Chương 5 : Kết thúc

RẦM!!!

"Hự!"

Từng giọt máu đỏ rỉ xuống sàn, cậu nằm trên đất im lặng cố gắng nuốt nước bọt để chuẩn bị cho hình phạt cuối cùng. Vừa rồi Sanzu dùng cán súng đánh vào mặt cậu nên hiện tại đầu cứ mơ hồ lên từng hồi. Qua từng năm tháng thì thời gian này cũng đến rồi nhỉ?

Một Takemichi không còn cao ngạo tự hào rằng mình sẽ không từ bỏ.....

Một Takemichi dù có ngã bao nhiêu lần cũng sẽ tự đứng lên chiến đấu hết sức....

Một Takemichi tham lam muốn bảo vệ mọi người, muốn đưa cho họ phần tương lai tươi đẹp nhất!!!!

Cho đến hiện tại thì, Takemichi này chỉ còn là một kẻ bị gọi là "Chó điên, điên rồ", những thứ tội lỗi cậu đều buộc phải trải qua. Mọi người đều chết, tương lai mù mịt, cậu đã không còn dũng cảm để nói lên ba từ "Không bỏ cuộc" nữa rồi!

"Thôi ngay cái ánh mắt đó đi đồ bẩn thỉu, mày thật yếu đuối."

Sanzu nghiến răng nhìn cậu đang bất động phía dưới mà nổi cáu. Hắn biết! Ngày mà cậu biết tin chính bản thân mình giết bạn bè nên cậu mới biến thành bộ dạng thế này! Hắn còn nhớ hôm đó trời mưa rất lớn mà cậu chỉ ướt nhẹp đi bộ về trong trạng thái vô hồn không còn sức sống.

Hắn có hỏi cậu vì sao, cậu không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn hơi hoang mang. Takemichi đột nhiên bỏ chạy lên lầu, chân đạp cửa xông đến nắm cổ áo Mikey đánh liên tục.

Mikey đang ngồi trên ghế im lặng ngắm nhìn thành phố thì lại bị đánh như vậy cũng không thể cản trở kịp. Từ phía dưới nhìn lên thì gã chỉ thấy đôi mắt trong xanh bây giờ chỉ còn một mảnh màu u tối. Nó thật giống gã, không còn nước mắt, không còn đau lòng, mà chỉ còn sự "Tàn bạo" của kẻ bị mất đi lí trí của bản thân. Cậu cũng đã bị "Bản năng hắc ám" điều khiển rồi!

Nếu như hôm đó Sanzu không chạy theo rồi ngăn lại thì Mikey đã để cậu đánh cho đến chết. Gã chỉ có một lí do mà không đánh trả: "Thứ mình muốn bảo vệ lại chính tay mình phá nát! Tự hỏi có đau lòng hay không?"

"Tao hỏi mày lần nữa.... Vì sao lại phản bội tao?"

Mikey trừng mắt nhìn cơ thể đang nằm dưới kia đột nhiên ngồi dậy cúi đầu. Mái tóc đen dài bị dây buộc tóc rơi ra làm che phủ cả đôi mắt, miệng máu nhếch lên cười đau khổ. Takemichi lầm bầm trong miệng trả lời lại câu hỏi của gã.

"Thích thì phản bội, không thích cũng phản bội! Tao làm mà cũng cần lí do sao?"

Sanzu nghe vậy liền đạp một phát vào bụng cậu khiến cậu văng ra xa. Miệng tiếp tục phun ra ngụm máu tươi hôi tanh, mũi còn nhỏ giọt chất lỏng đỏ khiến cậu hơi nhăn mày ngẩn đầu nhìn lên tất cả "người bạn" trong 10 năm qua của mình. Kakuchou và Takeomi nhìn cậu chằm chằm, người "Boss" cũ phản bội "Boss" mới, hiện tại bọn hắn phải làm gì đây? Im lặng chấp nhận việc cậu sẽ bị giết hay là bảo vệ cậu khỏi cái nơi đen tối này?

Ran và Rindou cho đến hiện tại vẫn chỉ im lặng húp một ngụm rượu nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cứu cậu thì nhất định cậu cũng sẽ đâm đầu vào Mikey thôi. Vậy thì cái chết chính là lựa chọn đúng nhất dành cho cậu. Không còn đau khổ, không còn tội lỗi, không còn mệt mỏi. Vị anh hùng năm xưa cũng sẽ trở lại với nụ cười hạnh phúc, ánh mắt khiến ai cũng phải nể phục bởi vì "Sự gan lì".....

"Vậy thì mày nên chết đi...."

Giọng nói lạnh ngắt vang lên căn phòng vốn đã im lặng, Mikey nhìn cậu mà chả có một chút nào gọi là "bạn bè thuở cũ". Bản năng hắn ám kia tàn nhẫn cướp đi người anh em khi xưa của cậu, cũng cướp vị "Vua" đứng trên đỉnh cao lúc ấy mà cậu tôn trọng.

Mikey nói xong lại tiếp tục cúi đầu ăn bánh, dáng vẻ chả có chút nào để ý đến sự sống chết của cậu. Kokonoi cho đến hiện tại chỉ nhíu mày nhìn boss của hắn. Hắn biết gã qua 12 năm nay đều như thế này, đánh cậu đến mức nhập viện vài lần, cho cậu chứng kiến những thứ tàn bạo rùng rợn nhất. Ngay cả Sanzu cũng đã từng nhét thuốc vào miệng cậu đến nổi cậu bị sốc thuốc suýt chết. Chỉ có Takeomi, Kakuchou, Ran, Rindou và Mochizuki còn nể cậu một chút mới không làm gì quá đáng.

Nhưng thứ nhẫn tâm nhất chính là im lặng nhìn cậu bị hành hạ như một con thú không đáng bất cứ đồng tiền nào. Vết sẹo lớn gần ngực trái là do một lần Takemichi cãi nhau với Mikey mà Sanzu đã tức giận chém. Vết sẹo nhỏ ở tay, chân, đùi là do Mikey cầm súng bắn vào cơ thể cậu để cậu chỉ nghĩ đến việc sẽ mãi không bao giờ nghĩ đến việc phản bội gã.

Đời này, gã không hạnh phúc, cậu sụp đổ...

Nếu có đời sau, cậu nhất định sẽ cho họ sống một cuộc đời đẹp nhất và cậu sẽ không còn như thế này nữa....

Takemichi nhìn Mikey một lúc lâu. Đôi mắt xanh trong veo nheo lại hiện lên trong đêm tối, lưỡi đưa ra liếm nhẹ vết máu ở mũi chảy xuống miệng, bàn tay siết thành đấm gõ nhẹ vào ngực trái ba cái, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn gã.

"Đã rõ! Cảm ơn và xin lỗi, Manijrou...."

Nghe lệnh từ Boss mà Sanzu lập tức ra tay bóp cò. Không cần hình phạt quá đau khổ, không cần tự tàn nhẫn tàn bạo. Là một viên đạn cắm thẳng vào ngực trái, nơi con tim đang đập liên hồi lại tan vỡ mà dừng lại. Takemichi lúc nằm xuống sàn máu đỏ ửng chỉ kịp rơi vài giọt nước mắt rồi thì thầm: "Anh xin lỗi, Naoto.....". Đôi mắt khép lại là dấu hiệu kết thúc cuộc đời ông chú 26 tuổi , căn phòng tám người lại có tâm trạng khác nhau hoàn toàn . Người thì hối hận , người thì đã khóc ! Tự hỏi vì sao hắn lại khóc ? Đừng trách hắn , chỉ là hắn muốn cho cậu một cuộc đời tự do một chút sau thời gian giam cầm đau khổ kia thôi....

An nghĩ đi , Takemichi !!!

Nhớ lại khoảng thời gian làm bất lương trẻ con thật vui , thoải mái xông pha ra mặt trận để dành thành kẻ mạnh nhất , đạp xe trên con sông mát mẻ , lời hứa chân thành cùng với ước mơ vọng tưởng về tương lai của cậu thiếu niên 14 , 15 tuổi , nụ cười vô lo , vô nghĩ của các chàng trai khiến cậu dây dứt mãi không thôi . Từ lúc gặp họ , cậu đã làm được gì ? Vào khuyên can ngăn cản rồi khóc to lên rằng: " Xin hãy dừng lại ? " hay là bị đánh bầm dập mà chả thể nào đánh lại bất cứ ai ?

Lúc ấy đánh đấm không giỏi , chỉ có suy nghĩ không bỏ cuộc mới giúp cậu đứng vững . Nhưng hiện tại cậu chả có gì ngoài việc đứng đó rồi im lặng nhìn mọi thứ xảy ra bi kịch kéo đến Nhật Bản

Hứa sẽ cứu Draken nhưng 2 năm sau lại được hắn bảo vệ mà chết

Hứa sẽ mang Baji về , lại chỉ đứng đó tận mắt thấy hắn tự sát

Hứa với Kakucho sẽ giúp Izana thoát khỏi suy nghĩ lạc lối , nhưng đến cuối hắn vẫn rời xa khỏi nhân gian

Emma chết trước mặt , Hina và những người bạn lại do chính lệnh của mình hại , Takemichi ! Cho đến lúc này , mày đã làm được gì rồi ? Không làm được gì cả , những người bạn trong băng Thousand Winter cũng chả khá hơn là mấy , người thành tội phạm , người hôn mê sâu , người thì chết , người lại mất tích 12 năm trời !!!

Dường như những ai dính líu đến cậu đều có cuộc đời hết sức bi thảm nhỉ ?

Kết thúc rồi , không còn phải chiến đấu nữa , cũng không cần phải chứng kiến cái chết của bất kì ai , cậu đã được giải thoát...

" Tránh ra "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip