MiTake

Cơn mưa tầm tã trút xuống con phố Tokyo, bên đường đã vơi đi bao nhiêu người. Một thân ảnh nhỏ bé vụt qua những hạt mưa rơi giữa trời, trên mặt không khỏi mang vẻ vui sướng khi biết mình sắp lấy lại được sự tự do.

Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Gần đến nhà ga rồi!

Đoàng!

Viên đạn sượt qua trong gió, mạnh mẽ cắm vào tay nam nhân tóc đen.

"Tch..."

Ôm lấy bên tay phải đã ngấm máu tươi, người đó vẫn không dừng bước mà tiếp tục chạy.

Tại sao lại nhanh như vậy? Không phải sáng mai mới về sao?

Phía sau, một cậu trai tóc trắng thản nhiên thổi đi làn khói của phát súng khi nãy. Đôi mắt sâu hoắm chăm chăm nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy dưới mưa.

Đoàng!

Thêm một phát nữa, lần này nhắm thẳng vào chân cậu trai tóc đen. Cậu đau đớn rít lên một hơi ngã xuống.

Takemichi cố gắng đứng dậy hướng thẳng về phía nhà ga. Nhưng khi chân vừa đi được mấy bước, tóc cậu đã bị giật mạnh về phía sau.

"A...! Buông ra!" Takemichi vươn tay gỡ lấy mấy ngón tay đang nắm chặt tóc mình kia.

Người kia nhíu mày, lại càng tăng lực ở tay khiến Takemichi một mảng da đầu đau buốt. Cậu liều mạng lấy cùi chỏ thụi vào bụng tên kia. Hắn nhanh chóng né được đem tay cậu bẻ ngược về sau.

"Aaaa!" Cậu ôm lấy cánh tay đau đớn thét lên, không kìm được nước mắt chảy ra.

"Hừm... Chân trái và tay phải bị bắn, tay còn lại bị bẻ gãy. Mày muốn tao phế luôn chân kia không?"

Giọng Mikey khản đặc, buông ra lời đe doạ. Nhưng Takemichi biết, hắn đã nói thì sẽ làm. Cậu sợ hãi hắn, Takemichi rất sợ, càng không muốn quay về nơi đó.

Mikey đôi mắt tăm tối nhìn thân người bé nhỏ đang run rẩy kịch liệt. Hắn híp mắt, buông tóc cậu ra xoa lấy đỉnh đầu Takemichi ôn nhu nói:

"Được rồi, không cần sợ. Quay về với tao nhé?"

Cậu khẽ quay đầu nhìn hắn, khoé mắt đỏ hoe:

"Hức... Đừng... Không muốn..."

Mặt Mikey tối sầm đi, một tay đấm mạnh vào bụng Takemichi khiến cậu ho ra một ngụm máu, tay run run ôm lấy vùng bụng bầm tím. Hắn nắm áo cậu kéo lên, nhìn gương mặt khóc lóc của Takemichi thôi cũng đã khiến Mikey muốn đè cậu ra ngay lập tức.

Hắn thả cậu ra, đưa tay sờ vào gò má đỏ ửng vì lạnh kia, dùng lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt tuôn rơi. Takemichi run rẩy ngồi im khiến Mikey hài lòng.

"Manjirou... Thả tao ra được không...?"

Mikey không nói gì nhưng đáy mắt đã hiện lên tia giận dữ. Người này vẫn như vậy, vẫn không nghe lời hắn. Ở bên Mikey rất tốt mà, sao Takemitchy của hắn lại không ngoan ngoãn?

Hắn dù tức giận nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, thản nhiên nắm đầu Takemichi đập mạnh vào tường liên tiếp khiến cậu bất tỉnh, máu ồ ạt chảy ra thấm đẫm xuống trán.

Mikey bế cậu lên đưa vào trong xe.

...

Takemichi mệt mỏi hé mở đôi mắt. Vẫn là căn phòng này...

Cậu quan sát tình hình một chút, có vẻ cậu đã được băng bó kĩ càng. Takemichi khẽ cử động, lập tức cả người ê ẩm không thôi.

"Tỉnh rồi sao?"

Cậu nhìn sang bên cạnh, là Mikey. Đôi tay hắn vân vê mấy đầu ngón tay mềm mại của cậu.

"Gan mày cũng lớn thật nhỉ?" Mikey lên tiếng, tông giọng khàn đi mấy phần.

"Hay tao nhẹ nhàng với mày quá rồi?"

Takemichi không trả lời Mikey. Hắn hừ lạnh một tiếng, phải rồi Takemitchy có bao giờ chịu nghe lời hắn đâu? Hắn cởi áo ra vứt sang một bên rồi cúi xuống dùng tay bắt lấy cằm cậu đưa vào một nụ hôn.

Hắn tách răng cậu ra rồi luồn lưỡi vào, nhanh nhẹn cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt lại kia. Mikey điên cuồng khuấy đảo khoan miệng Takemichi, không cho cậu một chút không khí nào.

Lồng ngực Takemichi phập phồng, hô hấp như bị đình trệ, mặc sức Mikey làm càng.

Mikey được nước lấn tới, đưa lưỡi vào sâu hơn, tay kia bóp cằm Takemichi đến tê nhức. Cậu không chịu nổi liền hung hăng cắn vào lưỡi hắn.

Hắn nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn tình thú, không khoan nhượng đấm thẳng vào mặt cậu. Mặt Takemichi lệch sang một bên, bên má bị đánh có dấu hiệu sưng đỏ. Máu tươi ở miệng bắt đầu chảy ra.

"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn."

"Đừng... Mikey-kun..."

Hắn bỏ ngoài tai lời van xin của cậu, nắm đầu Takemichi đưa vào con quái vật khổng lồ sau lớp vải đen kia. Takemichi sợ hãi lắc đầu, chống trả quyết liệt hơn.

Mikey không quan tâm, trực tiếp để lộ con hàng của mình rồi ấn đầu cậu vào đó.

"Mik- Ưm...a...hức..."

Hắn dùng tay nhấn đầu cậu không ngừng di chuyển, bên dưới được bao bọc bởi khuôn miệng ấm nóng khiến Mikey rất thoã mãn.

Mikey nhìn xuống gương mặt đầy nước mắt kia lại thêm hứng tình, cự vật ban đầu lại cứng rắn bành trướng hơn.

Takemichi nhận thấy điều đó liền tái mặt cố gắng dùng tay đẩy thứ to lớn kia ra. Nhưng Mikey cứ khư khư giữ đầu cậu như vậy quả thật rất khó.

Cậu cố gắng làm vừa lòng Mikey để hắn mau mau xuất tinh vậy mà đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa bắn. Miệng Takemichi đã mỏi nhừ, cậu thật sự không thể tiếp tục.

Bỗng lực tay ở đầu Takemichi mạnh hơn, hắn vừa ấn đầu cậu vào vừa thúc hông liên tục. Cự vật to lớn kia đâm sâu tận cuống họng khiến cậu muốn nôn ra.

Mikey gầm gừ một tiếng rồi bắn toàn bộ vào miệng Takemichi. Cậu ho sặc sụa muốn nhả hết đống tinh dịch nhầy nhụa trong miệng kia.

"Nuốt hết. Hoặc chúng ta làm lại."

Rõ ràng cậu không có sự lựa chọn, Takemichi đành nghe lời nuốt hết. Không dừng ở đó, hắn còn ra lệnh cho cậu liếm sạch đỉnh cự vật. Cậu cắn răng chịu đựng đưa lưỡi liếm sạch chỗ đó.

Kết thúc, Takemichi mệt mỏi nằm xuống nhắm hờ đôi mắt. Vậy là xong rồi.

Mikey xé toạc chiếc áo cậu đang mặc ra, đưa tay nắn bóp điểm hồng trước ngực Takemichi. Cậu hoảng loạn ngước nhìn Mikey:

"K-Khoan đã, mày làm gì... A... Dừng... đừng sờ nữa... hức"

Hắn mặc kệ cậu mà tiếp tục xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, dùng tay kéo căng nó ra. Takemichi đưa tay cản lại liền bị hắn ghì chặt trên đỉnh đầu.

Mikey đưa lưỡi liếm mút hạt đậu bị bỏ rơi kia, gặm cắn để lại dấu răng trên đó. Takemichi đau đớn, tứ chi lại bị hắn kiểm soát.

"Đừng...a... Chẳng phải xong rồi...sao?"

Mikey khựng lại một chút rồi cười lớn:

"Xong? Mày đang chọc cười tao sao? Mày đã bỏ trốn khỏi tao, xong là xong thế nào?"

Gương mặt Mikey trở nên đáng sợ khi nhắc lại chuyện cậu bỏ trốn. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn, không ngờ lại có lá gan lớn như vậy. Đáng lẽ ra hắn nên làm chuyện này từ lúc đầu.

Takemichi trong tâm vô cùng hoảng sợ, mọi ngày cậu chỉ cần làm như vậy thôi mà? Mikey, hắn không lẽ...

Hắn từ từ tận hưởng sắc mặt tái dần của người phía dưới, thật đáng yêu. Mikey di chuyển tay xuống vùng bụng trắng mềm, dùng ngón trỏ ấn nhẹ xuống ngay rốn.

Nếu đâm vào có lẽ sẽ đến đây đi?

Nghĩ như thế, Mikey liếm môi. Hắn là muốn đợi Takemichi thích nghi từng chút một rồi mới làm chuyện này. Song cậu lại bỏ trốn, thật đáng bị trừng phạt a.

Hắn đem cởi hết đồ cậu, mặc Takemichi hoảng sợ mà tách chân người kia ra. Cậu dùng chân quẫy đạp lung tung, sợ hãi cố gắng lùi sát về đầu giường.

Mikey ánh mắt sắc bén nắm chân cậu kéo mạnh về phía hắn. Không bôi trơn, không dạo đầu đâm thẳng cự vật đã cương cứng vào bên trong vách thịt non mềm.

Takemichi đau đến thét không ra tiếng, phía dưới như bị xé toạc ra. Cậu mở miệng hô hấp khó khăn, tuôn lệ thấm đẫm hai má.

Đau, thật sự rất đau!

Hắn bên trên nhăn mặt khó chịu, bên dưới cứ khít chặt thế này làm sao động? Mikey tát mạnh vào cánh mông cậu, Takemichi chỉ biết khóc nấc lên cầu xin hắn:

"A...a... Đừng... Rút ra đi...! Đau quá, Mikey...kun..."

"Takemitchy, thả lỏng." Hắn ra lệnh cho cậu

"Hức... không muốn... Rút ra đi...!"

Mikey tát thêm mấy cái vào mông cậu, hai bên đã đỏ ửng năm dấu tay. Bị hắn dồn ép quá đáng, cậu đành thả lỏng bên dưới cho Mikey luân động.

Lại không ngờ hắn khá thích thú trước độ đàn hồi mềm mại ở đó, tàn nhẫn vừa đâm rút vừa giáng xuống mông cậu những dấu vết đau buốt.

Takemichi đau đớn hứng chịu cơn thịnh nộ của Mikey, bên dưới máu tươi chảy xuống làm chất xúc tác cho cự vật đâm vào mạnh mẽ hơn.

Mikey thừa lúc cậu lơ là mà đút toàn bộ vào trong, đỉnh đầu cự vật đâm đến lút cán. Cậu thống khổ thét lên, chưa kịp định thần lại bị hắn dày vò, đâm rút mãnh liệt bên trong huyệt động nhỏ bé.

Hắn hôn lên xương quai của Takemichi, dùng môi miết nhẹ vết hôn đến đỏ chót. Mikey để lại dấu hôn ở khắp người cậu, lại càng thích thú trước từng cái run rẩy của người nọ.

Mikey cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ, luồn lưỡi vào sâu bên trong càng quấy. Takemichi bị hôn đến thần trí điên đảo, thở không ra hơi. Chỉ biết ú ớ vài tiếng xin tha:

"Ư... A...ưm... Ngừ...ng!"

Mikey ngẩng đầu lên, kéo ra một sợi chỉ bạc sau đó cười híp mắt, tay đồng thời trườn một đường dài từ ngực cậu xuống nơi da thịt đang nhấp nhô hình dáng cự vật gân guốc. Hắn nhoẻn miệng cười:

"Takemitchy, nếu tao thao mày đến chết thì sao nhỉ?"

Takemichi lắc đầu kịch liệt, hai mắt khóc đến đỏ hoe vẫn chưa ngừng rơi. Mikey thấy vậy thì lắc đầu chán nản, lát sau liền "à" một tiếng:

"Mà... như thế cũng không được, nếu hỏng thì làm sao dùng tiếp được." Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu

Takemichi tỏ ra bài xích, cố tình né tránh cái hôn dịu dàng của người kia.

"Ư... Khốn nạn...! Cút ra...Hức...."

Mikey nhíu mày không hài lòng, với tay lên bàn lấy "vật dụng". Cảm nhận được bên dưới đã ngừng luân động, Takemichi liền tranh thủ lấy hơi để thở. Xong, cậu cố gắng đưa mắt nhìn xuống coi hắn định làm gì.

Vừa thấy thứ trên tay Mikey, mặt mày Takemichi liền tái mét, run run hỏi hắn muốn làm gì. Hắn không vội trả lời, nâng niu vuốt ve khuôn mặt sợ hãi đến đáng yêu.

Sao vậy Takemitchy? Không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao? Một cây súng thôi mà.

Hắn rút "hàng nóng" ra, đưa "hàng lạnh" vào bên trong hậu huyệt non mềm đang co rút mãnh liệt. Takemichi vì hoảng sợ mà huyệt động thít chặt hơn, cố gắng bài trừ dị vật đang xâm nhập.

Cậu khóc thút thít, cầu xin hắn rút thứ đó ra, trái lại vẻ mặt đáng thương lại tăng thêm sự thích thú cho hắn. Mikey động đậy cây súng đưa nó vào sâu hơn trong miệng huyệt.

Takemichi khóc không ra nước mắt, vươn tay muốn đẩy Mikey lại bị hắn nắm chặt vết thương ban nãy bị bắn ở cánh tay phải. Cậu đau đớn rít lên một tiếng, thật sự lực đạo ở tay Mikey không hề nhẹ khiến vết thương bắt đầu rỉ máu thấm ra miếng băng.

"A... Đau... Mikey-kun, buông ra...!"

Hắn lấy súng đâm thêm một nấc nữa, một nửa họng súng đã nằm gọn trong đó. Takemichi cố nén cơn đau, quyết định bặm môi chặn kín tiếng rên rỉ từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Mikey dĩ nhiên biết trước cậu sẽ làm điều này, liên tục di chuyển đầu súng mô phỏng chuyển động của cự vật khi ra vào. Cậu cố gắng hít sâu chịu đựng, nhất định không bật ra tiếng rên nào, thế nhưng vẫn để lộ vài tiếng thút thít.

Nhưng hắn ngày càng quá đáng, rút cả khẩu súng ra rồi lại đâm mạnh vào thật sâu. Bị Mikey dày vò như thế, Takemichi không tài nào chịu nổi:

"A... Đừng mà, xin mày... Hức..."

"Takemitchy, gọi tên tao."

Đáp lại Mikey là khoảng không gian im lặng, Takemichi không gọi tên hắn. Bởi cậu biết, nếu làm vậy hắn chỉ càng thô bạo hơn.

Nhưng cậu đã quên rằng, hắn là một kẻ cố chấp.

Mikey thở dài, chậc lưỡi một tiếng rút cây súng ra. Takemichi ngừng khóc nhưng tiếng nấc vẫn còn đấy. Hắn không nói không rằng đâm một phát lút cán. Cậu hét lên, hai mắt lẫn miệng đều mở to nhận lấy không khí một cách gấp rút.

Hắn không quan tâm cậu, hông bắt đầu đưa đẩy nhanh dần. Mỗi cú thúc đều chôn vào nơi sâu nhất. Mikey vẫn làm thinh không nói gì, chỉ biết đâm rút mạnh bạo bên trong Takemichi.

Cự vật ngày càng bành trướng khiến máu tươi trào ra dữ dội hơn. Cậu gào khóc thảm thiết nhưng hắn nào nghe.

Mikey khi im lặng thật sự đáng sợ!

Thấy cậu khóc lóc ồn ào, hắn đấm thẳng vào mặt cậu một cái lệch mặt. Mikey cứ hướng nắm đấm về phía gương mặt kia như trút giận, đến khi nó đã bê bết máu thì mới thôi.

Takemichi nằm đó thở từng đợt yếu ớt, trên dưới bị hành hạ đến tàn nhẫn, ngay cả ngực và cổ cũng bị gặm cắn đến đổ máu khắp nơi.

"Man...jiro... A... Hức đừng làm nữa, cầu...xin mày... A... Dừng lại, làm ơn..."

Hai bên tai ù ù của Mikey bỗng nghe thấy tiếng "Manjiro", hắn dừng lại. Nâng gương mặt của cậu lên xem xét.

"Đã thành thế này rồi? Ngoan ngoãn từ đầu không phải tốt hơn sao, hừ."

"Hức... Đừng làm nữa, đau quá... Tao xin mày..."

Mikey nhìn lên đồng hồ, ha. Gì cơ, dừng lại? Mới có hai tiếng thôi đấy.

Mikey di chuyển hông, thúc liên hồi vào hậu huyệt đã sưng đỏ. Takemichi khóc nấc lên, cậu thật sự không chịu được nữa mà.

Đợi đến khi hắn bắn ra, cậu triệt để kiệt sức mà ngất lịm đi.

Mikey bế cậu vào bồn tắm, hắn xả nước đầy bồn rồi đưa cậu vào ngồi ngâm nước cùng mình. Hắn thả lỏng các cơ ra, ôm lấy thân người bé nhỏ mà thư giãn. Nhưng đâu dễ gì mà hắn để cậu ngất xỉu như vậy?

Cuộc vui còn dài.

Mikey đem đầu nhỏ đang dựa vào bờ ngực săn chắc của mình nắm lấy ấn xuống nước.

Takemichi đang trong cơn mê bị ngạt thở đến tỉnh. Cậu vùng vậy kịch liệt, bấu chặt hai tay Mikey cố gắng tách ra.

Takemichi bấu đến rỉ máu thế mà hắn vẫn nắm rất chặt, coi như không có gì xảy ra mà bình thản quan sát sự bất lực của người tóc đen.

"Ưm...A...ưm..mm...Ha..."

Mikey không đùa nữa, nắm tóc Takemichi kéo lên. Cả gương mặt cậu đỏ bừng vì mất dưỡng khí, hai mắt nhắm chặt khóc đến đáng thương.

Hắn không quan tâm, tranh thủ đưa tay sờ loạn cơ thể bé nhỏ đầy dấu răng hiểm ác.

Mấy đầu ngón tay thô ráp hướng đến hai điểm hồng trước ngực mà ngắt nhéo, chốc lát lại búng một cái rõ đau vào nó.

Mikey cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ đầy dấu hôn đỏ chót mà cắn liếm. Hắn mút mấy cái lên trên đó, cắn đến bật máu rồi liếm lên vết thương.

"A... Đừng cắn... Đau! Hức..."

Chơi đã, hắn kéo người cậu lại gần hơn, nắm lấy eo dập mạnh xuống thứ đang sừng sững kia.

Takemichi khóc, cậu cầu xin Mikey hãy dừng lại. Cậu sẽ chết mất, không nổi đâu. Mikey nghe vậy cười khúc khích:

"Haha, chết gì chứ? Tao chưa cho phép thì mày chưa được chết. Mà..."

"Dù có như vậy, tao sẽ theo mày đến cùng. Mày vĩnh viễn là của Sano Manjirou này!"

Cậu xoay sở vươn lên thành bồn, hòng thoát khỏi bàn tay của tên ác ma kia. Mikey cứ để yên như vậy, hoàn toàn không chút đoái hoài để cậu chạy trốn.

Takemichi chạm đến cánh cửa mở nó ra, tức thì cả cơ thể đều đổ gục xuống. Cả người cậu run rẩy dữ dội, cơ thể tê nhức đến đau dại.

Cậu hướng ánh mắt căm phẫn đến Mikey, hắn đã làm gì vậy?

Mikey vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn Takemichi:

"Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt ấy? Là do mày không chú ý đến cái vòng cổ trên người thôi."

Mikey hắn đã mưu tính từ đầu, đeo cho Takemichi một cái vòng nhỏ trên cổ. Chỉ cần bấm nút, Takemichi sẽ bị giật điện.

Hắn ác ý tăng thêm một nấc trên thiết bị, lập tức cả người Takemichi co rút dữ dội. Cậu thở một cách khó khăn, cơ thể cứ giật giật trên sàn nhà.

Mikey cũng không đi quá xa, tắt công tắc đến bế cậu lên. Hắn đợi đến khi Takemichi bình ổn trở lại, đem cậu áp sát vào tường, cầm cự vật đến trước huyệt động.

"M-Mày làm g- A! Ư... Hức..."

Hắn đâm rút liên hồi, thô bạo chà đạp nơi hậu huyệt đáng thương. Hai đầu nhũ của cậu bị ma sát mạnh với tường mà cứng hết lên.

Takemichi bị dày vò đến khi hắn xuất tinh, cậu mệt đến không đứng nổi, chân vô lực khuỵu xuống.

Hắn ở phía sau giữ chặt eo cho cậu đứng vững. Mikey ghé sát tai cậu, gặm cắn nó rồi nói:

"Một hiệp nữa?"

"Không... Đừng, tao không muốn..." Takemichi thều thào

"Tao không hỏi mày, đây là mệnh lệnh."

Hắn để cậu dựa vào thành bồn, nâng mông Takemichi lên tiếp tục trừu sáp.

Cậu gục đầu xuống, cố bắt kịp chuyển động của Mikey. Hắn nắn bóp hai cánh mông, đôi khi lại tàn nhẫn giáng xuống một dấu tay đỏ chót trên đó.

Chơi xong tư thế đó, hắn lật người cậu lại giã mạnh vào hậu huyệt. Takemichi đưa tay lên mặt, che đi sự nhục nhã của bản thân. Mikey không vừa ý đem tay cậu hất ra.

Takemichi ngọ nguậy không chịu nằm yên để hắn làm việc, hắn chau mày tát cậu một bạt tai. Thế mà cậu còn vùng vẫy dữ giằng hơn. Takemichi nhắn mắt, giơ tay loạn xạ né tránh cử chỉ thân mật của hắn.

Mikey tức giận rút cự vật ra, kéo tóc cậu lôi xềnh xệch đến chỗ vòi nước.

Hắn khóa hai tay Takemichi lại, lấy ống dẫn nước đâm vào nơi nhạy cảm bên dưới của cậu, bật nước lên.

Mạch nước từ ống dẫn chạy vào bên trong ngày càng mạnh, tạo nên một ngọn đồi nhỏ trên bụng Takemichi. Cậu khóc lóc dữ dội:

"A... Mikey-kun, rút...ra. Trướng quá... Xin mày mà... A... hức..."

Mikey nhìn điểm gồ nổi lên trên bụng cậu, không thương tiếc đạp lên nó. Takemichi đau đớn muốn ôm bụng nhưng không thể.

Lực nắm trên tay cậu ngày càng mạnh, Mikey bật vòi nước lên mức cao hơn, chân đang ở trên bụng cậu cũng đè nghiến xuống.

"Hức...a... Bỏ ra, Mi..key-kun...a...a"

Cánh tay bị bẻ lúc trước của Takemichi bị Mikey ghì chặt đau đớn vô cùng. Hắn nắm tóc Takemichi ép cậu mặt đối diện với hắn.

Phải nói gương mặt cậu bây giờ chẳng chỗ nào lành lặn. Chỗ bầm tím, sưng cả lên, chỗ lại trầy xước rỉ máu.

"Thảm hại thật đấy Takemitchy."

Cậu chẳng buồn nói gì, nước mắt nóng hổi chảy xuống hai bên má. Mikey nhìn thấy cảnh này ánh mắt bỗng có chút kích động, trong lòng khó chịu hẳn. Cảm giác cồn cào này...

Hắn "lên" rồi.

Mikey thả hai cánh tay Takemichi ra, cậu thầm nghĩ chắc hắn đã tha cho mình rồi. Nhưng Mikey lại ấn đầu cậu vào cự vật của hắn, bắt Takemichi phục vụ cho mình.

Cậu lắc đầu sợ hãi, một mực né tránh bàn tay của hắn đang ở sau đầu mình. Nhưng làm sao cậu đọ nổi, Mikey nắm đầu cậu, đưa dục vọng của mình chôn sâu trong khoan miệng nhỏ.

Hắn thúc hông thật sâu vào trong cuống họng của cậu. Mikey bày ra vẻ mặt thoả mãn mà thở dốc khi được bao bọc bởi vách thịt nhỏ này.

Takemichi thì ngược lại. Bên dưới bị lấp đầy bởi nước vô cùng khó chịu, bên trên lại phải chịu đựng thứ thô to đó. Mikey ngày một tăng tốc, cự vật cũng thêm bành trướng. Khoé môi cậu rách ra, thế mà vẫn phải chịu sự dày vò đó đến khi hắn xuất.

"Nuốt." Mikey nhìn đống dịch nhầy nhụa trong miệng Takemichi ra lệnh.

Cậu nghe lời nuốt xuống, nén cơn buồn nôn trong miệng. Sau đó Mikey cũng lấy ống nước ra khỏi người Takemichi. Hắn đem cậu ném lên giường làm tiếp.

4 AM

"Đừng... Ha...hức...a... Dừng lại, xin...mày..."

Giọng Takemichi đã khàn hẳn vì phải rên la quá nhiều. Mikey thật nhẫn tâm, hễ mỗi khi cậu ngất đi hắn sẽ đánh cậu đến khi Takemichi tỉnh dậy.

Cơ thể Takemichi đầy rẫy vết thương, vết súng trên tay chân cậu cũng đã nứt ra lại. Hai chân cậu bị Mikey gác lên vai, bên dưới không ngừng bị xuyên xỏ.

"Ưm... Hức... Tao xin...lỗi...a... Dừng lại đi..."

"Tao xin lỗi...mà, tao sẽ... ngoan...sẽ nghe lời mày... Không dám bỏ...trốn nữa...a...đâu..."

Mikey dừng lại, tên ngốc này. Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không, giờ mới nói thì còn ý nghĩa gì chứ.

"Mày nói muộn rồi."

Sau đó cậu bị Mikey hành đến khi ngất lần nữa. Hắn cũng thương tình mà tha cho cậu, đưa Takemichi đi tẩy rửa sạch sẽ.

Hôm sau, Takemichi vừa mở mắt đã thấy Mikey ngồi bên cạnh đang nhìn mình. Cậu có chút hoảng sợ lùi ra theo quán tính. Nhưng chỉ vừa mới cử động, cả cơ thể cậu ê ẩm dữ dội.

Mikey nhìn Takemichi đang xoay sở với cơn đau nhức vô tình bật cười. Takemichi rụt đầu lại, mỗi lần tên này cười chắc chắn lành ít dữ nhiều...

Đúng vậy, sau đó Mikey đưa cậu đến một căn phòng. Takemichi được đặt ngay ngắn trên ghế, cậu cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt liền đập phải mũi kim trên bàn.

"Mikey-kun...cái đó...A!"

Hắn tiêm vào cổ cậu thứ gì đó, càng khiến nỗi bất an trong Takemichi dâng trào. Cậu muốn quay lại hỏi hắn đã tiêm thứ gì, bỗng cơ thể chẳng cử động được.

Cậu thấy Mikey đi đến cái bàn trước mặt, cầm một mũi kim lên. Takemichi sợ đến phát khóc, lại càng bất lực khi không thể di chuyển.

Mikey đi ra phía sau, cầm bút vẽ lên cổ cậu. Sau đó hắn xăm cho Takemichi kí hiệu của Phạm Thiên, xác định từ giờ Hanagaki Takemichi là của Sano Manjirou.

Nhưng Mikey cũng thật nhẫn tâm, hắn không bôi cho cậu một ít thuốc tê nào. Cứ để vậy mà xăm lên, làm Takemichi vô cùng đau đớn.

Cứ nghĩ vậy là xong rồi, vậy mà hắn còn lấy một chai cồn khử trùng đổ lên vết xăm đó, tay lấy bông chà mạnh lên.

"A! Mikey-kun... Dừng lại! Đ-Đau quá...!"

Bỏ ngoài tai lời van xin của cậu, hắn làm vậy cho đến khi hết cồn trong chai. Đến bế Takemichi lên, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu yêu chiều đem về phòng.

"Nếu lần sau mày còn bỏ trốn, đừng mong tao còn nhẹ nhàng như vậy."

Cậu khóc thút thít, hai mắt đỏ hoe ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Mikey xích chân cậu lại, vĩnh viễn nhốt Takemichi trong căn phòng rộng lớn đó.

Vốn dĩ Mikey có thể đe doạ cậu bằng mạng sống của những người cậu yêu quý. Nhưng hắn không làm. Bởi vì...

Sano Manjirou dư sức giam Takemichi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip