Mật ngọt (3)
Những tia nắng cuối cùng của ngày mới đã dần buông xuống, nhuộm đỏ một khoảng tường gạch của tiệm may. Trong căn phòng đầy mùi vải vóc, chỉ thêu và tiếng máy may lạch cạch lạch cạch. Chifuyu chán nản nằm úp sấp xuống mặt bàn, tay nghịch nghịch điện thoại, cứ chốc lát lại ngoái đầu ra phía cửa rồi thất vọng thở dài.
Mitsuya vẫn chuyên chú với mấy bộ đồ mới của mình, Draken ngồi xổm bên kệ giày, ngắm nghía mấy đôi boot thời trang nặng trịch đầy hoạ tiết của thằng bạn thân.
"Tích tách tích tách."
Lúc kim đồng hồ điểm sáu giờ, cánh cửa ra vào ở phòng khách vang lên vài tiếng gõ rồi dần dần hé mở, cả ba người trong phòng đồng loạt dừng hết mọi hoạt động của mình, gần như cùng một lúc hướng ánh mắt về phía bên đó.
Takemichi từ cửa bước vào, tay xách túi to túi nhỏ bao nilon đựng đồ ăn, có vẻ là chỉ vừa đi mua lúc nãy.
Chifuyu là người đầu tiên chạy ra đón, trông hắn hớn hở cứ y như trẻ con vậy, miệng liên tục gọi cộng sự cộng sự.
Draken xách giúp cậu hai túi xách lớn để vào phòng bếp, như có như không liếc nhìn chiếc vòng tay bạc YSL lắc lư trên cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên.
Mitsuya trở ra từ phòng bếp cùng một tách trà nghi ngút khói trên tay. "Đây, uống đi, bên ngoài có lạnh lắm không ?"
"Ưm..." – Takemichi lắc đầu khẽ, nhận ly trà thổi thổi vài cái mới từ từ nhấp môi.
"Cộng sự, dạo này hẹn mày đi chơi khó quá, mày bận lắm hả ?"
"À thì, cũng hơi bận thiệt."
"Cũng phải thôi." Chifuyu chống tay lên bàn, chua chát nói. "Có người đưa đón tận cửa, còn đâu thời gian lang thang với tụi này nữa."
Đáp lại lời trêu ghẹo của hắn, Takemichi chỉ cười nhẹ, hai má đỏ ửng vì ngại ngùng.
Không một lời từ chối.
Không một câu phản bác.
Bấy nhiêu cũng đủ làm Chifuyu lạnh buốt cả người.
Nhận được cái huých vai của Mitsuya kế bên, hắn mới hoàn hồn lấy lại bình tĩnh.
Một lúc sau, bốn người ngồi vào bàn ăn, bắt đầu buổi tụ họp thường niên của họ.
Đúng, là buổi tụ họp, một buổi tụ họp không chính thức của Touman, chỉ bao gồm Draken, Mitsuya, Chifuyu và Takemichi.
Takemichi tự gọi họ là "hội lý trí" của Touman, ba người kia không phản đối việc này, thậm chí là vui còn không hết.
Draken mặc kệ Mikey gầm gừ phản đối, Chifuyu cắn răng chịu đựng cái liếc xéo hận thù của đội trưởng kính mến, Mitsuya áy náy trước ánh nhìn tha thiết của Hakkai, hội này vẫn tồn tại tới bây giờ.
Nhưng có lẽ buổi tụ họp hôm này, linh hồn của cả bọn đã thay đổi rồi.
Thật ra ba người đều nhận ra mà, chỉ là họ vẫn cố chấp, cố chấp muốn níu giữ một chút thân quen từ bóng dáng của thiếu niên nọ. Để rồi đến cuối cùng phải cay đắng thừa nhận, em thay đổi rồi.
Không còn những cái ôm, những cái khoác vai mỗi lần gặp nhau. Takemichi không mặc mấy bộ quần áo quê mùa nữa, bây giờ khoác lên người cậu là những bộ đồ thiết kế tinh xảo, có thể không phải đồ quá đắt tiền, nhưng ai nhìn vào cũng đều nhận ra đây là phong cách của tên đàn ông nọ.
Mitsuya để ý trên những ngón tay của cậu cũng chẳng còn những vết bầm hay vết trầy xướt lặt vặt mà ngày trước hắn vẫn hay bôi thuốc và băng bó. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, những đốt ngón tay trắng trẻo như bàn tay em bé được chăm sóc cẩn thận.
Vẫn là căn phòng ở tiệm may quen thuộc, vẫn là những cuộc trò chuyện về thời tuổi trẻ nông nổi bồng bột của một Touman luôn được thiếu niên cất giấu ở nơi quan trọng nhất trong tim.
Nhưng dường như giữa họ, một tấm chắn vô hình đã từ từ được dựng lên– Takemichi vẫn là Takemichi, là tồn tại độc nhất vô nhị không thể thay thế trong mắt Touman.
Nhưng... em không còn thuộc về nơi này nữa, em không còn thuộc về bọn họ nữa.
Em đang để một người khác kiểm soát cuộc sống của mình – Và em tình nguyện, em không chống lại điều đó.
...
"Em vẫn ở nhà của Mitsuya mà."
"Em không uống rượu đâu."
"Ran..."
Draken tu ừng ực cả ly rượu, Chifuyu giả vờ bấm điện thoại, Mitsuya thẩn thờ với chén lẩu đã cạn nước.
Takemichi cúp máy, lại tiếp túc trở về chủ đề đang bàn tán dở ban nãy với cả bọn.
Không ai có đủ can đảm hỏi về cuộc điện thoại.
10 giờ đêm, cả bốn gần như đã hoàn thành việc dọn dẹp đống đồ ăn thừa và rửa chén. Trước của tiệm may lại vang lên tiếng động cơ xe. Gần như chỉ trong một giây đó, Takemichi đứng lên ngay, cậu với lấy chiếc áo khoác trên sofa, vẫy vẫy tay với ba người kia.
"Tao về trước nha."
Draken nhìn theo, Mitsuya vẫn ngồi yên lặng khi bóng dáng đối phương đã khuất đi sau cánh cửa. Chifuyu lặng lẽ đưa tay kéo rèm nhìn ra ngoài cửa sổ - Một chiếc mô tô đen đậu ngoài cổng, người ngồi trên xe đã cởi mũ bảo hiểm. Là Haitani Ran, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên này như đang đợi ai đó.
Không lâu sau, Takemichi bước tới, tên đàn ông lập tức xuống xe, rồi dang rộng hai tay, như thể đã làm điều này cả trăm lần.
Takemichi bước đi ngày càng nhanh, và cuối cùng là chạy về phía hắn. Cậu lao vào vòng tay của Ran không chút do dự như chim non tìm về tổ ấm, đầu dụi nhẹ vào bả vai hắn, đôi tay ngắn cũng dang rộng ôm lấy eo hắn.
Ran ghì chặt cậu vào lòng, rồi ịn lên trán cậu một nụ hôn. Khoảnh khắc đó, Chifuyu dường như thấy được sao trong mắt Takemichi, mắt cậu sáng lấp lánh... và đong đầy hạnh phúc.
Ran thì thầm điều gì đó với cậu, môi hắn dán sát vào vành tai Takemichi. Chifuyu thấy thiếu niên bật cười khúc khích – Một nụ cười không bao giờ dành cho Chifuyu. Cậu ấy vẫn thường cười với hắn mà, nhưng không phải kiểu cười này, không phải vì niềm vui khi được ở bên cạnh người mình thấy an toàn nhất.
Và Chifuyu ghét cay ghét đắng khi phải thừa nhận điều đó.
Chiếc mô tô lại rồ ga, nhanh như chớp biến mất khỏi cánh cổng, biến mất khỏi tầm mắt của Chifuyu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip