16

Bọn Moebius chạy tán loạn nhưng vẫn bị tóm cổ vài đứa. Pachin muốn đi đầu thú cũng bị Draken túm lấy lôi đi, cả bọn chạy lắt léo qua mấy con ngõ mới thoát được cảnh sát. Dừng ở bên bờ sông, Draken thả Pachin xuống, giữ lại Mikey đang chăm chú vào xe bán dorayaki ở bên kia đường. Pachi ngồi im lìm bên thềm cỏ, Peyan cũng lò mò ngồi xuống bên cạnh.

Mikey nhốn nháo một trận qua đi, cả đám bắt đầu rơi vào tĩnh lặng. 

- Bọn mày nên để tao lại, tao sẽ tự thú. _ Pachin gục xuống, ôm đầu lẩm bẩm.

- Mày tự thú vì cái gì? Vì mày đã đâm Osanai á hả? Con dao còn cầm không vững mà cứ muốn đú trend đâm người? _ Takemichi nói bằng một giọng giễu cợt khinh khỉnh. Cậu dựa vào chân cầu gần đó, nửa khuôn mặt khuất sau bóng tối, trông có vẻ ma mị bí ẩn. Pachin không phản bác. Peyan hơi cau mày nhưng nhớ đến cậu đã cứu bạn mình khỏi tù mọt gông thì cúi đầu im lặng.

- Takemichi _ Draken lên tiếng cảnh cáo. Takemichi chỉ nhàn nhạt liếc hắn. Ánh mắt cậu lạnh băng ,Draken cảm thấy cậu có thể nhìn xuyên vào linh hồn mình ,moi móc nó ra mà dò xét cẩn thận .

- Việc giết người để trả thù ấy, tao không khuyến khích đâu. Nếu mày là một tên sát nhân máu lạnh tội ác hàng loạt thì tao không nói, nhưng bây giờ mày bao nhiêu? Mày mới chỉ 14 tuổi. Đùa tao đấy à? _ Không khí trào ra im lặng.

- Nếu thật sự giết người, đơn giản thôi, mày sẽ bị tống vào trại cải tạo và lũ bạn của mày trong thời gian đó có khi còn bị trả thù nữa cơ. Báo thù thì cũng phải suy nghĩ nữa chứ, đừng mất não như vậy, báo mẹ báo cha vừa vừa thôi. _ Pachin vẫy cúi đầu, hỗn loạn lý trí khiến tai hắn như bị ù đi, giọng nói thanh thanh ổn trọng bị rè như tiếng radio cũ lâu ngày không sửa.

- Trên đời này khống thiếu cách tống người khác vào tù mà. _ Takemichi đứng đó, giọng nói tha thiết như đang dỗ dành đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu thở dài một hơi, mang theo thanh âm hận sắt không thành thép.

- Dù sao tao cũng xin lỗi.

- Việc này ít nhiều cũng có lỗi của tao trong đó. Tao đã quá lơ là trong nhiệm vụ. _ Cậu nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm như nhìn điểm vô hình. 

Cả lũ vẫn chưa hiểu đã bị một bộ đồ đỏ lè đỏ loét chói mù mắt. Osanai vẫn mang cái mặt thảm hại cùng quả đầu vuốt kiểu bánh nướng lúc nãy. Ánh mắt gã nhìn từ cao xuống, như khinh rẻ những sinh vật yếu đuối thấp hèn. Giữa hai nhóm Toman và Osanai như hiện ra tia sét, mùi thuốc vang vảng như sắp lao vào nhau tới nơi. Nhận một cú của Draken và Mikey mà trông gã vẫn khỏe re, không khác gì một con quái vật trong làng chịu đòn.

- Nobutaka Osanai, theo một cách thần kì nào đó thì tên này là cháu họ của tao. _ Takemichi hất cằm về phía Osanai. _ Mặc dù cách ăn nói có phần xấc xược và đầu óc hơi đần một tí ra thì nó là người tốt. 

- Ha? Người tốt sao? Có người tốt nào lại sai đàn em đi hãm hiếp một cô gái vô tội cơ chứ? Thậm chí còn vì bao che mà cho người theo dõi gia đình nạn nhân, muốn ém chuyện này đi? _ Pachin đứng bật dậy, hốc mắt đỏ lên nhưng khô cằn không thể khóc. _ Người tốt mà lại che chở cho những kẻ tội đồ, khiêu chiến Toman chỉ vì những kẻ như thế?

Nhóm Toman trầm mặc, nhất là Mikey và Draken, hai người tin tưởng lời Takemichi nhưng nhân chứng vật chứng rành rành ra đó, việc này khó nói. Pachin hít thở mang theo phẫn nộ, Peyan ở bên cạnh vỗ vỗ lưng hắn. Takemichi đã thôi dựa người bên chân cầu, đồng tử cậu co rút, ánh mắt bỗng trở nên tăm tối khi nhớ lại cô gái bữa trước cậu cứu. Quen, rất quen, gương mặt đó có đốt thành tro cậu cũng nhận ra. Osanai một mặt ngẩn ngơ, hoàn toàn không tiếp thu nổi những gì mình vừa nghe. Gã làm gì? Gã làm cái gì cơ chứ? Cô gái nào cơ? Chẳng lẽ là...

- Hibaki? Hibaki Sowei? Bạn trai là Saki Tengo? Đúng không? _ Osanai thì thào nghi hoặc, chất giọng có phần run run, cảm giác rất mơ hồ. Nhóm Toman quay đầu nhìn gã. 

- Sowei bé? Không phải chị họ mày à? Bữa trước, cô gái hôm đấy,... là Hibari? _ Hibari cũng là một trong số ít những người Takemichi coi là gia đình. Một cô gái hiền lành tốt bụng, suýt nữa thì... Răng nghiến chặt, đồng tử vì tức giận mà co lại, Takemichi xả giận lên cây cột chống. Bốn người kia ngơ ngác, Draken dường như là người thông đầu tiên, trong đầu hắn liền nảy ra một suy đoán đáng sợ.

Máu chảy ra từ khớp tay, dọc đốt ngón tay trắng nhợt nhỏ xuống đám cỏ cước. Takemichi xoay người rời đi, trên gương mặt toàn bộ là phẫn nộ và hận thù. Osanai hoảng hồn chạy theo, Takemichi mắc chứng máu khó đông, để thêm chút nữa có khi thiếu máu bất tỉnh. Gã xé một góc áo tạm xem như sạch sẽ băng bó cho cậu.

- Pachin, mày trở về nhà suy nghĩ một thời gian nhé. Khi nào bình tĩnh lại thì cùng gặp nhau tại đền. _ Mikey nhẹ giọng, dõi mắt nhìn Takemichi đã rời đi được một đoạn.

Ánh hoàng hôn màu cam ngọt ngào chiếu lên thân hình thiếu niên, ngọn gió vô hình thổi loạn đám cỏ trên bờ sông ,làm lay động mái tóc loang ánh máu của cậu, thoáng qua cảm giác cô độc, sự cô độc của kẻ cầm quyền . Thân hình đơn bạc và mái tóc vàng, như hòa vào một thể với màu hoàng hôn. Lại một khung cảnh đẹp được lưu vào kí ức. Tròng mắt đen rung động, trái tim Ryohei Hayashi đập thình thịch .Màu sắc đó, sao có thể đẹp đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip