Chương 26

Cả hai rời khỏi cửa hàng tiện lợi mặc dù Shinichiro chỉ ở trong đứng nhìn cậu mua đồ thôi nhưng anh vẫn cảm thấy quãng thời gian đó thật xứng đáng,bây giờ chỉ cần xin liên lạc của em ấy nữa thôi,Takemichi giống kiểu như là không có cảm xúc gì nhỉ,anh bắt chuyện với cậu bao nhiêu lần mà cậu vẫn cứng người như thế,khó tán thật đó,em ấy như thế thì mình càng thích

Chết thật không biết mình có làm chuyện gì sai voái anh ấy không ta,hay do mình 'tương tác mạnh' với bạn gái của anh ấy,không không là do cô ta sai,cô ta còn tát Emma,mà sao hồi nãy mình đang lựa đồ anh ấy nhìn mình ghê thế nhỉ,sợ hãi thật,với lại khi anh ấy đứng cạnh mình,anh Shinichiro như titian vậy mình không dám hé nửa lời nào cả

Chắc mình phải uống thêm sữa thôi,xung quanh mình toàn là người cao ngoại trừ....Mikey và Kisaki :)

Phụt,nghĩ tới buồn cười ghê

Tiếng cười của Takemichi làm anh dồn hết sự chú ý vào cậu,anh nhìn cậu cười không chớp mắt,wao con trai mà cũng có thể cười đẹp như này

Takemichi nghĩ cậu ra khỏi nhà cũng hơi lố giờ rồi nên trở về sớm chứ không mấy tên đó lại nghĩ mình bỏ trốn

"Em,phải về đây,cảm ơn anh đã giúp em nha"

"Ơ khoan đã"

"Sao vậy ạ" 

"Cho anh...xin số điện thoại của em được không"

"...."

Sao thế,tự dưng em ấy im lặng ghê,đang nghĩ mình là người xấu đó hả hay là biến thái,có khi nào em ấy tưởng mình có người yêu rồi,một chân đạp hai thuyền không

Anh ấy xin cách thức liên lạc của mình...lần đầu có người xin mình mình thấy vui thật,anh ấy là anh trai của Emma,mình quan sát qua thì hình như anh ấy cũng rất tốt tính,mình vẫn chưa có liên lạc của Emma,cho anh ấy số coi như là có cách để hẹn Emma đi chơi vậy

"Được ạ,để em lấy điện thoại"

Phù may quá em ấy đồng ý 

Takemichi vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị đọc số điện thoại cho anh,đột nhiên có tên to con lạ mặt tới gần quàng vai cậu,hắn hạ giọng

"Mày...chính là đứa giật tóc em gái tao"

Shinichiro sững người khi thấy gã ta quàng vai cậu,anh định tới giúp cậu,đằng có một tên khác đứng cạnh anh,lấy bàn tay to lớn đó siết cổ anh nhưng không bóp chặt

"Còn mày là cái đứa cắm sừng em gái tao" hắn trợn mắt

Shinichiro tặc lưỡi "Hai đứa chúng mày là ai"

"Bọn tao là anh trai nó,em gái tao tao còn chưa dám đụng vào một cọng tóc thế mà mày lại đánh nó" Tên đứng cạnh Takemichi trả lời và trừng mắt cậu

Cái cảm giác này...Takemichi có cảm giác như đầu óc cậu lại trở nên bất bình thường khi gặp mấy người này,tựa như cái lúc mà cậu đang ở sòng bạc vậy...

"Hơ hơ,bộ mấy người nghĩ em gái mấy người tốt đẹp lắm sao,cũng chỉ vì mấy người chiều cô ta quá nên cô ra mới sinh hư như thế" Takemichi nhếch môi

Mình không biết cô ta ở nơi khác như thế nào nhưng cái thái độ đó khi tiếp xúc với mình khiến mình tức điên lên,Shinichiro thấy biểu cảm của Takemichi không được ổn cho lắm,anh giãy dụa

"Có chuyện gì thì cứ dồn lên hết người tao đây này,thả em ấy ra"

Nhờ hai người anh trai xử lí giúp cô,cô mới có đủ can đảm để xuất hiện trước mặt Takemichi 

"Haha hồi này thì hùng hổ lắm cơ mà,bây giờ sao lại im re rồi" cô ta khinh bỉ,lúc sau bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói với anh trai "Anh cả,anh hai,cái tên này còn định tát em cơ,còn Shinichiro hắn ta nói yêu em mà lại yêu cô gái khác"

Ủa,có hơi tâng bốc quá không vậy,mình chỉ giựt tóc sau đó thả ra thôi,không có định làm cái gì hết á

Shinichiro nghe cô ta xạo l* mà muốn đấm "Tôi đã bảo đó là em gái tôi rồi,có bị điếc không,tính ra cô cắm lên đầu tôi chục cái sừng còn đòi quay lại,còn cãi nữa là tôi mở tin nhắn ra cho mà coi,ngày tháng lúc mấy giờ có rõ ràng"

Chết tiệt,quên mất là anh ta con giữ tin nhắn

"Mấy cái tin nhắn đó thì photoshop còn được,không cần nói nhiều,xử lý hai thằng này đi anh"

"Được,động vào em gái anh thì phải chết"

Có hai mẹ con đi qua,đứa bé nhỏ nhỏ nhìn hai gã với ánh mắt sợ hãi,em giựt giựt tay áo mẹ

"Mẹ ơi,hai anh đó ức hiếp người khác,báo cảnh sát đi mẹ" nói nhỏ

Nói nhỏ đến cỡ nào thì vẫn bị cô ta nghe được,cô ta lớn giọng quát "Cút đi,mày thì biết cái gì mà nói"

Bà mẹ run người ôm con trai chạy nhanh,Takemichi tức giận vì điệu bộ của cô,đúng là...quá đáng thật

Shinichiro lo lắng vì cậu im re nãy giờ không nói gì,cơ thể bị ghìm chặt mà vẫn đứng yên như vậy,không lẽ...cậu đau ở chỗ nào sao

Takemichi chéo tay trái nắm chặt cổ tay phải của gã,tay phải luồn dưới tay trái ra sau lưng nắm chặt áo của gã,sau đó cậu dùng chân quét mạnh vào chân gã trong khi dùng hông để nâng và ném gã qua vai.Khi gã ta bị quật ngã phát ra tiếng rất giòn tan,Takemichi cười thích thú,điều đó khiến cho Shinichiro phải nhìn cậu bằng con mắt khác

Judo à,đùa sao,tư thế như vậy mà cũng có thể quật ngã được,nhìn em ấy nhỏ con thế mà có thể biết Judo,quả là không thể trông người mà bắt hình dong,em ấy thật là...ngầu quá đi!!

Nhân lúc người bên cạnh Shinichiro lơ là,anh gồng mạnh cánh tay và lấy khuỷu tay đâm mạnh vào bụng hắn ta,hắn ta ôm bụng khụy người xuống chịu cơn đâu một lúc,Shinichiro nhanh chóng tới gần Takemichi xem xét cơ thể em

"Em có bị thương không,sao hồi nãy không nói gì cả"

Takemichi lạnh lùng đáp "không sao" sau đó dồn hết ánh mắt lên người cô ta,cậu rút khẩu súng mà Hanma nhét bên hông cậu ra,cậu chĩa sát súng vào họng cô ta,cơ thể cô ta cứng đờ không dám động đậy mặt tái mét,trong lòng nôn nóng kêu cứu hai người anh trai đang nằm dưới đất kia

Hanma nhét khẩu súng vào túi quần mình trước khi mình rời đi,cứ nghĩ là mang theo để trang trí không ngờ còn có tác dụng,tốt lắm Hanma

Hanma đang ngủ gật trên Sofa bỗng ngồi bật dậy nói với Kisaki "Mày ơi,tao có cảm giác như tao vừa được khen"

"Mày tự ảo tưởng thôi,sao tới giờ nó vẫn chưa về nhà ta"

"Cô đừng có mà bắt nạt người vô tội" 

Takemichi hạ giọng,Shinichiro nhìn dáng vẻ lạnh ngắt của Takemichi anh không dám hó hé lời nào,Shinichiro bỗng nghe tiếng nạp đạn từ đằng sau lưng,biết được viên đạn đó định nhắm vào cậu,anh đã ôm vai cậu né đi chỗ khác

Tuy nhiên,bất cẩn là viên đạn trúng cánh tay anh,cơn đau từ từ truyền khắp cơ thể khiến Shinichiro hơi nhăn mày,viên đạn này có là gì,có lần nó ở cạnh tim mà anh vẫn sống được cơ mà,gương mặt Takemichi tái mét nhìn Shinichiro,cậu chặt nghiên răng,vì mình mà anh Shinichiro,mấy cái tên này...đáng ghét thật

Cơn tức giận dâng trào nhưng Takemichi vẫn không muốn làm lớn chuyện,cậu chỉ nhắm bắn bắp đùi của hai tên đó để họ không ra tay một lúc thôi,cảnh sát nghe tiếng súng lập tức nhanh chân tới gần,trước khi rời đi Takemichi không quên cảnh cáo cô ta

Shinichiro nhân cơ hôi nhấc bổng cậu lên chạy thoát,được chạm vào người Michi anh thích chết đi được đến nỗi quên cả cơn đau truyền từ cánh tay,Takemichi lớn tiếng nói với Shinichiro,anh đã đau tay tự nhiên ôm cậu là sao,anh liên tục lắc đầu nói không sao làm cậu lo chết đi được

Cơ mà cái khoảnh khắc này quen thuộc thật,giống như lúc đó,Hanma cũng ôm mình như thế này,cũng có bảo vệ đuổi theo,haha deja vu sao

Lại là cảm giác nó nhức nhức cái đầu,Takemichi nhắm mắt chịu đựng cơn đau một lúc,cậu hoảng hốt nhìn Shinichiro và 3 người hồi nãy mà cậu gặp

Hồi nãy...hai tên đó uy hiếp mình và anh ấy phải không nhỉ,cô ta làm gì mà mình cảm thấy tức giận như thế,ơ anh Shinichiro bị thương rồi còn ôm mình nữa,đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ,mình có nhớ mang máng nhưng vẫn không thể tin được là mình bắn người ta

Chắc phải lên bệnh viện khám mới được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip