Kẻ cắp gặp bà già (4)


Mọi thứ không đổ vỡ một cách ồn ào.

Nó bắt đầu bằng sự lặng lẽ – thứ lặng lẽ đến từ những thay đổi quá nhỏ để gọi tên, nhưng đủ lớn để khiến Koko bứt rứt không yên.

Có thứ gì đó đang chầm chậm thay đổi và...vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Takemichi không còn gọi điện nhiều như trước mỗi khi Koko ra ngoài làm việc.

Cậu bắt đầu ngủ sớm hơn, không còn thức đợi khi hắn về muộn.

Tin nhắn không còn chứa mấy icon đáng yêu.

Cuộc gọi cũng ngắn dần.

Đôi khi, ánh mắt cậu nhìn hắn như đang xuyên qua hắn, hướng đến thứ gì đó xa xôi hơn.

Và tệ nhất... là những câu hỏi.

Vô hại, ngây thơ – nếu được thốt ra từ bất kỳ ai khác. Nhưng lại như từng mũi kim nhỏ, xuyên qua lớp da dày của một kẻ tưởng mình đã nắm được mọi thứ.

"Anh có bao giờ hối hận vì đã gặp em không?"

"Giả sử... nếu em không phải kiểu người anh thích thì sao?"

"Anh yêu em... từ khi nào nhỉ?"

Giọng điệu dịu dàng. Ánh mắt vẫn long lanh.

Nhưng khiến Koko lạnh buốt cả sóng lưng.

Koko bắt đầu thấy ngột ngạt. Hắn biết mình giỏi đọc vị người, nhưng Takemichi chưa bao giờ nằm trong quy luật đó. Cậu ấy là bài toán không đáp án. Là cánh cửa luôn mở nhưng chẳng ai biết sau đó là gì.

Và rồi... những giấc mơ đến.

Lặp đi lặp lại.

Takemichi quay lưng đi giữa vườn hoa.

Takemichi mỉm cười, bước ra khỏi nhà, không quay đầu lại.

Takemichi để lại nhẫn cưới trên bàn ăn, chỉ viết một dòng: "Em biết hết rồi."

Koko thường bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, tay quờ sang bên cạnh như một phản xạ...

Nhẹ thở ra khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của người kia.

Nhưng sự yên tâm ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Hắn bắt đầu kiểm soát nhiều hơn.

Thường xuyên nhắn tin.Thường xuyên hỏi cậu đang ở đâu, với ai. Thường xuyên dặn dò đủ điều, từ chuyện ăn uống đến chuyện ra ngoài.

Từ khi những thay đổi nhỏ trong ánh mắt và lời nói của Takemichi bắt đầu len lỏi, Koko không còn là chính mình.

Hắn trở nên quá cẩn thận, quá để ý, quá sợ hãi.

Mỗi sáng, hắn đều là người thức trước. Nhưng không phải để chuẩn bị bữa sáng hay bắt đầu công việc như thường lệ—mà để chắc chắn Takemichi vẫn còn ở bên. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu khi ngủ, đếm từng nhịp thở, ghi nhớ từng cử chỉ nét mặt của cậu.

Koko bắt đầu gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại của Takemichi, âm thầm kiểm tra định vị mỗi giờ.

Lịch trình của Takemichi được hắn ghi lại cẩn thận trong một quyển sổ riêng, từng khung giờ được đánh dấu bằng màu: màu xanh là an toàn – khi cậu ở nhà hoặc ở cùng người đáng tin; màu vàng là cần để mắt – những lần ra ngoài một mình; màu đỏ là khẩn cấp – khi cậu thay đổi kế hoạch hoặc không bắt máy sau vài ba cuộc gọi.

Takemichi dùng chung email với Koko, cậu thường dùng nó để đăng kí các tài khoản mua hàng online. Hắn cố ý đổi password mỗi tuần, chỉ để xem Takemichi có hỏi xin không. Một bài kiểm tra nhỏ, nhưng nếu cậu quên... Koko sẽ mất ngủ cả đêm.

Koko muốn kiểm soát cả những giấc mơ của Takemichi.

Ban đêm, trước khi ngủ, hắn luôn thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào như mật:

"Ngày mai em ở nhà với anh nhé..."

"Đừng đi đâu xa, ở đây thôi, để anh còn nhìn thấy em..."

"Mơ về anh nhé, chỉ mình anh thôi..."

Giọng hắn ngọt ngào quyến luyến khiến Takemichi bật cười khúc khích.

Takemichi xin đi du lịch riêng cùng bạn bè, hắn dịu dàng đồng ý ngay.

Những đêm không ngủ cùng nhau, ngày nào hắn cũng gọi video cho cậu hàng tiếng đồng hồ trước khi chìm vào giấc ngủ, không nói gì nhiều, chỉ để ngắm cậu qua màn hình điện tử.

Có lần hắn gọi cả suốt cả tiếng đồng hồ nhưng Takemichi không bắt máy. Koko cảm thấy bụng mình sôi sùng sục, hắn lo lắng đến mức nôn mửa, toàn thân lạnh toát như rớt vào hầm băng. Gọi điện không được, hắn tra định vị, chuẩn bị sẵn vé máy bay, chỉ chờ thêm một tiếng không có tin thì lập tức bay đến.

Mười phút sau, Takemichi nhắn lại:

"Xin lỗi, em chơi về mệt quá nên ngủ quên."

Koko trả lời : "Không sao, anh chỉ nhớ em thôi."

Nhưng đêm đó, hắn không ngủ. Chỉ ngồi một mình trong phòng làm việc, tay run run mở nhật ký và viết: "Có lẽ mình đang phát điên."

Những trang nhật ký đã dần dần bị thay thế bởi những dòng chữ xiêu vẹo được viết trong lúc hoảng loạn. Mỗi dấu hiệu nhỏ đều khiến Koko phải bật dậy giữa đêm.

"Hôm nay em không cười khi tôi gọi em là 'vợ yêu'. Có chuyện gì sao ?"

"Em nhắn tin với ai đó suốt 10 phút hôm nay. Người đó có quan trọng với em hơn cả tôi không ?"

Đến lượt Koko đi công tác xa, hắn lấy lý do không yên tâm để Takemichi ở nhà một mình nên thuê người lắp camera khắp nhà, thậm chí trong phòng riêng và nhà tắm, ngạc nhiên là Takemichi đồng ý một cách dễ dàng mà không có ý kiến gì.

Ngay cả trong đêm, Koko cũng muốn không rời mắt khỏi Takemichi, hắn mở camera chỉ để nhìn Takemichi đang ngủ, lồng ngực phập phồng đều đặn, nghe tiếng thở khe khẽ qua tai nghe máy tính.

Có lần cậu xoay người, úp mặt vào gối. Koko lập tức gọi điện :

"Em ngủ không ngon sao ?"

"Quay lại nằm nghiêng đi, để anh nhìn mặt em một chút."

Ngay cả khi Takemichi chỉ hơi trễ vài phút, Koko cũng phản ứng như ngày tận thế.

Cậu hẹn tan làm 6 giờ về, nhưng đến 6:07 mới về đến.

Koko đã gọi 12 cuộc.

Cửa mở ra, cậu còn chưa kịp nói gì, hắn đã ôm chầm lấy, siết chặt như sợ người trước mặt hóa thành cát bụi.

Hắn thì thầm, giọng khàn đi: "Anh tưởng em không về nữa..."

Takemichi cười, vuốt lưng hắn, trấn an bằng một nụ hôn nhẹ.

Một lần khác khi đang cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng. Takemichi chống cằm nhìn hắn, híp mắt rồi nhẹ nhàng hỏi :

"Dạo này anh lạ quá, anh nghĩ em biết được điều gì rồi hả ?"

Koko sững người. Muỗng canh trong tay khựng lại.

Takemichi bật cười, xoay nhẹ ly nước trong tay : "Em đùa thôi mà, đừng căng thẳng. Anh mà rối là em biết liền đấy."

Nụ cười ngọt ngào ấy – là đòn chí mạng. Không giận dữ. Không tra khảo. Chỉ cần vài câu gợi mở và một nụ cười — cũng đủ để Koko nhận ra:

Cậu biết. Chắc chắn cậu biết. Hoặc ít nhất... cậu đang nghi ngờ.

Và cậu đang đợi hắn tự thú.

Hay đang dẫn hắn vào cái bẫy ngọt ngào mà ngày xưa chính hắn dựng nên?





















"Tôi không còn phân biệt nổi... mình đang yêu hay đang phát điên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip