55. Thiên Trúc (18)
"Mày đang làm gì thế, Kakuchou? Mau giải quyết nốt Puso đi!" - Izana ra lệnh khi thấy Kakuchou có vẻ chần chừ. Izana vốn định chính tay uốn nắn Takemichi vào phút cuối nhưng khi chứng kiến đôi mắt của em nhìn lên, hắn lại không muốn đối mặt với nó.
Rindou và Ran sốt ruột, thà rằng để tên Kakuchou xử lí xong Takemichi thì Thiên Trúc đã chẳng còn mối bận tâm nào rồi. Nhưng đằng này, tên lính thuê đấy cứ đứng yên một chỗ. Nếu không phải vì Izana không cho phép thì bọn hắn đã lao ra và bế Takemichi đi chỗ khác rồi.
"Kaku-chan, mày không thể thắng tao đâu."
"...Sao?"
"Nhìn đi, mày đang kiềm chế cái gì vậy? Đến giờ phút này mà mày vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình cần gì sao? Hay mày lại bảo là tao?"
"Vậy mày muốn tao phải thế nào đây..."
"Mày không có quyết tâm gì trong trận chiến này cả, Kaku-chan. Mà nếu có thì cũng thật thấp bé."
"Tránh ra đi, Kakuchou. Thế mày có thứ đó sao? Takemichi." - Kisaki tiến lên với chất giọng mỉa mai. Kẻ chủ mưu như hắn đáng lẽ không nên ra mặt nhưng đến giờ phút quyết định này rồi, nếu Kakuchou không thể dứt điểm thì chẳng còn cách nào khác ngoài dùng con át chủ bài cuối cùng.
Kisaki chĩa nòng súng vào giữa trán của Takemichi: "Cái quyết tâm ấy của mày có lớn bằng tao không?!"
"!!? Súng!!"
"Này! Mày đang chơi trò mất dạy gì vậy!"
"Đây chỉ là trận đấu bình thường thôi mà!?"
"Kisaki!!"
Cả bến cảng bàng hoàng với một vũ khí nguy hiểm như vậy, đám lính kinh hãi tách ra xa nơi trung tâm, chỉ riêng những thành viên cốt cán là bị dọa đến sững người. Chifuyu và Draken toan chạy lên nhưng thấy tia mắt cảnh cáo của Kisaki, họ biết chỉ một giây sơ sẩy cũng mất mạng người. Nhận thấy đám đông dè chừng, Kisaki đắc ý nói với Takemichi:
"Mày thấy rồi đấy. Chỉ cần tao dùng hàng nóng, bọn tứ chi phát triển chúng mày cũng chẳng thể đọ lại tao."
Takemichi đứng trước cái chết chợt cảm thấy đây đúng là một trải nghiệm mới lạ. Không thể chối rằng khi hắn giơ súng ra trước mặt như vậy, tim em không bị hụt một nhịp. Nhưng hơn hết, em thấy bất ngờ khi thằng em của mình có thể trao đổi cây súng như vậy được. Người đàn ông ấy đúng là chẳng quản túc con mình gì cả.
"Em biết đấy, nếu em hướng mũi dao vào mặt anh có lẽ anh sẽ sợ hơn thứ đồ chơi này...." - Takemichi đưa tay chạm nhẹ tới cây súng: "...Tetty."
*Đoàng!!!*
Tiếng súng vang vọng cả bầu trời đêm, nối tiếp sự kinh hoàng là tiếng hét của Touman và Hắc Long. Không ai nghĩ rằng tên điên đấy có thể nổ súng, Thiên Trúc cũng chẳng ngờ, ai mà đoán được suy nghĩ của kẻ điên chứ? Viên đạn không xuyên qua đầu như hướng bắn của nó ban đầu, thay vào đó, phía bàn chân trái của em bỗng xuất hiện lỗ máu đỏ.
Takemichi khuỵu chân xuống, nghiến răng nói: "Sao thế Tetty? Quyết tâm của em đi lệch hướng rồi. Hananii sẽ không chết nếu bị bắn vào chân đâu."
Bắn vào chân không thể giết chết Takemichi nhưng nó lại là điểm mạnh duy nhất của em để đánh nhau. Chân mà phế thì coi như Takemichi đã tàn. Em và mọi người biết điều đấy nhưng còn ai kịp suy nghĩ gì khi thấy em bị thương. Takemichi ghét phải thừa nhận rằng phát súng ấy đau kinh khủng, cái đau ấy vụt đến rồi âm ỉ cả phần cẳng chân.
"Mày... mày vừa nói cái gì đấy hả đồ khốn?!"
Nghe thấy hơi thở gấp gáp sợ hãi của Kisaki, em tiếp tục khiêu khích: "Cần anh nhắc lại hả Tetty?"
"Im... Im ngay! Tao cấm mày gọi tao như thế!" - Kisaki hướng súng theo đầu của Takemichi như để đe dọa mình không ngại nhắm trúng lần hai đâu.
Takemichi từ từ đứng dậy:
"Tao ngưỡng mộ Taiju và Izana vì hai người đã dạy dỗ tao. Tao chẳng làm được gì nhiều cho bọn họ. Vì thế lần này, tao chỉ cần làm một chuyện thôi..."
Đôi mắt em nhìn thẳng vào người đối diện: "Bảo vệ mọi người. Có chết cũng phải chết vì những gì đáng giá nhất."
Sanzu chắp tay sau lưng để giấu đi vết hằn của móng tay, hắn không muốn nghe thấy nó, hắn không muốn nghe em kể thêm về những quyết tâm để 'bảo vệ' mọi thứ. Hắn muốn nghe thấy những tham vọng ích kỉ, chỉ cần nghe thấy nó thôi, hắn không ngại giúp em đạt được nó.
[Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!]
Mucho nhìn thấy con mắt đỏ lên vì tức của Sanzu liền nói: "Mày không thể làm gì cho Takemichi được đâu Sanzu. Thằng nhóc ấy đã mang cái quyết tâm đấy từ lâu rồi và dù mày có là người gặp Takemichi đầu tiên, mày cũng giống như bọn tao thôi."
[Giống với mấy người? Nếu thế thì bấy lâu nay tôi theo dõi cậu ta còn có nghĩa lý gì chứ?]
Những người ở gần dần rì rầm về cuộc nói chuyện của Takemichi và Kisaki. Sao họ lại thay đổi cách xưng hô thân mật như vậy? Tetty là ai? Hananii là ai?? Rốt cuộc hai người ấy đang trong tình huống gì vậy?
Mồ hôi lăn xuống cùng cái nhíu mày của Kisaki: "Tao sẽ giết mày!"
"Cứ thử xem!" - Takemichi tựa trán vào nòng súng, em tin chắc Kisaki sẽ không có động cơ gì để giết em đâu, chắc chắn có lí do khác sau tất cả.
"Đơn giản thôi mà? Như cái cách em giết con chó hồi bé của anh. Như cái cách em giết Ema!"
Con chó hồi nhỏ em nhặt được, làm sao có chuyện bỏ đi với bãi máu được? Chắc chắn có người giết nó. Ban đầu em còn ngây thơ nghĩ mấy tên đàn ông say rượu nửa đêm đã thịt nó, cho đến khi em nhìn ra vết răng chó cắn trên cánh tay gầy của Kisaki vào sáng hôm sau. Thằng nhóc vô nhân tính đấy! Từ nhỏ đã muốn hủy hoại mọi thứ quý giá của em. Và giờ khi lớn lên, nó không ngại hủy bỏ mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình, kể cả có là ai hay là cái gì. Ema thật sự đáng thương khi bị Kisaki nhắm trúng.
Kisaki hạ súng xuống và dùng tay trái đánh mạnh vào mặt em. Takemichi nghiêng bên má sưng đỏ, rỉ máu từ trong miệng ra. Em phun ra một chiếc răng và máu cứ thế chảy xuống môi và cổ.
Mọi người nhìn thứ vật xác định bay ra khỏi khoang miệng em, không khỏi kinh ngạc khi nghĩ lực đánh của Kisaki lại mạnh bất ngờ.
Chonbo và Chome há hốc mồm, quay sang nhìn nhau như không thể tin vào mắt mình. Yamagishi và Makoto ngớ người, hồi hợp tác với Kisaki hắn còn chẳng mạnh bằng Takuya nữa là.
[Sức mạnh khi chơi hàng nóng à??]
"Hắc Long!"
Đột nhiên nghe tiếng gọi của phó tổng trưởng, cả bọn giật mình co rúm lạ.
"Bọn mày có muốn dừng lại không?"
"KHÔNG!"
"Bọn mày muốn làm kẻ dưới Thiên Trúc không?"
"KHÔNG!!"
"Vậy Hắc Long phải làm thế nào giờ?!"
"CHIẾN ĐẤU VÌ PHÓ TỔNG TRƯỞNG!!!"
Takemichi đối mặt với toàn bộ Thiên Trúc, cười: "Bọn mày nghe rồi đấy. Bọn tao sẽ không rút lui và tao tin chắc đó cũng là câu trả lời của Touman."
Draken giơ tay hướng lên trời, hô to: "Touman!!". Những người phía sau, dù thân có tàn tạ đến mấy, nhuệ khí của họ vẫn cháy bùng lên mà cùng hô vang: "TOUMAN! TOUMAN! TOUMAN!"
Không khí nhanh chóng bị khuấy đảo, những người tham chiến liền mang cảm giác nóng như lửa đốt. Ý chí của hai băng càng lúc càng mãnh liệt và nó cứ truyền qua nhau như những ngọn đuốc rực sáng. Rất nhanh, những tên lính mới ban nãy nằm lê liệt dưới đất bỗng gắng gượng dậy, số lượng quân áo đen với lấp ló một vài tên mang bang phục trắng dù không nhiều bằng số quân của Thiên Trúc, nhưng sự tự tin của họ như một lời khẳng định về phần thắng đã quyết cho ai.
Muchou đã bị lay động khi chứng kiến cảnh tượng này. Một sự khác biệt giữa Touman và Thiên Trúc, một tấm lòng chung thành của đám thân cận và một hình ảnh của quái vật nhỏ đầy lớn lao. Đó đều là những điều mà hắn muốn thấy suốt quãng thời gian tham gia bất lương này.
Và hắn tự hỏi với bóng lưng đấy: [Izana muốn làm điều gì vậy?]
"Vậy thì sao? Bọn mày cứ gào mồm lên tận trời cao cũng chẳng giải quyết được gì. Tao không ngại nổ thêm một phát súng nữa vào đôi chân tàn của mày đâu Hanagaki..." - Kisaki lầm bầm: "...Không thể tin nổi là bà ta dám tiết lộ sự thật cho mày___"
*Bốp!*
"Kisaki. Trước khi tao lôi đầu mày về và tra hỏi rõ sự việc, tao sẽ chấn chỉnh lại cái suy nghĩ thối tha của mày. Đến lúc đó, tao sẽ không coi là từng có một thằng em Tetty như mày."
Cú đánh của Takemichi không hề nhân nhượng, hắn không xứng nói về mẹ em như vậy, nhất là sau những chuyện hắn đã làm.
"Đứng dậy đi Kisaki. Tao sẽ giải quyết mày trước tiên."
Mọi chuyện là bắt nguồn từ đâu chứ, em đã làm gì khiến thằng nhóc ở tuổi ngây dại ấy ám ảnh đến tận bây giờ sao? Takemichi thật tình không nhớ nổi quá khứ đã xảy ra chuyện gì, người biết duy nhất chỉ còn Kisaki.
Nắm đấm của em một lần nữa nhắm đến Kisaki, nhưng thật không may khi nó liền bị Izana chặn lại.
"Nắm đấm của mày vẫn vậy nhỉ Puso. Hệt như gãi ngứa." - Izana đẩy Kisaki ra sau và dùng cánh tay mình đỡ cú đấm của em, không quên châm chọc lại. Cái đấm này vẫn chẳng mạnh hơn bao nhiêu so với lần gặp mặt đầu tiên của Vị vua trong trại và Quái vật nhỏ.
"Đừng cản đường em Izana!!"
"Tránh ra đi Kisaki. Tất cả lại đây, tao sẽ giết luôn một lượt!"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_______________________
* Phiên ngoại 1
Ran, Rindou và Hakkai khi nghe cuộc nói chuyện giữa em với Kisaki chỉ suy nghĩ đúng về một thứ:
[Take-chan/ Takemichi có em trai á?!]
________________________
* Phiên ngoại 2
Takemichi bị cú đấm của Kisaki làm cho gãy răng, trong khi mọi người hốt hoảng thì em lại thầm cảm tạ:
[Phù... Đỡ phải nói với Taiju vụ nhổ răng sâu.]
So với việc bị phát súng vào chân, Taiju chắc chắn sẽ điên với em vụ răng sâu hơn. Chắc chắn thế!
Muchou - người duy nhất biết sự thật: [Thằng nhóc này... răng gãy thế mà chẳng sợ đau.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip