4
Từng ngón tay lành lạnh của Taiju chìm trong mái tóc đen ,bàn tay chai sần vô thức vuốt ve từng sợi tóc ẩm ướt mềm mại .Hơi nóng từ máy sấy khiến Takemichi dễ chịu dụi đầu vào tay hắn .Taiju di chuyển yết hầu ,có chút không thích ứng kịp với dạng mèo con ngoan ngoãn này .Không phải loại ngoan ngoãn vì sợ hãi giống mấy đứa nhóc khác mà là loại ngoan ngoãn ,hài hòa đến ỷ lại và tin tưởng .Taiju thở hắt ,xoa đến rối mái tóc đen mềm mại ,đôi mắt hướng dẫn tới dưới lớp tóc .Cái gáy trắng mềm vì hơi nóng của máy sấy mà ửng hồng ,hắn vô thức đưa tay vuốt ve .Lớp da non mịn như lụa ,nhấn mạnh một chút đã cảm nhận được cột sống bên trong .Mong manh thật .
Mái tóc đen như màn đêm dày đặc tăm tối ,đôi mắt xanh lấp lánh như hai viên đá quý sắc cạnh sẵn sàng cắt cổ bất kỳ kẻ nào ,cùng làn da tái nhợt thiếu sức sống trắng như ánh trăng .Tới trên người đứa nhỏ này lại trở nên vô cùng xinh đẹp mỹ lệ .Tinh tế và mảnh mai tựa con búp bê sứ cũng mềm mịn và ngọt ngào hệt cái bánh kem dâu .Hầu kết Taiju khẽ động ,nhịn xuống cảm giác muốn cắn cái gáy đang đỏ ửng lên vì bàn tay thô ráp của hắn .
Quỳ xuống dưới chân Takemichi ,Taiju mở hộp thuốc ra ,cẩn thận gỡ dải băng trắng quấn từ lưng chừng bàn tay đến gần khuỷu tay .Khi nhận ra lực tay bản thân hơi mạnh ,Taiju đã nghe được tiếng hít khí và tiếng rên rỉ đau đớn .Vết thương không sâu nhưng rất dài ,kéo từ cổ tay đến gần khuỷu tay .Vừa gỡ băng vết thương đã nhanh chóng rỉ máu ,phần kết vảy mong manh mà hắn nhìn thấy chớp mắt biến mất .
Taiju bắt đầu xử lý vết thương ,khi bông băng tẩm cồn lướt trên làn da tái đi vì mất máu ,Takemichi cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ khe khẽ đầy thống khổ ,ngón chân nhỏ đặt trên đùi Taiju đau đớn co lại ,ngón tay mảnh bấu lấy ra giường trắng bệch .Taiju bôi thuốc lên ,là loại dành cho người có nhóm máu khó đông .
- Mày với con nhỏ kia thành anh em lâu chưa ?_ Taiju bất giác hỏi ,cố gắng đánh lạc hướng Takemichi khỏi vết thương hắn nhìn cũng hãi .
- 5 năm _ Cậu vẫn chăm chăm nhìn vết thương của mình ,sau đó là Taiju .
- . . . _ 5 năm !!?Taiju nhìn kỹ vết thương ,một vết thương ngoài nông trong sâu ,một vết thương cố ý gây nên .
- 5 năm ,nó nhất định biết mày bị máu khó đông .Nó cố ý đúng chứ ?Không phải tai nạn đúng chứ ?Nó muốn giết mày ,không phải tai nạn ,nó muốn giết mày . . . đứa em gái mày yêu thương muốn giết mày ._ Băng cẩn thận lại vết thương ,đôi mắt vàng kim của hắn nhìn chăm chăm Takemichi đang giật lùi lại phía sau .
- . . .không . . .không phải như vậy . . .em ấy sẽ không làm vậy . . ._ Takemichi thút thít cuộn người lại ,trông đáng thương như một con thú nhỏ .
Con ngươi vàng kim của Taiju mơ hồ hẹp lại như dã thú ,cánh tay cường nghạnh vươn ra nắm lấy mắt cá chân takemichi .Khớp chân nhỏ vô cùng vừa tay ,tưởng chừng chỉ cần người như Taiju hơi dùng lực cũng có thể khiến nhóc con này cảm nhận đau dớn kinh hồn .
Trước khi Takemichi kịp tung một cước vào cổ họng Taiju ,cậu đột ngột bị kéo giật tới .
Taiju nắm chặt mắt cá chân tinh xảo kéo tới chỗ mình ,bế thốc lên .Cuối cùng có lẽ là bởi vì hắn quá mức mạnh bạo hoặc là do vết thương ,cũng có thể là vì con nhỏ kiêu kỳ thấy ghét kia mà nhóc con trong lòng bật khóc nức nở .Từng giọt nước mắt rơi xuống như ngọc trai ,thằng nhóc bấu chặt lưng áo hắn ,co lại thành một cục nhỏ mặc hắn đưa ra ngoài .Tới cánh cửa ở cuối hành lang ,vẻ mặt lạnh nhạt của Taiju cau có phẫn nộ ,thẳng chân đạp cửa phòng Ikiyo .
Tiếng động lớn đến nỗi Yuzuha và Hakkai ngó đầu ra hóng hớt thì bị taiju trừng đến rụt cổ .Yuzuha ôm lấy em trai mình ngồi im trên giường .Cách cả bức tường nhưng hai chị em vẫn nghe đến rõ ràng tiếng xô xát vang lên ở căn phòng cuối hành lang và tiếng cầu xin run rẩy đến nao lòng .
Taiju mạnh bạo xuống tay đạp Ikiyo vào vách tường mặc cho cô vừa ngang ngược đập cái đèn ngủ vào đầu hắn ,máu chảy ròng ròng .Takemichi vẫn yếu ớt đập cửa ,thống khổ cầu xin hắn tha cho Ikiyo ,khóc lóc đến tuyệt vọng khi nghe tiếng cô em gái gào lên đau đớn .Đến khi được bế trở về phòng ,Takemichi vẫn thút thít trong lòng Taiju .Khi băng lại vết thương trên đầu hắn ,nước mắt lại không kiểm soát được rơi lã chã .Taiju phiền muốn chết dỗ cậu đi ngủ .Đợi tới khi Taiju trở về phòng được một tiếng ,Takemichi tưởng chừng đã ngủ ngon lành lập tức bật dậy ,tay với tới tủ đầu giường lấy ra điện thoại .Lần tới dãy số quen thuộc ,cậu nhấn gọi ,mẹ Ikiha lập tức nhấc máy.
- Có chuyện gì vậy con yêu ?_ Hô hấp Ikiha đứt quãng từng đoạn ,nghiêm túc vỗ đầu Saito đang làm loạn bên dưới .Lúc tắt điện thoại ,mắt bà tối sầm như thế muốn giết người .
- Sao vậy ,tình yêu ?_ Nhận ra tâm trạng vợ mình không tốt ,Saito cũng dừng việc của mình mà rướn người lên .
- Không biết thế nào mà Ikiyo tặng Taiju một cây đèn ngủ vào đầu ,Take-chan còn đang thút thít kia .Haiz~ Không hiểu sao em lại có đứa con gái như vậy ,giống em chỗ nào không biết ._ Bà Ikiha than phiền ,Saito cũng phiền muộn một hồi, sau đó lại chọc cười vợ mình. Cả hai tiếp tục lăn lộn đêm khuya .
Mà ở bên kia ,Takemichi ngoan ngoãn cất đi điện thoại, sau đó ôm lấy cánh tay được Taiju băng bó mà đi tìm em gái mình.
Ah !Tất nhiên ,Takemichi là thương tiếc em gái mình, dù thế nào đó cũng là em gái cậu. Không ai được đụng vào nó , không ai cả ngoài Takemichi.
Tôi nhớ tập trước Taiju từng khẳng định mình không phải "tên không não chỉ biết dùng bạo lực" ,thế mà tập này (¬_¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip