Mật ngọt (2)
Kể từ sau cuộc gọi đêm hôm đó, Ran cứ xuất hiện như một bóng ma luẩn quẩn quanh cuộc sống của Takemichi.
Không ồn ào, không công khai.
Đôi khi là thoáng liếc thấy thân ảnh cao lớn của hắn phía bên kia đường. Đôi khi là chiếc áo khoác bất ngờ xuất hiện trên vai, một ly sữa nóng không biết từ đâu xuất hiện khi ngủ quên trên bàn học.
Và rồi cứ thế, một tin đồn dần dần được lan truyền giữa những tên bất lương lang thang trong những con hẻm nhỏ ở Tokyo.
Ran Haitani – Trùm khu Roppongi đang theo đuổi Hanagaki Takemichi – Người giữ xích của Touman.
Tụi Touman thì nổi đoá. Baji suýt chút nữa đã dộng thẳng một cú đấm vào bản mặt đẹp mã của gã trai mà hắn cho rằng là quá sức đểu cảng và già đời so với một Takemichi ngây thơ như bé cừu non luôn được Touman bảo bọc trong vòng tay. Thằng Sanzu siết chặt thanh Katana sau lưng, sẵn sàng lao đến phanh thây hắn bất cứ lúc nào. Mikey và Draken thì nhìn Ran với một ánh nhìn chết chóc, như hận không thể chôn sống hắn xuống 18 tầng địa ngục.
Đáp lại tất cả, Ran chỉ nhếch môi, ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành cốc rượu thuỷ tinh.
"Em ấy không hề từ chối tao."
Một lời thừa nhận.
Không. Còn tệ hơn thế nữa.
Touman đang hy vọng một điều gì đó. Chắc hẳn là cái lắc đầu phủ nhận, hay chí ít chỉ cần một thoáng do dự trong đôi mắt xanh xinh đẹp như pha lê kia.
Nhưng.
Chẳng có gì cả.
Thiếu niên chỉ cúi đầu, mím nhẹ đôi môi. Và đôi gò má thì ửng đỏ ngại ngùng.
Ran cười khẩy, như một vị vua thống trị vừa chiếm lĩnh thành công một vùng đất mới.
Hắn cũng chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt cộc cằn không thua kém gì bọn Touman đến từ mấy tên đồng đội ở Tenjiku.
Nhưng biết sao được, anh em như thể chân tay, cụt tay cụt chân thì hắn vẫn sống được, chứ thiếu mất đi trái tim, làm sao hắn thoi thóp nổi thêm một ngày nào nữa.
...
Đêm buông chậm trên Shibuya. Ánh đèn vàng dịu như sáp ong nhỏ từng giọt lên cánh cửa sổ bên ngoài căn hộ cao tầng nơi Ran sống – im lặng, ấm áp, và xa rời thế giới rối ren ngoài kia.
Takemichi ngồi trên ghế sofa, hai bàn tay ôm lấy cốc sữa nóng. Hơi ấm lan dần vào da thịt, nhưng vẫn không đẩy lùi được cái lạnh lạ lẫm đang len lỏi dưới lớp áo len mỏng manh.
Cậu không biết là hai anh em Haitani có cuộc sống khá giả như vậy. Mặc dù bình thường cũng dễ dàng nhận ra hai người mặc toàn đồ của mấy nhãn hiệu thời trang xa xỉ, nhưng Takemichi từng nghĩ là do họ coi trọng vẻ bề ngoài.
Căn hộ cao cấp ở Roppongi của hai anh em đã đủ làm cậu loá mắt khi đến chơi trước đây. Giờ lại thêm khu chung cư ở ngoại thành Shibuya thuộc quyền sở hữu của Haitani anh. Thật sự vượt ngoài suy nghĩ của Takemichi.
Kế bên, Ran tựa lưng vào thành ghế, cánh tay dài gác hờ sau lưng người nhỏ hơn, mái tóc nhuộm nửa đen nửa vàng không thắt gọn gàng như mọi khi mà xoã tung trên vai, còn vương một chút ít nước do chưa kịp sấy khô.
"Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào." Hắn nói, giọng đều đều. "Anh không rảnh mà xoa thuốc cho em hoài vậy đâu."
"Em đâu cố ý..." Takemichi cúi đầu, giọng nhỏ dần, tay siết chặt ly sữa ấm.
Ran liếc nhìn cậu, cười khẽ. "Ừ. Biết là không cố ý. Nhưng em đúng kiểu khiến người ta phải phiền lòng đấy."
"Gì cơ?"
"Không có gì."
Một lúc sau, hai người lại im lặng. Giọng cô MC dẫn chương trình vẫn vang lên đều đều trên TV. Không khí xung quanh quá đỗi ấm cúng, đến nỗi hai mắt Takemichi đã bắt đầu díu lại, mơ màng thế nào lại cảm thấy cậu và Ran bây giờ thật giống một đôi vợ chồng mới cưới, đang quấn quýt nhau trên sofa sau bữa ăn tối.
Suy nghĩ mông lung khiến Takemichi không khỏi giật mình. Tự hỏi liệu có phải mình điên rồi hay không.
Kế bên, Ran bất chợt nghiêng người sát lại, chống khuỷu tay lên lưng ghế, áp sát vào khuôn mặt Takemichi.
"Em hay đỏ mặt lắm hả ?"
Takemichi giật mình, suýt thì đánh rơi cả cốc sữa trên tay.
"Không...Không phải..."
Ran bật cười, đưa tay đỡ lấy cốc sữa, tay hắn lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp đến kì lạ. Không buông ra ngay, hắn giữ tay cậu một lát, rồi mới chậm rãi thả ra.
"Yếu ớt thế này, ai mà nỡ ghét."
Takemichi nhìn hắn, ngập ngừng. "Anh cũng hay nói mấy câu này với người khác à ?"
Ran không đáp ngay. Hắn chồng cằm, dùng tư thái lười biếng quan sát con mèo nhỏ ngồi co ro kế bên, chăm chú như muốn bóc tách từng lớp trên da thịt cậu.
"Không. Người khác không đáng để anh tốn thời gian như vậy."
Takemichi siết tay lại. Tim cậu đập nhanh, và cậu ghét cái cách mình bắt đầu trông đợi nhiều hơn.
"Anh thích trêu em lắm à?"
"Không trêu." Ran chồm lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ vào vành tai cậu. "Anh đang nghiêm túc đấy, Hanagaki."
Takemichi quay mặt đi, cả người căng cứng.
Ran cười khẽ, rồi ngồi thẳng lại như chưa có gì xảy ra. Hắn rút một điếu thuốc, nhưng thay vì châm lửa rồi hút, hắn quay sang hỏi:
"Muốn thử không?"
"Hả?"
"Thuốc. Vị bạc hà. Là loại nhẹ nhất của anh."
Takemichi lắc đầu lia lịa. "Không... không hút..."
"Ừm." Ran cũng không có vẻ gì là phật lòng trước lời từ chối của đối phương, hắn cất điếu thuốc, môi lại tiếp tục chạm vào vành tai Takemichi, bắt đầu phun ra mật ngọt dụ dỗ con mồi.
"Cũng tốt. Anh không muốn hôn người có mùi khói thuốc đâu."
Takemichi sững sờ, trân trối nhìn chằm chằm đôi mắt tím xinh đẹp kia.
Ran cười, không tiến lại gần nữa, cũng không nói gì thêm. Nhưng cánh tay dài vẫn vắt ngang trên thành ghế sau lưng người nhỏ, ngăn cản bất cứ ý định trốn thoát nào của con mồi.
Takemichi quay mặt đi, nhưng cậu không rời khỏi vòng tay hắn, không phản kháng, cũng không đứng lên bỏ đi.
Và Ran biết – chỉ cần tiến thêm vài bước nữa, thiên thần sẽ tự nguyện ngã vào vòng tay hắn.
Nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay sẽ chỉ là những cái chạm nhẹ, một lời thì thầm, và một chút ngập ngừng, không dồn dập, nhưng đủ để em nhỏ đê mê.
Trùng hợp thế nào, đêm đó trời đổ mưa.
Và như một lẽ thường tình, Takemichi không có lý do gì để rời khỏi căn hộ cao cấp ấm áp để chạy vào màn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Cậu không ngu ngốc, và Ran thì không cho phép điều đó.
Không ai chủ động ngỏ lời trước. Nhưng Ran cứ tiến đến gần, còn Takemichi thì không hề lùi lại.
Bên ngoài cơn mưa nặng hạt không dứt. Trong phòng tắm, Takemichi dùng khăn lông xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của mình, thay một chiếc áo sơ mi trắng vừa dài vừa rộng được Ran treo sẵn ngoài cửa.
Lúc cậu ra ngoài phòng ngủ, Ran đã nằm sẵn trên giường. Chiếc áo phông lúc nãy bị hắn vứt ở đâu đó, trên người bây giờ chỉ còn mặc một chiếc quần thun xám.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ phủ khắp cơ thể hắn – Bờ vai rộng, cơ ngực rõ nét, phần bụng với những múi cơ nổi lên săn chắc. Hình xăm nửa phần cơ thể bên trái kéo dài từ xương quai xanh đến tận eo, phần còn lại mất hút sau lưng quần màu xám.
Nguy hiểm, nhưng vô cùng lôi cuốn.
Và đáng sợ hơn là chủ nhân của nó biết mình lôi cuốn như thế nào, hoặc chí ít là đối với con mồi nhỏ đang chuẩn bị sa lưới kia.
Takemichi chậm rãi bước tới, vén chăn, rồi chui vào. Phía bên cạnh đã để sẵn một chiếc gối khác kế bên gối của Ran, cứ như thể đây vốn dĩ chính là chỗ để dành cho cậu từ lâu.
Ran nghiêng người, không nói gì, hắn chỉ giơ tay lên rồi vòng ra phía sau đầu Takemichi.
Cậu lại thật tự nhiên gối đầu lên cánh tay rắn chắc ấy.
Cánh tay hắn to lớn, ấm áp, và thoang thoảng mùi nước bạc hà phảng phất.
Takemichi không nghĩ được gì nhiều, hoặc là do có quá nhiều thứ để nghĩ. Cậu chỉ biết rằng, ở đây – trong vòng tay của Ran – cậu thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Ran đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái loà xoà trước trán cậu, rồi cúi đầu, thì thầm. "Ngủ đi, ở đây rồi, đừng nghĩ gì cả." Trước khi ịn lên trán cậu một nụ hôn phớt thật dịu dàng, không giống với Haitani Ran nóng bỏng thường ngày chút nào.
Không có thêm bất kì một cử chỉ vượt quá giới hạn hay những lời thì thầm đường mật nào nữa. Nhưng có lẽ hai người đều biết rõ. Từ tối hôm nay, chiếc giường này sẽ không còn chỗ nằm trống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip