chương 20
"Chị- chị ơi nghe em giải thích!!"
Inui bị Akane nhéo lỗ tai, đau tới mức phải la oai oái, Kokonoi ngồi kế đó đang ôm đầu vì bị Akane cú cho một cái ban nãy, có vẻ sưng luôn rồi.
Akane đó giờ luôn là mẫu người con gái hiền lành và dịu dàng, nhưng lại không phải quá hiền để nhỏ nhẹ bỏ qua trước lỗi lầm của ai đó.
Hai thằng em trai này vậy mà lại đi học cái thói côn đồ đấy, còn đòi đánh, đòi giết luôn cả Takemichi.
Giỏi, giỏi lắm!
"Còn muốn giải thích?"
Akane trừng mắt với Inui, cánh tay cũng theo đó mà kéo cao lên, làm cho lỗ tai đã đỏ nay càng đỏ thêm.
"Em lỡ dại thôi chị ơi, em cũng chưa làm gì cậu ấy mà!"
Mặc cho những lời giải thích có nhiều tới đâu thì cũng chẳng có một chữ nào lọt nổi vào tai Akane, thứ cô quan tâm duy nhất chỉ có một. Takemichi.
Người cô yêu, cô thương hết lòng hết dạ vậy mà thằng em trai trời đánh này lại hở ra là đe dọa, còn đòi chém đòi giết.
Cô thề rằng hôm nay không dạy dỗ thằng nhóc này lại đàng hoàng cô liền không mang tên Akane nữa.
Bên này thì ồn ào tranh chấp, bên kia thì ngoài mặt chị chị em em, người cười người nói như thể hòa thuận, nhưng chẳng có nụ cười nào là thật.
Yuzuha và Hina vừa cười vừa nói, hai bàn tay nắm với nhau, siết chặt tới mức đỏ lên, nếu không có Naoto cạnh bên ngăn lại, chắc giờ nơi này đã rối tung lên vì hai người con gái nóng nảy này rồi.
"Tao muốn đánh với cậu ta thử một lần quá, không biết bao giờ tới lượt tao nữa."
Kiyomaro dựa người vào ghế, ngồi cạnh tên lúc nào cũng nhăn nhở Kojiro, chẳng biết tại sao hai tên ghét nhau ra mặt lại ngồi cạnh nhau được.
Nhưng trọng điểm không phải ở đấy, Kiyomaro tay bấm liên hồi trên chiếc điện thoại yêu quý của mình, miệng liên mồm Takemichi này Takemichi nọ.
Trên màn hình di động là ảnh Takemichi đầy cả năm cái album, không hiểu sao hắn lại thích chụp ảnh Takemichi tới vậy.
Dù rằng ban đầu chẳng mấy hứng thú gì với một đứa đẹp mã, theo kiểu lung linh lấp lánh như kia.
Nhưng hắn lại vô thức đưa điện thoại lên chụp lại những khoảnh khắc đời thường, thứ mà hắn cho là vô vị, khi đôi môi ấy nhẹ nhàng nở nụ cười, khi vành mắt khẽ cong.
Tới lúc nhận ra thì điện thoại đã có hơn một trăm tấm ảnh của Takemichi.
Hắn vậy mà lại không nỡ xóa đi, trong lòng thì chê bai nhạt nhẽo, nhưng tay lại rất thành thật lưu lại tất cả, vào một góc nhỏ trên album.
Mỗi lúc không xem trên màn hình hắn đều sẽ rất thành thục lấy điện thoại ra, định bụng sẽ chụp mọi thứ mới lạ ở đây, nhưng đến khi mở điện thoại lên hắn lại quên mất mục đích ban đầu.
Hắn vậy mà không nhịn được mở album xem ảnh Takemichi tới quên mất cả thời gian.
Từ trước đến nay Kiyomaro chưa từng trải qua cái tình trạng lạ lùng này, dù vậy thì hắn chẳng có gì khó chịu cả, ban đầu còn có chút dối lòng.
Nhưng dần rồi hắn cũng phải chấp nhận thuận theo trái tim của chính mình mà thôi, chả thèm che giấu gì nữa.
"Mày lắm mồm quá, im dùm."
Bản mặt nhăn nhó của Kojiro thật sự rất khó coi, dù quần thâm mắt đã đỡ hơn nhiều năm về trước rất nhiều, và quan hệ của hắn với anh hắn cũng đã khá khẩm hơn, ít nhất là vẫn có thể trò chuyện như anh em bình thường.
Nhưng tâm trí của hắn vẫn chẳng bao giờ được thoải mái, cảm giác trống trải đến cùng cực là thứ hắn chịu đựng trong những năm đổ lại đây.
Takemichi là ai, hắn không rõ, gương mặt thân quen đến độ khó có thể quên, vậy nhưng hắn chẳng thể biết được đã từng tiếp xúc với cậu ta hay chưa.
Hắn một chút cũng chả nhớ...
Chỉ cần thấy gương mặt cậu ta dịu lại, mang vẻ buồn phiền là hắn lại ngứa râm ran cả ruột gan, một vết thương nhỏ cũng đủ làm hắn khó thở, nơi trái tim đang đập nhói lên một cách khó chịu.
Hắn biết, biết rõ hơn ai hết, Takemichi là người mà hắn xem là quan trọng nhất, có lẽ cảm giác trống trải đó là Takemichi, nơi Takemichi đã từng chiếm lĩnh.
Chắc do từng một thời ngông cuồng, không chín chắn mà giờ đây hắn lại điềm nhiên chấp nhận một ai đó dễ dàng đến như thế.
Hay phải chăng đó là Takemichi nên mới dễ dàng tới vậy.
...
|03. Thông minh thật đấy.
05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.
07. Thẳng thắn chút đi.
10. Coi như con tặng cô làm quà.
14. Xin lỗi đi.
...|
|Haitani Ran..|
Hàng chữ quen thuộc lại hiện ra như được lập trình sẵn, chỉ khác là mỗi lần hiện trên màn hình lại có một dòng thay đổi.
Tên mồm miệng giỏi giang nhất trong cả đám, Ran như chỉ chờ có nhiêu đó.
Hắn đặt tay lên cầm ra vẻ suy tư, cố tình trầm ngâm để câu giờ, cho tới khi Mai lên tiếng nhắc nhở.
/mời?/
"Sao đây nhỉ, bọn tao cũng xem lâu rồi, cũng biết chán chứ bộ."
Không.
Không hề chán, ở đây chẳng có ai đồng tình với ý kiến của Ran, kể cả là chính hắn.
Nhưng có vẻ như Ran có kế hoạch riêng nên chẳng ai lên tiếng phản đối.
/chán?/
"Ừm, mày cũng nên tạo ra chút gì đó mới mẻ đi chứ, Takemichi cũng đâu thích nhìn bọn tao chán nản, buồn rầu đâu đúng không?"
Hắn biết chỉ vài lời góp ý vô nghĩa của hắn sẽ chẳng thể lay chuyển được cái hệ thống mất nhân tính, thậm chí còn chẳng có nhân tính như Mai đâu.
Nhưng nếu thêm Takemichi vào thì sao đây, qua biểu hiện và những lời lẽ vô cùng cứng nhắc của Mai từ lúc hắn và tất cả ở đây tới giờ, thì Takemichi chiếm một vị trí rất quan trọng.
Chỉ là suy đoán của hắn thôi, hắn muốn thử khiêu khích cái cổ máy mang tên hệ thống này một chút xem sao.
Chỉ cần một chút sơ hở thôi là quá đủ với hắn rồi.
Phải qua hơn năm phút Mai mới phản hồi, và Ran đã đúng.
/... Vậy nói xem tôi nên thêm gì?/
Một chút ngập ngừng khó nhận ra, nhưng Ran mặc kệ, thứ hắn quan tâm chỉ là Takemichi và em trai hắn.
Còn lại sao cũng được.
"Như này đi, thay vì hai đoạn ký ức như bình thường thì thêm một đoạn khác, cũng chả thiệt thòi gì mày lắm đúng không?"
Ran rất giỏi đàm phán, đầu óc hắn không giỏi bằng Kokonoi hay Kisaki nhưng sự khôn khéo và miệng lưỡi thì hắn tự tin nói rằng mình chẳng thua ai.
/hiện tại ký ức đang trở lại với mỗi người ở đây, nhịp độ không được quá nhanh nếu không tất cả sẽ chẳng ai chịu được, có thể sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy về sau, nên tôi xin phép từ chối yêu cầu này./
"Tao cũng đâu nói phải xem ký ức liên quan đến bọn tao đâu."
Ran có hai ngã rẽ cho quyết định đàm phán và dụ dỗ của mình, và tất nhiên đều có mục đích và lợi ích của nó.
Ngã rẽ trái sai thì chọn ngã rẽ phải thôi.
/vậy mấy người muốn xem cái gì?/
Cái dại lớn nhất của Mai chính là đã thật sự nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Ran.
"Về Takemichi, bất cứ thứ gì cũng được."
Ban đầu Ran muốn thêm một cái lựa chọn để xem, để chi?
Để nhanh chóng kết thúc và thoát khỏi chỗ này chứ chi, nhưng có vẻ rủi ro cao nên Mai đã từ chối, nhưng cũng chẳng sao vì như vậy thì phương án hai sẽ càng có nhiều lợi thế hơn.
Cái trước vì quá nguy hiểm và vượt tầm kiểm soát nên bị từ chối ngay lập tức, thì tất nhiên cái thứ hai sẽ được chấp nhận rồi.
Vì so với cái thứ nhất thì cái thứ hai quá nhẹ nhàng và không hề có một chút nguy cơ gây nguy hiểm tới tính mạng của bất cứ ai cả.
/Được. Xem hết hai đoạn ký ức như thường lệ sẽ được thêm vào một đoạn nhỏ về Hanagaki Takemichi.
Cách xem và chọn vẫn như trên, được rồi chứ./
"Cảm ơn nhiều."
Đạt được mục đích Ran liền nhẹ đập tay ăn mừng với Rindou.
"Vậy tao chọn số 3 nhé."
/đang cập nhật thông tin, mọi người hãy chờ trong giây lát./
Chẳng ai lên tiếng phàn nàn hay ồn ào nữa, vì vụ thỏa thuận vừa rồi đã làm tất cả hài lòng, không uổng công bọn họ im lặng để cho Ran nói năng nãy giờ.
Họ hài lòng tới mức bỏ qua luôn cả việc tên của Ran đã xuất hiện lần thứ hai.
Và cứ vui đi, vì chẳng ai trong đây biết được cái gì đang chờ đợi họ phía trước đâu...
[ "Vậy ra ngay từ ban đầu Kisaki đã tiếp cận với Izana rồi, hắn có hàng trăm kế hoạch khác nhau nếu như mọi thứ không thành nhỉ."
Takemichi rảo bước về đêm với Chifuyu, chà này gọi là sở thích chăng, cậu thích đi tản bộ về đêm và buổi chiều lắm.
Cũng rất thích vi vu trên con xe máy, cậu chưa đủ tuổi nên vẫn chưa thể chạy xe máy được nên thường đi chung với ai đó vào những lúc rảnh rỗi, mặc dù đa số bọn họ cũng chả có ai đủ tuổi cả.
"Thông minh thật đấy."
Takemichi dành một lời tán dương từ tận đấy lòng cho Kisaki, hắn nhỏ hơn cậu một tuổi, mặc dù kém cái khoản giao tiếp xã hội, nhưng không vì thế mà nó trở thành khuyết điểm của hắn.
Vì tài năng và sự thông thái đã làm lưu mờ đi tất cả, thật đấy, cậu ngưỡng mộ hắn lắm.
Dù vậy thì vẫn đáng sợ, tại hắn xoay cậu như chong chóng kia mà.
Với một người có chỉ số IQ trung bình là Takemichi đây thì Kisaki như một ngọn đồi vậy, hùng vĩ và vững chãi tới nhường nào cậu còn chẳng thể mường tượng ra được.
"Thông minh thì được gì chứ, hắn vẫn làm điều xấu thôi, đừng nên kết thân với hắn Takemichi!"
Chifuyu dùng bộ mặt hậm hực mà nhéo bên má Takemichi, đi cạnh hắn vậy mà lại khen cái tên đáng ghét kia.
Ngoài mặt thì vẫn cười nói với Takemichi, nhưng trong lòng hắn đang nhen nhóm một cảm giác muốn giữ người bên cạnh thật chặt, chặt đến mức có thể còng chân cậu lại rồi nhốt vào nơi nào đó chỉ mình hắn biết.
Để chỉ mình hắn có thể nhìn thấy được cậu, mình hắn âu yếm hôn lên đôi má này, hắn ích kỷ muốn giữ người ở bên.
"Chifuyu?"
Takemichi ngơ ngác nhìn thằng cộng sự bên cạnh, ánh mắt của hắn rất lạ, hệt như ở kiếp sống thứ năm, nơi mà Chifuyu điên cuồng muốn giam giữ cậu.
"Xin lỗi, tao mới suy nghĩ chút, mà mày nói gì đấy?"
Tự giật mình với chính suy nghĩ của mình, Chifuyu vươn tay ra xoa xoa sau đầu Takemichi như một thói quen khó bỏ, cũng như một cách để ổn định tinh thần.
Hắn vậy mà lại muốn tổn thương tới người cạnh bên, Takemichi là quan trọng với hắn hệt như quả tim đang đập thình thịch này.
Đúng là có những lúc Chifuyu chỉ muốn Takemichi thuộc về riêng mình, nhưng nghĩ lại thì nếu như hắn ích kỷ như vậy thì Takemichi sẽ nhìn hắn với ánh mắt gì đây.
Chifuyu chẳng muốn tưởng tượng tới, hắn rất sợ nếu như Takemichi dùng cái nhìn đó lên hắn.
Hắn thích Takemichi, thích bằng cả linh hồn này, nên hắn không muốn làm tổn thương tới người ta, vậy cho nên chỉ cần cậu nhìn hắn thôi là quá đủ rồi, tương lai sau này cậu chọn ai cũng được, chỉ cần Takemichi hạnh phúc thì với hắn là quá đủ rồi.
Không phải là buông bỏ, Chifuyu sẽ dành hết cả tâm tư để làm cho Takemichi yêu hắn, chứ hắn nào có nói tới việc buôn bỏ đâu.
"Cũng không có gì đâu, tao chỉ là muốn ăn kem thôi."
Những lời định thốt lên được Takemichi cẩn thận nuốt xuống, ánh mắt Chifuyu đã trở lại bình thường nên không cần thiết phải hỏi chi cho nhiều lời.
Cậu vẫn nên mặc kệ đi thì hơn, tương lai khó nói, cái gì đến thì mình đối mặt trực tiếp là được.
"Ừm, để tao mua cho mày, vị cũ ha, Socola bạc hà."
"Để tao đi với, ở ngoài một mình cô đơn lắm." ]
Không khí đặc quánh lại tới mức khó chịu, Chifuyu nghĩ mình chắc sắp tèo tới nơi rồi.
Hắn vẫn chưa biết mình sai ở đâu, thích thì nói thích thôi, đó là chưa nói đến việc hắn thậm chí còn chưa nói thành lời, chỉ mới nghĩ trong lòng mà cả đám đã căng thẳng tới mức này rồi.
Chifuyu muốn la làng lên rằng ở đây có người nào mà không thích Takemichi sao, nhưng hắn sợ, sợ trước khi chính mình ra khỏi nơi này đã bị hội đồng không còn miếng xương nào.
Hắn vẫn nên giữ mồm giữ miệng để bảo tồn cái mạng này thì hơn, mẹ và Takemichi vẫn đang đợi hắn, hắn không nên chết một cách nhảm nhí như này.
Kisaki không quá bận tâm tới lời thú nhận trong âm thầm của Chifuyu, vì hắn còn đang bận tận hưởng niềm vui khi Takemichi khen ngợi hắn.
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ biết được một lời khen lại có sức ảnh hưởng tới vậy, chỉ được khen thôi mà trong lòng đã nhộn nhịp cảm giác vui sướng rồi, thật chẳng ra cái thể thống gì.
Nếu mọi người hiểu được sau vẻ mặt lạnh như tiền của Kisaki là cả một màu hường như thế chắc sẽ chết đứng hết mất.
Ví dụ điển hình là Hanma kế bên, hắn giỏi đọc vị qua biểu cảm khuôn mặt, còn chưa kể Kisaki là người chung một thuyền nữa chứ, làm việc với nhau lâu nên đâm ra hắn đọc Kisaki như một cuốn sách.
Nhưng hắn vẫn bất ngờ trước nội tâm sau vẻ mặt ấy, lần đầu hắn thấy Kisaki như vậy.
Mà cũng chỉ tới vậy thôi, khi nghĩ đến lý do biến thằng thiên tài này thành vậy hắn cũng thấy nó bình thường, nếu Takemichi khen hắn như vậy thì chắc hắn phải lột xác thành thiên thần luôn chứ không có ngồi im lìm như này đâu.
Mặc cho bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp trong phòng, Mai vẫn mặc kệ mà làm đúng theo những gì đã lập trình.
Trên màn hình, dòng chữ đen theo tiếng tách tách như đang rõ máy hiện ra, khác với bản trước đó, dòng chữ đen này chẳng có ý nghĩa nhất định gì cả, cứ như là chọn ngẫu nhiên, cái mà giới trẻ thường gọi vui là túi mù.
/cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, mọi người vẫn quyết tâm chọn xem chứ?/
Chút nhân tính còn sót lại của Mai đang ra tính hiệu cầu cứu, khi mà nó đã dành hết tất cả những gì mình có cho lời cảnh báo cuối cùng này.
"Đi đến bước này rồi thì rút lại thì hèn quá."
Chẳng biết là ai lên tiếng, nhưng tất cả đều đồng ý với lời nói đó, dù có ra sao thì bọn họ cũng chấp nhận.
/được, vẫn là cách cũ, chúc may mắn./
|01: KT 02: MT 03: ST 04: IT
05: ST 06: ST 07: WT 08: BT
09: KT 10: HT ...|
|Tachibana Hinata.. |
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 2/22/2025 Hoàn Thành.
Nói này hơi phiền mọi người chút nhưng mà, tui thích đọc cmt lắm, mọi người bỏ chút thời gian bình luận nhé, tui không biết rep gì nên không rep nhiều, nhưng tui sẽ dò đi dò lại để xem rất nhiều lần, nên mọi người bình luận cho tui xem với.
Với lại chỉnh sửa lỗi chính tả nữa, tui sai nhiều tới mức mà tui không biết rep lại cái gì nên im luôn, nhưng thật sự là tui cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm lắm luôn ♡♡♡♡♡♡♡♡... Gửi ngàn trái tim tới mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip