Mật ngọt (1)


Ran Haitani không yêu như người bình thường. Hắn ru cậu bằng sự dịu dàng, cột chặt cậu bằng sự sợ hãi – rồi gọi đó là tình yêu.

Trong mắt nhiều người, Hanagaki Takemichi là kiểu người không nên tồn tại giữa thế giới bất lương tàn nhẫn này.

Nhỏ con, hiền lành, nói năng nhẹ nhàng lại hay xin lỗi... Vậy mà không hiểu vì sao, cậu lại chính là "chủ nhân" của cả ba băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản, Touman, Hắc Long và Tenjiku.

Lạ lùng thay – Điều mà ai cũng biết lại là điều khiến tất cả mọi người khó hiểu, chàng trai với thân hình nhỏ bé ấy lại chính người được tất thảy cấp cao của ba băng đảng máu lạnh che chở, bao bọc.

Dường như ai trong giới khi làm ăn với một trong ba băng đảng ấy đều biết rõ về quy tắc của họ, một quy tắc bất thành văn. Đó là trong bất kì một cuộc họp nào có mặt Hanagaki Takemichi, đối tác bắt buộc phải tuân thủ vô điều kiện : Không rượu chè, không gái gú, không máu me. Nếu không hợp tác thì hợp đồng coi như bị huỷ bỏ, và hậu quả thì chắc chắn không phải ai cũng muốn biết.

Hanagaki Takemichi là nghịch lý sống giữa lòng Tokyo.

Cậu không mạnh. Không giỏi đánh nhau. Không sắc sảo, cũng chẳng khéo miệng.
Cậu chỉ có một thứ duy nhất khiến cả Touman, Hắc Long lẫn Tenjiku đều phải cúi đầu: trái tim.

Trái tim ấy quá mềm mại. Quá chân thành. Nhưng cũng chính là thứ đã níu giữ những con người tàn nhẫn nhất khỏi vực sâu.

Khi Takemichi có ý định rời khỏi giới bất lương, Mikey đã từng cầu xin : "Mày chính là dây xích của bọn tao. Nếu mày rời đi... bọn tao sẽ không còn là con người nữa."

Nhưng Takemichi chưa bao giờ nghĩ mình đặc biệt. Cậu luôn sống như thể mình là một cơn gió – không ai để ý khi đến, không ai nhớ đến khi rời đi.

Và cậu càng không nghĩ, một người như Ran Haitani lại để mắt đến cậu.


...



Yokohama đẫm máu.

Giữa sự hỗn loạn của tiếng đánh đấm, tiếng la hét, mùi máu tanh nồng và rỉ sắt.

Takemichi loạng choạng né một cú đấm từ mấy tên cấp dưới của Tenjiku, cố gắng tiến lại gần để tiếp cận Izana cùng Mikey phía bên kia. Touman xung quanh đã gục ngã như rơm như rạ, mấy tên đội trưởng đội phó dù cố đến mấy cũng không thể vừa đánh nhau vừa bảo vệ Takemichi trọn vẹn.

"...Soạt !" – Cổ áo bỗng bị nắm kéo ngược về phía sau khiến cả người Takemichi nhẹ bẫng.

"Yếu như mày mà cũng dám ra chiến trường này à?" – Giọng nói lười biếng, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự khinh bỉ không thể che dấu.

Takemichi ngẩng đầu, là một tên cấp cao của Tenjiku, Tóc dài đến thắt lưng nhuộm nửa đen nửa vàng được thắt lại thành hai bím tóc gọn gàng hai bên.

Gương mặt góc cạnh đẹp trai gợi cảm cùng đôi đồng tử tím xinh đẹp khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những vị thiếu gia giàu có sống trong nhung lụa.

Ở giữa chiến trường đầy máu tanh này, hắn ta lại chỉn chu và sạch sẽ đến lạ thường, bang phục màu đen nổi bật giữa một rừng đỏ của Tenjiku, ngay cả găng tay cũng trắng loá không dính một vệt máu.

Takemichi biết người này, anh em Charisma của Roppongi – Haitani Ran.

Hắn không phải quý ông lịch lãm, mà đơn giản chỉ là một con rắn độc đội lốt vẻ ngoài xinh đẹp, thích ngắm nhìn sự đau khổ, tuyệt vọng của người khác. Trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười nửa miệng châm biếm.

"Tội nghiệp ghê, em bé đi đâu mà để lạc vào chốn này vậy ?"

Cậu không đáp. Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh mắt ấy không có sợ hãi, không có giận dữ. Chỉ có một thứ rất kỳ lạ: thương hại.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người khiến Ran Haitani phải khựng lại khi đang buông lời cay độc.

Tại sao ?

Rõ ràng hắn mới là bề trên, mới là người nắm giữ thế chủ động.

Vậy mà...Vì sao một thằng yếu xìu lại có thể nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn mới là kẻ đáng thương?

Cây baton định vung lên...dừng lại thật lâu giữa không trung.


...




Vài tuần sau trận giao chiến giữa hai bang, Tenjiku tan rã, Izana biến mất, S62 còn lại vẫn yên ổn trong giới bất lương dù không gia nhập bang mới, tàn dư của Tenjiku được sát nhập vào Touman, đưa Touman trở thành kẻ thống trị lớn nhất ở Tokyo và các vùng lân cận.

Trời tối nhanh hơn mọi khi. Những cơn gió đầu mùa se lạnh tràn qua những con hẻm nhỏ đầy rác cùng ánh đèn vàng mờ mịt.

Takemichi ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường gạch loang lổ, tay ôm đứa nhóc đang run bần bật vì sợ. Mắt cá chân cậu sưng to, đầu gối thì trầy xước rướm máu.

Không có ai ở đó cả. Touman không đến kịp. Dù đã quen, nhưng lần này, Takemichi thừa nhận... cậu đau đấy.

Có tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía đầu hẻm, nhịp nhàng và lười biếng.

"Vẫn ngu như mọi khi nhỉ." Là Haitani Ran.

Hắn bước đến, nhấc cậu dậy như nhặt một con mèo hoang. "Ra ngoài rồi đi thẳng về nhà đi."

Thằng nhóc con vẫn còn bấu lấy vạt áo Takemichi bỗng giật thót, nhận ra hắn đang nói chuyện với mình, nó hơi do dự lia mắt qua lại giữa hai người, dù vẫn còn sợ nhưng nó cũng khá chắc mình đã an toàn khi thấy anh trai tóc vàng nhỏ con thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không muốn làm phiền người ta thêm, nó cúi đầu cảm ơn lần cuối rồi nhắm mắt nhắm mũi vùi đầu chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm.

Ran đưa cậu đến trạm xá, tự tay băng bó vết thương, xoa thuốc cho mắt cá chân sưng vù của Takemichi.

"Tao vẫn không hiểu sao tụi kia lại để mày ra đường một mình."

Takemichi đáp nhẹ, "Em không thích phiền ai cả."

"Thế phiền tao thì được à?"

"Anh tự nguyện mà...đâu phải do em bắt."

Lần đầu tiên, Ran không phản bác.

Cả hai sau đó đường ai nấy về, không mở miệng nói thêm một câu gì nữa.

Vậy mà không biết bằng một cách kì lạ nào đó, số liên lạc của Hanagaki Takemichi đã nằm chễm chệ trong điện thoại của Ran Haitani.

Lại thêm vài tháng sau, Izana đã trở về, Tenjiku tái thành lập, dường như mối quan hệ của vị tổng trường và mấy người anh em không cùng huyết thống đã được hàn gắn. Và theo sự quan sát của Ran thì 99% lại là nhờ vào công lao của thằng nhóc tóc vàng yếu đuối kia.

Tenjiku mặt ngoài có vẻ không thân thiết với thằng nhóc ấy bằng Touman và Hắc Long. Nhưng Ran biết, bên trong thì không phải vậy.

Izana luôn muốn tranh giành sự chú ý của nó với Mikey, nhưng rồi lại chẳng thể giấu đi sự mất mát khi nhận ra mối liên kết chặt chẽ giữa thằng nhóc và tên em trai mới nhận của hắn.

Kakucho là thanh mai trúc mã, quá hoàn hảo cho vai diễn một gã si tình nhìn em lớn lên từ thuở bé nhưng lại không có tư cách đứng bên cạnh em khi đã trưởng thành.

Mocchi và Shion, hai đứa cộc cằn và thô lỗ nhất, lại nâng niu giữ gìn từng món đồ chơi nhỏ nhắn được thằng nhóc kia tặng, dù mặt ngoài thì tỏ ra ghét bỏ.

Và cuối cùng, em trai yêu dấu của Ran, thằng Rindou nổi tiếng bốc đồng và nóng nảy. Ran không thể không thừa nhận hắn thật sự có chút ngạc nhiên khi phát hiện tuần nào thằng em của hắn cũng kiên nhẫn lái xe đến Tokyo để gặp mặt thằng nhóc đó, bỏ qua cả mấy buổi ăn chơi tụ tập vốn dĩ là sở trường của nó.

Thoạt đầu, Ran chỉ thấy thú vị, nhưng dần dần hắn phát hiện. Hình như hắn...cũng đang dần lún sâu vào.

Là những lần điếu thuốc bị bàn tay nhỏ nhắn kia dập tắt khi hắn trốn ra ngoài trong buổi họp của ba bang.

Hay những lần lượn lờ quanh Tokyo không rõ mục đích chỉ để tìm kiếm một bóng dáng vô định.

Ghé những nơi thằng nhóc kia hay lui đến.

Thậm chí là ra tay đập một thằng khốn nào đó dám nắm tay Takemichi định kéo vào hẻm tỏ tình.

"Mày nên đi đến những chỗ đông người hơn." Ran nói, trong khi miệng vẫn ngậm điếu thuốc.

Takemichi ngẩn người. "Anh đang quan tâm em sao?"

Ran nhếch môi. "Tò mò thôi."

Nhưng sự tò mò này kéo dài lâu quá, đến khi Ran kịp nhận ra, hắn đã vô thức gọi vào dãy số vốn dĩ luôn nằm ở đầu danh bạ trong men say :

"Hanagaki, không nghe được giọng em, tôi ngủ không được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip