51. Thiên Trúc (11)

Tách... Tách.... tách....

Tiếng nước truyền dịch nhỏ xuống, tiếng người vội vã thay nhau mang đồ nghề vào phòng phẫu thuật, hay cả tiếng đồng hồ sinh mệnh của cô đang trôi qua... Mikey và Hinata đều không thể nghe thấy.

Có cứu được hay không còn phải dựa vào ý chí sống của cô gái nằm trên bàn mổ ấy. Vào lúc tuyệt vọng nhất, chiếc xe máy nổ ga lớn đuổi theo anh, Hinata đã tới. Cô đưa Ema tới bệnh viện nhanh nhất có thể, trên đường đi, cô cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của Ema cùng hơi thở ngày một đứt quãng.
Hinata chỉ biết cô phóng xe chạy hệt như có tử thần đuổi theo, và khi thấy Ema được đưa vào phòng cô mới nhận ra mình đã tới bệnh viện.

"Mikey... Tôi xin lỗi... Thật sự xin lỗi!!" - Hinata lảo đảo đứng trước anh, khuỵ xuống với đôi chân mềm nhũn.
"Tất cả là lỗi của tôi! Tôi... tôi đã quá chủ quan! Quá yếu đuối! Quá... đáng trách...! Ema... Ema mà có như nào___"

"Trật tự chút đi Hinata!"
"Draken..."

Draken ngay khi biết tin đã chạy đến đây xem tình hình như nào. Có vẻ không khả quan, ánh đèn phòng cấp cứu đã sáng hơn một tiếng mà chưa có dấu hiệu tắt đi.

"... Mikey. Đừng lo, Ema sẽ vượt qua thôi." - Anh đặt tay lên vai của Mikey.

"Mày sao biết được... Cơ thể dần lạnh đi của Ema trên lưng tao..."

Biết anh không có tâm trạng nói, càng không có tinh thần an ủi hay muốn vực dậy mà đấu tranh nên Draken chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh, nắm chặt hai tay cầu nguyện.

__________________

Trời đã tối hẳn, đã qua thời gian hẹn, Touman gần như đã tập trung đầy đủ với khí thế sẵn sàng xông vào lãnh địa Thiên Trúc. Dù vậy nhưng ba kẻ đứng đầu hai bang chưa thấy xuất hiện khiến mọi người nôn nóng.

"Chifuyu! Đã liên lạc được với Mikey chưa?"
"Chưa....không liên lạc được."
"Tch! Cả Draken cũng thế."

Hắc Long cũng mất đi hai kẻ lãnh đạo.

"Takemichi và Hinata đâu rồi?"
"Chết tiệt! Không có Taiju thì thôi, Koko và Chouji thì bên Thiên Trúc rồi, đến cả hai người mạnh nhất cũng chẳng thấy đâu."

Trong bầu không khí mà nỗi lo bao trùm ý chí của bọn họ, Inui xuất hiện với một thông báo xấu.
"Có chuyện không hay xảy ra rồi..."


...


Tại bệnh viện duy chỉ có ánh đèn từ phòng cấp cứu hắt ra, Mikey và Hinata vẫn ngồi đấy, thất thần cúi gằm mặt, như thể đang cố nghe xem liệu có bước chân của tử thần ở đây không. Cuộc phẫu thuật diễn ra quá lâu, ban nãy Draken có hỏi một y tá bước ra nhưng vị ấy chỉ lắc đầu và khuyên bọn họ hãy kiên nhẫn và chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

"Mikey... Lúc này mà nói chuyện này có thể thật khiếm nhã nhưng mà hôm nay là ngày quyết chiến với Thiên Trúc... Nếu không có hiệu lệnh của mày, mọi người sẽ không hành động."

Draken khàn giọng nói, không thấy phản ứng của đối phương, anh nghiến răng đứng im chờ đợi thêm. Lúc này, Hinata mệt nhọc cất tiếng:

"Mikey-kun... Sự cố này là do Kisaki! Tôi thấy rồi... cậu ta cầm cây gậy bóng chày chạy đến và vung tay đánh..."

"... Được rồi Hina-chan, bọn tôi hiểu rồi."

"Ư... Tôi đã làm gì vậy chứ..." - Hinata đưa tay ôm khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, bờ vai chốc chốc lại run lên từng đợt như ngăn tiếng khóc nấc trong cuống họng.

Mikey đưa tay đỡ trán:
"Draken... Tao còn có thể làm gì nữa. Đi giao tranh với anh trai mình trong khi cô em gái đang cận kề cái chết ư...? Tao không đủ sức để làm nó..." 

Draken hiểu sự giằn vặt khổ sở của anh, làm sao anh có thể bắt một người chưa rõ sống chết của người thân mình ra chiến đấu vì bạn bè được. Có lẽ anh chưa từng trải qua cảm giác của Mikey nên không hiểu được.

"Tao hiểu rồi. Dù chỉ có một mình tao cũng sẽ chiến đấu với Thiên Trúc. Đến khi kết thúc, dù thắng hay thua tao cũng sẽ lôi đầu tên khốn Kisaki đến trước mặt mày."

Bước chân anh xa dần, mang theo quyết tâm trả thù lớn hơn bao giờ hết.


Một mạch phóng về đền Musashi, thấy phó thủ lĩnh xuất hiện, bọn chúng mừng như bắt được vàng. Nhưng nỗi e sợ lần nào ập đến khi anh thông báo sự vắng mặt của Tổng trưởng bên họ. Sau một thoáng ngập ngừng, bọn chúng vẫn quyết định vững tâm xông vào Thiên Trúc với phó thủ lĩnh.

Touman đã có Draken, nhưng còn Hắc Long thì sao?

"Takemichi... đâu rồi?"

Atsushi dáo dác tìm người nhưng giữa một đám người mặc bang phục đen, không thể thấy một màu trắng hay bất kì màu sắc nào từ em.

"Inui, mày không phải là đi cùng với cậu ấy à?"
"Không... Từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ tao không thấy Boss đâu."
"Vậy à, chết tiệt thật! Hay là bị bọn Thiên Trúc giở trò gì?"
"..."

11 người Hắc Long giờ chỉ còn 8 người, nhưng 8 người bọn họ có thể làm gì nếu không có chỉ huy ở đây chứ. Chỉ là một đám ô hợp trước đây từng đối địch nhau được Takemichi mang về.

"Hắc Long... bọn mày tính thế nào đây? Takemichi không xuất hiện sao?" - Draken thấy bên đồng minh mất đi hy vọng liền lại hỏi han.

Yamagishi đẩy kính: "Giờ làm sao đây? Hay cứ nhập hội với Touman?"

"... Nếu không có lệnh từ Hanagaki-san tao với Chome sẽ không hành động."
"!!?"

Chome với Chonbo đứng tách riêng như bày tỏ ý kiến của mình. Ba người bọn hắn từ đầu đến giờ gia nhập Hắc Long là vì Takemichi, không có em sẽ không có bọn hắn, vậy nên nếu chưa có chỉ thị gì bọn hắn quyết không tự quyết định.

Inupee nắm cổ áo Chome: "Sao mày có thể ung dung vậy hả?! Boss không ở đây nên tính kích động đồng đội à!"

Chome khó chịu giựt cổ áo lại: "Chính mày cũng đang mất phương hướng thôi! Hanagaki-san không có lệnh bọn tao nhất quyết không tự ý hành động!"

"Mày!..."
"Từ khi nào mà bọn mày phải phụ thuộc vào thằng nhóc ấy nhiều như vậy hả?"
"!!! Taiju-san..."

Taiju trong một bộ thường phục, tay cầm túi đồ ăn vừa bước ra từ siêu thị gần đó xuất hiện, trông có vẻ là tình cờ đi ngang qua.

"Thằng nhóc ấy đâu rồi? Lạc hay gì mà ban đầu kiên quyết muốn chiến với Thiên Trúc cơ mà?"
"Không biết. Bọn tôi đang rối lắm đây!"
"Vừa hay có Tổng trưởng ở đây, hay___"
"Không! Tao không muốn can dự gì vào cái cuộc chiến vớ vẩn này."

Taiju nhanh miệng từ chối trước ý định bảo hắn dẫn đầu bang đi chiến của Yamagishi.
"... Dù sao thì bọn mày cũng phải tự quyết định khi không có Takemichi đi. Đến cả một con chó cũng biết đi tìm chủ khi chủ mất tích, cứ đứng chôn chân ở đây mãi thì công sức của nó coi như công cốc à?"

"Nhưng Takemichi...."
"Suốt ngày Takemichi, bọn mày đang dựa dẫm vào nó một cách quá đáng đấy. Bọn mày tự lo đi. Tao sẽ đi tìm Takemichi."

Taiju bước nhanh dần, không biết hắn có thực sự có ý định đi tìm em không nữa.

Atsushi nói: "Đi thôi! Nếu để Takemichi biết Hắc Long không tham gia thì cũng toi mất!"

"Phải! Ba bọn mày không đi cùng thì tao mặc kệ!"
"... Tao có nhiệm vụ phải đưa Koko và Chouji về."

Chome với Chonbo đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng hai người bọn hắn vẫn chọn quyết định ra về.

Số quân 300 người của Hắc Long cứ thế tan rã còn 6 người, với số lượng chưa được 200 thế này thì chưa tính tới chất lượng đã thua. Touman thật sự tin rằng mình sẽ thắng chứ? Hay ngay cả 6 người Hắc Long cũng thật sự vững lòng? Bọn họ không chắc quyết định này có hướng tới kết quả xấu không nhưng trước khi kịp thay đổi quyết định, Touman và Hắc Long đã đến Vịnh Yokohama, nơi tổng quyết chiến với Thiên Trúc.


TOUMAN ĐÃ TỚI!!!!!

Tiếng hô vang vọng cả cảng lớn, Touman đã tới, phán đoán của Thiên Trúc đã sai khi nghĩ họ cúp đuôi bỏ chạy.

Draken ra lệnh tất cả vào hàng rồi hướng mắt lên trên cao.

"Kisaki chỉ đứng trên đó quan sát sao... thằng khốn đó!"

"Nếu chúng ta không đánh bại Thiên Trúc thì không thể động đến nó, cho đến cùng nó vẫn là một thằng hèn nhát."

400 quân Thiên Trúc đấu với 100 quân Touman. Sự chênh lệch quá lớn khiến bọn hắn cười khinh.

"Bọn tép riu lèo tèo này là ai chứ? Đừng khiến tao thất vọng nhé Touman?!"

"Thiên Trúc, bọn tao không cần băng đảng bẩn thỉu của mày." - Draken trợn trừng mắt.
"Bọn tao đến đây để đòi người và giết chết tên khốn Kisaki!"

"Đòi người? Chính bọn mày đã ăn cắp người của tao... Tao chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình." - Izana lẩm bẩm.

Hắn đẩy Shion ra trước tiên trong trận đấu mở màn. Trận mở màn là hình thức chiến đấu 1 chọi 1 nhằm nâng cao nhuệ khí cho trận chiến toàn diện, bởi sức ảnh hưởng của nó mà người đầu tiên ra trận luôn phải là người đại diện mạnh nhất.

Draken tính lên đấu với Shion nhưng bị Peyan cản lại. Draken là chủ chốt cuối cùng của Touman trong trận chiến ngày hôm nay, anh nên kiềm chế lại và giao phần này cho đại diện đội trưởng Tam phiên đội. Đứng đối đầu với con chó điên cuồng nhất Thiên Trúc, không ai ngờ Tứ Thiên Vương lại dễ dàng bị hạ gục trong một cú đấm mạnh như thế. Peyan nhanh chóng chiếm ưu thế trong trận mở màn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Draken bẻ khớp tay gào: "Touman!!! Hôm nay chúng ta đến đây không chỉ chơi đùa!! Trận chiến dài đằng đẵng ngay tại đây sẽ được làm rõ mọi chuyện!!"

"TIẾN LÊN!!!!"

Cuộc chiến nổ ra với sự hỗn loạn tứ phía, màu áo bang phục Touman dường như không bị lấn át bởi đoàn người Thiên Trúc. Tinh thần đấu tranh bùng nổ kèm theo tiếng hô vang đầy quyết liệt và mạnh mẽ. Người đi trước không phải là Draken mà là Peyan, anh điên cuồng dẹp những kẻ cản trở, hệt như một con quái vật không não.

Hakkai gầm lên:
"Bọn khốn chúng mày nhào vào đây!!! Tao sẽ xử hết!!"

"Hay lắm Hakkai! Mở đường đi!!"

"Draken!!!" - Đột nhiên anh hét với chất giọng giận dữ.
"Mày nhất định phải đưa Takemichi quay lại!! Tao có chết cũng không để em ấy rơi vào tay bọn khốn kia!!!"

Draken cười thầm, quả là thằng ngốc.
"Ờ! Tao cũng chẳng muốn thế đâu!"

"Haha!! Bọn mày nghĩ sẽ hạ được Mizo khi không có Hinata sao!!"
Yamagishi vừa gào vừa đồng hành cùng ba người bạn mình, không có Hinata hay Takemichi thì sao chứ, bọn họ vẫn tự lo được!

Draken cảm thấy có gì đó thật trống vắng và lạ lẫm, xung quanh anh không có những người bạn tri kỉ luôn sát cánh bên cạnh. Phải chứng kiến cảnh bạn bè phản bội và gây tổn thương lẫn nhau là điều anh chưa bao giờ mong muốn. Nhưng giờ đây mọi thứ lại xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn, một người cận kề cái chết trên bàn mổ và một người anh không thể bảo vệ đang được đưa ra như một món đồ quý hiếm. Và tất cả mọi chuyện đều là do kẻ đứng trên cao theo dõi kia!

[Kisaki! Chính tay tao sẽ đánh bại mày!]


...


"... Take-chan không thấy đâu nhỉ?" - Ran và Rindou đảo mắt nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

"Càng tốt, có khi nó đã quay đầu."

Mocchi đắc ý nhảy xuống các thùng hàng, bước vào trận chiến bên dưới. Những kẻ còn lại cũng đi xuống theo, còn riêng Kakuchou vẫn đăm đăm cúi mặt trên đấy.

"Mày đã làm gì đúng không?"
"!!?"

Kakuchou chợt giật mình bởi câu hỏi mơ hồ đầy ẩn ý của Sanzu.

Thấy phản ứng của hắn như vậy, Sanzu càng nhận ra nhiều điểm nghi hoặc hơn:
"Sao vậy? Mày thật sự đã làm gì đó ư?"

"M_mày nói gì vậy chứ?" - Biết mình bị gài bẫy, hắn cố lấy phong thái nhưng vô tình để lộ nhiều sơ hở hơn.

"Mày biết rõ mà..." - Sanzu chậm rãi chớp mi cùng giọng điệu kéo dài.
"Takemichi bị mày bắt nhốt đâu đó đúng chứ?"

"!!" - Kakuchou chưa bao giờ bị nhìn thấu tâm can một cách đáng sợ như vậy, hắn nghiến răng túm lấy áo của kẻ trơ trẽn bên cạnh, dường như muốn hét rằng mình chưa làm gì sai cả.

"Lục đục nội bộ là Izana sẽ xử mày đấy. Lính thuê như mày lại bị nắm thóp dễ như thế à. Hóa ra chính mày đã tự ý làm hành động đáng khinh ấy."

"Im mồm! Mày thì sao hiểu chứ!"

"Ồ. Tao hiểu chứ, hiểu nhiều hơn mày là đằng khác." - Sanzu cười khinh miệt sau chiếc khẩu trang.
"Tao hiểu mày đố kị với Shion, Mocchi và Mucho khi họ dành nhiều thời gian bên cạnh thằng nhóc ấy hơn, mày không muốn Takemichi trở thành 'trái tim' hay bé cưng của Haitani và Izana. Và tao hiểu... Mày cũng chỉ muốn Takemichi nghe theo một mình mày."

"Im..."

Không dừng lại, Sanzu kích động hắn tiếp:
"Một-thằng-ích-kỉ!"

*Rầm!*

Tiếng động lớn vang từ trên gây sự chú ý của tất cả mọi người bên dưới. Kakuchou vung tay vật người của Sanzu xuống nắp thùng container.

"... Đau đấy thằng ích kỉ kia." - Hắn rên nhức nhối nhưng vẫn cố gây sự.

Kakuchou không có ý định đánh nhau với đồng minh của mình, khi nhận thức được hành động bộc phát ban nãy, hắn buông lỏng nắm đấm của mình, mặc kệ bản mặt ngứa đòn kia mà đi xuống tham gia trận chiến.

Sanzu phủi vai, tặc lưỡi: "Ích kỉ thì có sao đâu chứ. Ai mà chẳng có lòng tham... Quan trọng là nhiều hay ít thôi."

Sanzu cũng có lòng tham chứ, nhiều là đằng khác và hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất lòng tham của con người. Mikey, vị vua của hắn muốn có thiên hạ; thiên tài Koko và Kisaki muốn tiền tài và danh vọng (có thể); S62 thì chỉ muốn chơi đùa với bọn yếu ớt. Tiền tài, thú vui, niềm kiêu hãnh, sự ái mộ,... kẻ yếu kẻ mạnh nào đều muốn có nó.

Nhưng Sanzu biết chỉ riêng một người là ích kỉ nhất... đó là Takemichi.

Takemichi không cần những thứ hào nhoáng đấy, thứ em cần chỉ đơn giản là tình thương ấm áp. Một kẻ ích kỉ với chính bản thân mình.

[Có thằng ngu nào mà lại muốn thu hút sự chú ý của một con chó đâu chứ.]


Bên dưới Touman gần như chiếm thế chủ động nhờ sự càn quét của hai người đi đầu, Peyan và Hakkai. Điều này dường như khiến Izana ngứa mắt, hắn bình thản đẩy bọn lính hoảng loạn vì độ cuồng nộ của Peyan ra.

"Mày như con thú bị chọc tiết ấy nhỉ. Đấu với tao đi."

Nhắm được mục tiêu, Peyan nóng máu lao đến, nhưng sự hùng hổ của anh liền bị dập tắt sau một cú vung chân đánh đầu của đối phương, khiến cả cơ thể anh văng xa rồi bất tỉnh. Sự im lặng đầy kinh ngạc của trận chiến, Izana đắc ý cười:
"Đấy! Đẩy lùi được nó rồi!"

Hắn đi về phía S62 đang đứng, nói với 4 người họ:

"Nào! Thế Hệ Cực Ác, đến lượt bọn mày đấy."

Chỉ với một cú đá, Touman đột nhiên gặp bất lợi.

________________________
* Phiên ngoại
"Mày thấy tao có ích kỉ không Izana?"
"Có chứ!"
"!?"
"Mày là thằng duy nhất trong nhóm sử dùng chiêu trò 'học thêm' để ngang nhiên chiếm trọn thời gian với Puso. Tao còn nhớ lắm."
"..."













|| GT: Sanzu thích những kẻ nào vừa mạnh mà lại vừa có tham vọng lớn, đó là lí do hắn chọn Mikey và đồng thời hắn thấy ngạc nhiên, kì lạ sao một kẻ như Take lại chỉ có tham vọng đơn giản như vậy (hắn cho rằng Take ích kỉ với chính sức mạnh của mình).

Trong đoạn suy nghĩ [Có thằng ngu nào mà lại muốn thu hút sự chú ý của một con chó đâu chứ.]:
con chó ở đây có thể là con chó mà hồi còn nhỏ em từng lấy ổ bánh mì dụ để đc nó để ý
hoặc là ẩn dụ cho Koko, Inui và Chouji (ba thân cận em thu phục)
và sâu xa hơn nữa là hắn tự cười giễu bản thân vì không được em để ý trong khi bản thân cũng giống họ :))) ||

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip