44. Thiên Trúc (4)
"Có gì không Baji-kun?"
Baji dẫn Takemichi ra phía sau ngôi đền, có vẻ là chuyện nghiêm trọng lắm nên anh mới cau có như vậy.
"Mày...có quan hệ như nào với Thế Hệ S62?"
"?... Mày hỏi vậy là sao? Nghĩ tao sẽ theo phe Thiên Trúc sao?" - Takemichi nghiêng đầu, dù bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong em có chút hoảng loạn. Bây giờ phải cố câu thời gian để suy nghĩ câu trả lời đã.
"Lúc đụng độ với Mocchi, mày và hắn có xảy ra mâu thuẫn gì đó với nhau. Tao ở xa không nghe rõ nên cũng chả suy nghĩ nhiều. Nhưng buổi chiều, gặp kẻ trong Tứ Thiên Vương thì mày với hắn lại rất thân thiết, như thể đã quen nhau từ lâu. Mày với bên đấy là như thế nào?"
"... Thân thiết với nhau, bạn từ nhỏ. Mối quan hệ chỉ dừng ở mức đó nên không thể nói là hoàn toàn tin tưởng, Baji." - Em khẽ mấp máy môi, giọng điệu có chút khó chịu.
"Đương nhiên là mày có quyền nghi ngờ và thẩm vấn tao. Dù sao lai lịch tao cũng chẳng rõ ràng...chỉ là một con quái vật ghê tởm."
Baji giật mình khi nghĩ mình đang đụng chạm đến chuyện riêng tư của em, anh gấp gáp bào chữa:
"Tao chỉ muốn chắc rằng mày không dây dưa gì bọn nguy hiểm đó!"
"... Tao tự biết thế nào là tốt cho mình trong suốt 5 năm qua."
Takemichi thừa biết Izana nguy hiểm như nào, 5 năm trước, có một lần Izana từng suýt đâm chết bạn tù của mình bằng cái dĩa. Lúc ấy hoảng loạn thật, đến cả em cũng không dám lại gần ngăn. Đó là lúc, Takemichi nhận thức được nguồn sát khí đe doạ của hắn mang tới kể từ lúc gia nhập nhóm. (Về căn bản hắn chẳng để lộ nó khi ở cạnh em gì cả)
Thế nên, em rời xa họ là vì vậy. Kẻ cầm đầu như vậy thì đám thuộc hạ cũng chả khác gì. Đó không phải lí tưởng mà em theo đuổi như Taiju.
"Takemichi. Mày chắc mày không giấu gì bọn tao chứ? Chúng ta là bạn mà phải không? Anh em?" - Baji luôn cảm thấy con người này thật khó hiểu, đôi mắt sâu thẳm đó dường như chất chứa vạn nỗi lo và câu chuyện.
Anh chỉ muốn em mở lòng với anh một chút....chỉ riêng anh thôi cũng được.
"Có những chuyện tao không muốn bọn mày biết." - Em cấu mạnh vào bắp tay mình, thử tưởng tượng vẻ mặt của anh khi nghe em kể về cái quá khứ kinh tởm đấy đi. Em không muốn vì bản thân mà đánh mất cuộc sống tốt đẹp hiện tại.
Baji lo lắng nắm cánh tay đỏ đau ấy, ngập ngừng:
"Ừm... Nếu mày có vấn đề gì thì cứ nói với tao nhé. Tao không phiền đâu."
"Cảm ơn. Mày cúi xuống chút đi." - Takemichi vẫy tay.
"Tao chỉ muốn tiết lộ một thông tin nhỏ. Tao từng là thành viên của S62 và trong Touman cũng có một kẻ như vậy."
"!!? Mày___"
"Đừng kể nó cho ai nhé, Baji-kun. Hãy hành động âm thầm. Vì tao được không?"
Baji để lộ sự ngạc nhiên với em, miệng mấp máy định hỏi gì thêm nhưng khi thấy vẻ mặt gượng cười của em, anh đành mím môi gật đầu.
Takemichi đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, thì thầm:
"Có tin tức gì tao sẽ báo lại sau nhé. Mày chỉ đang định hướng sai thôi Baji-kun. Đôi khi người mình tin tưởng nhất lại là kẻ phản bội đấy."
Takemichi không nói hẳn đó là ai vì em nghĩ rằng họ sẽ chẳng tin kẻ ngoài cuộc như mình, chưa kể kẻ phản bội ấy lại là Mucho nữa.
Mucho hẳn là đã xây dựng lòng tin vững chãi cho cả Touman bởi lớp mặt nạ ấy.
Nhưng em tin Baji sẽ sớm nhận ra vì anh cũng là người đầu tiên biết được ý đồ xấu xa của Kisaki mà.
"Takemichi!"
"Hakkai-nii?"
Hakkai chạy đến kéo tay em đi, vừa cười vừa nói:
"Đi ăn đi. Yuzuha phải về quê nên những ngày sắp tới chỉ có hai anh em mình thôi đấy Takemichi!"
"A, em hôm nay có hẹn."
"Với ai?"
"Nếu em nói thì anh sẽ đồng ý chứ?"
Thấy anh gật đầu, Takemichi trả lời:
"Em có hẹn với Taiju."
•
*Cộc cộc
"Ra liền!"
Tiếng gõ cửa theo nhịp khiến Taiju biết ngay đó là ai. Hắn mỉm cười mở cánh cửa ra:
"Đến kịp lúc đấy, Takemichi."
"Chào anh. Xin lỗi vì không báo trước nhưng có thêm Hakkai-nii đến ăn nữa." - Takemichi chào lại qua cái gật đầu lịch sự, đằng sau cơ thể nhỏ bé ấy là đứa em trai mà hắn mong rằng chả xuất hiện.
Hakkai tránh ánh mắt ngỡ ngàng đến khó chịu của Taiju, chỉ cười xã giao rồi hỏi:
"Xin chào. Kể từ hôm gặp mặt trên bệnh viện, anh sống tốt quá nhỉ. Lại còn dụ gặp mặt với những người anh coi là đoạn tuyệt quan hệ nữa."
"... Còn mày thì sống tệ thật đó. Gặp người lớn mà ăn nói như vậy à?"
Hakkai có chút bất ngờ khi Taiju vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như vậy, hắn còn nói thêm:
"Với lại...tao chưa từng bảo sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bọn mày. Nhất là với Takemichi."
Taiju quay người vào nhà, tự nhiên trách sang Takemichi khi thản nhiên cho anh đến nhà hắn. Từ trước đến nay chỉ có duy nhất em là đặt chân vào cái nhà này, thêm mùi của kẻ khác chẳng dễ chịu chút nào.
"Này. Ăn đi."
"Em xin. Mời cả nhà ăn cơm!"
Tối nay hắn chỉ nấu đủ cho hai người ăn, thêm vị khách không mời mà đến nữa khiến hắn phải vào bếp nấu thêm.
Takemichi nhìn bữa ăn được bày biện đẹp mắt mà thầm thán phục, ăn thử một thìa mới xuýt xoa khen:
"Ngon thật đó Taiju! Anh lên tay sau mấy năm đấy."
"Hờ. Nói như mày chả lẽ cơm tao nấu trước giờ không ngon?"
"Ưm ừm. Trước giờ cũng chỉ toàn là Yuzuha-nee nấu mà."
"... Anh nấu giống người ấy thật đấy." - Hakkai không mở miệng khen như Takemichi, anh vừa nhai vừa cảm nhận.
Taiju không bận tâm lắm, hắn đáp lại một cách vô tư:
"Vậy sao? May là tao không thừa hưởng phần lớn gen của ông già kia."
"... À đúng rồi! Taiju, em muốn hỏi về chuyện Hắc Long và Kurokawa Izana."
"Đó là lí do mày hẹn tao sao? Quả nhiên lần nào gặp cũng chỉ về chuyện người khác nhỉ."
Taiju bưng bát cơm mình ăn xong vào bếp, hắn dọn dẹp xong thì nghiêm chỉnh ngồi kể cho em (dù cho Hakkai vẫn ngoan cố ngồi đợi em).
"Xem nào... Đầu tiên là nói về chuyện của Hắc Long. Tao đứng đầu là đời thứ 10, chuyện này thì mày hiểu rồi chứ?"
Takemichi ừ một tiếng.
"Từ đầu người tạo lập Hắc Long là một kẻ khác. Tổng trưởng Hắc Long đời đầu là Sano Shinichirou, anh trai của Mikey."
"Hả!?"
Viên kẹo em ngậm trong mồm rơi ra, phải mất 3 giây em mới giật mình nhặt lên.
"Đó là câu chuyện về Hắc Long đời đầu. Sau đó là đời thứ hai rồi thứ ba cứ không ngừng kế thừa. Và Kurokawa Izana đã nhận lấy vị trí tổng trưởng đời thứ 8."
"Vậy là trước cả anh sao?"
"Ừ. Thế hệ S62 lớn hơn tao 2 tuổi."
Đến đoạn S62 là em phải đấm ngực vì thót tim, cứ cặm cụi ngồi bóc vỏ kẹo. Phải rồi, chuyện em vào Thế Hệ Cực Ác em chưa kể cho ai cả, kể cả là Taiju.
Taiju thấy em đập ngực lại nghĩ bị hóc kẹo, hắn giựt lấy túi kẹo bên cạnh, hơi cau mày:
"Mày ăn cho lắm vô rồi thể nào cũng bị đau răng."
"!!"
Lần này còn đau tim hơn vì hắn nói đúng rồi còn gì, cái răng đau nhức em vẫn chưa nói với hắn... Chắc để xong vụ Thiên Trúc thì đi nhổ vẫn kịp.
"Khụ! Thế... anh đánh giá Izana là kẻ như nào?"
"Kurokawa sao. Hắn không phải là người tốt lắm, kẻ ưa bạo lực. Nếu đánh giá về sức mạnh thì tao nghĩ hắn mạnh ngang Mikey, dù tao chưa đấu với hắn lần nào."
"..."
Takemichi khoanh tay suy ngẫm:
"Em vừa biết tin Izana tạo lập Yokohama. Thiên Trúc đang cố tình gây chiến với Touman và Hắc Long đấy."
"... Kệ đi."
"Kệ!? Em tưởng anh sẽ nghênh chiến luôn chứ." - Sao không đúng suy nghĩ của bản thân gì vậy.
Taiju giải thích:
"Cứ kệ đi. Touman với Thiên Trúc chắc không hợp duyên rồi, Hắc Long chúng ta chỉ là vô tình bị liên lụy."
"Sao anh kì vậy? Chẳng phải từng rất máu chiến sao. Hồi Mizo còn động viên em đánh thắng mà."
"... Lúc đấy là Mizo, còn giờ là Thiên Trúc. Nếu mày đối đầu với Thế Hệ Cực Ác..."
Bỗng hắn dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết của em:
"Mày sẽ bị thương mất."
"..."
Takemichi khựng người, tự nhiên nhịp tim dừng một nhịp khi nghe hắn nói vậy.
"Em..."
"Sao?"
"Em trước giờ có lúc nào là không bị thương à?"
"💢 Đúng là chẳng mong chờ gì ở thằng nhóc như mày." - Chỉ biết thở dài ngao ngán, hắn kì vọng gì chứ.
"Takemichi à. Em xong chưa? Mình đi về thôi, muộn rồi." - Hakkai gõ cửa nhắc em.
Thật tình anh còn chả muốn ở lại đây chút nào, nhưng cứ nghĩ ông anh trai bạo lực kia ở riêng với "đứa em trai bé bỏng" của mình thì thật không ổn.
Taiju chống cằm, hắn bỗng nghĩ ra một ý tưởng thú vị:
"Để Takemichi ở lại đây vài ngày đi."
"Anh nói gì vậy!?" - Hakkai lại phản đối thay Takemichi. Cái ý tưởng quái quỷ.
"Yuzuha sẽ đi vắng vài hôm mà, để thằng bé ở lại với tao chả phải vui hơn sao. Với lại, bọn tao còn nhiều chuyện phải bàn về Hắc Long. Mày về đi."
"Ở với em thì sao chứ? Em chăm em ấy không tốt sao?"
"Đương nhiên là không tốt bằng tao."
Trông cái dáng vẻ tự tin ấy kìa, Taiju khẳng định rằng mình hiểu rõ em hơn bất kì ai.
"Em...cũng muốn ở lại đây vài hôm. Anh cho phép chứ Hakkai-nii?"- Takemichi lẽn bẽn nói.
[Anh sẽ không cho phép!]
"... Được." - Xin lỗi nhưng anh không thể cự tuyệt lời cầu xin dễ thương này được. Thầm phản đối trong lòng.
"Tuy nhiên! Nếu Takemichi ở lại thì em cũng sẽ ở lại. Em không yên tâm giao cho anh được!" - Hakkai ôm chặt lấy Takemichi, đưa cái nhìn cảnh cáo với Taiju.
Hắn nhún vai, miễn cưỡng cho phép. Dù sao có thêm anh ở lại cũng chả ảnh hưởng gì.
"Tuỳ. Tao bảo nó ở lại cũng vì chẳng yên tâm gì ở mày, Hakkai."
____________________
* Trước khi ngủ
"Này! Sao anh có thể vô lí vậy chứ!"
"Có ý kiến gì không? Tao là chủ nhà, và tao có quyền."
"Nhưng_Takemichi là em trai em mà."
"Thì? Việc ngủ cùng nhau có liên quan gì đến mối quan hệ sao?"
"💢💢"
Taiju nở nụ cười đắc ý khi thấy anh chịu thua việc tranh ngủ với em. Hắn dùng chút sự từ bi cuối cùng để sắp xếp chỗ ngủ cho vị khách này. Xong, hắn cùng em vào ngủ trong phòng hắn, phòng riêng, không gian riêng nha (Hakkai chỉ biết cắn răng nằm ngoài).
"Đi ngủ thôi."
"... Em tưởng anh sẽ bàn chuyện với em?"
"Muộn rồi, có gì mai bàn sau."
Taiju nằm xoay người, em cũng xoay người sang phía đối diện. Ngủ ở đây không quen lắm, giường với chăn, cả cái gối và cả người đối diện đều mang chung một mùi hương khiến em trằn trọc mãi.
Sau cùng, em cũng thiếp đi được.
... Nhưng lại là một giấc mơ không đẹp lắm.
[Hananii! Mẹ anh kêu anh kìa!]
___________________
* Phiên ngoại 1
"Anh biết đấy, việc anh bảo anh ghét người ưa bạo lực và không an tâm với Hakkai-nii thì anh nên xem lại mình Taiju ạ."
"Việc tao ghét người ưa bạo lực là thật, nhưng tao không an tâm về thằng Hakkai vì nó..."
"Anh ấy làm sao?"
"... Tao có linh cảm nó sẽ chiều mày ăn hết đống bánh kẹo trong nhà."
___________________
* Phiên ngoại 2
[Em với Hakkai-nii sẽ sang ở tạm với anh Taiju nên nếu chị có về thì bảo em nha.]
"??? Thằng Hakkai mà cũng chịu sang ở cùng á?" - Có khi hàn gắn lại tình cảm anh em chăng?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
|| Ora: Tôi cứ nghĩ khoảng thời gian tới mình sẽ chăm viết hơn, mỗi tuần 2 chương nhưng không, 1 tháng 1 chương 🗿 (Tội lỗi thật sự)
(À mà tự nhiên thấy nhớ Chouji với Shion quá~ hai rể cưng trong Crackship của tôi 🥺💦 ) ||
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip