Kẻ cắp gặp bà già (3)


Koko không biết những cảm xúc dư thừa này bắt đầu nảy mầm từ khi nào.

Có lẽ là từ những tin nhắn đều đặn mỗi sáng : "Anh nhớ ăn sáng đấy."

Những cú điện thoại chớp nhoáng giữa giờ họp: "Em không làm phiền chứ? Em chỉ muốn nghe giọng anh chút thôi."

Những buổi tối đi làm về, thấy bóng dáng Takemichi ngồi đợi dưới bếp, mắt hoe đỏ vì cắt hành nhưng vẫn cười toe khi thấy hắn bước vào.

Từng chút một, Koko nhận ra mình đang dần lệ thuộc vào sự dịu dàng ấy.

Không gặp sẽ thấy thiếu. Không nghe giọng sẽ bứt rứt.

Một ngày không thấy tin nhắn, hắn mất tập trung cả cuộc họp. Nhữmg buổi tối cậu về thăm ba và anh nuôi, hắn trằn trọc tới khuya.

Một sáng thứ Bảy, trời nắng nhẹ, hắn dậy muộn vì đêm qua thức khuya hoàn thành một bản kế hoạch kinh doanh.

Trên bàn có một tách cà phê còn ấm. Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót quen thuộc:

"Anh ngủ tiếp nhé, em ra ngoài một chút rồi về liền."

Không có tên quán, không có thời gian cụ thể. Chỉ là "ra ngoài một chút".

Hắn bật cười. Không phải lần đầu Takemichi để lại giấy như vậy

10 giờ.

Hắn nhắn tin. Không seen.

11 giờ.

Gọi điện. Chuông đổ dài, không ai bắt máy.

12 giờ trưa.

Cà phê trên bàn đã nguội, mà lòng hắn như đang sôi lên.

Koko chưa bao giờ là kiểu người hoảng hốt. Nhưng hôm đó, hắn thấy bản thân như mắc kẹt trong cái bẫy chính mình tạo ra.

"Chỉ là đi ra ngoài thôi, mình đang phản ứng thái quá."

Hắn lặp đi lặp lại câu đó trong đầu như một câu thần chú, nhưng tay vẫn liên tục mở điện thoại, kiểm tra cuộc gọi.

Một loạt suy nghĩ dần cuộn lên trong đầu:

Cậu ấy có đang buồn không? Có phải mình lơ là điều gì? Có phải ai đó nói gì với cậu? Có phải... cậu đã phát hiện ra điều gì đó ?

Hắn bắt đầu nghĩ đến mọi khả năng — kể cả tệ nhất.

Đến 1 giờ 30 chiều, cửa mở.

Takemichi bước vào, tay cầm túi đồ ăn.

"Em định ăn trưa thôi mà anh Manjirou đòi xếp hàng mua bánh cá phiên bản giơi hạn, đông quá trời luôn."

Cậu cười, đôi má ửng đỏ vì nắng. Không biết gì về cơn bão đang dậy lên trong lòng người đối diện.

Koko không nói gì. Chỉ bước tới, siết lấy cậu trong một cái ôm chặt chẽ quá mức cần thiết.

"Anh sao vậy?" Takemichi hỏi, có hơi ngạc nhiên.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ thở dài:

"Không sao. Chỉ là... nhớ em thôi."

"Mình đang đi quá xa."

Hắn bắt đầu nhận thức được điều này.

Thói quen viết nhật ký cũng bắt đầu từ đó.

Như một cách... bấu víu lấy lý trí đang dần phai nhạt.

Ngày xx tháng xx

Không có tin nhắn sáng nay. Mình gọi, em ấy ngủ quên. Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để bận tâm, nhưng vẫn thấy lòng nặng nề. Mình không thể để bản thân phụ thuộc vào cảm xúc như thế này mãi. Phải giữ khoảng cách. Phải tỉnh táo.

Ngày xx tháng xx

Takemichi lại nấu ăn. Em ấy làm món canh rong biển ngọt lịm. Tựa đầu lên vai mình lúc xem phim. Nhỏ bé, yên bình, đáng giữ nhưng không đáng lệ thuộc.

Ghi nhớ: Mình có kế hoạch riêng. Khi đủ nền tảng vững chắc — rút lui.

Hắn đặt ra một con số cụ thể: 5 năm.

Trong 5 năm, hắn sẽ củng cố vị trí, nắm giữ phần kinh doanh cốt lõi nhà Hanagaki, tạo được uy tín trong giới tài chính.

Sau đó, rút lui. Từng bước. Từ tốn. Không làm tổn thương ai.

Với bố Takemichi, lý do sẽ là "không cùng lý tưởng phát triển", hắn tình nguyện chuyển hướng ra nước ngoài để mở rộng thị trường, tránh va chạm nội bộ. Đường đi đã tính hết.

Với ba người anh nuôi, sẽ chẳng có gì bất thường.

Họ chưa bao giờ tin hắn yêu thật lòng, nên một cuộc chia tay sau vài năm... chỉ khiến họ gật gù: "Tôi biết ngay mà."

Còn Takemichi—hắn chắc chắn—cậu sẽ không làm gì.

Takemichi là kiểu người, một khi cảm nhận được người kia không còn muốn ở lại, sẽ mỉm cười và buông tay, không níu kéo.

Cậu ấy mạnh mẽ hơn vẻ ngoài. Lặng lẽ hơn những gì mọi người thấy. Và... đáng sợ hơn Koko từng nghĩ.

Hắn viết những dòng ấy vào sổ tay da, cất kỹ trong ngăn kéo tủ — khóa lại, như một lối thoát ngầm của riêng mình.

Hắn cố nhắc nhở bản thân rằng Takemichi không phải là mục tiêu cuối cùng.

Chỉ là một điểm dừng tạm thời trên hành trình dựng xây giấc mơ.

Rằng sau 5 năm, hắn sẽ rời đi, bằng một lý do hợp lý, sạch sẽ, không một vết nhơ. Rằng Takemichi sẽ hiểu. Sẽ không trách. Không khóc. Không níu kéo.

Vì cậu là người như thế — dịu dàng, cam chịu, và không bao giờ làm khó người khác.

Hắn tin vậy. Phải tin vậy.

Nhưng từng dòng nhật ký cứ ngày một dày lên, mà khoảng cách giữa hai người lại chẳng hề xa ra như hắn mong đợi.

Hắn đang chìm. Mà cậu — là đáy sâu đẹp nhất của lòng biển ấy.

Họ kết hôn rồi. Một buổi lễ kín đáo nhưng không kém phần xa hoa.

Takemichi mặc vest trắng, môi cười dịu dàng khi nhìn hắn, tay nhẹ nhàng siết lấy tay hắn.

Với người ngoài, đây là cái kết đẹp cho một chuyện tình cổ tích.

Còn với Koko, ít nhất trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ rằng mình đã chiến thắng.

Lấy được cậu ấm giàu có được cưng chiều như vàng ngọc.

Chạm tay vào quyền lực.

Có sự nghiệp vững chắc, có danh tiếng và tiền tài.

Một "cuộc chơi" đã được lên kế hoạch cẩn thận, từng bước đi chính xác đến không ngờ — tưởng như không thể sai.

Nhưng chính sau cái gọi là "chiến thắng" ấy, hắn bắt đầu sống trong một trận chiến khác. Một trận chiến âm thầm, chẳng ai hay, không có máu, nhưng lại khiến hắn nghẹt thở từng ngày.

Nỗi sợ.

Sợ rằng một ngày nào đó Takemichi sẽ biết tất cả.

Biết rằng ngày đầu tiên hắn tiếp cận cậu không vì tình yêu.

Biết rằng, ban đầu, cậu chỉ là một nấc thang trong một bản kế hoạch đầy toan tính.

Sau khi kết hôn, Takemichi vẫn ngọt ngào như những ngày đầu họ yêu nhau.

Cậu vẫn thức sớm nấu ăn cho hắn mỗi sáng, vẫn hay để lại những mẩu giấy với dòng chữ dễ thương, vẫn mỉm cười và hỏi "Anh về rồi à?" như thể chỉ cần có hắn là đủ.

Càng sống cùng Takemichi, cái suy nghĩ "sau này rời đi" càng trở nên mơ hồ.

Hắn từng đặt mốc ba năm. Rồi tự cho mình thêm hai năm nữa.

Rồi bắt đầu nghĩ... hay là đừng đi đâu nữa?

Chỉ cần sống thế này thôi — có vợ đẹp, có người yêu thương, có bữa cơm nhà mỗi tối, có một giấc ngủ bình yên cạnh người mình quý trọng nhất.

Tưởng như đơn giản. Nhưng không.

Mỗi đêm, Koko vẫn đều đặn viết vài dòng nhật ký.

Nhắc nhở bản thân lý do ban đầu, mục tiêu ban đầu. Nhưng càng viết, hắn càng không thể nhận ra con người từng đầy lý trí năm nào đâu nữa rồi.

Ngày xx tháng xx.

Takemichi ngủ trước. Mình vừa tắt đèn. Em ấy cuộn chăn, quay lưng lại, nhưng hơi thở vẫn đều đều sát bên cạnh. Cảm giác yên bình ấy... khiến mình phát sợ.

Sợ một ngày không còn được nghe tiếng thở đó nữa. Sợ tỉnh dậy mà không thấy em nằm cạnh. Sợ nhìn quanh căn nhà này – và không thấy đâu ánh mắt dịu dàng đó.

Thứ mình sợ mất nhất... chẳng phải trước giờ là quyền lực và địa vị sao ?

Hắn lật từng trang. Những dòng chữ trước đây từng lạnh lùng, ngắn gọn, giờ chỉ còn lại những đoạn văn dài đầy cảm xúc rối bời.

Không còn kế hoạch ba năm, năm năm.

Không còn toan tính rút lui sạch sẽ.

Chỉ còn lại duy nhất một điều:

"Nếu một ngày Takemichi biết tất cả... cậu ấy có còn yêu mình nữa không?"

Ngày xx tháng xx.

Mình từng nghĩ chỉ cần có em ấy là đủ. Nhưng không... Giờ mình muốn hơn thế. Muốn giữ em. Muốn trói em ở bên. Muốn em đừng bao giờ nhìn ai khác, đừng tin ai khác, đừng yêu ai khác — chỉ cần mình là đủ.

Mình không phải là người tốt. Nhưng nếu phải trở thành người xấu để giữ em — mình chấp nhận.

Koko khép sổ lại, tay vô thức siết chặt cây bút như muốn đâm xuyên qua từng trang giấy.

Hắn chưa từng thế này.

Không phải khi Akane kết hôn. Không phải khi mất cơ hội đầu tư lớn. Không phải khi suýt bị lừa tiền năm mới lập nghiệp.

Chỉ là nghĩ đến viễn cảnh không còn Takemichi — tim đã muốn vỡ nát.

Cậu ấy từng bước, từng bước — nhẹ nhàng mà tàn nhẫn — gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc hắn xây dựng suốt bao năm.

Hắn thua rồi.

Không còn là một kẻ chơi cờ lạnh lùng — mà là con tốt tự nguyện đẩy mình đến mép bàn cờ, chờ bị bắt lấy.

Và điều đáng sợ hơn cả, là hắn tình nguyện để bị tóm lấy. Giống như Inui từng nói.

Sẵn sàng mất tất cả — miễn vẫn giữ chặt được Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip