7

Bỗng nhiên đôi mắt cậu lại vô thức nhìn thấy ngoại cậu và hai vị thiếu gia đi ra ngoài, vẻ mặt vui vẻ của ngoại có lẽ là một trong hai hoặc cả hai vị thiếu gia đã trả lời đỡ cậu trước mặt ngoại rồi. Hai người đó không hề có ý định rời đi mà lại ngồi ở chiếc bàn trống gần chỗ cậu nhất, Takemichi thầm tự nhủ là do chỗ đó gần nhất nên họ ngồi chứ không phải do cậu. Ca khúc buổi sáng nhanh chóng kết thúc, bình thường thì ca kỹ và nhạc kỹ buổi sáng không hề được để ý nhưng theo chỉ thị của ngoại thì sau khi kết thúc phải cúi đầu chào với khách ở đây. Lúc cúi người, cậu vô thức nhìn về phía hai người kia, cậu nhận thấy cả hai cũng đang nhìn cậu, cảm giác bất an hiện lên... Bên dưới không biết vị khách nào hô lớn

-"Tiếp tục đi, trời chưa tối mà!"

Sau đó là tiếng hùa theo của mọi người kêu tiếp tục đi, ca kỹ đi chung cùng cậu thoáng vẻ bối rối, việc hát liên tục không hề tốt cho cổ họng nhưng ở đây thì không được từ chối yêu cầu của khách nhân, người duy nhất từ chối là bà bà. Cô nàng mím môi ánh mắt cầu cứu nhìn về phía sau, nơi bà bà đang đứng nhìn cả hai, khi thấy bà bà đi ra, ca kỹ thầm biết ơn cho đến khi bà bà nói

-"Nếu các vị khách đều muốn nghe tiếp thì phận làm ăn như ta tất nhiên sẽ không từ chối"

Bà bà biết đây chính là ép buộc... nhưng vị thế cao hơn bà bà rất nhiều, cùng lắm thì để ca kỹ nghỉ ngơi vài hôm để bồi dưỡng lại giọng. Takemichi thấy được sự hoảng loạn của ca kỹ khi nghe ngoại nói, cậu không hiểu sao ngoại lại vậy vì bình thường ngoại sẽ... bỗng nhiên linh cảm mách bảo, cậu nhìn về phía hai vị thiếu gia đang ngồi kia... Cậu vươn tay nắm lấy vạt tay áo ngoại nói

-"Ngoại, hay để con tiếp tục thôi, tỷ ca kỹ cũng mệt rồi..."

Ngoại nhìn cậu không nói gì, rồi ánh mắt nhìn về phía hai người có vị thế lớn nhất trong quán này, rồi thở dài nhìn cậu đồng ý, buổi diễn vẫn tiếp tục cho đến khi đến giờ trưa, lúc này cậu đã tê cứng cả hai bàn tay cùng chân đã không thể di chuyển nữa... Takemichi khẽ thở dài, vẫy tay gọi một chị gái muốn nhờ đỡ dậy, ai ngờ cả người lại được bế ngang lên, cậu vì ngạc nhiên mà vòng tay qua cổ đối phương, đến khi nhận thấy người bế mình là tam thiếu gia Sano liền hoảng sợ, nhưng chân thì tê cứng mà nếu cậu giãy ra vừa đắc tội vừa bị ăn đau... Thấy cậu ngoan ngoãn để mình bế, tam thiếu gia Sano cũng không khỏi mỉm cười, cậu còn tưởng bị đưa vào căn phòng nào đó, ai ngờ lại được đặt lên chiếc ghế mà lúc đầu cậu đã cố chạy trốn...

Baji quỳ một chân xuống đặt chân cậu lên chân mình kiểm tra, Takemichi lần này thực sự rất sợ, cậu không biết hai người này có biết cuộc gặp này có nghĩa gì không nhưng mẹ cậu đã dạy, chân là thứ không thể để lộ cho nam nhân ngoài phu quân của mình cầm... Nhưng không để cậu rút chân lại giấu đi thì Baji nói

-"Tê cứng rồi mà cố chịu đựng, giống hệt đứa ngốc vậy!"

Nghe đối phương nói vậy, Takemichi có hơi bĩu môi nói

-"Nhưng nếu không chịu đựng thì em làm gì có cách khác chứ!"

Nói là vậy nhưng trong lòng Takemichi thoáng cảm nhận được sự ấm áp lúc trước của Baji san đối với mình, cậu để yên cho Baji mát xa bàn chân mình nhưng khi bàn tay to lớn ấy dần di chuyển lên trên thì cậu rụt chân lại giấy trong bộ quần áo của mình, Baji thấy vậy cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cậu, còn tam thiếu gia Sano chứng kiến cả hai nhưng lại không hề nói gì như thể bản thân không hề tồn tại trong căn phòng này vậy, ngồi xuống phía còn lại bên cạnh cậu, tay chống lên cằm nhìn cậu nói

-"Takemitchy"

Cậu có chút bất ngờ, nãy tên này đọc đúng tên cậu cơ mà sao giờ lại... nhưng chưa để cậu kịp suy nghĩ thì tam thiếu gia nói tiếp

-"Takemitchy chọn ta hay Kei?"

Takemichi sững người, chẳng lẽ hai người này biết chuyện rồi? Cậu giả bộ ngây ngô không hiểu thì Baji bên cạnh nói tiếp

-"Bọn ta biết nhiều thứ hơn em tưởng đó, Takemichi, ta hy vọng em chọn ta, ta biết sẽ có thời gian em phải chịu khổ ở gia tộc ta nhưng ta muốn vị trí phu nhân ấy là em"

-"Kei chơi xấu ~ Takemitchy nè, chắc hẳn em biết lợi và hại của vị trí phu nhân rồi, vậy em sẽ chọn ai? Chọn ta thì em không phải là vị trí cao nhất của gia tộc nhưng yên tâm rằng không có phu nhân nào trong gia tộc dám bắt nạt em cả."

Nói rồi, tam thiếu gia đưa tay cầm lọn tóc cậu cuốn vào tay nghịch, Baji không hề có ý định phản bác điều này, quả thật dù là tam thiếu gia nhưng Sano Manjiro chính là người được yêu quý nhất trong gia tộc, có thể không phải đại phu nhân nhưng vị trí tam phu nhân Sano lại không thể coi thường. Takemichi cảm thấy bối rối vô cùng, nếu cả hai biết, sau này khi cậu gả đi cho một trong hai thì quả thực khó nhìn mặt người kia... 

Thật may mắn khi mẹ cậu đã đến giải cứu cậu, cậu cúi người chào cả hai rồi vội vàng rời đi cùng mẹ, lúc đi cậu khẽ nói nhỏ với mẹ rằng cả hai đều biết lý do đến đây và mong cậu chọn họ... Mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên, gả cho ai giờ chính là đắc tội với người còn lại, nếu biết đối phương biết lý do thì bà tuyệt đối tự mình đi gặp chứ không đồng ý để con mình đi... Mẹ cậu kêu cậu về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ nói chuyện với ngoại cậu. Takemichi nhìn mình trong chiếc gương lớn, lớp trang điểm đã mờ đi một chút, cậu gỡ chiếc trâm trên đầu xuống, mái tóc xoăn y hệt mẹ cậu rơi xuống, cậu nhìn bản thân mình trong gương, rồi lấy chậu nước đi rửa mặt nhưng đến khi cậu ngẩn mặt lên thì cậu thấy ngoài cậu ra còn có một người khác nữa nhưng do ngoại hình cao nên không lộ mặt trong gương chỉ lộ chiếc cằm cùng miệng đang mỉm cười, sau đó... tầm nhìn của cậu bị đánh mất... Cậu nghe thấy đối phương nói gì đó nhưng giờ cậu không còn đủ tỉnh táo nữa mà ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, Takemichi thấy mình đang bị trói lại, tầm nhìn cũng bị hạn chế bởi chiếc khăn màu đỏ, cậu gắng gượng ngồi dậy, tay và chân đều bị trói lại bằng dây thừng, lúc này cậu mới để ý, cậu đang mặc đồ tân nương? Quá hoảng khiến cậu quên mất chân mình bị trói mà ngã xuống khỏi giường, tiếng động khá lớn, bên ngoài như có người canh liền mở cửa đi vào, là hai người vô cùng lạ mặt, Takemichi hoảng sợ cố di chuyển dịch ra xa, thì nghe thấy giọng nói lạ vang lên từ ngoài

-"Mấy đứa đang làm gì đấy? Lang quân chưa đến mà náo loạn hết rồi à?"

Người bước vào, Takemichi ngỡ ngàng, chính là người đánh ngất cậu... cậu không hề biết đến người này, cũng không thể nào mà gặp mà lại không có ấn tượng được, trong lúc cậu còn ngơ ngác thì đối phương đã đi đến bế ngang người cậu lên rồi đặt cậu lại lên giường, chỉnh trang lại cho cậu rồi vỗ vỗ đầu cậu nói

-"Bé ngoan ngồi yên chờ lang quân đến nhé, vội vã không có tốt!"

Takemichi cảm nhận được sự đe dọa trong câu nói kia, cậu cố gắng trấn tĩnh sự sợ hãi bên trong mình, níu lấy tay áo người kia nói

-"Các người là ai vậy... Tôi chưa từng đắc tội với ai cả... Cũng... cũng chưa gặp các người bao giờ cả... Sao sao lại bắt tôi?"

Tầm nhìn bị hạn chế vì chiếc khăn trùm đầu đỏ, Takemichi không hề hay biết gương mặt đối phương như nào nhưng vóc dáng này cậu chưa từng nhìn thấy lần nào cả nhưng đối phương còn chưa trả lời thì một giọng nói nam khác vang lên

-"Hanma, nhà ngươi đang làm gì ở phòng tân hôn?"

Giọng nói lạ khác vang lên, quả thực rất mông lung, Takemichi không hề biết đối phương, Hanma là ai? Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Nhưng khăn van được vén lên, lúc này tầm nhìn của cậu rõ ràng hơn, gương mặt điển trai nhưng có chút không đứng đắn lắm với mái tóc hai màu xen kẽ, bàn tay dài xăm đầy vén lên rồi đứng sang một bên, Takemichi giờ mới thấy người mặc đồ đỏ ngoài cậu còn có một nam nhân khác, chiếc gọng kính trong suốt cùng với mái tóc hai màu vàng đen xen kẽ... Takemichi cậu biết người này, dù thay đổi hoàn toàn kiểu tóc nhưng cậu nhớ người này, là thiếu gia của gia tộc Kisaki, gia tộc bán Hinata vào trong lầu xanh của ngoại cậu... Nhưng lúc đó cả hai chỉ gặp mặt nhau đúng một lần, khi đó, thiếu chủ Kisaki đã đến đòi người nhưng lại bị phu nhân - mẫu thân của thiếu chủ Kisaki bắt về... Thiếu chủ khi ấy có mái tóc đen, chiếc gọng kính trong suốt nối dây tạo kiểu màu vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng ngọc. Nhưng bây giờ nước da ấy đã chuyển sang màu bánh mật...

-"Nhớ ta chứ? Takemichi?"

-"... Không thể không nói là không biết, nhưng thiếu gia Kisaki ngài thay đổi thật nhiều..."

Takemichi hơi cúi người chào, nhưng tay và chân bị trói vào nhau khiến cậu chỉ dám cúi nhẹ đầu, Kisaki nghe vậy cười khẩy nói

-"Chuyện cũ thì bàn sau, giờ lành cũng đã điểm rồi!"

Nghe xong câu nói đó, Takemichi cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy khắp cơ thể mình, rốt cuộc cậu muốn hỏi tại sao lại ép cậu trong khi cả hai còn chưa quen biết hết về nhau? Theo như cậu nhớ, rõ ràng Kisaki hồi bé thích Hinata chứ không hề liên quan gì đến cậu. Nhìn đám hạ nhân nối đuôi nhau ra ngoài rồi đóng cửa lại, Takemichi như chiếc lò xo giữ khoảng cách với giường và Kisaki đang ngồi uống trà...

-"Thiếu gia, chúng ta rốt cuộc tại sao lại thành ra như này? Tiểu nhân nhớ khi đó, thiếu gia đem lòng thương với tiểu thư Tachibana..."

Chưa kịp nói dứt câu, ly trà trên tay Kisaki bị ném vỡ ngay dưới chân cậu, khiến cậu không khỏi lùi lại mà ngã ra sau... Kisaki thì từ từ đi đến, cúi người cầm chiếc mảnh vỡ lớn nhất nói

-"Phải, ta yêu nàng ấy, yêu đến phát điên đi được... nhưng mà, nàng ấy căm ghét ta... nàng ấy có người nàng ấy yêu rồi... và ngươi biết không, một omega nữ xinh đẹp như nàng ấy, lại đem lòng yêu một omega nam thấp kém ở trong lầu xanh như ngươi"

-"Tiểu nhân và tiểu thư Tachibana không hề có cơ hội đến với nhau, xin thiếu gia thả tiểu nhân trở về"

Takemichi sợ hãi nhìn mảnh vỡ kia đang được vung trước mặt mình, cậu cảm nhận thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chính nó hại, tâm lý của người thiếu gia này thực sự không ổn rồi... chắc hẳn bên ngoài ngoại và mẹ cậu đang đi tìm cậu, chỉ cần kéo dài thời gian, cơ hội sống sót của cậu liền rất cao... Takemichi mím môi cố dời mắt không nhìn mảnh vỡ kia... Kisaki thấy vậy, đưa bàn tay còn lại nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn mình

-"Ngoan, ta lấy cậu về, khi đó, Hinata cũng sẽ về với ta"

Takemichi cậu thực sự không ngờ tên này lại có thể điên như này... mẫu thân của hắn mà biết liệu có đẩy nắp quan tài ra giáo huấn hắn không? Bỗng nhiên bên ngoài ầm ĩ lạ thường, cánh cửa phòng được mở ra, một đoàn người đi vào kéo Kisaki ra khỏi người cậu, người cuối cùng bước vào có đôi mắt xám và mái tóc tóc ngắn bay bay, bên hông có thanh kiếm, cả người mặc chiếc giáp đơn giản. Cúi người đưa tay ra ý muốn đỡ cậu dậy, Takemichi bối rối đưa hai tay đang bị trói ra, đối phương thấy vậy rút đoản kiếm ra cúi người gỡ cho cậu, hoàn toàn ngó lỡ thiếu gia Kisaki đang bị áp giải như tù nhân cùng bộ đồ đỏ trông không phù hợp chút nào, lúc gỡ tay xong, Takemichi tự mình gỡ phần trói ở chân, có lẽ do bị buộc chặt và lâu, nơi đó hiện rõ vết hằn màu tím xanh, Takemichi dựa vào lực tay của đối phương mà cố đứng thẳng người, ngay sau đó, cả người cậu tràn ngập trong mùi thơm nhàn nhạt, cậu bị bế ngang người... Takemichi thầm nghĩ hình như hôm nay cậu bị bế quá nhiều rồi...

-"Naoto, Tachibana Naoto, mày cướp nàng ấy đi rồi thì đừng tưởng mày thắng tao"

Người bế cậu cũng dừng lại khi nghe vậy nhưng liền nói

-"Tôi không biết ngài vì sao muốn cố chấp như vậy, nhưng có điều tôi biết, nhà giam luôn chào đón ngài, thiếu gia gia tộc Kisaki"

Nói rồi thậm chí còn không quay lại nhìn mà bế Takemichi rời đi, lúc này Takemichi cũng biết người bế mình là ai, vị được coi là thánh nhân hiền từ Naoto Tachibana... Nếu cậu nhớ không lầm thì đứa trẻ này nhỏ hơn cậu hai tuổi, cũng rất ra dáng người lớn dù mới 14 tuổi. Takemichi được đặt vào trong chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ở ngoài, khi được bế ra ngoài, cậu không hề nhìn thấy dáng vẻ của kẻ được gọi là Hanma đâu cả... Chắc hắn ta chạy thoái được rồi, một kẻ có thể vào phòng cậu mà không ai biết thì kẻ đó không hề đơn giản. Naoto không hề nói gì với cậu, đặt cậu ngồi xuống rồi dặn dò phụ xe liền quay lưng vào bên trong, có lẽ vẫn cần có sự hiện diện của cậu ấy. Rất nhanh, cậu được đưa trở về, lầu xanh hôm nay không tiếp khách nhưng ánh đèn vẫn sáng, khi cậu bước xuống xe, một lực mạnh mẽ lao đến ôm chầm lấy cậu. Là mẹ cậu, cậu cảm nhận được sự run rẩy đến từ cơ thể mẹ, có lẽ mẹ đã rất sợ hãi, giống như lần bị cha vứt bỏ hai mẹ con vậy, mẹ đã nói sẽ bảo vệ cậu... Takemichi cũng ôm lấy mẹ mình, lúc đó dù rất sợ hãi, nước mắt cũng muốn rơi... nhưng cậu không hề rơi dù chỉ một giọt thế mà lần này, khi được bao trùm trong vòng tay ấm áp thân quen của mẹ, cậu không khỏi rơi nước mắt... 

Ngày hôm sau, cậu phải dùng khăn trùm đầu đi xuống, đôi mắt cậu sưng đỏ không thể che giấu nhưng khi xuống, cậu thấy hình bóng quen thuộc, đối phương dường như cũng nhận ra cậu liền đi tới

-"Chiếc khăn này là của cậu đúng chứ? Tôi lúc dọn hiện trường có tìm thấy"

Takemichi nhìn ra chiếc khăn này, là của Hinata cho cậu, nói rằng ai cũng cần có chiếc khăn tay bí mật tặng cho người mình yêu, lúc đó cả hai đã ngầm hiểu mà tặng nhau, nhìn chiếc khăn tay ấy, Takemichi lắc đầu nói

-"Không phải của tôi, là của tiểu thư Tachibana, lúc rời đi, tiểu thư để quên nhưng tôi chưa có cơ hội đem đi trả, làm phiền tiểu thiếu gia trả giúp cho chủ nhân chiếc khăn"

Naoto nghe vậy gật đầu hiểu ý, tính rời đi thì bị Takemichi kéo lại, cậu ấy cũng dừng lại, quay lại nhìn Takemichi không nói nhưng Takemichi biết đối phương đang thắc mắc mình có chuyện gì muốn nói

-"Tối qua, cảm ơn đã giúp tôi về nhà... Nếu tiểu thiếu gia không bận, có thể ở lại nghe tôi đàn một khúc thay lời cảm ơn không?"

Nói điều này xong, Takemichi cậu bỗng nhớ ra đối phương là thiếu gia duy nhất của gia tộc chuyên bắt tội phạm Tachibana, công việc có thể xếp cao hơn cả người, cậu thầm muốn vả vào mồm mình vì nói không suy nghĩ nhưng điều cậu không ngờ Naoto lại chấp nhận lời cậu, đi tới vị trí ngồi đẹp nhất để nhìn cậu... Takemichi như thói quen, bước lên sân khấu, cúi người chào, cậu đã nói trước với ca kỹ hôm nay rằng bài đầu tiên cậu đánh để cảm ơn vị cứu cậu hôm qua nên một mình cậu thôi. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang vọng, có lẽ không còn là thứ đệm cho giọng ca nên tiếng đàn có phần tự do, Naoto không nghĩ bản thân lại chấp nhận việc ở lại đây chỉ để nghe nhạc kỹ đàn mà bỏ một đống công việc đang chờ mình ra sau, nhưng điều cậu không ngờ hơn rằng bản thân lại cảm thấy đầu óc thoải mái hơn khi nghe tiếng đàn thay vì sự đau đớn sau khi đối mặt quá nhiều với giấy tờ. 

Rất nhanh sau đó, tiếng đàn kết thúc, Takemichi đưa mắt nhìn về phía Naoto, chưa bao giờ cậu lại thấy phấn khích như lúc này, tựa như đứa trẻ mong ngóng nhận được sự công nhận từ người khác, Naoto cũng nhận thấy Takemichi nhìn về phía mình thì mỉm cười vỗ tay. Takemichi thoáng sững người, nụ cười dịu dàng ấy khiến đầu óc cậu không có suy nghĩ gì cả... Có lẽ, cậu hiểu vì sao, Naoto được gọi là thánh nhân, gương mặt trông có vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt lại mang vẻ dịu dàng hiếm có, không cười thì mang lại cảm giác trang nghiêm nhưng khi cười, đôi mắt hơi cong cong mang cảm giác thiệt cảm bất ngờ... Nhưng Naoto sau đó cũng không còn cười nữa, cúi người thay lời tạm biệt rồi rời đi, có lẽ cuộc gặp gỡ cũng nên dừng ở đây, một người ở vị thế như Naoto chấp nhận ở lại lắng nghe cậu đàn là một điều hiếm gặp, cậu không nên đòi hỏi nữa.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, Takemichi nhớ ra hôm này chính là ngày cậu chọn người bạn đời của mình... Từ lần gặp mặt kia, cậu không còn gặp lại hai vị thiếu gia nữa, có lẽ họ đang bận rộn với công việc của mình... Khi sửa soạn xong đi xuống nhà, cậu nhìn thấy tam thiếu gia đang đứng trò chuyện với ngoại cậu điều gì đó khiến ngoại cậu cười mãi không thôi, khi thấy cậu liền quay qua mỉm cười vẫy tay chào, ngoại cậu thấy vậy cũng quay lại nhìn, rồi vẫy vẫy tay gọi cậu lại, khi cậu lại gần thì đẩy cậu về phía tam thiếu gia Sano nói

-"Vậy hôm nay đứa trẻ của bà bà ta nhờ ngài chăm sóc rồi"

May có tam thiếu gia đỡ lấy ngăn tiếp xúc của cả hai, nếu không cậu trực tiếp úp mặt vào trong lồng ngực của đối phương rồi... Cả hai lên chiếc xe ngựa chuẩn bị sẵn, Takemichi tính nói thì bị đối phương chặn lại nói

-"Ta mong ngươi chọn Kei chứ không phải ta"

Takemichi nghe vậy liền cứng người lại luôn, nãy còn vui vẻ cười cười, nói nói với ngoại cậu còn tỏ vẻ thân thiết với cậu trước mặt ngoại cậu, giờ còn mỗi hai người liền trở mặt? Takemichi cảm thấy như mình bị lừa dối, quả nhiên mắt cậu nhìn không lầm mà, sao người này có thể đơn giản chỉ vì tam thiếu gia lại được gia tộc yêu thích vậy chứ? Takemichi cảm thấy mình cũng không cần nói chuyện nữa, dù sao cậu cũng không có ý định tìm bạn đời sớm như vậy đặc biệt khi trải qua cái đêm tân hôn đáng sợ ở gia tộc Kisaki. Xe ngựa dừng ở trước cửa gia tộc Sano, Takemichi cũng không quá ngạc nhiên vì sự rộng lớn này, dù sao gia tộc Kisaki cũng không phải dạng nhỏ. Khi bước vào, bên trong nhà lại đông người hơn cậu nghĩ, đặc biệt là khi quá nhiều người lạ, khiến cậu không khỏi lùi lại một bước. Thấy sự bối rối của cậu, Shinichiro đang đứng ở một góc liền đi ra mỉm cười

-"Chào em, Takemichi, lần thứ hai gặp nhau, không ngờ lần này gặp trong tình huống này"

-"Chào ngài, đại thiếu gia, rất vui khi được ngài cùng mọi người tiếp đón như vậy"

Takemichi cúi người lễ phép chào hỏi, Shinichiro thấy vậy liền đỡ cậu đứng thẳng dậy nói

-"Sau này là người một nhà rồi, nghi lễ gì chứ, đứa nhỏ này"

Takemichi không nói gì điều này, chỉ mỉm cười bởi vì cậu không phản ứng với điều này nhưng cậu khá chắc người đi đằng sau sẽ phản ứng chỉ là cậu không ngờ...

-"Anhh, anh nói thế làm khó Takemitchy đó, cậu ấy chưa chính thức vào mà"

Tam thiếu gia đỏ bừng gương mặt đánh nhẹ vào tay anh cả mình nói, nhìn dáng vẻ này như thể người lúc ngồi trên xe với cậu và người trước mặt cậu hiện giờ là hai người khác nhau vậy. Quả thực là diễn viên giỏi tiềm năng... Sau khi làm quen một lượt, cậu khá ngạc nhiên khi vị tiểu thư nhà Sano là người kết hôn đầu tiên, đối phương là một người không thuộc trong các đại gia tộc nhưng lại là thuộc dưới chướng vua, nghe nói thì là kiểu người nhà của một vị quan lại nào đó trong cung. 

(truyện không đề cập đến trong cung, chỉ là nói thế chứ nhiều họ quá thành gia tộc này nọ cũng không ổn)

Takemichi không quá thoải mái lắm, mọi người thì cứ nói chuyện mà bản thân cậu không hiểu, chỉ có vị tiểu thư nhà Sano là để ý đến cậu, liền kéo cậu đi thăm quan nhà. Sau khi ra ngoài, Takemichi không ngờ bản thân có thể rời đi dễ dàng vậy, không giống trong tưởng tượng của cậu lắm. Vị tiểu thư này là Sano Emma, em gái cùng cha khác mẹ của tam thiếu gia... Gia tộc Sano có tới hai vị phu nhân nhưng phu nhân sinh ra đại thiếu gia và tam thiếu gia bị bệnh mà qua đời, còn phu nhân nhị thiếu gia cùng tiểu thư Sano thì không muốn sống ở trong gia tộc nên đã rời đi... Người có chức quyền cao nhất là ông Sano Mansaku. Emma đi trước như thể dẫn đường, đi được một lúc thì nói

-"Anh, anh không thích anh trai em đâu đúng không?"

Emma nói nhưng lại không hề nhìn Takemichi như thể không muốn nhìn gương mặt cậu mà đoán câu trả lời, bàn tay thon trắng ngần ấy đưa tay ngắt một bông hoa xuống, rồi đưa nó lên cao ngắm nhìn thành quả của mình. Takemichi không trả lời, đây có thể là câu hỏi bẫy, dù có hay không thì linh cảm của cậu cho thấy đều ra kết cục không tốt, mà chỉ đành đánh lạc hướng chủ đề

-"Tạ hạ không rõ ý tiểu thư là gì nhưng tạ hạ lại rất tò mò bông hoa trên tay tiểu thư là loài hoa gì?"

Emma có chút nhíu mày nhưng vẫn trả lời câu hỏi phía sau của cậu, nhìn bông hoa trong tay mới nói

-"Là hoa Oenothera (hoa cúc họa mi)"

Nói rồi mỉm cười, đi đến gần Takemichi rồi cài bông hoa lên mái tóc cậu, màu vàng của tóc cùng màu trắng từ cánh hoa. Takemichi không phải không biết ý nghĩa bông hoa này, chỉ là cậu không hiểu tại sao lại chọn hoa này ngắt xuống trong một biển hoa ở đây. Rất nhanh, cả hai quay trở lại gian nhà chính, trước đó, Takemichi có nhìn thấy chiếc xe ngựa khá sang trọng mới đến, khi bước vào, Emma đã chạy tới chỗ người con trai cao lớn có một hình săm trông khá đáng sợ ở cổ bên trái, nhìn kỹ thì đó chính là con rồng, hóa ra đối phương chính là chồng của Emma... Nhìn ánh mắt cưng chiều ấy nhìn Emma, Takemichi biết cả hai đều rất hạnh phúc bên nhau, khi cậu quay lại chỗ ngồi, chỗ cậu ngồi là đối diện tam thiếu gia, Takemichi như thói quen nhìn đối phương, bỗng cậu nhìn thấy đối phương lại nhìn về phía Emma cùng chồng nàng ấy... Rồi cậu thu hồi ánh mắt nhìn xuống ly trà vẫn còn nóng, đưa lên môi nhấm một ngụm che giấu nụ cười của mình. 

Hóa ra, tam thiếu gia đáng kính của gia tộc Sano lại thầm thương trộm nhớ đến chồng của em gái cùng cha khác mẹ... Đúng là chuyến đi không hề lãng phí thời gian mà, xong bỗng cậu nghĩ đến Baji san và Naoto, liệu cả hai có người trong mộng mà che giấu chưa nhỉ? Nếu có thì cậu không ngại việc bản thân tìm người khác để kết hôn, không nhất thiết phải người trong các đại gia tộc hay người chức cao quyền rộng, chỉ cần yêu thương cậu và mẹ cậu là được... ly trà được đặt xuống, cậu như thấy bầu trời tự do của mình qua ly trà này vậy.

25/06/2025

Tác giả có đôi lời muốn nói: Nếu độc giả thấy rối thì kệ độc giả nhé, từ đầu tên truyện đã nói mối quan hệ giữa các nhân vật vô cùng phức tạp. Thậm chí, có chút điên rồ, mang danh là AllTake nhưng vẫn có nhân vật không thành đôi với Takemichi như ví dụ điển hình ở trên là Draken.

Bật mí nhỏ: Sau này, khi Takemichi thành thân với (giấu tên) thì bi kịch của cậu mới bắt đầu! Nhưng truyện kết thúc vẫn là HE nhé, còn là Happy Ending hay Huhu Ending thì tùy thuộc vào các độc giả thích sau khi trải nghiệm bi kịch hoặc hài kịch của Takemichi, nếu lựa chọn đồng đều thì sẽ có cả hai Ending luôn ~ 

Hẹn gặp lại (viết hai chương liên tiếp... thương bàn phím máy tính :<)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip