5(R18)

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

Chú ý: Truyện có chi tiết phản cảm, thô tục, yếu tố tình dục xuất hiện thường xuyên, tác giả lần đầu viết R18, non tay, cưỡng ép, nhiều người, đồ chơi, nhiều người ngồi xem người khác bị cưỡng ép, ai không ăn được mời đi cho.

_____________

Hết giờ nghỉ, tất cả mọi người lục đục quay trở về chỗ ngồi của mình.

Takemichi ngồi cạnh nắm tay Hinata, bộ ngũ Mizo thì co rúm lại, sợ hãi đề phòng nhìn Kazutora và Baji, mấy người bọn họ chỉ đi cưa cửa thôi, quay về phát hiện chỗ ngồi của bọn họ lòi ra hai gương mặt siêu nguy hiểm trong giới bất lương, bọn họ đương nhiên là sợ, thằng nào thằng nấy núp phía sau Takemichi, coi cậu là tấm khiêng vững chắc giúp họ vượt qua hoạn nạn.

Chỉ khi Baji lên tiếng đảm bảo hai người họ sẽ không làm gì, bộ ngũ Mizo mới chịu ngồi xuống ghế.

Màn hình Tivi sáng lên, tập phim tiếp theo chính thức phát sóng.

【  Đó là một khu nghĩa trang âm u ở ngoại thành, một người thanh niên cao gầy, khoảng 27-28 tuổi, tay cầm một bó hoa hồng trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bên bia mộ khắc tên T.Hanagaki.

Người thanh niên có tóc dài hai trắng đen, mặc một bộ vest tây tương đối đắt tiền, anh ta dùng vài giây trầm ngâm nhìn vào bia mộ, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt gồ gề của bia đá.

Đã hai năm bảy tháng kể từ ngày tổng trưởng hắc long, Hanagaki Takemichi mất.

Người bên ngoài không biết nguyên nhân tại sao cũng không biết lý do thật sự là gì, họ chỉ biết Hanagaki chết vì rớt lầu, thi thể rơi từ tầng 30 xuống đất, vỡ tang tát, chỉ còn một bãi máu và thịt nhày nhụa xót lại.

Phó tổng trưởng Inui và Bí thư tổng trưởng kokonoi cứ vậy mà chia năm sẻ bảy hắc long về tay, một lần nữa sau 9 năm, hắc long rơi vào trạng thái vô chủ.

Người thanh niên đứng dậy, từ tốn rời đi khỏi nghĩa trang, mỗi một bước chân của anh nặng nề, mang theo thù hận và căm ghét, ẩn sâu trong đó là một chút bi thương.

Trước cổng nghĩa trang đổ một chiếc xe hơi thể thao màu đen, một người thanh niên tóc vàng dựa vào thân xe, im lặng chờ đợi.

Kokonoi nhẹ nhàng đi tới, mặc vào áo khoác ngoài, cùng Inui leo lên xe quay trở về 'nhà'.

Trên đường đi bọn không ai nói lời nào, không khí im lặng căng thẳng này đã luôn hiện hữu suốt hai năm kể từ ngày Hanagaki mất.

Trong số tất cả mọi người, Kokonoi và Inui là hiểu rõ nhất lý do vì sao Takemichi lại chết, không phải tranh đấu, mưu quyền soán vị như bao người vẫn tưởng, Takemichi chết, là vì ôm theo người tình Sano Manjirou, tự tử chết trên tòa nhà cao ốc.

Takemichi yêu Manjirou, đây là một sự thật rõ ràng mà cả Kokonoi và Inui đều hiểu.

Tất cả những gì Takemichi làm từ đó đến giờ đều là vì Manjirou, bao nhiêu nổ lực cứu rỗi, bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu ý trí và sự quyết tâm, tất cả đều là vì Manjirou.

Bọn họ từ đầu đến cuối chỉ là những nhân vật 'phụ' được Takemichi 'tiện đường' cứu giúp trên đường đi, bọn họ không bằng Manjirou, không bao giờ có thể bằng được.

Dù vậy, bọn họ vẫn yêu, vẫn đem lòng thương mến thứ ánh sáng nhỏ nhoi lấp lóe giữa màn đêm lạnh giá đó. Giống như mặt trăng vĩnh viễn quay xung quanh trái đất, bọn họ yêu, bọn họ yêu Takemichi bằng tất cả trái tim của mình.

Và cũng giống như trái đất luôn hướng về mặt trời, Takemichi mãi mãi đứng cạnh Manjirou, đứng về phía Manjirou, yêu Manjirou, chỉ có bọn họ, ôm thứ tình cảm đơn phương này, tự mình thiêu đốt chính mình.

Bọn họ đã từng nghĩ rằng, chỉ cần bọn họ cung cấp cho cậu đủ tất cả những gì cậu cần, quyền lực, tiền bạc, tình yêu và sự quan tâm, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ họ, ít nhất còn sẽ coi bọn họ là những người anh em, một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời.

Ngây thơ, bọn họ thật sự là quá ngây thơ.

Chỉ vì một câu nói 'muốn được tự do' của Manjirou mà Takemichi đã ngay lập tức vứt bỏ bọn họ, cùng Manjirou cùng nhau đi chết.

Vô trách nhiệm, một tên vô trách nhiệm.

Tình yêu của bọn họ qua năm tháng đã sớm hóa thành hận thù, sự căm ghét, mong muốn phá hủy mãnh liệt, muốn giết chết, muốn hủy hoại kẻ đã khiến bọn họ phải khổ sở.

Chính vì vậy cho nên bọn họ ở đây, cầm tù 'cậu'.

Một đứa trẻ, một sản phẩm nhân tạo do chính tay bọn họ nặn lên từ DNA còn xót lại của cậu, một 'Hanagaki Takemichi' xinh đẹp của riêng bọn họ.

"Aa~ a..đừng, dừng...." Hanagaki Takemichi, thân thể non nớt trần trụi, tay trái bị cột lại bên thành giường bằng một cái còng tay, trên cơ thể là hàng hà xa số những vết sẹo, bầm và lỗ kim tiêm, cậu không thể phản kháng, chỉ biết tuyệt vọng rơi nước mắt trước sự tấn công mãnh liệt của Kokonoi vào bên trong cơ thể cậu.

Từ lúc sinh ra cho đến khi được nhận nuôi rồi đến nơi này, cuộc đời của Takemichi đã luôn bị trói buộc bên trên chiếc giường.

Một đứa trẻ 12 tuổi, ra đời từ thứ tình yêu vặn vẹo chứa đựng đầy hận thù, bị bắt mang lên cái tên 'Hanagaki Takemichi', trở thành vật thay thế để cho bọn họ ngày đêm trút giận.

Lúc mà những đứa trẻ bằng tuổi Takemichi đang học cách chơi đùa, học chữ, học viết, học làm thơ, học cách hòa nhập với bạn bè, thì Takemichi, đã bị hai người cha nuôi của mình lạm dụng đến sinh ra tính nghiện.

Cậu bị nhốt dưới một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, bị ép buộc rồi tước đoạt hết tất cả những quyền lợi cơ bản nhất, bao gồm cả bài tiết.

Ở độ tuổi 12, Takemichi đã phải học cách làm thỏa mãn hai người cha nuôi, cậu phải học cách hôn, học cách nuốt tinh dịch, học cách vểnh mông lên cầu xin người khác hãy cưỡng hiếp cậu.

Lại một cú lút cán, lại là một lần trực tràng bị xuyên qua, Takemichi yếu ớt kêu một tiếng, run rẫy lên đỉnh thêm một lần nữa.

Kokonoi thuận thế bắn hết tinh dịch của mình vào bên trong Takemichi, nhấp thêm vài cú rồi mới rút dương vật đi ra ngoài.

Không cho Takemichi có đủ thời gian để nghỉ ngơi, Inui ngay lập tức xuất trận, lấp đầy Takemichi bằng dương vật của mình, tiếp tục xâm hại đứa con nuôi nhỏ bé vô tội đó.

Vừa siết chặt cổ của Takemichi, Inui vừa ra sức thọc cặc mình vào bên trong, cảm giác khó thở khiến hậu huyệt của Takemichi siết rất chặt, làm cho Inui thoải mái nên càng ra sức tấn công cậu

"Tổng trưởng, tổng trưởng." Inui thở hỗn hểnh thì thầm vào tai của Takemichi, dương vật rút ra rồi lại đâm lút cán vào, tốc độ chỉ có hơn chứ không có kém.

"Cảm giác thế nào hả tổng trưởng? Có phải là sướng lắm đúng không? Ngài thích bị đâm như vậy nhỉ? Tên Manjirou kia chơi ngài, có sướng được như vậy không? Hay ngài thích người khác?" Càng nói ánh mắt của Inui càng lạnh, mang theo sát ý, không chút thương tiết đâm vào vị trí sâu nhất bên trong.

"Aaaaa..~!!" Bụng dưới của Takemichi co rút mãnh liệt, cậu há miệng cố gắng hít thở không khí, hai mắt khô khốc, sưng lên vì khóc quá lâu.

-Bang!

Một bàn tay đập mạnh vào một bên mông của Takemichi, Inui siết chặt cái tay đang bóp cổ cậu, cúi xuống, hung hăng cắn vào môi Takemichi cho đến khi chảy ra cả máu.

"Tôi chơi ngài, ngài có thấy sướng không? Tổng trưởng, có sướng không?"

"Có...aaa..có...sướng..thích aa~ Mạnh hơn...đâm chết con đi...aaa~!!"
Takemichi khóc lên, dùng hết toàn bộ phần sức lực còn lại chỉ để đáp lại Inui, cố gắng để lấy lòng người đang lạm dụng mình, hy vọng có thể khiến cho Inui nhẹ tay dù chỉ một chút.

"Ngài quả thật là một con đĩ."

"Đúng vậy...aa..con, con là một con đĩ.."

"Siết chặt vào, ta bắn."

"Aaaaa~!!"

Inui vui sướng bắn hết toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong người con trai nuôi, bên trong vì bị lấp đầy mà co rút càng dữ dội, chọc cho Inui lại hứng lên thêm một lần nữa.

Takemichi nức nở, một lần nữa lên đỉnh, dương vật của cậu không thể bắn ra được bất kỳ thứ gì, chỉ biết đáng thương mà rỉ nước.

Mệt mỏi, Takemichi yếu ớt dựa vào trong lòng ngực của Inui, Kokonoi lúc này đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo vài ống tiêm, là dịch dinh dưỡng cùng vài bình thuốc kích dục loại mạnh.

Bởi vì Takemichi không được phép ăn vào bất kỳ một loại thực phẩm nào khác ngoài tinh dịch, cho nên để đảm bảo cho Takemichi có thể sống tiếp, mỗi ngày 5 lần, cậu sẽ được tiêm vào các loại dịch dinh dưỡng.

Kokonoi nâng cánh tay phủ đầy lỗ kim tiêm của Takemichi, thành thục tiêm vào trong cơ thể cậu một bình dinh dưỡng và hai bình kích dục.

Dương vật của cả hai người đồng loạt đâm vào bên trong, tiếp tục trò chơi của mình, bọn họ có nguyên một đêm dài để làm điều đó.

Cho dù tinh thần của Takemichi đã kiệt quệ, cơ thể theo sự kích thích vẫn chu đáo nhiệt tình phục vụ hai người đàn ông, hai mắt cậu trống rỗng không tiêu cự, gần như mất ý thức.

Nguyên một đêm hôm đó, Takemichi lúc tỉnh táo lúc không, cậu như chiếc lá nhỏ bé bất lực, trôi nổi giữa một đại dương sâu không thấy đáy.

Giữa những cơn sống dữ dội ồ ạt đập vào người, ở đâu đó trong Takemichi vẫn cảm nhận được một chút tình yêu và sự quan tâm, dù rất ít nhưng nó đã là quá đủ cho một đứa trẻ từ lúc sinh ra đã bị nhấn chìm trong dục vọng và sự hận thù như cậu.

Cậu có thể chết ngày hôm nay, có thể bị bọn họ bóp chết vào lúc này, cũng có thể cậu sẽ sống, tiếp tục sống dưới danh nghĩa là con nuôi hay rõ ràng hơn là một đồ chơi giải tỏa áp lực.

Cậu có cảm thấy khổ sở không? Có cảm thấy hận thù không?
-Cậu không biết, cậu hoàn toàn không biết.

Không ai dạy cậu như thế nào là tình yêu, như thế nào là hạnh phúc. Cậu coi làm tình là hoạt động gắn kết tình cảm gia đình, cậu coi tinh dịch như phần thưởng, cậu coi những lời nhục mạ đó như lời khen, cậu coi những vết thương, vết bầm như một biểu hiện của tình yêu trân thành.

Cậu không biết ý nghĩa thực sự của việc hôn, ôm hay mỉm cười, cậu chỉ làm theo những gì mà hai người cha nuôi dạy cậu, cậu chỉ biết vô tri lặp lại theo những gì họ nói, ngoan ngoãn nói 'có' với bất kỳ một câu hỏi hay lời đề nghị nào, tất cả chỉ để bọn họ vui.

Takemichi vĩnh viễn không thể rời xa bọn họ, không thể rời xa cái cảm giác xung sướng mà họ mang lại, không thể chống lại nỗi đau cũng như không thể ngừng rơi nước mắt.

Cho dù sau này có may mắn thoát ra được khỏi căn phòng đó, Takemichi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của chính mình, tìm kiếm những người có thể thay thế được hình bóng quá đỗi to lớn của Kokonoi và Inui trong trái tim.

Cậu sẽ vươn tay trước một người nam nhân khác, triển lãm cho họ xem thân thể trần trụi chịu đủ tổn thương đó, mong cầu họ chà đạp cậu như cái cách Inui và Kokonoi đã từng làm, tuyệt vọng giãy dụa tìm kiếm cái cảm giác đau đớn nhưng sung sướng đến quen thuộc đó.

Takemichi không phải trái đất, không phải ánh sáng, không phải thiên thần, cậu chỉ là một thế thân nhỏ bé của một bông hoa đã héo mòn, bị sự hận thù kéo xuống vực sâu của dục vọng và đau khổ.

Vĩnh viễn, không thể thoát.

Câu truyện đến đây là kết thúc. 】

......

Lần này không chỉ mỗi kháng đài chết lặng mà ngay cả bóng đen trong phòng quan sát cũng phải tự đập đầu mình vào tường.

Takemichi đưa tay che mặt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu mỉm cười, một nụ cười thật tươi và hạnh phúc, cậu nghĩ lại rồi, cứu thế giới con cặc, ai hắc hóa thì hắc hóa hết đi, xin lỗi Hinata, xin lỗi Naoto, xin lỗi Mikey, tao, đi chết trước đây, tạm biệt.

Nghĩ kỹ rồi, Takemichi ngã mình về phía sau ghế, từ khóe miệng chảy ra một ít máu tươi, hai mắt nhắn nghiền, tay đan vào nhau, hy sinh anh dũng.

Bộ ngũ Mizo ở cạnh 'thân xác' người chiến sĩ, hai mắt đẫm lệ hu hu khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cậu ấy.

Makoto và Yamagishi là hai thằng khóc nhiệt tình nhất, bọn nó một đứa hú nhạc đám tang, một đứa niệm kinh để Takemichi có thể siêu thoát.

Cảnh tượng 'bi thương' người nhìn người rơi lệ của cái đám tang này chọc cho Kazutora bật cười, bao nhiêu cảm giác buồn bực bỗng chốc bay mất tiêu, Baji ở kế bên thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm giơ ngón tay cái cho Takemichi.

Về phía Kokonoi và Inui, hai người đó đang lôi súng ra, sẵn sàng tự sát.

T.b.c
__________

Sao tôi có cảm giác tôi càng viết thì câu truyện nó càng biến thái ta....

Mà mấy nay Wattpad lỗi, tôi thậm chí còn tính quịt chương luôn cơ, nhưng thấy mọi người ủng hộ kinh quá cho nên phải ngoi lên đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip