Chương 2 : Họp
Takemichi mặc bộ vest đen sang trọng bước ra từ nhà thờ lớn nhất Tokyo. Mái tóc đen xù được buộc gọn ra sau, để lại vài cọng phía trước. Khắc trên một bên khuyên tai của cậu là biểu tượng Hanafuda, hình xăm của Phạm Thiên. Chúng khiến cho nhan sắc của cậu càng thêm nổi bật.
"Boss, trở về dinh thự sao?"
"Đến họp…."
"Vâng!"
Đàn em từ trong xe nhanh chóng ra ngoài mở cửa cho cậu vào. Takemichi đặt chân mang giày bóng loáng vào bên xe ngồi thẳng rồi thở dài một hơi. Đôi mắt đục ngầu liếc nhìn bên ngoài cửa kính thấy những hình bóng nhỏ mờ nhạt phía xa đang ẩn nấp. Ồ... Là những con chuột hôi cảnh sát đấy à? Bọn chúng luôn rình rập để bắt gọn lũ tội phạm làm chao đảo cả Tokyo mấy năm nay nhưng đành phải bất lực vì cái đuôi mãi chưa lộ diện nên hiện tại chúng chỉ còn cách cắn răng chờ đợi! Xem ra sau này cậu không cần đến đây nữa rồi....
Chiếc xe lăn bánh rời đi ngay lập tức, Takemichi nhắm mắt ngửa đầu ra sau suy nghĩ về quá khứ. Tại sao cậu lại làm tội phạm nhỉ? Không chắc nữa! Vậy thì tại sao cậu lại giết người? Cậu cũng không biết!
12 năm về trước, khi trận chiến Tam Thiên kết thúc, cậu nhập viện khi bị Mikey đánh suýt chết. Hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại liền nghe đến đám tang của Draken đã được diễn ra. Lúc đó chính là lúc mà vị anh hùng ấy quyết định một mình cô độc chiến đấu để bảo vệ mọi người. Cậu vì không muốn họ bị liên lụy bởi cậu nên mới chọn cách cắt đứt mọi liên hệ với bạn và ngay cả người yêu.
Nhắc đến người yêu thì cậu liền nhớ đến Hina. Ngày mà cậu nói lời chia tay với cô ấy cũng là lúc mà cậu bị ăn trọn một đấm cùng tiếng khóc nghẹn ngào bất lực của cô. Cô vì cậu, cậu vì cô nhưng cậu cũng vì họ. Chỉ tiếc rằng cậu đã quyết tâm đem thằng chibi kia trở về, một người bạn với đầy sự ngưỡng mộ mà cậu dành cho hắn. Hắn mạnh nhưng hắn cô đơn, cậu yếu nên cậu càng cô độc.
Cậu gầy dựng lại Hắc Long trong lúc nó đã là huyền thoại lúc trước. Một vị thủ lĩnh nhưng không có bất cứ thành viên nào dưới trướng. Đây gọi là vui hay buồn? Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương cậu nên đã cho cậu gặp lại một người đấu ngang cơ với Draken. Người được mệnh danh là Tử thần của Kabukichou - Hanma Shuji. Cậu muốn hợp tác cùng hắn nhưng hắn liền cười khẩy từ chối.
Có lẽ hắn không tin cậu nên mới thế, chỉ là đến lúc cậu nhìn hắn và nói rằng: "Hãy cùng tao đánh bại Mikey bất bại, cùng đập nát Phạm Thiên". Chả hiểu vì sao lúc ấy hắn lại khựng người giây lát rồi cười toẹt miệng và bắt tay với cậu. Dường như Tử Thần đã bắt đầu tìm lại màu sắc của mình sau khi Thằng Hề kia đã mang đi 2 năm về trước.
Các thành viên cán cốt cũ của Phạm cũng muốn theo cậu để ngăn cản Mikey. Vậy nên sự tái hợp giữa Hắc Long, một số thành viên cán cốt của Lục Ba La Đơn Đại và Phạm như một chấn động lớn của Tokyo vào lúc đó. Một vị tổng trưởng không giỏi đánh đá, chỉ biết xây dựng lên tinh thần lại được các chiến binh ma quỷ phía sau đồng hành là điều mà ai cũng phải suýt xoa chau mày, vặn óc suy nghĩ: "Vì sao cậu lại có bản lĩnh như vậy?"
Đánh gãy chân cũng không quỳ, suýt chết cũng không phục. Chỉ là lúc đồng đội bị treo trên bàn sinh tử lại khiến cậu cúi đầu nhận thua. Hanma chết vì bị Sanzu chém ở trận chiến, Wakasa vẫn còn hôn mê chưa tỉnh vì bị Mikey đánh chấn thương não, Benkei và Senju mất tích, chỉ riêng cậu là đã hoàn toàn thua dưới tay "người bạn" đó. Takemichi, Ran, Rindou, Mochizuki, Kakuchou và Takeomi gia nhập Phạm Thiên và cậu trở thành con cờ của hắn để mặc hắn đùa giỡn. Mười mấy năm qua cậu nhịn mà cố gắng đem hắn trở về, chỉ là Mikey đã không còn như trước nữa. Bất lương thời trẻ giờ đã đi quá xa rồi!
Suy nghĩ vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại tiếp tục kêu lên. Takemichi nằm im mặc kệ âm thanh đang dần in ỏi bên tai, đàn em liếc nhìn cậu qua kính mà nói.
"Boss không nghe sao?"
"Phiền." Cậu trả lời.
Gã nghe vậy cũng chả nói gì thêm, tay xoay vô lăng để cua vào một đường cao tốc lên đỉnh núi. Dường như người ở đầu dây bên kia không hề bỏ cuộc mà tiếp tục gọi thêm lần 2, lần 3 và đến lần thứ 5 mới được sự chấp nhận nghe máy của cậu. Takemichi đặt điện thoại một bên để nghe người đó trò chuyện.
[Anh có vẻ bận nhỉ?]
"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi
[Mọi thứ sắp xong rồi, sẽ kết thúc nhanh thôi.]
Cậu im lặng không trả lời ngay, cơ thể trườn tới lấy hộp thuốc loại xịn từ nước ngoài nhập về hôm trước. Ngón tay trắng kẹp điếu thuốc lá châm lửa rồi bỏ vào miệng rít một hơi dài. Cậu nhắm mắt trả lời với chất giọng trầm.
"Đừng khinh thường Phạm Thiên, chúng là lũ cáo già."
[....]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip