Chap 2

Bộp bộp!

Tiếng bước chân của ai đó đang chạy tới, không chỉ một mà có tận ba người.

"Takemichi!!" giọng nói đó là của Chifuyu, anh chạy thật nhanh vào căn phòng mà Takemichi gặp Mikey. Vừa bước vào, anh bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Takemichi đang nằm trong vòng tay của Mikey, khắp người toàn là máu.

"A...a, không p-phải" Mikey hoảng sợ, ôm chặt cơ thể Takemichi vào người.

"Chifuyu sao th-?!!" Draken vừa chạy lại chỗ Chifuyu rồi hắn chẳng biết nói gì tiếp theo, hắn thật sự sốc trước cảnh tượng này.

"MIKEY THẰNG KHỐN!!" Chifuyu gào lên, chạy lại chỗ Mikey rồi kéo Takemichi ra.

Mitsuya cũng vừa chạy lại, anh nhanh chống lấy điện thoại định gọi cho cấp cứu thì bị Draken ngăn.

" Mày làm gì thế?!"

"Chúng ta đến trễ rồi..."

Mitsuya nghe thế chẳng nói gì thêm.

"Cộng sự! Này mày nghe tao nói không? Takemichi này!!" Chifuyu gọi tên cậu trong vô vọng.

"Trả....."

"Trả Takemicchi cho tao" Mikey tiến tới gần Chifuyu.

"Sao mày lại làm thế?! Sao mày lại giết Takemichi??!" Chifuyu bế Takemichi lên rồi lùi ra xa.

Mikey thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt của hắn "Tao không có...tao không có".

Hắn càng nói càng tiến lại gần hơn.

"Trả Takemichi cho tao, cậu ấy đang ngủ rất ngon mà? Trả lại đây!" Mikey lụm cây súng lên,  chỉ về phía Chifuyu.

"Mikey dừng lại!" Draken hốt hoảng.

Mitsuya từ từ lùi về sau, sau đó đi xa khỏi căn phòng.

"Chết tiệt...Mikey, tao không muốn làm vậy đâu nhưng"

"Mày...đã giết Takemichi!" Mitsuya bấm số cảnh sát và kêu họ tới đây thật nhanh.

"Vâng chúng tôi đã hiểu!"

Khi đã xong việc Mitsuya từ từ đi lại căn phòng đó.

"Trả đây" Mikey bây giờ đang rất tức giận.

"Chifuyu đưa Takemichi cho nó đi!" Draken thấy tình hình đang rất không ổn, nếu Chifuyu cứ cứng đầu thì cậu ta sẽ bị Mikey bắn chết mất.

"Không" Anh trả lời nhanh gọn.

"Nếu muốn bắn cứ thì mày cứ bắn đi, bắn thẳng vào đầu tao nè!" Chifuyu thách thức Mikey, khuôn mặt anh chẳng có sợ hãi tí nào.

"Mày..."Mikey tức điên, lúc anh định bóp cò thì đột nhiên tiếng xe cảnh sát vang lên.

"Gì thế??" Draken quay qua quay lại, rồi anh nhìn phía Mitsuya.

"Là mày làm?" hắn thì thầm vào tai Mitsuya.

"Ừ"

"Từ lúc nào?" Draken hỏi tiếp trong sự hoang mang "mày không cần biết đâu" Mitsuya đáp lại.

"Boss!!" trên trời bỗng dưng xuất hiện vài chiếc trực thăng, giọng nói đó cũng không ai khác ngoài Sanzu.

Gã đưa tay về phía Mikey.

Nhưng Mikey không chú ý đến gã, hắn đang nhìn chằm chằm vào Takemichi đang được Chifuyu bế.

"Tao xin lỗi..."đó là lời cuối khi Mikey bước lên chiếc trực thăng rồi bay đi.

Chifuyu gục xuống nhưng anh vẫn chú ý đến xác của Takemichi.

"Ch-chúng ta về thôi..." lời đó anh không nói với Draken hay Mitsuya, anh đang nói với Takemichi.

"Cộng sự mày vất vả rồi".

Sáng hôm sau, tang lễ của Takemichi được chuẩn bị, Mitsuya và vài người khác đang làm việc.

Một bóng người cao, mái tóc dài màu vàng-đen bước tới "Thằng Chifuyu đâu rồi?".

"Nó trong phòng" Mitsuya vừa cắt hoa vừa nói chuyện với người đó.

"Chắc tao nên lên đó an ủi nó quá".

"Vậy thì làm đi, nó là đứa có tâm trạng tệ nhất cả đám rồi đấy" Mitsuya cười nhẹ, anh đang cầm một bông hoa màu vàng. Đột nhiên anh liên tưởng tới Takemichi.

"À ghé kêu nó xuống luôn nhé Kazutora, tang lễ sắp bắt đầu" anh nói xong rồi cầm mấy bó hoa đi ra đem bỏ vào mấy cái chậu.

Kazutora bước vào nhà rồi lên trên phòng của Chifuyu, vừa mở cửa anh thấy Chifuyu ngồi bên góc tường.

Chifuyu ngước mặt lên, đôi mắt anh đỏ chót vì khóc quá nhiều, một lúc lâu sao anh mới nói "Chói mắt quá, đống cửa lại đi Kazutora".

Kazutora cũng làm theo lời Chifuyu nhưng rồi sau đó anh bật đèn phòng lên.

"MÀY!" Chifuyu tức giận.

"Mày ôm hình em ấy một mình mà không chia sẻ cho tao gì cả, bạn bè thế đấy" Kazutora nhìn xuống khung ảnh có hình Takemichi cười rất tươi.

Chifuyu nhăn nhó nhìn Kazutora.

Kazutora tiến lại rồi cầm ảnh Takemichi đặt lên bàn.

"Mày có thể khóc nhưng làm ơn đừng khóc lúc tang lễ em ấy, Takemichi không muốn nhìn mày như thế đâu" Kazutora nói xong rồi bước ra khỏi cửa "Nhớ xuống dưới phụ bọn tao, sắp tới giờ rồi đó".

Chifuyu im lặng, anh nhìn tấm ảnh kia rồi rơi nước mắt nhưng rất nhanh anh liền lau đi.

__________

"Các cô ơi, tôi xin lỗi nhé, hôm qua tôi quên đăng chap 2 ;-;"

"Tối tôi sẽ đăng tiếp chap 3 cho các cô"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip