= Chương 4 =

" Vui chưa ? Giờ thì người ta đi mất rồi "
" ... khó quá ... "
Anh lắc đầu nhìn cô . Nhưng cô thì là kiểu người không mấy ủng hộ bạn bè .

" mà từ khi nào gu của chúng mày là như thế ? "
" eh ? "
" người lạnh nhạt ,  qua đêm như qua đường , uống rượu như nước ấy "
" vậy hồi trước gu bọn tao như nào ? "
" xem nào ... chắc là người dịu dàng , trong sáng , và ... hòa đồng ? "

Cô nhìn trần nhà mà đảo mắt cố nhớ , cả anh và hắn nghe xong cũng ngẫm nghĩ ...

" Nghe giống trà xanh quá ... "
" ờ , tao cũng không thích kiểu đấy  "

Cả ba gật gù , cô thì là người thích những người có hơi chiếm hữu nhưng ngoan ngoãn.  Nên sẽ loại trừ thể loại này .

.
.
.

Về phía Takemichi ==

Cậu đang sải những bước chân không dài không ngắn . Thảnh thơi mà đi trên con đường tấp nập người qua lại. 

" Những người đó khiến mình cảm thấy dễ chịu ... nhưng việc an tâm ở bên người lạ thì không bình thừ--- "
* bốp *

Cậu va phải người rồi ?
Ai vậy ?

" a .. x.. xin lỗi , tôi không cố ý !!! "
" không sao ... cậu không sao chứ ? Có bị thương hay gì không ? "

Có người hỏi thăm , cậu vội né tránh
" k.. không sao , xin lỗi . Tôi đi trước "

" khoan đã , xin hãy để tôi kiểm tra đã , lỡ cậu bị gì sẽ khiến tôi hối hạn lắm "

Cậu ngước lên , bây giờ còn người tốt sao ?

Một chàng trai dang tay ra đỡ cậu , khuôn mặt xinh đẹp nhưng bị vết sẹo lớn ở mặt trái che mờ đi .

" a ...cảm ơn "

Chàng trai thật tử tế .

" này , Inui !!! "
Một người khác từ đằng sau gọi với . Người này không giống với chàng trai đỡ cậu . Mái tóc đen và  con ngươi nhỏ . Trông không thân thiện mấy .

" Koko , từ từ đã . Tao va phải  người rồi "
" mày tử tế quá đấy ... !? "

Gã đó sa vào ánh mắt của cậu . Nhìn không rời mắt . Cậu cảm thấy kỳ lạ nên rùng mình . Chợt cảnh giác cao hơn .

" Bỏ ra , tôi ổn , không cần cậu lo nữa "

Rồi cậu lại bỏ đi . Koko và Inui thì có chút khó xử , không biết d đã làm gì mà dọa cậu .

" đi thôi , Mikey không muốn chúng ta đến trễ đâu "
" ... ừ "

3 người 2 hướng . Đằng xa xa , một thân ảnh nhìn khung cảnh ấy từ đầu đến cuối . Không khỏi cười nhẹ .
" Có chuyện vui rồi đây ... "
" Chị . "
" đi thôi nào , chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện tình này "
" vâng "

Rồi 2 người lạ này quay đi rồi dần vụt mất .

.
.
.

" hôm nay gặp toàn người kỳ lạ .... "
Cậu vội vàng chạy đi trên phố . Tiếng nói cười một vùng trời .

================

Takemichi  đi ngang qua con hẻm cũ . Không khí ở đây rất u ám , ít người qua lại  . Giờ cậu không hiểu sao bản thân lại đi con đường này .

" ghê quá đi .... giờ có nên quay lại không nhỉ ? "
Đang phân vân thì cậu nghe thấy tiếng thở hồng hộc , rất gấp gáp .

" tiếng gì vậy ? "
Cả người cậu run rẩy ngó vào hẻm . Là người , có người ở đây !

" N ..  Này ! Cậu ổn chứ ? "
" .. ? "
" Trông khổ sở quá ... mồ hôi chảy ra nhiều quá , cậu không sao chứ ? "
" c ..  Cút đi ..."

Người đâu khó ở , cậu đã hỏi rồi còn đuổi là sao ??
Tuy khó ưa là thế , nhưng lương tâm cậu thì không cho phép cậu bỏ mặc người này .

Thế là cậu đành cõng người này ra đường lớn , rồi về nhà . Cả mảng lưng của cậu bị nhiễm mồ hôi ướt sũng . Mùi bốc lên cũng ghê quá ...

" Này , cậu còn tỉnh táo không ? Đi tắm đi , người cậu đang bốc mùi lắm "

Tên kia cố gắng ngỏm đầu lên nhìn cậu . Gương mặt ửng hồng , mái tóc trắng ngang tai , làn da hơi ngăm và đôi khuyên tai dài .

" hah ... hah .... mệt quá ... "
" này , nhanh đi tắm nào , có cần tôi giúp cậu luôn không ? "
" kh.. không cần "

Ồ , tử tế hơn rồi ! Không còn quát tháo gay gắt nữa .

" để tôi đi lấy quần áo "
" c... cảm ơn ... "
" !!! Này ... bỏ ra tôi mới đi được ... "

Gã nắm chặt lấy vạt áo cậu , nuối tiếc không để cậu đi
" ... cần gì sao ? "
" Đừng đi ..  tôi đau đầu quá ... "

Gã khổ sở nhìn cậu . Cậu cũng mềm lòng mà ôm hắn vào phòng tắm .

Vòi sen xả nước xuống . Rửa sạch những bụi bẩn .
Cậu cởi đồ cho hắn , trong lòng lo lắng vì cậu không quen chăm sóc người khác .

" đau quá ... "
" Cậu bị thương ở đâu sao ? "
"  không có ... bị bỏ thuốc ... "

Cậu mẩy may câu trả lời , chỉ tập trung cởi áo rồi tắm cho gã . Những sợi tóc đẫm nước kết thành từng lọn ...

" giờ tới .. quần ... "
Cậu lo lắng cái gì ? Cùng là con trai với nhau,  có gì phải sợ chứ  ?

Cậu kéo chiếc quần jean của gã xuống . Gã vội chộp lấy tay cậu , mặt đỏ hơn khi nãy .

" tôi nóng quá .... giúp tôi với ... "
" nhưng ... tôi phải giúp gì  ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip