Chỉ khác là cách hiểu của họ khác nhau.....
___________________
"Thưa anh, bọn em về rồi___ Anh làm gì vậy!?"
Hakkai vừa bước tới ngưỡng cửa liền trông thấy cảnh Taiju đang bắt Yuzuha ngồi quỳ giơ hai tay lên trời cùng những giọt nước mắt. Hắn dửng dưng:
"Hả? Con nhóc này làm vỡ một cái bát, tội nặng đấy mày biết không!"
"Hakkai với Takemichi vào phòng chơi đi, chị ngồi một tí lát vào chơi cùng các em."
Yuzuha cố gượng cười để hai em đỡ lo hơn, nhưng càng nhìn nó, em lại càng xót thương. Takemichi tiến lại gần, em đỡ Yuzuha lên ngay trước mặt Taiju, hắn lạnh giọng:
"Mày đang làm cái gì đấy, Shiba Takemichi?"
"..... Từ hôm nay em cũng sẽ chịu trận thay cho Yuzuha-nee!"
"Hả!?"
"Không được Takemichi! Chị vẫn ổn!!"
Yuzuha hoảng sợ lắc người em nhưng ánh mắt kiên cường ấy vẫn hướng đến Taiju, hắn nhìn em rồi nói:
"Không cần."
"Anh không cần hay anh không thể?"
"Mày nói cái gì?"
Taiju cau mày lườm em, Takemichi dõng dạc nói tiếp:
"Em muốn anh hứa với em, từ ngày hôm nay, nếu Yuzuha-nee với Hakkai-nii có làm gì sai thì anh hãy cứ xả giận vào người em. Nhưng đó là nếu anh đánh được em."
"Mày nghĩ tao không đánh được mày hả? Mày đang kiêu ngạo sao?"
"Đấy là em chỉ nói thế, nếu anh đánh được thì em chịu, còn nếu em tránh được thì anh thôi. Em muốn anh hứa với em như thế suốt đời!"
"..... Sao mày phải làm vậy?"
"Em muốn dùng bạo lực để bảo vệ gia đình mình chứ không phải như anh!"
Takemichi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt không hề lay chuyển. Taiju nghĩ một lúc rồi hắn cười khoái chí, đưa tay ra bắt:
"Được! Tao hứa với mày!"
Thế là một giao ước đã được lập ra để bảo vệ gia đinh này....
[Dùng bạo lực để bảo vệ gia đình...... Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip