Oneshot
Tôi đã từng muốn chết đi.
Tôi khao khát biến mất khỏi thế gian này, không luyến tiếc, cũng chẳng hối hận...
Tôi mong muốn một cái chết nhẹ nhàng, biến tôi thành cát bụi bay theo gió, khiến tôi biến mất khỏi cuộc sống đầy khổ đau. Khiến tôi nhận ra rằng: "À, cuối cùng mong ước của mình cũng thành hiện thực..."
Nhưng cho đến khi cái chết đến gần bên tôi, tôi đã khóc. Rằng tôi nhận ra tôi vẫn chưa muốn chết, rằng vẫn nhiều điều tôi còn đang dang dở, rằng tôi vẫn chưa cứu được tất cả, cả những nụ cười và nước mắt. Và tôi chết đi, đau đớn và day dứt.
Tôi hối hận rồi...
...
Tôi chết đi, chính là do tôi muốn thế. Manjirou Sano đã dí họng súng vào đầu tôi, lạnh lùng và đầy tàn nhẫn...
Đó không còn là Mikey ngày trước, anh ta thậm chí còn chẳng biết tôi. Lúc tỉnh dậy khỏi giấc ngu dài,mọi thứ đã trở về vạch xuất phát.
Tôi như chưa từng quen họ, họ thậm chí còn quen biết gì tôi cho cam. Lỡ có gặp nhau ngoài đường, cũng chỉ là con người đầy xa lạ.
1 con người giữa hàng trăm nghìn dân số, lướt qua nhau, làm sao để họ đủ nhớ mặt? Tôi chỉ biết, tất cả về vạch xuất phát rồi, nỗ lực của tôi đã trở thành công cốc.
Kisaki Tetta đã thao túng Manjirou Sano, Tokyo bây giờ thuộc địa phận cua bọn hắn. Tất nhiên, Draken chết, Baji cũng đã chết, Emma bị đánh vào đầu, cô bé vốn đã mất hi vọng từ lâu sau cái chết của Draken, trước khi đến bệnh viện đã trực tiếp từ bỏ hi vọng sống sót. Cả Naoto và Hinata bị xe đâm, Akkun khi ra tù đã trở thành tay sai cho Phạm, chịu sự đe dọa và kiểm soát của Hanma... Tất cả... quay về vạch bắt đầu rồi...
Những thành viên còn lại tôi chẳng thể liên lạc. Dù dựa vào kí ức tôi vẫn có thể nhớ được số điện thoại của họ, nhưng có lẽ từ một số lạ như tôi, họ cũng chẳng buồn bắt máy...
Tôi muốn chết...
Tại tôi...
...
_______________________
Trận chiến giữa Kanto Manji và Toman đời 2 đã kết thúc với kết quả...
Trận chiến vẫn đang diễn ra, nhưng ngay lúc đang trên bàn cân và Mikey bất bại sắp ra tay, vòng xoáy đã xuất hiện, cuốn tất cả vào trong...
Takemichi vốn đã đoán được phần nào. Rằng cậu đã thay đổi quá nhiều ở quá khứ, đã thay đổi quy luật của thời gian, mọi thứ bắt buộc phải tuân theo quy luật tự nhiên. Ngay từ đầu, cậu đã sai rồi...
Takemichi sau khi quay lại, vẫn là một thanh niên 26 tuổi có cuộc sống thất bại bán đĩa DVD. Ăn, ngủ và làm việc, tất cả đều là vòng quay không hồi kết. Và Takemichi, vẫn luôn cười như vậy, che lấp đi nỗi buồn của cậu.
Nếu hỏi rằng cậu có hối tiếc không? Rõ ràng là có.
Nhưng nếu hỏi rằng cậu có muốn quay lại không? Thì đó là không...
Quá khứ cậu, những người tin tưởng. Họ chết đi, vẫn mong muốn cậu bảo vệ Toman và Mikey- con người mà họ kính trọng nhất.
Takemichi, cậu mệt rồi.
Cậu vẫn sẽ tiếp nhận cái chết của mình. Cậu vẫn sẽ hối tiếc. Nhưng ít nhất chết đi, cảm giác tội lỗi của cậu sẽ phai đi. Và chí ít, tới cuối cuộc đời, cậu đã thỏa mãn được chính bản thân...
Vua lì đòn? Cái danh gắn liền với cậu...
Nhưng hiện tại, quá khứ của cậu chính là gắn liền với cuộc sống làm nô lệ của Kiyomasa.
Takemichi vốn chẳng mạnh mẽ đến vậy. Cậu yếu đuối, thậm chí còn chẳng thể nào chống cự. Cậu cũng chỉ là một kẻ giỏi chạy trốn mà thôi. Nhưng sao ai cũng tin tưởng cậu đến vậy?
Takemichi biết mình chẳng phải một kẻ đặc biệt. Nếu đặc biệt, cũng chỉ là cái sức mạnh xuyên thời gian ấy mà thôi. Bây giờ không có nó, có phải rất phế vật không?
Ai cũng nói rằng cậu là anh hùng. Thử hỏi có anh hùng nào yếu đuối như cậu không? Anh hùng... có phải rất ngầu không? Nhưng cũng đã có lúc, Takemichi muốn làm một con người bình thường, bởi anh hùng, gánh vác rất nhiều trách nhiệm mà không phải sao?
Mọi thứ quay về vạch xuất phát rồi, công sức của cậu cũng đổ bể rồi. Đến cuối cùng cậu đã làm được gì cho họ chứ? Không gì cả...
Cậu không cứu được bất kì ai...
...
Takemichi đã đến tìm Manjirou.
Không vì gì cả, bởi chính cậu cũng không biết tại sao mình lại tìm hắn. Có lẽ trong vô thức, cậu vẫn muốn hỏi hắn: "Cậu không nhớ tôi sao?"
Sano Manjirou, thủ lĩnh của Phạm- băng đảng tội phạm lớn nhất cả nước, tất nhiên không dễ tìm... Nhưng Takemich vẫn tìm ra hắn.
Hắn không nhớ, không có nghĩa là cậu đã quên. Đồng hành với bọn hắn lâu như vậy, tất cả sở thích, thói quen của bọn hắn cậu đều biết.
Mikey thay đổi rồi, hắn quên đi tất cả.
Quên cậu, quên đi quá khứ. Mà... cũng có ai nhớ đâu?
Hắn không nhớ, đám Toman càng không. Mikey hoàn toàn trở nên khát máu. Nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để không bắn chết thiếu niên ngay trước mặt.
Takemichi là một kẻ nhát gan. Nhưng lạ rằng trước kẻ như hắn, cậu vẫn đủ bình tĩnh cư xử như một người lạ.
-Manjirou Sano... nhỉ?
-Cậu là ai?
Mikey mặt tối sầm, khoát tay ra lệnh cho Sanzu cảnh giác rút kiếm đằng sau đi ra. Một thiếu niên biết chỗ này, còn biết tên hắn, cư nhiên là một kẻ không đơn giản.
Takemichi nhìn hắn, cười:
-Cậu cần phải cảnh giác như vậy sao?
-Tôi không quen cậu.
...
-À, đúng rồi nhỉ?
Mikey thấy rõ ràng cậu đang hụt hẫng. Hắn thở dài vuốt tóc, rốt cuộc cậu mong muốn điều gì từ hắn chứ? Trông cậu còn chẳng giống gián điệp hay cái gì đó tương tự. Nhưng đột nhiên Mikey thấy nhức nhối dữ dội. Một cơn đau đầu âm ỉ. Điều đó khiến hắn khó chịu...
Takemichi vẫn cười, một nụ cười giả tạo. Mikey nhíu mày, đây vẫn là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn nói chuyện với một kẻ xa lạ. Nực cười là hắn vẫn chưa bóp chết con kiến nhỏ bé này.
Takemichi đương nhiên nhận thấy biểu cảm của hắn. Cậu cười:
-Cậu có định giết tôi không?
-Gì cơ?
-Cậu định giết tôi nhỉ?
-Phải thì sao?
...
-Vậy giết đi?
Hôm đó, trời đổ mưa...
_______________________
Hắn lạnh lùng bước ra khỏi ngôi nhà bỏ hoang, dặn dò Sanzu dọn dẹp cho sạch sẽ.
Manjirou nghĩ mình bị bệnh rồi, lại đau như vậy.
Hắn không nghĩ rằng chỉ vì một kẻ kì lạ mới gặp lần đầu mà lại đau. Hắn vốn là một kẻ nhẫn tâm, đã giết bao nhiêu người rồi chứ? Nhưng trước khí nổ súng, hắn trong tiềm thức đã cảm nhận được tiếng hét đau khổ... của chính hắn...
_______________________
Từ sáng, Chifuyu đã rất khó chịu. Cậu đã cố lấy công việc đè nén đi trái tim đập âm ỉ. Nhưng khi trời đổ mưa, Chifuyu không kìm được mà rơi lệ... Không phải vì đau... mà vì nhớ... cậu nhớ ra rồi!
_______________________
Kazutora phụ trách tiệm thú cưng với Chifuyu. Tâm trạng hắn chẳng tốt lành gì. Hôm nay dự báo thời tiết đã báo mưa, hắn thích nắng. Mà chính hắn... cũng chẳng biết vì sao hắn thích...
_______________________
*leng keng*
Inui Seishu buông thõng dụng cụ sửa xe xuống. Lạ rằng hôm nay hắn không có hứng làm bất cứ thứ gì. Chắc rằng hắn sẽ xin nghỉ việc...
_______________________
-Của quý khách...
Nahoya mặt cười cười, tâm trạng hắn ngoài ý muốn hôm nay thực tệ.
Souya nhìn mưa ngoài trời nhăn nhó. Hắn thấy khó chịu.
_______________________
Kokonoi kí xong bản hợp đồng. Hắn chẳng vui vẻ gì cho cam, dù đã hoàn thành nhiệm vụ. Cốt cán Phạm ai mà chẳng biết kẻ đứng sau tất cả là Kisaki chứ? Hắn luôn gai mắt với tên kia, nhưng vốn rằng hắn chẳng thể làm gì được. Nhưng bất quá, hắn cảm thấy bản thân mình không ổn. Không phải vì tên kia, chỉ là hắn không biết... rốt cuộc là vì ai...
_______________________
Hanma cười cợt, đánh liên tục vào kẻ dưới đất. Thật bức bối...
_______________________
Kisaki sống cả đời để thực hiện ước mơ trơ thành tên bất lương mạnh nhất. Kết quả là gì? Hinata bj xe đâm chết?
Nực cười, cuối cùng hắn cô gắng vì cái gì chứ? Nhưng tại sao hắn lại muốn làm bất lương nhỉ? Không, phải nói rằng tại sao hắn lại cố gắng nhiều như vậy để trở thành bất lương? Hắn mơ hồ, hình như hắn đã quên mất vài thứ. Những kí ức mờ nhạt bủa vây lấy hắn, có vẻ rất quan trọng? Nhưng nếu quan trọng, hắn sẽ chẳng bao giờ quên dễ như vậy... Rốt cuộc là gì?
_______________________
Sanzu bước vào căn nhà bỏ hoang, nhuốm một màu đỏ máu. Một thiếu niên nằm đó, nở nụ cười mãn nguyện. Hắn khua tay, xua tan mùi máu phả tanh nồng trong không khí. Mặc cho cảm xúc không kìm được hỗn độn, hắn vác xác cậu trên tay. Nếu bình thường, hắn sẽ mặc kệ kéo lê lết dưới đất, hôm nay có chút khác...
Có chút quen thuộc...
"Đồ cống rãnh..."
_______________________
Manjirou mệt mỏi ngả người trên xe. Một kẻ tự tìm đường chết? Đối với hắn đó vẫn là cảm giác lạ lẫm. Bởi con người đứng trước họng súng, chẳng phải đều sợ hãi sao? Cậu ta cư nhiên lại điềm tĩnh như vậy? Hắn đã quên mất ai sao?
Điện thoại đổ chuông. Là Kisaki.
Manjirou bức bối tắt đi. Đừng tưởng hắn không biết, Kisaki cũng chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Dù sao Kisaki cũng rất thông minh, nếu không kẻ như hắn ta đã bị hắn đánh chết hàng trăm lần.
Thật mệt mỏi. Manjirou không hiểu vì sao hắn khó chịu, giống như hắn đã mất đi điều gì đó rất quan trọng.
Hắn quên rồi. Đương nhiên sẽ chẳng nhớ nổi.
Rằng đã từng có một thiếu niên có nụ cười tỏa nắng cố gắng cứu lấy hắn mặc cho toàn thân rớm máu cả...
Định luật thời gian, sự cô đơn và vô vọng giết chết cậu rồi. Đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể làm gì cho nên hồn...
Thật vô dụng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip