Chương 53
Ngồi đối diện Kazutora khiến cậu không thoải mái cho lắm,không hiểu sao hắn cứ nhìn chằm chằm cậu,biến thái à...Takemichi không muốn dây dưa với tên này một chút nào nữa,cậu bật dậy thì bị Kazutora nắm tay,đột nhiên hắn đặt nụ hôn nhẹ lên cổ tay cậu,Takemichi hú hồn giật bàn tay lại sau đó kéo đám Akkun rời khỏi đây,đôi mắt Kazutora theo dõi bóng lưng cậu cho tới khi biến mất
Mặc dù có hơi kì lạ nhưng cứ nhìn cậu là hắn muốn ghẹo,bạn của Hanma mà khác với Hanma một trời một vực ha (vẫn chưa biết nhiều chuyện xảy ra nhiều tháng qua),chuẩn bị nhâm nhi ly rượu vang thì Hanma bất thình lình đứng trước mặt hắn,Kazutora giật mình suýt làm đổ ly nước,cái thằng này làm quỷ dọa người hợp lý phết
Hanma chỉ hỏi Kazutora một câu "Takemichi đâu?"
Cái vẻ mặt ngơ ngơ của Hanma...chắc là cậu chưa biết Takemichi vừa đi ra,Kazutora đột nhiên cười rợn tạo cảm giác bất an cho hắn,Hanma nhìn cái điệu cười ấy liền nghĩ tới tình huống không ổn
"Mày làm gì em ấy rồi?"
Em? Thân đến vậy sao
"Khà khà đừng kích động quá dude,cậu ta mới rời đi đây thôi,dù sao cũng lỡ tới đây rồi,uống cùng tao vài ly"
"..."
"Cũng được,tao chỉ uống một chút thôi đấy"
Takemichi đang tám chuyện cùng Makoto,Takuya,Akkun và Kazushi ngoài công viên,tiếng chuông vang lên từ cuộc gọi đến của Hanma,Takemichi nhấc máy
"Alo..."
"Takemichi!!" Hanma hét lên
Cậu lo lắng hỏi Hanma "Sao-sao đấy,mày đang ở đâu?"
Giọng nói hắn lẫn lộn và có phần lắp bắp "Tao nhớ mày,tao- huệ..."
Kazutora giật điện thoại từ tay Hanma "Cáo,tới đón thằng này về nhanh,nó nôn ra áo của tao rồi!!"
"Ờ ờ tao tới ngay"
Takemichi cúp máy,đành phải tạm biệt bọn họ quay lại Casino một lần nữa.Đến nơi,không thấy Kazutora đâu cả(trong nhà vệ sinh),chỉ có Hanma nằm im trên ghế,bên cạnh còn có mấy cô gái lén lút chụp ảnh hắn.Takemichi cau mày,cậu tới gần lấy điện thoại xóa hết mọi hình ảnh liên quan đến Hanma sau đó dìu hắn về nhà
"Thiệt là....uống có mức độ với chứ"
--------
3 năm sau...
"Yey,cuối cùng hai chị em con cũng lên tiểu học rồi,háo hức quá đi!!"
Yuto mừng rỡ,vẻ mặt ấy khiến cậu vui lây,mặc dù chỉ sau ba năm mà nhìn hai đứa có chút chín chắn hơn,nhất là Sumire,con bé đã học hỏi rất nhiều thứ,có một cái không thay đổi là biểu cảm của Sumire,vẫn cứ lạnh lùng như vậy,nhưng khi được cậu khen thì gương mặt sáng bừng lên,còn Yuto lúc nào cũng cười giống Smiley vậy
"Mai là hai đứa khai giảng rồi,vào phòng ngủ đi,mama sẽ chuẩn bị sách vở cho"
Sumire đáp "Vâng,mama nhớ ngủ sớm,ừm...các papa đâu ạ?"
"Papa sắp về rồi đó"
Yuto và Sumire nghe lời Takemichi đi vào phòng ngủ,cậu cũng ở trong phòng ru hai đứa ngủ thật nhanh,một lúc sau cậu suýt ngủ gật nên đã nhanh chóng ra ngoài,đúng lúc bọn hắn đã về nhà,khuôn mặt ai nấy đều không ổn,cứ như gặp chuyện không vui,cậu lo lắng tới hỏi thăm từng người
"Sao vậy,bọn mày bị thương hả? Là ai!! Để tao xử nó"
Angry ôm bàn tay cậu áp sát hai bên má của mình,giọng điệu trầm xuống "Bọn tao sắp phải rời xa mày rồi..."
Đến cả nụ cười của Smiley cũng có ngày tắt ngủm "không biết phải đi trong bao lâu nữa"
Draken xoa thái dương "bọn tao không nỡ để mày ở nhà một mình"
"Mặc dù tao biết mày dữ như sư tử" Hanma nói
Takemichi không load kịp "Nói chung là tụi mày định đi đâu''
Mikey buồn bã đáp "Bọn tao phải đi công tác"
Takemichi đơ mặt,trời ơi tưởng sao...công việc như thế đi công tác là chuyện bình thường mà sao ai cũng xị mặt ra thế,chỉ cách xa nhau một thời gian thôi,bọn hắn không chịu được sao
"Thì tụi mày bắt buộc phải đi chứ,đừng có vì tao mà bỏ bê công việc"
Hakkai ôm chầm Takemichi "Nhưng bọn tao muốn mày đi cùng cho vui"
"Tao không biết làm gì hết nha,ở nhà chăm cho hai đứa nữa,khi nào tụi mày đi?"
"2 ngày nữa"
Takemichi chợt nhận ra ngày đó không trùng với lịch khai giảng của hai đứa "Vậy thì sáng mai nhớ đi dự khai giảng trường của hai đứa nha,lúc đó xong xuôi tao sẽ giúp tụi mày sắp xếp đồ đạc"
"Mày không buồn hả?"
"Hửm? Sao phải buồn,tao không yếu đuối như thế" Nói xong cậu lặng lẽ đi vào phòng,đi thẳng lên giường nằm phịch xuống
Đi công tác không biết bao lâu mới về,thiếu bọn hắn...không khí trong nhà sẽ thay đổi,không còn ồn ào như thường ngày,haizz nên ngủ sớm thôi,mai đưa hai đứa đi học nữa
Hanma nghiêm túc nói "Tao đoán em ấy sẽ gặp nguy hiểm khi ở nhà một mình cho mà coi"
Kisaki đẩy gọng kính "Tao sợ thằng Tadashi vẫn đang lảng vảng quanh khu này,kẻ thù của chúng ta rất nhiều,lỡ nhắm vào em ấy là toang"
Baji nhớ ra "À đúng rồi,gọi thằng Peyan với thằng Pa"
Peyan và Pa bất thình lình bóp mạnh vai Baji "thằng kia,mày quên là cả hai đứa này bị ép sang với tụi mày sao"
Chifuyu nghĩ tới một người "Thằng Mutou thì sao"
Pa trả lời "Nó sang Tenjiku làm rồi,do ngày xưa tụi mày bốc lột sức lao động,kêu nó thường xuyên ra nước ngoài nên nó lủi mất rồi"
Mitsuya cúi mặt nói "Không chỉ nhớ Takemichi, hai đứa em ngoan xinh yêu của tao ở nhà chắc buồn lắm"
Sanzu "Thế anh Shinichiro thì sao,chỉ cần là Takemichi,anh ấy sẽ vui lắm"
Mikey "Cả Hắc Long cũng đi,thằng Kokonoi,Taiju,Inui,đi hết!! Anh Shinichiro cũng không ngoại lệ,do có liên quan tới mối làm ăn ngày xưa"
Sanzu yên lặng một lúc,hắn lấy điện thoại ra "Tao biết ai có thể bảo vệ Michi"
Mặc dù mình ghét hắn,nhưng chỉ có thằng này đáng tin nhất thôi,còn lại đều biến thái cả
Bọn hắn nhìn Sanzu "Là ai?"
"Alo?"
Sanzu nói chậm rãi "Tao có chuyện muốn nhờ mày đây"
Kakuchou chán nản "Tao đang bận lắm,cúp đây"
"Liên quan tới Takemichi"
Kakuchou khựng người,hắn suýt bấm vào nút đỏ,tay che miệng ho "Khụ khụ,có chuyện gì"
"Bọn tao phải đi công tác,định nhờ mày trông coi em ấy vài ngày,nếu mày bận thì..."
Kakuchou vội vã nói "Không không,có bận gì đâu,tao sẽ hoãn công việc lại một ít"
"Ờ,thế thì được,mày hãy nhớ..."
"?"
Sanzu gằng giọng "Đừng có cho hai thằng ngựa đó tới"
Kakuchou nhìn xung quanh,hắn nói nhỏ "Ờ ờ tao biết rồi"
Trong góc khuất,kính của Rindou bỗng sáng rực cùng với nụ cười ranh ma quỷ quái của Ran
"Anh nghe thấy chưa nii-chan"
"Nghe rõ mồn một luôn ấy chứ"
Tuyệt đối không thể để thằng Izana biết,nó đi nữa thì phiến lắm
Ở trong một góc khuất xa xa kia nữa...
"Hình như hồi nãy mình nghe mang máng cái tên Takemichi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip